Arc 1 chapter 1.6 – Giao dịch (ko biết tại sao nhưng chương này bên eng dung ngôi thứ 3 mn ạ)
Nhóm của Kousuke đi trên xem của thương nhân Schmidt tiến đến Ryuusen.
May mắn là, cỗ xe và con ngựa đều không có thiệt hại nên họ sẽ đến nơi trong vòng 2 giờ nữa trừ khi có cuộc tấn công thứ 2.
Trong xe, bên cạnh nhóm của Kousuke còn có Schmidt và Gozen – leader của nhóm vệ sĩ.
“Một lần nữa, hãy để tôi bày tỏ lòng biết ơn cho sự giúp đỡ của cậu. Lúc nãy, khi tôi đề nghị trả gì đó cho cậu, tôi nghe rằng có một số tình huống đặc thù nhưng không vấn đề gì. Mọi người ổn với nó chứ?”
“Đúng vậy, tôi không thực sự cần tiền nhưng…tôi có vài câu hỏi muốn anh trả lời, có phiền anh không? Thẳng thắn mà nói thì, tôi muốn thông tin.”
“Thông tin sao…”
Đôi mắt Schmidt sáng lên (tất nhiên, đó có thể chỉ là tưởng tượng của Kousuke), Kousuke nghĩ vậy.
“Phải, về tình huống đã nói anh nghe, sự thật là, cho đến vài ngày trước, chúng tôi đã ở tòa tháp Gazenran.”
Đây là thứ mà Eris nói cho Kousuke khi cậu ấy ở “Khu vườn của mùa xuân vĩnh hằng”.
Vì cậu ấy không thể nói với bất kì ai rằng cậu ta đến từ thế giới khác, đây là lời giải thích tốt nhất cho sự xuất hiện đột ngột của cậu ấy.
Kousuke không nghĩ nhiều về nó.
Dù sao thì, cậu không được ai nói tháp Gazenran là gì.
Cậu ấy được bảo rằng hãy tự đến nhìn nó với một nụ cười.
Gozen nghe thấy điều đó và phản ứng.
“…bẫy dịch chuyển sao?”
“Phải…có lẽ. Trước khi nhận ra thì chúng tôi đã ở đây rồi…và khi quái vật xuất hiện, tôi đoán đây là lục địa trung tâm?”
Schmidt và Gozen gật đầu sau khi nghe câu hỏi.
“Như mong đợi…vậy…sau khi đi lang thang vài ngày, chúng tôi tìm thấy gì đó như đường và chúng tôi thấy mọi người bị tấn công.”
“Vậy đó là những gì đã xảy ra.”
Schmidt gật đầu.
Nhìn vào bọn họ, anh ấy thấy thật sự yên tâm.
Đó là điều cả 3 bọn họ đã nói trước khi ra đến xa lộ. Bởi không thể nói sự thật nên họ phải lấp liếm với lời nói dối này.
“Vậy, thông tin cậu muốn là giá cả của nguyên liệu sao?”
“Tiền tệ nữa.”
“Hiểu rồi.”
Sau đó, Schmidt nói về tiền tệ, thị trường và giá nguyên liệu.
Kousuke đã nghĩ có thể sẽ bị thăm dò về Gazenran nhưng có vẻ như không ai nghi ngờ quá khứ của cậu.
(Schmidt là người có năng lực.)
Gozen cũng nói về nguyên liệu có thể lấy từ quái vật quanh đây.
Sau tất cả, chủ đề quan trọng nhất là làm sao để kiếm được tiền.
Nó được trả lời ngay tức khắc.
Có một “guild chính thức”quản lý ở Ryuusen, họ lên kế hoạch đăng kí ở đó để tìm kiếm công việc.
Họ đã tuyên bố bản thân bị dịch chuyển từ tòa tháp nên họ chỉ việc nói thẻ nhận diện bị mất trong lúc đó. Luật ở guild giống nhau trên mọi lục địa.
Tuy vậy, nhóm Kousuke chưa từng đăng kí ở guild nên họ không biết sử dụng nó.
Trong mọi trường hợp, họ vẫn cần đến guild để lấy huy hiệu để chứng nhận thân phận.
“Với khả năng của Mitsuki, cậu có thể dễ dàng kiếm tiền.”
Đó là lời của Gozen. Schmidt gật đầu.
Dù sao thì, trong thế giới này, guild là một tổ chức lớn nhưng không thống nhất. Ngược lại, nó năm rải rác.
Vì sao á?
Trong thế giới này, người đảm nhậc việc tiêu diệt quái vật được gọi là mạo hiểm giả.
Một tổ đội mạo hiểm giả thường có 6 thành viên.
Tất nhiên, có những tổ đội khác ít hơn 6 và cũng có người đi solo.
Nhiều tổ đội hợp lại thành 1 guild.
Một guild nhỏ có thể lấy một hợp đồng từ guild chính thức và họ cũng có thể bán nguyên liệu trực tiếp cho thương nhân hoặc thợ rèn.
Khi trở thành guild lớn, hợp đồng sẽ đến trực tiếp với họ, mọi thành viên đều phải tuân theo.
Hấu hết mạo hiểm giả thuộc về (hoặc tạo ra) vài loại guild nhưng gần như đều bắt đầu từ guild chính thức.
Theo một nghĩa nào đó, một guild chính thức cũng là một tổ chức đào tạo mạo hiểm giả mới.
Hiển nhiên định mệnh của một thành phố được xác định bằng số lượng mạo hiểm giả phòng thủ trước quái vật.
“Vậy đến lúc cho tôi xem nguyên liệu của cậu rồi nhỉ?”
Schmidt quay về chủ đề chính khi chúng tôi đang nói về đồ ăn ở lục địa trung tâm.
Mặc dù có thể xem đó như một cuộc trò chuyện, với Kousuke, đó là những thông tin giá trị về thế giới này. Cậu tiếp nhận nó và quên mất cuộc giao dịch.
Suy nghĩ của Kouhi và Mitsuki thỉnh thoảng lướt qua nhưng cả 2 không nghĩ nhiều khi điều đó là không cần thiết. Với họ, họ chỉ cần đi theo và tuân lệnh Kousuke.
Khi Schmidt hỏi thứ họ cần bán, Kouhi lấy ra nguyên liệu và đưa nó cho anh ta.
Schmidt và Gozen bất ngờ với thứ họ nhìn thấy.
“Cái éo!? Đó chẳng phải là item box sao?
“Và bộ lông đó, không lẽ là của Gấu đen sao!?”
Thực ra thì Kouhi dùng thứ gì đó cao cấp hơn item bõ nhưng 2 người kia không thể biết thứ gì như vậy.
Thì vốn là item box không phải phép phổ biến.
“Etou…thứ này bất thường lắm sao?”
Schmidt và Gozen bối rối và nhìn Kousuke.
“…đúng vậy. Không phải là không ai dùng được nó nhưng nó thực sự rất hiếm.
“Item box là phép mà mọi thương nhân đều them muốn. Thêm vào đó, tiêu diệt được Gấu đen là bằng chứng cho mạo hiểm giả đỉnh cao trên lục địa trung tâm này.
Sau khi nghe điều đó, Kousuke nghĩ rằng có vẻ họ đã đưa ra thứ mà họ không nên có nhưng dù sao thì chuyện đã rồi. Nó hiếm nhưng người khác cũng có thể có.
Dù sao thì khi cậu đi cùng Kouhi và Mitsuki, cậu đã thu hút sự chú ý của người khác rồi.
“Là vậy sao? Chúng tôi dùng được nó và nó là một phép rất tiện lợi. Về con Gấu đen, chúng tôi gặp nó ở nơi chúng tôi dịch chuyển đến và chúng tôi chỉ giữ được bộ lông của nó.”
“…Tôi hiểu.”
Gozen tiến đến xem bộ lông Schmidt đang thẩm định.
Khi đang chờ thẩm định xong, tôi lo lắng hỏi Gozen.
“Vậy, bạn sẽ được đánh giá là mạo hiểm giả hạng nhất khi diệt được Gấu đen?”
“À, ở lục địa này thì không. Gấu đen không phải loài mạnh nhưng nó chỉ xuất hiện ở sâu trong lục địa. Mỗi việc đi tới đó đã khó rồi.”
“Là vậy à. Tôi được biết rằng bộ lông này được trả giá rất cao nên đây là thứ duy nhất bọn tôi giữ lại.”
Schmidt nghe thấy và dừng việc thẩm định lại rồi làm vẻ mặt thất vọng.
“Những thứ khác trừ bộ lông đều bị bỏ lại sao?”
“...không may là vậy.”
“Là vậy sao? Thật đáng tiếc. Nội tạng của nó cũng là nguyên liệu hữu dụng để chế tạo dược phẩm.”
Gozen cũng có vẻ mặt không tốt.
“Thật vậy. Tôi hiểu...Mặc dù anh nói vậy. Tôi không nghĩ chúng ta có thể quay lại nơi đó vì chúng tôi không chắc có thể quay lại sau khi lấy nguyên liệu.”
“Maa, anh nói đúng.”
“Phải...Bỏ qua chuyện đó. Bộ lông này là nguyên liệu tuyệt hảo. Không nghi ngờ gì...2 đồng vàng lớn được không?”
Kousuke bất ngờ với cái giá đó.
Một đồng vàng lớn tương đương 1 triệu cent (1 cent tương đương 1 yên) nên cậu sẽ nhận 2 triệu cent cho 1 bộ lông.
Dù cậu không biết giá trị thực sự của nó, biểu cảm của Gozen đã cho thấy tất cả.
“Oi oi, Schmidt-san, anh nghiêm túc à?”
“Phải, tôi đang rất nghiêm túc... Lông Gấu đen có thể dùng làm nguyên liệu cho áo giáp của mạo hiểm giả nhưng nó cũng thường dùng để làm những chiếc áo choàng cao quý cho phái nữ. Bộ lông có thể cồng kềnh cho mạo hiểm giả nên họ chắc chắn sẽ cắt nó thành nhiều mảnh. Tuy vậy, size của bộ lông này là hoàn hảo. Rõ ràng là thêm 1 đồng vàng cũng không là gì với những khách hàng muốn thứ này.”
“Hô, tôi hiểu.”
Sau khi nghe cuộc hội thoại của bọn họ, Kousuke đã đánh mất sự thông minh của mình.
Đó là vì con Gấu đen đó không phải con duy nhất tấn công bọn họ. Có 10 con chia đều vào item box của Kouhi và Mitsuki.
Nếu cậu bán hết chúng với giá đó, cậu sẽ nhận được tổng cộng 20 triệu cent.
Ban đầu, cậu ấy không có chủ đích lấy hết chúng ra đặc biệt là khi chỉ 1 cái là đủ cho cậu rất nhiều tiền.
“...?Kousuke-sama, có gì không ổn sao?”
Có phải anh ta đã nhìn thấu được cậu? Thương nhân Schmidt nói với Kousuke kèm 1 nụ cười.
Kousuke quyết định mang nó ra.
“Etou, thực ra là...bộ lông, không chỉ có vậy.”
“...hả?”
Nụ cười của Schmidt cứng lại.
“À, Kouhi, mang chúng ra.”
“Đã rõ.”
Sau lời Kousuke, Kouhi đem ra toàn bộ lông Gấu đen từ item box của cô ấy. Tất nhiên vì không được ra lệnh, Mitsuki không làm gì cả.
Schmidt được đưa thêm lông đã vội vàng kiểm tra chúng.
Gozen nhìn nhóm Kousuke với vẻ mặt đầy sự kinh ngạc.
“À, Kousuke-san...tôi, tôi có nên ghen tị với cậu không? Hay tôi nên sợ cậu?”
Anh ta trông rất xúc động.
“...etou...maa, cho phép tôi nói điều này, tôi hoàn toàn vô dụng trong trận chiến.”
“Nếu chúng ta chỉ xem vẻ bề ngoài của cậu, cậu rõ ràng thiếu kĩ năng.”
“...phải...”
Cả Kousuke và Gozen nhìn về Kouhi và Mitsuki.
“Em sẽ không nghe lệnh ai khác ngoài chủ nhân.”
“Phải, chủ nhân duy nhất của chúng em là Kousuke-sama.”
Gozen nhìn biểu cảm của cả 2 rồi vỗ vai Kousuke.
“...maa, cố gắng nhé.”
“Ha...hahaha...”
Kousuke chỉ có thể cười trước lời khích lệ đó.
Trans: tui không hài lòng lắm về bản dịch chap này của mình dù tui đã cố hết sức. Mn nếu có cách dịch nào tốt hơn thì góp ý cho tui với, tui cảm ơn nhiều.
3 Bình luận