Đã ba hôm kể từ ngày tôi bắt đầu sống tại nhà của Hoshikawa.
Tháng 4.
Vào một buổi tối thứ sáu, tình trạng khẩn cấp được ban bố ngay sau khi tôi bắt đầu năm hai cao trung của mình.
Cho đến ngày hôm đó các học sinh vẫn đến trường như bình thường, dù cả thầy và trò đều đeo khẩu trang trong giờ học.
Hơn nữa, ngay từ đầu tuần, tất cả các trường được dự kiến sẽ chuyển sang các lớp học trực tuyến trong thời gian sớm nhất có thể.
Và tôi, đã sống trong ký túc xá của học sinh….cho đến ngày hôm ấy.
“Cái gì…..đây?”
Tan học cũng là lúc tôi trở về ký túc xá của mình.
Tôi sững người nhìn lối vào nhà bị dán băng vàng chằng chịt.
Trên băng là dòng chữ màu đen ghi “không phận sự miễn vào”.
Tìm thấy quản lý ký túc xá ở bên ngoài, tôi lên tiếng hỏi lí do.
Có vẻ như một trong những học sinh trong ký túc xá đã nhiễm virus. Thành ra toàn bộ ký túc xá đã được quyết định khử trùng, và giờ nó đang ở trong tình trạng này đây.
“Đúng là chuyện này nghiêm trọng thật, vậy bao giờ cháu mới vào trong được?”
“Xin lỗi, nhưng tạm thời hiện tại tôi không thể cho cậu vào.”
“Bây giờ á…?”
“Ký túc xá sẽ bị phong toả từ ngày hôm nay.”
Quản lí nói “Rắc rối nhỉ”, giọng ông đều đều, không hề tỏ ra chút gì gọi là hoảng loạn.
Không, đợi đã…..
Bị phong toả? Và không thể vào trong lúc này?
“Không không, không thể vào được là sao, còn đống hành lý trong kia của cháu――”
“Mọi người đều đã di tản về nhà bố mẹ với đống hành lí của họ rồi.”
“Eh…… Những người khác đã đi hết rồi sao?”
“Đúng vậy. Cho đến khi khử trùng thì bây giờ khu buộc phải tạm phong tỏa nên cậu không vào được đâu, nếu nhiễm bệnh sẽ rất nguy hiểm đấy. Tôi được yêu cầu giải thích cho những học sinh trong ký túc xá trở về nhà cha mẹ cho đến khi ký túc xá mở cửa trở lại. A, nhớ rồi, cậu là người cuối cùng trong số đó!”
“Ông đã quên tôi sao?”
“Thật sự xin lỗi, tôi lỡ quên mất.”
Người quản lý nói xin lỗi, đúng ra hôm nay tôi chỉ có lớp học vào buổi sáng, nhưng tôi đã ở lại phòng câu lạc bộ để dọn dẹp lẫn nghịch máy tính..... Thành thử ra khi về đến ký túc xá thì trời đã xế chiều.
Tôi chưa bao giờ nghĩ rằng điều này sẽ xảy ra. Lại còn bị bỏ quên nữa.
Chẳng phải còn quá sớm để mọi người di tản sao?
…….Haa, đứng đây phàn nàn thì họ cũng đâu có cho vào..
Tôi không còn cách nào khác ngoài gọi cho mẹ. Có vẻ như tôi sẽ phải về nhà.
============================================================
Tôi cúp máy, tay nắm chặt lấy chiếc điện thoại, tôi bất giác ngước lên bầu trời.
Không ngờ mẹ lại từ chối tôi như thể đó là lẽ dĩ nhiên như vậy.
Tôi đã được dặn là không được về nhà.
Không còn sự lựa chọn nào khác, tôi gọi cho số lượng bạn bè có khi còn ít hơn số ngón tay trên một bàn tay của mình.
“Xin lỗi, tôi không thể giúp cậu rồi.”
“Bố mẹ tôi không cho phép………”
“Good luck.”
Bị từ chối ba lần liên tiếp.
Tiếng quạ kêu vang lên giữa bầu trời nơi hoàng hôn nhuộm đỏ. Nhưng, tôi vẫn không còn nơi nào để về. [note47892]
"Chịu rồi. Đến netcafe thôi"
Chẳng nói chẳng rằng, tôi cứ thế rảo bước.
Tôi đi đến nơi — là một quán netcafe ở phía truớc nhà ga. Tôi cũng đã nói rồi nhỉ. Trong mấy trường hợp khẩn cấp, chẳng hạn khi không còn nơi để tá túc hay khi gặp sự cố trên đường về nhà, ta có thể ở lại một tiệm manga cafe hoặc netcafe với một giá tiền khá dễ thở.
Bên cạnh đó, netcafe có phòng riêng, Đó là một môi trường mà ta hoàn toàn có thể tham gia các lớp học trực tuyến được bắt đầu vào đầu tuần miễn là không lộ ra ngoài.
………Trước tiên là đảm bảo một nơi để ở lại tạm thời qua đêm nay đã, rồi tính tiếp.
May mắn thay, tôi có mang theo chiếc máy tính mà trường cho học sinh mượn.
Miễn là có đủ điều kiện, như có thể đảm bảo một nguồn cấp điện thì tôi hoàn toàn có thể sử dụng được.
Ừm, tôi nghĩ nó sẽ ổn thôi. Không phải vội. Không vội…
“Tôi xin lỗi. Nhưng học sinh trung học chỉ có thể ở đây đến 22h….”
Bước chân của tôi vào quán tự tin bao nhiêu, thì những lời nói đó làm tôi ra ngoài mà tuyệt vọng bấy nhiêu.
Đối với một kẻ sống đường đường chính chính như tôi thì đó là một quy tắc xa vời, đâm ra tôi đã quên mất một điều. Rằng ban đêm là thời gian dành cho người lớn.
Không chỉ netcafe hay manga cafe.
Bất kỳ cửa hàng nào —— cho dù là nhà hàng gia đình mở cửa 24/24 giờ hay phòng hát karaoke mở đến tận rạng sáng thì cũng không phục vụ những người độ tuổi học sinh cao trung khi quá muộn.
Hơn nữa, tôi còn đang mặc đồng phục của học sinh.
Và, cũng chính là bộ quần áo duy nhất của tôi……
“Khách sạn…đắt quá.”
Tôi đã cố gắng tìm kiếm các địa điểm lân cận trên điện thoại của mình, nhưng với túi tiền của tôi thì có vẻ như là hơi quá.
Không có chút sự hỗ trợ của cha mẹ, hẳn tôi sẽ phải vật lộn đây.
Cân nhắc thiệt hơn, tôi không muốn tiêu đi số tiền quá mong manh để được gọi là tiền quỹ.
Hiện giờ, tôi chỉ còn 20.000 yên.
Đó là số tiền mà ông đã đưa cho tôi vào dịp tôi về quê ăn tết, cũng chính là con đường sống duy nhất của tôi.
Phải sử dụng thật cẩn thận.
Nhưng dù gì đi chăng nữa, tương lai trong mắt tôi giờ chỉ độc một màu đen kịt. Tôi dần mất đi sự kiên nhẫn.
Hay đúng hơn, trước khi tôi nhận ra điều đó thì xung quanh đã tối đen.
Trong khi ăn hamburger cho bữa tối tại McDonald's thì màn đêm đã buông xuống.
Có vẻ như tôi sẽ phải dùng đến lựa chọn cuối cùng.
“.....Nên ngủ ngoài trời không nhỉ.”
______________________________
29 Bình luận