"Giờ thì, tôi muốn dạy cậu cách tìm ra ác linh ngay lắm, nhưng mà…"
Tôi và những người chiến đấu thành thạo bao gồm cả Zeanos bắt đầu di chuyển để tôi có thể học cách đối phó với những ác linh càng sớm càng tốt.
Bố mẹ cùng với Nataliana-san và Mary-san đang ở một nơi hơi xa chúng tôi. Nhân tiện thì Rương kho báu ở đó để bảo vệ họ.
"Điều đầu tiên, không có gì còn sống ở U Minh Giới này. Cậu hiểu chứ? "
"À thì…"
"Đó cũng là trường hợp của những cây cối mọc ở U Minh Giới và mảnh đất mà chúng ta đang đứng bây giờ, mọi thứ đều đã chết."
"Hở!?"
Nhìn xung quanh, mặc dù chắc chắn không có bất kỳ chiếc lá nào, nhưng những cái cây vẫn đứng vững.
Tuy nhiên, Zeanos nói rằng những cây này đã chết.
"Không biết rằng cậu có tin hay không, cây cối và đất từ thế giới ban đầu còn sống. Do đó, chúng chứa đầy 『Sinh Khí』."
"Un."
"Tuy nhiên, việc đó là không thể ở U Minh Giới. Trong khi những cái cây xung quanh tồn tại với lượng 『Sinh Khí』 bằng không."
"Tôi hiểu…"
"Đã đến lúc chúng ta đi vào vấn đề chính, điều tôi đang nói là U Minh Giới không có 『Sinh khí』. Nói cách khác, ở đó không có bất kỳ 『Sự hiện diện』 nào để cảm nhận."
"Okay…"
Chà, nếu mọi thứ đã chết, thì chắc chắn bạn chẳng thể cảm nhận được gì cả.
"Thông thường các linh hồn cũng giống như những cái cây ở đây, chúng không có 『Sinh khí』, nhưng ác linh thì lại khác. Lượng『Sinh khí』của chúng là âm, và thay vì năng lượng để sống, thứ nằm trong chúng là năng lượng để chết."
"Đó là lý do tại sao, nếu một người còn sống chạm vào chúng,『Sinh khí』của anh ta sẽ bị cạn kiệt và sớm phải đối mặt với cái chết. Seiichi-kun, cậu cũng phải cẩn thận đấy~."
Để bổ sung cho lời nói của Lucious, Zeanos-san đã nói một điều rất đáng lo ngại.
"Tôi đã chiến đấu chống lại một thứ nguy hiểm như vậy sao…"
"Chà, nếu cậu không biết gì cậu có thể bị giết dễ dàng. Tuy nhiên, bây giờ cậu đã biết điều đó, tất cả những gì cậu cần làm là không chạm vào chúng. "
Abel đang nói điều đó với một nụ cười sảng khoái dành cho anh ấy, nhưng vì tôi không phải là Red Comet, nên tôi không thể lạc quan như vậy được.( Thật sự thì mình không biết dịch cái 赤い彗星 Akai suisei/Red Comet này như nào để cho phù hợp, bạn nào biết câu này dùng idiom như nào thì có thể góp ý để mình sửa lại bản dịch. Trân thành cảm ơn. )
"Dù sao đi nữa, vì [Sinh khí』của ác linh là âm mặc dù『Sinh khí』xung quanh bằng không, miễn là cậu có thể cảm nhận được『Sinh khí』thì cậu sẽ nhớ lại cảm giác khó chịu mà chúng mang lại."
"Để xem nào... Nếu anh mô tả nó như một cảm giác cơ thể, anh sẽ cảm thấy như sởn da gà chạy dọc sống lưng chăng?"
"Đúng vậy, nếu cơ thể cậu có cảm giác ghê tởm, điều đó có nghĩa là có một ác linh đang ở gần."
Garus và cộng sự. đã dạy tôi một cái gì đó giống như một thủ thuật để nhận biết.
"Chà, bởi vì chúng tôi hiện đang tạm thời nhận được『Sinh khí』do ảnh hưởng của Seiichi-kun, nên chúng tôi không hẳn là người sống. Đó chính xác là lý do tại sao nếu mà không có sức mạnh của chính Seiichi-kun như một sinh vật sống thực sự. Bọn tôi cho rằng không thể nào đánh bại Ác Linh Vương."
"Tôi hiểu rồi... Umm, Lucius-san, anh có biết Ác Linh Vương là kẻ như thế nào không?"
Khi tôi hỏi một điều mà tôi quan tâm, Lucius-san nở một nụ cười khổ.
"Thật không may là tôi không biết tường tận. Tuy nhiên, chắc chắn rằng hắn ta sở hữu một lượng âm khí phi thường."
"Tôi hiểu rồi…"
Ác Linh Vương rốt cuộc là cái thứ gì vậy.
Trong khi tôi đang nghĩ như vậy, tất cả các người khác ngoại trừ tôi đã phản ứng với một cái gì đó.
"…Có vẻ như chúng đã xuất hiện khi chúng ta đang nói chuyện."
"Hở. Đừng nói với tôi, đó là…."
"Phải, ác linh"
Mặc dù tôi còn chưa học cách sử dụng 『Sinh khí』, nhưng ngươi đã xuất hiện rồi. Ngươi có biết đọc bầu không khí không vậy chứ.
Khi tôi vô thức thở dài, sinh vật kỳ lạ đó lại xuất hiện trước mặt tôi.
"Jii"
"Có một linh hồn xấu xa ngay trước mặt cậu, hãy thử cảm nhận sự hiện diện đặc biệt của nó. Một khi cậu làm điều đó, cậu sẽ có thể xử lý 『Sinh khí』của chính mình một cách tự nhiên."
"Sự hiện diện…"
Ngay cả khi tôi đang cảnh giác với ác linh trước mặt mình, tôi vẫn tập trung để cảm nhận cảm giác cơ thể bằng chính cơ thể mình.
Tôi, người đang dựa vào các kỹ năng để cảm nhận sự hiện diện, liệu tôi có thể đột nhiên cảm nhận được chúng không…?
Rũ bỏ những suy nghĩ tiêu cực đó và tập trung vào điều này, đột nhiên tôi cảm thấy lạnh sống lưng.
"!?"
Khi tôi vô tình xoay người qua vai, tôi thấy một bóng dáng khác của linh hồn ác quỷ ở ngay đó.
"Có vẻ như cậu đã có thể cảm thấy nó."
"Hở? Đúng vậy."
Tôi, người không mong đợi rằng tôi thực sự cảm thấy chúng chỉ có thể phản ứng lại một cách đần độn.
Ngoài ra, nhờ có thể cảm nhận được ác linh phía sau tôi, giờ đây tôi có thể cảm nhận được ác linh phía trước mình, v.v.
Đúng như những gì Anna đã nói, ác linh sau lưng tôi khiến tôi nổi da gà nên rất dễ nhận ra, và những ác linh khác bằng cách nào đó tạo ra cảm giác ghê tởm, đó là một cảm giác thực sự mơ hồ.
"Một khi cậu có thể cảm nhận được『Sinh khí』, cậu sẽ có thể cảm nhận được sự hiện diện của các sinh vật sống mà không cần sự trợ giúp của kỹ năng khi cậu trở lại thế giới cũ. Chà, cũng như điều kiện là cậu cũng phải cảm nhận được cây cối và đất, vì vậy cậu phải huấn luyện cách cảm nhận mục tiêu của mình. "
Anh nghiêm túc đấy à… Anh đang nói rằng tôi đã có thể làm điều tương tự như những bậc thầy thiếu lâm đến từ Trái đất…?
Có lẽ đó sẽ là một kỳ tích bất khả thi đối với tôi trước khi tôi tiến hóa, nhưng nhờ cơ thể này mà các thông số đã vượt xa, có vẻ như ngay cả một người như tôi cũng có thể cảm nhận được chúng.
"Một khi cậu đã cảm nhận được 『Sinh khí』, tôi muốn cậu phải chiến đấu không chút trở ngại. Well, cũng đơn giản thôi. Câuj chỉ cần truyền 『Sinh khí』của mình vào mỗi đòn tấn công và ma pháp của bản thân."
"O, okay... Vậy thì, làm cách nào để 『Sinh khí』 của bản thân tuôn chảy đây?"
"Lòng can đảm."
"Anh đùa tôi à!?"
Những gì tiếp theo sau lý thuyết cảm giác là lý thuyết tinh thần hả! Nó thực sự không tốt cho người mới bắt đầu phải không!
"Không phải, nhưng mà, giống như… một mánh khóe hay gì đó!"
"Ngay cả khi tôi thử… tôi đã có thể sử dụng nó ngay lần đầu, vì vậy tôi không có gì để chỉ bảo."
"Tôi ghét lũ thiên tài!"
Chết tiệt! Thế thì chịu rồi! Thực sự có thể đánh bại các ác linh như thế này không?
"Jii"
"Ooa!? Đợi đã… Tấn công đột ngột như vậy rất nguy hiểm! Mày tính sao nếu ta bị thương chứ! "
"Jii"
"Ta đã nói rồi! Dừng lại! Cuộc tấn công!? Mẹ mày không dạy mày không được tấn công người sao!?"
"…Đáng kinh ngạc. Cậu ta đang giảng đạo đức cho một ác linh…"
Tôi liên tục né tránh những tia laze bay tới hết cái này đến cái khác bằng những động tác nhào lộn.
Nhìn tôi, bố mẹ tôi gật đầu.
"Ta hiểu rồi... Seiichi, con muốn trở thành diễn viên đóng thế trong tương lai phải không."
"Không phải vậy!?"
"Vậy thì là diễn viên nhào lộn trong rạp xiếc!"
*Cả hai đều sai!"
"Jii"
"Mày không thể đợi trong khi bọn ta đang nói chuyện sao!?"
"Seiichi-dono… anh đang mong đợi điều gì từ một ác linh…"
Quá đúng!
Nhưng giờ nghĩ lại, tôi chưa bao giờ nói với bố mẹ về ước mơ tương lai của mình.
Thành thật mà nói, tôi đã bị bắt nạt mọi lúc, vì vậy tôi không bao giờ có thời gian để nghĩ về điều đó, nhưng bây giờ tôi bình tĩnh suy nghĩ về nó, nó thực sự cảm thấy cô đơn.
…Mặc dù đó chỉ là một cuộc nói chuyện giả định, nhưng tôi tự hỏi mình sẽ làm gì nếu vẫn còn sống trên Trái đất?
Tôi thành thật nghĩ rằng tôi của quá khứ sẽ không thể làm được gì, nhưng tôi của hiện tại thì khác.
Chà, thật vô lí khi nghĩ về nó lúc bây giờ.
"Thay vào đó, thực sự không có mánh khóe nào sao? Tôi sẽ phải tiếp tục né tránh mãi sao? "
Khi tôi hỏi rằng trong khi vẫn né tránh với những tư thế kỳ lạ, Abel và Anna đã dạy tôi về cảm xúc của chính họ.
"Cậu nói đúng... Nhưng, bản thân tôi nghĩ rằng lòng cản đảm không nhất thiết là cách diễn đạt sai."
"Đúng vậy. Vì 『Sinh lực』là sức mạnh của người sống, nên không phải lòng cản đảm cũng sẽ bao gồm trong đó sao? "
"Cậu chỉ cần cố hết sức mình! Chúng tôi ở đây để giúp đỡ nếu cậu thất bại! "
"Ơ…"
Ngay cả khi tôi đang hoang mang, tôi, người đã bị thuyết phục một cách kỳ lạ bởi vì can đảm chẳng có ý nghĩa gì nếu bạn không còn sống, đã quyết định đặt hết can đảm của mình vào đó.
"HAAAAAAAAAHH!!!"
Thay vì dồn hết lòng cản đảm, sẽ chính xác hơn nếu nói rằng tôi gồng toàn bộ cơ thể và sử dụng sức mạnh của mình.
——Nói như vậy, tôi sẽ kiệt sức nếu tôi chỉ có thể tập chỉ bằng cách này——.
"Jii!? Ji——"
"Jii! Ji——"
Khoảnh khắc tôi nghĩ như vậy, một sức mạnh vô định bùng nổ từ cơ thể của chính tôi.
Trong nháy mắt, những ác linh gần tôi đã bay màu không để dấu vết trong sự ngạc nhiên.
"Hể!?"
"Ồ, cậu có thể làm được!"
"Nghĩ mà xem cậu tiêu diệt ác linh mà không cần đụng tay mà chỉ sử dụng sóng xung kích đơn thuần của 『Sinh khí』… Cậu thật khác thường phải không."
Lucius-san cười một cách vô tư, nhưng với tôi thì không phải lúc cho chuyện đó.
Cái quái gì thế, bay màu hết rồi!?
Điều đó không lạ sao!? Chúng dễ dàng đánh trả các đòn tấn công của tôi trong lần đầu chúng tôi đối đầu! Giờ thì sao? Tất cả chúng đều bị thổi bay bởi một sức mạnh kỳ lạ nào đó mà tôi thậm chí còn không hiểu!
Khi cảm giác mãnh liệt trong tôi tuôn trào, Abel và nhóm của anh ấy nói trong khi lưng họ đổ mồ hôi lạnh.
「Oi oi… Thật là một『Sinh khí』ảo ma… 」
"Đúng vậy… không gì khác ngoài sự bùng nổ của『Sinh khí』 à Seiichi có trong người…có thể nói, chỉ là sóng xung kích dư thừa của『Sinh khí』…"
"Thật vậy,『Sinh khí』ẩn chứa bên trong cậu ấy còn mạnh hơn thế nhỉ?"
"Ra là vậy... Thứ tràn ra từ cơ thể cậu ấy là những phần dư thừa của『Sinh lực』 của cậu ấy. Vì vậy mặc dù chúng rất nhiều, nhưng bình thường sẽ không thể tiêu diệt được những ác linh chỉ bằng sóng xung kích đó đâu. "
"Cậu còn thực sự là một con người không vậy? Seiichi…」
Tôi mới là người muốn biết điều đó nhất!
Chẳng phải cơ thể tôi đã vượt sức ngoài mong đợi sao!? Tôi đang dần rời xa nhân loại phải không!?
Không, tôi biết điều đó không phải là không thể nếu bạn xem xét thông số của tôi! Nhưng nó vẫn rất khủng khiếp!
Khi tôi đang đắm chìm trong cảm xúc không thể diễn tả này, Nataliana-san, người đang quan sát chúng tôi từ một nơi xa hơn một chút so với đây, cất giọng thán phục.
"Haah… Tôi chắc chắn đã rất ngạc nhiên. 『Sinh khí』 tuôn ra từ Seiichi-san không khác gì là thiên nhiên…" (TN: Khúc này là kiểu nội sinh khí từ Seiichi sánh ngang cả với thiên nhiên đất mẹ nhưng không biết dịch sao cho hay, mong các bác góp)
"Thật vậy sao? Tôi chỉ thấy rằng đó là một lượng 『Sinh khí』hùng mạnh…"
"Đó là điều bình thường. Kiếp trước tôi kiếm sống bằng nghề bán hoa, đó là lý do tại sao tôi nhạy cảm với 『Sinh khí』của Thiên nhiên hơn hầu hết mọi người. Chính vì lý do đó, tôi ngạc nhiên bởi『Sinh khí』của Seiichi-san không khác nào là thiên nhiên cả.
"Tôi hiểu rồi…"
Lắng nghe cuộc trò chuyện của Mary-san và Nataliana-san, tôi càng bối rối hơn về danh tính của Nataliana-san.
Một cô gái bán hoa? Cô ấy có liên hệ với tôi ở đâu vậy chứ? Tôi thực sự không thể hiểu được….
"Ôi trời, Makoto-san! Em có nghe thấy không? Seiichi là một với thiên nhiên!"
"Ừm. Hòa làm một với thiên nhiên, Seiichi là sự tồn tại không thể thiếu phải không anh. Đúng như mong đợi từ con trai chúng ta."
"Bố mẹ sai rồi! Không, con là con trai của bố mẹ mà!"
Tôi không phải là một sự tồn tại cao thượng như vậy! Tôi chỉ là người bình thường! Mặc dù tôi không đủ tự tin để nói điều đó! (TN: Mạnh vãi ò nhưng vẫn bảo là chỉ là người bình thường kiểu)
"Seichi-dono. Cậu đã hiểu cách tấn công bằng 『Sinh khí』 chưa?"
"Tôi hiểu nhưng tôi vẫn không thể vận dụng được!"
Tôi biết nó rất hiệu quả để chống lại ác linh, nhưng đó không phải là cách thông thường để sử dụng nó phải không? Tôi muốn biết làm thế nào để vận dụng nó một cách bình thường!
"Tôi hiểu rồi... Vậy thì, hãy tiếp tục thực chiến. Không sao đâu, Seiichi-dono hiện tại thậm chí có thể đánh bại Ác Linh Vương."
"Nếu trận chiến như thế thì còn ý nghĩa gì không cơ chứ!?"
Trong hoàn cảnh này tôi có thể phản đối cho dù tôi thấy như thế nào, nhưng tôi vẫn sẽ nghe lời Zeanos rằng tôi sẽ thành thạo việc sử dụng 『Sinh khí』 trong khi chiến đấu với những ác linh.
1 Bình luận
Tks trans