Chinh phục Mê Cung: Hướng...
Tarisa Warinai Ukai Saki
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 1 (Hoàn thành)

Chương 5: Tôi là Diablo Sith

6 Bình luận - Độ dài: 3,287 từ - Cập nhật:

    Cùng nói đến quá khứ của tôi thôi.

    Về quá khứ của nhà thám hiểm hiện được biết đến với cái tên “Dia.”

    Về cuộc đời của con bé mang tên Dia.

                                            

    Tôi không có tên. Khi được sinh ra, mẹ tôi đã sợ hãi, coi tôi là quỷ dữ, thế nên tôi chưa từng được đặt cho một cái tên đàng hoàng.

    Tôi sinh ra với sức mạnh phép thuật vô cùng mạnh mẽ. Cơ thể tôi cũng khác với người thường. Tôi có một cặp cánh nhỏ. Có vẻ như tôi không hoàn toàn là con người. Và ai có thể trách được khi người bố người mẹ tầm thường của đứa trẻ đó sợ hãi nó cơ chứ? Họ bỏ rơi tôi cho nhà thờ trong làng nuôi dưỡng.

    May mắn thay, từ thời điểm đó trở đi, tôi được đối xử nồng ấm hơn. Cha sứ gọi tôi là “dòng dõi Tông Đồ” và kính trọng tôi. Dựa theo tôn giáo chính của đại lục, Levahn Giáo, thì Tông Đồ được coi là người thay mặt và đại diện cho thánh thần. Cha sứ trong làng luôn nói cho tôi biết sự tồn tại của mình lớn lao ra sao, và nuôi nấng tôi với tình thương và lòng tôn kính.

    Khi lên năm, tôi được cả làng biết đến là một phép mầu. Rồi theo như huyền thoại của làng, tôi được gọi là “Sith.” Tông Đồ huyền thoại, Sith, được đồn rằng đã từng hạ mình xuống trần thế với tư cách là sứ giả của Chúa, ban phát hồng ân cho những người nghèo khổ. Lên đến đỉnh điểm, Sith kết hôn với Anh hùng Huyền thoại, rồi dân làng tôi chính là hậu duệ của vợ chồng y. Bám vào phần “mầu nhiệm” của những câu chuyện đó, dân làng cứ gọi tôi là “Sith.”

    Độ tầm khoảng thời gian này, cha mẹ không còn nhìn tôi với nỗi sợ hãi trong mắt nữa. Ấy vậy mà họ vẫn không đối xử với tôi, với đứa con gái mà dân làng thờ phụng như thánh thần, là máu thịt của mình.

    Tôi làm những nghĩa vụ thuộc về trọng trách của “dòng dõi Tông Đồ.” Cha sứ dạy tôi cách thực hiện thánh thuật, và tôi dùng phép thuật ấy để chữa cho dân làng mỗi khi họ bị thương. Để giữ lũ quái vật tránh xa làng, tôi gọt đi sinh lực của mình để dựng nên rào bảo vệ. Vì những đứa trẻ bị bệnh, tôi dành hằng đêm mất ngủ để luyện thuần thục phép thuật của mình. Sức mạnh của tôi quả thật rất diệu kỳ.

    Có lẽ tôi đã thật trẻ con khi tin rằng nếu đổ máu, mồ hôi và nước mắt ra thì một ngày nào đó cha mẹ sẽ nhìn nhận tôi là con họ. Nhưng dù có là gì, thì những ngày ấy tôi không hề nghi ngờ bất cứ điều gì về việc sống với tư cách là “Tông Đồ” của làng. Dân làng bắt đầu cúi đầu trước tôi. Sợ hãi phải nhìn vào mắt tôi. Sức mạnh của tôi đã trở nên hùng mạnh đến mức rùng rợn như thế. Không lâu sau, cha mẹ cũng bắt đầu cúi đầu trước tôi. Và nhanh chóng, tin Tông Đồ Sith tái thế đã lan truyền ra khắp các quốc gia.

    Khi lên mười, tôi cuối cùng cũng đã bắt đầu có được ý thức của riêng mình. Tôi nhận ra rằng thuần thục pháp thuật vì người khác, vì những lời ngợi ca đã cô lập tôi. Tôi hiểu được rằng phép thuật của bản thân đã tách xa tôi khỏi cha mẹ mình, khỏi lối sống của bản thân, cũng như khỏi những người quanh tôi.

    Đó là lúc nó xảy ra. Khi thứ quyền lực vững mạnh mang tên “chính phủ” tiến hành sở hữu tôi. Đối với nhà nước, ngôi làng nơi tôi sinh ra quá đỗi nhỏ bé. Dùng việc mùa màng thất bát làm cái cớ, tôi đã bị đem ra làm vật cống nạp.

    Giờ nhìn lại, đó chính là điểm bắt đầu. Thời khắc mà tôi hoàn toàn nhận ra rằng khi người có quyền lực muốn gì thì họ sẽ lấy cho bằng được nó.

    Từ đó trở đi, tôi bị đem đi hết nơi này đến nơi khác. Đôi khi tôi bị buộc làm phép tại dinh thự của chủ nô này. Rồi đôi lúc tôi lại Nbị đem ra trưng bày để kiếm tiền cho thương nhân khác. Và vào lúc nọ, tôi chỉ đứng ra để thỏa mãn trí tò mò cho giới quý tộc. Cuối cùng thì tôi phải nguyện cầu cho vài thành phần vua chúa. Thế nên thứ phép mầu lẽ ra phải dành cho người nghèo và khốn khó đã bị độc quyền bởi những kẻ quyền lực để đem lại lợi ích cho bản thân chúng.

    Điều đó sẽ khiến cho tôi lạc lối khỏi nghĩa vụ của Tông Đồ. Tôi không còn biết mình sống vì gì, hay muốn đạt được gì trong đời nữa. Tôi muốn kết nối lại với cội nguồn, thế nên tôi đã xin được nhà nước cho phép mình viếng thăm ngôi làng quê nhà.

    Ngôi làng thân thuộc trải ra ngay trước mắt. Có thể nó đơn sơ và giản dị, nhưng nó rạng rỡ sự ấm áp. Tôi nhìn ngắm ngôi làng thêm một lần nữa—nơi tuy có nghèo những sống với toàn bộ thứ sức mạnh mà họ có.

    Tôi đến thăm ngôi nhà mình được sinh ra. Rồi tôi trông thấy cha mẹ mình đang sống với nụ cười mà tôi chưa từng thấy hiện hữu trên mặt họ. Họ đang đi cùng một đứa trẻ, tay trong tay. Với em trai tôi. Từ lúc nào đó, tôi đã có một đứa em. Đứa em xa lạ này không trẻ hơn tôi nhiều, ấy vậy mà tôi lại chẳng hề hay biết.

    Em tôi tinh nghịch đúng như trẻ con. Nó rất thích những trò chơi dùng đến kiếm, mãi bảo rằng mình sẽ trở thành một kiếm sĩ.

    “Thật đáng để dựa dẫm ha!” mẹ tôi mỉm cười.

    “Cha có thể dạy con cách dùng kiếm!” cha tôi mỉm cười.

    Họ mỉm cười. Họ cười lớn.

    “Có đứa con như con, cha mẹ thấy yên lòng thật.”

    “Cha luôn muốn dạy kiếm thuật cho con mình nếu sinh ra con trai đó!”

    “Con là một đứa đẹp trai.”

    “Con cứng rắn đó nhóc. Ngày nào đó con sẽ trở thành người kiếm sĩ mà lão cha già này cũng chẳng thể đánh bại được luôn.”

    “Con là niềm vui và niềm tự hào của cha mẹ đó!”

    “Niềm vui và niềm tự hào của cha mẹ…”

    “Con của cha mẹ…”

                    

    Thứ gì đó trong lòng tôi bị khuấy động.

                                    

    “Còn con thì sao?” tôi lẩm bẩm. “Còn con thì sao? Con đã nỗ lực. Con cũng thích truyện cổ tích nữa. Con cũng muốn trở thành một kiếm sĩ oách như cha mà. Nhưng ai cũng kêu con học phép thuật. Họ bảo rằng Tông Đồ có thể làm nên phép màu từ thánh thuật. Con đã cật lực học phép thuật đó. Cha, mẹ, hai người cũng bảo con thế mà. Thế nên con... thế nên…”

    Làng có rất nhiều sách, đặc biệt là sách kể về những câu chuyện và cổ tích oai hùng để truyền lại huyền thoại cho các đời sau. Nhà tôi và nhà thờ cũng thế. Đọc sách là cách mà tôi giải trí giữa những lúc phải làm công việc của Tông Đồ. Hay đúng hơn, đó là phương thức giải trí duy nhất mà làng có. Em tôi cũng đọc những câu chuyện ấy, và cũng ngưỡng mộ những vị kiếm sĩ hệt như tôi.

    “Y hệt… mình cũng y hệt…”

    Trước khi kịp nhận ra thì tôi đã đến gặp cha mẹ mình. Tôi đảm bảo với nhà nước là sẽ chỉ đứng nhìn từ xa, nhưng cơ thể tôi lại tự động di chuyển.

    “C-Cô Sith?”

    “Cô đang làm gì ở nơi như thế này vậy ạ?!”

    Ngay khi cha mẹ nhìn thấy tôi, họ cúi đầu xuống đất. Đó là khoảnh khắc mà cơn khuấy động trong lòng tôi trở thành nỗi ưu sầu.

    “Ê, chị gái xinh đẹp đó là ai thế?”

    Em tôi không biết tôi là ai. Hẳn là cha mẹ đã dốc sức ra để giữ cho nó không biết. Chắc họ đã nuôi nấng nó với tình thương, khăng khăng thằng bé là đứa con duy nhất mà họ có.

    “Chị... Ừm, chị là—”

    “Đây là Cô Sith,” mẹ tôi nói, ngắt lời để tôi không kịp nói ra. “Cô ấy là Tông Đồ được cử xuống từ thiên đường đó.”

    Cơn dông tố cảm xúc mạnh mẽ đến mức tôi muốn chết đi. Để đưa mọi tạo vật về với cát bụi và tro tàn. Đây là cái kết cho cuộc đời của tôi xưa, và là sự chào đời của tôi nay.

    Sau sự kiện đó, tôi tách mình khỏi nhà nước, vì tôi học được rằng ngay từ đầu, chẳng có lý do gì mà tôi phải phục vụ họ cả. Tôi không nghĩ đến điều sẽ xảy ra đến ngôi làng nhỏ bé vì sự bất mãn của mình, và tôi cũng không muốn nghĩ.

    Giờ đây tôi đã biết thứ mà mình muốn là gì. Tôi muốn trở thành con người giống thằng nhóc em mình. Trở thành một đứa con trai, lớn lên, đọc những biên niên sử về anh hùng và đam mê kiếm thuật, theo đuổi giấc mộng trong khi được thấm đẫm trong tình thương từ cha mẹ. Tôi muốn trở thành chiến binh tài giỏi với kiếm thuật và trở về với vòng tay cha mẹ với tư cách là một vị anh hùng hào hiệp cầm kiếm trong tay.

    Đó là ước mơ duy nhất mà tôi có. Và tôi biết mình cần làm gì để thực hiện hóa giấc mơ ấy. Cuối cùng thì chỉ những người có quyền lực mới có thể thâu tóm được tất cả. Họ có thể có được tiền bạc, quyền hành, và bất cứ thứ gì mà họ muốn. Tôi đã hiểu được thế khi tuổi đời còn trẻ.

    Đồng thời, tôi cũng biết việc nhà nước nắm giữ được tôi thêm lần nữa chỉ là vấn đề về mặt thời gian mà thôi. Họ biết tôi có ích ra sao với họ. Tôi đã ngoan ngoãn vâng lời từ trước đến nay, nên cuộc ẩn nấp không xảy ra trở ngại gì. Nhưng bất kỳ thực thể nào với tiền của và sức ảnh hưởng như chính phủ sẽ có thể, và sẽ, tìm được và bắt giữ tôi trong tương lai gần.

    Vậy nên tôi cần kiếm được tiền và quyền lực trước khi chuyện đó xảy ra. Tiền và quyền lực mà tôi sẽ dùng để chống lại họ. Tôi lên đường, mắt dán vào câu chuyện tỏa sáng rạng ngời nhất trong nhất huyền thoại mà mình đã đọc—Mê Cung khổng lồ xuất hiện ở đại lục. Những vị anh hùng theo đuổi nó. Gặp gỡ bằng hữu và những cuộc chia tay trong nước mắt. Khó khăn chực chờ. Vàng và bạc đón chờ sau những khó khăn ấy. Vinh quang có thể giành được…

    Những thông tin mà tôi có được về nó đều khác biệt nhau, và rồi tôi chọn Mê Cung làm giấc mơ mà mình sẽ theo đuổi. Tôi lên đường không phải dưới tư cách là Tông Đồ Sith, mà dưới tư cách một thằng nhóc tầm thường—và con trai thì muốn trở thành kiếm sĩ. Tôi muốn quên đi thứ thánh thuật đã tước đi những thứ quan trọng từ tôi.

    Tôi bám víu vào giấc mơ mong manh, rằng nếu tôi làm như thế, tôi sẽ có thể bắt đầu lại từ đầu. Tôi nhanh chóng đi thẳng đến Mê Cung ở đại lục.

    Tôi thoát khỏi lũ trộm cướp. Tôi bị lừa bởi những lời chỉ đường. Tôi bị dụ bởi thương nhân đã buông lời giúp đỡ để rồi suýt trở thành hàng hóa. Tôi xém bị quái vật ăn thịt. Tôi cạn kiệt tiền và thức ăn. Và quốc gia mà tôi đặt chân đến sau một hành trình dài đằng đẵng là Vart.

    Tôi nghĩ mình sẽ nhụt chí trước chông gai, nhưng lại sớm đổi ý. Xét cho cùng, con tim tôi cũng đã bị xé thành nhiều mảnh vụn ngay từ đầu rồi. Tôi nhận ra nó bị hỏng hóc, thối rữa và hoại tử đến mức nào. Nếu tôi thật sự muốn kiếm được tiền và quyền lực, thì dùng đến thánh thuật sẽ là việc làm hợp lý hơn. Tập trung vào Mê Cung không giúp được gì cho “giấc mơ” của tôi. Linh hồn tôi đã mất thăng bằng. Ngu ngốc thay, tôi muốn cả hai cùng tồn tại.

    Cuối cùng, tôi nhận ra mình chỉ là một đứa trẻ. Đứa trẻ muốn thứ này, thứ kia và thứ nọ. Tham lam, tự phụ, bê tha và trên tất cả là thảm hại.

    Giữa cái chiều hướng đi xuống này, cơ thể tôi trở nên bất động. Tôi ngồi xuống, không thể đứng dậy nổi. Không gì còn nghĩa lý nữa. Tôi co quắp lại, và nhận ra như thế khiến tuyến lệ mở ra. Tôi không thể khóc được.

    Tôi không thể khóc, nhưng mà…

    Rồi tôi gặp cậu ấy.

    Đứa con trai với mái tóc và mắt đen. Đứa con trai với vết bỏng ở cổ.

    “Nè, cậu còn thức chứ?”

    Tôi ngẩng đầu lên. Ai đó đang ở đó. Tôi không thể khóc, vì tôi không phải là con gái. Cái lòng tin ngu ngốc đó là thứ giúp tinh thần tôi khá hơn, dẫu chỉ là đôi chút.

    Đó là một mùa đông lạnh giá, vào cái đêm mà ma thuật rơi xuống như tuyết trời.

                          

◆◆◆◆◆

                  

    Ký ức dịu lại.

    Tôi đối đầu với Hộ Vệ, không biết vị thế của bản thân, và rồi tay thuận đã bị chặt đứt từ cùi chỏ đổ xuống. Hơn nữa, giờ đây thanh đao đẫm máu—cánh tay của Tida—đang bay đến để chặt đầu tôi.

    Trong một thoáng, trong một tích tắc, mắt tôi nhìn vào mắt Sieg. Cậu ấy sắp khóc.

    “DIAAAAAAA!”

    Cậu ấy bị thương khắp mọi nơi, nhưng vẫn cản thanh đao của Tida lại để bảo vệ tôi. Tia chớp thép thật sắc bén, hệt như thứ mà những vị anh hùng tôi mơ thấy sở hữu. Kiếm họ giao nhau nhanh đến mức mắt tôi chẳng thể nào bắt kịp.

    Sau khi ngã xuống, tôi lấy lại lý trí và cố bò đi chỗ khác để không ngáng đường Sieg, nhưng rồi nhận ra sai lầm của mình—tôi đang mất đi cánh tay mà mình cần dùng để nâng bản thân dậy. Tôi thấy cánh tay đang nằm ở trên nền đất ở phía xa, vẫn cầm lấy kiếm. Tôi dán mắt vào nó, và thầm lẩm bẩm khi cười nhạo bản thân mình:

                

    À…vậy ra đây là kết thúc...

                      

    Cuộc đời tôi đúng là một vở kịch. Ban đầu tôi được gọi là “Diablo,” rồi được gọi là “Tông Đồ.” Đó là lý do mà tôi đã cố gắng sống với tư cách là một “tôi” mới. Nhưng “tôi” này là một kẻ thảm hại. Tôi xưa kia lâm vào tình cảnh kia, và tôi nay lại lâm vào tình cảnh này.

    Vẫn nằm trên sàn, tôi vô thần nhìn vào vũng máu mà vết thương đang tạo ra. Cơn đau buốt hệt như thể lửa hỏa ngục đang thiêu rụi tay phải tôi; sắc đỏ đổ ra từ tôi như thác. Mất máu nhiều thế này, dấu hiệu sự sống của tôi dần mất đi. Tôi biết, hai kỹ năng mà mình có, Hộ Vệ Thánh và Hỗ Trợ Sự Sống, đang hoạt động, nhưng như thế cũng không đủ đối với vết thương trầm trọng như thế này. Tôi sẽ sớm chết. Nếu không nhanh chóng được chữa trị, đó chỉ là lẽ thường tình mà thôi.

    Không sao. Thế hoàn toàn ổn. Mình không phàn nàn gì. Nhưng mình không muốn Sieg chết.

    Tôi là kẻ đã lôi kéo một nhân viên quán nhậu bình thường vào việc này. Và tôi đã phải ngăn cho cậu ấy không chết vì bản thân mình, dù bằng bất cứ cái giá nào. Tôi làm mọi thứ mà khả năng cho phép để bảo vệ cậu ấy, khiến cho tính mạng mình lâm vào nguy kịch. Nhưng mạng tôi là cái giá quá rẻ mạt; liệu như thế có đủ hay không?

    Tôi phải đưa ra quyết định. Giấc mơ quan trọng hơn mạng sống. Xưa giờ, tâm trí tôi tập trung vào cái lý tưởng đó. Nhưng Sieg thì sao? Cậu ấy là người bạn đồng hành đầu tiên mà tôi có. Người đầu tiên chấp nhận đứa con trai mang tên Dia này. Bọn tôi chỉ mới biết nhau mấy ngày, nhưng cậu ấy đã mang lại cho tôi quá nhiều thứ. Cậu ấy dành thời gian ra để hiểu tôi, và trở thành bạn thân của tôi.

    Nói cách khác…

    Giấc mơ quan trọng hơn mạng sống, nhưng Sieg đã trở nên quan trọng hơn cả giấc mơ. Do đó, tôi phát động thứ thánh thuật mà tôi đã thề sẽ không bao giờ sử dụng lần nào nữa. Tôi đan phép. Thứ ánh sáng mà tôi căm hờn sinh ra từ trong tôi.

    Tôi xưa kia đã chết. Vậy mà một lần nữa nó lại sử dụng phép thuật. Hoài niệm thật. Tôi nhai lấy sự hoài nhiệm, nhai lấy cảm giác linh hồn mình đang bị cuốn đi. Cảm giác mà tôi đã trải qua cả nghìn lần.

                  

    “Thánh thuật.”

                       

    Tất cả những gì cần làm chỉ là hạ gục được con quái vật “Tida” này. Nó bảo nó chuyên về mảng tâm lý thuật, nhưng sức mạnh thật sự lại nằm trong cơ thể vô định hình của nó. Và hệt như băng thuật của Sieg, tôi phải khiến cho nó hóa thành thể rắn và có thể bị tổn thương. Tôi có rất nhiều phép có thể làm được điều đó. Nếu dùng đủ loại thánh thuật mà tôi đã học thuộc lòng từ hồi bé thì tôi có thể dễ dàng lật được cán cân.

    Thứ phép nén ánh sáng phủ lấy căn phòng. Tôi choáng váng, mắt mờ đi. Nhưng tôi phải tỉnh. Nếu não quá mất máu để điềm tĩnh chọn lựa phép thì tôi buộc phải chọn qua trực giác.

    Tôi sắp ngất. Sắp bị nuốt chửng trong cái bóng tối mang tên thực tại. Cơ mà tôi vẫn nhìn thấy được kẻ thù.

    Hạ nó đi, dù có phải chết. Không nghĩ về thứ gì khác hết. Bảo vệ Sieg. Bảo vệ Sieg. Bảo vệ Sieg.

    Tôi cảm thấy thứ phép thuật đang thành hình đã đẩy cơ thể tôi đi quá giới hạn. Giấc mơ chẳng thể trở thành hiện thực nữa, nhưng thứ thay thế nó đang cho tôi sức mạnh để vượt xa hơn, đó là vì sao tôi xưa kia muốn bảo vệ cậu ấy bằng mọi giá.

                   

   Kỹ năng sau đã được kích hoạt: Bảo Vệ Quá Mức

    Đánh đổi vài cảm xúc để khuếch đại một phần cảm xúc.

                    

    Giờ đây, tôi tồn tại vì Sieg.

ZpMChzh.jpg

Bình luận (6)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

6 Bình luận

Phải nói là healer mà làm đấu sĩ là không xong, đứng sau buff máu thì ngon rồi
Xem thêm
bt ngay là cgai mag
Xem thêm
Fap sư lên dame là game khó rồi:)
Xem thêm
Thanks for chapter.
Xem thêm
tks trans, đọc rất hay
Xem thêm