Volume 5 - Giai đoạn vị thành niên - Đoàn tụ
Web Novel Chapter 49: Một tuần ở Milishion
18 Bình luận - Độ dài: 7,093 từ - Cập nhật:
Phần 1:
Bởi vì chúng tôi đã quyết định xong kế hoạch, tôi đến nhà trọ mà Paul đang ở.
Tuy nhiên, có vẻ như cậu ta đã đi.
Người ở đó nói với tôi nơi trụ sở đội tìm kiếm ở đâu, và vì vậy tôi đã đi đến đó.
Chỗ đó là một tòa nhà hai tầng bình thường.
Một nơi không khác gì một căn phòng hội nghị, Paul đang làm việc khá là nghiêm túc.
Cùng với 10 người đàn ông kỳ lạ khác, cậu ta đang thảo luận chuyện gì đó.
Khi tôi cố thử nghe xem, tôi nhận ra là họ có vẻ như đang làm một vài dự án lớn.
Kể từ khi đến Milishion, tôi chỉ toàn thấy cậu ta say rượu, nhưng thấy cậu ta ở giữa buổi làm việc thế này, ông bố của tôi trông thật là đáng tin cậy và ngầu.
Chúng tôi chỉ là đã gặp nhau không đúng thời điểm, chứ không phải là cậu ta lúc nào cũng dành cả ngày uống rượu và phàn nàn.
Và mặc dù tôi nghĩ vậy, nhưng nghe nội dung của câu chuyện, có vẻ như là cậu ta đã dành tháng cuối để uống say và không bao giờ xuất hiện ở nơi làm việc tý nào cả.
Và việc mới chỉ xảy ra ngày hôm qua đã khiến cậu ta đột nhiên có động lực trở lại, và đi làm việc lại như cậu ta đã từng làm trong quá khứ.
Rõ ràng là cậu ta muốn cho tôi thấy mặt tốt của cậu ta.
Tức là, bởi vì tôi mà cậu ta đã phải đi làm việc.
Haha. Ôi trời, tôi quả là một con người tội lỗi.
Bây giờ, tôi sẽ chỉ chờ cho đến khi Paul có thời gian rảnh.
Vì ngồi đây nhìn không thôi sẽ chẳng đi đến đâu cả, tôi nhìn xung quanh bên trong tòa nhà.
Ở trong một căn phòng, tôi bỗng thấy Norn đang chơi.
Xung quanh em ấy là những đứa trẻ khác ở khoảng bằng tuổi Norn.
Bọn trẻ đang vui vẻ chơi với những khối xếp hình.
Chắc đây là phòng cho trẻ em.
"Chào."
Vì mắt chúng tôi gặp nhau, tôi tự nhiên cất tiếng gọi em ấy.
Khi tôi làm vậy, em ấy làm vẻ giật mình, và rồi ngay lập tức trừng mắt nhìn tôi và ném một khối xếp hình vào tôi.
Tôi bắt lấy.
"Đi đi!"
Từ chối thẳng luôn.
Vậy là.
Có vẻ như tôi đã làm điều gì đó khiến em ấy ghét tôi.
Nếu nghĩ lại xem là vì sao, thì chắc chính là việc tôi đã đánh Paul trước kia.
Yup. Chắc chắn là do việc đó.
"Ừm, anh đã giảng hòa với bố rồi mà, em biết không?"
Mặc dù tôi đã cố giải thích, nhưng...
"Nói dối!"
Norn lớn giọng nói, và rồi chạy thẳng một mạch đi luôn.
Có vẻ như là tôi đã bị ghét.
Hơi sốc thật.
Tôi trở lại đến phòng chờ, và chờ Paul.
Khi tôi đến một chỗ ngồi ở một góc phòng, các ánh mắt nhìn đến hướng của tôi.
Trong số họ là những người đi bắt cóc hôm trước.
Quả nhiên là, tôi thật sự bị ghét.
Trong khi tôi đang cảm thấy không thoải mái ở đây, một người có màu da đặc biệt dễ gây chú ý bước vào.
Trong khi tôi còn đang tự hỏi 'Chuyện gì đã xảy ra với bộ trang phục giản dị hôm qua rồi?', Mặc một bộ giáp bikini cô ấy đã thu hút ánh nhìn đến mình, và đột nhiên nhận ra tôi.
Bây giờ cô ấy đang đi đến chỗ tôi.
"Chào buổi sáng."
"Chào buổi sáng. Hôm nay cháu ở đây làm gì vậy?"
Với một nụ cười, Bikini-san nghiêng đầu hỏi.
"Cháu đến để gặp bố cháu ạ. Ừmm..."
À ừm, tên người này là gì nhỉ?
Tôi chưa được nghe đến.
"Xin lỗi, cháu quên chưa tự giới thiệu bản thân phải không ạ? Tên cháu là Rudeus Greyrat."
Đứng dậy với một bàn tay đặt giữa ngực, tôi cúi đầu theo phong cách quý tộc.
Khi tôi làm vậy, Vera trở nên lúng túng di chuyển tay và trả lời,
"À, ừm... Cô-, cô là Vera. Cô là một trong những cấp dưới của thủ lĩnh Paul."
Khi tôi ngẩng đầu lên, tôi không thể tránh nhìn qua khe núi sâu của cô ấy.
Chỗ đó thật là gây độc mắt, và độc đôi khi cũng có thể dùng làm thuốc, và thuốc có thể chữa lành cho ta.
Ngay trước khi tôi quyết định tự giữ gìn bản thân mình, và tôi không muốn thấy chỗ đó, nhưng chỗ đó lại cứ bay vào tầm mắt của tôi.
Cho dù tôi có quyết định trong đầu thế nào đi chăng nữa, như thể một con cáo đang thúi giục tầm nhìn của tôi, kéo mắt nhìn thẳng vào chỗ nóng.
Thật bỉ ổi.
"Cho cháu xin lỗi vì hôm trước. Bố cháu thường là người hay theo đuổi các cô gái, và thế nên cháu đã hiểu lầm."
"K-, không, không. Không sao đâu. Vì cô mặc như thế này, nên hiểu lầm là chuyện tất nhiên."
Đáp lại trong khi giữ thể diện, Vera nhanh chóng lắc đầu.
Và khi cô ấy làm vậy, một phần cơ thể của cô ấy lắc lư đung đưa.
Mặc dù bộ giáp bikini có vẻ như đã được cố định một lần, nhưng nó không thể ngăn các rung động đang lan truyền.
Vì hai ngọn núi đó lớn mà.
Không, không...
...Bằng cách nào đó tôi đã né mắt thoát được.
"Cháu nghĩ sẽ tốt hơn nếu như cô không mặc bộ đồ kiểu đó trước mặt đàn ông. Bộ giáp đó có thể gây thu hút những người khác. Liệu mặc thêm một chiếc áo khoác có tốt hơn không?"
"...có lý do cho chuyện này, nên..."
Vera cười gượng gạo, và nói vậy.
Có thể là do tôi tưởng tượng, nhưng tôi cảm thấy như các ánh nhìn của những thành viên nhóm đang hướng hết về tôi.
Tôi đã nói điều gì không nên nói sao..?
Tôi không hiểu. Tôi sẽ hỏi Paul về chuyện này sau.
"Khoảng lúc nào thì bố cháu sẽ xong việc ạ?"
Khi tôi đổi chủ đề, Vera nghiêng đầu nghĩ.
"Ừm, bởi vì các công việc trong những tháng qua dồn lại, nên cô nghĩ anh ấy sẽ bận một thời gian."
"Vậy sao ạ...? Hiện giờ, kế hoạch rời Milishion của cháu là 7 ngày sau, nên cô có thể chuyển chuyện này cho bố cháu không?"
"7 ngày ư? Hơi vội vàng đấy."
"Bình thường với chúng cháu thôi ạ."
"Vậy sao..? Cô hiểu rồi. Cô sẽ đưa Shera đến đây. Chờ một lát nhé."
Nói vậy xong, cô ấy chạy vào trong tòa nhà.
Sau một thời gian ngắn, cô ấy trở lại với một pháp sư chữa trị mặc áo choàng.
Khi cô ấy nhận được ánh nhìn của tôi, cô ấy kêu một tiếng và nấp đằng sau Vera.
"Lịch trình của thủ lĩnh đã chật kín rồi, nhưng anh ấy có tối thứ 4. Nếu cháu có kế hoạch đi ăn, hãy tới vào lúc đó."
"Cô không cần phải mở lịch cho cháu đâu..."
"Khi thủ lĩnh nói chuyện với cháu, anh ấy đã rất vui vẻ. Đó là lý do tại sao mà kể cả nếu chúng ta có phải ép buộc, hãy tới đi."
Trong khi ẩn đằng sau Vera, Shera trả lời với giọng lãnh đạm.
Cô ấy chắc ghét tôi nhỉ? Không, có thể nào là do cô ấy sợ tôi.
Mặc dù tôi vẫn còn hơi miễn cưỡng... Mà, gì cũng được.
"4 tối từ giờ, phải không ạ? Cháu hiểu rồi. Cháu đi về phía nhà trọ nhé?"
"Chúng ta đã đặt chỗ tại một nhà hàng mà nhóm thường hay dùng, nên hãy đến đó ngay. Địa điểm là..."
Và như vậy, Shera lãnh đạm nói cho tôi biết địa điểm và thời gian.
Có vẻ như nhà hàng đó được gọi là 『Nộ Milis』, ở Khu Thương Mại.
Tôi đã hỏi để phòng trường hợp, nhưng có vẻ như không cần phải ăn mặc theo quy định.
Cơ mà, sắp đặt thế này làm tôi cảm thấy như sắp được đi ăn tối cùng với giám đốc của một công ty đối tác quan trọng.
Cảm giác như là Paul khá là quan trọng, có thư ký sắp xếp lịch làm việc.
"Cháu có mang theo bạn không?"
Cuối cùng tôi được hỏi vậy, và tôi đột nhiên nghĩ đến Eris, cùng lúc đó tôi lại nhớ lại câu "Ta sẽ đập ngươi đến chết."
"Không, cháu sẽ đến một mình."
Và như vậy cuộc đặt hẹn đã xong, và tôi rời tòa nhà.
Phần 2:
Giờ thì. Vì một tuần khá là ngắn ngủi. Tôi sẽ dùng nó có ý nghĩa.
Trong khi nghĩ vậy, tôi đi đến Hội thám hiểm Milishion.
Quả đúng là một nơi được gọi là trụ sở, đây là một tòa nhà khá lớn.
Một tòa nhà hai tầng, và là Hội thám hiểm lớn nhất mà tôi từng thấy.
Dù tôi nói vậy, nhưng tôi đã từng thấy nhiều tòa nhà lớn trước kia rồi, nên giờ tôi không thực sự lấy làm ngạc nhiên cho lắm.
Đầu tiên là đi thu thập thông tin.
Bây giờ, chủ đề chính là các vấn đề của khu vực Fedoa. Tuy nhiên, tôi không tìm thấy thông tin nào mà tôi chưa từng nghe từ Paul. Tức là, bên có nhiều thông tin về những chuyện này quả như dự đoán, là nhóm tìm kiếm của Paul.
Thông tin mà tôi tìm kiếm tiếp theo là các loại quái vật ở Khu vực Milishion. Có một sự khác biệt lớn về mặt mức độ đe dọa so với bọn quái vật ở lục địa Quỷ.
'Châu chấu không lồ' là một con châu chấu lớn, 'Thịt cắt Thỏ' là một con thỏ ăn thịt, và 'Giun Đá' là một con giun đất lớn, vân vân...
Số lượng quái vật cực yếu quá lớn.
So với lục địa Quỷ, kích thước quái vật ở đây cũng nhỏ hơn nữa.
Ở những vùng đất mà chúng tôi đã vượt qua, tìm được những con quái vật có kích thước gấp nhiều lần con người là chuyện bình thường.
Ngay cả Bầy sói đồng cỏ mà chúng tôi đã săn đến mức tuyệt chủng (Phóng đại) dài hơn 2 mét.
Sói Axit dài hơn 3 mét.
Ngay cả Đại Địa Quy trung bình dài 8 mét từ đầu đến cuối, và con lớn nhất dài trên 20 mét.
Quái vật mà tôi đã từng thấy ở Khu rừng lớn trong mùa mưa nữa, bọn chúng có kích thước khoảng bằng một con người.
So sánh với chúng, kích thước quái vật ở quanh Milishion chỉ cao bằng đầu gối của một người.
Mặc dù không hẳn là kích thước lớn bao nhiêu, thì càng mạnh bấy nhiêu, nhưng kích thước của chúng về cơ bản là vũ khí duy nhất của chúng.
Kết luận là, quái vật ở Milishion quá yếu. Khu vực này an toàn.
Tiếp theo tôi nghĩ đến việc làm cách nào để khôi phục danh dự của tộc Supard.
Tuy nhiên, chuyện này quá khó.
Đó là bởi vì có một phe ở Milishion cố đuổi loài Quỷ đi. Phe đó là một trong 3 phe của Kỵ sĩ Thánh Milis; Kỵ sĩ Thần Điện.
Chúng lớn tiếng tuyên bố loại trừ loài Quỷ ra khỏi lục địa Milis.
Mặc dù vậy, nhưng phe có ảnh hưởng lớn không phải là phe đó.
Người đứng đầu phe đó ủng hộ chung sống với loài Quỷ là Đức Giáo hoàng hiện nay, và như vậy Kỵ sĩ Thần Điện không công khai cố gắng đuổi loài Quỷ đi.
Tuy nhiên, nếu có một người loài quỷ gây ra một vấn đề trong thị trấn, những kỵ sĩ đó sẽ ngay lập tức đến để đổ lỗi cho họ.
Kể cả vị thế của chúng yếu, chỉ cần có lý do, chúng sẽ không ngần ngại quyết liệt với loài Quỷ.
Nếu chúng tôi khẳng định rằng Ruijerd là một người 『Supard』 và làm những việc có quy mô lớn, có thể Kỵ sĩ Thần Điện sẽ lập tức để mắt đến chúng tôi.
Thành phố luôn nằm trong quan sát của Kỵ sĩ Thần Điện.
Nếu vậy, thì bên ngoài thành phố thì sao?
Trong khi nghĩ như thế này, tôi chấp nhận một yêu cầu.
Những yêu cầu được dán lên trên bảng hầu hết là hạng B, và yêu cầu này là một trong số đó.
Có vẻ như ở thị trấn láng giềng, một con quái vật đang hoành hành.
Địa điểm là một nơi đủ gần để tôi có thể mất 1 ngày đến được đó.
Đối tượng để đánh bại là một con hổ màu xanh lá cây; Lục diệp Hổ.
Bình thường, nó là một con quái vật chỉ sinh sống ở phía Nam của Khu rừng lớn.
Vì lý do nào đó mà nó đi theo hướng nam và định cư gần Thị trấn.
Vì lông nó có màu xanh lá cây bất thường, cùng với những phần có màu nâu nữa, nên khi ở trong rừng nó hoàn toàn hòa nhập với cảnh vật.
Vì khó có thể phát hiện nó, và với việc nó di chuyển theo nhóm, nó đã đạt được hạng B.
Tuy nhiên, bây giờ đây đối tượng chỉ là một con hổ xanh, và hơn nữa lại ở trên vùng đồng bằng, có thể nói nó còn ít nguy hiểm hơn là sói Axit.
Dùng hệ thống xếp hạng để tả nó, nhiều nhất thì nó là hạng D.
Tìm một yêu cầu như thế này trong thời gian tôi còn ở lục địa Quỷ thì chúng tôi đã vui vẻ hơn rồi.
Khi tôi nhanh chóng đến đó, vào đúng ngay cái lúc con hổ đang ngậm con gà trong miệng nó, và đang thong thả rời khỏi làng.
Nhận ra tôi, nó nhả con mồi xuống và gầm tôi, nhưng Eris nói 'Để nó cho tôi' khi cô ấy bắt đầu chạy, và trong nháy mắt nó đã bị chém làm hai.
Yêu cầu hoàn thành trong tích tắc.
Dân làng đã cảm ơn chúng tôi rất nhiều.
Thời gian gần đây, con hổ có những hành động hung hăng ở khu vực này, và một số dân làng và gia súc đã bị thương.
Có vẻ như thường là sẽ có một trong số những phe của Kỵ sĩ Thánh đến bảo vệ nơi đây.
Tuy nhiên, mới vài ngày trước, xảy ra một vụ việc một Miko (Vu nữ?) bị tấn công gần đấy.
Có vẻ như với ngoại lệ là các sĩ quan chỉ huy, tất cả Kỵ sĩ Thánh Điện bao gồm với lính gác đã bị giết, và Miko được cứu kịp thời, sĩ quan chỉ huy chịu trách nhiệm cho sự đánh bại của quân lính, và ông ta đã bị sa thải.
Ngay từ ban đầu, thời gian gần đã xảy ra nhiều vụ bắt cóc, và các phe kỵ sĩ trở nên căng thẳng, nên vụ việc lần này đã xảy ra. Bởi vì vậy mà, hai bên giáo hội và kỵ sĩ đều bận rộn cả.
Vì vậy mà, các phe kỵ sĩ đã bỏ qua các vấn đề quái vật hạng B, và không còn lựa chọn nào khác, các yêu cầu đã được gửi đến Hội thám hiểm.
Hừm, vấn đề của các phe Kỵ sĩ hay gì đó không liên quan gì đến chúng tôi.
Giờ thì, với thông tin mà tôi đã thu thập được, tôi sẽ bắt đầu thí nghiệm của mình.
Tôi sẽ công khai tộc Supard ở đây.
Ruijerd đúng là người Supard, và để tộc Supard có thể hòa đồng với mọt người trên khắp thế giới, chúng tôi sẽ đi vòng quanh làm nhiều việc tốt.
Tộc Supard là một tộc khó tiếp cận ngay từ cái nhìn đầu tiên.
Thế nên, tôi chế tạo một bức tượng đá.
Tên của Ruijerd được đề cập trên đó, và cho dù người Supard trông đáng sợ thế nào, ngay trong nháy mắt thái độ của họ với người Supard sẽ trở nên mềm mỏng ngay, như một ông già cứng đầu nhìn cháu của mình.
Sau một vài phút họ sẽ thành anh em kết nghĩa ngay.
Tôi nghĩ đây đúng là một kế hoạch hoàn hảo.
Tuy nhiên, Trưởng làng có một biểu hiện phức tạp.
Mặc dù ông ta biết ơn Ruijerd với tư cách là một cá nhân, nhưng ở mức độ này không đủ để xóa bỏ các thành kiến với loài Quỷ, và là một tín đồ của Milis, ông ta không muốn có bức tượng khắc họa loài quỷ.
Tôi được nói vậy, và bức tượng đã bị từ chối.
Thí nghiệm của tôi không tiến triển tốt lắm.
Quả như dự đoán, có vẻ như mọi chuyện không thể được giải quyết dễ dàng trong một lần như thế.
Hoặc có lẽ nào, phải là tượng gái đẹp mới được?
Tôi có nên bắt đầu làm tượng Ruijerd nữ từ bây giờ trở đi không?
Không, như thế thì không có nghĩa gì cả.
"Em làm những thứ như thế này ư...?"
Trên đường trở về Milishion, Ruijerd nhìn qua bức tượng và khen nó.
"Đúng đấy! Rudeus giỏi làm chúng lắm!"
Rồi, thấy bức tượng, vì lý do nào đó mà Eris nói với vẻ đầy tự hào.
Mặc dù nó đã bị từ chối lần này, những bức tượng của tôi được bán với giá khá là cao.
Bức tượng Roxy đã bắt vào mắt của hoàng tử nước nào đó mà.
Không phải nói quá lên khi mà nói tôi là người cung ứng cho hoàng gia.
Trong khi nghĩ như thế, tôi cảm thấy tự hào cho bản thân nhưng...
"Tuy nhiên, tư thế này có đầy sơ hở đúng không?" Ruijerd nói vậy.
"Phải đấy. Tư thế này không được đâu. Phải thấp nữa..." Eris nói vậy.
Cuối cùng là, bức tượng này không được.
Nyoron (´・ω・`).
Phần 3:
3 ngày sau, một ngày trước cuộc hẹn ăn tối.
Mặc dù tôi sẽ có một bữa ăn tối với gia đình mình, tôi không có bộ quần áo nào để mặc.
Mặc dù không có quy định quần áo, nhưng quần áo mà tôi đã mua ở lục địa Quỷ được xem là khá tồi tàn ở đây.
Vì thế nên, tôi đang đi tìm của hàng quần áo với Eris.
Có thể nói đây là hẹn hò.
Mặc dù tôi nói là như vậy, nhưng chẳng có gì lãng mạn cả.
Eris đang tìm kiếm quần áo để mua, cô ấy không tích cực về chuyện này lắm, có cảm giác như cô ấy thấy gì mua nấy thôi.
Bởi vì cô ấy như vậy, tôi sẽ chọn quần áo cho cô ấy nữa.
Từ giờ là lĩnh vực của loài người.
Chúng tôi sẽ đánh giá theo thị hiếu của họ.
Ít nhất thì, tôi muốn mình chỉnh tề đủ để chúng tôi không bị người ta chê cười ngay từ cái nhìn đầu tiên.
Nếu có ít nhất một người ở đây biết xu hướng thời trang mới nhất, chúng tôi có thể xin người đó lời khuyên nhưng mà...
Trong số những người quen của tôi, hầu như là chỉ có gã mặt khỉ người mới và Vera, nhưng tôi không biết tên mặt khỉ đang ở đâu, và tôi không đủ quen biết với Vera để nhờ cô ấy.
Chúng tôi có thể hỏi nhân viên bán hàng ở những cửa hàng đắt tiền tư vấn, nhưng quần áo ở những cửa hàng kiểu đó có lẽ là không phục vụ cho nhà thám hiểm.
Sẽ khá là xấu hổ nếu như đi đến đó và xin lời khuyên, và rồi đi ra luôn mà không mua đồ gì cả.
Nếu chúng tôi sở hữu một bộ quần áo ở những nơi đó, có khả năng là sẽ có ích, nhưng chúng tôi hầu như không bao giờ dùng chúng. Nghĩ vậy, chẳng còn cách nào khác ngoài cảm thấy xấu hổ.
Bởi vì có Paul hỗ trợ mà chúng tôi có tiền, nhưng tôi không muốn lãng phí số tiền đó đi.
Vì vậy, chúng tôi bắt đầu xem những người đang đi trên đường, và quyết định xem nên mua bộ gì dựa vào đó.
Tôi và Eris đang ngồi bên lề đường, quan sát người ta, tôi có sở thích nhìn người qua lại.
Chỉ ở một mức độ nhất định, nhưng có vẻ như nhiều người mặc quần áo màu xanh da trời.
Ngoài ra, đều có mặc bên ngoài và không mặc bên ngoài.
Bởi vì khí hậu tốt, nên áo ngoài cũng mỏng.
"Có vẻ như mốt ngày nay là mặc đồ xanh nhỉ?"
"Xanh không hợp với cậu đâu, Rudeus."
Eris ngay lập tức bác bỏ ý tưởng đó.
Hừm, tôi cũng không thực sự muốn theo xu hướng thời trang mới nhất đâu, nhưng mà...
"Vậy, cô nghĩ thế nào mới hợp với tôi?"
"Không phải Gisu có đưa cho cậu rồi sao? Cái áo đó tốt đấy chứ."
Cái áo vét lông thú đó sao?
Tuy nhiên, kích thước có hơi lớn.
Bởi vì nó dài quá mức cần thiết, nên cuối cùng là trông giống như là một chiếc áo khoác.
Mà nói vậy, mặc dù nó không phải là không thoải mái, và tôi mặc nó vào những ngày lạnh, nhưng...
"Áo vét đó không tệ lắm, nhưng mà nó có hơi quá dài nhỉ?"
"Ừ. Nó có hơi dài đấy. Mà cậu cắt nó thì có sao không?"
"Thế thì phí lắm. Dù sao thì sau này tôi sẽ lớn lên mà."
Trong khi có một cuộc trò chuyện như thế, tôi đã quyết định nên mua gì.
Quả như dự đoán, Eris và tôi không quan tâm nhiều đến thời trang, và việc chúng tôi không mất nhiều thời gian để mua sắm là một minh chứng cho điều đó.
Hoặc là do tôi nghĩ vậy, nhưng gần cuối buổi Eris đã mua một chiếc váy đen.
Được làm từ chất liệu màu đen với một bông hoa màu trắng được thêu trên đó, và trông nó khá là phong cách.
"Eris, cô mua cái đó à?"
"...Hả? Có vấn đề gì sao?"
"Không. Tôi nghĩ nó hợp với cô đấy."
"Hừm. Không phải là tôi cần khen ngợi đâu nhé." <<< Tsundere
Với cuộc trò chuyện như vậy và chúng tôi đã kết thúc xong ngày mua sắm.
Phần 4:
Đến ngày hẹn ăn tối.
Khi tôi đề cập rằng tối nay tôi sẽ có một bữa ăn tối với Paul và gia đình mình, Eris bắt đầu nói rằng là cô ấy cũng muốn đi cùng nữa.
Nếu không có vụ việc ngày hôm đó, tôi sẽ đồng ý ngay, nhưng Eris đang giữ ý thù địch với Paul. Đủ để khiến ta có thể gọi đó là 'sát ý'. Không phải là tôi không hiểu cảm giác của cô ấy, nhưng tôi đã quyết định là sẽ hòa thuận với Paul rồi.
Nếu có thể, thì tôi sẽ thử đủ cách để họ hòa giải với nhau, nhưng cho đến giờ, tối nay là lần đầu tiên trong nhiều năm được ăn tối với gia đình mình. Quan hệ giữa tôi với Norn vẫn chưa được cải thiện nữa. Thế nên tôi sẽ để Eris ở ngoài.
Mặc quần áo mới, tôi đã trở thành một con người mới - 'Tân Rudeus', và hướng đến nhà hàng.
Tôi sẽ cố tránh những con hẻm. Bởi có rất nhiều những kẻ bắt cóc ở những con hẻm, và ở mấy nơi, thì cũng có nhiều cảnh đổ máu. Để máu bẩn dính lên quần áo tôi thì không hay tý nào.
Có rất nhiều mối nguy hiểm ở những con đường chính nữa. Bởi vì đến buổi tối rồi, có rất nhiều người mua những thứ như là thịt gà xiên đang đi trên đường.
Nếu họ đụng vào tôi, thì sẽ bẩn hết quần áo mất. Và như vậy, tôi đã mở con mắt tiên đoán. Trong khi thấy trước mọi thứ một giây, tôi đã tránh được khỏi đám đông một cách tuyệt diệu.
Tôi đã đến.
Bởi vì có một thứ được gọi là 'Phòng', tôi đã ở trong trạng thái cảnh giác, nhưng thực ra nơi đây là một cửa hàng rất rất bình thường. Một quán bar không sáp nhập với nhà trọ. Dường như có nhiều người dân thị trấn ở đây, nên nó không tạo cảm giác của một bầu không khí nguy hiểm đến những khách hàng.
Tôi bước vào cửa hàng, cho người phục vụ tên của tôi, và người đó dẫn tôi đến một cái ghế. Ngồi đó là Paul đang cười gượng, và Norn đang cau mày.
"Xin lỗi. Con đến trễ sao?"
"Không... Xin lỗi nhé; Shera có hơi nhiệt tình trong việc này vì lý do nào đó. Ta đã nói cô ấy là quán bar bình thường là cũng được rồi nhưng mà..."
"Vào dịp thế này không được sao?"
Trong khi nói vậy, tôi ngồi xuống một cái ghế.
Norn đang lờ tôi.
"Thôi nào, Norn. Anh ấy là anh trai con đấy. Chào anh đi."
"Không muốn. Con không muốn ăn tối với người đánh cha."
"Này, con không nên nói như thế chứ. Cha đã làm điều xấu, nên cha bị đánh thôi."
"Cha không làm gì sai cả."
Má Norn phồng lên trong tức giận, và đang hờn dỗi theo một cách thực sự là đáng yêu.
"Anh con và cha đã giảng hòa với nhau rồi mà. Đúng không, Rudi?"
"Tất nhiên rồi. Nếu bố muốn, con có thể hôn bố luôn."
"Hả?"
"Hả?"
Cậu không thích được con trai mình hôn sao?
Mặc dù tôi nghĩ là như thế, nhưng tôi cũng ghét bị ông già tôi hôn nữa.
Tôi đã lỡ miệng.
"Thôi nào con, chúng ta đã giảng hòa rồi. Con cũng nên thân thiết với anh trai mình đi chứ, Norn. Được không?"
"Không muốn."
Paul đang xoa đầu Norn.
Tóc em ấy là màu vàng tuyệt đẹp.
Nhìn vào mái tóc ấy khiến tôi nhớ đến Zenith.
Khi có chuyện gì cô ấy không thích, Zenith sẽ bĩu môi như thế này và làm Paul thấy rắc rối.
Có thể là Norn đã thừa hưởng tính cách này.
Mặc dù một lúc sau Norn đã ngoan ngoãn được xoa đầu bởi Paul, em ấy chắc chắn là vẫn lườm tôi.
Mắt em ấy có hơi quay lên.
Có thể là em ấy đang cố đe dọa tôi, nhưng tất cả những gì mà em ấy đang làm đều trông thật là đáng yêu.
"Cha đã làm việc rất chăm chỉ đó."
"Ừ, Anh biết điều đó mà."
"Cha không có đi chơi bời với phụ nữ tý nào hết đó."
"Anh đã nghe rồi. Anh thực sự xin lỗi vì đã nghi ngờ bố."
"Cha còn rất tốt với tôi nữa đó."
Nước mắt đang dần hình thành trên đôi mắt của Norn.
Chết rồi.
Tôi đã nói điều gì khủng khiếp sao?
Để em ấy khóc có hơi...
"Cha luôn trông như là sắp khóc rồi đó."
"...Vậy sao?"
"Không, thật ra đó là thời gian gần đây..."
Bởi vì Norn chuẩn bị khóc đến nơi, Paul và tôi nói chuyện trong bối rối.
"Cha rất đáng thương đó!"
"..."
"..."
"Đánh cha như vậy, anh thật là xấu xa đó!"
Thấy như thế này, tôi thở dài bên trong.
Paul và Norn đã bị dịch chuyển cùng nhau.
Tôi đã nghe về chuyện đã xảy ra.
Trên hành trình, Norn đã bị ốm, và có vẻ như là họ đã bị tấn công bởi bọn quái vật.
Người duy nhất đã bảo vệ em ấy là Paul.
Bị chia cắt khỏi mẹ mình, chia cắt khỏi cô hầu nữ, chia cắt khỏi em gái, với sự lo lắng tràn ngập trong tim, chỉ có duy nhất Paul ở đó với em ấy, và cậu ta là gia đình duy nhất mà em ấy có thể dựa vào.
Và rồi đột nhiên một người đàn ông xuất hiện, và ở một vị trí đè người, đã đánh đập Paul.
Chuyện như thế có thể để lại một tổn thương.
"Norn, lúc đó, cha đã..."
"Không thể tránh khỏi mà, bố."
Ít nhất nếu em ấy lớn hơn tý nữa, chúng tôi có thể hiểu được nhau chút qua thảo luận.
Tuy nhiên, ở cái tuổi này thì hơi khó.
Cả hai chúng tôi đều đã sai, chấp nhận và hiểu việc này... em ấy vẫn còn quá nhỏ để chúng tôi làm em ấy hiểu.
"Norn vẫn còn trẻ, và hơn nữa, nếu con ở vị trí của em ấy, con cũng sẽ không tha thứ cho kẻ nào đánh bố mình."
Biết làm sao được khi mà Norn ghét tôi.
Chúng tôi có thể chờ thêm vài năm nữa, và thảo luận lại với em ấy.
Khi đến lúc đó, Norn chắc sẽ hiểu thôi.
Mặc dù thời gian có hạn, nhưng thời gian cũng có sức mạnh để làm lắng chuyện xuống.
Nhưng Paul dường như đã nghĩ khác.
"Không. Vì có khả năng là chỉ còn có hai anh em con còn lại thôi. Con phải hòa thuận với anh chứ."
'Có khả năng là chỉ còn có hai anh em con còn lại thôi.'
Khi tôi hiểu ra ý cậu, tôi nhíu mày xuống.
"Bố. Đừng nói điềm gở như vậy."
"...Con nói phải. Ta xin lỗi."
Ui, không tốt rồi.
Bầu không khí đã trở nên nặng nề.
Được rồi. Đến lúc thay đổi chủ đề.
"Cơ mà, bố. Có gì đặc biệt ở cửa hàng này vậy? Con đã bỏ qua bữa trưa hôm nay, nên giờ con thấy đói quá."
Mặc dù tôi đã thay đổi chủ đề một cách thẳng thắn, Paul có vẻ như đã hiểu.
Trong khi nở một nụ cười vụng về, cậu ta trả lời.
"Ừm, xem nào. Món thịt hầm được làm từ hải sản được đánh bắt ở vùng biển phía nam khá là ngon. Ngoài ra còn có thịt bò nữa. Có rất nhiều nông dân nuôi bò lấy thịt ở khu vực này đấy. Có một sự khác biệt nhỏ giữa hương vị thịt bò ở Asura, và có nhiều món hầm nhưng..."
"Con mong chờ chúng đấy. Món thịt ở lục địa Quỷ rất là chán."
"Đại Địa Quy đúng không? Thịt quái vật, đại khái thì toàn vị dở ẹc."
Và như thế, chúng tôi bắt đầu nói chuyện qua lại, nhưng Norn vẫn lờ tôi.
Biết làm sao được. Mặc dù biết là vậy, nhưng tôi thấy có hơi chút thất vọng.
Đó là bởi vì tôi gần như đã làm Paul trở thành một kẻ thù.
Ngực đau nhói.
Tôi đã làm điều không phải với Paul.
"Nghĩ lại thì, bố, con có điều muốn hỏi."
"Gì vậ?"
"Bố có biết người nào được gọi là Gouache Brush?"
"...Không, ta chưa bao giờ nghe đến cái tên đó. Con biết cái tên này ở đâu vậy?"
Và với điều đó, tôi đã hỏi về bức thư mà Ruijerd đã mang về.
Bởi vì tôi đã làm một bản sao của gia huy trên bức thư để phòng trường hợp, tôi đưa ra xem nữa.
"Một con cừu, một con diều hâu, và một thánh kiếm ư? Có vẻ đây là của một gia đình thủ hộ kỵ sĩ. Nhưng ta không nhớ có cái tên Gouache Brush. Dù sao thì ta cũng không biết nhiều lắm về quý tộc ở Milis..."
"Ra vậy... Bố có nghĩ cô Shera biết nếu chúng ta hỏi cô ấy không?"
"Có thể... Bố sẽ thử hỏi cô ấy sau."
Trong khi cảm thấy hơi băn khoăn về bức thư Ruijerd đã mang, tôi kết thúc cuộc trò chuyện này lại.
Sau đó nhiều cuộc trò chuyện vặt hơn.
Chúng tôi nói về sinh nhật.
Có vẻ như vì khoảng một tháng trước sinh nhật thứ 10 của tôi, bọn quái vật ở rừng hoạt động mạnh hơn. Bởi vì vậy mà Paul và Zenith đã bận rộn giải quyết chúng, họ đã không có thời gian rảnh để gửi tôi một món quà. Họ đã xử lý xong bọn quái vật một ngày trước sinh nhật của tôi, nhưng khi họ bắt đầu nghĩ nên gửi món quà gì thì họ đã bị dịch chuyển.
"Cơ mà, bố định tặng con món quà gì vậy?"
"Ta định tặng con một chiếc găng tay. Ta đã nghĩ dùng món quà đó là không hay vì ta tìm thấy nó ở trong nhà kho của chúng ta, nhưng dù sao thì nó là một vật phép. Nó nhẹ như lông, và kích thước không vừa với ta, nên ta đã nghĩ là nó sẽ hợp với con đấy, Rudi."
"Ồ. Bố có món đồ như vậy ư."
"Ừ. Mặc dù Zenith nói rằng là quà của cô ấy sẽ giữ bí mật, Lilia đã thấy cô ấy với vẻ hài lòng cùng với một chiếc hộp nhỏ đã khóa, nên có thể quà của con ở đó."
"Một chiếc hộp?"
Không biết đó là gì. Tôi có hơi chút hứng thú.
Mà, cho dù chúng ta có nói bao nhiêu đi nữa về những thứ tôi đã không thể nhận được, rốt cuộc cũng chẳng có gì cả.
Sau chuyện này, cuộc trò chuyện kết thúc với chủ đề về gia tộc của Zenith.
Gia tộc mà Zenith xuất thân là từ một gia đình nổi tiếng đã sản xuất ra nhiều kỵ sĩ xuất sắc.
Zenith đã bị từ bỏ, và có vẻ như những người mà tôi phải gọi là ông bà ngoại tôi đã không quan tâm đến việc tìm kiếm cô ấy.
Tuy nhiên, dường như họ đã thay đổi hoàn toàn suy nghĩ của mình sau khi họ thấy Norn.
Cho dù thế giới có như thế nào, ông bà yếu đuối trước mặt cháu mình mà.
"Không biết nếu con cũng xuất hiện thì chúng ta sẽ kiếm được thêm tiền vào quỹ không."
"Không, kết quả sẽ ngược lại đấy..."
"...Có lẽ là vậy..."
Mặc dù tôi có thể giả làm cháu trai dễ thương, nhưng có khả năng là làm vậy sẽ gặp rắc rối.
Tốt hơn là không nên làm vậy.
Chúng tôi có cuộc trò chuyện như thế, một bữa ăn tối thích thú, và rồi tôi chia tay Paul.
Cuối cùng thì, Norn vẫn lờ tôi nhưng có thể nói rằng đó là một bữa ăn tối tốt đẹp.
Phần 5:
Và trong nháy mắt, một tuần đã trôi qua.
Vào ngày chúng tôi khởi hành, chúng tôi ở cổng Khu thám hiểm. Tôi đang ở trên một chiếc xe ngựa, và ngay lúc tôi nghĩ là 'Được rồi, đi nào' Paul đã đến tiễn chúng tôi.
"Rudi. Con ở lâu thêm chút nữa cũng được mà."
Vì lý do nào đó mà Paul đã nói lời dễ nghe, nhưng giờ đã hơi muộn rồi.
"Nếu cứ tiếp tục nói "chút nữa", "chút nữa", thì rồi chúng con sẽ ở lại đây vài năm nữa mất."
"Nhưng rốt cuộc thì con và Norn vẫn chưa hòa thuận được với nhau..."
"Bố không cần phải lo đâu, vẫn chưa muộn mà."
Ngoài ra... Tôi liếc nhìn Eris.
Eris đã bị nắm đằng sau gáy, và nhìn trừng trừng vào Paul với vẻ đáng sợ.
Tôi đã nghĩ là cô ấy sẽ thay đổi suy nghĩ của mình sau mọi chuyện, nhưng có vẻ như lần này không có.
"Chỉ có mình con muốn gặp lại gia đình mình thì phải?"
"Ra vậy, nhưng nhà Boreas nhiều khả năng..."
"Xin hãy dừng lại."
Trong khi cậu ta nói với vẻ khó khăn, tôi ngắt lời Paul bằng tay.
"Có khả năng là thông tin vẫn chưa đến đây thôi, và khi chúng ta trở về vùng Fedoa, có lẽ cả ngài Philip và ngài Sauros cũng đã trở về rồi đấy."
"...Ừ. Đúng là vậy đấy. Nhưng Rudi này."
Paul nói với vẻ mặt nghiêm túc.
"Đừng quá lạc quan như thế. Về việc Pilip và những người khác trở về nhà an toàn; với quy mô của thảm họa đó, ai biết được chuyện gì đã xảy ra chứ."
"Ý bố là gì?"
Paul hạ giọng xuống một chút và nói.
"Ý ta là để bảo vệ chính mình, anh của Philip có thể đã đẩy hết tất cả trách nhiệm lên 1 trong hai người họ."
Khi tôi nghe thấy vậy, có thể, có khả năng là có thể vậy.
Lãnh chúa Sauros, và thị trưởng Philip.
Hai người họ quản lý vùng đó.
Kể cả nếu họ có trở về an toàn, gánh nặng mất mát lãnh thổ của họ và người dân sẽ bám theo sau họ.
TÔi không biết quý tộc chịu trách nhiệm theo luật của Asura là như thế nào.
Tuy nhiên, ít nhất, sau khi hai người họ trở về quê nhà an toàn, họ có lẽ sẽ không thể vận dụng khả năng lãnh chúa của họ.
Ngoài ra, khóa đường thoát của anh trai Philip, để đập tan chính trị, họ có thể đã bị sát hại để tăng thêm sự hỗn loạn.
"Nếu có chuyện gì xảy ra, hãy bảo vệ cô chủ đó. Có thể có những kẻ sẽ hành động theo nghĩa vụ của quý tộc, nhưng nếu là con thì chắc con không phải lo lắng quá đến chuyện này."
"Con hiểu rồi. Con sẽ nhớ lấy lời dặn này vào trong tâm."
Tôi cứng người lại, và gật đầu.
Paul với khuôn mặt tự hào, cũng gật đầu theo nữa.
"NGoài ra, về người viết bức thư đó, có vẻ Shera cũng không biết."
"Vậy ư..."
"Cô ấy có nói là cô ấy không nghĩ người đó là người nguy hiểm đâu."
"Con hiểu rồi. Hãy chuyển lời cảm ơn của con đến cô ấy."
Paul gật kiên quyết.
Và rồi, nhìn đằng sau cậu ta, cậu ta đang gọi cô bé ở đó.
"Đến đây đi, Norn. Chào tạm biệt anh trai con nào."
"...Không muốn."
Norn đang nấp đằng sau Paul.
Nửa mặt của em ấy đang nhìn lén qua. Trông em ấy thật là đáng yêu.
Trong tương lai, em ấy nhất định sẽ lớn lên thành một cô gái xinh đẹp như Zenith.
"Norn. Anh không biết sẽ mất bao năm nữa. Nhưng hãy gặp lại nhau lần nữa nhé."
"...Không muốn."
Ngay cả đến giờ này, Norn vẫn không quay mặt nhìn tôi.
Trong khi cười gượng, tôi trở lại xe ngựa.
Và như thế, tôi đã rời Milishion và bắt đầu hành trình của mình.
Phần 6:
--- Từ góc nhìn của Paul ---
Rudeus đã đi.
Như mọi khi, thằng bé vẫn khá là nổi bật.
Không chần chừ quyết định, rồi tiếp theo, hành động liên tục.
Elinalise có nói rằng là tôi đã sống vội vã, nhưng không biết cô ấy sẽ nghĩ thế nào khi cô ấy thấy Rudeus.
Tôi muốn hai người họ gặp nhau đấy, nhưng mà...
Không, tốt hơn là họ không gặp.
Tôi không muốn trở thành bố của Elinalise đâu.
Và trong khi tôi còn đang nghĩ, vai tôi bị vỗ.
Khi tôi quay lại nhìn, tôi thấy một người đàn ông mặt khỉ đang cười toe toét.
"Yo, Paul. Tạm biệt con trai mình xong rồi nhỉ?"
"Gisu..."
Tôi không thể cảm ơn được hết cho người đàn ông mặt khỉ này.
Nếu không có anh ta, mối quan hệ giữa tôi với Rudeus có lẽ sẽ vẫn còn lạnh nhạt.
"Tớ mang ơn cậu đấy."
"Không có gì."
Sau khi nói thế, tôi đột nhiên nhận ra Gisu đang mặc bộ đồ lữ hành.
"Gì vậy Gisu? Cậu định đi đâu đấy?"
"Tớ vẫn chưa quyết định được, nhưng có đầy nơi vẫn chưa được tìm kiếm đúng không?"
Với lời nói đó, tôi nhận ra rằng là Gisu sẽ tiếp tục giúp đi tìm kiếm họ.
Tôi thấy khá là sốc.
Gisu có lẽ là người gặp khó khăn nhất sau khi party chúng tôi giải tán.
Cậu ta không có khả năng chiến đấu, và mặc dù cậu ta có thể làm bất cứ điều gì ngoài việc đó, nhưng cùng lúc thì cậu ta không thực sự có thể làm gì; những party khác sẽ không để cậu ta vào, cậu ta đã không thể hoàn thành những yêu cầu một mình được, và vì vậy cậu ta không còn cách nào khác ngoài việc từ bỏ làm nhà thám hiểm.
Sẽ không lấy làm lạ gì nếu như cậu ta là người ghét tôi nhiêu nhất.
"Sao cậu lại đi xa đến mức này, và giúp tớ tìm kiếm?"
Khi tôi hỏi vậy, khóe miệng cậu ta cong lên thành nụ cười hư vô như thường lệ của mình.
"Đó là vận rủi đấy."
Với câu trả lời như thường lệ, cậu ta quay bộ mặt khỉ đi khỏi tôi.
Tôi đặt hai tay lên hông và cười gượng gạo.
Gã này tin vào quá nhiều điều mê tín mà tôi không thể theo kịp hết được.
Tuy nhiên, vì một vài lý do mà tôi cảm thấy dễ chịu, và tôi nhìn Gisu rời đi cho đến khi tôi không còn thấy cậu ta nữa.
"Được rồi."
Tôi cất giọng hét lên, và cõng Norn trên lưng.
Tôi tràn đầy nhiệt huyết.
Đầu tiên tôi sẽ đảm bảo rằng là việc di cư với quy mô lớn của những người di cư phải thành công.
Sau đó, nhất định tôi sẽ đi tìm gia đình mình.
Quyết định như vậy, tôi đã trở lại thị trấn.
18 Bình luận