Tôi gặp Lulu vào một ngày mưa tầm tã.
■■■
“Oaa—”
“Hửm, mình đoán không phải mọi con mèo đều kêu ‘meow’ nhỉ.”
Tôi nhớ lại sinh vật nổi bật đầy kỳ lạ đó. Không, lúc này tôi không nên cười chú mèo ấy. Cơ mà, bạn nghĩ đúng rồi đấy, nhóc ấy không hề kêu ‘meow’. Lulu chỉ kêu “Oaa–” một tiếng mà thôi.
Khi ấy tôi sắp bước qua cửa vô nhà thì tôi nhìn thấy một bé mèo trắng đang dương mắt nhìn. Đấy là chuyện đã xảy ra một tuần sau lễ nhập học, thời điểm đó cũng là lúc tôi nhận ra mình không phù hợp với phần còn lại của lớp chút nào.
Hôm ấy mưa tầm tã đến bất ngờ — tựa hồ như một cái thác nước vậy — nên tôi cảm thấy cô đơn hơn mọi khi.
Đó là lý do tôi nhớ rất rõ về ngày hôm ấy.
“Oaa—”
—Này con người, ngươi có thể che chắn cho ta khỏi cơn mưa này một chút được không. Ta không đòi hỏi điều gì kỳ quặc đâu, nhưng ta sẽ rất vui nếu ngươi cho ta một ít đồ ăn nữa.
DĨ nhiên là một con mèo không thể nói tiếng người được, cơ mà, không biết nói sao nhỉ, tôi cảm giác như con mèo kia giống như con người vậy. Với tôi thì nó đơn thuần nghe giống như thế.
“Chà, không có gì nhiều, nhưng không lý nào mình lại không cho nhóc này được chứ nhỉ?”
“Oaa–”
Có vẻ như nhóc ấy đang tỏ lòng biết ơn với tôi. Thật là một con mèo kì lạ. Lúc đó tôi đã nghĩ như vậy.
■■■
Mưa vẫn rơi như trút nước không ngừng.
Khi tôi nằm lên trên giường, nhóc ta cũng trèo lên nằm với tôi.
Tôi có để cửa he hé để nhóc ta có thể đi ra, mà có vẻ nhóc không muốn vậy.
Để cửa mở vậy thì có bất cẩn không nhỉ?
Không, tôi có gì để mất đâu mà sợ.
Nhóc mèo trèo lên nằm trên bụng tôi.
“Chú mày khá là táo tợn đấy nhỉ.”
Nhóc ấy ngáp một cái. Khi cảm nhận được hơi ấm của bé mèo, tôi đã bắt đầu nghĩ.
Liệu có phải đây có phải là lần đầu mình trò chuyện với ai đó kể từ khi tới đây không ta?
Tiếng mưa dường như lặng đi đôi chút. Có lẽ đó là một phần lý do khiến tiếng nức nở nho nhỏ của tôi không bị át đi.
■■■
Lúc tôi thức dậy vào buổi sáng thì bé mèo trắng đã rời đi tự khi nào. Tôi có nghe là loài mèo khá thích tự do. Hẳn là nhóc mèo đã rất hài lòng về bữa tối hôm qua và chỗ trú mưa này. Hoặc ít nhất là tôi nghĩ vậy.
Nhưng tôi đã cảm thấy nhẹ nhõm hơn vì tối qua đã khóc cho mặt yếu đuối của mình. Tôi sẽ ráng cố gắng hơn chút nữa. Thật tốt khi tôi cảm thấy như thế.
Đó là lí do, kể cả khi tôi biết nhóc ta không lắng nghe lời tôi nói, tôi vẫn gửi tới nhóc ấy một tiếng ‘cảm ơn’. Hãy cố gắng thêm chút nữa nào, tôi tự nhủ với bản thân, hãy cố đưa bản thân tiến lên phía trước nào.
■■■
“Huh?”
Khi tôi vừa về nhà từ trường, tôi đã thấy bé mèo trắng đang đứng đợi tôi trước cửa, vẫy đuôi chào rồi.
—Ngươi trễ quá đó, con người.
Tôi cảm thấy nhóc ta như đang nói như thế.
Khi tôi mở cửa ra, nhóc ấy chạy thẳng vào nhà cứ như là điều hiển nhiên vậy.
“Này, này, nhóc mèo. Chờ ch—”
“Oaaa—”
Một tiếng kêu cất lên.
Này, ngươi đang cô đơn đúng không, nên vào lúc này, ta sẽ ở cùng ngươi. Hãy biết ơn chút đi.
Tôi biết, đấy chỉ là những suy nghĩ trong đầu thôi nhưng tôi thấy như thể nhóc ta đã nói vậy.
Tôi đã không vui về việc bị buộc phải thuê một căn hộ, nhưng giờ tôi rất vui vì ở đây có thể nuôi thú cưng. Giá thuê khá cao, nhưng tôi nghĩ nó vẫn xứng đáng.
“Về tên của nhóc thì nên thế nào đây ta?”
Nhóc ta liền vẫy đuôi. Nếu ngươi muốn cho ta một cái tên thì làm đi. Có cảm giác như nhóc ấy đang cố nói như thế với tôi. Lạ đúng không? Nhưng thực sự thì, cảm giác như bạn mèo chung nhà của tôi đang nói giống vậy.
“.....Lulu nhé, thế nào?”
Nhóc mèo ngước lên và nheo mắt lại một chút.
—Chà, nếu ngươi muốn gọi thế cũng được.
Lulu gầm gừ nhẹ.
■■■
Trong khi cho cậu ấy xem ảnh trên điện thoại của mình, tôi đã kể về cách chúng tôi quen nhau ra sao. Dù cực kì thích mấy bức ảnh, nhưng dường như cậu ấy cũng chăm chú nghe tôi nói. Tôi cũng không có ý định đi vào vấn đề này quá chi tiết, nhưng giờ tôi không ngừng được và nói với cậu ấy một loạt thứ không cần thiết. Tôi vẫn thấy xấu hổ về một loạt thứ đó.
“Lulu-chan thông minh nhỉ, huh…”
“Tôi không chắc về điều đó đâu. Đây chỉ là những suy nghĩ trong đầu tôi thôi.”
Nhóc đã bị triệt sản khi tôi tìm thấy, và nhóc ta được choàng bởi một chiếc áo khoác, nên tôi nghĩ có vẻ đã từng có người chăm sóc trước đó.
Và bây giờ thì nhóc ta vẫn cứ hoang dại như hồi tôi mới gặp. Có thể điều này khiến tôi không xứng là một người nuôi mèo đích thực, nhưng nhóc ấy luôn rời nhà khi tôi tới trường, và đợi ở cửa khi tôi về.
Là một người bạn cùng phòng thì tôi nói thế, nhưng thực sự thì nhóc ấy quả là một chú mèo kỳ lạ. Tôi cảm thấy thế. Gần đây, tôi đã thử cho Lulu biết về thời gian biểu của tôi. Tôi biết người khác sẽ nghĩ rằng “cậu đang làm cái gì với một con mèo vậy”, nhưng đây là một phần hoàn toàn bình thường trong cuộc sống của chúng tôi.
“....Không phải vậy. Tớ chỉ hơi ghen tị thôi.”
Shimokawa lướt từng tấm ảnh một trên điện thoại của tôi, và má cậu ấy ửng đỏ. Không có tấm ảnh quan trọng nào trong điện thoại của mình, nên tôi đã để Shimokawa tự nhiên.
Shimokawa thực sự thích mèo nhỉ. Tôi sẽ không bao giờ mệt khi ngắm nhìn Shimokawa mất.
Bàn tay cậu ấy khựng lại. Sau ảnh của Lulu, có một tấm ảnh của tôi với bạn thuở nhỏ ở quê nhà.
Trông như cậu ấy vừa thấy thứ không nên thấy, mặt cậu ấy ngày càng đỏ hơn.
“U-,um, xin l-. xin lỗi…”
“Ổn mà, ổn mà. Chỉ là ảnh tôi với một người bạn thôi, nên không có vấn đề gì khi cậu thấy nó đâu.”
“Oh, okay…”
Shimokawa tiếp tục lướt những tấm ảnh. Một lần nữa, cậu ấy lại ghen tị nhìn vào ảnh Lulu. Biểu cảm của cậu ấy thực sự thay đổi rất nhiều nhỉ.
“Có Lulu-chan, tuyệt thật đấy nhỉ.”
“Mẹ cậu bị dị ứng với mèo đúng không, nên có vẻ tôi không thể mang nhóc ấy tới đây rồi…”
Tôi biết Lulu có thể sẽ đi cùng tôi miễn là có lý do, nhưng, do mẹ Shimokawa bị dị ứng với mèo, nên có vẻ bất khả thi rồi.
“....Ước gì mình có thể gặp nhóc ấy….”
Nhìn vào màn hình rồi sau đó hướng mắt sang tôi, cậu ấy run rẩy và gục đầu xuống. Mặt cậu ấy hơi đỏ một chút.
Tôi dám chắc rằng cậu ấy đang cố trở nên dũng cảm hơn theo cách riêng. Có vẻ cậu ấy đang cố thay đổi vài điểm ở bản thân mình. Thậm chí cả tôi cũng hiểu được điều đó.
“Này, um.”
Giọng tôi khàn khàn.
“Chỉ là một khả năng thôi, nhưng, để giúp cậu bình phục, sao chúng ta không cùng đi bộ quanh nhà của cậu nhỉ?”
“Huh?”
“Hãy thử ra ngoài từng chút một. Nếu cậu có thể đi ra ngoài được, tôi có thể mang Lulu tới cho cậu được đấy.”
Cậu ấy nhìn tôi ngơ ngác—và sau đó, có vẻ đã hiểu được ý của tôi, cậu ấy ngừng lại rồi gật đầu lia lịa.
“Ý cậu là cậu sẽ giúp tớ hồi phục đúng không, Kamikawa-kun?”
“Oh, chà, dĩ nhiên rồi.”
Tôi gật đầu. Cậu ấy mỉm cười, trông rất nhẹ nhõm và hạnh phúc.
“Shimokawa?”
“Oh, uh, tớ nhẹ nhõm lắm. Um, cậu là người đầu tiên tớ có thể trò chuyện bình thường. Tớ thực sự xin lỗi vì phụ thuộc vào cậu quá nhiều, nhưng, um—”
Shimokawa hít một hơi sâu, như để lấy hết quyết tâm.
"Khi ở cùng cậu, tớ cảm thấy mình có thể làm hết sức mình.”
“Tôi hiểu rồi.”
Cậu ấy tuyệt thật nhỉ. Cậu ấy đã trải qua những điều tồi tệ mà tôi không tưởng tượng nổi, nhưng, kể cả vậy, cậu ấy vẫn đối mặt với nó.
“Nhưng đừng quá ép bản thân, okay? Tôi nghĩ cậu đang làm quá sức so với bình thường rồi đấy. Dù cậu chỉ làm mọi thứ trong khả năng thì nó vẫn ổn thôi mà."
Chợt nhận ra thì tôi đang vuốt ve tóc của Shimokawa rồi, tôi đối xử với cậu ấy cứ như một đứa cháu của mình vậy. Là vì tương tác quá ít với mọi người nhỉ, tôi tự bào chữa cho những hành động đó của mình.
Tôi vội vàng rụt tay lại và tuyệt vọng đổi chủ đề, khiến tôi nói mấy thứ lố bịch.
“Nhưng tôi phải có phần thưởng cho sự cố gắng hết mình của cậu, đúng chứ? Tôi cũng muốn đem Lulu tới gặp cậu càng sớm càng tốt. Trao đổi LiNe thì sao nhỉ? Bằng cách đó, tôi có thể gửi ảnh của Lulu cho cậu—Oh, không, có vẻ không được rồi. Xin lỗi cậu vì đã trở nên trơ trẽn, tôi thực sự xi—”
Sao đột nhiên mình lại đề nghị cậu ấy trao đổi LiNe vậy kìa? Mình là một thằng ngốc à? Hẳn là mình ngốc thiệt rồi—”
Người đã ngăn tôi tự ghê tởm bản thân mình, không ai khác, chính là Shimokawa.
“....Tớ muốn thế. Tớ cũng muốn trao đổi LiNe với cậu, Kamikawa-kun. Tớ muốn làm bạn với cậu….”
Shimokawa nói một cách yếu ớt. Nhận thấy cả hai đều như nhau, tôi quyết định thay đổi những gì mình định nói ra. Những gì Shimkawa muốn nghe không phải là những câu từ nhụt chí, ít nhất là tôi nghĩ vậy.
“Tôi rất vui vì chúng ta đã trao đổi ID, nhưng đừng hiểu nhầm đấy, okay?”
“Huh?”
Mặt Shimokawa đơ lại. Ah, cậu ấy hiểu nhầm ý tôi rồi. Nhưng tất cả những gì tôi phải làm là truyền đạt tới cậu ấy những gì mình muốn nói.
“Chúng ta….là bạn, nhỉ?”
Shimokawa sốc trước lời nói của tôi—Và nước mắt tuôn ra từ khóe mắt cậu ấy.
Không, khoan, khoan đã. Tôi không định làm cảm xúc Shimokawa hỗn loạn như vậy đâu.
Nhưng ngay sau đó, biểu cảm của cậu ấy nở rộ thành một nụ cười tỏa nắng như bông hoa hướng dương.
Với giọt lệ và nụ cười trên khuôn mặt, cậu ấy nhìn tôi.
“Shimokawa-san, um, xin lỗi.”
“K-Không phải vậy đâu. Tớ chỉ đang rất hạnh phúc, cực kỳ hạnh phúc thôi. Thật sự ổn khi cậu là bạn tớ chứ? Tớ chưa từng có bạn trước đây, nên tớ cực kỳ, cực kỳ hạnh phúc—”
Sau đấy, cả hai chúng tôi đều lặng im. Cảm xúc bị dồn nén của Shimokawa dường như đã vỡ òa.
Chắc chắn tôi chẳng hiểu được một phần cảm xúc nào mà Shimokawa đang chịu đựng.
‘Nhưng’, tôi nghĩ.
Tôi muốn được sẻ chia gánh nặng ấy nhiều nhất có thể. Đó là những gì tôi nghĩ từ tận đáy lòng.
Hẳn rất cô đơn khi cậu ấy phải tự đối mặt với tất cả cảm xúc ấy.
Tôi vô thức giữ lấy bàn tay trái của cậu ấy. Cả hai bàn tay của tôi nắm chặt lấy bàn tay trái ấy. Còn bàn tay phải của cậu ấy đang giơ lên cố kìm lại từng dòng nước mắt.
Tôi nên được tha thứ cho việc muốn làm điều này. Là kể cả khi tôi chỉ hiểu một xíu về cảm xúc của cậu ấy thì tôi vẫn muốn cố hết sức để hiểu nó được nhiều nhất có thể.
Tôi ôm cô ấy lại gần mình.
Tôi đang làm vậy chỉ vì tôi đang đối xử với cậu ấy như một đứa cháu thôi.
Đó là lời bào chữa tôi tự nói với mình hết lần này tới lần khác.
Nhưng–, tôi thì thầm với Shimokawa.
“Điều tôi muốn nhất là làm bạn với cậu đấy, Shimokawa-san.”
26 Bình luận
Trái tim: ê Cơ Thể, nắm lấy tay và kéo em nó lại sát gần nhau đi
Kyaaaaa,câuu làm gì vậy
Main rút cây gậy như ý ra rồi hôn nu9
Chiếc lu chà sát với gậy như ý
Nu9 thở dốc , main hỏi có sao không ,tớ đi chuyển nhá
Rồi từ đó mỗi khi nhìn thấy main nu9 lại thở dốc hơn cả nhìn thấy mọi người và còn khép khép hai chân lại
đời