Sau khi giải cứu các em nhỏ, các nạn nhân còn lại của đám bắt cóc đã được tiếp quản bởi lực lượng cảnh vệ. Dù chỉ bị bắt nhốt trong thời gian ngắn, nhưng các em ấy ẳn đã rất hoảng sợ. Sau khi trò chuyện một chút một với Cha Paulo, tôi và Tet quyết định ngủ lại cô nhi viện một đêm cùng các em ấy.
「Làm bánh mì cho tất cả mọi người sẽ mệt lắm đây, vào việc thôi Tet.」
「Đã rõ! Thưa Phù thùy-sama!」
Buổi sáng hôm sau, tôi và Tet dậy sớm để chuẩn bị bữa sáng để cho bọn trẻ được ngủ thêm chút nữa.
「Chúng ta dậy muộn mất rồi! Dậy chuẩn bị bữa sáng mau!」
Nhóc Dan và một vài đứa trẻ khác hớt hải chạy trong trong bếp sau khi bị mùi thức ăn đánh thức.
「Nào, không cần hoảng hốt vậy đâu. Bọn chị nấu xong hết rồi. Chị cũng đã nói chuyện với Cha Paulo và quyết định rằng ngày hôm nay các em sẽ được nghỉ, không cần phải làm giấy với potion nữa, nên ngu nướng thêm một chút cũng chẳng sao đâu...」
「Hể?... Được nghỉ á?」
Tôi cười nhạt.
「Đúng thế, được nghỉ. Dù sao các em cũng vừa trải qua nhiều chuyện không mấy vui vẻ gì. Giờ cứ nghỉ ngơi, ăn sáng, rồi chơi thỏa thích.
「Tet và Phù thủy-sama đã làm rất nhiều đồ ăn đó!」
Khi Tet dọn bữa sáng ra, Dan và những đứa trẻ khác ngồi vào bàn ăn với vẻ mặt bồn chồn.
Các em ấy sẽ ở trong nhà cả ngày – vẫn còn quá sớm để các em ấy có thể quay lại cuộc sống như trước kia sau một biến cố lớn như vậy. Chính vì thế nên tôi đã cho các em ấy nghỉ ngơi và làm những việc mình thích thay vì phải ra ngoài hái thảo dược để chế hay thu thập mùn cưa làm giấy.
「Bọn em ra ngoài chơi nhé!」
「Chị Chise đừng lo, tụi em chỉ chơi trong sân thôi!」
「Cẩn thận đừng để bị thương nhé. Chị thì ở trong nhà thôi.」
Tet dẫn những đứa hiếu động (bao gồm cả nhóc Dan) ra ngoài khuôn viên cô nhi viện nghịch tuyết. Khi tôi đang mải nhìn theo họ, một cô bé nắm lấy áo choàng của tôi, húng hắng ho.
「Chị ơi...」
「Chị em mình cùng chơi trong nhà nhé.」
Những đứa vẫn còn sốc nặng sau vụ việc sẽ ở trong nhà cả ngày cùng với tôi; tôi chọn ở trong nhà là vì các em ấy. Trong số đó, có một đứa lớn hơn đã đến hỏi tôi.
「Chị ơi, em muốn hỏi một chút được không ạ?」
「Được chứ. Có vấn đề gì nào?」
「Khi tách tờ giấy ra khỏi tấm ván ép mà sơ ý khiên nó bị rách thì ta nên làm gì ạ?」
Khi làm giấy, sau khi phơi khô trên ván, rất nhiều tờ giấy sẽ rách khi tách ra khỏi ván gỗ không cẩn thận, một số khác thì quá mỏng hoặc quá dày và hiển nhiên là những tơ giấy như thế thì sẽ không bán được.
「Hmm... Ta vẫn có thể dùng dung dịch làm từ Slime Lục để tái hòa tan và làm lại từ đầu, những mà...」
「Em cũng nghĩ như thế...」 cô bé thất vọng nói.
Nhìn em ấy, đoạn tôi nhặt lên vài tờ giấy hỏng. 「Với khích thước này thì có lẽ chúng vẫn có ích trong việc gì đó」 – Tôi vừa nói vừa nhắm mắt để vẽ ra trong đầu hình ảnh của vật tôi muốn chế tác, rồi sau đó dùng kỹ năng【Chế Bản đồ】để vẽ bản thiết kế lên giấy.
「Chị đang làm gì thế?」
「Chị đang làm mẫu cho thú nhồi bông. Tờ giấy cỡ này chị nghĩ là có thể dùng làm mẫu được.」
Ai mà ngờ được kĩ năng【Chế bản đồ】tôi học được từ việc vẽ bản đồ hầm ngục lại có thể được dùng để vẽ đường may mẫu cho thú nhồi bông cơ chứ.
「Chị có thể dùng chỗ giấy này để làm thú nhồi bông ạ?」
Nghe thấy thế, một nhóm khác cũng đang chơi trong nhà túm năm tụm ba lại xung quanh tôi, hào hứng quan sát.
Tôi vẽ từng phần của thú bông lên giấy rồi dùng kéo cắt ra. Kích thước trên bản vẽ là gấp đôi kích thước thực, để khi khâu các bộ phận lại thì sẽ vừa đủ độ lớn. Sau đó dùng những bản mẫu này để cắt vải rồi khâu lại thành thú nhồi bông.
「Xong rồi, giờ cần vải, bông, cả kim chỉ nữa, ờm... Đây rồi.」
Tôi lấy bộ may vá tôi dùng hồi ở làng khai hoang ra khỏi túi ma thuật. Vải và bông một phần là do chúng tôi trao đổi với với dân làng ở đó, có một phần là do họ tặng tôi vì đã giúp họ tiêu diệt ma vật ở những ngôi làng và thị trấn chúng tôi đã ghé qua trên đường tới Thành phố Hầm ngục. Loại vải mà tôi có là cái loại hạ phẩm có màu nâu, vốn là loại vải không bán được nên bọn họ mới đẩy nó cho tôi. Về phần tôi thì cũng chỉ biết cười trừ thôi. Còn phần bông là từ một ngôi làng chăn cừu được tôi giải cứu khỏi ma vật. Người dân ở đó còn tận tình dặn dò tôi cách sử dụng len và những điều cần lưu ý nữa.
「Bây giờ ướm cái mẫu đó lên vải rồi cắt theo nhé.」
「E-em cũng muốn giúp nữa!」
「Em nữa, em nữa!」
Sau khi được tôi thị phạm thì khá nhiều em gái muốn tham gia.
「Được thôi. Giờ chị sẽ phân công cho từng người nhé.」
Tôi để các em ấy cắt những phần còn. Nhưng cô bé ở đây vốn đã quen với viẹc may vá thêu thua sẵn rồi, vì lúc nào cũng phải vá lại quân áo rách cho nhau mà. Còn tôi thì khâu các mảnh vải lại với nhau, lộn ngược lại, nhồi bông len vào, và thế là ta có đồ chơi nhồi bông.
「Tay và chân kìa!」
Tay chân của gấu bông thì chỉ cần vậy thôi, các em ấy đều xúc lại để sờ thử những cái chi của gấu nhồi bông tôi vừa làm.
Sau khi hoàn thành toàn bộ tay chân của các chú gấu, các bộ phận khác cũng được các em ấy làm xong.
「Các bộ phận xong hết rồi. Giờ chúng mình sẽ cần khâu tay chân với đầu của chú gấu vào, sau đó dùng chỉ thêu và cúc áo để trang trí nữa là được.」
「Bọn em có nhiều cúc áo lắm! Để em đi lấy cho!」
Có vẻ như các em ấy giữ lại những chiếc cúc áo bị rơi ra. Có rất nhiều loại cúc áo: từ loại làm bằng gỗ hầm ngục, cho đến đông thau và da thuộc... Vì đang làm thú nhồi bông, nên tối sẽ sử dụng những loại cúc nhẹ thôi, cúc gỗ cho phần mắt, cúc da thuộc cho phần tay chân, rồi cuối cùng dùng chỉ thêu để trang trí, và thế là xong.
「A, là một chú gấu!」
Các em ấy vui vẻ kêu lên khi thấy chú gấu bông đã thành hình. Vì đây là lần đầu chúng tôi làm thử, nên nó không thể đạt tới sự cân bằng hoàn hảo được, tuy vậy nó vẫn rất bông xốp và mềm mại, còn có chút đáng yêu nữa.
Tôi vuốt ve chú gấu, và di chuyển tay chân của em ấy qua lại một chút.
"Vậy ra oneesan còn có nụ cười như vậy..."
"Chắc là chị ấy thích mấy thứ dễ thương lắm."
"Hay là chị ấy thích mấy thứ mềm mại?"
"Chị Chise vốn đã là một cô gái xinh đẹp rồi, nhưng thực sự chị ấy mỉm cười trông còn xinh đẹp hơn nữa!"
Tôi mải mê vuốt ve chú gấu một hồi, đến khi nhận ra các em ấy đang bàn tán về mình thì cũng hơi muộn rồi, tôi vội chấn chỉnh lại bản thân. Nói gì thì nói, nghe các em ấy bàn tán về tôi như vậy không khỏi khiến má tôi hơi ửng hồng vì xấu hổ.
「Chị chỉ kiểm tra xem nó có hơi cứng qua hay không thôi...」 Tôi cố giải thích, nhưng chỉ nhận lại được những cái nhìn ấm áp như các em ấy. Dù tôi trông có vẻ trạc tuổi các em nhưng bên trong tôi vẫn là người lớn mà. Tôi không thích bản thân bị trêu chọc như con nít vậy đâu.
Hít thở sâu vài lần để lấy lại bình tĩnh, tôi đưa chú gấu bông cho cô bé đã bám vào người tôi từ nãy đến giờ vì lo lắng.
「Tặng em nè.」
「Dạ? Chị cho em ạ?」
Vụ bắt cóc đã khiến em ấy rụt rè và sợ hãi, nhưng khi bắt tay vào cùng làm gấu cùng tôi và các bạn thì em ấy đã dần vui lên và quên đi nỗi sợ, thậm chí còn mỉm cười rạng rỡ khi cầm chú gấu hoàn chỉnh trên tay.
「Khụ, khụ... Em cảm ơn chị ạ!」
「Cùng các bạn chăm sóc nó thật tốt nhé.」
「Ghen tị quá!」
「Cho tớ xem với!」
「Tớ nữa~!」
「Chị ơi, làm thêm gấu đi ạ!」
Cô bé vừa nhận được gấu rời khỏi người tôi và nhanh chóng được những đứa trẻ khác vây quanh, lần lượt chạm thử vào chú gấu.
「Thú nhồi bông hay thật đấy.」
「Chị còn nhiều nguyên liệu lắm, nếu mọi người ngồi lại với nhau thì có thể làm thêm nhiều người bạn nhồi bông nữa đấy.」
「Vâng ạ! Chúng ta cùng làm nhé!」
Và thế là chúng tôi làm thêm vài mẫu hình khác, và thêm nhiều chú gấu nhồi bông nữa ra đời.
「Phù thủy-sama~, bọn em về rồi đây!」
「Ưưưgh, lạnh thật đấy! Chị Chise, ngoài trời bây giờ thật sự rét đấy.」
Một lúc sau, những đứa trẻ chơi ngoài trời cùng Tet cũng đã về tới nơi, chỉ để mắt chữ A mồm chữ O trước những chú gấu nhồi bông xinh xắn đã thành hình cùng những con khác đang được làm dở trên tay chúng tôi
「Về rồi đấy à Tet. Chơi ngoài trời thì chắc sắp chết rét tới nơi rồi ha. Để chị đi chuẩn bị bồ tắm.」
「Cảm ơn chị ạ! 」
Khi tất cả bọn trẻ đã trở lại, căn phòng trở nên náo nhiệt hơn ngay lập tức.
Khi đêm đến, một trong những đứa trẻ lớn đề nghị mang nệm và chăn vào phòng lớn nhất. Tất cả cùng ngủ chung để những đứa trẻ bé hơn đỡ sợ. Nằm cùng nhau, mùa đông sẽ đỡ lạnh hơn, và sẽ chẳng có đứa nào phải lo lắng cả. Chỉ có chút vấn đề từ mấy đứa có dáng nằm ngủ xấu, ngủ mơ rồi đá vào đứa khác, cùng với mấy đứa dậy đi vệ sinh đêm rồi vô ý giẫm vào những đứa đang ngủ. Còn đâu thì các em ấy ấy đều năm yên ngủ ngon lành.
Cô bé đã quấn lấy tôi suốt cả ngày giờ đang ôm chặt chú gấu bông vào lòng, trải qua những giấc mơ đẹp bên cạnh những anh chị em cô nhi của mình.
Nhưng trong màn đêm yên bình, căn phòng lớn vẫn vang lên tiếng ho khù khụ của vài đứa trẻ.
3 Bình luận