“Haruka nói dối dở lắm à nha.”
Từ lâu, gia đình tôi đã nói với tôi như vậy.
Dường như khi tâm trí ta có cảm giác tội lỗi hay cắn rứt lương tâm, thì đôi mắt sẽ nói lên tất cả. Vì thế nên tôi đã rất lo lắng.
Phải chăng là Yoshino-kun cũng sẽ sớm phát hiện ra lời nói dối ấy.
Nhưng mà……Ơn trời!! Không bị lộ!
Nhờ vậy mà kể từ ngày hôm nay, tôi đã có thể sống cùng với Yoshino-kun rồi!
Hạnh phúc quá xá hạnh phúc luôn, suýt thì toang rồi, nhưng mà tôi vẫn phải cẩn thận.
……Việc tôi tìm thấy cậu ấy ở công viên, thật ra không hề có chuyện ngẫu nhiên.
Sau khi trở về nhà, tôi đã xem trên group chat của lớp và biết được rằng ký túc xá đã bị phong toả.
Tôi biết rằng Yoshino-kun đã sống trong ký túc xá từ lâu, thành thử tôi đâm ra lo lắng về chỗ ở mới của cậu ấy..
Nếu cậu ấy trở về nhà của bố mẹ mình thì không có vấn đề gì. Tạm thời không được gặp mặt cũng khá buồn, nhưng hiện giờ…
Chỉ cần cậu ấy khoẻ mạnh thôi, vậy là đủ rồi.
Nhưng mà, nếu cũng vì cái thời thế như này, nhỡ đâu cậu ấy lại không thể về nhà được thì sao?
Và rồi, nhỡ đâu cậu ấy thậm chí không còn nơi nào khác để trú lại thì sao?
Nghĩ vậy, tôi thấp thỏm mở máy tính lên.
Phải. Tôi có thể sử dụng máy tính đó (Doya)
Nếu không thì, nói là tôi đã bơi thành thạo trong biển internet cũng được. (Doyaya)[note49436]
Tôi đã tìm kiếm trên mạng, và biết được rằng không có địa điểm nào ở gần nhà ga để học sinh cao trung có thể dễ dàng trú lại, xác nhận thời gian đóng cửa nhà hàng mà nam sinh cấp ba có thể lui tới, tôi rời khỏi nhà rồi cứ thế hướng tới công viên.
Về lí do tại sao tôi lại chọn công viên, là vì nghĩ rằng nếu Yoshino-kun có gặp rắc rối gì thì chắc chắn cậu ấy sẽ tới đó.
Bởi vì khi trường bị phong toả, một nơi có thể lấy lại sự bình tĩnh, không cần phải bận tâm đến sự chú ý của người khác vào ban đêm mà lại ở gần trường, chỉ có thể là công viên thôi.
Hơn nữa, Yoshino-kun còn là một người không ngại ngần gì việc phải ngủ ngoài trời.
Tôi biết được điều đó vì nghe thấy cậu ấy nói với bạn bè của mình vào kì nghỉ hè năm ngoái. Thật may khi tôi đã chú ý lắng nghe.
Sau cùng, đúng như dự đoán, tôi tìm thấy Yoshino-kun ở công viên.
Tôi rất vui khi gặp được cậu ấy, mặt tôi cứ cười mãi không thôi, nhưng nhờ chiếc khẩu trang mà Yoshino-kun không nhận ra. Khẩu trang quả thật tiện lợi cho những lúc kiểu này mà.
Và bây giờ.
Không biết có nên đưa cậu ấy về nhà không đây?
Thứ tôi muốn bắt về, không phải là Wi-Fi mà là Yoshino-kun.
Từ năm ngoái đến giờ, tôi đã hằng mơ ước——à không, tôi đã luôn dự tính, rằng một ngày nào đó cậu ấy sẽ đến, thành ra đã “chuẩn bị” sẵn.
……Nhưng, tôi lại ngay tắp lự giả vờ rằng mình mù tịt về máy móc.
Tôi chẳng biết phải nói về cái gì, vì thế nên tôi lại giả vờ là tôi giống như trước đây.
Phải, dạo lần đầu nói chuyện với Yoshino-kun.
Bên lề một chút, nhưng người bạn thân nhất của tôi có thói quen lắc điện thoại của mình khi không có sóng.
Bà của cô ấy đã từng nói rằng làm như vậy thì sẽ bắt được. Nhưng có vẻ đó chỉ là chuyện hoang đường.
------------
——Lần đầu tôi gặp Yoshino-kun là một năm về trước.
Vài ngày trước lễ nhập học vào cao trung của mình.
Vì mới chuyển nhà tới đây nên tôi vẫn chưa rõ đường đi nước bước phố xá xung quanh.
Tôi tới đây là để xác nhận lại đường đi học và đường từ trường về đến nhà. Nói cách khác, hôm nay là lần đầu tiên tôi đến đây.
Và thứ tôi phụ thuộc cho tới khi về đến nhà là ứng dụng bản đồ và GPS trên điện thoại. Nhưng…
Điện thoại tôi bất chợt mất kết nối.
Hồi còn trung học, tôi vẫn chưa được tiếp xúc với điện thoại, và tôi cũng mới mua có vài ngày trước thôi. Nói cách khác, đây là lần đầu tiên tôi gặp rắc rối kiểu này. Và cho dù có cố tìm cách để xử lí cũng không nổi.
Tôi nên làm gì giờ……và 30 phút trôi qua, khi tôi hẵng còn lóng ngóng đứng trước cổng trường.
Một người con trai có vẻ trạc tuổi tôi đi ngang qua.
“A, ưm, xin lỗi!”
Đành lòng chấp nhận đánh đổi. Tôi bắt chuyện với cậu trai ấy.
Đang trong kì nghỉ xuân nên ngôi trường không có chút bóng người nào, vì vậy chẳng có gì bảo đảm rằng sẽ có người đi qua đây lần thứ hai.
“À ờm…………là, mình sao?”
“Phải! Ưm, cậu giúp mình một chút được không? Điện thoại của mình hình như bị hỏng rồi, máy mình không thể kết nối vào mạng được nữa.”
“Mạng? A……Cho mình xem qua điện thoại của cậu nhé, nhưng không chắc là mình sửa được đâu.”
Sau đó, cậu trai ấy đã nhanh chóng chấm dứt cái vấn đề mất kết nối kia, trong nháy mắt.
Cho đến giờ tôi vẫn còn nhớ những chuyển động ngón tay thật tinh tế và nhẹ nhàng của cậu ấy khi thao tác trên điện thoại tôi.
“Rồi. Chỉ là do cậu bắt phải Wi-Fi chùa thôi, mình nghĩ là như này là ổn rồi đấy.” [note49490]
“Cảm, cảm ơn, rất nhiều…………”
Và khi tôi nhận lại chiếc điện thoại, ngón tay tôi đã chạm vào cậu ấy.
Khoảnh khắc đó, một luồng nhiệt như chưa từng cảm nhận được đang dâng trào từ trong thân thể tôi.
Tôi đã phải lòng cậu ấy rồi.
Tôi nhận ra điều đó sau khi nhập học vào trường cao trung.
Là từ khi tôi gặp lại cậu ấy tại lớp học——Yoshino-kun.
Từ lúc đó, tôi đã yêu đơn phương Yoshino-kun suốt một năm.
Cậu ấy có thể giải quyết rất dễ dàng những vấn đề mà tôi không biết, mặc dù vậy, cậu ấy chẳng bao giờ phô trương hay mang đi khoe khoang.
Cậu cũng không bao giờ tỏ thái độ trịch thượng, ban ơn cho người khác mà chỉ đơn giản “Vậy nhé……” rồi giữ khoảng cách mà lịch sự rời đi.
Ngầu thật đó. Ý tôi là, tôi thích tính cách ấy..
Những ấn tượng của tôi về cậu ấy vẫn chẳng hề thay đổi, ngay cả khi chúng tôi học chung một lớp.
Khiêm tốn nhưng điềm tĩnh, trầm lặng nhưng trái tim lại ấm áp chân thành (Thật tuyệt khi câu nói này được biết tới bởi một học sinh cao trung nhỉ (fufun))
Một thái độ dường như không quan tâm tới đám con gái, đến mức mà họ cũng phải cười và nghĩ là cậu đã trở nên chai sạn cơ. Sự nhiệt tình hay những biểu hiện kiểu vậy, đều giống như không khí, thưa thớt và mờ nhạt theo nhiều cách.
Nhưng chính vì thế, tôi lại càng yêu cậu ấy nhiều hơn nữa.
Tuy nhiên, trong khoảng thời gian tôi yêu đơn phương cậu ấy, tôi vẫn chưa thể trò chuyện với Yoshino-kun.
Đây là lần đầu đầu tiên tôi thích một ai đó, thế nên tôi không biết phải tiếp cận cậu ấy như thế nào. Bên cạnh đó, tôi đã rất cố gắng để tránh chạm mắt với cậu ấy.
Thì tôi được đánh giá là có trình nói dối dở tệ mà. Có cảm giác rằng, nếu tôi chạm mắt với cậu ấy, việc tôi thích cậu ấy sẽ bị lộ mất……
……Vì thế nên là tôi quyết định tưởng tượng về…
Ánh mắt của Yoshino-kun.
Cảm giác khi chạm vào bàn tay của Yoshino-kun.
Hơi ấm từ cơ thể của Yoshino-kun.
Rồi về những phản ứng của Yoshino-kun trước từng lời nói và hành động của tôi.
Tóm lại là tôi đã tự làm phức tạp hoá mối tình đơn phương này.
Dù tôi hiểu được điều đó nhưng, trong suốt một năm, những cảm xúc trong tôi cũng đã trưởng thành rồi hoá thành những ham muốn dục vọng không thể kiềm chế được.
Ích kỷ, damdang, thật khó coi……những dục vọng như thế này.
--------------
Tôi muốn nuông chiều Yoshino-kun.
Nhưng mà, tôi lại không thể thản nhiên mà nuông chiều cậu ấy được.
Tôi muốn chạm vào cậu ấy.
Nhưng mà, tôi muốn Yoshino-kun chạm vào tôi hơn cơ.
Trước những cảm xúc vẫn còn mâu thuẫn xoáy quanh, ngày hôm nay, tôi đã đưa Yoshino-kun về căn hộ của mình.
Tôi đã nôn nóng tới mức vội dẫn cậu ấy vào phòng ngủ, nhưng Yoshino-kun lại chẳng hề lao vào mà đụng chạm tôi.....Maah bình tĩnh lại nào tôi ơi.
Thật xấu hổ khi bản thân lại kỳ vọng vào nó.
Nhưng mà……Tôi không thể kiềm hãm lại sự hồi hộp này. Có lẽ nó đã trở thành một thói quen mất rồi.
Lời nói dối về việc tôi mù tịt về máy móc ấy cũng vẫn còn đó.
Tuy nhiên, bởi vì cuối cùng tôi cũng đã có thế sống chung với Yoshino-kun, vì thế nên tôi định sẽ để nguyên như này. Yoshino-kun đã thiết lập Wi-Fi trên máy tính của tôi, thật là tuyệt quá đi……Căn bản là việc nhờ người hướng dẫn cho là không cần thiết. Mặc dù vậy nhưng thực sự tôi đã rất vui.
Quan trọng hơn, Tôi có vấn đề cần phải chú tâm vào.
Để có thể tiến lại gần hơn Yoshino-kun.
Trước khi cậu ấy tìm được một nơi khác để ở nhờ.
Trước khi lệnh ban bố tình trạng khẩn cấp được dỡ bỏ.
Khi có thể dành thời gian cùng nhau trong không gian "thân mật" này.
……Bố trí xong cái gọi là “Sự việc đã thành” này, không chừng là tốt nhất rồi.
Nhưng mà, tôi không muốn bị nghĩ rằng tôi là một đứa con gái damdang và đi ép buộc người khác đâu, Yoshino-kun hẳn sẽ sợ lắm. Khách quan mà nhìn vào, trông tôi hiện tại có lẽ đang sợ hãi. Vì thế, nếu có thể thì tôi muốn Yoshino-kun dang tay ra giúp đỡ.
Bởi vậy, tôi phải dụ sao cho cậu ấy có thể dễ dàng mà giang tay giúp đỡ.
Hà~......Chỉ nghĩ về những điều sắp tới thôi mà tôi đã run lên thích thú rồi. Những lời nói dối, cũng như là những dục vọng, tôi sẽ cố gắng để che giấu nó, sẽ không cho Yoshino-kun phát hiện đâu.
……Nếu tôi lẻn vào trong giường của Yoshino-kun, liệu có được không nhỉ?
34 Bình luận