Arc 1 chapter 1.5 – Cuộc gặp gỡ đầu tiên
Đã được 5 ngày kể từ khi tôi đến Asgard.
Ba chúng tôi đang đi bộ đến thị trấn của Ryuusen.
Theo lời Kouhi, nếu không có gì xảy ra, chúng tôi sẽ đến đó trong nửa ngày nữa.
Chúng tôi rời khỏi lưng con wyvern dưới chân một ngọn núi để không bị nhìn thấy.
Tôi cũng sử dụng mắt trái của thần trong lúc đi bộ.
Không may là tôi không nhận thêm được mấy thông tin.
Thứ duy nhất tôi có thể nhìn thấy ở đây là thực vật và khoáng sản (bao gồm cả đá) nên khá vô dụng khi dung con mắt đó.
Đã được 5 ngày và tôi chỉ gặp được mỗi Kouhi và Mitsuki.
Tôi nghĩ sẽ có chút tiến triển một khi chúng tôi đến thị trấn.
Nhưng, liệu tôi có thể gặp con người ở đây không?
Dù đã nghe từ Kouhi, tôi có cảm giác lục địa này vô cùng vắng vẻ.
Khi bay trên bầu trời, tôi không thể thấy bất cứ thứ gì, thậm chí là một con đường.
Và hiện tại chúng tôi đang đi trên con đường dẫn tới thị trấn.
Khi đang đi, tôi kiểm tra cỏ dại và côn trùng với mắt trái. Tôi để ý rằng Kouhi và Mitsuki đang trao đổi ánh mắt với nhau.
“Có chuyện gì vậy?”
“Có vẻ như có một trận chiến trên con đường phía trước.”
“…trận chiến?...ah, à ré?”
Nghĩ rằng chúng tôi sẽ thấy một thứ như vậy trước khi đến thị trấn.
“…Cô có thể nói chuyện gì đang xảy ra được không?”
Khi tôi biết rằng cả 2 sẽ không di chuyển đến khi tôi đi, tôi quyết định lắng nghe tình hình trước.
“Uhn…Có thứ gì đó như xe ngựa và lũ quái vật đang tấn công nó.”
“Và thứ bị tấn công đang thất thế?”
“Có vẻ là vậy.”
Có vẻ không ích gì khi nghe tình huống nhưng khi một sự kiện kiểu vậy diễn ra, tôi phải suy nghĩ cẩn thận rằng chúng tôi nên làm gì.
Sau khi nghĩ một lát, tôi đưa chỉ dẫn cho Mitsuki.
“Mitsuki, chúng ta đến đó chứ?”
“Đã rõ.”
“Vậy, đi ngay bây giờ…ah, cánh của cô.”
“Vâng, em sẽ giấu nó ngay.”
Mặc dù, cô ấy nhìn không khác gì con người, nhưng con người không có cánh nên tôi bảo cô ấy giấu chúng đi. Dù sao thì, tôi không biết họ có thể rút lại đôi cánh đến khi chúng tôi xuống khỏi tụi wyvern.
Mitsuki đi trước khi tôi đang suy nghĩ nên làm gì tiếp theo.
Kouhi hành động như vệ sĩ của tôi vì lũ quái vật có thể lao ra bất cứ lúc nào.
Sau vài ngày quan sát, tôi đã học được nhiều điều.
Thậm chỉ nếu tôi hướng dẫn họ, một trong hai sẽ chắc chắn duy trì vị trí bên cạnh tôi.
Khi tôi đang suy nghĩ, Kouhi và tôi đã đến chỗ đó. Trận chiến đã kết thúc.
Có vài người trông như vệ sĩ của xe ngựa và họ đang dọn dẹp (chủ yếu là lấy nguyên liệu từ quái vật).
Mitsuki đang nói chuyện với 2 người.
Tôi bị dừng lại bởi một người đàn ông khi tôi cố gắng đến chỗ Mitsuki.
“Anh là ai?...Gwe!?”
(Ah… tấn công đột ngột bằng một thanh kiếm …)
Một thanh kiếm đẩy thẳng về phía tôi nhưng đã bị Kouhi đỡ lại.
Như mong đợi, người đàn ông để ý đến tiếng động đổ sự khát máu về phía chúng tôi.
“Dừng lại!”
Đó là tiếng hét sấm sét của Mitsuki.
“Mitsuki-dono, đó là người quen của cô à?”
Một trong những người nói chuyện với Mitsuki hỏi cô ấy.
“Chủ nhân của tôi.”
Ngay khoảnh khắc đó, tôi cảm thấy Mitsuki đã thay đổi bầu không khí.
(…có phải mình tưởng tượng không…? Không, ngừng trốn khỏi thực tại nào.)
Không cần phải nói, Mitsuki có một vẻ đẹp ưu việt. Khó mà nói hiệu ứng mà lời nói của cô ấy có thể mang lại.
Và bên cạnh tôi là Kouhi – người ở cùng đằng cấp với cô ấy.
Sau một thời gian dài, tôi mới nhận ra sự nguy hiểm khi đi cùng 2 người họ. Nhưng tôi không thể làm gì được.
Bỏ qua một bên, người đến gần tôi và Kouhi có vẻ như là nhân vật trung tâm của nhóm này.
Tôi kiểm tra anh ấy với mắt trái.
Tên riêng: Schmidt Anarchy
Tên chủng tộc: Con người
Kĩ năng đặc trưng: Tính toán lv4, Thương nhân lv4, Dao găm lv1, Khác (Chưa xem được)
Kĩ năng thiên phú: May mắn lv3 (Chưa xem được)
Danh hiệu: Sự bảo hộ của thần thương nhân
(Ồ. Thật đáng kinh ngạc, một người phù hợp để trở thành thương nhân.)
Khi tôi đang nghĩ về điều đó, bên kia giới thiệu về bản thân.
“Rất vui được gặp anh. Tôi là Schmidt Anarchy. Tôi là leader của nhóm thương nhân này. Tuy vậy, thương nhân duy nhất ở đây là tôi, những người khác đều là vệ sĩ tôi thuê.”
“Rất vui được gặp anh. Tôi là Kousuke. Mitsuki là thành viên của nhóm tôi.”
“Tôi đã nghe về anh từ Mitsuki-dono. Anh gửi cô ấy đến để giúp chúng tôi. Nhờ vậy mà chúng tôi đã sống sót.”
“Không không, may là cô ấy không đến quá muộn.”
Khi chào hỏi nhau, tôi có thể cảm thấy Schmidt đang thăm dò mình.
Như mong đợi từ một thương nhân.
“Tôi đã hỏi Mitsuki-dono về thù lao và cô ấy nói rằng tôi nên hỏi anh, vậy anh nghĩ sao?”
Tôi phải nghĩ về nó đầu tiên.
Đầu tiên là, tôi không có hiểu về giá thị trường ở đây.
Tôi chỉ muốn giúp nên tôi không cần thù lao nhưng Mitsuki đã cứu người này nên tôi đoán anh ấy thực sự phải làm vậy.
“Phải rồi…Tôi có 2 điều muốn hỏi anh, anh có thấy phiền không?”
“Anh cứ nói.”
“Điều thứ nhất là cho chúng tôi quá giang đến Ryuusen và điều thứ 2 là mua nguyên liệu của chúng tôi nhưng với một điều kiện.”
“Không có vấn đề gì với việc quá giang. Cũng ok với việc mua nguyên liệu nhưng…điều kiện?”
“Phải. Vì vài tình huống khác nhau… Tôi không muốn ai biết đống nguyên liệu ấy do chúng tôi bán.”
“À, tôi hiểu. Vậy đó là điều kiện. Không vấn đề…tuy nhiên, tôi thấy tôi đang có lợi nhiều hơn thay vì trả thù lao cho anh.”
Tôi nở nụ cười nhẹ nhàng.
Anh ấy quá thành thật đối với một thương nhân.
“Là vậy sao?...Thành thật thì, tôi không thực sự quen thuộc với giá cả ở đây.”
Schmidt có vẻ nhận thấy gì đó và mỉm cười.
“Dù chúng tôi có thể giải quyết chuyện lúc nãy sớm hơn, chúng tôi không mong đợi kết thúc nó mà không bị thương. Nghĩ về điều đó thì thưởng tiền cho anh là việc hiển nhiên.”
“…là vậy sao?”
Bằng cách nào đó, tôi cảm thấy Schmidt phần nào đoán được những gì tôi đang nghĩ.
Tôi quyết định sẽ không giải quyết nó ở đây.
Vì chúng tôi có thể bị quái vật tấn công bất cứ lúc nào.
May mắn là chúng tôi đi chung xe với anh ấy nên tôi có thể nghĩ thêm về nó.
“Đừng lo lắng. Sao chúng ta không vào trong xe và nói chuyện? Nó khá nguy hiểm khi đứng ngoài này.”
“Tôi hiểu.Vậy xin làm phiền.”
Schmidt gật đầu và nói những người xung quanh khởi hành.
Khi Schmidt đi xung quanh, tôi thử nói chuyện với người có vẻ như là leader của nhóm vệ sĩ.
“Lỗi tôi, liệu chúng tôi có làm ảnh hưởng công việc của mọi người không?”
Người đàn ông nhìn vào mặt tôi. Anh ta đột ngột thay đổi vẻ mặt và cười ‘wahaha” và vỗ vai tôi.
“Tôi không bận tâm đâu. Chúng tôi đã được thuê bằng tiền. Không vấn đề gì nếu vài người chúng tôi bị hạ gục.”
“Nó thật tuyệt.”
“Yeah. Tuy nhiên, cậu trông rất thành thật.”
“Anh nghĩ vậy à?”
“Thông thường không ai nói điều như cậu vừa nói cả.”
Tôi gượng cười để trả lời.
Tôi không biết nhiều về thế giới này nên sao tôi có thể hành động như bình thường được.
Khi chúng tôi đang nói chuyện, Schmidt quay lại và gọi chúng tôi lên xe.
Nhóm tôi và Schmidt ngồi trên một chiếc xe.
Tôi đó giờ là lúc tiếp tục cuộc thương lượng lúc nãy.
Thêm vào đó, người đàn ông lúc nãy tôi vừa nói chuyện cũng ở đây.
Như mong đợi từ leader của nhóm vệ sĩ, Schmidt giới thiệu anh ấy với chúng tôi. Tên anh ta là Gozen.
2 chiếc xe bao gồm xe của chúng tôi cuối cùng cũng xuất phát đến Ryuusen.
3 Bình luận