Mushoku Tensei - Isekai I...
Rifujin na Magonote Shirotaka
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Volume 9 - Giai đoạn thanh thiếu niên - Sylphiette

Web Novel Chapter 85: Sắc và Cùn

37 Bình luận - Độ dài: 5,056 từ - Cập nhật:

Phần 1:

Trời đang là mùa đông.

Toàn Thành phố phép thuật Sharia ở Vương quốc Ranoa đều bao trùm trong tuyết.

Mặc dù bên trong Đại học phép thuật hiện tại đã và đang được dọn tuyết, nhưng nó vẫn nhuộm một màu trắng tinh.

Những con đường chính đến các tòa nhà đều không có tuyết, duy chỉ những nơi như đằng sau tòa nhà trường ta sẽ phải tự đi mà dọn.

Mùa đông hiện tại là thế.

Lúc này, tôi đã nhận được một lá thư.

Người gửi là [Soldat Heckler].

Anh ta là một nhà mạo hiểm hạng S và là thủ lĩnh của Party [Tiên phong phóng điện].

Trong quãng thời gian tôi còn là một nhà mạo hiểm, tôi đã tham gia với họ một vài lần.

Anh ta là một nhà mạo hiểm đáng tin cậy.

Tôi sẽ xem nội dung bên trong của lá thư.

"Hừm."

Theo lá thư, Soldat và Party của anh ta đang đến thị trấn này.

Có vẻ như là họp Clan.

Đó là Clan [Lôi điện], mà Party [Tiên phong phóng điện] đang trực thuộc, tập trung ở thị trấn này cứ mỗi vài năm.

Mục đích của cuộc họp có vẻ như là lên kế hoạch hành động tiếp theo cho tương lai của clan.

Khoảng 2 đến 3 tháng trong mùa đông, họ sẽ quyết định kế hoạch cho tương lai của họ sau khi thảo luận kĩ lưỡng.

Đây là một sự kiện cần thiết cho một clan có quy mô như thế này.

Vì Party của Soldat là hạng S, anh ta là một trong những người điều hành.

Như vậy, anh ta sẽ không được phép vắng mặt, và anh ta bắt buộc phải đến Ranoa bằng mọi giá.

Soldat và chủ Clan có quan hệ không tốt với nhau, nên thật sự là anh ta không muốn đến đó.

Vài tháng sau sẽ khá là tẻ nhạt.

Trong khi nghĩ vậy, anh ta bỗng nhớ tới tôi.

"Cơ mà, [Đầm Lầy] cũng ở thành phố này nhỉ?"

Soldat quyết định nhân cơ hội này để gặp tôi lần đầu tiên trong một thời gian và đi ăn cùng nhau, nên anh ta đã gửi tôi bức thư này.

Đúng là tôi có một mối quan hệ khá tốt với Soldat.

Tuy nhiên, nó không đến mức để mà sau khi tách nhau anh ta sẽ mất công gửi một lá thư chỉ để gặp và đi ăn.

Tôi đã luôn cố gắng hòa nhã và tốt bụng, nhưng tôi không phải là người sẽ mất thời gian để đi chơi với anh ta.

Nếu vậy, mục tiêu của anh ta có lẽ là Elinalize-san.

Không còn cách nào khác, tôi sẽ phải đưa cô ấy đi cùng.

Và sau đó tôi sẽ cho anh ta thấy màn tình yêu say đắm giữa cô ấy và Cliff, khiến anh ta có cảm giác phức tạp.

Nghĩ vậy, tôi dặn Nanahoshi rằng tháng sau tôi sẽ nghỉ giúp thí nghiệm của cô ấy một ngày.

Tôi đã cố mời Fitts-senpai đi cùng, nhưng cậu ấy buồn bã nói rằng cậu ấy không thể đi cùng vào ngày hôm đó.

"Ừm, hôm đó mình phải đi vào buổi chiều... làm vệ sĩ của Ariel-sama."

Đó là việc của một vệ sĩ.

Ngay cả khi thế giới luôn có một ngày nghỉ, cậu ấy không thể có lấy một ngày nghỉ cho mình.

Thay vào đó, khi mọi người có một ngày nghỉ thì cậu ây sẽ cực kì là bận rộn.

Như thể cậu ấy là một nô lệ của địa chủ.

Ấy không được, nói cậu ấy là nô lệ của địa chủ thật là khiếm nhã đối với Fitts-senpai.

Hãy thay cụm từ đó bằng chăm chỉ làm việc.

Dù sao, vì lịch trình của chúng tôi không trùng nhau, nên không thể làm gì hơn được.

Tôi quyết định đưa Cliff và Elinalize đến Hội mạo hiểm.

Phần 2:

Chúng tôi đi đến Hội mạo hiểm.

Mặc dù tuyết đã được xúc, vẫn còn tuyết đọng lại trên đường nhuộm cả đường một màu trắng.

Vì mật độ tuyết rơi sẽ tăng cường vào ban đêm, cho dù ta có xúc tuyết đi bao nhiêu ta không thể theo kịp tốc độ tuyết rơi liên tục được.

Tạo ra một hệ thống giống như thoát nước ngầm để loại bỏ tuyết bằng kĩ thuật hiện đại sẽ cực kì có lợi nhuận trong tình hình này.

"Ê, Rudeus, cậu có nghe không vậy?"

"À vâng, tôi đang nghe đây."

Cliff đang tự hào nói về tình trạng hiện tại.

Cậu ta có vẻ như đang bắt đầu nghiên cứu về lời nguyền.

Để có thể hóa giải lời nguyền của Elinalize.

Lời nguyền đã có từ thời cổ đại và các nghiên cứu vẫn đang được tiếp tục cho đến hiện nay, nhưng nó không phải là đơn giản để có thể hóa giải dễ dàng.

Có vẻ như cậu ta chưa có kết quả gì trong nửa năm qua.

"Không phải cậu nói là không có kết quả nào sao?"

"Tôi là thiên tài, nên sớm muộn gì tôi cũng sẽ tìm ra cách thôi!"

Cliff tràn đầy tự tin.

Quả là một người đáng khâm phục.

Tôi biết tôi có những chỗ tôi không thể nào thành công cho dù tôi có cố gắng đến đâu, nên tôi không thể cố gắng hết sức như thế.

Không ai đi đặt chân vào lĩnh vực không thể cả, nhưng thiên tài thì sẽ dám.

Với tôi, tôi không có tài năng đó.

"Này Rudeus, nếu cậu biết gì về lời nguyền thì hãy nói với tôi nhé?"

"Hừmmm..."

Sau khi được hỏi như vậy tôi bắt đầu nghĩ.

Lời nguyền ư?

Tôi có nghe qua từ khóa đó một vài lần hồi còn du hành từ lục địa quỷ đến đây.

"Để tôi xem nào."

Được rồi, xem nào, mình đã từng nghe ở đâu?

Lời nguyền, lời nguyền.

Cố nhớ về lời nguyền khiến tôi run bắn lên, có lẽ là bởi Orsted cũng có một lời nguyền.

Đó là điều mà tôi đã nghe từ Hitogami.

...Cơ mà, tên đó cũng nói là Laplace cũng có một lời nguyền.

Hắn đã chuyển lời nguyền đó đến những cây thương và đã gây ra lịch sử đàn áp tộc Supard.

"Laplace từng một lần truyền lời nguyền của chính hắn đến những đạo cụ và đưa chúng cho một tộc."

"Một đạo cụ?"

"Ừ, những cây thương mà tộc Supard từng sử dụng trong chiến dịch Laplace.

Nhờ vậy mà những chiến binh Supard trở nên điên cuồng và thành ra tộc của họ bị bức hại..."

Khi tôi kể chuyện đó, Cliff trố mắt nhìn tôi.

"Tộc Supard ư!? Thật không vậy!?"

"Chịu thôi, tôi chỉ nghe qua từ người ta, nên tôi không biết tính xác thực của nó..."

Ai đã kể cho tôi về chuyện này nhỉ?

Hitogami?

Mà, tôi có thể tin hắn ta chuyện này được.

Không có lý do gì để hắn ta đi nói dối cả.

"À, ra vậy... lời nguyền có thể được truyền đến những đạo cụ?"

Sau khi nghe thấy lời tôi, Cliff đặt tay lên cằm và nghĩ.

"Tôi vẫn chưa biết cách nó được truyền."

"Không sao, biết được điều này đã là một bước tiến lớn rồi."

Đã có ai thử truyền lời nguyền ngoài Laplace?

Mà, hắn ta là Quỷ Thần, nên việc mà hắn ta làm có thể coi là ác.

Có lẽ việc đó được coi là điều cấm kỵ?

Cơ mà nghĩ lại thì, Miko và những người bị nguyền cũng vậy.

Truyền năng lực của mình vào những đạo cụ và sử dụng chúng sẽ rất tiện lợi cho một số việc, tại sao không có ai thử làm việc này nhỉ.

"Không biết ngoài những người bị nguyền ra tại sao chưa từng ai thử truyền năng lực của Miko đến..."

"Hử? Sao cậu lại nhắc đến những Miko?"

Cliff tỏ ra khó hiểu.

Ể?

Có gì kì lạ sao?

"Ý tôi là, không phải chúng đều tương đồng sao? Cả hai đều ngay từ khi sinh ra đã có mana dị thường, và có năng lực đặc biệt.

Chẳng qua vấn đề là năng lực đó theo hướng tích cực hay tiêu cực."

"Đây là lần đầu tiên tôi nghe thấy điều này đấy..."

Elinalize đang nhìn tôi với vẻ mặt ngạc nhiên nữa.

Có vẻ như đây là lần đầu tiên họ nghe thấy chuyện này.

Thật là không ngờ, họ không biết chuyện này ư?

Nhưng tôi dám chắc là có ai đó từng nói với tôi về...

À, phải rồi, cũng là từ quý ngài Hitogami.

Tất cả đều là từ hắn ta.

Tên khốn đó, kể cho tôi nghe về những chuyện mà không có ai biết như thể chúng là điều hiển nhiên.

"À, ra vậy... Phải rồi, một đạo cụ... Có lẽ tôi có thể..."

Sau khi nghe tôi nói xong, Cliff bắt đầu lẩm bẩm như là cậu ta đã tìm ra được một manh mối.

Tôi nghĩ tốt hơn là không nên quá tin.

Nhưng mà, cái cum từ "Lời nguyền" có liên quan gì đến từ [Thần] không?

Nhân Thần, Long Thần, Quỷ Thần.

Ngoài ra còn Miko nữa. (Miko = Thần Tử = Con của Thần)

Có thể có liên quan, có thể không.

"Cảm ơn Rudeus-kun, nhờ cậu, tôi đã nghĩ ra được một vài điều."

Cliff nói vậy với một khuôn mặt rạng rỡ.

Nếu được, tôi cũng muốn cậu giúp tôi hóa giải căn bệnh giống lời nguyền hiện giờ của tôi.

Phần 3:

Soldat và những người bạn cùng Party cười rạng rỡ khi họ thấy mặt tôi>

Họ chào đón hơn là những gì tôi tưởng đấy.

Không biết có phải vì anh ta không có theo đuổi Elinalize.

Chúng tôi đi đến một nhà hàng gần đó và ăn cùng nhau.

Khi họ nghe thấy mối quan hệ giữa Cliff và Elinalize họ đều tỏ ra ngạc nhiên.

Họ đùa với nhau và nói những câu như là "Chị gái như bitch mà cũng có người hỏi cưới ư?" và khiến Cliff nổi giận.

Khi họ cười thái độ của Cliff, sự tức giận của cậu ta đã lên đến thịnh nộ và chuẩn bị gần như là phun trào.

Cậu ta có lẽ sẽ không bình tĩnh lại được một thời gian.

Tôi đã nghĩ vậy, nhưng Elinalize đã xoa dịu cậu ta một cách dễ dàng và thay đổi chủ đề của cuộc nói chuyện.

Quả đúng là Elinalize.

Cho dù tình hình có như thế nào, khả năng kiểm soát tình hình là sở trưởng của cô ấy.

Nghĩ lại thì, tôi chưa bao giờ thấy cô ấy tức giận hay khóc lóc cả.

Tôi đã từng thấy cô ấy khó chịu mấy lần, nhưng tôi chưa bao giờ thấy cô ấy tức giận.

Cô ấy có từng nói là cô ấy chỉ có ghét một người, và người đó là Paul.

Cậu ta đã làm cái quái gì vậy?

Chuyển sang đề tài là trang phục của tôi.

Hôm nay, tôi đang mặc bộ đồng phục của trường.

"Này, Đầm Lầy, nếu cậu ăn mặc như thế, người ta sẽ nghĩ cậu như đám tân binh kia đấy."

Có vẻ như có những học sinh của Đại học Phép thuật hay mặc áo choàng trên đồng phục và đến hội mạo hiểm để làm việc của nhà mạo hiểm.

Họ thường có hạng F hoặc E và không có vẻ như là có liên quan đến Soldat và những người bạn, nhưng đôi khi có những người hỏi để được vào Lôi Điện.

"Vậy để tôi làm một tân binh và đi vác hành lý lần nữa nhé?"

"Vậy để rồi chúng tôi sẽ lại được cứu bởi cậu lần nữa ư? Thôi đi."

Nhớ lại cái hồi lần đầu tôi gặp Soldat và những người bạn, họ đều xem thường tôi và mời tôi làm nhiệm vụ vác hành lý.

Một ký ức đẹp làm sao.

Sau đó chủ đề chuyển từ hồi tưởng sang chuyện phiêu lưu.

Mặc dù Cliff trước đó còn giận, sau khi lắng nghe câu chuyện phiêu lưu mạo hiểm, mắt cậu ta dần dần sáng lấp lánh.

Nhắc mới nhớ, Cliff có từng kể với tôi rằng cậu ta ngưỡng mộ những nhà mạo hiểm.

Cậu ta thường xấc xược, nhưng cái khía cạnh đó cũng hợp với tuổi của cậu ta thôi.

Chúng tôi kết thúc bữa ăn và bắt đầu bàn với nhau nên làm gì tiếp, khi đó có một người đưa tin từ Clan đến gặp Soldat.

"Soldat-san, chúng ta sắp có một cuộc họp nữa."

"Lại nữa ư, chúng ta vừa mới họp sáng nay rồi cơ mà!"

"Chịu thôi, vì lần này chủ clan rất nhiệt tình."

Xem ra, có một cuộc họp khẩn cấp giữa các thủ lĩnh Party.

"Cứ tưởng là được đi chơi với Đầm Lầy hôm nay, đành chịu vậy. Đầm Lầy...... xin lỗi nhé, chúng ta sẽ gặp lại nhau vào ngày tới."

"Ừ, mời tôi lần nữa nhé."

Slodat rời đi sau khi gật đầu tạ lỗi.

Hừm, giờ làm gì đây.

Vì Party chính đã rời đi, có vẻ chúng tôi sẽ giải tán luôn.

Giờ mới khoảng 2:30 chiều, nên chúng tôi vẫn còn nhiều thời gian.

"Chúng ta làm gì đây?"

"Xem nào...... Tôi đang nghĩ đến việc dạy cho Cliff những kiến thức cơ bản của một nhà mạo hiểm."

"Vậy ư."

Sau cuộc nói chuyện vừa rồi, Elinalize muốn thể hiện cho Cliff thấy kĩ năng của một nhà mạo hiểm của cô ấy.

"Ồ, ý hay đấy, dạy một tân binh."

"Chúng tôi đi cùng có được không?"

Những thành viên khác của Tiên phong phóng điện đều đồng ý với ý này.

Họ sẽ giúp Cliff hiểu làm một nhà mạo hiểm là như thế nào.

Họ có kế hoạch nhận một nhiệm vụ thảo phạt hạng A để cho Cliff lấy thêm kinh nghiệm.

Cliff có vẻ như còn chút lầm lì vì họ đang coi thường cậu ta, nhưng cậu ta hiện đang hào hứng hơn là giận.

"Còn cậu thì sao, Rudeus?"

"Tôi sẽ..... thôi vụ này, rất xin lỗi."

Dạy cho Cliff nên làm gì trong một Party có nhiều pháp sư cũng là một việc tốt, nhưng tôi dám chắc là cậu ta không muốn có người trẻ hơn mình đi ra lệnh cho cậu ta.

Cậu ta sẽ nghe lời với những người già hơn cậu ta.

Về chuyện này, tôi sẽ không nhận một nhiệm vụ sẽ phải mất một vài ngày để hoàn thành.

Nếu tôi không để lại tin nhắn, thì Nanohoshi sẽ giận cho coi.

Cô ấy có thể có kinh nghiệm của một Hikikomori, nhưng cô ấy không hay tiếp xúc với người ngoài, và tâm trạng của cô ấy có thể sẽ xấu đi nếu như tôi nghỉ quá lâu.

Nếu cô là một Hikikomori, tôi nghĩ cô nên lấy cô đơn làm niềm tự hào của mình.

Mà, cô ấy có vẻ rất nhớ Nhật Bản, nên tôi có thể hiểu cô ấy muốn được nói chuyện với người Nhật nhiều như thế nào.

Mặc dù là một người đã quyết định sống ở thế giới này, tôi muốn khuyên cô ấy ra ngoài nhiều hơn. 

"Ừ, hãy nói với những người khác biết là chúng tôi đi làm nhiệm vụ nhé."

"Cô cũng vậy, Elinalize-san... có một tân binh bên mình, nhớ cẩn thận đừng đi đâu đó quá nguy hiểm đấy."

"Chúng tôi không như cậu, sẽ đi chiến đấu với những con rồng hay quỷ vương đâu."

Đâu phải là tôi muốn chiến đấu với chúng đâu.

Mà, sao cũng được.

Phần 4:

Tôi tạm biệt những người kia, và đi chơi một mình.

Tôi rời Khu mạo hiểm và đi đến trung tâm của thị trấn.

Khi tôi đến đó, mùi thịt nướng phảng phất đến chỗ tôi.

Khi tôi nhìn sang, tôi thấy mấy người chủ tiệm vẫn đang mở cửa ngay cả khi tuyết đang chồng chất.

Chắc phải khó khăn lắm, làm việc trong thời tiết lạnh giá thế này.

Nhưng mà, tôi có thời gian rảnh.

Kể cả nếu tôi có về trường, tôi chỉ có học, tập luyện hay chế tác tượng.

Có lẽ sẽ tốt hơn nếu như tôi không kiềm chế bản thân và đi cùng với họ.

"Dù sao cũng đến đây rồi, mình đi quanh thị trấn một tý."

Tôi tự lẩm bẩm với bản thân mình vậy và đi đến Khu thương mại.

Mục tiêu của tôi không phải là mua sắm, nhưng tôi có thể tìm được thứ gì đó thú vị.

Ngoài ra, sau khi nói chuyện với Cliff, tôi đã có hứng thú với vật phép và đạo cụ phép.

Thương bị nguyền rủa mà Laplace đã tạo ra cũng là một loại đạo cụ phép.

Từ trước tới giờ tất cả chúng đều được bán với giá rất cao, và tôi không có cảm giác muốn có chúng.

Nhưng Fitts-senpai cũng đang sử dụng vật phép.

Nanahoshi có vẻ như có một vài thứ hữu ích bên mình nữa.

Vì Trụ sở hội phép thuật ở thành phố này, nên tôi có thể tìm thấy thứ gì đó thú vị ở đây.

Tôi không muốn mua thứ gì...

Nhưng ít nhất thì tôi sẽ thử đi xem qua sao đã rồi tính.

Tiện đây, tôi cũng đã từng phân vân khi nghe thấy Vật phép và Đạo cụ phép.

Chúng là hai thứ hoàn toàn khác nhau.

Sự khác nhau giữa chúng là như sau:

Đạo cụ phép:

Nó được khắc vòng phép ở đâu đó và người sử dụng sẽ truyền mana vào nó để kích hoạt phép thuật.

Miễn là người sử dụng vẫn còn mana, thì nó có thể được sử dụng liên tiếp. Do con người tạo.

Vật phép:

Là những vật phẩm đã được kết hợp với mana và đạt được một khả năng đặc biệt nào đó.

Thực hiện đúng hành động sẽ kích hoạt hiệu ứng của nó.

Nó chỉ có thể sử dụng được một vài lần trong ngày, mana sẽ hồi phục theo gian.

Nói ngắn gọn,

Đạo cụ phép có thể sử dụng được liên tiếp, miễn là người sử dụng còn mana.

Vật phép có giới hạn số lần sử dụng trong một ngày, nhưng không dùng mana của người sử dụng.

Cơ bản là vậy đấy.

Vật phép, có giới hạn số lần sử dụng trong ngày nhưng không dùng mana người sử dụng hay yêu cầu niệm chú để kích hoạt, khá là hữu dụng hơn cái kia.

Tuy nhiên, chúng hầu như chỉ lấy được từ những Mê cung, nên tác dụng thường là ngẫu nhiên.

Kết quả là, vật phép có tính hữu dụng có giá cực kì đắt.

Giày và những vật như thế mà Fitts-senpai đang đeo có lẽ tốn hơn cả tổng giá trị tài sản của tôi.

Nhân tiện, một số quỷ kiếm, mặc dù chúng được người ta tạo ra, có một số đặc điểm của vật phép.

Trong trường hợp của tôi, tôi có nhiều mana hơn cả số lần tôi có thể sử dụng, thế nên không có vấn đề gì với việc sử dụng đạo cụ phép.

Có lẽ tôi sẽ sử dụng những đạo cụ đòi hỏi quá nhiều mana nhưng có tính hữu dụng.

Thậm chí những vật có khiếm khuyết cũng có thể được tìm thấy ở Thành phố phép thuật Sharia, lãnh thổ của Hội phép thuật.

"Hử?"

Đột nhiên tôi thấy một vài gương mặt quen thuộc.

Đó là Luke và Fitts-senpai.

Họ đang hạnh phúc nói chuyện với nhau trước cửa hàng quần áo.

Fitts-senpai đang nhìn hàng trưng bày với một bộ mặt hạnh phúc.

Luke đang cười gượng gạo.

Trên hai tay cậu ta là những cái túi lớn.

Như thể là họ đang hẹn hò với nhau vậy.

Tôi có nghe nói là cậu ấy phải đi ra ngoài.

Nhưng hai người ở ngoài này một mình có được không vậy?

Vậy còn bảo vệ công chúa thì sao...

Mà thôi, ít nhất tôi cũng phải chào các bạn trước đã.

"Xin chào! Thật là tình cờ khi gặp được hai người ở một nơi thế này."

"Ngươ...!"

Khi cậu ta nghe thấy giọng của tôi, mặt của Luke trở nên gay gắt.

Như thường lệ, có vẻ cậu ta vẫn không thích tôi.

Tôi đã cố giúp họ giữ thể diện, nhưng...

Mà, gần đây tôi đã trở nên hơi quá nổi tiếng rồi.

Cậu ta có lẽ không thấy đó là vui.

Dù sao, miễn là tôi có thể thân thiết với Fitts-senpai, tất cả chỉ là chuyện nhỏ.

"Ô...?"

Hôm nay Fitts-senpai có vẻ khác.

Không biết tại sao lại vậy.

Có thể là vì cậu ấy đang mặc bộ đồ hơi khác sao?

Không, cậu ấy giống như là một con người hoàn toàn khác vậy...

"Ủa, Fitts-senpai, hôm nay trông anh có vẻ hơi khác."

Khi tôi nói vậy, Fitts-senpai nhìn tôi với vẻ sốc.

Hử.

Có gì khác sao?

Nói thế nào nhỉ, phong thái của cậu ấy?

Khi tôi nhìn Fitts-senpai, cậu ấy quay mặt đi chỗ khác.

Cùng lúc đó, Luke đứng trước mặt cậu ấy.

"Rudeus, gì đây, sao ngươi lại ở đây?"

Cậu ta đang đứng như thể cậu ta đang muốn che chở Fitts-senpai đứng sau cậu ta.

Âm giọng cậu ta điềm đạm.

Một cái nhìn mạnh mẽ, nhưng không đến mức gọi là nhìn trừng trừng giận dữ.

Thế nhưng, giọng của cậu ta có tính cứng rắn.

Tôi đã thấy họ ở một nơi không nên sao?

Đừng nói với tôi là họ đang hẹn hò đấy nha?

Có lẽ những lời đường mật của Luke có cả hiệu quả với con trai, và cậu ta đang cố chiếm đoạt Fitts-senpai còn ngây thơ.

Vì họ đều cùng là vệ sĩ của công chúa, thế nên để tránh chuyện tình cấm của họ bị phát hiện, họ buộc phải gặp nhau ở một nơi bí mật.

Chỉ đùa thôi, nhưng mà nghĩ đến điều trên đã làm tôi cảm thấy sốc.

Tại sao lại vậy chứ?

"Không, không có gì, tôi chỉ thấy hay người và tôi nghĩ là mình ít nhất cũng phải chào... Fitts-senpai?"

Ngay từ đầu, Fitts-senpai đã cố lảng tránh nhìn tôi.

... Ể?

Cậu ấy đang tránh né tôi sao?

Tại sao vậy?

Tôi đã làm gì không phải sao?

"Cảm ơn cậu đã quan tâm. Fitts không nói chuyện khi còn đang làm nhiệm vụ vệ sĩ cho công chúa. Tôi mong cậu sẽ hiểu cho."

Có vẻ như Luke đang cố đuổi tôi đi.

... Có vẻ thực sự là tôi đã đến không đúng lúc rồi.

Nhưng không nói một lời nào ư? Chuyện gì đang diễn ra vậy?

"..."

Fitts-senpai vẫn không nhìn tôi.

À không, cậu ấy có nhìn, nhưng cậu ấy đang cau lồng mày với cảm giác chối bỏ.

'Cậu ta không đi ngay được sao' đó là cảm giác mà tôi cảm thấy.

Quá rõ rồi.

Nếu cậu ấy tỏ ra đến thế này, ngay cả tôi cũng nhận ra.

Tôi đã bị cự tuyệt.

"Có gì sao?"

"Không, không có gì. Xin lỗi vì đã làm phiền hai người."

Tôi rời khỏi nơi này.

Tôi nghĩ mình trông vẫn bình tĩnh, ít nhất là ở bề ngoài.

Thế nhưng, ở trong thâm tâm, tôi đã sốc đến mức tâm trí của tôi trở nên trống rỗng.

Tôi không còn tâm trạng đi mua sắm nữa.

Tôi sẽ về phòng.

Con đường đầy tuyết trắng vẫn tiếp tục ở trước mắt tôi.

Trời bắt đầu có tuyết.

Thật là lạnh lẽo.

Phần 5:

Tôi trở về Đại học Phép thuật.

Tại sao Fitts-senpai lại tránh né tôi.

Tôi không biết.

Tôi không biết ngay cả khi tôi đã nghĩ vắt óc ra.

Tôi không nhớ mình đã làm điều gì để mà bị ghét.

Có lẽ tôi nên đi tham khảo ý kiến của một người nào đó về cảm giác của tôi lúc này... Không, thực ra tôi chỉ muốn phàn nàn với ai đó.

Nếu tôi không nhầm, Zanoba đã đến Hội mạo hiểm để họ nghiên cứu về Miko. Julie có lẽ đi theo cậu ta.

Rinia và Pursena... họ có vẻ như không phải là người sẽ lắng nghe nghiêm túc chuyện của tôi. Họ sẽ chỉ trêu chọc tôi.

Elinalize và tôi vừa mới tạm biệt nhau trước đó.

Badigadi cũng có vẻ như không có ở trường hôm nay.

Nanahoshi ... thì vốn rất bận, nên tôi nghĩ cô ấy sẽ không nghe lời phàn nàn của tôi.

Tôi không thể nghĩ ra ai khác nữa.

Tôi không có nhiều người bạn.

Vậy nên tôi quyết định đi đến thư viện.

Tại những lúc thế này, tốt nhất là dành thời gian yên tĩnh đọc sách mà ta muốn đọc.

Không biết có cuốn nào giúp giải tỏa tâm trạng không?

Có lẽ là chuyện về anh hùng nào đó.

Không biết có sách gì về Badigadi hay Kishirika không.

Nếu là chuyện về họ, tôi dám chắc là sẽ giải tỏa được tâm trạng của tôi.

Trong khi đang nghĩ vậy, tôi bước vào thư viện.

Tôi chào bảo vệ bằng mắt.

Chúng tôi chưa bao giờ nói chuyện với nhau, nhưng anh ta đã nhớ rõ mặt của tôi rồi.

Tại cửa vào tuyết rơi xuống người tôi, nên tôi phải phủi quần áo bằng phép thuật không niệm chú.

Tôi đi vào trong và đến chỗ tôi hay ngồi.

Hôm nay cũng vậy, thư viện trống vắng.

Không có nhiều học sinh ở thế giới này sẽ giành thời gian nghỉ của họ trong một thư viện.

Tỷ lệ người biết chữ còn ít mà.

"... Hử?"

Fitts-senpai đang ở đây.

Cậu ấy đang đọc sách và trông có vẻ buồn chán.

Cậu ấy đang ngồi chỗ mà chúng tôi hay ngồi.

"Ồ, Rudeus-kun."

Khi cậu ấy nhận ra tôi đang đứng đây, cậu ấy nhìn tôi với nụ cười e thẹn như mọi khi.

"Xin chào, cậu đi nhanh vậy, hôm nay cậu đã gặp bạn của cậu chưa?"

"R-, rồi ạ."

Tôi ngồi đối mặt với cậu ấy, và chăm chú nhìn mặt cậu ấy.

Vẫn như thường.

Vẫn là bộ trang phục thường ngày và bầu không khí của cậu ấy.

Có gì đó thật không đúng.

Từ nơi chúng tôi đã gặp nhau, tôi đi thẳng về đây, lối ngắn nhất.

Và cậu ta lại đến đây trước cả tôi.

Thật quá kì lạ.

"Gì vậy? Có gì đó trên mặt mình sao?"

Fitts-senpai nói vậy và sờ mặt của cậu ấy.

Thế nhưng, cái không khí này.

Không biết có phải là bởi vì cảm giác do bị cự tuyệt trước đó.

Tôi cảm thấy bây giờ Fitts-senpai đang hoàn toàn chấp nhận tôi.

Không có lo lắng gì cả.

Khác với trước đó.

Khác hoàn toàn.

"Mới trước đó sao anh lại lảng tránh em?"

Khi tôi nói vậy, nụ cười của Fitts-senpai như bị đóng băng.

Sau đó, cậu ấy làm mặt nghiêm túc hết sức có thể.

"Thực ra, khi mình hộ tống Ariel-sama, mình sẽ không nói chuyện.

Mình là [Fitts ít nói] mà. Vì giọng của mình như giọng trẻ con, nên mình sợ sẽ bị coi thường, và vì vậy khi mình đi gần ai.... đặc biệt là khi mình đang bảo vệ Ariel-sama, mình sẽ không nói một từ nào."

"Ra vậy, nhưng em không thấy công chúa Ariel ở đâu cả."

"Người đang ở một cửa hàng gần đó, có một người theo sau mà bọn mình có thể tin tưởng.

Chúng mình không phải là người duy nhất bảo vệ cho người.

Những vệ sĩ khác đang ở với người trong khi bọn mình đang quan sát họ từ xa, chính xác là vậy đấy.

À, cậu đừng nói với ai chuyện này nhé."

Fitts-senpai giải thích một mạch không chút lắp bắp.

Như thể cậu ấy đã chuẩn bị trước câu trả lời vậy.

Không, cậu ấy đúng là đã chuẩn bị trước.

"Hóa ra là vậy, em xin lỗi vì đã nói chuyện với anh không đúng lúc."

"Không sao đâu. Mình cũng xin lỗi vì đã không thể nói chuyện được với cậu."

Tôi nghĩ tôi đã đoán ra được.

Có lẽ.

Không dám chắc nữa, nhưng Ariel-sama có lẽ đã sử dụng loại cải trang nào đó để giả làm Fitts-senpai.

Cô ấy có lẽ đã sử dụng đạo cụ phép hay vật phép nào đó.

Cậu ấy giữ im lặng là bởi họ không thể thay đổi giọng nói.

Có thể, họ cũng không thể thay đổi màu mắt của họ.

Đó là lý do tại sao mà Fitts-senpai phải luôn luôn che giấu mắt của mình.

Cậu ấy muốn tránh người ta nhìn thấy màu mắt để rồi không ai có thể nhận ra công chúa hóa trang...

Khi tôi đoán vậy, tất cả đều đúng là hợp lý.

Đó là lý do tôi đã bị tránh né trước đó bởi tiếp xúc với tôi sẽ làm lộ vỏ bọc của họ.

Chứ không phải là vì Fitts-senpai ghét tôi.

Ừ, chắc chắn đúng vậy rồi.

Tôi chưa bao giờ làm gì để bị ghét cả.

Cứ cho là vậy đi.

"Ồ, ra vậy ra vậy. Em cứ nghĩ là em bị Fitts-senpai ghét cơ nên em lo quá."

"Ahaha... làm sao mà mình ghét cậu được chứ..."

Fitts-senpai gãi gáy tai cậu ấy.

Hành động đó là một đặc tính của cậu ấy, nhưng gần đây khi tôi thấy nó tim tôi bỗng đập thình thịch.

Tại sao một cậu trai lại có thể dễ thương thế này?

... Cậu ấy có phải là con trai không vậy?

Thật là quan ngại.

Thật đáng quan ngại về Fitts-senpai.

Bình luận (37)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

37 Bình luận

nếu ở góc nhìn của rudi ngây thơ khong biết thân phận của fitt thì việc bản thân bị liệt cường nhưng lại "rung rinh" với 1 thằng con trai thì nhân sinh quan của bản thân thật sự có vấn đề đó =)))
Xem thêm
Hên là rudi bất ngờ đến thư viện để giải toả nỗi buồn = đọc sách và gặp được Sylphy giải thích sự hiểu lầm, nếu không đến thư viện và về ktx để suy nghĩ tiêu cực thì rudi lại trầm cảm lần nữa
Xem thêm
No, chuyện đấy chẳng đáng để Rudeus trầm cảm 😐
Xem thêm
Nhạy ghê ha, mà thỉnh thoảng thấy tội Rudi ghê, bị hiểu làm hoài
Xem thêm
LD nhưng vẫn rung động với trai là hiểu vấn đề luôn????
Xem thêm
Fitts mà là trai thật chắc Rudi mua dầu ăn để chs ln quá :))
Xem thêm
Sylphy is best waifu
Xem thêm
Rudi bắt đầu lo lắng về quan nhân sinh của mình ????????????
Xem thêm
AUTHOR
Tình hình đang chuyển biến theo một hướng đi k ổn định chút nào...
Xem thêm
thank trans
Xem thêm