Niềm đam mê chính là thứ tuyệt vời nhất.
Nếu một người không có sự đam mê, thì họ còn gì để mất nữa?
Bạn có thể yêu một người hoặc một vật nào đó bao nhiêu lần cũng được.
Nhưng dù cho bạn có bao nhiêu đam mê và nhiệt huyết đi chăng nữa, nó không bùng cháy,
Thì đâu thể xem là bạn đang sống được.
- Diana Vreeland
Mở đầu – Ngọn nến sinh nhật trên tầng thượng
Đêm đó, từ cơ thể cô ấy bùng lên một ngọn lửa.
Không ngờ rằng là tôi lại để quên điện thoại của mình ở trường được, thậm chí đến cả tôi còn chẳng thể tin rằng bản thân đã bất cẩn đến thế.
Nếu tôi nhận ra vào ban ngày thì chỉ cần quay lại là lấy được ngay, nhưng mà khi tôi nhận ra thì đã tối muộn mất rồi. Tuy nói thế nhưng buổi đêm chả có ai ở lớp cả, nên là sáng mai đến lấy cũng được. Thiếu điện thoại cũng có chết đâu.
Thế nhưng tôi đợt nhiên nhớ ra rằng mình chưa đăng nhập nhận thưởng hàng ngày hôm nay của trò chơi. Nếu tôi bỏ lỡ hôm nay thì sẽ mất chuỗi nhận thưởng mất. Mà thực ra thì tôi cũng không quan tâm trò chơi này lắm, tuỳ lúc mà tôi cũng sẽ có khi lười không muốn chơi. Dù vậy nhưng tôi thấy như vậy thì tiếc thật. Nếu giảm thiểu được tổn thất thì ai cũng muốn bớt cả mà.
Lý do chỉ có vậy mà thôi.
Vì thế mà tôi đến trường giữa đêm.
Giờ nghĩ lại thì, quyết định này đúng là sai lầm.
Mà những hành động sai lầm thì thường không có kết quả gì tốt đẹp cho lắm.
Trong khi cảm thấy tội lỗi vì mình đang làm một chuyện gì đó sai lầm, tôi đạp xe về phía trường học. Chiếc đèn đặt ở bánh trước rọi sáng khung cảnh quen thuộc được bao phủ trong một bóng tối đầy xa lạ.
Rõ ràng giờ vẫn đang là đầu hạ nhưng khí trời đã bắt đầu ấm lên rồi. Mùi gió và bụi tràn vào lấp đầy cơ thể tôi. Một cảm giác vừa xa lạ vừa thân quen lặng lẽ chui vào da thịt tôi.
Tôi đi vào cái sân đỗ xe được dựng nên từ sắp thép và đất cát. Và ngay khi tôi đặt chiếc xe đạp vào góc, đột nhiên tôi có một cảm giác kỳ lạ.
Trên tầng thượng của toà nhà quen thuộc trong trường.
Dường như ở đó có một tia sáng đang le lói.
Ánh sáng xanh chiếu hướng ngược lại hắt lên từ tứ phía xung quanh toà nhà càng khiến nó trở nên nổi bật hơn.
…Cái gì vậy nhỉ.
Dù trời không rét nhưng sống lưng tôi run lên, khiến cho cả cơ thể không khỏi rùng mình.
Nhưng mà đã tới tận đây rồi thì không thể cứ thế mà tay không ra về được.
Tôi quyết định cứ vậy mà lẻn vào trường học như kế hoạch.
Nhắc tới hệ thống báo động của trường học, nó giống như là một bãi mìn vậy. Nếu bạn biết vị trí của chúng thì bạn sẽ không giẫm lên thì sẽ không có vấn đề gì.
Tôi trèo qua hàng rào ở phía sau trường, rồi tôi mở cái cửa sổ đã hỏng của phòng chuẩn bị môn địa lý ra và vào bên trong lớp học. Dù không muốn nhưng tôi nghe người ta đồn rằng, “Lên năm hai thì giữa đêm cũng có thể đi vào trong trường được.”. Tôi còn không nghĩ là mình sẽ có cơ hội này để xác nhận xem chuyện ấy có đúng hay không.
Tôi nhẹ nhàng cởi giày ra đặt xuống đất rồi đi ra ngoài hành lang trong đôi tất của mình.
Trường học về đêm không có lấy một tiếng động, mọi thứ đều được bao phủ trong một thứ ánh sáng xanh của đèn đường hắt qua cửa sổ. Khác với giày đi trong nhà, tất không hề phát ra một tiếng động. Tôi lén lút đi về phía lớp học. Trong lúc vẫn còn chưa hoàn hồn vì do lúc nãy mở cửa phát ra âm thanh hơi lớn, tôi rón rén đi vào phòng học. Sau đó, tôi liền lục lọi bên trong ngăn bàn của mình.
Khi cảm thấy một vật hình khối lạnh lẽo, tôi liền thở dài nhẹ nhõm.
Tôi nheo mắt lại, đề phòng trường hợp tôi lỡ tay nhấp vào màn hình làm nó phát sáng.
Được rồi. Đã hoàn thành mục tiêu, không nên ở lại đây quá lâu.
Thế nhưng.
Tôi không thể không quan tâm đến thứ đặt trên tầng thượng.
“Rốt cục thì đó là thứ gì nhỉ?”
Tiếng lẩm bẩm của tôi vọng lại khắp căn phòng học vắng tanh.
Là tôi nhìn lầm sao?
Quyết định sáng suốt nhất lúc này là ra về.
Rõ ràng là vậy, thế nhưng tôi không biết sao mình lại bị tia sáng kia thu hút một cách đầy vô vọng như vậy.
Tôi vừa đút điện thoại vào túi vừa lặng lẽ chạy qua hành lang rồi leo lên cầu thang. Những thanh ngang chống trượt được đặt ở mép cầu thang đâm vào chân tôi.
Cánh cửa ở trên tầng thượng bị khoá – dù là truyền miệng nhau như thế, nhưng đó chỉ là trong lời nói thôi. Hầu hết học sinh đều biết rằng chỉ cần xoay cái tay nắm cửa bị lỏng kia là sẽ mở được cánh cửa.
Tôi mở cửa, cố hết sức để không phát ra âm thanh.
Và thứ ở đó, là một màn đêm trải dài vô tận.
Đáng lẽ là như thế.
Nhưng thứ ở đó, lại là cô ấy.
Tuyệt đẹp, tôi thầm nghĩ.
Dáng hình mảnh mai của cô ấy cứ như đuôi của một ngôi sao chổi. Bộ váy nhẹ màu xanh đậm ôm sát cơ thể bay phấp phới trong trời đêm. Mái tóc dài tung bay trong gió, đôi chân thon dài đứng trên đôi dày cao gót cực kỳ cao dính chặt trên mặt đất. Chiếc cài tóc ở trước mái cô toả sáng lấp lánh.
Một cơ thể hoàn mỹ, cứ như một con búp bê vậy.
Hơn nữa cơ thể ấy còn đang bị thiêu đốt.
Ngọn lửa màu xanh cam trộn hoà lẫn với màu xanh lục bầu trời đêm.
Ánh sang mang theo sức nóng bay lên vai, lên cổ, rồi leo lên tóc, lên đỉnh đầu rồi cuối cùng là vươn tới tận bầu trời.
Trông cứ như một ngọn nến trên bánh sinh nhật vậy.
Một chiếc lá chạm phải ngọn lửa. Ngay lập tức, chiếc lá đã khô héo liền bốc cháy và hoá thành tro bụi.
Thế nhưng, không hiểu vì sao cả cơ thể lẫn mái tóc và quần áo của cô ấy đều không hề bén lửa.
Và rồi tôi nhìn thấy.
Ngay chỗ ngực cô ấy lộ ra.
Có một thứ gì đó bò ra.
Cái thứ nhỏ màu đen đó di chuyển tứ chi và kéo theo chiếc đuôi của nó trong khi thoăn thắt bò lên cổ cô ấy.
Dáng vẻ đó gần gũi đến lạ lùng, cứ như là một cái bóng vậy.
Nhưng tôi có thể thấy rõ hình dạng của nó.
“Th, thằn lằn…?”
Tôi liếc mắt nhìn theo.
Và trước mặt tôi là đôi mắt của cô ấy đang nhìn tôi, như thể đang chờ đợi.
Một ánh mắt thẳng tắp như laser.
Đôi đồng tử ấy đột nhiên run lên.
Hình như đôi môi của cô ấy đang khẽ mấp máy.
Tôi thấy mất rồi.
Và rồi tôi liền phi thẳng xuống cầu thang.
“Làm, làm sao bây giờ?”
Tôi vừa chạy vừa suy nghĩ. Đó là thứ gì vậy chứ? Là cái gì mới được? Linh hồn người chết hả? Không đúng, rõ ràng là tôi có thể nhìn thấy nó cơ mà. Nhưng mà thứ đó đang cháy, chắc chắn là đang cháy. Là xác chết rồi. Phải làm gì đây. Bật chuông báo cháy hả?
Không được, nếu thế thì sẽ lớn chuyện mất. Vậy là phải dùng xô đi lấy nước hả? Trong tủ đựng đồ lau dọn chắc chắn là sẽ có. Nhưng mà lấy nước tốn nhiều thời gian quá, nếu bây giờ mà làm thế thì không thể kịp được.
Đúng lúc ấy, một vật màu đỏ liền lọt vào tầm mắt tôi khiến tôi liền lập tức dừng lại. Đôi tất tôi trượt trên sàn hành lang nhẵn bóng làm tôi phải vội lấy tay chống xuống sàn.
Thứ trước mắt tôi chính là bình cứu hoả.
“Đúng thứ này rồi!”
Tôi nắm chiếc tay cầm màu đen của nó và nhấc lên. Chiếc bình được in rất nhiều dòng chữ cảnh báo lít nhít khá là nặng. Thế nhưng tôi không có thời gian để mà chần chừ. Tôi vừa chạy qua hành lang rồi leo lên cầu thang vừa cố nhớ lại cách sử dụng.
Nhất định phải cứu lấy cô ấy.
Khi lên tới tầng thượng, tôi liền đá văng cánh cửa đang khép hờ.
Nhưng mà, không có ai ở đó cả.
“Ơ, hả?”
Dù là ngọn lửa hay là cô ấy thì đều đã biến mất mà không để lại dấu vết.
Tôi nhìn xung quanh, và lọt vào tầm mắt tôi là một thứ gì đó nằm trên mặt đất.
Đó là một vật màu trắng với kích cỡ của một bàn tay.
Tôi đặt bình cứu hoả xuống và quay người lại nhặt nó lên.
Dòng chữ màu trắng viết trên chiếc nhãn màu xanh đã cho tôi biết đó là thứ gì.
Kẹo bạc hà.
Là đồ của cô ấy làm rơi à?
Tôi lắc nó lên, bên trong vang lên tiếng lọc xọc.
Nghe như tiếng tim đập vậy.
Lúc này, tôi hoàn toàn không biết đó là gì.
Cho dù là nguyện vọng thống thiết của cô ấy sẽ thiêu rụi cơ thể và tâm trí của cô ấy.
Hay nguyện vọng đó sẽ biến cuộc sống thường ngày êm ả của tôi thành tro bụi.
Tôi ngẩng đầu lên, trước mắt là những vì sao đang lấp lánh.
Thứ ánh sáng ấy lẫn vào ánh lửa mà cô phát ra.
Và rồi tôi nhận ra. Cuối cùng thì tôi cũng nhận ra.
Mọi lựa chọn của tôi hôm nay đều là sai lầm hết thảy.
Và cũng vì tôi đã sai lầm như vậy nên đã có thể chạm mặt cô ấy.
Nếu là như vậy thì, chắc là vậy rồi.
Cuộc gặp gỡ này chắc chắn không phải là điềm lành gì hết.
Chắc chắn thứ tôi vừa gặp là ác quỷ.
Bị dục vọng vẫy gọi, lực hấp dẫn của bầu trời đêm làm mọi thứ biến dạng.
Ngay dưới bầu trời đêm đầy sao này.
Thanh xuân của tôi đã được sinh ra cùng với ngọn lửa.
Một ngọn sao băng toả sáng trên bầu trời đêm, và rồi bùng cháy.
6 Bình luận