Vol 2 (LN)
Chương 4: Cuộc hẹn cùng với nữ thần ở thủy cung
38 Bình luận - Độ dài: 4,804 từ - Cập nhật:
Trans: Higanbana Sanjyo
Edit: Seika
TGT cumback nhé ae! Dị điểm bộ này dưới cmt!
__________________________________
Rei nắm lấy tay tôi, cô ngước nhìn tôi chăm chú với vẻ âu yếm.
“Này, ta đi thôi nào? Haruto-kun?”
Vốn dĩ chúng tôi ra ngoài để đến thủy cung ở khu phố kế bên.
Tất nhiên là tôi cũng muốn đi lắm đất chứ, nhưng mà vẫn lo lắng về sự uy hiếp của nhà Toomi.
Không biết có làm sao không nữa?
Tôi bỏ đi ý nghĩ thừa thãi.
Quả nhiên là Toomi hay là mấy đứa bất lương mà Toomi ra lệnh thì cũng sẽ không định ra tay ở cái đường lớn của khu phố đông người quen biết, hay là ở khu phố đô hội ở kế bên đâu ha.
Tôi gật đầu, thế rồi nắm lại tay Rei.
Chúng tôi đi đến nhà ga rồi từ đó lên tàu JR để di chuyển đến khu phố bên cạnh.
Trong tàu điện, chúng tôi ngồi kề bên nhau.
Mới đầu thì Rei hơi ngại ngần, nhưng sau đó cô cũng ngượng ngùng dựa vào tôi rồi còn đặt gò má lên vai tôi nữa chứ.
Mặc dù tôi vẫn thấy ánh nhìn từ xung quanh nhưng so với điều đó, thì cảm xúc vui vẻ vì được ở bên Rei lại mãnh liệt hơn.
Chúng tôi từ ga tàu JR lên tàu điện ngầm thành phố, tiếp đến là xuống ở nhà ga gần thủy cung. Đây là một khu cảng nằm ở khu phố lớn, nổi tiếng với ngành sản xuất xe hơi.
Vừa là cảng thương mại quốc tế, vừa là khu du lịch, ngoài thủy cung ra còn có mấy nơi như là công viên vui chơi, có đu quay, có thuyền thám hiểm nam cực nghỉ hưu được lấy làm bảo tàng, nói chung có nhiều thứ ở nơi đây.
Chúng tôi đi băng qua cây cầu bắc ngang biển thì thấy một chiếc tàu chở dầu.
So với cái khu phố của chúng tôi, hầu như là núi, chỉ toàn là những ngôi nhà cũ, thì khu phố đô hội ở láng giềng này cái gì cũng khác hoàn toàn.
“Rei tốt nghiệp cấp ba xong, cậu sẽ rời khỏi thành phố chứ?”
“Tớ á? Tớ… chắc chắn tớ sẽ rời đi.”
“Hẳn là thế rồi nhỉ.”
Chẳng phải là cô không thể đi học từ nhà đến đại học ở khu phố bên cạnh. Trên thực tế thì chị Amane đã làm như vậy rồi.
Tuy nhiên, Rei là người đang sống trọ lại tại căn nhà của tôi và cô cũng chẳng có lý do gì để sống tiếp tại cái thành phố của Toomi.
Rei nhìn tôi chăm chú bằng đôi mắt xanh.
“Nhưng mà, Haruto-kun định làm gì?”
“Tớ…”
“Nếu mà Haruto vẫn ở căn nhà đó thì, ừm… tớ cũng muốn ở cùng với cậu cơ.”
Rei trông có vẻ xấu hổ, gò má cô nhuộm đỏ lên.
Tôi gãi đầu.
Bị cô ấy nói thẳng thắn như thế thì tôi cũng ngượng quá.
“Nói chung là, cái trường bọn mình cũng là trường chuyên mà. Tớ cũng định đi đến đại học của Tokyo.”
“Hưm. Thế thì tớ cũng sẽ như cậu vậy.”
“Thành tích của Rei giỏi lắm mà, tớ nghĩ là cậu sẽ có nhiều lựa chọn hơn đấy.”
“Tớ vẫn chưa nghĩ ra gì cả đâu.”
Rei cười như đang băn khoăn. Cái đó thì tôi cũng tương tự.
Dù vẫn đang là học sinh năm nhất cấp ba, nhưng cũng có thể nói là đã là học sinh năm nhất cấp ba rồi.
Trước hết là tôi phải làm cái gì đó với cái thành tích tà tà này cái đã.
“Này, để tớ dạy cậu học nhé?”
“Được á!?... À không, thế thì tớ cũng thấy ngại lắm.”
“Tớ ấy, quả thực là, tớ không muốn mình mắc nợ Haruto-kun đâu.”
Tôi giật mình rồi nhìn Rei một hồi.
Cái lúc mà Rei mới gặp tôi, cô cứ nói là không muốn mắc nợ nên cự tuyệt tôi.
Tôi đã bảo là không cần quan tâm đến cho nợ trả nợ làm gì, đáng ra là sau một thời gian Rei đã chấp nhận điều đó rồi chứ nhỉ.
Không lẽ giờ lại quay lại cái chuyện đó.
Rei hốt hoảng lắc đầu.
“Không phải đâu. Không phải chuyện đó. Tớ ấy… tớ đã được Haruto-kun đối xử tốt rất nhiều rồi, cho nên tớ thấy muốn làm gì đó tương tự cho Haruto-kun.”
“Tớ vẫn chưa làm được gì cho Rei mà.”
“Không có chuyện đó đâu… ngay cả lúc này, cậu đang hẹn hò cùng tớ còn gì.”
“Ờm…”
Việc cùng nhau đi thủy cung là lời hứa, tôi cũng hào hứng mà.
Cho nên chắc chắn không phải là cái việc liên quan đến ân nợ.
“Tóm lại! Tớ sẽ dạy cậu học. Hồi cậu thi vào cấp ba cậu được Sasaki dạy học rồi đúng không?”
“Ừ, nhờ có Kaho mà tớ đỗ được đấy”
“Nếu thế thì lần này là lượt tớ. Chuẩn bị tinh thần đi nhé”
“…Nghe nghiêm khắc thế, sợ quá vậy. Nhưng mà cảm ơn cậu nhiều nhé.”
Tôi nói xong, Rei chỉ ngón tay trỏ lên rồi bật cười.
“Thế thì hôm sau gọi tớ là Rei-sensei nhé.”
“Gọi giờ luôn được không nhỉ.”
“…Nhưng mà đúng là đang hẹn hò thì tớ muốn cậu cứ gọi bình thường là Rei đi ha.”
Rei cười ehehe~
Nụ cười chân thành của Rei trông đẹp thật đấy.
Tôi cũng cười đáp lại, thế rồi tôi nhìn về phía trước.
Một tòa kiến trúc hình vòm khổng lồ màu bạc nằm ngay trước mắt tôi.
Cái kiến trúc kỳ dị này là thủy cung cảng vĩ đại quy mô lớn ở cái địa phương này.
Thủy cung thì cũng đông đúc như quy mô của nó, nhưng mà chúng tôi đã vào được mà không cần phải xếp hàng.
Tại không gian triển lãm đầu tiên có bao nhiêu là thùng nước hình trụ, ở đó có sứa, chúng được chiếu sáng bằng đèn cực tím. Trong không gian u tối với sắc đen là chủ đạo, những con sứa lấp lánh ánh sáng được chiếu sáng với đủ các màu xanh, tím, vàng, tạo ra bầu không khí trông thật huyền ảo.
Tôi bất giác thì thầm.
“Hồi học tiểu học, chắc chắn là mình đã đi dã ngoại đến đây rồi….”
“Sao thế?” - Rei tỏ vẻ kỳ lạ nói với tôi.
Tôi mỉm cười.
“Làm gì mà có cái hình ảnh của một nơi tráng lệ như thế này.”
“Gần đây nghe nói người ta thay đổi không khí đấy. Nhìn kiểu gì cũng thấy nó kiểu như một điểm hẹn hò nhỉ.”
Rei khúc khích cười. Mà quả đúng là như cô nói.
Tôi thấy như mình đã hiểu ra lý do mà Rei nói cô muốn đến đây.
Lúc đó, Rei luồn ngón tay vào tay tôi, cô đáng yêu ngước nhìn tôi nũng nịu.
“Bọn mình đang hẹn hò đấy nhỉ.”
“Ừm.”
Tôi mỉm cười, thế là gò má Rei nhếch lên trông thật vui vẻ.
☆
Sau khi say sưa xem bọn sứa, chúng tôi đi đến tầng khác của thủy cung.
Rei đã bảo là cô muốn ngắm ba mươi lăm ngàn con cá mòi, nhưng mà đúng là đẹp thật.
Chúng lẫn vào những loài cá to như là cá ngừ, cá mòi số lượng lớn bơi thành đàn, cái hình dạng đó vừa đúng với kiểu so sánh giống như một tấm rèm màu bạc.
“Đẹp quá” – Rei lầm bầm bằng một giọng nói rộn ràng, nghe rất vui.
Ngoài ra chúng tôi còn ngắm sư tử biển, rồi mấy loài cá biển sâu, sau đó chúng tôi đi một lúc thì gặp một nơi mà rất nhiều người đang tập trung lại.
Tình cờ, tôi và Rei bắt gặp ánh nhìn của nhau, chúng tôi ngó xem có loài động vật gì ở phía sau vai đám người kia
Ở đó là chim cánh cụt.
Mấy đứa trẻ đến cùng bố mẹ lên tiếng “Đáng yêu quá!” rồi dùng ngón tay chỉ trỏ.
Chúng tôi là những con chim cánh cụt nhỏ khác nhau, có bụng trắng với một dải màu đen như một đường vân chạy qua.
Rei lẩm bẩm.
“Đó là chim cánh cụt Humboldt kìa.”
“Cậu biết rõ nhỉ.”
“Thế á? Tớ nghĩ là cũng thường thôi mà.”
Rei nhún vai.
Tôi thì chẳng có hứng thú với động vật, cho nên những chủng loại chim cánh cụt thì tôi bó tay.
Nhưng Rei có vẻ rất thích thú với chính cái thủy cung, chứ không đơn thuần chỉ là một điểm hẹn.
Rei đã có hứng quan tâm rồi thì có khi tôi cũng nên biết về cá hay là chim cánh cụt ha.
Tôi đang nghĩ vậy thì phía bên kia màn kính có một con chim cánh cụt lên đất liền, một con khác lại nhảy lên trên nữa.
Rei díu mắt rồi nhẹ nhàng mỉm cười.
“Cậu biết không? Chim cánh cụt sống theo chế độ một vợ một chồng đấy. Một khi đã thành cặp đôi rồi thì sẽ ở mãi cùng với nhau thôi.”
“Hóa ra là giống con người à…”
“C, cái đó, cậu có nghĩ thế là tốt không?”
Rei đỏ má vừa nói. Tôi hiểu điều mà cô ấy muốn nói nên cảm thấy má mình cũng nóng lên.
“Này… Haruto-kun có muốn ở cùng tớ không?”
“Tất nhiên rồi.”
Tôi gật đầu, thế là Rei mỉm cười đáp lại “Tốt quá”.
Tôi nhìn thấy hai con chim cánh cụt đang ở phía bên kia màn kính, chúng tựa vào nhau như thể đang trao đổi tình cảm vậy.
Tôi lại đưa mắt mình trở lại Rei, thế rồi Rei bật cười “Thấy chưa?”.
Tôi gật đầu, còn gò má Rei thì nhô lên trông rất vui cực luôn rồi cổ nắm lấy tay tôi.
Sau khi xem một vòng thủy cung, chúng tôi ra khỏi tòa nhà.
Khu vực xung quanh là một quảng trường nhỏ. Bầu trời quang đãng không một gợn mây, phía trước mắt tôi mở rộng ra khu cảng và bãi biển.
Rei vươn vai thoải mái, tôi lảng mắt mình đi.
Mắt tôi vô ý nhìn sang bầu ngực của Rei.
Có lẽ Rei cũng nhận ra điều đó nên cô cũng tránh mắt đi rồi nói nhỏ “K, không cần phải ngượng đâu”. Nhưng mà tôi thấy là đến cả Rei cũng đang ngượng mà.
Rei vỗ tay bốp một phát. Cô mỉm cười như vừa nghĩ ra một cái gì đó hay ho.
“Bọn mình chụp ảnh không? Lấy thủy cung làm nền rồi chụp ảnh hai đứa.”
“Thế à. Ừm.”
“Nó là thứ làm kỷ niệm mãi về sau.”
Rei thẹn thùng nở nụ cười. Tôi đã quên về việc chụp ảnh kỷ niệm, nhưng mà đã là hẹn hò thì chắc hẳn phải có cái đó rồi. Quên béng mất là lỗi của tôi.
Nhưng để mà chụp được ảnh của hai đứa thì cần phải có một người nào đó khác.
Tôi rón rén nhìn xung quanh rồi bắt chuyện với một bé gái tình cờ đi qua gần đấy.
Có lẽ là tầm tầm tuổi bọn tôi hoặc là thấp hơn một chút. Đó là một cô bé tóc thắt bím, trông có vẻ ngoan hiền, ăn mặc giản dị nhưng bộ đồ đó rất sành điệu. Có lẽ cô cũng giống như chúng tôi, khi mà trường học đang vào kỳ nghỉ.
Nhưng tóm lại là, sau khi Rei nhờ cô bé chụp ảnh thì cô bé đó vui vẻ nhận lời.
“Anh trai với chị gái là gặp đôi đúng không?”
Cô bé tay cầm điện thoại, mắt lóe sáng lấp lánh. Cô trông khá là người lớn, có lẽ cũng hăng máu tò mò hơn tôi tưởng.
Tôi và Rei nhìn mặt nhau. Nói chính xác thì, cho đến hôm gần đây, bọn tôi đang còn giả vờ làm người yêu, nhưng mà cũng không phải gọi là bạn trai bạn gái.
Cái đó là do lỗi của tôi không quyết định được…
“Ờm, ờ… không phải… bạn trai bạn gái gì đâu…” - Rei ngượng ngùng vừa lén lút nhìn tôi vừa nói. Cô bé đó nghiêng đầu.
“Thế thì là mối quan hệ trên tình bạn dưới tình yêu đúng không ạ?”
Chắc chắn không thể nói là “Anh chị đang sống cùng nhà” được rồi. Nhưng, có vẻ như sự im lặng của chúng tôi đã vẽ lên tưởng tượng cho cô bé.
“Nhưng mà… Cả anh trai với cả chị gái đều là mỹ nam mỹ nữ đó, không nhanh tỏ tình thì sẽ bị người khác cướp mất đấy?”
“A, anh thấy Rei đúng thật cực kỳ là xinh đẹp đấy…”
“Cả anh trai cũng ngầu mà. Em cũng thấy là chấp nhận anh được. A, còn nữa, chắc em nhỏ tuổi hơn nên anh chị không cần kính ngữ đâu? Anh chị cứ nói chuyện với em kiểu thân thiện như với người nhỏ tuổi hơn mình đi.”
Cô bé thẹn thùng ngước nhìn tôi rồi nói. Ờ, chắc là tôi đang bị chọc ghẹo đây mà. Tôi gượng cười, thế là Rei kéo ống tay áo tôi.
“L, lấy mất Haruto-kun là liệu hồn đấy!”
“Á, chị gái ghen kìa! Thích ghê, em cũng muốn có bạn trai quá.”
Cô bé vừa nói vừa cười khúc khích.
Bé gái độ cấp hai mà lại hứng thú với chuyện tình yêu của học sinh cấp ba hơn tuổi mình, ờ, đáng yêu thì đúng là đáng yêu thật.
“Chụp cho anh chị làm sao mà thủy cung nó thành nền được không em?”
“Vâng. Cứ yên tâm để em chụp cho.”
Tôi và Rei đứng xếp cạnh nhau. Phía sau lưng là thủy cung. Tiếng màn trập vang lên.
Thế này thì chắc chắn là chụp được ảnh rồi. Tuy nhiên, cô bé lại chăm chú nhìn màn hình, cô lắc đầu.
“Thế này thì nó chỉ là cái tấm ảnh kỷ niệm dã ngoại bình thường thôi. Nhất định cần phải chụp một bức kiểu giống hẹn hò hơn nữa.”
“Ớ?”
“Tạo dáng giống người yêu nữa đi, hai người mà không nắm tay nhau chụp thì em thấy là không được đâu…! Chính ra chị gái cũng muốn làm vậy có đúng không nhỉ?” [note53188]
Sau khi cô bé hỏi Rei, Rei đỏ mặt lí nhí “C, cái đó…”
Cô bé đó ghé miệng lại gần tai Rei rồi thì thầm cái gì đó. Rei gật gù nghe theo, tiếp đó cô quay lại tôi.
Thế rồi đột nhiên Rei bám chặt khít lấy tôi.
“R, Rei?”
“K, không được à?”
“Không phải là không được, nhưng mà sao thế?”
“Như thế này thì giống người yêu hơn… tớ nghe nói thế”
Hình như cô bị đứa bé xúi dục. Rei trông có vẻ xấu hổ, nhưng cũng trông có chút vui vẻ.
“Nào, anh trai cũng ôm lấy vai chị gái đi!”
“N, nhưng mà…”
“Làm thế thì chị gái mới hạnh phúc đấy?”
Tôi liếc nhìn Rei, thì thấy cô cũng gật đầu liên tục. Thế à, nếu mà Rei chụp thì có nghĩa là cô muốn chụp kiểu giống hẹn hò… vậy thì tôi cũng nên theo chỉ thị của cô bé kia.
Tôi chuẩn bị tinh thần và ôm lấy Rei. Thế rồi, Rei dựa mình vào như dành cả sức nặng cơ thể cho tôi.
Chúng tôi giờ thành cái dáng Rei ôm chầm lấy tôi, và tôi còn cảm nhận được hơi ấm từ cơ thể của Rei truyền đến nữa cơ chứ.
Tôi bắt đầu thấy xấu hổ. Rei cũng không còn liêm sỉ nữa, mắt cô cứ xoay tít. Show cho người khác xem mình là người yêu, đúng là ngượng quá đi mất thôi.
“Đẹp đấy! Kiểu dáng lý tưởng của người yêu đây rồi.”
Cô bé hứng thú nói, tiếng màn trập lách tách nhiều lần.
Thế rồi, tóm lại là chúng tôi đã chụp ảnh xong. Cô gái nói “đây ạ” và trả lại điện thoại cho chúng tôi.
Trong đó… Hình ảnh của tôi, và hình ảnh thiếu nữ đang nhõng nhẽo với tôi được chụp lại.
Mặt cả hai đều đỏ chót. Nhưng mà tôi với Rei dựa người vào nhau thế kia thì nhìn kiểu gì cũng nhìn ra hai đứa là người yêu của nhau thôi.
Rei sáng bừng mặt lên.
“Goao, chị cảm ơn nhé! Chụp đẹp lắm!”
“Chứ còn gì nữa? Em bảo rồi mà!”
Bé gái e hèm ưỡn ngực ra vẻ đắc ý. Rei cũng ừm ừm gật đầu.
“Vui quá. Thật sự luôn, trông mình cứ giống như bạn gái của Haruto-kun vậy…!”
Rei nói bằng một giọng rộn ràng rồi cô chợt hãm lại. Dường như cô nhớ lại là cô đang ở bên cạnh tôi. Rei lí nhí nói “Ờm, ờ…….”. Chắc hẳn là cô bị dao động vì mất đi liêm sỉ rồi.
Cô bé chụp ảnh cho chúng tôi thì nhìn chung tôi bằng con mắt như nhìn thấy cái gì đó đáng yêu.
“Anh cũng cảm ơn nhé. Ờ, nhưng mà nó cũng hơi bị xấu hổ đấy….”
“Vì anh trai chậm lớn cho nên em giúp anh đấy, cảm ơn em đi. Còn tấm ảnh, nó sẽ thành kỷ niệm cả đời đấy. Hẹn gặp lại anh, anh Akihara Haruto.” [note53189]
“Ơ?”
Lúc cô bé đó rời đi, hình như cô đã nhỏ giọng gọi tên tôi. Không lẽ mình đã gặp rồi à? Mình không nhớ nữa.
Tôi định đuổi theo cô bé nhưng bị Rei gọi lại.
“Mặt cậu hoảng hốt, cậu làm sao thế?”
“À không, cái cô bé vừa nãy…”
Tôi quay lại nhìn Rei một thoáng rồi lại một lần nữa nhìn về chỗ vừa này cô bé đứng, ở đó không còn ai nữa. Chính xác là ai đấy nhỉ? Tôi lắc đầu. Có nghĩ kỹ cũng chẳng được gì.
Điều mà tôi nên suy nghĩ bây giờ chỉ có một. Đó là cuộc hẹn với Rei.
“Thế này thì cuối cùng là bọn mình cũng đi được thủy cung rồi nhỉ. Lại còn chụp được bức ảnh kỷ niệm đẹp nữa” - Rei thì thầm với tôi.
“May mà vẫn giữ được lời hứa”
Lần này không có tai nạn do Toomi gây hại nữa, buổi hẹn hò diễn ra một cách yên bình. Cuộc gặp mặt ngẫu nhiên với bé gái vừa nãy, chính ra lại có hiệu quả làm cho cuộc hẹn hò sôi nổi lên… tôi cho là vậy.
Rei sáng mắt lên, chỉ tay vào một thứ.
“Haruto-kun! Bọn mình lên cái đó đi!”
Đó là chiếc đu quay khổng lồ sừng sững ở cảng. Nếu tôi không nhầm thì đu quay ở chỗ này nổi tiếng, nó cũng là một nơi điển hình tiêu biểu để làm nơi hẹn hò.
Tuy nhiên…
“Ừm…”
Thấy tôi ấp úng nên Rei nghiêng đầu.
Không phải là tôi không thích đi cùng với cô, mà nói thẳng ra thì là tôi không thích ở nơi cao.
Tớ bị bệnh hơi sợ độ cao – Định nói như vậy nhưng rồi tôi nghĩ lại nên thôi.
Rei đã nói là muốn lên rồi, tôi cũng chẳng muốn từ chối cô lắm.
Tại vì tôi đã nói rằng, Rei cứ làm những điều mà cô ấy mong muốn.
Với lại, so với hồi nhỏ thì tôi chỉ ở mức hơi sợ, chắc chắn là tôi có thể chịu đựng mà không để lộ ra khuôn mặt.
Tôi mỉm cười và nói “Được thôi”.
Rei cười vui sướng.
Chúng tôi mua vé, rồi chẳng phải xếp hàng lâu, chúng tôi đã lên đu quay.
“Bọn mình chẳng cần chờ tí nào mà lên được rồi nhỉ.”
“Ừ.”
Rei ngồi đối diện với tôi, không hiểu sao cô cứ thấp thỏm.
Rei cứ chằm chằm nhìn vào sàn đu quay, tiếp đến cô lại nhìn lên trên trần, sau đó cô lại quay mắt lại nhìn tôi.
Chiếc cabin mà chúng tôi ngồi trên đó từ từ nâng độ cao, toàn cảnh của khu cảng lọt vào mắt.
Phía dưới tầm mắt là hàng nghìn chiếc xe hơi xếp chặt kín vào nhau đang chờ xuất khẩu, phía đằng kia của biển là chiếc tàu chở dầu thong dong chạy.
Giờ là ban ngày nên chúng tôi không nhìn được cảnh sắc của buổi đêm tuyệt đẹp, nhưng thế này cũng đã khá là tráng lệ rồi.
Không biết từ lúc nào, hình như cái bệnh sợ độ cao của tôi đã khắc phục, hầu như tôi không thấy sợ nữa.
Tôi nói “Nhìn thấy được tàu thám hiểm nam cực nghỉ hưu ở đằng kia đấy”, và tôi chỉ tay, nhưng Rei lại không trả lời. Tôi nhìn Rei thì thấy mặt cô xanh lè, đôi mắt xanh hơi rơm rớm.
“Ể hay là, cậu sợ độ cao hả?”
Rei gật đầu lia lịa. Nếu thế thì tại sao lại rủ lên đu quay chứ?
“Tại vì là… tớ nghĩ là… hai người mà lên đu quay… thì sẽ cực kỳ giống người yêu luôn.”
Rei vẫn xanh mặt, cô nói với giọng rời rạc. Tôi hiểu ý định của cô, nhưng đâu cần thiết phải cố quá làm gì chứ.
Giờ nên làm gì đây ta?
Chiếc cabin vẫn còn chưa lên tới đỉnh, vẫn còn phải mất thêm một lúc nữa mới xuống được.
Tuy nhiên Rei cứ thở gấp, cô toát mồ hôi lạnh.
Mình phải làm gì đó cho cô ấy thôi. Tôi nhẹ nhàng đứng lên, chiếc cabin rung lắc nhẹ, Rei giật mình rồi hốt hoảng run rẩy.
Không được rồi. Mình làm Rei sợ mất rồi.
Tôi ngồi xuống ngay cạnh Rei rồi từ từ bắt chuyện.
“Cậu ổn chứ?”
“Ô… ổn”
Trông chẳng hề ổn tí nào. Rei nhìn tôi rưng rưng nước mắt.
Tôi lúng túng, sau đó đặt bàn tay của mình lên bàn tay của Rei đang run rẩy.
“A…”
Rei rỉ ra một tiếng nhỏ bé.
Cô đã đỡ run hơn một chút.
“Bàn tay của Haruto-kun… ấm quá.”
“Đỡ hơn chưa?”
“Ừm… Ờ, tớ còn phương pháp để bình tĩnh hơn nữa đấy.”
“Là gì?”
“Nếu mà Haruto-kun ôm chầm lấy tớ thì tớ sẽ thấy an toàn hơn đó.”
Nghe nói vậy, tôi chẳng chần chừ gì, dùng tay chạm lấy vai Rei.
Nếu làm thế này để Rei không sợ nữa thì cái giá là quá rẻ rồi.
Chẳng còn để tâm đến Rei cứ như đang nhồn nhột, tôi cứ thế ôm chặt lấy cô.
Cảm giác mềm mại và hơi ấm của Rei truyền sang cho tôi, Rei ngừng run rẩy.
Rei cứ như nũng nịu, cô dụi đầu vào ngực tôi rồi thì thầm nhỏ.
“Tớ thấy ổn rồi.”
“Tốt quá.”
“…Đẹp thật”
“Ơ?”
“Tớ thấy biển đẹp.”
“Cậu nhìn ra bên ngoài mà vẫn ổn à?”
“Chỉ nhìn ra xa thôi thì ổn, tại vì không có cảm giác là mình đang ở nơi cao.”
Nói vậy thì có lẽ cũng đúng. Tôi từng bị chứng sợ độ cao nên hiểu, nhưng mà nỗi sợ nó đến từ ngay gần mình, ở xa thì không có.
Rei bật cười.
“Với lại, tớ có Haruto-kun rồi nên không thấy sợ tí nào.”
Cabin dần dần nâng độ cao.
Còn một chút nữa là lên tới đỉnh.
“Còn một chút nữa thôi, cứ thế này có được không?” - Rei vẫn thế, cô cứ bám vào người tôi, rồi cô thì thầm vào tai tôi.
Hơi thở nóng rực vướng vào tai làm tôi thấy nhồn nhột. Cứ mãi ôm lấy cơ thể của Rei và cảm nhận hơi ấm đó, tôi dần cảm thấy kỳ lạ.
Có lẽ Rei cũng tương tự, mặt cô đỏ bừng, đôi mắt cô nhìn tôi chằm chằm rơm rớm nước.
“Kỳ lạ thật nhỉ.” - Rei thì thào.
“Haruto-kun và tớ, cách đây không lâu còn chẳng hệ nói chuyện với nhau trong lớp, vậy mà bây giờ lại, ờm…”
Rei cúi mắt nhìn xuống ngực mình.
Lý do cô nói cà lăm thì tôi có thể hình dung được.
Tôi nghĩ là do cô xấu hổ.
“Bây giờ tớ đang cùng Haruto-kun, dựa vào nhau như thế này.”
“Đúng thế. Nhưng mà, mặc dù nó hơi kỳ lạ nhưng mà cũng không cảm thấy khó chịu nhỉ. Giờ tớ thấy, bọn mình cứ làm thế này có khi còn thấy tự nhiên hơn nữa”
“Ừm. Tớ, đã từng ghét con trai. Bố và mẹ tớ làm chuyện bất nhân, chính vì thế mà nhiều người rơi vào bất hạnh, cho nên, tớ đã nghĩ rằng, bọn con trai hay là tình yêu đều chỉ là những thứ nhơ bẩn. Tuy nhiên…”
“Giờ thì khác à?”
“Sau khi gặp Haruto-kun, cái lý luận đó nó chẳng còn quan trọng nữa rồi.”
Rei lại một lần nữa dụi đầu vào ngực tôi như để che giấu đi gương mặt đỏ chót.
Thế rồi, cô hỏi tôi.
“Haruto-kun có biết không? Lời nguyền đu quay.”
“Lời nguyền đu quay á? Cái gì thế?”
“Những cặp đôi lên đu quay, khi mà cabin lên đến đỉnh…”
Lúc đó, Rei ngắt lời.
Rei hơi lùi ra xa tôi một chút, cô dùng tay ôm lấy ngực mình, trông cô lúng túng, lo lắng.
Cô ấy làm sao thế nhỉ?
“Tiếp theo là gì? Lời nguyền đu quay?”
“Mà thôi tớ không nói đâu.”
“Tại sao?”
“Tại vì…”
“Tớ cứ nghe cậu nói như thế lại càng tò mò.”
“Kiểu gì cậu cũng muốn nghe hả?”
“Kiểu gì tớ cũng muốn nghe.”
Rei nói một câu ngắn “thế à”, và rồi đột nhiên cô đỏ mặt lên, lại một lần nữ cô tiến gần đến khuôn mặt của tôi.
Đến tận khoảng cách mà môi của hai người tưởng như chạm nhau, tôi đỏ mặt.
Rei chỉ ngón tay trỏ vào môi tôi, rồi mỉm cười “Tớ sẽ chỉ cho cậu”.
Nụ cười đó trông rất quyến rũ, tôi cảm thấy tim mình rung động như bay vụt lên. Tôi vô ý nhìn vào bầu ngực căng phồng của Rei.
Khoảnh khắc tiếp theo, ngón tay trỏ của Rei nhanh chóng biến mất trước mặt tôi, thay vào đó là bờ môi tươi rói mềm mại của cô chạm vào môi của tôi.
Ngón trỏ của Rei tự lúc nào đã nhẹ nhàng vuốt ve trước ngực tôi. Một lúc sau, ngón tay cô rời đi, Rei gục xuống, trao hết sức nặng cơ thể mình cho tôi.
Cứ như muốn nói rằng, cả bộ ngực mềm mại của cô, cả đôi chân trắng nõn, toàn bộ đều dành cho tôi.
Lúc này, ngoài hai chúng tôi ra không có ai khác.
Không biết từ khi nào, cabin đã lên đến tận đỉnh.
Nhưng cả tôi và Rei đều không hề nhìn cảnh sắc ở bên ngoài.
Cuối cùng, tôi và Rei kết thúc nụ hôn… Cả hai nhìn nhau đắm đuối. Rei khẽ cười ehehe.
“Lời nguyền đu quay ấy, cặp đôi nào mà hôn nhau lúc lên đỉnh trên cùng trong khi ngồi trong đu quay thì sẽ mãi mãi ở bên nhau.” [note53190]
“Aa… thì ra là thế à…”
Cho nên Rei mới cưỡng bức hôn tôi à.
Rei vừa đỏ mặt đỏ chót mặt vừa cười.
“Thế này là đã thực hiện được lời nguyền rồi.”
“Tức là, Rei và tớ…”
“Tớ muốn bọn mình mãi ở bên nhau. Không chỉ là muốn ở bên nhau thôi đâu…. Tớ có bị Haruto-kun làm cái gì đó thì tớ cũng rất vui.”
“Ừm, ờ…”
“Cậu sờ thử không? Nãy giờ cậu nhìn còn gì.”
Rei chọc chọc chỉ vào ngực mình.
Nhìn bộ ngực có hình dáng hoàn hảo, còn được nhấn mạnh lên bởi chiếc áo len cao cổ, tôi hỗn loạn tinh thần.
Nhìn thấy bộ dạng của tôi, Rei vừa đỏ mặt vừa thích chí rộn ràng.
“Haruto-kun đúng là đáng yêu quá.”
“Đừng có trêu tớ nữa mà….”
“Nhưng mà muốn mãi ở bên cậu là sự thật đấy.” – Rei nói vừa cười, nhưng con mắt của cô lại chằm chằm nhìn tôi một cách nghiêm túc.
Tôi cũng gật đầu. Để đạt được điều đó, tôi cần phải làm gì đó với vấn đề của nhà Toomi.
Nhưng, việc bây giờ nên làm là…
Hẹn hò cùng với Rei cái đã.
38 Bình luận
Dị điểm ở: ln.hako.vn/truyen/13310-ve-viec-khi-toi-song-voi-nu-than-lanh-lung-toi-da-chieu-chuong-co-ay-qua-muc-va-khien-co-ay-tro-thanh-mot-dua-hau-dau?comment_id=2165249#ln-comment-2165249
Chị nhà bạo v 🫣🫣🫣🫣
#reithuathedeonaoduoc