Ashita, Hadashi de Koi
Misaki Saginomiya Hiten
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01

Chương 1: Rewrite - Write - Treatment (3)

13 Bình luận - Độ dài: 3,955 từ - Cập nhật:

“---Nhưng tại sao cái ảo giác này lại dài quá vậy!”

Sau cuộc gặp gỡ với Nito, tôi hoàn thành buổi lễ nhập học cũng như buổi hướng dẫn cho các học sinh năm nhất.

Mãi đến khi được giải tán, tôi mới đi bộ dọc hành lang mà lẩm bẩm một mình. Thoạt đầu, tôi cứ ngỡ đây chỉ là ảo giác rực rỡ sắc hồng của bản thân, bởi lẽ tôi đã được gặp lại Nito thêm một lần nữa, và đồng thời cũng đã có thể nhớ về những kỷ niệm ngày xưa.

Nhờ vậy mà, ừm, trong lòng đã cảm thấy thanh thản hơn. Chắc hẳn, sau khi trở về thực tại, tâm trí tôi sẽ bình tĩnh hơn ban nãy.

Tuy vậy, cái ảo giác này cũng đã diễn ra phải tầm 3 tiếng đồng hồ rồi. Rốt cuộc là sao đây? Có cái ảo giác dài đến cỡ này cơ à? Có khi nào, mình đang bất tỉnh nhân sự ở ngoài đời rồi không?

Đã thế,

“Sao lại chân thực đến thế nhờ. Gần như thực tại rồi còn gì…”

Cơn ảo giác mà tôi đang gặp phải lại quá đỗi chân thực. Từng chi tiết nhỏ nhặt đều được tái hiện cực kỳ rõ ràng. Đây là cái mà người ta vẫn thường gọi là hình ảnh 5K à? Thường thì, khi gặp ảo giác, các chi tiết phải mơ hồ hơn chứ nhỉ?

Do tính chân thực cao của cơn ảo giác này, tôi quyết định thử sửa chữa lại những thất bại mà mình đã phạm phải ngoài đời xem sao. Như là hồi giới thiệu bản thân trước lớp chẳng hạn. Ba năm trước, tôi đã tính sẽ tỏ ra thật hài hước, song kết cục lại chẳng đâu vào đâu. Để rồi ngay khi mới chân ướt chân ráo bắt đầu đời cao trung, tôi đã trở nên thật lạc lõng so với phần còn lại của lớp. Vì thế, với màn tự giới thiệu lần này, tôi chỉ chọn cách thức an toàn.

Còn cả sự kiện kế đó nữa. Tôi từng để quên tờ đơn cần đưa cho phụ huynh ở trường rồi cứ thế đi về nhà, thành thử nhận về trận mắng xối xả từ giáo viên chủ nhiệm. Do đó, lần này tôi đã cẩn thận bỏ nó vào trong cặp.

Đến đây thì hẳn là đã có thể khẳng định, đời cao trung thứ hai của tôi trong giấc mộng này đã có khởi đầu ăn đứt thực tại. Chúc cậu may mắn nhé, bản thân tôi.

Tuy vậy, lại một lần nữa tôi phải thừa nhận một thực tế.

“Nito… đúng là đỉnh thật đấy.”

Hoàn toàn không có gì thay đổi so với thực tại, Nito, người đã trở thành bạn cùng lớp tôi, vẫn tiếp tục phát huy tiềm năng của mình như một “Nữ chính siêu cấp”.

Với tư cách là học sinh có thành tích đầu vào ấn tượng nhất, cô ấy đã được đảm nhiệm trọng trách làm đại diện tân học sinh phát biểu tại lễ nhập học.

Cả trên lớp cũng vậy, Nito nhanh chóng được bổ nhiệm vào ban cán sự, và đã có một màn giới thiệu trang trọng với các bạn ngay từ những ngày đầu tiên.

Cô trò chuyện giao thiệp với các bạn cùng lớp ai nấy đều bình đẳng. Đã vậy Nito lại còn sở hữu ngoại hình ưa nhìn nữa. Thành thử, không ít nam sinh đã để ý tới Nito, và giáo viên thì cũng tin tưởng cô thấy rõ.

“Cũng đúng, ngay từ đầu cậu ấy đã như thế rồi…”

Cảm giác hoài niệm trong lòng khiến tôi bất giác cất lời.

Lúc bấy giờ, Nito vẫn chưa trở thành “nito”, là hồi mà cô ấy vẫn còn tươi cười ở bên cạnh tôi.

Đây đã là lần thứ hai. Tôi cũng đã lên sẵn tinh thần rồi, ấy vậy mà hào quang tỏa ra từ Nito vẫn chói lọi như ngày nào.

Đã lâu lắm rồi, tôi mới lại nhớ về một Nito như thế.

Ấy thế nhưng, cũng đến lúc một Nito với “phong cách” có chút khác biệt chuẩn bị xuất đầu lộ diện rồi.

“Ừm… Nhất định là Nito đang ở đây.”

Tôi lẩm bẩm trong khi đứng trước cửa căn phòng đó---căn phòng của “Câu lạc bộ Mến mộ Thiên văn”.

Vào ngày nhập học, ngay cả trong thực tại, tôi cũng bắt gặp cô ấy ở đó.

Tôi từng có hứng thú với thiên văn học, ấp ủ nguyện vọng rằng một ngày nào đó bản thân sẽ trở thành một học giả. Vì mang trong mình ước mơ đó mà từng có thời, tôi đã cân nhắc việc gia nhập Câu lạc bộ Mến mộ Thiên văn, và một phần mục đích cũng là để sao cho đời cao trung trở nên thật giàu ý nghĩa.

Để rồi sau đó, tại căn phòng này, tôi đã bắt gặp một bộ dạng không ai ngờ nổi của Nito.

“…Tới thôi.”

Thầm tự nhủ lời động viên bản thân, tôi vươn tay về phía cửa, rồi đường hoàng mở nó ra. Tại đó,

“…Ớ?”

Đúng theo dự tính, Nito có ở đây, đang ngồi trên chiếc ghế trong căn phòng cũ kỹ.

Vẫn là mái tóc đen đẹp không tì vết, thứ đã hớp hồn tôi không biết bao lần tại phòng học ban nãy. Đôi má trắng nõn, cùng cặp mắt to tròn đang phản chiếu lại ánh chiều tà giờ tan trường về phía tôi.

Chỉ là…Cái tư thế hiện tại của Nito, nó quá đỗi trái ngược với hình ảnh của cô lúc trên lớp.

Điểm thứ nhất, Nito đã cởi tất cùng giày đi trong trường.

Tiếp theo, cô đang bắt chéo cặp chân trần, chễm chệ kê chúng lên trên chiếc bàn phía đối diện.

Và cuối cùng, chiếc quần ngắn dưới váy cô đang tô hô lộ ra ngoài.

Thật là thiếu ý tứ. Một Nito với tư thế vô cùng hớ hênh đang ngồi ở đó.

Đã thế, trên tay cô còn đang cầm chiếc máy chơi game. Có vẻ như Nito đang chơi một con game FPS nào đó, và cô hoàn toàn bị cuốn vào trò chơi.

“---Oái!”

Uỵch, cô cùng với chiếc ghế ngã lộn nhào về phía sau.

“K, không sao chứ!?”

“Đâu quớ…”

Tôi hốt hoảng chạy lại, chìa tay ra.

u68792-ffd4754e-ba23-4bc1-93b8-329485f87631.jpg

Nito nhăn nhó mặt mày vì đau, đoạn bắt lấy tay tôi, rồi loạng choạng đứng dậy.

“Á. Xin lỗi, xin lỗi, để cậu phải thấy bộ dạng khó coi rồi. Meguri-kun phải không nhỉ?”

“Ừm. À mà tớ mới là người cần phải xin lỗi, vào phòng mà không báo trước như thế. Chỉ là, tớ không ngờ có người ở trong…”

“Phải nhỉ. Ha ha.”

Trong lúc tám chuyện với nhau, tôi nhận thấy cái cảm giác khó tả lại một lần nữa dâng lên trong mình.

Dẫu có là ảo giác đi chăng nữa, thì chẳng phải như thế này cũng là quá sức chân thực rồi sao…

“Ây da, bị thấy những chỗ không hay mất rồi.”

Nito cường gượng trong lúc xoa xoa mông. Có vẻ cú đáp đất không hề nhẹ.

“Tớ định trốn ở đây để không ai biết, thế mà.”

“…Hừm hừm, mới ngày đầu tiên đã là thảm họa rồi ha.”

Trước sự hoài niệm từ cuộc trò chuyện, tôi bất giác nhoẻn miệng cười.

Nếu so với dáng vẻ ngoài đời ở thời điểm hiện tại của Nito, bộ dạng này là điều mà dù có nằm mơ, người ta cũng không tưởng tượng ra nổi.

Ca sĩ thiên tài “nito” đó, cô học sinh mẫu mực Nito-san đó, lại có thể ngồi chơi game trong tư thế khó coi như thế trong căn phòng này.

“Hử. Cậu không thấy bất ngờ ư?”

Với vẻ thắc mắc, Nito ngó mặt tôi.

“Tớ vừa để cậu thấy một nhân cách khác trong căn phòng này đấy.”

“…A, à ừ! Đúng rồi nhỉ!”

Đến tận lúc này tôi mới tỏ ra sửng sốt.

“Chà, không ngờ luôn ấy! Ý tớ là, so với Nito trước đấy thì đúng một trời một vực luôn!”

“Phải ha.”

Nito cười gượng đáp, bẽn lẽn ngọ nguậy những đầu ngón chân.

“Tớ đã định sẽ nghiêm chỉnh làm một học sinh gương mẫu ở trên trường cơ, ai dè…”

Đúng, cô ấy là người như thế. Đây đích xác là người con gái tên Nito Chika.

Nito mà tôi biết luôn mang trong mình nhiều bộ mặt khác nhau.

Trước nhất là một Nito mẫu mực ở lớp học, là nữ nhân vật chính của ngôi trường này, với thành tích hạng đầu, dung mạo đoan trang, tính cách chính trực. Đó chính là Nito Chika, cô nữ sinh tài sắc vẹn toàn, luôn nhận được ánh nhìn ngưỡng mộ từ mọi người xung quanh bất kể trai gái.

Kế tới là nữ ca sĩ Nito - Một “thiên tài với những góc khuất”, người đã dùng giọng ca của mình cất lên những giai điệu trên nền căn phòng mang không khí hoài niệm. Dưới con mắt của công chúng, cô là một nhạc sĩ bí ẩn với nghệ danh “nito”.

Và cuối cùng, chính là Nito ở trong căn phòng này. Một cô nữ sinh với bộ dạng có phần vô ý tứ, và không ngại ngùng trưng ra gương mặt luôn lộ rõ vẻ phiền hà với mọi thứ. Cô nữ sinh ấy, một trăm phần trăm, cũng chính là Nito.

Có lẽ tất cả những Nito ấy đều là thật. Đối với một người mang trong mình nhiều tính cách như cô ấy, tất cả những bộ mặt kia đều không phải là giả tạo. Song đối với tôi, thì một Nito vô tư lự ở trước mặt là dễ gần nhất.

“À mà nè, Meguri-kun, cậu muốn vào Câu lạc bộ Mến mộ Thiên văn không?”

“Ừm, đúng là tớ đang có dự định.”

“Vậy á. Tớ cũng thế. Nhưng mà á, nói thật thì tớ chẳng có hứng thú gì với thiên văn học đâu. Cơ bản là vì tớ muốn dùng căn phòng này thôi.”

Dứt lời, Nito cười vẻ láu cá.

“Tớ có bà chị đã tốt nghiệp. Chị bảo là năm nay phòng này sẽ trống.”

“Thế nên cậu mới nhanh nhảu vô phòng, bày ra cái bộ dạng thoải mái như ở nhà đó, để rồi bị tớ bắt gặp phải không?”

“Ừ, đúng là thế đấy.”

Hề hề hề. Nito vừa cười, vừa đập bộp một cái lên vai tôi.

“Thì ai mà ngờ nổi ngay ngày đầu tiên đã có người đến chứ. Đúng là thảm cảnh mà.”

---Biểu cảm lúc này đây của Nito.

Cái tính không ngại tiếp xúc da thịt với người khác ấy, và cả hương dầu gội từ mái tóc cô ấy đang tràn vào khoang mũi của tôi nữa, cớ sao lại hoài niệm đến thế…

“Nhưng mà đúng là… mọi chuyện không phải lúc nào cũng như ý muốn nhỉ?”

Vừa tiến về phía chiếc đàn piano, tôi vừa buông lời mỉa mai bản thân.

Dù chỉ là chút ít, song trong người tôi lúc này tồn tại cảm giác muốn được trò chuyện với Nito.

“Tớ cũng thế, cũng đặt không ít kỳ vọng vào thời điểm này. Được trải qua quãng đời cao trung tuyệt vời, có những kỷ niệm khó quên, còn cả tiến thêm một bước đến gần với khát vọng nữa.”

Tôi đặt đầu ngón tay lên phím đàn, đoạn, nhẹ nhàng nhấn xuống, để rồi, một âm La trong trẻo ngân vang xuyên suốt dãy phòng học giờ tan trường.

“Nhưng đến khi nhận ra, tất cả đã kết thúc mà không có lấy một điểm nhấn. Chỉ toàn là những hối tiếc thôi. Dẫu biết kết cục đó tất sẽ tới, ấy vậy mà tớ lại chẳng thể thay đổi bản thân.”

“…Là sao cơ?”

Gương mặt mang đầy vẻ khó hiểu, Nito nhìn vào tôi.

“Kết thúc? Không thể thay đổi?”

“Phải rồi ha, đương nhiên là cậu sẽ phản ứng như vầy rồi.”

Không thể ngờ là ngay cả tương tác trong cơn ảo giác này cũng chân thực đến thế.

May thay, Nito xem chừng đã không đoán ra những hối tiếc mà tôi đang phải gánh chịu rốt cuộc là gì.

Di chuyển những đầu ngón tay, lại một lần nữa, tôi bắt đầu tái hiện lại ca khúc của Nito.

“…!”

Nito tròn mắt nhìn tôi.

…Ra vậy, phản ứng của Nito sẽ như thế này à.

Tại thời điểm trong ảo giác, Nito vẫn chưa sáng tác ra ca khúc này. Đột nhiên tận mắt chứng kiến một cậu con trai chơi giai điệu mà sau này bản thân mới viết ra, thì dù không phải là nhạc sĩ, tôi cũng có thể dễ dàng hình dung ra thứ cảm xúc khó tả đang dâng trào trong cơ thể Nito.

“Nhưng mà nhé… được gặp cậu thêm một lần nữa, thật sự tốt quá.”

Nói đoạn, tôi nhoẻn miệng cười với Nito ở trước mặt.

“Tuy đã là lần cuối, dù chỉ là một Nito không có thực, nhưng được gặp cậu vẫn là tốt lắm rồi.”

“…Như vầy, nghĩa là---“

Ngay khoảnh khắc Nito vừa hé miệng, bản nhạc đã kết thúc. Vào chính thời khắc đó, muôn vàn luồng sáng choán lấy tầm nhìn của tôi. Chỉ sau thoáng chốc, không gian xung quanh đã tối đen như mực.

Sau đó, những tia sáng bắt đầu quấn quanh người tôi.

“…!?”

Cảnh tượng bây giờ vẫn hệt như khi cơn ảo giác bắt đầu, một cảnh tượng kỳ bí.

Các tia sáng dần tăng tốc, và rồi, tầm nhìn của tôi lại một lần nữa hoá một màu trắng xóa…

“…Senpai? Senpai!?”

Thứ đầu tiên mà tôi nhận ra là giọng nói đang đập vào tai.

“Anh làm sao thế? Tự nhiên đờ cả người ra…”

“A, à ừm…”

Đến lúc nhận ra, Makoto đã đang ở trước mắt tôi rồi.

Nhìn xung quanh, tôi nhận thấy bản thân đang ở trong căn phòng quen thuộc.

Chỉ là, so với căn phòng ở cùng Nito ban nãy, vị trí của các dụng cụ nơi đây có chút khác biệt.

Tấm bản đồ cùng với chiếc đài cát-sét trông cũ kỹ hơn, còn tấm rèm cửa sổ cũng đã in hằn vết tích từ những vệt nắng vàng.

Và trên hết, là bộ đồng phục thân quen của tôi. Đang đính ở trên vùng ngực của bộ đồng phục đó, là bông hoa nhỏ dành cho những sĩ tử vừa mới tốt nghiệp.

Ảo giác đã kết thúc.

Do phải hứng chịu cú sốc tâm lý sau sự biến mất của Nito, nên tôi đã chìm vào một giấc mộng giữa ban ngày.

Sau khi giấc mộng ấy kết thúc, tôi đã trở về thực tại.

“…À anh không sao đâu. Xin lỗi em nhé.”

“Vậy ạ? Thế thì tốt rồi.”

“Ừm, để em phải lo lắng rồi. Thôi, cũng đến lúc đi về rồi nhỉ.”

“Vâng, ta về thôi.”

Vừa trò chuyện, chúng tôi vừa rời khỏi căn phòng.

Sau khi thay giày, hai đứa bước dần về phía cổng trường, nơi vẫn còn rất đông học sinh tựu lại.

Từ lúc tỉnh lại đến giờ, trong tôi vẫn còn vương vấn chút luyến tiếc. Tôi muốn trò chuyện với Nito nhiều hơn nữa. Tôi còn những điều muốn kể cô ấy nghe lẫn muốn được nghe Nito kể. Và nếu được, tôi muốn gửi đến cô ấy một lời xin lỗi.

Dẫu vậy thì… để mà nói, tâm trạng tôi đã nhẹ nhõm hơn nhiều.

“…Phù.”

Sau khi hít một hơi thật sâu, tôi cảm nhận được hương thơm ngọt dịu của tiết trời xuân đang phảng phất trong khoang mũi.

Có vùng vẫy thêm nữa cũng chỉ tổ vô ích.

Tôi không thể làm gì hơn nữa, đành phải bình tĩnh chờ thêm thông tin mới thôi. Đúng, ngoài việc chấp nhận thực tại thì tôi không còn cách nào khác.

Dẫu kết quả có ra sao, thì có lẽ là…mối liên kết giữa tôi và Nito cũng đã hoàn toàn chấm dứt.

***

“…A, đây rồi đây rồi, Sakamoto!”

Khi tôi đến gần cổng trường thì đột nhiên, một cậu nam sinh mới tốt nghiệp cất tiếng gọi tôi.

Nhìn kĩ mới nhận ra, đó là Nishigami, cậu bạn học chung lớp với tôi hồi năm nhất và năm ba.

Xung quanh cũng có thêm một vài người bạn nữa.

Bọn họ tiến lại gần tôi, gương mặt lộ rõ vẻ lo lắng, quan tâm.

“Ông… ổn chứ?”

“Thì, bạn gái cũ lại gặp phải chuyện như thế…”

“Như Igarashi-san kìa, thậm chí còn phải đưa đi cấp cứu do bị tăng thông khí… Bọn tôi, thấy hơi lo cho ông.”

“A, à ừm...”

Do bị mọi người dồn dập hỏi thăm, nên tôi không khỏi cảm thấy bối rối.

“Ừ, đúng là sốc thật đấy…”

Igarashi-san là cô gái đã la lên ban nãy.

Cô ấy bị ngất rồi sao. Vấn đề bắt đầu trở nên nghiêm trọng rồi…

Nhưng trước khi bàn đến chuyện ấy… thì vấn đề là, tôi từng có những ký ức tương đối đáng quên với hội Nishigami.

Đó là buổi tự giới thiệu mà tôi đã đề cập ban trước. Kể từ khi được một phen tẽn tò ấy, tôi đã thất bại trong việc kết thân với đám bạn chơi chung của Nishigami. Dù cho ngay trước buổi tự giới thiệu, chúng tôi cũng đã có trao đổi vài câu trong sượng sùng, nhưng sau màn giới thiệu thảm họa ấy thì khoảng cách giữa hai bên bỗng trở nên xa vời. Tuy cậu ta không phải là người xấu tính, nhưng xem chừng, tôi đã bị gắn mác là “Một kẻ lập dị.” Mà cũng phải thôi, vì mới những ngày đầu mà tôi đã để lại một cái ấn tượng như thế.

Và đó mới chỉ là bước mào đầu cho chuỗi ngày cao trung trượt dài của tôi.

Chính vì vậy, được họ bắt chuyện như thế này, tôi không khỏi cảm thấy có chút kì cục.

Ngoài ra, còn một điểm nữa khiến tôi phải để tâm.

“À mà, tôi đã kể với bọn ông chuyện tôi với Nito hẹn hò rồi sao…?”

Có gì đó không đúng ở đây.

Cũng không hẳn là tôi chủ động dấu giếm hay gì cả, nhưng chuyện tôi hẹn hò với Nito chỉ có một vài người hay chơi với nhau biết thôi. Một phần cũng tại, tự mình đem chuyện đó ra khoe thì ngại lắm. Vì vậy, tại sao một người không hay trò chuyện với tôi như Nishigami lại biết chuyện đó? Lẽ nào tôi đã không ý thức được tiếng đồn đã vang xa rồi chăng?

“…Không không không.”

Mặt của Nishigami lúc này cười kiểu Ông đùa tôi đấy à?

“Hồi năm nhất ông chẳng nhờ tụi này tư vấn suốt còn gì. Hẹn hò thì nên đi những đâu này, hay là mặc gì thì hợp này.”

“…Hả?”

“Ờ, cái hồi mà vừa ăn trưa với nhau, ông vừa làm bộ xin tư vấn để khoe khoang ấy.”

“Đúng rồi, bọn này đã độc thân thì chớ, lại còn bị ông khè nữa.”

Hội Nishigami cười đùa tán gẫu với nhau.

Nhưng mà…Nhờ bọn tôi tư vấn? Ăn trưa với nhau?

Làm gì có. Làm gì có chuyện tôi làm những việc ấy.

“Mà thôi, có gì thì cứ gọi bọn tôi nhá.”

Bằng vẻ mặt nghiêm túc lộ rõ vẻ chân thành, Nishigami đặt tay bộp một cái lên vai tôi.

“Biết là không thể làm được gì nhiều, nhưng nếu ông cần người để giãi bày thì bọn tôi sẵn sàng.”

“Ừ, không phải ngại đâu.”

“Thôi, bai ông nhá…”

Dứt lời, bọn họ đi về phía cổng trường.

Đứng từ phía sau nhìn về phía hội Nishigami, tôi cảm thấy có chút sững sờ.

Đầu tôi đang phải hoạt động hết công suất để xử lý thông tin từ cuộc hội thoại ban nãy.

“…Quá khứ, đã bị thay đổi ư?”

Tôi thầm tự nhủ.

“Không, chỉ có thể là như thế thôi…”

Theo ký ức của tôi, sau khi bản thân được một phen tẽn tò trong buổi giới thiệu, thì cho đến tận ngày hôm nay, giữa tôi và hội của Nishigami gần như không có lấy một cuộc trò chuyện. Không đời nào bọn tôi lại có thể cùng ăn trưa hay đưa nhau lời khuyên cả.

Tuy nhiên, trong cơn ảo giác ban nãy, trong cơn ảo giác chân thực đến khó tin mới vừa xong ấy, tôi đã tự cứu bản thân khỏi màn giới thiệu thảm họa trong quá khứ.

Nếu vậy thì… tôi của hiện tại, chẳng phải đang ở trong tương lai đó sao? Tương lai của cái thế giới trong giấc mơ kia.

“…Senpai.”

Đúng lúc đó, Makoto, người vừa chứng kiến cuộc trò chuyện giữa tôi và hội Nishigami, rụt rè lên tiếng.

“Ờm, sao thế.”

“Em, thấy lạ lắm.”

“Cái gì lạ?”

“Ký ức…đã bị thay đổi.”

“…Hả?”

Tôi bất giác đánh ánh nhìn về phía con bé.

“Trước giờ Senpai gần như không có bạn bè, nên giờ nghỉ trưa anh đều đến phòng sinh hoạt câu lạc bộ, em cũng ở đó tám chuyện với anh. Thế mà lúc nãy, lúc mà senpai chơi bản nhạc của Nito-senpai… ký ức của em tự nhiên thay đổi cái xoẹt.”

Và rồi, ánh mắt Makoto lộ rõ cảm xúc bối rối.

“Theo những ký ức mới thì senpai lại có bạn bè như người thường. Cả giờ nghỉ trưa nữa, anh cũng cùng họ ăn uống…”

Chính nhờ câu nói đó của Makoto, trong đầu tôi đã nảy lên một giả thuyết.

Ban nãy tôi đã ngỡ mình gặp phải ảo giác, tưởng đâu đó chỉ là một giấc mộng mơ hồ phản ánh nguyện vọng bản thân. Song, khi mà ngay cả ở thực tại, quá khứ cũng đã bị thay đổi, thì có nghĩa là giữa giấc mơ đó và thực tại đã có sự tương tác qua lại…

“…Chẳng nhẽ, mình đã quay trở lại ba năm về trước?”

Tôi buột miệng tự chất vấn bản thân.

“Mình đã quay về hồi mới gặp Nito… lúc vẫn còn học năm nhất sao?”

Đúng rồi, chỉ có thể là vậy thôi. Cái hiện tượng đó, hiện tượng “Du hành thời gian” thường thấy trong tiểu thuyết hay Manga khoa học viễn tưởng, chẳng lẽ đã xảy ra với mình sao?

Đã có một thứ sức mạnh bí ẩn nào đó được kích hoạt khi tôi chơi ca khúc của Nito trong căn phòng sinh hoạt. Để rồi sau đó, tôi đã du hành về quá khứ, và khiến cho thực tại có phần thay đổi so với trước đây…

“…Nếu vậy thì.”

Nghĩ đến đây, trong đầu tôi bỗng nảy ra một “ý tưởng”.

“Nếu có thể ngược về thời gian đó thêm một lần nữa, nếu có thể làm lại tất cả từ bước đầu tiên…”

Lồng ngực tôi bừng sáng những tia hy vọng. Và cả những kỳ vọng nữa, bất chấp việc không có lấy chút cơ sở nào, song chúng lại đang hiện hữu trong tôi.

Như để thầm xác nhận thực tại, tôi lẩm bẩm.

“Thì chẳng phải…mình có thể cứu Nito sao?”

Bình luận (13)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

13 Bình luận

Ozu
Tksssss
Xem thêm
Không phải trung bình main du hành thời gian rồi 🌹
Xem thêm
cuốn quá tr
tks trans
Xem thêm
cho hỏi nu9 bị j vậy mn
Xem thêm
Tự tử chứ sao bro hoặc là kiểu giới showbiz nó hay có kiểu đó đó (giống bộ anime ms nổi ấy nhưng mà chắc ko đâu )
Xem thêm
Xem thêm 5 trả lời