[note47524]
“Có gì cho em để mang đi không ạ?”
Trước câu hỏi bấtt ngờ, Yayoi-sensei, người đang đứng giữa phòng giáo viên, chết lặng.
“Chà, dĩ nhiên là không rồi. Không phải lúc nào cô luôn có tài liệu để em mang đi, em hiểu chứ?”
“Vậy em đoán là mình không việc gì phải đi hôm nay.”
Dù cảm thấy an tâm, nhưng tôi cũng có chút thất vọng.
“Hmm~. Tinh thần trách nhiệm của em “cao” đấy, Kamikawa-kun.”
Vì vài lý do, ánh nhìn của cô ấy lạnh tanh. Nhưng khoan đã, tôi hoàn toàn là tình nguyện viên mà! Việc này đúng ra phải là nghĩa vụ của giáo viên chứ, nên những gì cô ấy đang nói thật vô lý mà!
“Ahhh…Kể cả khi bố mẹ Shimikawa-san nói rằng “Nhờ cậu hãy chăm sóc con gái chúng tôi”? Kamikawa-kun, em thực sự sẽ chối bỏ nhiệm vụ được giao một cách dễ dàng à…Hmm….Cô hiểu rồi…Cô hiểu rồi.”
“Không có đâu, cách cô nói nặng nề quá đấy. Và không phải cô đã nói sẽ giúp em hôm qua à!”
“Fufu.”
Yayoi-sensei đang cười.
Xin lỗi, cô xin lỗi. Cô đang có quá nhiều điều vui với em, Kamikawa-kun. Nhưng em thực sự nên thể hiện cảm xúc nhiều hơn ở trường đấy, biết chưa.”
“Nếu em có thể mọi chuyện sẽ dễ dàng hơn rồi.”
Tôi thực sự cảm thấy như vậy. Tôi ổn với việc mình không hòa nhập với phần còn lại của lớp.
“ Ngoài ra, cô muốn em tới gặp em ấy mà ngoài những việc của trường như mang tài liệu. Bố mẹ em ấy cũng vậy. Họ nói đây là cơ hội mà họ không muốn bỏ lỡ.”
“Tuy nhiên,” Yayoi-sensei tiếp tục. “Bọn cô không ép em làm vậy. Kamikawa-kun, tùy vào em có muốn gặp em ấy hay không thôi.”
■■■
Chẳng phải cái cách cô ấy nói quá là bất công hay sao?
Tôi thở dài nhẹ.
Nếu tôi phải trả lời có hứng thú với Shimokawa hay không, thì chắc cú tôi sẽ trả lời là có. Và, kì lạ thay, tôi chẳng thể quên nổi nụ cười của Shimokawa.
Là do Yayoi-sensei bảo tôi làm vậy thôi.
Tôi tự lẩm bẩm hết lần này tới lần khác, cố thuyết phục bản thân.
Là do bố mẹ Shimkawa nhờ mình làm vậy thôi.
Tôi vẫn lẩm bẩm như vậy.
Trong khi đang nghĩ những thứ như thế, tôi đã tới nhà Shimokawa.
“....”
Tôi tự hỏi đâu là phòng Shimokawa nhỉ? Tôi thoáng nghĩ vậy trước khi định thần lại. Chẳng phải đó là những điều mà một stalker thường nghĩ à?
Lúc này, tôi quyết định dừng việc bào chữa cho chính mình lại.
(Không phải do họ nhờ mình—)
Những lời bào chữa của tôi chỉ là cái cớ thôi, bởi tôi quan tâm Shimokawa. Tôi muốn trò chuyện với cậu ấy, và tâm sự với cậu ấy nhiều hơn.
Vậy có ổn chưa nhỉ? Ít nhất tôi đã nghĩ thế.
Nghe có vẻ đần độn, nhưng tôi muốn thân thiết hơn và trở thành bạn với Shimokawa.
Đang nghĩ như vậy, tôi bắt đầu đưa tay về phía intercom, nhưng ngay lúc tôi làm vậy, cánh cửa bắt đầu mở chầm chậm—-Shimokawa đang ở đấy, rụt rè nhìn tôi.
“Oh,um, chào? Cảm ơn….vì hôm qua.”
Tôi run rẩy giơ tay lên. Tim tôi đập thình thịch. Tôi mới là đứa không thở được ở đây. Tôi cảm thấy hình như Shimokawa đã cười nhẹ với tôi vậy.
“Tớ rất vui vì cậu đã tới.”
Chỉ mới hôm qua, cậu ấy đã nở một nụ cười rạng rỡ, tràn đầy sức sống.
“Mời cậu vào.”
Cậu ấy cúi đầu và chào một cách nhanh nhẹn.
■■■
Trong phòng ăn nơi chúng tôi đã cùng ăn hôm qua, có hồng trà có vẻ do Shimokawa pha. Còn có một cái bánh chiffon nữa.
Tôi cắn một miếng, miếng bánh tan chảy trong miệng tôi. Không quá ngọt, nhưng dường như nó khiến cơ thể bạn thoải mái và thư giãn. Bởi tôi sống một mình nên có ai đó làm đồ ăn cho tôi—kể cả chỉ là món tráng miệng—thì tôi vẫn rất vui.
“Thế nào?” Shimokawa hỏi tôi. Cậu ấy mặc một chiếc váy một mảnh màu xanh navy, và tóc cậu ấy được buộc gọn đằng sau. Tôi có thể thấy rất rõ biểu cảm của cậu ấy—và mắt tôi đã dán vào khuôn mặt cậu ấy rồi.
“Huh?”
“Um, cái bánh chiffon í, tớ nghĩ mình hơi quá lửa, nhưng nó thế nào?”
“N-, nó là đồ nhà lắm á?”
Tôi bất ngờ, Chiếc bánh này ngon ngang với cửa hàng. Có khi còn ngon hơn kẹo ở nơi tôi làm thêm ấy.
“Oh, nó có…có vẻ không ngon rồi nhỉ? Xin lỗi, tớ xin l—”
Muốn thay đổi tâm trạng ủ rũ của cậu ấy, nên tôi đã nắm lấy tay—trước khi trở nên bối rối rồi buông ra.
“Oh, không đâu, ý tôi không phải vậy, không, ý tôi là…um…ngon cực kì luôn. Tôi đã nghĩ rằng nó được làm bởi một chuyên gia ddaays. Um, tôi sống một mình, nên đã một thời gian dài từ lúc có, người làm gì đó cho tôi. Thật lòng mà nói, cũng khá lâu từ khi tôi ăn cùng một người, nên hôm qua là lần đầu tiên sau một khoảng thời gian dài. Vì vậy, um, tôi thực sự hạnh phúc. Xin lỗi vì mớ hỗn độn ngày hôm qua, nhưng chiếc bánh hôm nay ngon lắm đây. Ngon tới mức không thể nói thành lời luôn. Ngon lắm. Cực kì ngon luôn!”
Tôi thậm chí còn chẳng biết mình đang nói cái gì. Tôi cứ tiếp tục lặp đi lặp lại như vậy hết lần này tới lần khác. Tôi cảm giác như những gì mình nói đều tan vào không khí. Đầu tôi trở nên trống rỗng.
Shimokawa trông bối rối một lúc—rồi cười.
“Tớ vui lắm đấy. Cảm ơn cậu, Kamikawa-kun.”
“Oh, yeah. Khoan, tôi mới là người nên cảm ơn cậu chứ.”
Tôi dùng nĩa cắt chiếc bánh chiffon thành miếng nhỏ rồi đưa vào miệng. Thật lãng phí nếu chỉ ăn hết trong một lần. Tôi nghĩ vậy từ tận đáy lòng.
“Xin lỗi vì ngày hôm qua. Tôi đã can thiệp thừa thãi rồi.”
Tôi nghĩ gì nói nấy.
“Huh?”
“Không, tôi đã làm một món omurice thảm hại cho một người có thể làm bánh đỉnh như này nên—”
“Tó không bao giờ nghĩ như vậy đâu!”
Giọng cậu ấy tràn ngập cảm xúc, rồi Shimokawa liền thở sâu, có vẻ để bình tĩnh lại. Tôi nghĩ mình lại giẫm mìn rồi.
Tôi đã quá ngưỡng mội lòng tốt của cậu ấy. Lòng tốt của Shimokawa, người luôn thở dốc khi ở trước người khác. Với cậu ấy, thì chỉ cần dành thời gian cùng tôi phải rất căng thẳng mới đúng. Tôi không biết những gì cậu ấy đang trải qua, nhưng cảm giác như tôi đang lợi dụng cậu ấy vậy.
“Ngày hôm qua, tớ nghĩ cậu đã dốc hết mình để làm điều gì đó tốt, Kamikawa-kun. Ít nhất, tớ thấy omurice ngon mà. Và tớ nghĩ nó còn ngon hơn nữa lúc chúng ta ăn cùng nhau. Bên cạnh đó thì, tớ cũng thực sự hạnh phúc vào ngày hôm qua.”
“....Tôi hiểu rồi.”
Nghe được những lời thật lòng ấy, tôi cảm thấy xấu hổ một chút, nên tôi nhìn ra chỗ khác.
“Nhưng nếu cậu cảm thấy khó khăn, đừng cố ép bản thân, okay? Tôi đã ít nhiều biết được từ Yayoi-sensei rằng cậu sẽ bắt đầu thở dốc khi gặp khó khăn rồi.”
“Vâng.”
Cậu ấy gật đầu.
“Tớ nghĩ mình vẫn ổn.”
“Okay.”
Tôi nếm thử hồng trà. Vị của hồng trà rất mạnh, và nó thực sự rất ngon. Sau đó, chúng tôi có một loạt cuộc trò chuyện nhảm nhí.
Sách, phim ảnh, anime, nhạc. Chủ yếu là tôi nghe Shimokawa nói về sở thích của cậu ấy. Thời gian trôi qua trong nháy mắt. Tôi không thể không biết rằng Shimokawa lại nói nhiều như thế khi trò chuyện cùng nhau
Mặt đó cũng đáng yêu nữa. Tôi nghĩ vậy. Tôi chắc chắn lần này suy nghĩ của mình không bị lộ ra ngoài đâu. Đột nhiên, Shimokawa nghiêng đầu, có vẻ cậu ấy đã để ý thấy gì đó rồi. Cậu ấy đưa tay về phía đồng phục của tôi.
“Sao vậy?”
“Đây là lông mèo đúng không?”
“Oh…tôi có một bé mèo đấy.”
“Mèo con á? Thật ư!?”
Cậu ấy nhìn tôi thích thú.
“Cậu thích mèo à?”
Cậu ấy dần trở nên xấu hổ.
“Vâng, nhưng mẹ tớ bị dị ứng với mèo, nên nhà tớ không thể nuôi được….”
Tôi thấy rồi. Shimokawa mà cũng có thể làm gương mặt thế này à, huh. Bất chấp vẻ mặt dè dặt, mắt của cậu ấy vẫn lấp lánh, rõ ràng là cậu ấy có quan tâm đến “bạn đồng hành’ của tôi mà.
Đu sao đi nữa, Shimokawa đúng là một chú mèo lúc này. Tôi có thể thấy hình ảnh cậu ấy ‘grừ grừ’ trong đầu mình.
Tôi sẽ chẳng bao giờ biết mệt khi ngắm nhìn những biểu cảm khác nhau của Shimokawa.
“Tôi có ảnh của Lulu này. Cậu muốn xem không?” Tôi nói, đồng thời nhìn vào điện thoại của mình.
“Tớ muốn xem, tớ muốn xem, tớ muốn xem!”
Nhìn biểu cảm của Shimokawa thay đổi hoàn toàn khi cậu ấy đòi xem mấy bức ảnh, tôi cười nhăn nhó rồi mở khóa điện thoại của mình.
Anh bạn à—Tôi sẽ phải show hình bạn ra rồi, xin lỗi nha.
‘Chà’, tôi nghĩ. ‘Tật tệ cho Lulu, nhưng mình muốn nhiều biểu cảm của Shimokawa hơn cơ.’ [note47525]
22 Bình luận
Thank trans