Điểm dừng chân của tôi chính là phòng sinh hoạt của Câu lạc bộ Mến mộ Thiên văn.
Tôi đang đứng trước căn phòng nhỏ, nơi tôi, Nito và Makoto từng gắn bó trong những năm tháng cao trung.
Bất cẩn thay, cánh cửa phòng lại không hề khóa. Tôi cứ thế thờ thẫn bước vào bên trong.
Makoto cũng nối gót tôi đi vào phòng.
“…Senpai.”
“Tại sao lại thế…”
Trong người tôi không còn chút sức lực.
Đến cả một Makoto đang cố gắng hỏi han tôi cũng chẳng thể đáp lại, mà cứ thế ngồi phịch xuống chiếc ghế trong phòng.
“Mất tích, vậy là sao…”
Không thể tin nổi.
“Đã thế, lại còn cả di thư nữa…”
Nito trong ký ức của tôi và Nito theo lời bài báo. Đến tận lúc này, tôi vẫn không tài nào tin nổi hai người đó là một.
Tại căn phòng này, tôi đã cùng cô ấy trải qua biết bao năm tháng tuổi trẻ.
Ngẩng đầu lên, tôi đưa mắt nhìn quanh phòng.
Đây là nơi dùng để lưu trữ những bộ thiết bị học đường. Có những trang tài liệu về các loại khoáng thạch, cả tấm bản đồ khi mà nước Đức vẫn còn chia hai nửa Đông-Tây.
Chiếc máy cát-sét đã hỏng, chiếc bàn chi chít những nét vẽ bậy, bức tượng chân dung thạch cao phủ bụi.
Nơi đây tuy là phòng sinh hoạt của Câu lạc bộ Mến mộ Thiên văn, nhưng đồng thời, song nó còn là nhà kho để chứa “Những vật dụng không cần thiết”, với hàng tá các món đồ cũ kỹ được lưu giữ trong cái không gian phảng phất mùi nấm mốc. Kỳ thực mà nói, những thứ đáng được gọi là thiết bị của Câu lạc bộ Mến mộ Thiên văn chỉ bao gồm chiếc kính viễn vọng cùng tấm bản đồ sao.
Và ngoài ra……còn là cây đàn Piano.
Được đặt ở một góc của căn phòng, là chiếc đàn Piano đứng.
Thật tự nhiên làm sao, ánh mắt của tôi lại bị vật thể đó thu hút lấy.
Thời câu lạc bộ mới đi vào hoạt động, Nito thường dùng chiếc đàn Piano để sáng tác nhạc, rồi tự đàn lên giai điệu do chính mình viết ra và ghi lại video về những khoảnh khắc ấy đăng tải lên mạng. Giờ đây, chiếc đàn chẳng khác nào một phần của cô ấy, chỉ còn như một chiếc kén rỗng mà Nito bỏ lại.
“….Senpai.”
Makoto gọi tôi bằng tông giọng chất chứa sự cảm thông.
“Trước mắt thì cứ bình tĩnh lại đã. Em lấy anh chút đồ uống nhé?”
“Thôi, không sao đâu…”
Tôi chẳng còn tâm trạng đâu mà uống cái gì nữa.
Không lẽ mình chẳng thể làm được gì nữa à.
Bất giác, suy nghĩ ấy lóe lên trong đầu tôi. Nhưng ngay lập tức, cái suy nghĩ ấy đã có câu trả lời cho mình, “Còn có thể làm gì được nữa”. Cảnh sát đã và đang vào cuộc rồi. Nếu tự ý hành động thừa thãi thì chỉ tổ làm vướng chân họ thôi.
Vậy nên, ít nhất thì tại nơi này, tôi sẽ hồi tưởng về Nito.
Khuôn mặt cô, giọng nói cô, và cả quãng thời gian mà hai đứa từng cùng trải qua.
Quang cảnh đã từng in sâu trong tâm trí tôi, giọng hát tôi đã từng nghe đi nghe lại.
Lẽ ra phải thật dễ dàng mới đúng. Ngày Nito còn ở đây, đã không biết bao lần tôi thầm nghĩ “Cảnh tượng này, có lẽ mình sẽ chẳng bao giờ quên”.
Ấy vậy mà…
“…Sao lại…?”
….mọi thứ lại rất đỗi nhạt nhòa.
Ký ức về cô ấy trong tôi…đang dần phai mờ.
“Không nhớ ra nổi…”
Tuy đã cố mò mẫm lại những mảnh ký ức trong tâm trí, nhưng không còn nghi ngờ gì nữa.
Từ ngày hai đứa bắt đầu hẹn hò, cũng đã ngót nghét ba năm. Và đã gần hai năm trôi qua kể từ khi cả hai không còn là người yêu của nhau. Sau ngần ấy thời gian, những ngày tháng gắn bó cùng Nito đã dần chìm sâu vào “quá khứ”.
“Đùa đấy à, mình quên rồi ư… Ra vậy.”
Một suy nghĩ bỗng nảy lên. Cứ như thể đang muốn tìm chỗ dựa, tôi tiến gần đến bên chiếc đàn Piano.
Tôi mở nắp, vươn tay đến những phím đàn.
Và rồi,
“…Senpai.”
Một cách thật từ tốn, tôi bắt đầu tìm cách hồi tưởng lại giai điệu của Nito.
Tôi gần như chưa bao giờ chơi đàn Piano. Cũng chẳng phải tôi am hiểu tường tận gì về âm nhạc.
Dẫu vậy, một âm điệu, rồi lại thêm một âm điệu, tôi cố tìm lại bản nhạc Nito đã từng hát.
Bởi tôi có cảm giác, nếu bản thân không làm vậy, thì nó sẽ tan biến mất. Cùng với ký ức trong tôi, sự tồn tại của cô ấy sẽ tan biến mất thôi.
Dù đã sai nhịp không biết bao lần, tôi vẫn theo đuổi bài hát của cô ấy bằng chiếc đàn này. Thoạt đầu, mọi thứ không thật thuận lợi, nhưng dần dần, từng nốt nhạc cũng đã nối ghép lại với nhau thành giai điệu.
“…Anh vẫn còn nhớ nhỉ.”
Bên cạnh tôi, Makoto cười vẻ gượng gạo.
“Bài đó, em gần như quên sạch rồi.”
“Vì thích thôi. Đây là bài anh thích nhất mà.”
Ngập ngùng đặt những đầu ngón tay lên các phím đàn, tôi trả lời Makoto.
“Trong đầu anh luôn có một góc dành cho nó.”
Tôi nói vậy âu cũng chỉ để an ủi chính mình. Nhưng rốt cuộc, tôi có lẽ vẫn chẳng biết gì cả.
Chẳng biết một chút gì về Nito.
Không biết từ khi nào mà cô ấy đã bị dồn nén đến bước đường cùng như thế này. Cũng chẳng hề hay việc tung tích của Nito đã biến mất. Tôi đã ngộ nhận rằng, những điều bi kịch như thế sẽ chẳng bao giờ xảy đến với Nito.
Giá như, tôi nhận ra điều đó sớm hơn.
Giá như tôi chịu khó hiểu Nito hơn, không chừng tương lai đã rẽ sang một hướng khác.
Liệu mình đã có thể xoa dịu đi những phiền muộn trong lòng Nito không…
“…Đúng là anh yêu chị ấy thật đấy nhỉ.”
Không hiểu vì sao, Makoto lại nói vậy với giọng như thể con bé vừa buông xuôi (điều gì đó).
“Nito-senpai ấy. Ngay cả bây giờ.”
“…Ừ ha.”
Tôi gật đầu một cái, và đưa ra câu khẳng định đầy dứt khoát để đáp lại Makoto.
“Có lẽ, đúng là vậy thật.”
Và rồi, tôi đã chơi xong giai điệu đó.
Tôi thẳng thắn giãi bày những suy nghĩ trong lòng với Makoto.
“Đến tận bây giờ, tình cảm của anh với Nito vẫn…”
Bỗng chốc,
Một luồng sáng chiếm trọn tầm nhìn của tôi.
“…Hả!?”
Trong khoảnh khắc, một màn sáng chói lòa vụt lên.
Theo phản xạ, tôi nhắm nghiền đôi mắt lại trước không gian độc một màu trắng toát.
Sau vài giây, khi mà ánh sáng đã kịp in hằn vào đáy võng mạc của tôi, màn sáng ấy tắt vụt. Tôi dè dặt mở mắt.
“…Ế?”
Xung quanh là bóng tối.
Cảnh tượng ban nãy đã biến mất, thứ thế chỗ chỉ còn là một vùng không gian tối mịt, không có điểm kết thúc.
Tôi hoàn toàn không cảm nhận được trọng lực. Không hề nóng cũng như lạnh. Tất cả cảm giác lúc này đều chỉ là một con số 0 tròn chĩnh.
Nhìn lại mới thấy, đang có một vài luồng sáng đang chạy vòng quanh người tôi.
Trông chúng cứ như nhưng vệ tinh đang quay tròn quanh hành tinh chủ. Từng luồng, từng luồng sáng một đều khác nhau về vận tốc cũng như độ lớn.
“Cái gì thế này…”
Mặc cho sự ngỡ ngàng của tôi, những luồng sáng dần dần tăng tốc.
Chúng trở thành một cơn lốc ánh sáng, cuốn lấy người tôi bằng tốc độ cao---Và rồi, một thứ ánh sáng màu hồng phủ đầy tầm mắt của tôi.
“Đây là…”
Tại sao cảnh tượng này…lại hoài niệm đến thế. Tôi không hiểu nổi chuyện gì vừa mới xảy ra nữa.
Song cái khung cảnh này, lại khiến tôi tìm thấy bình yên nơi tâm hồn.
Sau chốc lát, tôi đã nhận ra.
―Là cây anh đào.
Hằng hà sa số những cánh hoa anh đào như đang nhảy múa ngay trước mắt tôi.
Chợt, tôi nhận ra xung quanh đang ngào ngạt hương thơm của cánh hoa và cảm nhận được làn gió ấm áp của mùa xuân đang mơn trớn trên da.
Và rồi,
Bộp. Thứ gì đó vừa đụng phải ngực tôi.
“Oái, xin lỗi cậu!”
Có một giọng nói…
“Hoa bay nhiều quá, nên tớ không nhìn rõ…”
…Một giọng nói rất đỗi thân quen.
Giọng nói của một người từng có thời tôi luôn ở bên, người mà tôi hết mực trân trọng.
Gió ngừng thổi, cơn bão tuyết hoa anh đào lắng xuống.
Dưới tác dụng của trọng lực, những cánh hoa lại thầm lặng, từ tốn đáp xuống chân tôi. Tôi mở mắt---
Trước mắt tôi--- là một người con gái.
Người con gái ấy đang dùng tay giữ mái tóc đen dài của mình khỏi trôi theo chiều gió. Trên gương mặt rạng ngời, đoan trang nở một nụ cười.
Thân hình cô mảnh dẻ, sống lưng duỗi thẳng. Những đầu ngón tay thon thả. Và cả đôi giày bóng bẩy ở đầu mũi.
“Chào cậu. Tớ là Nito Chika.”
Cô ấy chào tôi.
“Cậu, cũng học năm nhất phải không?”
Mái tóc đen óng ả tựa nước sơn mài. Cặp mắt mộc mạc, chan chứa vẻ hiếu kì. Sống mũi bóng mịn hệt như gốm sứ. Bờ môi phảng chút sắc màu tươi sáng.
Là Nito.
Chắc chắn mắt tôi không hề có vấn đề.
Cũng chẳng phải do tôi nhầm lẫn với ai đó. Nito Chika đang thực sự ở trước mắt tôi.
“…Hả?”
Bất giác, tôi đưa mắt nhìn xung quanh.
Chẳng biết từ khi nào, tôi, chúng tôi đã đứng ở cạnh cổng trường.
Một cánh cổng cũ kỹ, loang lổ rêu phong, đậm nét điển hình của một ngôi trường công lập, nằm gần một cung đường quay xe trông hết sức nhàm chán. Và ở sau đấy là cánh cửa dẫn vào Trường Cao trung Amanuma – ngôi trường đã 50 năm tuổi đời của chúng tôi. Ngoài ra, tôi còn thấy được đài phun nước mà nếu không lầm cũng có cùng thâm niên với ngôi trường này.
Những tiếng rì rầm, và cả cái cảm giác phấn chấn như trong ngày lễ hội đang phảng phất xung quanh.
Quang cảnh này, đã từng có lần tôi được chứng kiến.
Là ngày lễ nhập học.
Chính là ngày mà ba năm trước, tôi đã tình cờ gặp gỡ Nito.
“…Nè.”
Bằng vẻ thắc mắc, Nito săm soi gương mặt tôi.
“Cậu sao thế? Thần cả người ra vậy…”
“A, ừm…”
Tôi đằng hắng một cái, rồi cất tiếng đáp lại Nito, lòng vẫn đang chưa hiểu chuyện gì vừa xảy ra.
“Ư-ừ, năm nhất. T-tên tớ, Sakamoto Meguri…”
Vừa dứt lời, tôi chợt nhận ra những lời mình vừa nói giống hệt như ba năm về trước.
Ra vậy. Hồi đó, vào ngày nhập học ấy, trong cơn bão hoa anh đào, tôi đã đụng phải Nito.
Ngày hôm ấy chính là khởi đầu của tất cả…
“Meguri-kun. Sakamoto Meguri-kun.”
Nito lập đi lập lại tên của tôi như thể đang đảo nó trong miệng.
“Hế, tên cậu đẹp nhỉ.”
Nói đoạn, Nito nhoẻn miệng cười.
Chứng kiến vẻ mặt ấy, tôi cuối cùng cũng đã lý giải được sự tình hiện tại.
―Là ảo giác.
Quang cảnh này chỉ đơn giản là ảo giác mà tôi tự tưởng tượng ra trong đầu khi phải hứng chịu cú sốc về sự mất tích của Nito.
Bằng chứng là, vẫn như ba năm trước, mọi sự việc đều diễn ra một cách y hệt.
Quang cảnh xung quanh, từng lời Nito nói, ngay cả chiếc giầy mà cô ấy đang đi.
Tất cả đều đang tái hiện lại khung cảnh của ba năm trước.
Nhìn kỹ mới thấy, so với Nito gần đây, thì Nito trước mắt tôi lúc này có phần giản dị hơn.
Tuy rằng trong ba năm cao trung, cô ấy bỗng trở nên sành điệu thấy rõ, nhưng Nito ở trước mắt tôi lúc này là Nito của năm nhất, khi mà trên cô vẫn còn vương lại những dư âm của thời sơ trung.
Và cả tôi nữa, cũng đã hoàn toàn quay trở về làm tôi của hồi đó. Cái đầu lành lạnh do mái tóc bị cắt có phần cao quá đà, và cả chiếc cặp sách mới mua trên tay. Bộ đồng phục quá khổ, vải vẫn còn mới cứng. Nếu tôi nhớ không lầm, thì đây là bộ đồng phục một kích cỡ [HNP1] [A2] để phòng hờ trường hợp tôi lớn thêm.
Vậy có nghĩa đây, chẳng lẽ chỉ là ảo giác thôi ư? Tôi đã đi vào trong ký ức của chính mình, và chỉ đang tái hiện lại những kỷ niệm đáng nhớ nhằm bảo vệ bản thân khỏi cú sốc.
“Thì ra là như vậy à…”
Sau khi lý giải được tình thế, tâm trạng tôi lại trở nên tương đối nhẹ nhõm.
Nếu là ảo giác, thì việc Nito ở trước mặt cũng là đương nhiên thôi. Hồi nãy tôi còn phải tự hỏi không biết chuyện gì đang xảy ra, nhưng một khi đã hiểu rồi thì câu chuyện cũng thật đơn giản.
Cơ mà, độ chân thực của cái ảo giác này phải nói là hơi bị cao đấy. Xung quanh, từng cô cậu học sinh một đều quay trở về đúng với bộ dạng của ba năm trước. Thậm chí, tôi còn thấy được cả người giáo viên mà bản thân từng quên khuấy đi mất sau khi sensei chuyển trường.
Nhưng mà, chuyện như thế này dám có khả năng xảy ra lắm chứ bộ. Có khi nào tôi tuy trông như thế này, nhưng thực tế lại tiềm ẩn “trí nhớ phi phàm” không chừng không?
“Chika ơiii!”
“Tới liền!”
Một giọng nói gọi Nito từ nơi đâu vọng đến, và cô ấy cất tiếng đáp lại.
“Xin lỗi nhé, tớ phải đi rồi.”
“Ừm, vậy à.”
“Thật đáng mong chờ nhỉ, thời cao trung ấy. Sau này mong cậu giúp đỡ ha, Meguri-kun.”
Dứt lời, Nito vẫy tay với tôi rồi chạy về hướng người gọi ban nãy.
Sau đó, tôi đã nhớ ra.
À, phải rồi, chính cái vẫy tay đó, chính những bước chân bay bổng đó là thứ đã khiến tôi ngay lập tức rơi vào lưới tình.
9 Bình luận