Một vài ngày sau vụ bắt cóc, vào một buổi sáng đẹp trời, khi mọi chuyện đã được những người có chức trách như cha Paulo lo liệu và đã dần lắng xuống, thì tôi lại bắt gặp nhóc Dan từ đâu hớt hải chạy vào nhà ăn.
「Chị Chise ơi, Tet ơi! Nguy to rồi! Một đứa nhỏ bị sốt rồi!」
「Sốt à? Để chị xem cho, Tet làm nốt bữa sáng đi nhé.」
「Đã rõ.」
Dan dẫn tôi đến căn phòng lớn hôm trước tôi đã ngủ chung cùng đám trẻ sau vụ bắt cóc.
「Khụ, khụ... Anh Dan, chị Chise...」
「Khụ... khụ... Xin lỗi đã phiền anh chị ạ.」
「Người ốm thì nên chú ý nghỉ ngơi. Để chị kiểm tra nào.」
Tôi đặt tay lên trán các em ấy, tất cả đều nóng ran. Chưa kể còn có cả triệu chứng đau họng và ho nữa, cảm lạnh chăng?
「Là do sức đề kháng kém à? Để coi ma pháp chẩn đoán có cho thêm thông tin gì không nào.」
Có một chút ma lực lạ thoát ra khi các em ấy ho, nên tối dùng ma pháp tìm kiếm 《Search》 xem xét từ sâu bên trong cơ thể các em ấy và khóa mục tiêu cho phép thuật hồi phục. Và kết quả trả về là một đống ma lực (có vẻ là) ngoại lai và có kích thước hiển vi.
「Hả? Cái gì đây?」
「Chị ơi, các em ấy sao rồi...?」
Tôi phớt lờ câu hỏi của Dan để tập trung vào ma pháp hồi phục.
「ーー《Heal》... Khoan đã, có gì đó không đúng.」
Khi tôi thi triển ma pháp hồi phục tập trung vào phổi, thứ ma lực ngoại lai cuộn xoắn lại, hút lấy ma lực từ ma pháp của tôi và nhân lên. Cùng lúc đó, hiệu ứng của ma pháp hồi phục lại củng cố thêm hệ miễn dịch tự nhiên của của cơ thể, phá hủy những phần ma lực ngoại lai mới được tạo ra. Luẩn quẩn một hồi thì mọi thứ lại quay về như chưa được chữa bệnh. 【Cảm nhận Ma lực】 của tôi cũng phát hiện ra rằng thứ ma lực ngoại lai kia đang bay đầy trong không khí quanh phòng. Hết cách, tôi đành sử dụng phép thuật thẩm định vừa học được trong cuốn ma thuật thư để kiểm tra thử, và...
Trạng thái: Sốt anode (Khởi phát)
「Đây là...」
「Anh ơi, em dẫn Cha Paulo tới rồi này!」
「Đám trẻ nói với tôi là có vài đứa bị sốt. Chúng sao rồi, cô Chise?」
Hiển nhiên là các em ấy sẽ gọi cha xứ đến rồi.
「Tôi vừa thẩm định bọn trẻ, và thấy rằng các em ấy bị một thứ tên là Sốt Anode.」
「Sốt Anode à. Hừm. Vậy hãy đưa những đứa chưa bị nhiềm sang căn phòng khác. Những đứa nhiễm bệnh cần được cách ly trong nhà thờ.
Mỗi giây hít thở chung bầu không khí với người là mỗi giây chúng tôi có nguy cơ bị nhiễm thứ ma lực ngoại lai kia, chính xác hơn là thứ virus chứa ma lực kia.
「Clean!」
Cha Paulo tẩy uế căn phòng và cả những người bên trong, virus sốt anode hấp thụ quá nhiều ma lực từ ma pháp và vỡ tung trong không khí. Tôi cũng hít phải virus, nhưng chúng cũng tự hủy khi gặp bể ma lực áp đảo của tôi. Để đề phòng, tôi vẫn dựng 1 kết giới xung quanh cơ thể để ngăn virus xâm nhập.
「Chise-sama, cô có thể giúp tôi di chuyển những đứa trẻ nhiễm bệnh không?」
「Được chứ. ーー《Psychokinesis》!」
Tôi dùng phép thuật tâm linh lực để nhấc bổng những đứa bị ốm – vẫn còn nằm cuộn trong chăn – lên không và mang về nhà thờ. Tôi cũng dựng thêm 1 kết giới để ngăn virus phát tán ra ngoài khi chúng tôi di chuyển.
「Sốt Anode có dễ lây không Cha?」
「Có. Triệu chứng chính của căn bênh này là ho và sốt cao. Những đứa trẻ với bể ma lực ít sẽ dễ bị bệnh hơn.」
「Chúng bị nhiễm bệnh từ khi nào nhỉ? Nguồn lây là từ đâu?」
「Cách đây không lâu, tôi có nghe phong phanh rằng một vị bác sĩ đã nhận thấy những triệu chứng nhiễm bệnh ở một trong những người bị bắt cóc mà cô đã giải cứu.
Những người nhiễm bệnh hẳn đã có hệ miễn dịch bị suy yếu do điều kiện vệ sinh tồi tệ trong hang ổ bọn cướp. Họ bị nhiễm virus, sau đó lây bệnh cho những người khác, trong đó có cả bọn trẻ cô nhi viện, và giờ đây chúng tôi là người phải xử lý đống hổ lốn này. Ngoài ra còn có tỉ lệ nhỏ bọn trẻ đã lây nhiễm cho nhau khi ngủ chung.
Mọi thứ cứ dồn dập ập đến. Giá như tôi mặc kệ những tù nhân kia cho lính và các mạo hiểm giả xử lý, có lẽ lũ trẻ đã không nhiễm bệnh...
「Cô Chise, đừng tự trách mình. Không ai có thể ngăn chuyện này cả.」
「Cha Paulo... Bệnh này chữa được không?」
「Phép hồi phục hầu như vô dụng, còn nguyên liệu chính để bào chế thuốc thì đắt cắt cổ. May là nó không lây mạnh, và một khi đã mắc rồi thì khó tái phát. Hãy tin vào bọn trẻ đi.」 Cha Paulo cố an ủi tôi.
「Tôi hiểu rồi. Vậy tôi sẽ đi nấu cháo loãng cho mấy đứa sốt — thứ gì dễ tiêu thôi.」
「Ừ, vậy nhờ cô. Tôi sẽ đi hỏi mấy đứa từng khỏi Sốt Anode xem có thể phụ chăm sóc không.」
Hai chúng tôi chia tay, mỗi người một việc: Cha trông trại trẻ, tôi lo đám bệnh. Những đứa đã khỏi bệnh xung phong giúp đỡ, còn bọn trẻ khác thì giao cho Tet và mấy đứa lớn, hy vọng mọi sinh hoạt vẫn êm xuôi.
Một trong số những đứa giúp việc là Dan.
「Nhóc Dan từng mắc bệnh này hả?」 Tôi hỏi khi cậu bé phụ tôi bưng cháo — thứ hỗn hợp bột mì nêm chút đường muối.
「Dạ, hai năm trước vào mùa đông! Họng đau kinh khủng suốt tuần, nuốt cơm còn khó. Mà chủ yếu là do cháo dở òm chứ không phải tại họng đâu...」 Dan cười gượng, nụ cười gắng gượng che giấu nỗi niềm u ám.
Cho lũ trẻ ăn xong, chúng tôi cho chúng uống nước ấm giữ ẩm, lau mồ hôi bằng khăn và chườm trán bằng bình nước da. Trong nước có pha chút linh dược để bồi bổ thể lực hao hụt vì sốt.
Xong xuôi, chỉ còn cách canh chừng như Cha Paulo nói. Đang lúc ngồi im, Dan ngước mắt nhìn tôi đầy khẩn khoản:
「Chị Chise ơi, em có thể làm gì nữa không?」
「Cảm ơn nhóc, nhưng giờ chưa cần đâu. Em mệt rồi phải không? Nghỉ ngơi cũng là một phần nhiệm vụ đấy.」
Cậu bé đã xông pha từ vụ bắt cóc, chắc hẳn kiệt sức. Vừa nghe tôi nhắc, vẻ mặt gượng gạo của Dan tan biến, đôi mắt đỏ hoe.
「Em đã khỏi bệnh, nhưng hồi đó... hai đứa cùng mắc Sốt Anode với em đã chết.」
「... Ra vậy.」
「Nên em muốn giúp bằng mọi cách. Trước khi chị và mọi người tới cứu, em chẳng dám nghĩ tới chuyện này... Nhưng giờ em sợ lắm, sợ mấy đứa nhỏ sẽ ra đi...」
Dan trút hết nỗi lòng, tôi chỉ biết lặng lẽ gật đầu. Kể xong, cậu dùng tay áo lau vội dòng nước mắt, nở nụ cười quen thuộc.
「Xin lỗi chị Chise! Giờ phải tỏ ra mạnh mẽ cho tụi nhỏ noi theo nhỉ? Em sẽ đi chế linh dược, kiếm tiền mua đồ ngon cho bọn chúng!」
「Ừ, vậy nhé. Chị sẽ trông bọn trẻ ở đây.」
Dan gạt bỏ ưu tư, hăm hở bước về phía phòng chế tạo sau trại trẻ. Cha Paulo bước vào thế chỗ.
「Trẻ con lớn nhanh thật.」
「Cha nghe hết rồi à?」
「Ừ. Trước đây, cậu bé chỉ đủ sức sống qua ngày. Giờ đã biết nghĩ cho ngày mai. Tất cả là nhờ cô đấy, cô Chise.」
「Do chính nhóc Dan cố gắng thôi.」
Hai chúng tôi đưa mắt nhìn theo bóng lưng cậu bé, nheo mắt trước ánh sáng rực rỡ của sự trưởng thành.
「Để tôi trông nom bọn trẻ. Cô đi nghỉ đi.」
「Không sao, tôi vẫn ổn — Thôi được rồi. Cảm ơn Cha. Tôi sẽ nghỉ chút vậy.」
Tiếng ho khúc khắc của lũ trẻ vang lên, không khí tràn đầy vi khuẩn. Tôi dùng 【Clean】 khử khuẩn cả phòng rồi giao lại cho Cha Paulo.
「Á, Phù thủy-sama! Phù thủy-sama cũng nghỉ ngơi à?」
「Tet à. Cảm ơn em đã trông bọn trẻ. Mọi chuyện ổn chứ?」
「Tụi nhỏ ngoan lắm ~!」 Tet hâm nóng phần ăn sáng tôi bỏ quên vì xử lý hỗn loạn.
Ăn xong, tôi lấy từ túi ma thuật ra sách dược thảo và công thức pha chế.
「Phù thủy-sama tìm gì thế?」
「Thứ có thể giảm nguy cơ tử vong do Sốt Anode cho bọn trẻ.」
「Vậy Tet phụ Phù thủy-sama tìm nhé!」
「Cảm ơn em.」
Hai chị em ngồi vào bàn ăn, cắm cúi nghiên cứu.
「Phép hồi phục vô ích, nhưng cái này... Đây rồi!」
Trang sách hiện lên dòng chữ mô tả phương thuốc trị Sốt Anode.


3 Bình luận