Prologue: 一千一秒物語 (One Thousand and One Second Stories/ Những mẩu truyện ngàn lẻ một giây) [note47441]
-----------------------
Giờ tan trường – Thời điểm khi con người ta tưởng như có thể nghe được cả âm thanh của thời gian trôi lướt nhẹ nhàng bên tai.
Đó là một buổi chiều mùa xuân năm nhất. Ngoài trời, mưa vừa mới ngớt. Trong một căn phòng chật chội, chỉ có tôi và cô ấy.
“Nè, giờ giả dụ như khoảng 10 năm đã trôi qua rồi đi…”
Dường như vừa chợt nảy ra suy nghĩ gì đó, Nito cất giọng.
“…Lúc ấy thì bọn mình đã tốt nghiệp cấp ba từ đời nào rồi, đại học thì có thể đã ra trường hoặc là chưa, không chừng đã có công ăn việc làm hoặc vẫn còn thất nghiệp, nhưng tóm lại thì đều đã trưởng thành.”
Tôi ngẩng đầu, nhìn về phía Nito.
Cô ấy đang khom người về phía trước trong lúc điều chỉnh góc giữa chiếc điện thoại và giá đỡ ba chân. [note47442]
“Tớ đã nghĩ, khi ngày đó đến, mình hẳn sẽ cảm thấy hoài niệm về quãng thời gian đã trải qua cùng Meguri trong căn phòng này. Hoá ra đến tớ cũng có lúc mang suy nghĩ kiểu như thế. Đây hẳn là cái gọi là “thanh xuân” nhỉ.”
“…Sao tự nhiên cậu lại nói như thế vậy?”
“Chẳng biết nữa. Nhưng dự cảm của tớ mách bảo thế.”
Nito chuyển ánh nhìn từ tay cô ấy về phía tôi, khẽ mỉm cười.
“Hơn nữa, dự cảm của tớ lại thường hay chính xác.”
“Khì. Thế thì tớ phải khắc cốt ghi tâm những câu vừa xong để còn chuẩn bị cho 10 năm sau nữa nhỉ…”
“Ừ, trông chờ cả vào cậu đấy. Vì chắc là tớ sẽ quên mất thôi.”
Sẽ quên mất thôi. Nếu là Nito, thì hẳn sẽ là như vậy.
Câu nói vừa rồi có lẽ chỉ là một thoáng suy nghĩ vẩn vơ mà thôi, không hề mang hàm ý hay mục đích sâu sắc nào cả.
Song giờ đây, bản thân tôi lại thấy chúng thật đặc biệt. Tôi nhận ra rằng, câu nói vừa xong ấy lại mang một ý nghĩa lớn lao với bản thân mình, mà có lẽ cho dù 10, hay 20 năm nữa tôi cũng chẳng tài nào quên được.
“…Ngon rồi, thế là xong xuôi khâu chuẩn bị.”
Gật đầu một cái, Nito ngồi xuống trước chiếc đàn Piano.
Để thử nghiệm, Nito hầu như chỉ cho những đầu ngón tay của mình múa may trên những phím đàn Piano, khiến giai điệu phát ra trở nên hết sức kỳ cục.
“Xin lỗi nhưng giờ tớ phải chụp hình. Cậu giữ im lặng chút nhé.”
“…Ừ.”
“….Hửm? Sao vậy?”
Nito giữ nguyên vị trí những đầu ngón tay trên phím đàn và hướng sự chú ý về phía tôi.
“Hôm nay hình như Meguri cứ là lạ sao ấy?”
Nito nghiêng đầu thắc mắc. Ánh mắt của cô không chút do dự mà dõi thẳng vào tôi.
“Thẫn thờ, mà không, có khi phải nói là cả người đờ đẫn ra ấy.”
Thực vậy, tôi của hôm nay bỗng thật khác lạ so với thường ngày. Hiển thị trên màn hình chiếc máy chơi game tôi cầm theo là trò bắn súng. Và ngay lúc này đây, số trận thua đang không ngừng tăng lên. Bên cạnh đó, tôi cũng không thể tiếp chuyện với Nito một cách đàng hoàng được.
Tất cả…là bởi khung cảnh trước mắt.
Sắc màu ấm áp tỏa ra từ bóng hình của người con gái. Còn cả những đầu móng chân sơn màu lam thuỷ quyến rũ nơi cặp chân trần.
Từng thanh âm phát ra khi những đầu ngón tay ấy nhấn xuống phím đàn, hay những hạt bụi lấp lánh dưới ánh chiều tà, và cả cái tương lai đầy bất định 10 năm về sau.
Trong cái khung cảnh ấy, ngay trước khi những cảm xúc trong lòng trào ra, tôi đã không kìm nổi lời bộc bạch đang ứ nghẹn nơi cổ họng.
“…Tớ thích cậu, Nito.”
Đến lúc nhận ra, miệng tôi đã tự ý đan dệt những suy nghĩ trong đầu lên thành lời.
“Cậu có muốn, hẹn hò với tớ không...”
Có lẽ, chiếc điện thoại vẫn còn đang trong chế độ quay phim. Cảnh tượng vừa rồi hẳn là đã nằm trọn trong từng khung hình. Dẫu vậy, tôi vẫn không dừng lại được.
Nito rơi vào trầm lặng trong thoáng chốc, rồi bật cười.
“Ế, trong bầu không khí như thế này mà cậu cũng nói vậy được á…”
“…Phải rồi nhỉ, tớ xin lỗi.”
“Bình thường thì phải tỏ tình sao cho tinh tế hơn chứ ha…”
Đúng vậy, cách dẫn dắt vừa rồi của tôi quả thực dở tệ. Đáng ra tôi phải khôn khéo hơn trong việc lựa chọn từng bước đi cần thiết mới phải.
Vả lại từ đầu, đường đột tỏ tình với người khác cũng sẽ khiến đối phương lâm vào khó xử.
Một cơn bất an đến cực độ thổi bùng lên trong tôi. Con CPU trong não bộ đang quá tải trong thứ cảm xúc hối hận.
Thất bại rồi, mình bị từ chối rồi… tôi cắn môi đầy cay đắng. Nhưng đúng vào khoảnh khắc ấy,
“…Từ nay mong được cậu giúp đỡ.”
Nito đáp.
“Nếu cậu cảm thấy tớ xứng đáng…thì từ giờ về sau mong cậu hãy giúp đỡ tớ nhé.”
Nhìn lại mới thấy…hai hàng móng chân của Nito đã xếp ngay ngắn thẳng tắp trên sàn nhà.
Cặp mắt đang chứa chan bao giọt ánh sáng ấy hướng thẳng về phía tôi.
“…Là thật sao.”
“Ừm.”
“Không phải là đùa đó chứ?”
“Đương nhiên là không rồi.”
“Với tớ ư?”
“Chứ còn với ai nữa…”
Dứt lời, vẻ ngượng ngùng lộ ra trên gương mặt của cô ấy.
“Là với Meguri đó.”
Nito cất lên giọng nói hạnh phúc.
Với niềm hân hoan trong người đang trào dâng, tôi nắm chặt lấy tay cô ấy.
“Cứ như là đang mơ ấy! Ngàn lần đội ơn cậu!”
“Ế, cậu mừng đến mức đấy cơ á…?”
“Đương nhiên rồi! Tại vì, cậu đã đồng ý trở thành bạn gái của tớ mà!?”
“…Ừm. Thành bạn gái rồi đấy. Aa, tự mình nói ra câu này, xấu hổ muốn chết mất thôi…”
Cô ấy rên rỉ, hai tay ôm chặt lấy gò má đỏ ửng, và hướng ánh mắt dè dặt về phía tôi.
Trong thoáng chốc, như thể đang cố lựa lời mà nói tiếp, những câu từ chưa được nói ra dần ứ đọng bên khóe miệng của cô. Và rồi…
“…Từ nay về sau, mong rằng bọn mình có thể trở thành chỗ dựa của nhau.”
Từ biểu cảm ấy…tôi đã có thể chắc chắn. Không còn là dự cảm. Mà là sự chắc chắn.
Chắc chắn rằng tương lai sắp tới sẽ là những năm tháng tươi đẹp đang đón chờ chúng tôi. Nỗi hân hoan cùng với niềm hạnh phúc là những điều đang chờ đợi hai chúng tôi trên chặng đường phía trước.
Tôi đã nghĩ đây chính là bước khởi đầu. Quãng thời gian ba năm cao trung của tôi cùng Nito, sẽ bắt đầu tại đây, ngay bây giờ.
Đến lúc nhận ra, tôi đã hô thật lớn.
“Nhất định, hai đứa bọn mình sẽ hạnh phúc.”
Và rồi…
6 Bình luận