Để cứu lấy nhân vật yêu t...
物書きをするオタリス
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Arc 2: Cặp song sinh tóc đỏ

Chương 25:Mục tiêu của mình

18 Bình luận - Độ dài: 1,253 từ - Cập nhật:

◇Góc nhìn của Saraswati◇

------------------

Với mình, Lucy là một bức tường không thể nào vượt qua nổi.

Hai đứa bọn mình là chị em sinh đôi, nên là, bọn mình luôn bị so sánh, vả lại ngay khi tỉnh táo trở lại, thì việc thua cuộc đã là chuyện đương nhiên rồi.

Cứ tưởng là đã nỗ lực hết mình rồi cơ.

Trong khi chị Lucy đang ngủ, lúc thì rảnh, lúc thì bận rộn, mình gần như đã dành toàn bộ thời gian luyện kiếm.

Kể cả vậy  khoảng cách về kĩ năng vẫn rất lớn.

Mình đã bị hút hồn bởi ánh hào quang trong thanh gươm của chị gái đến mức thấy bản thân thật ghê tởm vì không bao giờ có thể học theo được.

Cha đã bảo mình rằng không gần phải gắn bó với kiếm thuật làm gì.

Chắc chắn ông ấy có ý tốt khi  nói vậy

Ông ấy nói rằng bởi vì mình không có tài năng, nếu như sống cuộc sống của mình mà không có gì ngoài kiếm thuật, một ngày nào đó mình sẽ nhận ra giới hạn của bản thân và rồi trở nên tuyệt vọng.

Ánh mắt của cha mình rất đau đớn khi ông cố ngăn chuyện đó xảy ra.

Tuy nhiên, có một phần logic của ônh ấy là có lý.

Nếu không thể chiến thắng bằng kiếm thuật, ít ra mình vẫn sẽ cố gắng chiến thắng bằng thứ khác.

Nên mình đã từng thử học như để an ủi bản thân.

Minhd đã học được nhiều loại thông tin khác nhau và kết hợp chúng thành một công việc cần suy nghĩ sâu sắc.

Gia sư mà cha đã sắp xếp cho mình đã khen ngợi tốc độ phát triển ấy với vòng tay rộng mở.

Lời khen khiến mình cảm thấy tốt hơn, và mình bắt đầu học với tốc độ nhanh hơn.

Mình thấy bản thân trở nên thông minh đến mức không còn trò chuyện với các bạn cùng trang lứa nữa, và tự nhiên mắt của mình lại hướng về cấp trên.

Sau đó, mình đã phải đối mặt với một thực tế mà bản thân đã từng ngoảnh mặt làm ngơ.

Một khi đã đủ thông minh để hiểu ý nghĩa một cách chính xác, ta thậm chí có thể nhìn thấy những thứ không cần phải nhìn thấy.

Mình nhận ra rằng những lời khen ngợi dành cho mình của người lớn bao gồm cảm giác rằng mình không thể chiến thắng bằng kiếm thuật, bởi vì cách này tốt hơn cách kia, bởi vì bản thân tốt hơn việc làm kia nhiều.

Nếu chỉ là mỉa mai thì vẫn ổn thôi.

Đó là điều đau đớn nhất đối với mình khi bị thương hại như thế, khi bị nói rằng mình nên phát triển mặt này của bản thân thay vì kiếm thuật, vì lo lắng thực sự.

Có lẽ đó là một cảm xúc chân thật lẫn lộn một cách vô thức với việc mình là một đứa trẻ và không thể hiểu được những điều tế nhị của người lớn.

Đó là lý do tại sao mọi người đều nghĩ rằng mình không bao giờ có thể đánh bại Lucy.

Dù  có làm gì để nâng cao kiến thức của mình, dù có làm bao nhiêu đi chăng nữa, mình sẽ không bao giờ có thể khiến bản thân được nhìn nhận đúng đắn.

Mình liên tục bị so sánh với Lucy và được khen ngợi với ít phản ứng hơn so với khi họ khen ngợi Lucy, và dĩ nhiên mình không hài lòng về chuyện đó rồi.

Đây là lý do tại sao mình thấy việc học thật nhàm chán, và rồi lại bắt đầu tập trung trở lại vào kiếm thuật.

Làm thế còn vui hơn.

Mẹ  đã mất khi bọn mình được sinh ra, và cả mình và Lucy đều đã lớn lên khi dõi theo bóng lưng của cha mình, một người anh hùng.

Đó là sự khởi đầu của thanh kiếm khiến bọn mình khao khát trở lại.

Rốt cuộc, theo đuổi những gì yêu thích là niềm vui tuyệt vời nhất.

Mình chưa thể trở thành đệ tử của ông ấy, nhưng cha đã khen ngợi mình vì đã cải thiện kiếm thuật  gần đây.

Ừm, trong khi đang bận rộn với việc học như thế, Lucy đã cải thiện kỹ năng của mình đến mức không thể tin được.

Nhưng mình có thể trở thành đệ tử trong vài năm nữa đấy.

Lấy điều này làm động lực, mình đã dành nhiều ngày để kìm nén cảm giác rằng mình sắp phát điên... và đó là lúc điều đó xảy ra.

"Rất vui được gặp chị. Tên em là Norwin von Endenberg, và em vừa trở thành đệ tử của bác Schneizel đấy ạ."

Một đứa trẻ với khí chất kỳ lạ đã đạt được vị trí mình đang cố nhắm đến.

Hắn ra có vẻ nhỏ hơn bọn mình một tuổi.

Nhưng điều đó không quan trọng.

Cha mình chấp nhận hắn ta, và còn nhận hắn làm đệ tử nữa. Nếu là trường hợp đó thì, hắn hẳn phải có một cái gì đó để cung cấp về mặt chiến đấu có thể đặt bản thân ngang hàng với Lucy.

Mình không thể tha thứ cho hắn ta được.

Mình không thể tha thứ cho hắn ta, thậm chí còn hơn cả Lucy.

Bởi vì hắn ta có đôi mắt vô cùng tinh ranh.

Đôi mắt nắm giữ trí tuệ sâu sắc hơn nhiều so với mình.

Hắn là một đứa trẻ giỏi hơn mình nhiều bậc, và thậm chí còn có một tài năng mà mình không thể không mong muốn.

Mình ghét hắn. Cực kỳ ghét hắn

Đó là những gì mình nghĩ, nhưng...

"Ngươi bị cái quái gì thế?"

Mình-Saraswati thì thầm với Norwin, người đang nằm trên giường sau trận đấu tay đôi với Lucy.

Người đã cho mình thấy những gì có thể bằng cách vượt qua những rào cản về tài năng mà mình đã từ bỏ từ lâu.

Cách hắn luyện tập chăm chỉ đến mức hộc cả máu, cứ như thể đang hỏi: "Hiểu chưa? Em không phải là người tài năng, nhưng em chính là người đã cho chị thấy điều đó là có thể đấy"

Phần con người mình đã chạy trốn và che giấu, sử dụng tài năng như một cái cớ. Bằng cách loại bỏ tất cả những điều đó, Norwin đã chứng minh rằng có thể giành chiến thắng.

Nói cách khác, lối thoát đã bị cắt đứt, nhưng mình khó có thể ngăn được sự phấn khích của hắn khi nghĩ về những gì sắp xảy ra.

Sự thôi thúc ban đầu khiến mình cảm thấy như mình có thể trở thành bất cứ thứ gì khi lần đầu tiên chạm vào thanh kiếm, lại quay cuồng trong lồng ngực.

Nếu đuổi theo Norwin như mục tiêu của mình, mình vẫn có thể lọt vào top đầu.

"Đành chịu thôi, ta sẽ bắt cặp với cậu như đã hứa."

Saraswati mỉm cười dịu dàng khi cô tuyên bố như vậy với Norwin đã ngủ thiếp đi.

Cô không biết lý do của những cảm xúc mơ hồ được khơi dậy này do tuổi còn trẻ.

--- Thứ cảm xúc vừa chớm nở ấy vẫn chưa được biết tới.

----------

Hết arc 2.

Bình luận (18)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

18 Bình luận

chăm chỉ đến mức máu chảy trong huyết quản=)))?
Xem thêm
TRANS
Đg ra pà hộc máu mà quên sửa đết
Xem thêm
:)
Thx trans
Xem thêm
TRANS
Ra nữa đê :)))
Xem thêm
TRANS
Không
Xem thêm
Dính ngải yêu rồi
Xem thêm
TRANS
Cơ mà em còn bé xíu nên cx chx biết :))))
Xem thêm
thả bom nghỉ lễ đi khắn =))
Xem thêm
TRANS
Để xem thế nào đã :>
Xem thêm
@Khánh?: :>
Xem thêm
Xem thêm 1 trả lời
TRANS
Tem
Xem thêm
Xem thêm 2 trả lời