Remote Jugyou ni Nattara...
Mihagi Senya Satopote
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Vol 1

Sống chung và lời nói dối ấy-1

26 Bình luận - Độ dài: 4,907 từ - Cập nhật:

Đổi xưng hô cậu-tớ nhé

editor: nanashi

trans: mob

*****

Lại một đêm trôi qua, trời bắt đầu sáng.

Tiếng hót líu lo yên bình của những chú chim kéo tôi khỏi giấc ngủ.

Những tia nắng chói chang bắt đầu len lỏi qua kẽ hở của tấm rèm cửa.

Sự ấm áp và mềm mại này, dễ chịu thật.

…Chờ đã.

Sao lại mềm mại?

Khi vẫn còn đang trong cơn mơ màng, cùng với chút phấn khởi, tôi bỗng cảm thấy như đang bị ai đó đánh thức.

Khoảnh khắc tôi mở mắt ra, tấm lụa dài óng ả nhuộm ánh ban mai….

….Đây là, tóc?

Không phải, đây không phải tóc tôi.

Tóc tôi sao dài bằng này được, với lại mái tóc còn mang theo sắc bạc tuyệt đẹp, mái tóc này là…

“......Ưm”

Và cả âm thanh ngọt ngào này nữa chắc chắn càng không phải của tôi.

Tôi sợ hãi đưa mắt về phía ngực mình.

Là, Hoshikawa.

“Wa, waaaaaaaaaaaaa!?”

Tôi hét lên trong hoảng sợ rồi ngã lăn xuống giường.

Trái ngược hẳn với Hoshikawa vừa ngồi dậy vừa ngáp “Fuwa” một cách vô tư.

“Ưm? Ể, có… Có chuyện gì sao?”

Hoshikawa vừa dụi mắt vừa hỏi  trong khi chỉ mặc độc bộ đồ ngủ mỏng tanh.

Tôi chưa bao giờ nhìn thấy hình ảnh quá “riêng tư” như thế này, đầu tôi bắt đầu quá tải.

Đôi mắt mơ màng do còn ngái ngủ, đôi môi hơi hé mở không chút phòng bị.

Miếng vải áo với sức phòng thủ gần như bằng không được nâng đỡ nhờ bộ ngực, trông có vẻ hơi khó chịu. Phía dưới là chiếc quần đùi ngắn, với cặp đùi trắng nõn đầy đặn đến chói mắt,chói còn hơn cả ánh nắng mặt trời.

… Tôi bất ngờ quay trở lại bản ngã của mình, sau khi đã chăm chú nhìn vào Hoshikawa.

Cảm giác tội lỗi làm tôi lấy lại được chút bình tĩnh. Giờ nói sao nhỉ.

“Tại, tại sao cậu lại ở đây, Hoshikawa?”

“Ể, tại sao á… Đây là phòng của tớ mà?”

“Không, cái đó thì đúng nhưng không phải là ý của tớ”

Đúng, tất nhiên nơi này là căn phòng thuộc sở hữu của Hoshikawa.

Nhưng hôm qua tôi đã được Hoshikawa cho mượn phòng rồi mà. Nói cách khác thì hiện tại nó đang là phòng của tôi. Phòng ngủ của Hoshikawa từ cách bố trí đồ và cả bầu không khí đều khác hẳn nên chắc chắn tôi không thể vào nhầm phòng được.

“Phòng ngủ của Hoshikawa, bên cạnh mà nhỉ?”

“Ah… Xin lỗi nhé. Hình như tớ vào nhầm phòng rồi “

“Ra… Ra là vậy ha, Cậu cũng có lúc vào nhầm nhỉ”

“Có lẽ là do tớ buồn ngủ quá”

Hoshikawa cười ngượng và nhanh chóng xuống giường, tiến về lối ra của căn phòng, cô ngoảnh lại với gương mặt ngượng ngùng. 

“Xin lỗi nha. Tớ đi chuẩn bị bữa sáng đây, cậu chờ nhé”

Nói xong rồi, Hoshikawa đi ra khỏi phòng ngủ tôi.

Cánh cửa đóng lại, chỉ còn một mình tôi.

Tôi bám vào giường như thể mất hết sức lực.

“...Nguy hiểm thật” 

Tôi thở dài một tiếng.

Ấm áp. Mềm mại. Và cả mái tóc óng mượt đó nữa… Thơm thật.

Có lẽ cơ thể tôi đã vô thức ôm chặt lấy Hoshikawa. Cảm giác đó vẫn còn đọng lại trong vòng tay và lồng ngực. Có lẽ, nó đã in sâu trong hồi ức của tôi mất rồi.

“ Mình, chắc là không làm điều gì kỳ lạ đâu ha…?”

Cái tay này còn có thể chuyển động được không nữa, tôi nhìn chằm chằm vào lòng bàn tay mình.

Nhớ lại phản ứng của Hoshikawa thì chắc mọi chuyện vẫn ổn. Tôi đã không chạm phải nơi nào kỳ lạ. Mong là vậy. Giờ thì tôi chẳng dám nhìn thẳng mặt cô ấy nữa.

……Nói vậy chứ, được chuẩn bị bữa sáng cho thì không thể rúc trong phòng như thế này mãi được. 

Sau một hồi lưỡng lự, tôi quyết định rời khỏi giường. 

Rửa mặt bằng nước lạnh và trút bỏ những suy nghĩ “trần tục” kia qua lỗ thoát nước, tôi quay trở về phòng.

Và, trên giường là một bộ quần áo dùng trong nhà đã được chuẩn bị ra sẵn.

Có lẽ nó sẽ không hợp để đi ra ngoài nhưng để thư giãn trong nhà thì vừa hợp luôn. Nếu khu vực quanh đây có một cửa hàng tiện lợi thì tôi có thể đi ra đó…

“.........Của ai đây nhỉ?”

Sau khi thay bộ đồ ngủ xong, một câu hỏi bất chợt hiện lên trong đầu tôi.

Bộ đồ vừa khít cơ thể tôi. Mà Hoshikawa thì mảnh mai hơn tôi nhiều, nên có lẽ không phải là cô mua cho bản thân dùng. Nếu cô mặc cái này thì chắc hẳn sẽ khá rộng. Ngay cả bộ đồ ngủ tôi vừa thay ra cũng vậy.

Tối hôm qua khi đang ngâm mình trong bồn tắm thì cũng được chuẩn bị sẵn cùng với đồ lót mới tinh, và nó cũng đều dành cho nam giới. 

Tại sao trong nhà của một cô gái sống một mình lại có quần áo dành cho con trai nhỉ…?

“Ủa…. Nhắc mới nhớ, cả bàn chải đánh răng cũng là cho con trai?”

Hoshikawa thì dùng cái bàn chải nhỏ màu hồng kia rồi.

Cô ấy đưa cho tôi cái bàn chải mới màu xanh và kích cỡ cũng lớn hơn.

Nhiều đồ dùng cá nhân của Hoshikawa cũng là màu hồng.

Có thể là để chuyển đổi màu sắc dựa trên tâm trạng của cô nhưng, cốc cũng có cả cặp kia thì……

“......Phải chăng là của bạn trai cô ấy?”

Có lẽ là Hoshikawa có bạn trai. 

Nếu là vậy thật thì điều đó sẽ giải thích được khá nhiều khúc mắc đấy.

Việc cho con trai vào phòng mà không chút ngại ngần là do cô đã quen với điều đó rồi.

Việc chui nhầm vào chăn của người khác cũng có thể là do cô thường làm vậy với người bạn trai của mình.

……Nghĩ như vậy,tôi gạt bỏ mọi suy nghĩ mà bình tĩnh lại.

Tôi đã nghĩ rằng Hoshikawa là một tiểu thư lớn lên trong sự bao bọc của bố mẹ với sự trong sáng thuần khiết của thời xưa, nhưng… Ừ thì, cô sẽ gặp phiền phức nếu có người biết tới hình ảnh khác xa trong tưởng tượng này mất.

Nói cách khác, nếu Hoshikawa có bạn trai thì việc tôi mặt dày có mặt tại đây chính là một vấn đề phiền phức.

“Lát nữa phải cảm ơn cô ấy đàng hoàng mới được…, à phải rồi, còn bữa sáng”

Hoshikawa đã cất công chuẩn bị mọi thứ cho mình, mặc dù mình là khách không mời mà đến. 

Liệu cô ấy có cần giúp đỡ gì không nhỉ, tôi đi về phía nhà bếp.

********

Trong căn bếp, Hoshikawa đang chuẩn bị bữa sáng cho tôi.

Hoshikawa lúc này đã thay quần áo xong.

Cô không còn vẻ ngái ngủ như khi nãy nữa. Trên người cô lúc này không phải là bộ đồng phục như thường ngày, mà là bộ thường phục cùng chiếc tạp dề đeo ngày ngắn trước ngực.

Nhưng, cặp đùi “sáng chói” sau chiếc quần ngắn. Và cả bộ ngực trông có vẻ hơi chật phía sau lớp tạp dề kia.

Tôi đã không tự chủ được mà bị thu hút và nhìn vào chúng.

Cô trong bộ đồ ngủ đã hợp rồi, nhưng như này còn hợp nữa.

Nếu mà ôm cô ấy từ phía sau, có lẽ sẽ mềm lắm…

… Mình đã nghĩ cái quái gì từ sáng đến giờ vậy.

Nói theo cách nào đó thì là tôi thực sự ghen tị với tên bạn trai kia, khi mà hắn được thoải mái ngắm nhìn Hoshikawa như lúc này, cả bộ dạng ngái ngủ của Hoshikawa khi nãy nữa.

“A, Yoshino-kun. Đợi tí nhé, vẫn chưa xong đâu. Chắc là cậu đói rồi ha, đồ sẽ được dọn lên sớm thôi”

“Ấy không, cảm ơn nhé, để tớ giúp một tay”

“Không, mình ổn mà. Tiếp theo chỉ là nấu chín nó thôi”

Nói rồi Hoshikawa mở tủ lạnh ra.

Nói là mở chứ, mới chạm vào cái cửa phát là nó đã tự mở rồi.

Căn bếp tráng lệ như tôi đã dự đoán,quả nhiên là tủ lạnh cũng khác biệt hẳn so với những cái tủ lạnh thông thường khác. Có khi nó còn thông minh hơn cả tôi.

Hoshikawa lấy trứng ra từ tủ lạnh rồi đập vào bát và đánh lên bằng chiếc đũa dài.

Trước dáng vẻ đó, một lần nữa tôi lại bị mê hoặc.

“Hể… Hoshikawa giỏi việc bếp núc quá nha”

“Tớ sống một mình nên cũng biết chút ít kỹ năng chứ”

“Phải nhỉ. Tớ đã khá lo khi mà nghe cậu bảo là chẳng có tí kiến thức về máy móc hay công nghệ đấy… Thật may là cậu vẫn còn biết sử dụng bếp với lò vi sóng ha”

Trước lời nói đó, Hoshikawa đơ lại.

Sau đó cô lắc đầu lìa lịa ra vẻ bối rối.

“Đâu! Tớ có biết dùng đâu!”

“Ớ…?”

“Đúng rồi đấy~ Tớ còn đang gặp khó khăn vì không biết dùng mấy thứ đó đây~”

Hoshikawa vừa gật đầu vừa nói.

Cổ đang chuẩn bị một món ăn cần dùng bếp mà lại không biết dùng?

Một năm qua,sống một mình trong tình cảnh ấy, biết nói sao nhỉ?

“...Hoshikawa à, cậu vất vả quá nhỉ”

“Ể”

“Thật bất tiện khi mà cậu không thể dùng được bếp đúng không”

Loài người đã phát triển đến mức nào từ khi biết dùng lửa. Suy nghĩ ngược lại, nếu mà không có nó, ta thật sự sẽ gặp phải nhiều bất lợi. Việc không thể làm nóng đồ ăn, giống như phải đấu với con boss trong một tựa game với đầy rẫy những quy tắc khó chịu mà không có bất kì vật phẩm gì hỗ trợ vậy. Kết quả sẽ là một menu với toàn đồ tươi lạnh, salad với sashimi. 

“Đ… Đúng đấy! Bất tiện lắm luôn!!”

“Từ trước tới giờ cậu đã sống như nào thế?”

“À thì… Dưa chua chẳng hạn? Mấy món lạnh nữa?  Có lẽ tớ đã ăn mấy món đó?”

“Thật đó hả? Ấy vậy mà sau tất cả cậu lại cố làm trứng rán với súp miso cho tớ sao”

“Ư, Ưm. Mà này? Cậu hơi hăng hái quá rồi đó?”

“Cơ mà, chiếc nồi này… Lẽ nào đang nấu cơm sao?”

“Bằng một cách nào đó tớ đã có thể dùng được cái này! Bằng sự quyết tâm!!”

“Ra là vậy. Thật tốt khi cậu khó thể vượt qua bằng sự cố gắng của mình”

“Á Yoshino-kun khen mình kìa… Ấy không phải, bởi, bởi vậy nên, nhé! Cách dùng bếp và lò vi sóng, nhờ cả vào cậu đó!”

Hoshikawa lịch sự cúi đầu.

Tuy nhiên, tôi cứ tưởng… chỉ cần vặn cái núm vặn bếp hoặc ấn nút cái “tách” một cái là được. Vậy nhưng… ai ngờ đâu được bếp nhà Hoshikawa lại là bếp cảm ứng đa chức năng. Cái này có biết dùng thì cũng gặp kha khá khó khăn để mà có thể thành thạo đây.

Tuy vậy thì nhấn mấy cái nút cũng như nhau thôi.

“Hoshikawa, nút bật tắt thì nằm ở giữa, nút tăng giảm lửa thì ở bên phải cái nút…”

“Tớ chịu”

Khi tôi đứng từ cửa bếp và cố hướng dẫn Hoshikawa, cô ấy cau mày ra chiều khó hiểu mà nói. 

Cầm lấy cái nồi, cô ngước mắt lên nhìn tôi.

“...........Hay là, Yoshino-kun, cậu lại đây đi?”

“À ờm…”

“Lại bên cạnh tớ”

“Tớ không ngại ăn cơm trứng sống đâu…… Xin lỗi mà” 

Hoshikawa phồng má.

Chà. Là một thằng ăn bám thì làm gì có quyền lựa chọn chứ.

Tôi tiến tới, đứng cạnh Hoshikawa và bắt đầu chỉ cô cách sử dụng bếp.

“Đây là công tắc này. Còn cái này là…”

Đang hướng dẫn thì tình cờ cơ thể Hoshikawa chạm vào vai tôi.

Ngay khoảnh khắc đó, mặt tôi trở nên nóng bừng, như thể sốt cao đột ngột.

Đó chính là lý do tại sao mà tôi không muốn lại gần.

Nó làm tôi nhớ đến hình ảnh Hoshikawa khi sáng…

“Yoshino-kun, cậu ổn chứ, mặt cậu đỏ quá?”

“A, chắc là do cái nồi nó đang nóng lên đấy”

“Hưm, vậy saoo…”

Hoshikawa nheo mắt thích thú.

Là tưởng tượng của tôi hay cổ thực sự đang cảm thấy thỏa mãn vậy?

Đứng cạnh Hoshikawa, tôi hướng dẫn cô ấy về cách điều lửa, không lâu sau đó thì bữa sáng cũng đã được dọn lên.

Món ăn mà Hoshikawa làm ngon đến mức tôi còn chẳng thể tin được là trước đây cô không biết chế biến mấy món nóng đấy. Xem cách cô ấy cuộn trứng trông có vẻ rất thành thạo… Khả năng trước khi rời nhà để sống một mình, cô đã làm món đó rất nhiều chăng?

Cả hương vị cũng ngon không khác gì vẻ đẹp bên ngoài của món trứng đó vậy.

Ngon y hệt như đi ăn ở nhà hàng, dù tôi chưa đến nhà hàng ăn bao giờ.

“Ngon chứ?”

Hoshikawa hỏi tôi từ phía đối diện.

Tôi bối rối trước tình huống trò chuyện chưa từng có trước đây. 

Tôi bất giác kìm lại cơn nghẹn khi nuốt miếng trứng trong miệng.

“...Ừm. Cực kì ngon”

“Thật sao! Tốt quá rồi”

“Bạn trai của Hoshikawa hẳn là rất hạnh phúc ha”

“Hể, bạn trai? Ơ… Ưm, Yoshino-kun, cậu đang cảm thấy hạnh phúc sao?”

“À ờ. Chẳng phải được ăn bữa cơm ngon như này là một điều rất tuyệt sao ?”

“~~~~~~C, cảm ơn cậu, vui quá đi”

Mặt Hoshikawa đỏ bừng lên.

Có lẽ là do cô không quen được khen chăng? Hoshikawa đỏ mặt không nhiều. Ở trường thì ngoài gương mặt điềm tĩnh cùng nụ cười nhã nhặn ra thì tôi chưa từng thấy điều này trước đây.

……À phải rồi. Về chuyện người bạn trai kia.

“Ờm, cảm ơn cậu về bữa ăn, cũng như cảm ơn cậu vì đã cho tớ mượn giường và cả bộ quần áo ngủ nữa”

“Không cần để ý đâu. Tớ cho cậu bộ quần áo đó nhé Yoshino-kun”

“Như thế đâu có được? A, để tớ trả tiền cho cái đó”

“Ể, không cần đâu, không cần đâu!”

“Đây cũng là đồ mới… Với lại, đây không phải là đồ của bạn trai Hoshikawa sao?”

“Nn? Bạn trai? Ưm… Cậu đang nói về cái gì thế?”

“À… chẳng phải tớ đang nói về bạn trai của Hoshikawa sao? ”

“Tớ có đâu? Cơ mà sao cậu lại nghĩ vậy thế? Ể?”

“Cái đấy thì…”

Tôi nói với Hoshikawa những suy nghĩ của mình, rằng bộ đồ ngủ, đồ lót và bàn chải đánh răng… được chuẩn bị ra là đồ của bạn trai cô ấy.

Hoshikawa đơ luôn.

Nhưng ngay sau đấy thì cô lắc đầu phủ nhận 

“Không phải đâu! Tớ không có bạn trai, và cũng chưa từng có… Bộ đồ ngủ, đồ lót hay bàn chải đánh răng đấy là… Cẩn tắc vô ưu ấy mà… Chỉ là trùng hợp thôi…”

“Là, là vậy sao”

“Hơn nữa, Yoshino-kun, cậu là… người đầu tiên vào nhà tớ đấy…”

Hoshikawa vừa ngượng vừa nói lướt.

Trong khi còn chưa hiểu chuyện gì, tôi đã là vị khách đầu tiên ghé thăm căn nhà này rồi.

…Ước gì cô ấy nói vậy trước khi cho tôi vào.

Chà, cơ mà nếu được nói từ trước thì, có khi tôi sẽ chần chừ và khiến Hoshikawa thấy phiền phức chăng? Bởi vậy nên có lẽ điều này cũng chỉ để tốt cho mình mà thôi. 

Vậy nghĩa là. Tôi là người đầu tiên sao… Tôi bỗng chốc trở nên ngượng ngùng. 

"Này, Hoshikawa… nếu tớ có thể giúp gì được cho cậu, cậu cứ nói nhé"

"Ế?"

“Từ hôm qua, tớ đã thực sự nghĩ về việc ngủ ngoài kia. Điều đó đúng là tệ, nhưng tớ không còn cách nào khác. Nhưng mà, nhờ có Hoshikawa mà cái tình huống tồi tệ kia đã không xảy ra. Cậu đã cho tớ ở tạm lại đây. Hơn nữa, được cậu nấu cho một bữa ăn ngon như này… Thực sự tớ không biết phải trả ơn cậu như nào cho phải nữa. Vì thế nên, nếu cậu muốn nhờ gì thì cứ bảo nhé”

“Lại loạn hết lên rồi…”

“Ể”

“Ah, không phải, xạo đó, tớ không có ý gì đâu, chỉ là nhầm lẫn thôi! Yoshino-kun chỉ là nghe nhầm thôi” 

“Vậy, vậy à”

Tôi cảm giác như cô ấy nói là tôi đã làm loạn hết lên… Không, đúng là vậy rồi.

Không lý nào mà Hoshikawa lại không nghĩ như vậy. Chỉ một cách hiểu duy nhất là tôi đã “Làm rối tung cuộc sống của cô ấy”, và nếu thật vậy thì,vô cùng xin lỗi cậu.

“Vậy thì, hẹn hò… à không phải, tớ muốn cậu cùng đi mua đồ với tớ”

“Như thế có được không?”

“Được. Và sau đó hãy cùng tớ nấu cơm… À, phải rồi! Tớ chưa biết sử dụng bếp từ nữa phải không nào? Vậy chẳng phải rất nguy hiểm nếu tớ sử dụng nó một mình sao? Tớ nghĩ là sẽ vô cùng nguy hiểm đấy”

“Khả năng là vậy thật”

“Tất nhiên rồi! Vậy nên, giúp tớ, nhé?”

“Với tớ thì được thôi… Cơ mà cậu nói như thế nghĩa là tớ làm cùng cậu cũng được sao?”

“Yoshino-kun, cậu có thể nấu ăn sao?”

“Thì mì ly này, mì ăn liền này,... nếu cậu muốn”

“Pu….. kufufu…..”

Hoshikawa cười.

Xin lỗi vì đã tự phụ mà gọi cái đó là nấu ăn nhé.

“Xin lỗi nhé, tớ lỡ cười mất rồi. À với cả tớ không có ý cười chê cậu đâu”

“Tớ nghĩ là tớ cũng không giúp được gì mấy đâu”

“Vậy thì, tớ muốn cậu nấu cho tớ”

“Ể?”

“Tớ muốn ăn thử nó. Bất cứ thứ gì Yoshino-kun nấu cho tớ, nhất định là nó sẽ ngon thôi” 

“Ể… Có lẽ cậu sẽ thấy ngon nếu có người khác làm cho cậu, còn tớ thì không thể nào đâu”

“Ý của tớ không phải như vậy đâu”

Hoshikawa vừa nói vừa cười gượng.

Nếu ý cô ấy không phải như vậy thì như thế nào đây. Mấy món tôi tự làm có bao giờ là thứ đáng được kỳ vọng đâu.

“Nếu mà Hoshikawa muốn tớ nấu đến vậy thì một ngày nào đó tớ sẽ nấu cho cậu nhé”

“Tuyệt quá”

Thoáng qua gương mặt Hoshikawa là một nụ cười rạng rỡ, một nụ cười chưa từng thấy khi ở trường. Và có lẽ, chỉ có một mình tôi biết tới nét mặt ấy……

Trước gương mặt rạng rỡ ấy, tôi như được xoa dịu mà mỉm cười.

Có thể nó sẽ không hợp lý nếu suy xét đến tình trạng của thế giới hiện giờ nhưng… Sao nhỉ, tôi cảm giác rằng một cuộc sống vui vẻ sắp bắt đầu.

Trên thực tế thì tôi đã hoàn toàn quên mất tình trạng của thế giới này cho đến khi bước ra khỏi nhà.

*****

Ngay sau đó, tôi cùng Hoshikawa đi mua đồ tại siêu thị gần nhà.

Vì có thể bọn tôi sẽ phải tiếp tục cách ly xã hội một thời gian nữa nên tính ra đây gom góp tí đồ dự trữ sẵn như nhu yếu phẩm sinh hoạt hằng ngày.

Tất nhiên là hai đứa sẽ đeo khẩu trang rồi mới ra ngoài.

Những người bước qua chúng tôi khi ở ngoài này tương đối thưa thớt, có lẽ vì hôm nay là thứ bảy, và tất cả cũng đều đeo khẩu trang giống như chúng tôi. Ngay cả khi đến mùa dị ứng phấn hoa, tôi cũng không nghĩ là sẽ có nhiều người đeo khẩu trang như khi này.

“Ầu… Chẳng còn gì luôn…”

Tôi cạn lời trước gian hàng khẩu trang và giấy vệ sinh.

Cả gian hàng trống không, chẳng còn gì.

Tôi đã nghe về tình huống này nhiều trên SNS rồi, và có vẻ cả thế giới cũng đều đang xảy ra tình trạng tương tự như vậy. Tôi cũng chưa từng trải qua điều này khi còn ở trong ký túc xá, rồi cho đến khi nó thực sự xảy ra trước mắt đây, tôi mới cảm thấy sốc.

Không còn lựa chọn nào khác nên tôi đành phải quay lại gian hàng này vào lần sau.

Sau khi bỏ những món đồ mình cần khác vào túi thì quầy thanh toán cũng đã chật kín người.

“Đông như mấy siêu thị khác nhỉ…”

“Đúng vậy ha. Yoshino-kun, qua kia đi”

Có một góc thanh toán tự động bên cạnh quầy nhân viên chăm sóc khách hàng.

Hoshikawa tránh dòng người đang xếp hàng và tiến tới quầy tính tiền đang trống. Vì siêu thị khá gần chung cư nên hẳn là Hoshikawa có đến đây vài lần rồi. Có vẻ là cô biết mình đang định làm gì. Nhưng,

“Hoshikawa, có được không đó”

“Được mà, chỗ này nhanh hơn đây”

“Cậu có thể tự dùng quầy thanh toán tự động nhỉ”

“Tớ có biết dùng đâu?”

Hoshikawa nghiêng đầu như muốn nói “Không phải hiển nhiên sao?”

Cũng đúng. Hoshikawa thậm chí còn chẳng biết dùng đồ trong bếp cơ mà. Nên không có gì lạ khi cô không biết sử dụng quầy thanh toán tự động đó, cho dù siêu thị ngay gần nhà chăng.

“Cái này thì đây”

Vừa nói, tôi vừa chuyển đồ lên.

Vì cũng đã từng dùng rồi nên tôi cũng biết cách làm.

Hoshikawa cứ nhìn theo tôi như thể đang hài lòng vậy, nhìn từ bên ngoài lớp khẩu trang cũng đã đoán được rồi. Thứ tớ muốn cậu ấy nhìn là cách thanh toán cơ mà, tại sao cứ nhìn mặt tớ suốt vậy.

“Ừm… Bộ có gì trên mặt tớ hả?”

“Ể, nếu là khẩu trang thì tất nhiên là có?” 

”Ý tớ không phải vậy… Không phải. Mà thôi kệ đi”

“?”

Sau khi quét mã vạch các món đồ xong, Hoshikawa thanh toán bằng thẻ tín dụng.

Thứ cô ấy lấy ra từ chiếc ví đó là một chiếc thẻ đen mà thường chỉ người có quyền lực lớn với số tài sản khổng lồ mới giữ . Đừng thắc mắc điều gì cả, dù nhìn thấy rồi thì tốt nhất cứ coi như không thấy đi. Tiểu thư mà, chắc hẳn ai cũng có cho mình một vài cái thôi.

Vì vậy nên ít nhất thì tôi cũng phải có trách nhiệm xách túi đồ này về. 

Và cứ như vậy, hai đứa rời khỏi cái siêu thị vắng người, vắng cả hàng.

…Tôi muốn rẽ vào một chỗ nào đó để ngồi nghỉ một chút nhưng có lẽ là không thể rồi.

Lúc rời khỏi siêu thị, tôi chợt nhận ra, cả ngày hôm nay, chúng tôi đã ở bên nhau, chỉ 2 người. [note54549]

Tôi muốn khao Hoshikawa thay cho lời cảm ơn vì đã cho ở lại qua đêm nhưng mấy quán cà phê ở đây đều đã đóng cửa cả rồi. Ngược lại thì mấy quán đồ ăn nhanh như Mog lại đông người. Do chẳng còn cửa hàng nào khác mở cửa nên khách mới tập trung lại nhiều.

Không gian giữa tôi và Hoshikawa lúc này yên bình đến kì lạ, yên bình đến mức như tách biệt với thế giới ngoài kia vậy.

“Hnn… Thịt cũng đã mua rồi, chắc là mình về thôi nhỉ”

“Yoshino-kun, cậu có muốn đi đâu đó không?”

“À, không có… Hiếm có cơ hội ra ngoài cùng Hoshikawa nên tớ nghĩ là sẽ mua cho cậu một cái gì đó uống và cũng là thay cho cảm ơn vì cho tớ ở nhờ, nhưng hình như chỗ nào cũng đã đều đóng cửa rồi” 

“C, cậu không cần phải để ý thế đâu mà…!”

“Nói vậy chứ tớ vẫn cảm thấy như này không ổn”

“Ah! Thế thì để lúc nào đó hãy cùng uống cà phê tại nhà nhé!”

“Ở nhà á?”

“Ừm, đã vậy thì tớ sẽ làm một cái bánh pudding lớn luôn. Gần đây nó cũng đang là một cách để giết thời gian trong thời kì cách ly xã hội vì dịch bệnh lây nhiễm mà ha”

“À, nghe có vẻ vui đấy… Cơ mà Hoshikawa này, cậu có thể làm bánh pudding sao?”

“Đúng rồi. Tớ cũng giỏi làm đồ ngọt và các món tráng miệng luôn” 

Trong lúc nói chuyện như vậy, chúng tôi cũng đã quay trở lại con đường dẫn về nhà của Hoshikawa.

“Hoshikawa còn biết làm món tráng miệng luôn, tuyệt thật đó nha. Không những thế cậu còn giỏi nấu ăn nữa”

“Ehehe, được nghe cậu nói vậy làm tớ ngại quá”

“Nhắc mới nhớ, để làm pudding là cậu phải hấp nó đúng không?”

“Ừm. Đúng rồi. Phải hấp này, nướng này”

“Cái đấy làm bằng lò vi sóng hả?”

“Đúng là có thể làm nhờ lò vi sóng nhưng tớ thì có biết dùng đâu” 

Tôi nheo mắt lại, nhưng dù vậy cũng chẳng thể nhìn thấu được vẻ mặt của Hoshikawa phía sau lớp khẩu trang.

Nhưng vì tôi cảm giác có một áp lực bí ẩn nào đấy nên tôi đã từ bỏ việc tìm hiểu nó.

Dẫu vậy thì, Hoshikawa vẫn quá nhạy cảm khi nói về chuyện máy móc.

Nên nói kiểu gì nhỉ, nó giống như bệnh dị ứng chăng? Căn bệnh chỉ có người trong cuộc mới hiểu được điều đó khổ như thế nào?

“Ah. Hoshikawa, ở đây thì cậu phải bấm nút cho người đi bộ này”

“Ở đâu cơ”

“Bấm vào cái kia kìa”

“Hiểu rồi♡”

Trong khi tôi giải thích thì Hoshikawa không hiểu vì lí do gì trông có vẻ khá vui tìm nút nhấn.

Hoshikawa là thủ khoa năm học này… Nhưng suy cho cùng là cô ấy cũng là một thiếu nữ trẻ, một con người bình thường với đầy ưu, nhược điểm mà thôi.

Đúng là cô có những điểm ưu tú hơn những người khác, nhưng ngược lại, cô cũng sẽ có yếu điểm riêng. Đó là lẽ tất yếu của cuộc sống. 

“Hoshikawa, cậu bấm nút thang máy đi”

“Tớ chịu”

Như vậy không có gì lạ cả. Và tôi không phủ nhận điều này.

Không có gì lạ… không gì… 

“Yoshino-kun, cậu sao thế?”

Tôi bước vào nhà Hoshikawa và đứng lại, Hoshikawa tò mò gọi tôi.

Không… Quả nhiên là có gì đó quái lạ thật mà.

Hoshikawa đâu có mù công nghệ.

Đúng vậy, tôi vẫn còn nhớ rõ.

Tối hôm qua, trên đường từ công viên về nhà Hoshikawa, tôi đã thấy cô ấy qua đường bằng cách ấn nút cho người đi bộ.

Và cả thang máy cũng vậy.

Khi tôi lần đầu tiên đến nhà cô, chính cô là người đã bấm nút.

Nói như vậy nghĩa là không thể nào một người đã sống tại đây hơn một năm rồi mà lại không thể sử dụng thang máy và mấy thứ khác. Bởi vốn dĩ ngay từ lúc ban đầu, không thể nào mà một người từng tuổi này rồi mà lại vẫn không biết sử dụng thang máy. Ngay cả chuyện bếp núc, wifi, tôi cũng cảm thấy thật vô lý. Xét về tính logic thì nó đã sụp đổ rồi.

“Hoshikawa”

“Hả?”

“Về chuyện………………… Mua đồ, Hẳn là cậu đã mệt rồi”

Tôi éo thể nào nói được.

Phải chăng Hoshikawa đang nói dối?Phải chăng là cô ấy biết tất cả mọi thứ?

Đó là những điều tôi muốn hỏi, nhưng… khi nhìn thấy đôi mắt long lanh kia, chẳng hiểu sao tôi lại không muốn để tâm đến điều đó nữa. 

Trên hết là trông cô rất vui. Và tôi muốn bảo vệ nụ cười đó.

…Nhưng, có gì vui mới được chứ?

Rốt cuộc là cô sẽ được lợi gì khi cố gắng giả vờ rằng mình mù công nghệ.

Không lý nào mà cô ấy lại muốn dụ tôi vào nhà được.

Tôi cũng có mơ hồ nhận ra rằng cô thích thú khi được quan sát phản ứng của tôi.

Nhưng tôi cũng không rõ cô ấy thích thú vì điều gì. 

Tôi không thấy mình bị coi thường hay thấy có ác ý. Ngược lại thì tôi cảm thấy mình nhận được nhiều ưu ái hơn.

Chính vì thế, giờ tôi đang không biết phải hiểu tình huống này như thế nào.

Hoshikawa hướng sự ưu ái về phía tôi, quả thật là một điều không tưởng.

Và cả thế giới bây giờ cũng đang trong tình trạng bất ổn nữa.

…Chuyện như vậy, liệu có khả năng xảy ra không.

Hoshikawa đang có tình cảm với tôi.

*****

Hẹn tháng 11 năm sau ta gặp lại <(")

Ghi chú

[Lên trên]
câu này xamlul đấy
câu này xamlul đấy
Bình luận (26)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

26 Bình luận

Ủa main nhạy thế!? Mới chương 2 mà? Có bị lùa tiếp không đây!!?
Xem thêm
Kèo ngon thế này mà không giả ngu để bị lùa tiếp thì cũng lạ đấy :))
Xem thêm
@Chiến công đầu: main simp lỏd thì có biết cũng kệ cho ẻm lùa rồi!!
Xem thêm
Tỉnh táo hơn rồi đó
Xem thêm
tỉnh đó 🗿👏👏👏
Xem thêm
Girl nói dối k biết ngượng mồm😆
Xem thêm
Khá, chú phải thế
Xem thêm
IQ đã trở lại với main :))
Xem thêm
TRANS
AI MASTER
Main này tỉnh vl đấy 🫠
Xem thêm
Nó cứ.... Vứt não kiểu j ấy. Ừ thật sự
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
Do edit đá đó💀
Xem thêm
Hmm....Gái tự hủy thích giả ngu công nghệ để thả thính chồng, trong khi chồng thì biết hết rồi nhưng cũng giả ngu để chiều vợ. Cặp đôi Yoshino và Hoshikawa này có thể làm bạn tốt với cặp đôi Gấu em tự hủy và công tử giấu nghề nào đó đấy.
Xem thêm