"Vậy thì, tôi sẽ giúp , nhưng mà … Ác Linh Vương ở đâu vậy?"
Tôi hỏi U Minh Giới.
" …Ta xin lỗi… Vì ta đã bắt đầu chuẩn bị để tạo ra một gã gác cổng mới, ý thức của ta đang mất dần đi…"
"Ông đang đùa tôi à!?"
Tôi vẫn chưa hề nghe được bất kỳ lời giải thích chi tiết nào ông ấy biết!? Hắn ta đang ở đâu vậy!? Ác Linh Vương ở đâu vậy?!
"…Ta xin lỗi… Ta xin lỗi… Thôi thì, chăm sự nhờ cậu——"
"Hể!? A, chờ đã!"
Mặc dù tôi đã cố gắng gọi ông ấy nhiều lần, nhưng cuối cùng thì U Minh Giới không đáp lại tôi.
"Không phải độ khó tăng đột ngột sao? Tôi không biết tên Ác Linh Vương ở đâu, nhưng trước hết không phải là tôi đã bị lạc sao?"
Hở? Điều này, nếu bạn nghĩ một cách bình thường thì không phải tôi đã tiêu đời rồi sao?
"Diễn biến nhanh quá tôi không thể theo kịp mất…"
Cảm giác ngớ ngẩn trộn lẫn hỗn độn này… khiến tôi nhớ đến 【Khu Rừng Của Nỗi Bi Ái Vĩnh Hằng】.
Nghĩ lại thì, tôi đã có một chiến công khá xuất sắc hồi đó, sống sót ở một nơi như thế sau khi bị ném đi mà không nhận được bất kỳ lời giải thích nào! Mặc dù chỉ số may mắn của tôi và những thứ khác chỉ có 1!
Khi tôi đang bối rối không biết phải làm gì giữa tình huống tưởng chừng tuyệt vọng này, thì kỹ năng tìm kiếm kẻ thù của『Giới Nhãn』 bất ngờ cảm nhận được sự hiện diện.
Khi tôi hướng mắt về hướng của nó, thứ chào đón tôi là một đôi mắt vô hồn cùng cơ thể đen kịt và hàm răng trắng ló ra từ cái miệng há hốc của nó, một thực thể khủng khiếp đang nhìn chằm chằm vào tôi.
"Jiii"
"Đángsợđángsợvãiiiii!!!"
Cái éo gì thế!? Nó chui ra từ cái lỗ quái quỷ nào vậy!?
Sinh vật đáng sợ này thực sự đã đột ngột xuất hiện trong phạm vi tìm kiếm của kỹ năng của tôi.
"Jiii"
"C, cái gì vậy... Ngươi là cái quái gì vậy... Thay vào đó, ánh mắt của ngươi như thể sẽ đục một lỗ trên người ta nếu ngươi——"
Khoảnh khắc tôi dừng lại giữa chừng, đôi mắt của sinh vật bí ẩn loé sáng, rồi tia laze bắn về phía tôi.
"Chết tiệt!?"
Trong khi vô tình thốt lên tiếng địa phương vùng Kansai, tôi uốn cong người thành ký tự [く], sau đó tránh đi tia laze.
"Tí thì ta thành donut rồi đó!? Ngươi là cái quái gì vậy!? "
"Jiii"
"Ta đã bảo là ngừng bắn laze mà!"
Sinh vật bí ẩn phớt lờ lời nói của tôi và bắn hàng tá tia laze vào tôi.
Và tôi đã tránh tất cả chúng bằng những tư thế kỳ hoặc.
"Khoan đã, ngươi thực sự là cái quái gì vậy!?"
Tôi đã sử dụng kỹ năng 『Thẩm định cấp cao』.
"Ác Linh Lv: ???"
"Vậy ngươi là ác linh sao!?"
Tôi hét lên theo phản xạ.
Hơn nữa cấp độ vô định! Tôi chưa từng thấy thứ gì như thế sau UMA từ Đại Lí Buôn Bán Quái Vật do Balzas điều hành ở Telbert! Con UMA đó… tôi tự hỏi chuyện gì đã xảy ra với nó?
Nhưng trước đó. Có thể nói, ác linh là một linh hồn điều đó cho phép chúng đột ngột xuất hiện bên trong tìm kiếm kẻ thù của『Giới Nhãn』?
Nếu là vậy thì Ác Linh Vương cũng có năng lực tương tự sao… vậy thì tìm được hắn không phải là không thể sao? Cuối cùng thì cũng đến lúc dừng cuộc chơi này!
Tôi rút thanh 『Cuồng Hận Kiếm (Hắc)』 và 『Dĩ Thiện Kiếm (Bạch)』 đang nằm trên hông của tôi và vung chúng.
"Nếu ngươi là một ác linh thì xin lỗi, ta sẽ phải đánh bại ngươi."
Đối thủ của tôi có lẽ không nghe thấy điều đó, nhưng lúc này tôi đã ngẩng cao đầu, rồi lao vào tên ác linh.
Tôi nhớ lại việc phải kiểm soát sức mạnh của mình ở một mức độ nào đó khi tôi chuẩn bị tấn công người đàn ông Labcoat ở Học viện Pháp thuật Barbadora, vì vậy tôi đã vung Hắc với một lượng sức mạnh để không gây sát thương cho thế giới. Thêm vào đó, tôi cũng có kỹ năng 『Địa ngục vĩnh hằng』, nên sẽ ổn thôi. …Phải cân nhắc về tình hình của Thế Giới, tôi cảm thấy chưa quen lắm.
Với đôi mắt nhìn về phía xa, tôi chuẩn bị tấn công tên ác linh.
Ác linh không thể bắt kịp tốc độ của tôi, vẫn nhìn vào nơi mà tôi đã ở một lúc trước.
Và sau đó, khi Hắc chạm vào cơ thể của ác linh, cùng lúc đó.
'Ế!?"
Kết cấu cơ thể của ác linh rất đàn hồi, thời điểm Hắc chạm vào nó, tác động làm rung chuyển cả cơ thể như thể nó tạo thành một làn sóng.
Ngay khi tôi nghĩ rằng tác động đã chạm đến tận cùng cơ thể của linh hồn ác quỷ, nó đột nhiên hướng ra xa rồi hướng về phía tôi.
Khoảnh khắc tôi khẳng định điều đó, một linh cảm xấu hiện ra nên tôi vội vàng rời khỏi chỗ đó.
Và sau đó--.
ZUDON!!
Một âm thanh khủng khiếp vang lên. Một chiếc hố khổng lồ xuất hiện ở nơi tôi vừa đứng cách đây không lâu.
"Oi, ngươi đùa đấy à…"
Mồ hôi lạnh chảy dài trên mặt tôi.
Ác linh chỉ đứng tại chỗ như thể không có chuyện gì xảy ra.
"Nó là… Không biết ngươi làm nó như nào, phải chăng đó là đòn tấn công của ta đã bị nảy lại đúng không?"
Đòn tấn công của tôi bị đổi hướng, và quan hơn thế là hắn không bị thương.
Đối với người ngoài cuộc, trông như tôi lo sợ trước đối thủ vậy.
Tuy nhiên, đầu tôi lại chất chứa điều khác.
"Vậy đòn tấn công của tôi là quái dị như vậy sao…!?"
Có thể có ai sẽ nghĩ nó như kiểu “Tại sao lại là lúc này?”, nhưng bây giờ tôi đã trải nghiệm cảm giác bị đe doạ từ chính đòn tấn công của mình, tôi càng nhận ra sự bất thường trong đòn tấn công của mình.
Đòn tấn công của tôi không hiệu quả? Đó là điều tôi éo muốn nó xảy ra! Đã vậy, bản thân lại còn đang run rẩy trước những đòn tấn công như vũ bão đó.
"Chết tiệt… Tôi sẽ phải nghĩ cách sử dụng sức mạnh của mình một cách nghiêm túc hơn từ giờ trở đi… "
"Jiii"
Khí tức của ác linh dường như trở nên buồn chán.
Nó đã mang khí tức háo hức trước đó, mong chờ rằng tôi rơi vào tuyệt vọng sau khi cuộc tấn công của tôi trở nên vô dụng, nhưng rõ ràng ác linh cảm thấy tôi đang lo ngại bởi những thứ gì đó. Đó là vấn đề sinh tử đối với tôi đó bạn biết không!
Tuy nhiên, có vẻ như ác linh không thích điều đó nên nó đã nhanh chóng bắn một tia laze về phía tôi.
"Jiii!"
"Này, nguy hiểm đấy!? Bình tĩnh một chút đi!"
Không thèm nghe tôi nói, ác linh vẫn không ngơi cuộc tấn công của nó.
Giờ thì đòn tấn công vật lý không có tác dụng, nhưng… đòn ma pháp thì sao?
Sau đó tôi sử dụng một pháp thuật dành cho người tập sự thuộc tính hoá, 『Hoả Cầu』.
"Chỗ đó!"
Một ngọn lửa khổng lồ không thể gọi là tập sự được bắn vào ác linh. Và sau đó, ác linh ngừng bắn laze, dính phải ma pháp 『Hoả Cầu』 bằng cơ thể của nó, rồi đúng như dự đoán, nó bật trở lại ngay chỗ tôi.
"Oi oi… Tôi phải làm cái éo gì đây ."
Làm sao mà tôi có thể đánh lại một đối thủ vô hiệu hóa cả các đòn tấn công vật lý và ma pháp?
Thật kỳ lạ, mặc dù đối mặt với loại đối thủ như vậy, đầu óc tôi vẫn rất minh mẫn.
Tuy nhiên, tôi đột nhiên nhận thấy sự hiện diện khác, vì vậy trong khi tôi không chuyển sự chú ý của mình khỏi ác linh trước mặt, tôi đảo mắt, sau đó…
"Jiii"
"Jiii"
"Jiii"
"Jiii"
Vô số ác linh đang nhìn chằm chằm vào tôi.
Điều đó làn tôi sợ hãi đó bạn biết không!? Ngay từ đầu tôi đã không thể chống lại nổi được ma quỷ và bất kỳ loại kinh dị nào bạn biết!?
Khi tôi vô tình nở một nụ cười gượng gạo, tất cả các ác linh đều bắn tia laze .
"Jiii"
"Đó thậm chí còn éo phải là một trò đùa!"
Khi tôi vội vàng cúi xuống, vô số tia laze bắn qua đầu tôi.
Tuy nhiên, nếu mà tôi tránh được chúng, các tia laze sẽ lại chỉ đánh trúng những linh hồn xấu xa khác và liên tục dội ngược trở lại, vì vậy ngay cả khi tôi muốn đứng dậy thì cũng chỉ có những tia laze bay quanh quẩn trên đầu.
"Không phải đây thực sự là game over rồi sao!? Không phải là không thể đánh bại Ác Linh Vương trong lúc này sao!?"
Tôi hét lên trong khi ôm đầu để nó không bị dính đòn.
Làm thế nào tôi có thể đánh bại chúng !?
"Tôi phát bệnh mất! CỨU!! CỚU MỊIIIII!!!!!!!"
"Sao chép thứ đó."
"Hể!?"
Khi tôi nghĩ tiếng SOS của mình sẽ không đến được với bất kỳ ai, một lời đáp đến từ một nơi mà tôi không thể biết được.
"Ji-!?"
Và sau đó, tôi có thể nghe thấy âm thanh bị bóp nghẹt của ác linh.
Hướng mắt về phía nó, từ xung quanh ngực của ác linh, một thanh kiếm giống [Cuồng Hận Kiếm (Hắc)] của tôi đã nhô ra.
Khi thanh kiếm đó rút ra khỏi ác linh, ác linh đó biến thành những hạt ánh sáng rồi biến mất.
Khi tôi đang kinh ngạc trước cảnh tượng đó, một tên ikemen xuất hiện.[Trans Note: Cho ai lâu không đọc không nhớ, ikemen là chỉ mấy tên đẹp mã mà Seiichi ghen tị ]
Một mái tóc dài màu bạc được chia ngôi giữa… Nó có được gọi là tóc rèm che không? [Trans Note: Tóc buông rèm hay còn gọi là rèm che là kiểu tóc có phần rìa dài được chia ngôi giữa hoặc ngôi lệch một bên, hai bên và phía sau cắt ngắn. Tóc che thường áp dụng cho nam giới, mặc dù một tên khác, undercut, được sử dụng cho cả nam và nữ cắt tóc theo phong cách này. ]
"Đã lâu không gặp, Seiichi-dono."
"Phù!?"
Ai vậy!? Tôi không có bất kỳ người quen nào ikemen như này, bạn biết đấy?!
Bỏ qua sự bối rối của tôi, anh chàng ikemen bước lại gần.
Khi tôi nhìn kỹ hơn, anh ấy đang mặc một chiếc áo choàng đen tuyền giống như quần áo tang và một chiếc áo sơ mi xịn xò mà tôi cảm thấy quen thuộc ở đâu đó.
Ngạc nhiên trước sự xuất hiện của ikemen, những linh hồn xấu xa xung quanh đã bị kích động.
"Ji—!"
"Ji—!"
"Ji—!"
"Geh!?"
Khi giọng nói của tôi theo phản xạ vang lên khi nhìn thấy biểu hiện của chúng, đột nhiên, một ngọn giáo đen tuyền xuyên qua một số ác linh.
"Chúng ta cũng nên tham gia cuộc vui chứ?"
"Tôi xin lỗi... Tôi không thể chiến đấu..."
"Ahahaha! Đúng là... Vậy thì, đi đợi với người hầu đằng kia đi."
Giọng nói của một người đàn ông vô tư và một người phụ nữ dịu dàng lọt vào tai tôi.
"Uun... Lâu rồi mới đánh nhau, nhưng đối thủ lại như vậy... Ôi trời, thật rắc rối."
Quay sang nhìn tôi, đó là một người đàn ông với mái tóc và đôi mắt đen và vẻ mặt điềm tĩnh. Ngay cạnh anh ta là một người phụ nữ mặc tạp dề và một người khác mặc trang phục hầu gái.
Gạt chuyện đó sang một bên, tôi bị người đàn ông có mái tóc và đôi mắt đen đưa trở lại thực tại.
Về phần tại sao, từ trán của người đàn ông, hai chiếc sừng lộng lẫy nhô ra. Đó là đặc điểm tương tự với Bell và nhóm của anh ấy mà tôi đã gặp trước đây. Điều đó có nghĩa là… một quỷ nhân? Nếu nhìn kĩ hơn thì cô nàng mặc tạp dề cũng có sừng trên trán.
Mặc dù vóc dáng không đẹp bằng tên ikemen, nhưng quỷ nhân tóc đen mắt đen nổi bật khoác lên mình một bộ trang phục lộng lẫy khác dựa trên màu đen cùng với một chiếc áo choàng màu đỏ thẫm lơ lửng.
“Giờ thì,——Tạm biệt.”
Khi tên quỷ nhân khẽ xòe tay, vô số mũi thương đen tuyền phóng lên trời, rồi bay về phía bọn ác linh.
Mặc dù đòn tấn công của tôi đã bị hấp thụ, nhưng đòn tấn công của tên Ikemen và quỷ nhân dễ dàng xuyên qua các ác linh, dần dần làm giảm số lượng của chúng.
Cảnh tượng đó chính xác giống như cảnh tượng của ``Ma vương''.
"Chúng ta cũng làm nào!"
"Oi!"
"Hiểu!"
"Tôi sẽ cố hết sức!"
Mặc dù tôi không thể bắt kịp tình huống hiện tại, nhưng lần này một nhóm bốn người đã xuất hiện và bắt đầu tấn công những ác linh.
Một người là một người đàn ông to lớn vạm vỡ mặc áo giáp hạng nặng, đỡ lấy tia laze của ác linh bằng chiếc khiên dày của mình.
Chàng trai tóc xanh mặc thường phục và mặc đồ nâu giống như một du khách, đang tấn công những ác linh bằng một thanh kiếm trong khe hở mà người đàn ông to lớn đang chống đỡ các cuộc tấn công.
Khoác lên bộ trang bị thanh mảnh giống như một thợ săn, một người phụ nữ tóc đỏ với tinh thần kiên định, hạ gục những ác linh bằng cung tên của mình.
Thành viên cuối cùng, một cô gái tóc vàng trong chiếc áo choàng trắng , phù phép cho anh chàng to lớn và nhóm của anh ta, tăng sức mạnh tấn công của họ, đồng thời sử dụng ma pháp tấn công để đánh bại những ác linh.
Tôi không còn có thể thốt lên lời.
Thực tế là đòn tấn công của tôi trở nên vô dụng, mặc dù đòn tấn công của những người đột nhiên xuất hiện này vẫn có tác dụng, nhưng thậm chí còn đỉnh nữa——.
"Các người là ai vậy chứ!?"
Thực sự là ai vậy!? Ngay khi tôi thấy họ đã xuất hiện họ đã giúp tôi… Chờ một chút. Nếu tôi nghĩ về nó một cách cẩn thận, bản thân tình huống này thật đáng sợ! Khi tôi để ý, những ác linh xung quanh tôi đã hoàn toàn bị tiêu diệt bởi những người bất thình lình xuất hiện này.
Trước đây tôi đã bị lấn át sợ hãi trước nỗi kinh dị, nhưng bây giờ tôi sợ hãi vì lo lắng về việc bị bắt cóc tống tiền.[TN: Vâng một thằng tí thì làm bay màu thế giới sợ bị bắt cóc tống tiền =))]
Kệ moẹ cảm nghĩ của tôi, tên ikemen đã đến nơi tôi đang đứng.
"Đây là lần đầu tiên chúng ta gặp nhau khi tôi ở trong bộ dạng này nhỉ."
"Y, yeah... Umm... Ai đó cho tôi biết đi? Có phải tiền không? Có phải các người muốn tiền không?"
"T, tiền!? Seiichi-dono, cậu không phải đang hiểu lầm gì sao?"
Các ikemen lộ ra một khuôn mặt bối rối. Un, cho dù họ có làm gì đi chăng nữa, ikemen sẽ vẫn là một ikemen huh! Tôi ghen tị quá!
Khi tôi đang nghĩ về điều đó, cô hầu gái đứng gần người phụ nữ mặc tạp dề bước về phía các ikemen.
"Zeanos-sama... Seiichi-sama hình như không nhận ra Zeanos-sama..."
"Mu? Như vậy là..."
Các ikemen gật đầu thuyết phục. Hơn hết là cô ấy vừa nói Zeanos…? Khi tôi đang nhìn chằm chằm vào anh ấy với tâm trạng nghi ngờ, anh ấy cúi đầu một cách tao nhã.
"Tôi xin nhắc lại tên mình một lần nữa. ——Người đứng đầu gia đình Công tước Zeford, Zeanos Zeford. Đó là từ 【Khu Rừng Của Nỗi Bi Ái Vĩnh Hằng】, Seiichi-dono?
Anh chàng ikemen——Zeanos nói vậy với một nụ cười dịu dàng. Đáp lại điều đó, tôi…….
"HAAAAAAAAAAAAAAAAAHHHH!?!?!?!?"
Đã bị sốc với tất cả mọi thứ.
Ý tôi là! Ý tôi là!? Đó là Zeanos bạn nhớ không!? Người mà tôi đã chiến đấu trong [Khu Rừng Của Nỗi Bi Ái Vĩnh Hằng], Công Tước Bóng Đêm Zeanos bạn nhớ không!?
Lúc đó anh ta chỉ là một bộ xương!Nhưng bây giờ thì sao?Một siêu ikemen!?
V, vậy, cô gái bên cạnh anh ta là…? Có lẽ tôi đã không che dấu được cảm xúc, cô hầu gái cũng cúi chào với một động tác lịch sự.
"Rất vui được gặp cậu. Tôi là người phục vụ Zeanos-sama, Mary."
"MARYYYYYYYYYYY!?!?!?" Đúng như tôi mong đợi, tôi có cảm giác đó sẽ là cô ấy! Người hầu gái dũng cảm Mary mà tôi biết khi đọc tiểu sử về cuộc đời Zeanos. Khi quai hàm của tôi sắp rớt ra vì ngạc nhiên, những người đã cùng Zeanos đánh bại ác linh đã tập hợp lại.
"Có vẻ như hai người đã gặp nhau an toàn, Zeanos."
"Vâng... Tôi rất vui vì đã đến đúng giờ. Tôi biết ơn sự giúp đỡ của cậu."
"Đừng khách sáo. Chúng tôi cũng đã lấy lại được bản ngã của mình, và việc giúp đỡ một chút cũng không phiền phức gì."
Khi quỷ nhân và người giống như một lữ khách nói chuyện với Zeanos, họ đột nhiên nhìn tôi.
"Chắc hẳn cậu là Seiichi-kun."
"U, umm... Tại sao anh lại biết về tôi?"
"Đó là bởi vì tôi đã nghe nó từ Zeanos và hai người đó."
"Hở?"
"Chúng tôi hoàn toàn hiểu tình hình hiện tại của cậu, Seiichi. Nhờ có sự tồn tại mang tên Seiichi, chúng tôi có thể lấy lại bản ngã của mình. Những người như vậy đang tập hợp lại với nhau và đến để giúp cậu."
"T, tôi thấy..."
Tôi nên làm gì đây, tôi không thể theo kịp thực tại với bộ não ngu ngốc của mình. Nói cách khác, điều đó có nghĩa là gì? Nhìn tôi, tên quỷ nhân nở một nụ cười rồi chỉ bảo tôi.
"Giống như những ác linh mà chúng ta đã đánh bại vừa rồi, ban đầu chúng ta cũng lang thang ở U Minh Giới này như một bóng ma không có bản ngã. Tuy nhiên, vì một sự tồn tại là cậu đã đến U Minh Giới, chúng tôi, những người ít nhiều có số phận với cậu có thể có được bản ngã của mình. "
"Số phận?"
Tôi biết Zeanos. Rốt cuộc thì tôi đã trực tiếp chiến đấu với anh ấy.
Nhưng, tôi không biết ai khác ngoài anh ấy….
Khi tôi nghĩ vậy, gã quỷ nhân bắt đầu giới thiệu.
「Tạm thời, tôi sẽ giới thiệu bản thân mình chứ nhỉ? Tôi là Lucius Arsahl. Ma Vương đầu tiên… tôi nói như vậy có dễ hiểu không.」
Tôi không hiểu.
Nhìn giống như tôi hiểu à!? Ma Vương đầu tiên!?
Kh, không, bình tĩnh. Vẫn chưa chắc rằng anh ấy là người thật!
"Cậu có lẽ không biết điều này, nhưng vào thời điểm Ma Quốc vẫn chưa tồn tại, tôi đã thành lập một đất nước nơi mọi người có thể chung sống hòa thuận với những người bạn đồng hành đáng tin cậy, như Hắc Long Thần. Tất cả những người đồng hành khác đều đã chết do tuổi thọ của họ, nhưng tôi tự hỏi Hắc Long Thần không biết ra sao.」
Anh ấy là thật!
"Vậy thì, đến lượt chúng ta. Tôi là Abel. Abel Stardia. Tạm thời, tôi là Anh hùng."
"HAAAAAAAAAAAAAAAAAAAHH!?!?!?"
"Tôi là bạn đồng hành của anh ấy, Garus Roccard. Một chiến binh."
"HIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIHH!?!?"
"Tôi là Thợ săn Anna Ryuld."
"HUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUHH!?!?"
"Tôi là Liliana Morst, một Hiền nhân."
"HEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEHH!?!?"
Tôi nên thêm "HOOOHH!?!?" vào đây, nhưng tôi không thể, thêm nữa thì đầu tôi sẽ nổ tung mất!
Abel là Abel phải không!? Người trong cuốn nhật ký mà Saria có ở 【Khu Rừng Của Nỗi Bi Á Vĩnh Hằng】!?
Số phận nào!? Có bao nhiêu là số phận giữa chúng ta chứ!?
Khi tôi đang bối rối, người phụ nữ đeo tạp dề tự giới thiệu mình với một nụ cười cay đắng.
"Tôi là Nachuriahna Glend. Tôi không phải là một người đặc biệt, và ngay cả khi họ nói có số phận giữa chúng ta, tôi cũng không thể nghĩ về bất cứ điều gì về nó cả… "
"H, Haa."
Thật vậy, tôi cũng không có bất kỳ ý nghĩ mờ nhạt nào về Nataliana-san.
Tôi vẫn có thể nghe thấy tên của Abel và nhóm của anh ấy ở đâu đó, nhưng đối với Nataliana-san, tôi không biết chút nào về cô ấy. Số phận của chúng ta kết nối ở đâu vậy?
Khi tôi đang nghiêng cổ thắc mắc, Lucius nói với một nụ cười.
"Giờ thì, chúng tôi đã giới thiệu xong về bản thân, nhưng vẫn còn những người cậu phải gặp."
「N, những người tôi phải gặp?」
Họ là ai chứ…?
Nhưng trước đó….
「Nói xem... Có ổn không, Lucius-san? Vì, umm… đồng hành với Abel và nhóm của anh ấy… 」
Tinh thần của tôi bị tác động mãnh liệt nên tôi quên mất nó, nhưng Lucius-san là Ma Vương đầu tiên và Abel và nhóm của anh ấy là những anh hùng.
Chẳng phải bình thường họ sẽ xung đột với nhau sao….
"Ổn mà. Tôi chắc chắn đã rất tức giận vào lúc đó, nhưng sau khi tôi chiến đấu chống lại những kẻ đã đánh bại tôi, tôi biết rằng các Anh hùng cũng chỉ là một nạn nhân."
"Đó là trường hợp của chúng tôi, sau khi chúng tôi đánh bại ma Vương, chúng tôi đã bị Pierre phản bội, và chỉ sau đó chúng tôi mới biết được chân tướng thực sự của Ma Vương. Chúng ta đã sa vào vũng lầy trong sự thiếu hiểu biết…"
"…Đến đây thôi! Thay vào đó, không phải tôi đã nói rằng có những người mà bạn phải gặp à? "
"Hở? À, vâng. Err… Họ có thể là ai được chứ?」
"Không cần phải lo sợ, họ sẽ đến sớm thôi. Lúc nãy rất nguy hiểm, vì vậy tôi đã đặt một tên canh gác và bảo họ tránh xa. Rốt cuộc thì họ yếu hơn Natalia và cô hầu gái rất nhiều."
「?」
Càng bối rối hơn, tôi đi theo nhóm của Zeanos trong khi bị họ thúc giục.
"… Đã đợi cậu."
「Hả!?」
Thứ đứng đó, là Rương kho báu mà tôi đã gặp trong ngục tối khi tôi đánh bại Hắc Long Thần.
"T, tại sao ngươi lại ở đây!?"
“…Ta có số phận rằng… Ngươi đánh bại ta …”
"Ngươi vẫn còn ác cảm đó à!?"
“…Không, không còn ác cảm nữa… Quan trọng là, mau đoàn tụ nào…”
"Tôi éo hiểu cái gì đang diễn ra cả!"
Vượt qua tầm nhận biết của tôi mất! Mặc dù Rương kho báu ở đây nhưng tôi không thể nhìn thấy Sandman hay Khỉ Thông Minh mà tôi đã đánh bại….
Khi tôi đang vướng một dấu chấm hỏi lơ lửng trên đầu, tôi hướng mắt về phía những người đang đợi trước mặt tôi, và thế là đầu óc tôi trở nên trống rỗng.
“Bọn ta nhớ con…”
"Con đã làm tốt đấy chứ?"
Những người đang đợi tôi——Là bố mẹ của tôi.
1 Bình luận
+ thêm ảnh minh hoạ