“Chào buổi sáng, tôi là Ito Ioka. Hôm nay tôi sẽ trò chuyện một chút với mọi người về buổi chụp hình. Lần trước tôi đã hoàn thành xong buổi chụp cho trang bìa tạp chí. Trang phục lần này đã được chọn sau khi hội ý cùng với nhà tạo mẫu. Chất lượng của nhãn hiệu của chiếc váy đã được truyền tải đầy đủ qua một thiết kế tuyệt đẹp cùng chất liệu vô cùng tuyệt vời…”
Sáng hôm nay cũng như bao buổi sáng khác, tôi vẫn cứ say sưa xem video được chiếu trên điện thoại.
Ở trên thế giới này, mỗi ngày đều trôi qua với tốc độ chóng mặt.
Yêu thích, chia sẻ, đề xuất, xu hướng. Tôi tiếp tục xem mấy thứ ấy một cách lơ đãng. Cú như vậy, lúc thì xem video, lúc thì chơi mấy trò chơi nổi tiếng, lúc thì đọc mấy bộ manga phổ biến dạo gần đây. Cứ thế lặp đi lặp lại.
Nó không chỉ đầy mà còn tuôn trào. Giống như cách mà tôi không thể đếm được số sao trên trời vậy, tôi cứ vậy mà nhìn chằm chằm vào những cái tên mà đến tôi cũng chẳng hề là của ai.
Ngày nào tôi cũng vô tình tốn thời gian vào mấy việc như này. Hôm nào tôi cũng cứ thế theo thói quen đăng nhập vào thế giới này.
…thế này cứ như tôi là một hòn sỏi vậy.
Một hòn sỏi nằm bên vệ đường, ngước nhìn lên bầu trời đầy sao.
Đó chính là tôi.
Tuy nhiên ở trên thế giới này cũng có những người trái ngược hoàn toàn với tôi.
Những người ở phía bên kia những ngôi sao lấp lánh.
Tôi lấy hộp kẹo bạc hà ra khỏi túi rồi lắc một chút để nó phát ra tiếng thụp thụp.
Tôi lại hướng mắt về phía màn hình điện thoại, ngôi sao trên tóc cô ấy phát sáng.
Tôi vẫn chưa tìm được đáp án cho một câu hỏi đã rõ rành rành như thế.
Tại sao cô ấy lại ở một nơi như vậy chứ?
Không, căn bản mà nói thì, tôi còn không biết chuyện ấy có phải thực hay không nữa.
3 Bình luận