Volume 14 - Giai đoạn thanh niên - Thường ngày
Web Novel Chapter 141: Tiệc mừng sinh nhật
118 Bình luận - Độ dài: 4,769 từ - Cập nhật:
Phần 1:
Đã đến ngày chiến đấu.
Norn ở nhà hôm nay.
Roxy được nghỉ.
Mặc dù Sylphy thì không, nhưng cô ấy đã xin nghỉ phép hôm nay.
Việc chuẩn bị hoàn tất.
Tất cả những gì còn lại là thực chiến.
Tôi gọi Norn, Aisha, và cả Roxy nữa.
"Anh có chuyện muốn nói. Vậy nên các em hãy theo anh ra ngoài."
"Hả?"
Cả hai cô em gái đều nghiêng đầu thắc mắc.
Nhưng tôi đã nói trước với Roxy về bữa tiệc bất ngờ này.
Trong khi làm thức ăn và chọn quà ở cửa hàng, chúng tôi đã đưa hai đứa đi chỗ khác.
"Được ạ. Ta đi thôi."
Roxy chấp nhận ngay.
Hô hô hô, cô ấy không biết cô ấy cũng là một phần của bữa tiệc.
"Nè mẹ ơi. Con có thể tạm nghỉ hôm nay được không?"
"Nếu Rudeus-sama đã mời. Thì con được phép đi."
"Được rồi ạ, con đi đây."
"Aisha đã được Lilia chấp thuận.
"..."
Norn nhìn về phía Sylphy, với vẻ khó hiểu.
"Roxy-san cũng đi, vậy sao Sylphy-neesan thì không?"
"Ể?"
Norn bỗng nhiên hỏi. Việc không có Sylphy thì quá hiển nhiên sao?
"Ừm, là do, chị còn phải chăm sóc Lycy!"
"Mấy ngày trước, chị cũng cùng đi mà. Sylphy-neesan, giờ chị không đi thì có sao không?"
"À-ừm..."
Sylphy nhìn sang chỗ tôi nhờ tiếp viện.
Nhưng, ngay khi cô ấy nhìn Roxy, tôi có thể thấy đôi mắt cô ấy sáng lấp lánh với niềm cảm hứng.
"T-thực ra, chuyện này là do chị lên kế hoạch."
"Ể? Gì ạ?"
"Norn-chan, em vẫn chưa có quan hệ tốt đẹp với Roxy, đúng không?"
"Ồ, đúng vậy ạ."
"Chúng ta giờ đã là gia đình rồi. Chúng ta nên đoàn kết với nhau hơn, vậy nên chị đã nghĩ ra kế hoạch có thể giúp hai người biết lẫn nhau tốt hơn. Khi dành nhiều thời gian ở bên nhau, ta sẽ càng thoải mái với lẫn nhau hơn, đúng chứ?"
"... Hóa ra là như vậy. Em đã hiểu rồi ạ."
Xem ra Norn đã bị thuyết phục.
Mặt khác, Aisha tỏ ra ngạc nhiên.
Bởi vì Aisha với Roxy không phải là không thân với nhau.
Khi Roxy chuẩn bị cho bài dạy của mình, Aisha thường mang trà và đồ ăn nhẹ cho cô ấy.
Hai người họ khá là hòa thuận.
Nhưng chỉ lúc sau, có gì đó bỗng nảy lên trong đầu Aisha.
Với một cái nhún vai, một nụ cười hiện lên trên mặt em ấy.
... Em ấy đã phát hiện ra rồi sao?
"Thế nên, bốn người hãy cùng nhau tận hưởng ngày hôm nay."
"Vâng."
"Được ạ."
"Xin lỗi vì những rắc rối."
Mặc dù chảy mồ hôi lạnh, nhưng tôi đã thành công trong việc đưa ba người họ ra khỏi nhà.
Phần 2:
Việc chuẩn bị sẽ cần rất nhiều thời gian.
Nấu nướng, trang trí căn phòng, và chuẩn bị quà với chỉ hai người họ.
Để đề phòng, chúng tôi sẽ ở ngoài chí ít là đến tận buổi chiều.
Mặc dù vậy, chúng tôi không thể đi đến phố thương mại.
Chúng tôi mà bắt gặp Sylphy đang trên đường lấy quà thì rắc rối to.
Tất nhiên, chúng tôi có thể đến phố nhà trọ hoặc là phố nhà xưởng, thậm chí nếu phải đến trường đi chăng nữa.
Nhưng rốt cuộc chúng tôi lại chọn nơi đó.
"Chúng ta đi câu cá đi."
Thế là chúng tôi cùng đi ra ngoài thị trấn.
Và đến một con suối yên tĩnh, cách xa khỏi chốn ồn ào tấp nập.
Ở trong con sông trong vắt này ta có thể thấy mấy con cá đang bơi.
"A. Liệu hiểu nhau hơn bằng cách này thì có được không ạ?"
"Sylphy đã nói thì chắc không phải là nói dối đâu."
Roxy khẽ nói vậy trong khi lấy ra dụng cụ câu cá.
Không có cái để quay dây câu.
Chỉ là một chiếc gậy gỗ bình thường với tơ của nhện khổng lồ, một vật đơn giản.
Thêm vào đó, chúng tôi dùng túi má của ếch Radiata làm phao, và móc sắt tôi tạo ra.
Mồi nhử là con giun đất.
"Em chưa từng câu cá trước kia."
"Em cũng thế, nhưng em luôn muốn thử xem nó thế nào."
Các cô em gái đang chọn cho mình đồ câu trong khi nói vậy.
Aisha nhanh chóng lắp móc câu và phao, chuẩn bị mồi, và chạy đến bên sông.
Sau đó em ấy làm động tác quăng dây câu như trong manga Sanpei.
Có đúng là em ấy chưa từng câu cá trước kia không vậy?
"Nii-san, giờ em phải làm gì đây?"
"Hehe, Nii-san cũng không biết. Bởi anh chưa từng đi câu lần nào."
Ở kiếp trước của tôi, tôi là kẻ sống thui thủi trong phòng.
Chưa từng câu cá trước kia, cũng chưa từng có hứng thú câu cá.
Tất nhiên, sau khi đến thế giới này tôi cũng chưa từng câu cá.
Nếu tôi muốn cá, tôi chỉ việc đóng băng cái con sông này và xong luôn.
"Vậy, Norn-san. Để chị giúp em nhé?"
Roxy đề nghị giúp đỡ với vẻ lo lắng.
Xem ra cô ấy có kinh nghiệm trong trò này.
Nếu không, thì cũng vẫn vui khi cùng nhau thử tập câu cá.
Vì cô ấy đã đề nghị vậy, nên tôi cũng sẽ tham gia học câu.
"... Vâng ạ."
Với những cảm giác phức tạp, Norn gật đầu.
Là một tín đồ của Milis, có lẽ em ấy có vài vấn đề với Roxy.
Nhưng, chắc là em ấy không ghét Roxy.
"-- Được rồi, giờ em tự thử làm xem."
"Như thế này ạ?"
"Đúng đó. Em giỏi lắm."
"... Cảm ơn chị ạ."
Roxy dạy rất kĩ càng.
Norn chăm chú lắng nghe.
Tốt, tốt.
Tôi cũng mong Roxy và Norn sẽ thân hơn với nhau.
Phần 3:
Và chúng tôi bắt đầu câu cá.
Roxy có đầy kinh nghiệm trong chuyện này.
Có thể thấy, cô ấy trông đầy bản lãnh.
Ngồi trên cái ghế mà tôi tạo ra bằng phép hệ đất, với chỉ một tay trên cần câu, mắt cô ấy chỉ tập trung vào mặt nước.
Ở tư thế đó, cô ấy như là một vị sư đang ngồi thiền.
Rồi khi có sự rung động rất là nhỏ thôi lan đến tay, cô ấy kéo cái cần lên.
Mặc dù ban đầu không có gì, nhưng về sau thì câu được rất là nhiều.
"Roxy-san thật là giỏi câu cá."
"Khi chị còn đi một mình, chị thường phải tự mình tìm đồ ăn."
"À đúng rồi, lúc cùng đi với anh ấy, Ruijerd-san cũng bắt cá."
"Anh ta bắt được cá ư?"
"Không, với một cây thương ạ, anh ấy chỉ đâm vào mặt nước, và quay lại với hai hoặc ba con cá trên--"
Norn ngồi bên Roxy, tạo một cuộc trò chuyện bình thường.
Vẫn còn hơi gượng, nhưng bầu không khí thì tốt.
"A, Norn-san, cá cắn câu rồi. Kéo thử lên xem!"
"Ể, Ể! Ô! A..."
"Chuyện này hay xảy ra khi ta mới bắt đầu lắm. Thử lại lần nữa nào."
Norn liên tục mất tập trung và để những con cá bơi đi mất.
Nhưng Roxy vẫn vui vẻ tận hưởng việc dạy của mình, nói chuyện với em ấy khiến tâm trạng của cô ấy sáng rõ hơn hẳn.
"Haha, Onii-chan. Anh có vẻ không câu được điều nhỉ. Sao thế anh?"
Aisha đang trong trạng thái tốt nhất của mình.
Mặc dù có vài lần em ấy kéo lên không có gì, nhưng hiện tại em ấy đã câu được 3 con.
"Đừng quên, chúng ta đã hứa là ai thua sẽ phải nghe theo lời người thắng."
Trước đó, tôi đã chấp nhận lời thách đấu của Aisha để xem "Ai sẽ câu được nhiều cá hơn" nhưng đến giờ tôi vẫn chưa câu được con nào.
Xem ra tôi sẽ thua.
Mà, thua cũng chẳng sao.
Nhưng, mặc dù chúng tôi đều mới tập câu, sao khoảng cách giữa chúng tôi lại lớn vậy?
Aisha giỏi trong bất cứ việc gì.
"Việc này không nằm trong tầm khả năng của anh thôi."
"Em nên chọn gì đây nhỉ? Ôm chặt em suốt cả đêm và thì thầm những lời đường mật như là 'Aisha dễ thương'?
Hay là những chuyện anh hay làm với Roxy-ane và Sylphy-ane"
"Không trò người lớn ở đây. Bố sẽ giận đấy."
"Anh đừng mang cha vào chuyện này-"
Có thể em ấy nói vậy, nhưng rốt cuộc em ấy sẽ chọn cái gì đó đắt tiền cho mà xem>
Mà, thua thì thôi.
Tôi có thể để em gái mình thắng lần này.
Nâu.
Không phải đây là cơ hội để tôi thể hiện bản lĩnh đàn anh của mình sao?
Thay vì là một người anh nhân từ, hiền hậu, tôi muốn trở thành một người mạnh mẽ và đáng nhờ cậy!
"Aisha, bổn tọa sẽ nghiêm túc cho muội thấy."
"Vậy là trước giờ anh chưa nghiêm túc sao?"
"Haha, từ giờ trở đi, ta sẽ sử dụng Mắt Quỷ!"
"Ể, thế là gian lận đó!"
Thích nói gì thì nói.
Một khi anh đã máu thì đừng hỏi anh là ai.
Dù chỉ nhìn trước 1 giây trong tương lai, nhưng thế là đủ để chứng tỏ sự khác biệt giữa năng lực của chúng tôi.
Tôi mở Mắt quỷ của mình lên.
Và tập trung vào phao của mình.
<Không phản ứng.>
<Không phản ứng.>
<Phao bắt đầu rung.>
"Dô!"
Một cú giơ kiếm lên như trong những buổi tập kiếm thường ngày.
Sức mạnh cổ tay được tăng lên bởi bàn tay giả đã xóa bỏ mọi lực kháng cự.
Với chỉ chút sức lực tôi kéo cần câu.
"Ồ! To chưa này..?"
Tôi câu được một cái ủng.
"..."
Cái trò câu ra ủng có tồn tại ở thế giới này sao?
Mà, con sống này chảy từ Thành phố phép thuật Sharia.
Người ta thường tới để lau rửa và lấy nước.
Vì một lý do nào đó mà, một cái ủng bị rơi xuống và mất luôn.
Hoặc là từ thượng nguồn đâu đó, một nhà mạo hiểm đánh rơi và nó chảy xuôi dòng đến đây.
"Onii-chan..."
Aisha nhìn tôi với vẻ thất vọng.
Không, hãy thay đổi cách nghĩ của chúng tôi một chút.
Đây không phải là ủng.
Thế sẽ có tác dụng.
Đúng vậy.
Nếu tôi nghĩ kĩ thêm, đây trông hoàn toàn khác.
Phải.
Nhìn kĩ mà xem, không phải đây là một con cá sao?
Đúng thật, gọi nó là cá không phải là không có lý.
Nó trông như một con cá dù ta nhìn thế nào đi chăng nữa.
Trông nó giống hệt cá.
Và như vậy tôi cho cái ủng vào trong xô đựng cá.
"Được rồi, xong một con. Anh sẽ sớm đuổi kịp em thôi."
"Nè! Đó là một cái ủng!"
"Nhìn qua nó có vẻ như là một cái ủng, nhưng thực ra nó là một sinh vật sống ở vùng nước ngọt rất quý hiếm. Người ta gọi nó là... Cá ủng."
"Anh loạn trí mất rồi! Làm gì có con cá như thế! Đó là gian lận đó!"
Aisha thò tay vào xô đựng cá và ném cái ủng xuống sông.
"Aaa!"
Đừng có vứt rác bừa bãi xuống sống như thế.
Mà thôi không sao.
Đó gọi là câu và thả.
Cái ủng còn nhỏ lắm.
Nếu chúng tôi thả nó đi, nó nhất định sẽ bơi đến tận biển và dần dần sau này bơi về đây.
Tôi sẽ cho là thế.
"A! ...Được nữa rồi! Con thứ 4."
Trong khi tôi đang mải nghĩ, Aisha đã câu được con thứ 4.
Ư.
Tôi sẽ thua mất.
Xin lỗi nhé, Sylphy và Roxy.
Anh sẽ là đồ chơi của Aisha đêm nay...
"Cứ như thế, giỏi lắm. Giờ kéo lên thôi!"
"Aa.. Hừ....A!"
"Cố gắng lên. Cẩn thận!"
Bỗng ầm ĩ lên, tôi quay đầu lại, và thấy Norn đã có cá cắn câu.
Một con lớn.
Gần to bằng một con cá chép Koi.
"Woa! Em câu được rồi! Lần đầu tiên em câu được một con!"
"Ồ! Và lại còn to nữa!"
Norn cười rất tươi. Roxy vỗ tay đầy phấn khích.
Một cảnh tượng thật là ấm lòng.
Chuyến đi này đáng lắm.
Phần 4:
Và như vậy, mặt trời bắt đầu lặn và đến lúc về nhà.
"Chúng ta nên về nhà sớm thôi."
Các cô em bắt đầu đứng dậy ngay khi nghe thấy tôi nói.
"Ể, về nhà sớm vậy sao ạ?"
"... Em muốn câu thêm con nữa."
Thời gian trôi nhanh khi ta đang vui.
Tôi rất mừng là mọi người muốn dành thêm thời gian ở đây.
Nhưng trò vui thật sự đang ở phía trước.
"Nếu trời tối quá, quái vật sẽ xuất hiện đấy."
"Chúng em không sao hết, vì đã có Onii-chan ở đây!"
"Roxy-sensei cũng nói thế..."
Đúng là không cần phải lo đến quái thú ở khu vực này.
Roxy và tôi.
Cả hai thừa sức bảo vệ cho Aisha và Norn.
Bây giờ tôi có thể đảm bảo là mình còn sức.
Nhưng đó là vấn đề khác.
Nếu tôi đồng ý, thì chúng tôi sẽ ở đây cả đêm.
Kể cả nếu chúng tôi không có kế hoạch sau này, an toàn là trên hết.
"Không được. Chúng ta sau này sẽ lại tới đây tiếp."
"Onii-chan đang cay cú vì anh không câu được con nào đây mà..."
"Nếu anh muốn nghiêm túc, thì anh muốn bắt bao nhiêu cũng được hết."
Tôi có thể sử dụng Điện kích và Bạo phát, không nhất thiết phải câu.
Không phải là vì tôi là một kẻ thất bại chịu trận đâu.
"Rồi, về nhà thôi."
"Vâng-"
"Vâng."
Tôi sử dụng phép thuật để đóng băng số cá chúng tôi câu được để mang chúng về nhà.
Trên đường về, tôi đã nghĩ đến việc nướng và ăn luôn, nhưng tốt hơn là để bụng cho bữa tiệc.
Cá có thể để đến mai.
Trên đường về.
Aisha và Norn đang cãi vui với nhau ai là người bắt được nhiều hơn, to hơn.
Roxy và tôi theo sau.
Roxy có vẻ mặt đắc thắng.
Quan hệ giữa cô ấy và Norn đã bớt căng thẳng hơn nhiều.
Sau hôm nay, chắc sẽ tốt đẹp hơn chút.
"Chúng em về rồi đây~!"
"Chúc mừng các em!"
Tiếng vỗ tay vang lên khi chúng tôi về tới nhà.
Hơi thưa thớt nhưng tiếng vỗ tay đầy hào hứng.
Sylphy và Lilia, Zenith cũng đứng theo hàng gần lối vào.
Mặc dù Zenith chỉ có thể nhìn không khí, là do tôi tưởng tượng hay sao, nhưng tôi cảm thấy cô ấy như đang cười.
"Ể?"
Norn thốt lên tiếng ngạc nhiên bởi màn phục kích này.
Theo mọi người, tôi và Roxy cũng bắt đầu vỗ tay từ đằng sau.
Norn quay đầu lại và cũng thốt tiếng [Ể?].
Xem ra em ấy vẫn chưa nhận ra.
Tôi nhanh chóng đưa Norn và Aisha còn đang bỡ ngỡ vào trong phòng ăn.
Căn phòng đã được trang trí một cách đơn giản nhưng khá là đẹp mắt.
Không có băng rôn treo, nhưng tường đã được trang trí với những bông hoa.
Nhiều chỗ có nến đang cháy.
Được phủ một tấm khăn trải bàn màu trắng, một bình hoa và đĩa ăn được xếp ngay ngắn trên bàn.
Thức uống đã sẵn sàng, nhưng chưa có thức ăn.
Có lẽ chúng sẽ được mang ra sau.
Trên bàn.
Có hai cái ghế đặc biệt được chuẩn bị.
Tôi bảo hai đứa ngồi ở đó.
"Ể? Tại sao ạ?"
Norn vẫn tỏ ra ngạc nhiên.
Nhưng Aisha bắt đầu cười khúc khích.
Vậy là em ấy đã phát hiện ra.
Đúng là đồ khôn lỏi.
Sau khi hai đứa ngồi xuống, Lilia và Zenith cũng ngồi xuống.
Sylphy và Roxy ngồi trên ghế hay ngồi.
Sau khi mọi người ngồi xuống rồi, tôi hắng giọng.
"Đã được 7 năm trôi qua kể từ Sự kiện Dịch chuyển.
Một thời gian dài đã qua, và gia đình chúng ta cuối cùng cũng được đoàn tụ.
Mặc dù bố đã qua đời, và việc trí nhớ của mẹ hồi phục lại được hay không chúng ta vẫn chưa biết.
Nhưng, nếu chúng ta cứ mãi buồn rầu, thì bố sẽ không bao giờ có thể yên nghỉ trên thiên đường.
Nếu bố có thể ở đây với chúng ta bây giờ, ông ấy nhất định sẽ cười rất tươi.
Di nguyện cuối cùng của bố là mọi người chúng ta đoàn kết và tổ chức tiệc cùng với nhau.
Vậy nên hôm nay, theo di nguyện của bố, mọi người hãy tận hưởng hết mình với nhau nào.
Cạn ly!"
Và như thế, tôi giơ cốc lên.
"Dô!"
Ngoài Norn ra, mọi người đều lặng lẽ giơ cốc của mình.
Norn vẫn đang ngơ ngác.
Nhưng Aisha có vẻ như đã hiểu rõ sẵn, cười khúc khích một cách hạnh phúc.
Cơ mà, tôi đang cố để vui vẻ, nhưng chẳng biết từ đâu cát bay vào mắt cay quá.
Không được không được.
Tôi phải tiếp tục cười lên.
"Sylphy!"
"À, vâng."
Sylphy nghe thấy tôi gọi và lập tức bắt đầu di chuyển.
Chúng tôi đang ăn ý với nhau.
Sylphy lấy chúng ra từ dưới bàn.
Hai cái hộp lớn được gói rất đẹp.
Sylphy đưa một cái cho Roxy.
Sau đó Sylphy và Roxy đưa từng cái một cho Aisha và Norn.
"Mừng sinh nhật 10 tuổi!"
"Chúc mừng sinh nhật!"
Norn và Aisha đều trông có vẻ bối rối.
"Nhưng, bọn em đã 11 tuổi rồi mà...?"
Lần đầu tiên tôi thấy Aisha bất ngờ như thế này.
Từ vẻ mặt em ấy, xem ra Aisha còn không thể nào đoán được trước là em ấy sẽ được nhận quà.
"Ừm. Mọi người không có cơ hội để tổ chức sinh nhật mừng 10 tuổi cho các em. Mặc dù có hơi muộn, nhưng Rudi có nói là muộn một năm vẫn được."
"Onii-chan...?"
Aisha nhìn khá là xúc động, ôm chặt lấy cái hộp.
Sau đó, em ấy nhìn sang Lilia.
Lilia gật đầu nhẹ với Aisha.
Aisha, không thể kiềm được sự phấn khích của mình lâu hơn nữa, quay lại sang Sylphy.
"Em mở được không ạ?"
"Tất nhiên!"
Và như thế, Aisha và Norn bắt đầu hành động.
Chuẩn bị xé cái giấy gói.
Nhưng, cùng nhau, hai đữa bỗng nhận ra điều gì đó.
Sau đó từ từ tháo cái ruy băng và mở cái giấy gói hộp gọn và đẹp.
Chả biết tại sao chúng lại ăn ý với nhau thế.
Đúng là chị em có khác.
"Wa~, giày nè! Norn-ane chị được cái gì?"
"Này, Aisha, chị nhận được một cái áo khoác!"
Nhìn món quà của nhau, hai đứa cười đùa hạnh phúc.
Nhìn chúng hạnh phúc như vậy, những người tặng quà chúng tôi đây cảm thấy mãn nguyện.
Sau đó, Lilia và Zenith tới bên cạnh chúng.
"Mẹ, mẹ ơi! Mẹ nhìn này!"
Norn Khoe cái áo khoác của mình cho Zenith.
Quả nhiên, Zenith không có phản ứng gì.
Tôi cảm thấy hơi đau lòng khi thấy cảnh này.
Zenith từng rất năng nổ trong những lúc thế này.
Cô ấy đã rất phấn khích vào buổi sinh nhật mừng 5 tuổi của tôi [Thế nào hả? Mẹ biết Rudi của mẹ muốn gì mà đúng hông?]
Với những cảm giác đó, cô ấy tặng tôi một cuốn sách làm quà.
Nếu cô ấy vẫn như hồi bình thường.
Thì cô ấy nhất định sẽ hét ầm lên như một đứa trẻ với Norn.
Nhưng Zenith giờ đây.
Vô hồn.
Thấy vậy, tôi cảm thấy buồn lòng.
Nếu cô ấy có hồi phục được và nghe tin Paul đã mất, liệu cô ấy có thể hiện được sự đau đớn không?
Nhưng dù sao, thấy cô ấy hoàn toàn vô cảm bây giờ, ngực tôi đau nhói.
Trong khi tôi đang nghĩ, chỉ mới thoáng qua--.
-- Zenith mỉm cưởi.
"....Ể?"
Và nụ cười đó lập tức biến mất.
Chỉ một khoảnh khắc thôi.
Có lẽ chỉ có mình tôi thấy.
"Mẹ vừa mới... cười sao?"
Không.
Mọi người đều thấy.
Lilia, Aisha, Sylphy, Roxy nữa.
Mọi người đều nhìn Zenith với vẻ rất kinh ngạc.
"... Mẹ?"
Người nhìn thấy tận mắt nụ cười đó, với đôi mắt mở to ra, nước mắt ngập tràn trên mặt của Norn trong khi nhìn Zenith.
"..."
Zenith tiếp đó xoa đầu Norn và Aisha.
Cô ấy xoa nhẹ nhàng hơn thường ngày.
Zenith chắc đang rất hạnh phúc.
Bởi vì những cô con gái của cô ấy đều đã lớn.
"Ôi phu nhân... cảm ơn trời đất..."
Lilia lặng lẽ đặt tay lên vai Zenith.
Trên khuôn mặt Lilia xuất hiện một nụ cười với giọt nước mắt mà cô ấy hiếm khi biểu lộ ra.
Zenith với vẻ mặt vô cảm xoa tay của Lilia.
Lilia ngậm môi cố kìm nén nước mắt của mình.
"Đây là quà từ Phu nhân và mẹ."
Sau khi đưa Zenith trở về chỗ ngồi của mình, Lilia quay lại và tặng quà cho hai đứa.
Một cặp khăn tay hợp với nhau có thêu hình hoa khá là đẹp.
"Cảm ơn cô ạ. Lilia-san."
Norn thẳng thắn chấp nhận món quà, nhưng Aisha trông có vẻ lưỡng lự.
Nhận quà giống nhau khiến em ấy không hài lòng sao?
"Ểm, mẹ ơi, con có thể nhận nó sao?"
"Ừ, tất nhiên. Con cũng là con gái của Paul-sama mà."
Bầu không khí đã thay đổi.
Lilia đã luôn dạy dỗ Aisha công việc của một hầu nữ.
"Từ nay, con hãy tiếp tục phục sự và tôn trọng Rudeus-sama và Norn-sama."
"... Vâng, thưa mẹ."
A, Lilia vẫn là Lilia.
Nhưng kể cả nói là vậy, gần đây, dựa vào giọng của cô ấy và một vài yếu tố,
Tôi chưa từng thấy cô ấy nghiêm khắc dạy dỗ với Aisha.
Có lẽ cô ấy có suy nghĩ riêng của mình.
Sau khi Lilia trở về ghế của mình, Zenith đặt 1 tay lên vai cô ấy.
"Phu nhân..."
"..."
Lilia đặt tay của mình lên tay Zenith và lặng lẽ cám ơn cô ấy.
"Cảm ơn chị rất nhiều."
Có vẻ như họ đã đạt đến mức độ hiểu nhau không cần lời nói.
Roxy trông rất xúc động trước cảnh này.
"Ồ?"
Có ai đó kéo vạt áo tôi trong khi tôi đang nhìn Roxy.
Tôi quay đầu lại xem, và thấy hóa ra là Sylphy.
Trên tay cô ấy có một cái hộp khác với hai đứa em.
À phải rồi.
Tôi suýt quên mất.
"Roxy."
Roxy quay đầu lại.
Cô ấy nhìn tôi và chiếc hộp trên tay Sylphy, với vẻ ngơ ngác.
"C-cái gì vậy?"
Sylphy trả lời,
"À, đây, là quà của bọn em cho Roxy."
"Ể, ha, ủa, là, cho dịp gì?"
"Một món quà cưới. Roxy, chúc mừng đám cưới của chị và Rudi!"
Sylphy, sau khi nói vậy, đưa chiếc hộp cho Roxy.
"Nhanh lên nào, mở đi."
Roxy bị thúc mở chiếc hộp.
Và khi thấy chiếc mũ bên trong, cô ấy mở to mắt ra.
"Đây là, Sylphy, Rudi, đây là?"
"Roxy. Hãy chung sống hạnh phúc cùng nhau nhé, như Zenith-san và Lilia-san."
Sylphy nở nụ cười thiên thần.
Roxy ngậm chặt môi, khi thấy nụ cười đó.
Và với đầu của mình hơi cúi xuống, giữ chiếc mũ thật chặt vào ngực cô ấy.
Sau đó, với giọng nói gần như là nói thầm, cô ấy nói.
"Mình, cảm ơn bạn, nhiều lắm Sylphy..."
Những giọt nước lấp lánh tuôn ra khỏi Roxy.
Sau đó cô ấy nói với tôi.
Đó là lần đầu tiên Roxy thực sự cảm thấy được Sylphy chấp nhận.
Phần 5:
Bữa tiệc thuận buồn xuôi gió sau đó.
Đầu tiên chiếc bánh được đưa ra.
Giống như một chiếc bánh xốp nhưng được nướng và trông đầy hơn bình thường, nhưng không có kem.
Có rất nhiều hoa quả sấy bên trong.
Mặc dù nó có dư vị hơi đắng, nhưng vị ngọt của quả đã đè lên rồi.
Tôi nhớ là từng ăn nó hồi còn ở Vương quốc Asura.
Đó là sinh nhật mừng 10 tuổi của tôi.
Nhớ ngày xưa thật.
Eris liệu bây giờ vẫn khỏe chứ?
Cô nàng vẫn có thể tươi cười ở bất cứ hoàn cảnh nào.
Nhưng đã kết hôn được như tôi... chắc là không đâu.
Nếu có tên nào có thể thuần hóa được cô ấy, thì hắn có được sự tôn kính sâu sắc nhất của tôi.
Tôi đã hỏi Lilia về bánh sinh nhật, và bánh trái truyền thống của Vương quốc Asura.
Chuẩn bị cho mọi ngày nghỉ.
Nhưng chúng tôi chưa từng có ở làng Buina.
Xem ra Paul không thích chúng, nên cô ấy chưa từng có thể thử làm chúng.
Thích và ghét, Paul là vậy đó.
Sylphy đã học được cách làm lần này, nên cô ấy sẽ tự mình làm thêm sau này.
Norn rất thích thú với nó, và tôi cũng không phải là không thích nó.
Nhưng Aisha hình như không có mặn mà gì với nó, cố nhặt hoa quả sấy ra và chỉ ăn mỗi bánh không.
Lilia trông có vẻ không được hài lòng, mắng nhẹ là không được kén chọn, trong khi nói rằng là "con làm mẹ nhớ đến cha con đó" với nụ cười trên khuôn mặt.
Aisha tinh nghịch nhờ tôi, [Onii-chan, giúp em ăn chúng với], nhưng em ấy đã vào tầm mắt thèm đồ ngọt của Roxy.
Họ có lẽ sẽ cùng chia sẻ với nhau.
Tôi yên lòng quan sát họ.
Nhưng Roxy có vẻ như đã hiểu nhầm gì đó.
"Aisha-san. Em không biết là em may mắn đến chừng nào đâu.
Có những lần người ta đói đến mức phải ăn một con bọ cạp động đó."
"Ồ, à, vâng ạ."
Và bài diễn thuyết bắt đầu.
Cảm giác như Ghyslaine đang kể chuyện này vây.
Mặc dù tôi ép bản thân mình phải nuốt mấy miếng thịt dở tệ đó hồi còn ở Lục địa Quỷ.
Nhưng tôi nghĩ là mình chưa từng ăn bất cứ thứ gì độc trước kia.
Có lẽ tôi cũng không nhận ra là mình may mắn cỡ nào.
"Đừng lãng phí đồ ngọt của mình. Quý trọng chúng vào."
"Vâng."
Không giận dữ, nhưng đầy sức thuyết phục, khiến Aisha phải run sợ.
Rồi, em ấy lặng lẽ xử lý phần bánh của mình.
Nghĩ lại thì, cảm giác như đây là lần đầu tiên Aisha làm theo lời cô ấy bảo.
Không, em ấy cũng luôn làm theo những gì tôi bảo.
Nhưng nếu ta nghĩ lại thì, kén chọn cũng không phải là vấn đề gì to tát.
Chỉ là một cái bánh.
Nhưng tôi có thể sai ở đây.
Roxy thật là giỏi.
"Nhưng nếu em không thể ăn hết được, để cô giúp cho."
Roxy đã xử lý xong phần của mình.
Ồ..
Roxy tài ghê.
"Em không thể ăn tiếp được nữa."
Aisha đáp lại lần nữa.
Sợ rằng Roxy sẽ thuyết giảng em ấy lần nữa, em ấy trả lời nhanh như gió.
"Không! Tự mình ăn hết đi!"
Sylphy và tôi chưa từng la mắng Aisha.
Có lẽ do thấy vậy, ngay cả Lilia cũng phải bắt đầu tỏ ra ngại ngần.
Aisha thông minh, nhưng em ấy mới 11 tuổi.
Em ấy xứng đáng được cho đắng cho chát một lần.
---
Roxy đã thân thiết hơn với mấy đứa em gái.
Norn và Aisha cũng đang đình chiến.
Tình trạng của Zenith đã có sự cải thiện rõ ràng.
Tôi cảm thấy như gia đình chúng tôi ngày càng gắn bó lại gần nhau hơn.
Bữa tiệc rất thành công.
Quả thực bữa tiệc này rất xứng đáng.
Norn và Aisha.
Hãy cùng tổ chức tiếp một bữa tiệc hoành tráng hơn mừng hai đứa 15 tuổi trong tương lai!
_____________
9 Lời đồn trong trường - Thứ 9
"Đến cá cũng sợ Trùm."
118 Bình luận