Lingerie Girl At Your Ser...
Hanama Tomo 花間燈 Sune
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01

Prologue

12 Bình luận - Độ dài: 2,721 từ - Cập nhật:

Trên đường tới chỗ làm thêm , một cô gái đột nhiên dừng chân lại trước một cửa hàng.

Cô gái với mái tóc dài ngang lưng ấy đã bị hớp hồn bởi một thứ nào đó nằm đằng sau tấm kính trưng bày của cửa tiệm. Chính xác thì thứ thu hút sự chú ý của cô là một bộ đồ lót ren màu xanh nhạt được mặc trên người con ma nơ canh. Kiểu dáng  của nó rất đáng yêu nhưng cũng không kém phần gợi cảm.

Sự cân bằng trong mặt thiết kế phải nói là rất tinh xảo, phù hợp cho cả thiếu nữ và các bà cô trung niên.

Phần dây vai áo ngực và nơ đính kèm đều được gia công rất tỉ mỉ, làm nổi bật lên  tông màu xanh của bộ áo ngực đó.

Độ mềm mại của chất vải cũng phải nói là rất ấn tượng. Điều đó cũng tương tự với dải nơ được đính trên phần giữa quần lót, chúng có kiểu dáng đồng bộ và thật sự rất đáng yêu.

“Nhưng mức giá thì không đáng yêu chút nào.”

Cô xem bảng giá và lầm bầm với vẻ buồn bã. Đó không phải  giá tiền dành cho một nữ sinh cao trung.

Với số tiền đó, cô có thể mua được cả bộ đồ lót bản thân đang mặc lúc này mà vẫn còn dư để mua thêm một chiếc áo khoác nữa. Nhưng set đồ lót  đó  có giá cao như vậy là có nguyên do.

Công ty cung cấp sản phẩm đó là một công ty chuyên kinh doanh đồ lót chất lượng cao rất và nổi tiếng với phái nữ. Thương hiệu đồ nội y RYUGU - JEWEL. Hay còn được biết đến là Ryugu, thương hiệu này luôn chọn lọc những vật liệu có chất lượng tốt và gia công hoàn toàn tại Nhật Bản. Công ty không chỉ nổi tiếng với thiết kế sành điệu mà còn nhận được nhiều phản hồi tốt từ phía người dùng về cảm giác thoải mái khi mặc chúng. Mặc dù các sản phẩm đều được bán với giá khá cao, song thương hiệu này vẫn rất nổi tiếng với các cô gái trẻ tuổi, kể cả Mio Mizuno - người luôn có một sự yêu thích đặc biệt dành cho những sản phẩm nội y của Ryugu.

Cô muốn mặc một bộ đồ lót như thế vào một ngày nào đó, chỉ là không biết khi nào thì ngày đó sẽ tới…

Lúc này suy nghĩ của cô đang quá hỗn tạp. Mặc cho việc cô muốn có nó tới mức nào thì những cảm xúc của cô chỉ là đơn phương. Loại người nào có thể tạo ra những bộ đồ lót tuyệt đẹp như thế? …Hẳn đó là một người phụ nữ tuyệt vời mà sẽ là mảnh ghép hoàn hảo nhất của  bộ đồ lót này.

Nghĩ lại thì, cô cần phải tới chỗ làm của mình, nhưng rồi cô liếc nhìn thêm một lần cuối. Bộ đồ lót phản chiếu  trong  đôi mắt cô qua tấm kính vẫn trông rất sáng lóa, như thể nó đã được đánh bóng một cách kì công.

Lúc đó cô đã nghĩ rằng chúng trông như là những viên đá quý đẹp tuyệt trần .

***********

“Sao con trai lại thích các cô gái có cỡ ngực lớn nhỉ?”

Vào giờ ăn trưa của ngày đầu tuần trên lớp, cô bạn thân của Mio, Marin Yoshida, đột nhiên đặt câu hỏi cho Mio tại lớp E năm hai.

Marin với vẻ ngoài đáng yêu và  mái tóc ngắn được buộc thành hai bím lúc này đang ngồi trên ghế với đôi mắt chán chường nhìn Mio.

“Cậu nghĩ sao về chuyện đó, Mio-chi?”

“Chắc là vậy rồi. Cá nhân tớ thì những thằng con trai nào mà chỉ lựa chọn con gái dựa trên cỡ ngực đều là những tên tệ hại nhất.”

“Mio-chi, cậu độc mồm quá đó…”

“Nhưng sao tự nhiên cậu lại hỏi  như thế?”

Người đáp lại câu hỏi đó không phải Marin, mà là một người khác ngồi ở bàn bên.

“Tớ nghe đồn người mà Mari-chan thích từng nói về chuyện đó.”

Câu hỏi đó được Izumi Sato đáp lại, một cô gái nổi bật với mái tóc ngắn cùng thân hình cao ráo có thể dễ dàng nhận thấy kể cả khi cô nàng đang ngồi trên ghế.

“Ồ, ra là vậy. Tớ không biết liệu nên coi người đó là người tốt hay người xấu đây.”

“Đừng nhắc đến  tên cậu ấy mà, Mio-chiii! Có người sẽ nghe thấy đó!”

“A, cho tớ xin lỗi nha.”

Mio lấy  tay che miệng lại khi xém nói tên cậu trai đó ra. Tất nhiên, cô nói ở mức vừa đủ nhỏ để mọi người xung quanh không nghe thấy được.

Seto-kun - người Marin thích cũng là một học sinh lớp E, nhưng dường như hiện tại cậu ấy không có ở trong lớp.

Marin sau một lúc đã bình tĩnh trở lại và bắt đầu giải thích tình hình.

“Chuyện này là bí mật chỉ cả hai đứa mình biết thôi đấy.”- Cô ấy nói.

“Tớ nghe nói về một hậu bối  tên Hasegawa ở năm nhất có cỡ F-cup đó.”

Việc Seto hay nói về ngực của Hasegawa-san với các nam sinh khác làm Marin cảm thấy thật vô vọng vì người cô thích lại thích ngực lớn.

“Phải rồi~ Lên năm hai thì tớ có lớn hơn một chút mà…”

“Lúc trước tớ hỏi thì cậu có nói em ấy là cỡ B-cup mà.”

Từ những gì mà Mio nghe được, chắc chắn rằng gu của Seto-kun là những cô gái big boobs. Tuy nhiên, cỡ ngực của Marin thì chỉ ở mức trung bình, không quá lớn  nên cô ấy cảm thấy rất uể oải vì chuyện đó.

“Mio-chi và Izumi trông cũng được đó, phải không? Mặc dù của tớ không được như  của Izumi.”

“Tớ… cũng không tới mức đó đâu.”

“Nhưng của Izumi là D-cup đúng không? Thế cũng đủ lớn rồi.”

“Là do tớ cao hơn cậu thôi nhưng . tớ nghĩ cậu vẫn xinh hơn nhiều trong cơ thể nhỏ nhắn này, Marin-chan à.”

“Cậu nghĩ thế sao?”

Một Marin luôn tràn đầy năng lượng và một Izumi lúc nào cũng trầm tính. Khi mà Mio đang trò chuyện vui vẻ với những người bạn thân thì cô nhìn lên  đồng hồ treo trên tường và đứng dậy khỏi ghế ngồi.

“Giờ nghỉ trưa sắp hết rồi, chúng ta cũng nên đi chuẩn bị thôi. Lát nữa là tiết thể dục nên nhớ thay đồ nhanh lên đấy .”

“Mio, cũng lâu lắm rồi chúng ta không  thay đồ cùng nhau nhỉ?”

“Ừm… Xin lỗi, nhưng hôm nay tớ sẽ thay đồ ở chỗ khác.”

“Tớ đã định sẽ sờ thử ngực cậu một chút mà…”

Mio bằng cách nào đó cũng đã xoay sở được với tình huống này, rồi cô đứng dậy khỏi ghế của mình, lấy quần áo thể dục ra từ trong ngăn cặp và lặng lẽ rời khỏi lớp.

Cô bước xuống cầu thang và chuyển sang  hành lang của tầng thứ hai để đi tới phòng thay đồ thuộc khu nhà thể chất. Phòng thay đồ liền kề chỗ đó có khá ít người dùng, và điều đó cũng tương tự với phòng để đồ.

Đây  là nơi thích hợp để  làm những việc riêng tư mà không lo bị làm phiền.

Ngay cả vậy, Mio vẫn nhìn xung quanh để đảm bảo không có ai đang ở đây và cẩn thận bước vào, đóng cửa lại và đặt ba lô lên mặt chiếc bàn nằm giữa căn phòng.

Trong phòng thay đồ, có một tấm gương lớn có thể bao trùm được toàn thân và Mio cởi đồng phục trên người ra trong khi đang đứng trước tấm gương đó.

Cô đặt áo khoác ngoài xuống dưới ghế, tháo dây buộc tóc ra và kéo chân váy  xuống. Cùng lúc đó, chiếc áo sơ mi trắng cũng đã được cô gỡ khuy, gập lại gọn gàng và đặt lên mặt ghế.

“...Tớ rất muốn thay đồ cùng cậu, nhưng mà…”

“Điều quan trọng nhất cần phải nhớ là không được thở dài mỗi khi nhìn vào bản thân trong gương.

Điều quan trọng nhất cần nhớ là không cần phải là một người có vẻ ngoài hấp dẫn để làm hài lòng bản thân.”.

Mio cảm thấy hài lòng với ngoại hình này. Cô tự hào với mái tóc dài quá vai và bộ ngực khiêm tốn của mình.

Phần eo của cô cũng rất thon gọn và toàn thân không tí mỡ thừa chính là nhờ thành quả của việc ăn uống lành mạnh.

“Vậy vấn đề ở đây là gì? Có phải mình không thể cho họ thấy cái này không nhỉ?... Thứ này… Mình không thể… cho họ thấy bộ đồ lót nhàm chán này được.”

Bộ đồ nội y của Mio khác biệt hoàn toàn so với hình tượng nữ sinh hoa mỹ của cô. Phần áo ngực đậm chất thể thao che toàn bộ phần ngực không hề đáng yêu chút nàovà cả phần quần quần lót trông khá nhếch nhác.

Lớp vải bạc màu trông thật thiếu sức sống và tệ đến nỗi không ai nghĩ rằng nó sẽ phù hợp với một thiếu nữ trẻ tuổi.

‘Ừ thì, mình cũng đã dùng nó được ba năm rồi mà… Giá cho cả bộ này cũng khá là đáng ngạc nhiên, chỉ có 500 yên…’

Sẽ không thể đòi hỏi gì nhiều về mặt thiết kế cũng như là độ bền từ một bộ đồ lót rẻ tiền như thế. Hồi còn học sơ trung, đây  là bộ mà cô tìm được ở một gian hàng giảm giá, nhưng thời gian đã làm hao mòn nó.

Thời gian thật tàn nhẫn và khó có thể phủ nhận rằng con người hay đồ vật đều có giới hạn tuổi thọ của mình.

“100% làm bằng vải cotton và mặc rất thoải mái… Mình không muốn cho Marin và những người khác thấy bộ đồ lót này. Mình không đủ can đảm cho chuyện đó…”

Đó là lý do mà cô không muốn thay đồ cùng với Marin và những người bạn của cô vì chính họ cũng sẽ cảm thấy xấu hổ khi có người khác nhìn thấy bản thân  đang mặc đồ lót.

Riêng Mio thì chỉ có hai bộ đồ lót và chúng đều trông giống nhau.

“...Mình  không có điều kiện để mua đồ lót mới....”

Và cô cũng không có được… Mọi người thường nói Mio ‘nữ tính’, nhưng thực tế thì cô cũng chỉ là ‘một trong số nhiều người’ thôi. Cô chỉ là một cô gái  mặc đồ lót để chăm sóc bản thân ở mức tối thiểu.

…Từ lâu, cô đã phải giấu kín chuyện gia đình mình không được khá giả lắm với mọi người xung quanh.

Do một số hoàn cảnh, cô ấy phải sống  trong một căn hộ tồi tàn với phần mái bị rộp.

Trong lúc rảnh thì cô sẽ làm công việc bán thời gian ở một tiệm sách. Hơn nữa cô quá để tâm tới việc làm tóc và mua quần áo mới cho việc đi chơi đến nỗi không còn đủ tiền để sắm cho mình một bộ đồ lót mới.

Nếu như cô có một bộ đồ lót dễ thương… Giống như chiếc mà cô đã thấy ở cửa hàng nội y hôm trước. 

Nếu như cô có bộ đồ lót đáng yêu như thế, cô có thể thoải mái thay đồ chung với mọi người mà không  chút do dự, và không phải lén thay đồ trong phòng thể chất vắng vẻ.

“Điều quan trọng nhất cần phải nhớ là không bao giờ được quên những quy tắc trước khi quyết định đi chơi với bạn bè. Điều quan trọng nhất là không được vung tiền quá mức để tránh thiếu ngân sách cho những khoản có thể phát sinh sau này.”

‘Hả? Cái gì thế?’

Lúc này, một tình huống nằm ngoài dự kiến bỗng xảy ra và toàn thân Mio thoáng  sững lại.

Trong khi  cô đang nhìn xung quanh một lượt thì  cánh cửa phòng thay đồ đã mở toang trước mặt cô  và sau cảnh cửa ấy là  một cậu trai với bộ đồng phục đang đứng ở đó.

‘Sao lại có một nam sinh xuất hiện ở nơi này thế …?’

Mái tóc được để một cách tự nhiên cùng với gọng kính vuông vức. Cậu trông quen thuộc đến kì lạ, nhưng  cô không thể nhớ rõ được cậu là ai.

Cậu ta đang im  lặng nhìn chằm chằm vào cô (...đúng hơn là bộ đồ lót của cô  lúc này)

Mio nhanh chóng tỉnh táo lại và bắt đầu hoảng loạn. Dù sao thì đồ lót hôm nay  cô đang mặc được làm 100%  bằng chất liệu vải cotton. Theo cảm tính thì cô cảm thấy nó xấu hổ hơn nhiều so với việc bị nhìn thấy trong tình trạng  khỏa thân.

‘Không, không, không, không, chờ đã! Chả phải thật bất lịch sự khi nhìn chúng trong tình huống này hay sao? Quay mặt đi, hay ít nhất là hãy quay mặt sang phía bên phải và rời đi giùm cái…’

Đó là việc mà một quý ông lịch lãm sẽ làm.

‘Nhưng sao cậu ấy lại nhìn chằm chằm vào mình vậy?’

Cô không biết cậu ấy đang có biểu cảm như thế nào lúc này, nhưng ánh mắt cậu ấy đang tập trung cao độ như thể đang vẽ một bức tranh.

Và mọi chuyện vẫn chưa kết thúc ở đó.

 Cậu bước vào phòng, đóng cửa lại và  tiến lại gần cô .

 Thấy hành động của cậu ta, cô sợ hãi thét lên.

“Hí?!”

Mio hét một quãng ngắn và lùi  lại, nhưng lưng cô đã chạm phải bức tường đằng  sau .

Tình huống bất khả kháng này khiến cô sợ run người.

‘Thế này là sao cơ chứ… Mình sẽ bị hiếp bởi người này sao…?’

Vài phút trước, Marin - bạn của cô có nói rằng tất cả đàn ông đều có thú tính nên  hãy cẩn thận và đừng để bị ‘ăn sống’.

Mio lẽ ra nên hỏi cô ấy về cách để đối phó với ‘con sói đói’ ấy... Vừa lúc cô đang nghĩ về điều đó thì cậu trai đó đã bước đến  ngay trước mắt cô .

“Ahh…”

Cậu ấy cao hơn một chút so với Izumi, hẳn là cao ở mức trung bình so với một nam sinh bình thường. Nhưng vẫn khá là to con so với Mio.

Nó đáng sợ tới mức mà cô nhìn thấy mắt cậu ấy như sáng lên do phản chiếu từ ánh đèn lên cặp kính của cậu ấy. Bât ngờ, cậu ta dang tay mình ra và đặt lên bờ vai yếu đuối của cô. Mio nhắm chặt mắt lại  trước đôi tay cứng cáp đó. Cảm giác ấy khác hẳn so với khi  được một cô gái chạm vào.

“Xin lỗi. Tớ không có ý định dọa cậu sợ.”

“...Sao cơ?”

Trước lời nói ân cần đó, cô ngẩng mặt lên trong run sợ.

Và rồi cậu ấy nói tiếp.

“Tớ không hiểu lắm về những gì mà cậu vừa nói nhưng mà mấy bộ đồ lót như này không thực sự đắt tiền lắm và cậu có thể thấy nó ở bất cứ chỗ nào.”

Hai tay đang nắm lấy vai của Mio cùng với vẻ mặt nghiêm túc như thể cậu đang chuẩn bị  tỏ tình với cô.

“Tớ chỉ thắc mắc liệu cậu có thể cho tớ xem kĩ bộ đồ lót của cậu hay không?.”

“Tớ định tới chỗ… Sao cơ?”

Đây là lần đầu tiên có người thấy cô chỉ đang mặc mỗi đồ lót trên người và trong mắt cậu trai này không hề có một chút thú tính nào, nếu có thì chỉ đơn thuần là một tên biến thái muốn nhìn một cô gái trong bộ đồ lót.

u142645-e27bb496-2477-4c06-a97e-92730d2e6835.jpg

Bình luận (12)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

12 Bình luận

hảo main
:)
Xem thêm
Và sau đó, mà chẳng còn sau đó nữa,main đc mấy chú cảnh sát bế đi.hết truyện
Xem thêm
"Mio nhanh chóng tỉnh táo lại và bắt đầu hoảng loạn." .... Lần đầu đọc truyện mà tốn 5p chỉ để đọc 1 dòng :))
Xem thêm
AUTHOR
Đùi, mông, quần lót
Chân lý đời ta 🐧
Xem thêm
Gái gú tuổi L
Quần lót là chân lý🐧
Xem thêm
Lại thêm một ngài nữa :))
Xem thêm
..... chẹp.. chẹp.... *hítt: NGÀIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII!
Xem thêm
Hảo hán đấy :)) Đam mê với công việc là tốt. Hãy nhớ, đàn bà chỉ là tạm thời nhưng đam mê là vĩnh viễn
Xem thêm
Ủa mô tip này lần đầu thấy
Xem thêm