Chinh phục Mê Cung: Hướng...
Tarisa Warinai Ukai Saki
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 1 (Hoàn thành)

Chương 6: Hướng đến tầng sâu nhất

12 Bình luận - Độ dài: 6,401 từ - Cập nhật:

    Nơi đầu tiên tôi hướng đến sau khi ra khỏi Mê Cung là bệnh viện. Tôi muốn tìm một cơ sở y tế chất lượng cao, đầy đủ trang bị và lần đến bệnh viện lớn nhất tại Vart. Mất máu nhiều vô cùng, dùng phép khi đứng tại cửa tử, da thịt bị hàn gắn theo cách đầy thô bạo, và việc liên tục sử dụng phép thuật vượt qua giới hạn của bản thân đã khiến cho Dia lâm vào tình trạng khốn cùng.

    Bác sĩ bảo rằng Dia cần phải được nhập viện ngay lập tức. Tôi đồng ý, nhưng hoảng loạn khi thấy tiền viện phí được liệt kê. Tôi xoay sở được khoản thanh toán trước, nhưng số tiền tôi có trong tay không đủ để chi trả cho lượng tiền mà tôi sẽ nợ về sau.

    Tôi bảo bác sĩ rằng mình có thể thanh toán nổi, rồi đi ra ngoài để bán những đồ mình có trong hành trang. Nhưng vấn đề tiền bạc nhanh chóng được giải quyết. Viên ngọc phép mà Tida rơi ra đem lại bộn tiền. Dường như nó chưa từng xuất hiện trước đây và tinh khiết hơn bất kỳ ngọc phép hạng cao nào từng được định danh. Cuộc thương thảo thậm chí còn lôi những kẻ tai to mặt lớn của quốc gia vào. Tranh giành, tranh cãi về đủ loại vấn đề được dấy lên, nhưng tôi cuối cùng cũng bán được viên ngọc để đổi lấy một gia tài nho nhỏ, rồi quay về bệnh viện.

    Tôi trả viện phí và hoàn thành đủ loại giấy tờ tại quầy lễ tân, đảm bảo Dia được chữa trị. Với nỗi sợ hãi cậu ấy sẽ bị đuổi đi giờ đây đã mất, tôi tạm thời cũng thư thản được chút. Rồi nhân viên lễ tân chỉ tôi đường đến khu viện của Dia.

    Là bệnh viện lớn nhất trong vùng, căn phòng họ sắp xếp cho cậu ấy là loại thượng hạng. Tòa nhà làm bằng gỗ, nhưng họ vô cùng kỹ lưỡng trong việc dọn dẹp, thế nên tôi không cần phải lo về vấn đề vệ sinh. Nó nằm ở đẳng cấp hoàn toàn khác với bệnh viện ở quê nhà, nhưng so với tiêu chuẩn ở thế giới này thì nó nằm trên mức trung bình rất nhiều.

    Căm phòng chứa những dụng cụ y tế cơ bản cũng như một thiết bị ma thuật mà tôi chưa từng nhìn thấy. Tại thế giới này, tiến bộ trong phép thuật chữa thương đã đem đến đủ loại công cụ hỗ trợ. Tấm rèm màu be đung đưa trong gió, bên dưới chúng là một chiếc giường, nơi mà Dia đang nằm ngủ. Nhờ những biện pháp mà bác sĩ đã sử dụng, tình trạng Dia đã cải thiện hơn rõ rệt.

    Một y sĩ già đầy nếp nhăn đang ngồi trên chiếc ghế gỗ cạnh giường. Ông phát hiện ra tôi đang ở đây và nói. “À, hẳn cậu phải là bạn đồng hành của cô Dia. Cậu có gặp vấn đề trong việc chi trả viện phí không?”

    “Không ạ. Cháu đã bán tài sản để kiếm tiền, nên không có vấn đề gì hết.”

    “Nghe thế tôi cũng mừng. Giờ để tôi giải thích chi tiết tình trạng của cô Dia cho cậu. Được chứ?”

    “Vâng ạ.”

    “Tôi sẽ đi thẳng vào vấn đề. Về cánh tay phải đã mất, thông thường thì không thể phục hồi nó được đâu. Thậm chí ở tình huống tốt nhất với phép thuật tốt nhất thì hàn gắn cánh tay bị đứt lìa cũng rất khó. Cánh tay đã bị cắt đi quá lâu, và quá thô bạo, và phép thuật chữa thương không được dùng đúng cách đã khiến cho vết thương khép lại theo cách rất kỳ quái. Dù cánh tay là thứ mà cậu lo nhất, nhưng tôi e là cậu phải từ bỏ nó rồi.”

    “Cháu hiểu.” tôi cắn môi.

    Tôi không biết y học tại thế giới này tiến bộ tới đâu. Tôi vừa chỉ bám lấy hy vọng mong manh rằng vì phép thuật có tồn tại ở thế giới này, có lẽ nó có thể giúp được cậu ấy. Nhưng quả là mơ mộng. Nếu nó có thể được giải quyết dễ dàng đến thế, sao những nhà chinh phục Mê Cung quanh đây lại mất đi tay chân mình chứ?

    “Có một vết rách kéo từ vai xuống thân. Nó sẽ để lại vết sẹo lớn, và đó cũng là do thứ phép thuật chữa thương mà cô Dia đã tự dùng. Tạo được phép thuật chữa cho vết thương với sự tinh tế và chính xác khi cô ấy đang suýt thiệt mạng là hy vọng quá đỗi lớn.”

    “Sẹo ạ? Cháu không nghĩ Dia sẽ quan tâm đến chuyện đó đâu.”

    Vì tự coi mình là con trai, tôi nghĩ nó sẽ chẳng khiến cậu ấy mất ngủ.

    “Thế à? Chà, nếu cô ấy ổn với việc đó thì không có vấn đề gì cả. Về chuyện tiếp theo. Việc mất máu đã tạo ra sự sụt giảm trong sức mạnh phép thuật. Có thể chữa được với chế độ ăn kiêng đặc biệt, và cô ấy có thể dùng công cụ phép thuật nếu cần thiết. Hẳn sẽ mất độ một tuần để cô ấy có thể phục hồi hoàn toàn ở mảng đó.”

    Mất máu tạo ra “sự sụt giảm trong sức mạnh phép thuật” à? Đó là lần đầu tiên tôi nghe thấy thuật ngữ này. Tôi cho rằng như thế có nghĩa là NL cậu ấy sẽ phục hồi chậm hơn. Từ những gì mình đã đọc tại thư viện, tôi biết là máu và phép thuật có mối liên hệ vô cùng chặt chẽ với nhau, nhưng tôi chưa từng nhìn thấy trước được những vấn đề phức tạp như thế này. Vì không có đủ kiến thức, tôi phải nhờ vào bác sĩ.

    “Cảm ơn ạ. Xin bác sĩ cứ làm những gì cần thiết.”

    “Tôi hiểu rồi. Cuối cùng, tôi nghĩ việc mất đi cánh tay sẽ ảnh hưởng đến sự cân bằng thể chất và tinh thần của cô ấy đấy. Bọn tôi đã chuẩn bị sẵn tay giả rồi, nhưng kỹ năng kiếm thuật và phép thuật chắc chắn sẽ bị ảnh hưởng. Tôi nghĩ đối với nhà chinh phục Mê Cung như cô ấy thì đây sẽ là cơn sốc vô cùng lớn.”

    “Bác sĩ nói không sai.”

    “Tôi nghĩ cậu nên nghĩ kỹ về kế hoạch cho tương lai. Toàn bộ chẩn đoán là thế. Tạm thời, chúng tôi sẽ giữ cô ấy lại đây trong vòng một tuần. Nếu cậu muốn đăng ký phục hồi chức năng, cậu cần phải điền thêm giấy tờ, và xin hãy làm tại quầy lễ tân.”

    Hậu quả mà tôi sợ đã bị ném thẳng vào mặt theo cách đầy đau đớn, và nó khiến cho lòng tôi quặn đau.

    “Ồ, còn một chuyện nữa—cậu ổn chứ, cậu Vizzita? Vết thương có thể đã khép lại nhờ phép thuật, nhưng tôi thấy chúng rất đau đấy.”

    Một khoảng lặng. “Không sao, cháu ổn ạ. Chỉ là cháu hơn mệt vì nhiều lý do khác nhau thôi.”

    Và đó không phải là nói dối. Chỉ số máu và NL của tôi đã tự nhiên phục hồi, và tôi không cảm thấy vấn đề gì ở mặt thể chất cả. Và còn về lý do, tôi không rõ đó là do cơ thể tôi khỏe sẵn hay là do cái hệ thống trò chơi nào đó.

    “Đừng cố quá sức nhé. Tôi xin phép.”

    “Cảm ơn bác sĩ rất nhiều ạ.”

    Vị bác sĩ rời đi, và căn phòng trở nên hoàn toàn thinh lặng từ tiếng gió thổi qua cửa sổ.

    Rồi một vọng nói cất ra từ phía sau. “Thánh thuật: Chữa Lành Hoàn Toàn.”

    Ánh sáng ấm áp phủ lấp cả căn phòng.

    “Ông già đó nghiêm trọng quá. Đúng là sự cân bằng có lộn xộn lên hết cả, nhưng không phải là vấn đề gì đâu.”

    “Cậu tỉnh rồi ha?”

    Dia ngồi trên giường. Cậu ấy mặc trên mình trang phục trắng của bệnh viện, và chiếc đuôi ngựa trước đây đã được xõa ra. Tôi chỉ đến thứ phép thuật mà cậu ấy đang chơi đùa.

    “Đó l…” tôi lẩm bẩm.

    “Xin lỗi cậu, Sieg. Xin lỗi vì tôi đã giấu chuyện này từ trước đến nay.” Cậu ấy cúi đầu.

    Tôi cảm thấy thôi thúc muốn chạy khỏi chuyện này. Tôi biết cậu ấy có nhiều phép thuật trong mình, nhưng tôi đã lờ đi sự thật đó. Nhưng đối với Dia, cậu ấy lại thấy đây là thứ bí mật mà mình đã giấu kỹ với người đồng đội quý giá cho đến tận lúc tính mạng của cả hai rơi vào tình thế ngàn cân treo sợi tóc. Cậu ấy không định ngẩng đầu lên.

    “Không, không sao. Ý là, tôi có ngạc nhiên, nhưng tôi biết là hẳn cậu phải có quá khứ rất khủng về mảng phép thuật. Tôi nghĩ là cậu có lý do để giấu nhỉ?”

    “Lý do… Lý do của tôi à? Lý do đó ngu ngốc lắm.” Cậu ấy ngẩng đàu lên chúng và tung quả cầu ánh sáng như một quả bóng vải.

    “Chà, nhờ cậu mà tôi mới còn sống đó. Tôi không phiền nếu cậu chỉ dùng sức mạnh đó khi buộc phải dùng đâu. Từ giờ trở đi, cậu có thể—”

    “Không, tôi dùng chúng lúc nào cũng được. Tôi sẽ không dừng lại đâu,” cậu ấy kiên định thì thầm, bóp nát quả bóng ánh sáng trong tay. “Tôi đã quyết định rồi.”

    Và chỉ như thế, cậu ấy tuyên bố rằng mình sẽ dùng thứ phép thuật mà bản thân đã cố giấu đi bấy lâu nay. Thứ phép thuật mà cậu ấy từ chối sử dụng trừ khi cái chết đến cận kề. Cái gì đã khiến cậu ấy đổi ý vậy? Tôi không rõ. Vô tình, tôi nhìn vào cánh tay phải mà cậu ấy đã mất. Dia thấy và bắt đầu nói với tông điệu điềm đạm.

    “Đừng hiểu nhầm, Sieg ạ. Không phải vì tay tôi đâu, Tôi chinh phục Mê Cung mà, thế nên tôi đã sẵn sàng đối diện với chuyện vặt như thế này rồi. Thế nên đừng đưa tcho tôi cái vẻ mặt buồn bã đó. Nếu cậu buồn cho tôi thì tôi cũng sẽ thấy áp lực nữa đó.”

    Dia đang cố an ủi tôi, nhưng tôi không mâu thuẫn như cậu ấy. “Nhưng đó là tay thuận của cậu cơ mà! Còn chuyện kiếm thuật thì s—”

    “Không dùng được kiếm cũng không sao,” cậu ấy cắt lời tôi.

    “Hả?”

    “Tôi có thánh thuật đó! Sẽ mất khá lâu để trở lại bình thường, nhưng cậu thấy đó, tôi ổn. Thật ra, đây chính là cơ hội hoàn hảo để tôi bắt đầu tập trung hoàn toàn vào phép thuật. Đây là cơ hội tốt để tôi xem xét lại lối tư duy và phương cách chiến đấu của bản thân. Chắc tôi chắc nghĩ ngợi về nó khi nghỉ ngơi ở đây.”

     “Sao, hả?!”

    Dia đã quay một trăm tám mươi độ. Đây là cách tư duy ngược lại hoàn toàn với trước kia, khiến cho tôi cứng họng và khó chịu. Hệt như phép thuật—hệt như sự thay đổi đột ngột và hoàn toàn trong thái độ mà kỹ năng “???” của tôi gây ra. Ám ảnh với kiếm thuật đến thế để rồi từ bỏ khiến tôi cảm thấy vô cùng quái lạ. Nếu thay đổi đó là kết quả của việc suy nghĩ điềm tĩnh và thực tế, thì tôi sẽ vui thay cho cậu ấy, nhưng tôi không nghĩ Dia có khả năng tư duy theo lý trí như thế. Thấy cậu ấy ngược lại hoàn toàn với trước kia đúng là kỳ lạ. Tôi nhớ về sự đau đớn và trống trải trong đôi mắt khi cậu ấy nhìn cánh tay mình bay đi, nhưng giờ đây không chút nào trong những thứ cảm xúc đó còn sót lại.

     Tôi nghi là sai lầm nằm trong khả năng quan sát của mình. Không phải là mắt tôi chuyên nhìn người; chỉ là Dia lẽ ra phải là loại người dễ bị nhìn thấu. Ấy nhưng rõ ràng là cậu ấy đã chấm dứt với kiếm thuật. Cậu ấy đổi ý vì đã đứng tại cửa tử à? Chắc rồi, trong sách và chuyện kể thì thường là thế, nhưng cảm giác khi tận mắt chứng kiến nó khiến cho tôi thứ như mình đã cài khuy áo vào sai lỗ.

    “Sao thế, Sieg?”

    “Ồ không, không có gì. Nếu đó là gì cậu nghĩ thì tôi không có vấn đề gì cả. Chỉ là…nghỉ ngơi và suy nghĩ về nó đi. Tôi chi trả cho tất cả rồi, thế nên cậu muốn nghỉ bao nhiêu ngày cũng được. À, còn nữa! Tôi quên nói cho cậu biết nè! Cậu sẽ thích lắm đó! Tôi đã bán viên ngọc của Tida và kiếm được cả kho vàng luôn!” tôi nói, báo cáo về chiến lợi phẩm của bọn tôi để xua đi nỗi lo âu. Vì tiền bạc là một trong những thứ mà Dia theo đuổi, tôi tin là cậu ấy sẽ vui.

    “Ồ, tuyệt đó. Nhưng giờ thì cậu cứ giữ tiền đi. Tôi nằm liệt giường rồi nên giờ chưa cần tới nó đâu. Thật ra, nếu muốn thì cậu có thể dùng phân nửa của phần tôi luôn cũng được.”

    “Hở? Nhưng không phải cậu cần rất nhiều tiền sao?”

    “Ừ, rồi thì cũng cần. Nhưng giờ thì chưa.”

    Tôi không thấy chút mục đích nào le lói trong mắt cậu ấy. Không có chút sự ám ảnh đầy kiên định nào như trước kiên. Tôi ngẫm nghĩ xem liệu thay đổi về cảm xúc gì đã diễn ra trong cậu ấy. Câu trả lời hiển nhiên là gì? Sau khi mất đi cánh tay, cậu ấy từ bỏ thứ quan trọng với bản thân mình.

    “Giờ tôi phải nghỉ, chỉ có thế thôi. Nhưng chờ nha, Sieg, vì tôi sẽ sớm quay lại thôi. Chỉ là tôi hơi buồn vì mình không thế giúp được gì cho cậu cho tới lúc đó.”

    Với câu cuối cùng đó, vẻ mặt rất-giống-với Dia hiện ra trên khắp mặt cậu ấy. Đây là Dia mà tôi biết—người đặt quá nhiều niềm tin vào tôi, người xin lỗi vì không thể giúp được tôi.

    “Thật ra thì không sao đâu,” tôi nói. “Nếu cậu không đi cùng thì chắc là tôi cũng sẽ nghỉ đi Mê Cung một thời gian luôn. Đi một mình sẽ khó lắm.”

    “Không, không đúng đâu!”

    Tôi không ngờ Dia sẽ nói thế. Và chút mục đích lại hiện lên trong mắt cậu ấy, dù tôi không rõ đó là mục đích gì.

    “Tôi nghĩ cậu thừa sức đi Mê Cung một mình đó, Sieg. Tôi biết ngày đầu tiên cậu đi vào Mê Cung cậu sợ hãi lắm. Nhưng giờ cậu ổn rồi.”

    Tôi bàng hoàng, vừa vì cách Dia cảm nhận thấy nỗi sợ của tôi với Mê Cung, vừa vì cách mà cậu ấy chắc chắn rằng tôi có thể tự mình đi được.

    “Vào Mê Cung? Một mình tôi hả?”

    “Cậu có thể một mình hạ được quái vật, và không gì mà cậu không thể xử lý được cả. Thật ra, tôi đã tự hỏi sao người mạnh như cậu lại muốn hợp tác với tôi nữa. Bấy lâu nay, tôi đã tự hỏi mình điều đó. Nhưng tôi không thể cất ra thành lời được vì tôi cần cậu.”

    Sao tôi lại dùng cậu hả Dia? Ừm…vì tài năng của cậu.

    Thế là thế, nhưng lý do thực sự là vì tôi quá sợ để đi vào Mê Cung một mình. Tinh thần tôi chưa sẵn sàng cho việc đó. Sau khi trải qua mọi việc thì giờ đây chuyện đó đã trở nên vô cùng rõ ràng với tôi.

    “Tôi là một kẻ hèn. Không có bạn đồng hành thì thôi không cảm thấy an toàn đâu.”

    “Nếu đúng là thế thì giờ đây cậu ổn rồi. Tôi chắc chắn. Cậu mạnh lắm, Sieg ạ. Sao cậu không thử đi một mình xem? Đây là cơ hội tốt đó. Tôi muốn cậu xem xét lại nhiều thứ. Và rồi cậu có thể quyết định xem cậu có cần tôi nữa hay không. Nếu không thì tôi sẽ…”

    Dia có những mối nghi ngờ và khó khăn của riêng mình. Và tôi thấy được cách mà giờ đây cậu ấy đang cố để tiết lộ chúng cho tôi. Tôi biết là cậu ấy rất thẳng thắn với mình, thế nên tôi nghĩ tôi sẽ ghi nhận điều đó vào trong thâm tâm.

    “Được rồi. Tôi sẽ cố tự mình đi xa hơn. Nhưng tôi không biết sẽ xa được đến đâu đâu.”

    “Tuyệt; tôi nhẹ nhõm lắm,” cậu ấy nói, nở ra một nụ cười vô tư. “Tôi không muốn cậu bị trói tay vì tôi. Cậu có giấc mơ của riêng mình, giấc mơ mà cậu cần theo đuổi.” Cậu ấy nói thế vì tôi và thật lòng muốn thấy tôi tiến bộ. “Ồ, ừ nè,” cậu ấy nói tiếp, “tôi mới vừa nhớ ra. Dùng cái này đi. Tôi không cần nó nữa đâu.”

    Cậu ấy ném thanh kiếm đang dựa vào tường cho tôi. Nó là thứ được gọi là “Kiếm báu của gia tộc Arrace,” thanh kiếm mà Dia có chút kết nối về mặt cảm xúc.

    “Cảm ơn nha, nhưng cậu chắc chứ?” tôi có thể cảm thấy qua hành động này, cậu ấy không chỉ đưa thanh kiếm cho tôi.

    “Chắc rồi. Nếu cậu giữ nó an toàn khi tôi vắng mặt thì tôi sẽ vui lắm.”

    Không có chút do dự nào. Thật ra, tôi còn có thể cảm thấy sự quyết tâm mà cậu ấy có nữa.

    “Ừ, cảm ơn cậu nha. Tôi tạm thời mượn nó vậy.”

    Đúng là cho tôi mượn là việc làm hợp lý. Cậu ấy đang nằm trên giường bệnh, không thể chiến đấu. Tôi không có lý do gì để từ chối cả. Thế nên tôi nhận thanh kiếm và xem xét nó. Nó hơi hết thời, nhưng tôi biết là nó đã được sử dụng khá lâu. Dù công dụng thực tiễn mới là điều mà thanh kiếm ưu tiên, nhưng nó vẫn được chạm khắc (tuy không đủ để lấn vào tính ứng dụng của nó). Nó là thanh kiếm ngắn kiểu phương Tây, đơn giản nhưng tuyệt đẹp.

                               

    [KIẾM BÁU CỦA GIA TỘC ARRACE]

    Sức mạnh Tấn công 5. 20% chỉ số N.NHẸN của người dùng được thêm vào Sức mạnh Tấn công.

                                           

    “Nó sẽ bảo vệ cậu đó, Sieg,” cậu ấy thì thào nói với bản thân khi tôi đưa thanh kiếm lên nhìn. “Nhớ lời tôi đó. Tớ sẽ bảo vệ cậu và giấc mơ của cậu.”

    “Hả?” Thứ khiến tôi chú ý hơn câu nói ngắn ngủi của Dia là cách mà giờ đây cậu ấy dùng để xưng hô ngôi thứ nhất. Nó chuyển từ từ “tôi” thô cộc, nam tính mà cậu ấy thường dùng sang từ “tớ” mà những người với giới tính nữ hay sử dụng.

    “Được rồi, tôi ngủ đây,” cậu ấy nói, chuyển ngược về giọng nam như thể chưa có chuyện gì từng xảy ra. “Phải chóng hồi phục thôi.”

     Và thế là Dia nằm xuống lại. Tôi muốn nói chuyện lâu thêm chút nữa, nhưng Dia cần nghỉ ngơi, cậu ấy cần trở lại bình thường, thế nên tôi không thúc ép. Ban nãy tôi nghe nhầm sao? Tốt nhất là ngày nào đó mình nên hỏi.

    “Hiểu rồi. Cậu nghỉ cho đã đi, tôi sẽ báo cáo lại sau vài hôm. Tôi sẽ xem xem mình đi xa được đến đâu.”

    Tôi rời khỏi căn phòng với lời hứa đó, nhưng trước khi đi ra, tôi thoáng thấy Dia cầm thứ gì đó trong tay khi cố chìm vào giấc ngủ. Đó là chiếc Cài tóc I’lia mà tôi đã tặng cậu ấy. Cậu ấy đang siết nó chặt trong tay, như thể tính mạng mình phụ thuộc vào nó.

    Như thể cậu ấy đã tìm thấy được thứ thay thế cho thanh kiếm giờ đây đã mất.

                        

◆◆◆◆◆

                       

    Sau cuộc trò chuyện với Dia, tôi bắt đầu tìm cách thám hiểm Mê Cung một mình. Tôi không nửa vời mà biện minh rằng mình không thể làm được. Tôi dốc sức ra để tìm cách chiến đấu và tiến triển, nghiêm túc xét đến khả năng của mình. Dia và tôi phải cho nhau thấy những cái vết thương vặt vãnh thế này sẽ không thay đổi được gì hết. Tôi tin rằng điều đó sẽ thỏa được ước muốn của người bạn đồng hành đang nằm liệt giường.

    Tôi dùng tiền kiếm được từ việc bán viên ngọc phép của Tida để gom hết những thứ cần thiết cho việc thám hiểm Mê Cung, và tôi không có gì để phàn nàn về tình trạng thể chất của mình. Tôi tưởng cắt bớt chỉ số Máu tối đa sẽ gây ra ảnh hưởng lớn đến sức khỏe, nhưng tôi lại khỏe như vâm. Máu và NL của tôi đã hoàn toàn phục hồi vào ngày hôm sau. Không như Dia, phần lớn là do tôi không gặp thương tổn nào trầm trọng.

    Tất cả đều nhờ ơn Dia cả.

    Và thế là tôi đứng trước Mê Cung và sáng sớm, sớm đến mức mặt trời còn chưa ló dạng. Những tia nắng le lói phát ra từ nơi xa xăm phía chân trời. Bầu trời tím sẫm, đậm đến mức gần ngả sang tông đen, nhạt nhòa đi thành màu trắng sữa.

    Tại lối vào không có một ai khác. Muốn tránh đụng mặt người khác, tôi đến đây sớm hết mức có thể. Tôi hít vào bầu không khí lạnh buổi sớm và kiểm tra bảng thông tin thêm lần cuối.

                           

    [CHỈ SỐ]

    TÊN: AIKAWA KANAMI

    MÁU: 302/322

    NL: 506/512

    LỚP:

    CẤP 10

    S.MẠNH 6.19

    S.LỰC 6.28

    N.NHẸN 7.21

    L.HOẠT 9.44

    T.MINH 9.33

    P.THUẬT 21.66

    P.CHẤT 7.00

    TÌNH TRẠNG: Bối rối 8.59

    K.NGHIỆM: 17501/20000

    TRANG BỊ: Kiếm báu của gia tộc Arrace, Áo từ thế giới khác, Áo choàng khá lớn, Giày từ thế giới khác, Găng da, Giáp ngực da

                   

    Giết Tida đã đem lại cho tôi mấy chục nghìn điểm kim nghiệm, đem tôi lên tận Cấp 10. Chỉ số đã tăng lên nhiều so với hồi Cấp 6; tôi cảm thấy như thể có khi giờ đây mình đã có thể bắt kịp được tốc độ của Tida.

    Mặt khác, chỉ số “bối rối” cũng đã tăng lên vượt trội, khiến cho tôi vô cùng bất an. Chỉ số giảm xuống dần theo thời gian, nhưng dù có là thế, kỹ năng “???” được kích hoạt thường xuyên đến mức nó đã gần chạm đến hàng chục.

    Tôi đặt ra hai mục tiêu cho bản thân mình. Đầu tiên, không dựa vào “???” nữa. Và thứ hai, tự mình đến được tầng thứ mười.

    Tôi chưa từng đi thám hiểm một mình kể từ ngày đầu tiên đặt chân đến thế giới này. Tôi vẫn nhớ như in những gì xảy ra vào ngày hôm ấy, nhưng đó là do khi đó tôi còn Cấp 1. Từ trước đến nay, tôi đã quá tập trung vào việc lên cấp. Nhưng đó không phải là tất cả những gì tôi cần làm. Có những con số khác với chỉ số nữa. Tôi phải trui rèn được con tim cứng rắn, và để làm được thế, tôi chấp nhận thử thách đơn độc.

    Một thử thách đơn độc mới.

    Nhấn mạnh từ đơn độc.

                 

    “Vậy giờ người đánh lẻ à?”

                     

    Ở đây lẽ ra chỉ có một mình tôi, ấy vậy mà lại nghe được giọng nói không thuộc về mình.

    “Ch-Chiều không gian: Tính toán!” Tôi nói, nhanh chóng kích hoạt trường nhận thức. Tôi chưa phát động nó vì vẫn chưa đi vào Mê Cung.

    Tôi rút kiếm ra và tìm nơi phát ra giọng nói, dò tìm thông tin trong từng ngóc ngách của môi trường xung quanh bằng phép thuật. Và rồi tôi phát hiện thấy nó: một ngọn lửa bập bùng trên con đường phía sau tôi. Ngọn lửa không thiêu đốt gì cả. Kích thước nó ngang với con người, và nó đang nhảy múa giữa không trung.

    “À, lỗi của ta. Chắc làm ngươi giật mình rồi. Ta đến đây trong hòa bình, nên bình tĩnh lại đi, được chứ?”

    Giác quan được mài bén đổ dồn vào nơi phát ra giọng nói: ngọn lửa trước mắt tôi. Ngọn lửa tạo ra một cái miệng, cong lên và méo mó để có thể nói chuyện như con người.

    “Ng…ngọn lửa biết nói hả?”

    “Không, chờ tí, ta chuyển đổi lại đã.”

    Giọng nói giờ đây đã trở nên quen thuộc. Ngọn lửa hóa thành dạng người, rồi những sợi băng gạc được khác chạm cổ ngữ hiện ra từ hư không, cuộn quanh ánh lửa hình người để thay cho quần áo. Cuối cùng, phần đầu của ngọn lửa cũng trở thành “con người” nốt, và sự biến hóa đã hoàn tất.

    Đó là con bé tóc đỏ mà tôi đã gặp. Hộ Vệ Tầng Mười, Alty.

    “Chào.”

    “Ch-Chào.”

    Tôi nao núng. Theo lối thiết kế trò chơi điện tử thì có thể cho rằng Hộ Vệ tầng thứ mười phải yếu hơn Hộ Vệ tầng thứ hai mươi. Đưong nhiên, tôi không biết nên đặt bao nhiêu niềm tin vào cách kết luận đó.

    Điều khác biệt ở lần này so với trận chiến với Tida là Dia không ở bên cạnh tôi. Tôi không có nhiều hỏa lực bên mình, nhưng đơn độc nên tôi có thể rút lui tự do hơn. Vì không có đồng đội cần phải lo lắng và sức khỏe thể chất đang khá cao, tôi thoải mái trong việc tạo ra nhiều chiến thuật chiến đấu khác nhau. Và hơn hết thảy, nơi này rất tuyệt vời cho tôi. Người người sẽ sớm tụ tập tại lối vào này, và bên ngoài Mê Cung thì có rất nhiều chỗ để trốn.

    Nhận ra Alty hẳn không muốn tấn công mình, tôi tiếp tục trò chuyện với con bé. Nhưng tôi chưa vội hạ thấp cảnh giác.

    “’Alty’ đúng không? Ngươi đến đây để đánh nhau với ta à?”

    Alty đang lở lửng trong không trung lắc đầu. Con bé trông dễ thương đến lạ kỳ khi làm thế, khiến cho tôi lúng túng. Giả sử nếu bọn tôi đánh nhau đi, thì ngoại hình con bé sẽ khiến cho tôi lâm vào thế bất lợi. Tôi không thể nhìn nó là thứ gì khác ngoài một đứa bé gái cả, và như thế đúng là phạm pháp.

    “Ừm, không. Ta vừa nói đó, ‘ta đến trong hòa bình.’”

    Với ngoại hình nhỏ nhắn thế này thì con bé ăn nói khá là cao ngạo. Cảm giác phi lý đến dữ dội, nhưng tôi biết ơn điều đó, vì nó khiến cho tôi không được phép quên “con bé” mà mình đang nói chuyện là một con quái vật.

    “Ta không tin,” tôi nói. “Vài hôm trước thôi, ta vừa bị một con quái vật cực kỳ thú vị mang tên Tida tấn công. Ngươi nghĩ ta quên ai là kẻ đã niêm phong lối ra rồi hả?”

    “Hừm…Ta chỉ dựng sân khấu lên thôi, cơ mà sao cũng được. Nếu ngươi bực thì ta xin lỗi. Lỗi của ta.”

    “Ừm, xin lỗi, cơ mà xin lỗi thì cũng chẳng làm được gì đâu. Sao mà ta tin ngươi được đây?”

    “Gừ…vậy ấn tượng của ngươi về ta khá là xấu ha? Ta hơi sốc đó. Ta còn không tấn công ngươi cơ mà,” con bé nói, phụng phịu.

    À. Y hệt. Y hệt như Tida.

    “Đương nhiên là xấu rồi. Không đời nào ta lại có ấn tượng tốt về quái vật cả. Bạn Tida của ngươi nói cái gì nhỉ? ‘Khi con người chạm mặt quái vật thì phải đánh,’ nhỉ?”

    “Hi hi. Đừng có tin lời Tida nói đến thế,” con bé không đồng tình với tôi, nhìn tôi với đôi mắt ấm áp như thể tôi là một đứa nhóc vẫn còn tin vào Ông già Noel. “Đó chỉ là luật lệ mà nó bất chợt nghĩ ra thôi à.”

    Bị nhìn chằm chằm bởi đôi mắt như thế, bởi đôi mắt của một đứa con gái nhỏ gấp đôi mình, đúng là khiến cho đàn ông con trai như tôi bực bội. “Vậy ý là ngươi không muốn đánh nhau với ta—và ngươi muốn ta tin ngươi hả?”

    “Ừ, đúng. Ta không phải là đứa nghiện chiến đấu như Tida đâu. Ta không muốn đóng vai quái vật, vậy nên cứ an tâm và thư giãn đi.”

    “Ờ…vậy ai là kẻ đang ngăn cho ta không được thư giãn và đi vào Mê Cung đây?”

    “Ồ, cũng đừng lo về chuyện đó. Giờ khi hai ta đã là đồng minh rồi thì thám hiểm Mê Cung chỉ là chuyện bỡn thôi. Bọn trùm bình thường sẽ là chuyện cỏn con. À, nhưng mà chỉ ở những nơi nằm xa đường chính thôi, nha?”

    “Khoan, khoan, từ từ đã.”

    “Hở? Sao vậy?”

    Cơn đau đầu không chịu dịu lại. Cách nói chuyện từ một phía của con bé y hệt như Tida. Không chịu nghe những gì người khác nói, quyết định mọi thứ hoàn toàn dựa trên cái tôi của bản thân.

    “Sao ngươi lại muốn chui vào tổ đội của ta vậy? Quên đi. Mơ đi.”

    “Vì có vẻ như ngươi không tin ta. Nên ta nghĩ mình nên chứng minh qua hành động, chứ không phải lời nói, rằng ta không có ý làm hại ngươi. Mới một phút trước, ta đã quyết định là sẽ giúp ngươi thám hiểm Mê Cung.”

    “Sao mà ta dám chiến đấu với ngươi sau lưng được? Không đời nào.”

    “Đứng trước cũng được. Ta cũng giỏi về kiếm thuật lắm đó.”

    Alty khoe một thanh kiếm làm từ lửa và liên tục đâm vào không khí. Trên bề mặt thì đây là cảnh tượng cuốn hút của một đứa nhóc đang chơi đùa với kiếm. Nhưng tôi không thể để nó lừa mình được. Lửa nóng rực đang rỉ ra từ con bé. Những tia lửa lớn bắn ra từ tay và chân. Tôi không thể đối xử với nó như một con người bình thường được.

    “Nè, đây cũng là vấn đến nghiêm túc với ta đó. Ta sẽ bám theo đến khi ngươi tin ta thì thôi. Dù gì thì mối quan hệ dựa trên lòng tin cũng quan trọng mà. Ta sẽ cống hiến bản thân mình cho ngươi, dù có mất bao nhiêu ngày hay bao nhiêu năm tháng đi chăng nữa.” Alty mỉm cười đầy ngây thơ.

    Con bé nói thế mà không nao núng; tôi không nghĩ là nó nói dối, và chắc chắc là không cảm nhận được sự thù địch nào phát ra từ nó. Cơ mà một lần nữa, có thể tôi đã không thể nhận thấy được sự thâm hiểm ẩn giấu bên trong vì tôi quá thiếu kinh nghiệm. Cuối cùng thì mối nghi ngờ vẫn còn đó.

    Tôi không biết xử lý tình huống này ra sao. Tôi chịu. Sẽ dễ dàng hơn nhiều nếu con bé tấn công tôi. Những kế hoạch chống-Hộ-Vệ mà tôi lập ra trước buổi thám hiểm hôm nay đều đã trở nên vô dụng.

    “Nói cách khác, ngươi sẽ đi cùng ta hả? Cho đến khi ta tin ngươi?”

    “Ừ.”

    “Ừm…có lẽ ta giết ngươi luôn bây giờ nhỉ? Dù gì ngươi cũng một con trùm mà.”

    “Thật á? Khi mà ta thân thiện đến mức này á? Xấu tính thật. Ngươi có một con bé dễ thương muốn gia nhập đội đó. Đây là lúc mà ngươi nên biết ơn và chấp nhận lời đề nghị của ta. Nghe nè, ta chỉ muốn ngươi tin ta thôi. Thật đó. Ta có một mơ ước nhỏ bé, ta chỉ muốn biến nó thành hiện thực thôi, và để làm được thế thì ta rất cần sự giúp đỡ từ con người.”

    Alty giơ tay trong tư thế “đầu hàng”, vẫy tay ám chỉ rằng mình vô hại. Tôi định chém con bé khi nó sơ hở, nhưng nghĩ lại, và có thứ mà con bé nói khiến tôi chú ý. Những lời cuối cùng của Tida hiện lên trong đầu tôi.

    “Ước mơ à? Sao mà ta biết được?”

    “Ố, muốn nghe không?”

    Tôi dừng lại. Nghe con bé nói có đem lại gì cho tôi không? Mê Cung đầy ấp ẩn số, thế nên chắc chắn là tôi cần thêm thông tin để có thể chinh phục được nó. Nhưng liệu thu thập thông tin từ Alty tại đây và ngay lúc này có phải là nước đi đúng đắn hay không?

    “Tạm thời dẹp chuyện niềm tin qua một bên đi,” con bé nói. “Giờ lắng nghe ta nói nè. Nếu ngươi chịu.”

    “Được rồi, chắc ta sẽ nghe ngươi. Cái ngươi nói ban nãy khiến ta thắc mắc. Và nói ta nghe về cái ngươi-không-đánh-nhau-vì-ngươi-nghi-ngờ luôn đi.”

    Vì Alty là Hộ Vệ, nên mọi lời con bé nói ra đều là tiết lộ thông tin cả. Tôi ghét nghĩ về tình huống này theo thuật ngữ trong trò chơi điện tử, nhưng cái bộ não sinh ra suy nghĩ đó đang bảo tôi hãy tập trung nghe lấy mọi điều mà con bé nói.

    “Hi hi. Chắc rồi, để ta nói.” Alty gập cơ thể như con nít lại và đưa cho tôi một nụ cười quyến rũ.

    “Được rồi,” con bé thong thả nói. “Bắt đầu với chuyện nghi ngờ trước nào. Ta chắc là ngươi sẽ thích đây. Cứ nghĩ thử đi—ngươi sẽ có thể giết được Hộ Vệ mà không cần đánh nhau.”

    Nụ cười không tan đi, và nó vẫn không thay đổi khi chủ đề của cuộc trò chuyện là cách để giết được con bé.

    “Sự thật là Hộ Vệ bọn ta bị mắc kẹt, phải canh gác Mê Cung dưới tư cách là quái vật vì bọn ta vẫn còn những nỗi hối hận và lưu luyến chưa được nguôi ngoai. Thế nên ta luôn thắc mắc không biết Hộ Vệ sẽ ra sao nếu thứ giữ chân chúng được giải quyết. Tida đã trả lời được câu hỏi hóc búa đó giúp ta. Có vẻ như nếu sợi dây níu chân bọn ta được tháo gỡ thì bọn ta sẽ trở nên yếu đuối, và nếu ước mơ trở thành sự thật thì bọn ta sẽ biết mất. Đó là vì sao Tida, kẻ gần như bất tử, lại có thể bị giết chết dễ dàng đến thế.”

    Từ thứ mà con bé đang nói, nó đã chứng kiến cái chết của Tida. Và nó tiết lộ rằng ở tình thế bình thường thì Tida sẽ không thể nào chết như thế được. Nó chết vì tôi đã ban cho nó điều mà nó ước—hay đó là điều mà Alty tin.

    Đó là lần đầu tiên tôi nghe về chuyện này. Không ai nói cho tôi biết. Tôi có cảm giác đây là thông tin không một ai trong Liên minh Mê Cung đang cố chinh phục Mê Cung biết cả.

    “He he…và giờ là về ước mơ của ta. Ta có một ước mơ. Một ước mơ duy nhất.”

    Và rồi như thể nói rằng mọi lời trước đó đều là tiền đề, giọng Alty trở nên trầm và nặng nề hơn. Con bé sẽ nói cho tôi biết ước mơ cháy bỏng nhất của mình—hay nói theo cách khác, cái chết mà con bé sẽ gặp phải.

                          

    “Ta muốn khiến cho tình yêu đơn phương không còn đơn phương nữa.”

                      

    Như thế quá chóng vánh cho khoảng khắc cuối cùng.

    Alty nhìn lên trời, ngại ngùng trước lời nói của chính mình. “Ngươi nghĩ sao? Lãng mạn chứ hả?” con bé nói, tự chế giễu bản thân mình.

    Ước muốn và cách cư xử của con bé quá đáng yêu, đến mức tôi chẳng biết phải làm gì. Đầu tôi đau. Đầu tôi rất rất đau. Đây không phải là cơn đau đầu thông thường. Đây là mớ cảm xúc hỗn độn đầy ô uế mà bình thường sẽ không đi cùng nhau—tôi có chút lo âu, nữa tức giận, và cũng vui thú. Và trong lúc tôi trải qua những cảm xúc đó, Alty nhìn chằm chằm vào tôi.

    Khi tôi đang vật lộn với cơn thống khổ trong đầu, bình mình báo hiệu cho ngày mới xuất hiện đầy rạng rỡ. Tôi định bắt đầu một khởi đầu mới cùng ánh dương và chinh phục Mê Cung. Tôi muốn sang chương hai trong hành trình thám hiểm của mình. Nhưng một chướng ngại không lường trước được đã dừng chuyến thám hiểm Mê Cung của Siegfried Vizzita.

    Tôi có thể nghe thấy tiếng kế hoạch mà mình cẩn thận lập ra đang vụn vỡ, cùng với tiếng bánh răng đang chạy loạn lên. Cũng như vòng xoay của số phận, cuộn xoáy khi nó lăn xuống sâu hơn, xuống đến tận đáy vực. Vòng xoay trên đường rơi xuống tầng sâu nhất không thể nào tránh được, không thể nào dừng lại được.

    Đây là đánh dấu cho khởi đầu của câu chuyện về chuyến đào bới xuống tầng sâu nhất mà đáng lẽ không một ai được phép đặt chân đến—về sự thật.

    Để chàng trai Aikawa Kanami đạt được khao khát của mình thì đồng nghĩa với việc phải đi xuống tầng sâu nhất.

    Trải nghiệm chinh phục Mê Cung của tôi mới chỉ bắt đầu.

Bình luận (12)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

12 Bình luận

Cẩn thận về Dia chém đấy🤡
Xem thêm
Thanks for chapter.
Có vài lỗi:
- Mất máu nhiều vô cùng, dùng phép khi đứng tại cửa tử, da thịt bị hàn gắn theo cách đầy thô bạo, và việc liên tục sử dụng phép thuật vượt qua giới hạn của bản thân đã khiến cho Dia lâm vào tình trạng khôn cùng. -> Ý trans là khốn cùng? Khôn cùng có nghĩa tương đương với vô hạn, có lẽ không hợp trong ngữ cảnh này lắm.
- Nó nằm ở đẳng cấp hoàn toàn khác với bệnh viên ở quê nhà, nhưng so với tiêu chuẩn ở thế giới này thì nó nằm trên trung bình rất nhiều. -> viện
- Tôi bám viên ngọc của Tida và kiếm được cả kho vàng luôn! -> bán
- Vài hôm trước thôi, ta vừa bị một con quái vật cực kỳ thú vị mang tên Tida. -> Câu này có vẻ thiếu, ý trans là "...Tida tấn công".
Xem thêm
hình như k có khúc thằng main đánh bại thằng bóng dc con lửa theo thì phải
Xem thêm
Ủa alo, chap này alty có theo main mà:))
Xem thêm
@•WHITEWATER•: nma khác manga thiệt, chắc manga thêm chi tiết r
Xem thêm
Xem thêm 6 trả lời