Ngay khi kể ông ta nghe rằng Misha bị bắt cóc, Schneizel nhẹ nhàng xoa đầu tôi và nói:
“Vậy ra là nhóc đã chạy quanh đây một mình à? Tốt lắm.”
“Vâng, à không. Phí thời gian mà chả đạt được tiến độ gì luôn ấy ạ.”
“Chả sao. Gặp ta đây là may lắm rồi đấy. Ta sẽ giúp nhóc.”
Ông chú nhe răng cười kia vẫn còn là người xa lạ với tôi.
Nhưng lý do tôi thấy nhẹ nhõm khi nghe ông ta nói sẽ giúp có lẽ là vì ông chú trước mặt đtôi là một trong những chiến binh mạnh nhất thế giới này.
Schneizel là một trong những nhân vật chính của Arcadia.
Ông là vị tướng nổi tiếng và là thầy của nhân vật chính trong câu chuyện.
Kĩ năng chiến đấu của ông ta cao tới nỗi được mệnh danh là ứng cử viên mạnh nhất trong tác phẩm “Ông đây là chiến binh mạnh nhất thời đại”, là câu nói nổi tiếng mà Schneizel chỉ thốt lên khi bật chế độ nghiêm túc thôi.
Một ông chú như vậy mà lại sẵn lòng giúp tôi.
Ừm, giải quyết được vấn đè về sức mạnh rồi đấy.
Nếu muốn hạ gục Schneizel thì tôi cần vác xác mấy thằng mạnh khác (kể cả thằng cha trùm cuối).
Giờ thì chúng tôi thừa thời gian để có thể đấu với mọi kẻ thủ đấy.
Nói tới việc đánh nhau với kẻ thù thì đấy.
Ừm, nhưng mà trước tiên thì chúng tôi cần phải cứu Misha đã.
“Xin lỗi. Có biết người hầu của cháu đâu không ạ?”
“Không biết.”
“Ừm dĩ nhiên rồi nhỉ.”
Ừm thì sự giúp đỡ của Schneizel không hẳn là lãng phí đâu.
Nếu kể ông ta nghe rằng sát nhân gần giống với ma cà rồng thì Schneizel sẽ có thể thu hẹp nơi ẩn náu hiệu quả hơn tôi.
Nếu cùng đi tìm với một người tâm trí trưởng thành và thể chất vượt trội nhất thì đảm bảo lần này sẽ tìm được cô ấy.
Câu hỏi đặt ra là liệu Misha có thể sống tới lúc đó không.
Khi còn đang nghĩ thế, Schneizel liền nói với tôi rằng.
“Đừng nản lòng thế. Dù không biết ở đâu nhưng ta biết hắn là ma cà rồng đấy.”
“Vậy ạ?”
Thật ư?
Ông biết nhiều thế cơ à?
May vãi.
Nếu kể cho ông ta nghe về sự tồn tại của ma cà rồng, có thể ông đã đề cập đến nguồn gốc của thông tin, nơi ẩn náu ấy.
“Ờ, và giờ ta nói chuyện nghiêm túc đây. Nghe này nhóc.”
Tôi cúi xuống đối mặt với Schneizel, người đang nhìn thẳng vào mắt tôi.
Ánh nhìn sắc bén ấy xuyên qua tôi.
"Nếu ta cho rằng tên tội phạm là ma cà rồng, thì chỉ có năm nơi hắn có thể trốn thôi."
Con số này nhỏ thế nhỉ?
Cảm giác như tìm quanh đây như mấy thằng mù cứ đần đần thế nào ấy.
"Sao ông biết đó là ma cà rồng vậy ạ?"
"Chịu. Những thứ đầu cơ không phải là chuyên môn của ta. Cảnh sát quân sự đã nói như vậy đấy."
Nếu kể cho ông ta nghe về sự tồn tại của ma cà rồng, có thể ông đã đề cập đến nguồn gốc của thông tin, nơi ẩn náu ấy.
“Ờ, và giờ ta nói chuyện nghiêm túc đây. Nghe này nhóc.”
Tôi cúi xuống đối mặt với Schneizel, người đang nhìn thẳng vào mắt tôi.
Ánh nhìn sắc bén ấy xuyên qua tôi.
"Nếu ta cho rằng tên tội phạm là ma cà rồng, thì chỉ có năm nơi hắn có thể trốn thôi."
Con số này nhỏ thế nhỉ?
Cảm giác như tìm quanh đây như mấy thằng mù cứ đần đần thế nào ấy.
"Sao ông biết đó là ma cà rồng vậy ạ?"
"Chịu. Những thứ đầu cơ không phải là chuyên môn của ta. Cảnh sát quân sự đã nói như vậy đấy."
Cảnh sát quân sự là một tổ chức như kiểu là một phiên bản năng nổ của cảnh sát sẽ không dừng lại ở việc giải quyết vụ án.
Nói thế thì chắc là đúng rồi. Họ đã làm rất tốt công việc của mình tới mức tôi còn bị thuyết phục nữa đây.
"Ra là thế."
Tôi liền vờ như không biết gì rồi đưa ra câu trả lời như thế.
"Nếu gặp con ma cà rồng đó thì, ta sẽ phải chiến đấu. có mỗi tấm thân này thôi thì an toàn đấy nhưng mà về việc bảo vệ nhoc thì có hơi lo đấy.”
“Ma cà rồng ạ? Tướng quân Schneizel có lo lắng đến thế không?
"Ầy dà, bướng bỉnh gớm nhờ? Nếu là chủng tộc tiến hóa hơn thì sao?”
“Ra vậy.”
Tôi liền giả ngơ và nở nụ cười thân thiện với ông ta.
"Ừm, được rồi.. Nếu mà có gặp ma cà rồng ấy thì sẽ phải chiến đấu. Có mỗi mình thôi thì ta an toàn trăm phần trăm luôn, nhưng về việc bảo vệ nhóc con thì ta thấy hơi lo đấy.”
“Ma cà rồng? Tướng quân Schneizel có lo lắng đến thế không vậy ạ?”
"Ai chà chà, dũng cảm ghê nhỉ? Nếu là chủng tộc tiến hóa hơn thì sao?"
“Ra là thế.”
Cảnh sát quân sự chỉ có thể dự đoán rằng cái tên kia là ma cà rồng thôi.
Cảnh sát quân sự chỉ có thể đoán rằng đối thủ là ma cà rồng, nhưng có vẻ họ chả biết tí gì về sức mạnh của hắn.
Nên là kiến thức trong game sẽ đóng một vai trò quan trọng trong việc này.
"Nhưng mà, nhóc không được đi theo ta đâu. Ta đang cố gắng cứu một người rất quan trọng. Nếu cậu sẵn lòng thì ta cho phép cậu đi cùng tôi nhớ?"
---À, Schneizel sẽ nói như vậy đấy
Hiện tại là mười năm trước câu chuyện chính, nên dĩ nhiên là câu thoại như vậy không xuất hiện trong câu chuyện.
Nhưng quá trình suy nghĩ độc nhất của một chiến binh, ý tưởng đưa một đứa trẻ đến chỗ chết mà không bị thương, chính xác là điều mà Schneizel đã nghĩ ra hơn một nghìn lần rồi.
"..."
Đây là lần đầu tiên tôi đứng trước hai sự lựa chọn nghiêm túc trên thế giới này đấy.
Nếu tôi cho rằng Norwin là nhân vật chính, đây sẽ là một bước ngoặt lớn.
Một mặt, con đường dễ dàng là để vấn đề này cho người mạnh nhất và quan sát từ một nơi an toàn.
Mặt khác là con đường chông gai, nơi người ta phải liều mạng để bước vào chiến trường.
Nói thẳng ra là tôi đây sợ dẫn thân mạo hiểm lắm.
Tôi đoán là mình sẽ không bao giờ quen với việc đó, tại tôi đây là người Nhật hiền lành dễ tính mờ.
Nhưng trốn không phải là một lựa chọn.
Tôi không có tài năng cũng như sức mạnh để đạt được tầm cao của mục tiêu đã đặt ra, nên là tôi mong cuộc gặp gỡ này sẽ đạt được vài mục tiêu.
Schneizel là chiến binh mạnh nhất đúng nghĩa đen, và nếu trở thành một vị tướng, ông ta sẽ có quyền lực gần đứng đầu ở đất nước này.
Nếu tôi có thể có được một vĩ nhân của cả quân sự và chính trị, đứng về phía mình như này, tôi sẽ có thể tiến gần hơn đến mục tiêu của mình.
Để làm như vậy, tôi phải được chiến binh Schneizel chấp nhận.
Không còn đường lui nữa rồi
"Cháu sẽ đi với bác. Nhìn như này thôi chứ cháu có thể hỗ trợ tí ma thuật cơ bản đấy nhá, bác biết chưa?"
"Hê."
Schneizel cười phá lên.
⚪️.
Trên đường đến năm địa điểm mà Schneizel đã thu hẹp lại, tôi đang nói về ma thuật có thể sử dụng vào thời điểm hiện tại.
Ma thuật thuộc tính chính hạng một và hai.
Khi tôi nói với ông ta rằng mình đã thành thạo việc cường hóa cơ thể và thánh thuật hạng nhất, đôi mắt của Schneizel khẽ mở to.
"Nghiêm túc thế thì nhóc đúng là quái vật rồi nhờ? Hiện bao tuổi?”
"Năm tuổi ạ.."
"Và không hề nói dối tí gì lluôn. ------ Ngôi sao mới nổi hả"
Rất tiếc phải nói là tôi kỳ vọng cao lắm, nhưng việc thiếu tài năng sẽ sớm trở nên quá tải.
Nhưng chỉ cần khéo léo tí xíu thôi thì vẫn có thể so tài với ma cà rồng bằng ma thuật hạng hai.
Schneizel nở nụ cười dữ tợn với tôi.
"Để cứu mấy người hầu đến những nơi an toàn thì ta cần nhóc giúp đấy."
"Hiểu rồi ạ."
'Hà."
Chúng tôi đến địa điểm tiềm năng thứ ba, lập kế hoạch cho địa điểm tiếp theo.
Đó là một hiệu sách gần công viên.
Tôi đã tự mình kiểm tra một lần rồi, nhưng mà bỏ đi mất tiêu vì nghĩ rằng nơi đây chả có gì không ổn cả.
Đứng trước nơi này, vẻ mặt Schneizel bỗng trở nên thật dữ tợn.
'Ở đây ạ?"
'Tanghĩ vậy. Ta có thể cảm nhận được sự hiện diện của một sinh vật ma thuật độc nhất vô nhị".
"Bác có thể nói được mấy lời đó luôn ấy hả giời?"
Căn phòng quá nhỏ và có thể nhìn thấy cửa sổ trên tường.
Điều đó sẽ khiến ánh sáng mặt trời xuyên qua toàn bộ bên trong, và đó sẽ không phải là một nơi trốn hợp lý
Nhưng trực giác của Schneizel là tuyệt đối. Có một con ma cà rồng ở đây.
"Kế hoạch chính là những gì ta nghĩ trong đầu đấy. Trông cậy vào nhóc.”
“Để cháu lo phần hỗ trợ nha.”
Tôi gượng cười với Schneizel và bước đi một mình, nhận thức được nhịp tim đang đập dồn dập kinh khủng.
Đây là một hiệu sách.
Nếu là hiệu sách, có lẽ sẽ có khách hàng đến.
Chiến lược rất đơn giản.
Nếu tôi phát hiện ra ma cà rồng, tôi sẽ đưa ra tín hiệu sẽ được chuyển cho Schneizel, người đang ở bên ngoài.
Tín hiệu là thánh chú dùng hết sức mình.
Nếu tấn công bất ngờ thành công, ma cà rồng sẽ sợ hãi, và nếu thất bại, thì hắn sẽ tiến tới giết chết kẻ thù là tôi đây.
Schneizel sẽ tận dụng sơ hở này và tấn công, hạ gục ma cà rồng ngay lập tức.
Đó là một kế hoạch khiến tôi gặp nguy hiểm, nhưng chắc đấy là việc phải làm như bình thường với tư cách là chiến binh của Schneizel.
Tôi sợ vãi luôn ấy, nhưng thật tốt khi người mà tôi phải bảo vệ đã nhận ra tôi là người có thể chiến đấu tới cùng.
"Sao đấy? Chưa chuẩn bị đi à?"
"Đi đây ạ. Đợi cháu một phút thôi.."
Giờ mà còn chưa chuẩn bị nữa. Tôi thảm hại quá đê.
Vài giây ngắn ngủi này Misha có thể sẽ ra đi.
Nhưng ngay khi đặt mạng sống của mình so với mạng sống của người khác, chân tôi nặng như chì.
Khập khiễng thế.
Tôi đã rất phấn khích khicứu Crescencia trong khi tận hưởng thế giới này như thể là chơi game ấy, nhưng giờ tôi nghi ngờ liệu mình có còn quyết tâm đó hay không.
Lạy Chúa.
Tôi ghét bản thân mình như này lắm
"Rốt cuộc là muốn thay đổi kế hoạch sao?"
"Không, cháu ổn ạ."
Tin lời cháu đê
Nếu tôi không tin tưởng bản thân mình, thì phải tin tưởng vào người đàn ông mạnh mẽ nhất sau lưng mình.
Tôi không nghĩ Schneizel sẽ phạm sai lầm nếu nguy hiểm ập đến.
Đừng lo.
Tôi sẽ không chết.
Sau khi hít một hơi thật sâu, tôi sẵn sàng mở cửa hiệu sách.
15 Bình luận
P/S:"Nhưng lý do tôi thấy nhẹ nhõm khi nghe ông ta nói giúp có lẽ là vì ông chú trước mặt dtôi" -> mặt tôi
Góp ý chút thôi đừng chửi nha trans
Thx trans