• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Web novel

Chương 45: Buổi karaoke không nên thành thảm họa...

7 Bình luận - Độ dài: 979 từ - Cập nhật:

Vì vài lý do, tôi đang ở quán karaoke.

Dĩ nhiên là cùng Genpaku và… từ từ, cả tứ đại mỹ nữ căm ghét tôi nữa (đa số).

Sau đôi ba câu với Genshiro và hai người kia, tôi liếc sang anh trai của cô bạn thuở nhỏ [Xin hãy chăm sóc em gái tôi.] Tôi chả hiểu anh ta nói gì, tất cả đều ổn đến khi tôi đáp lại [Vâng…]. Tôi ngạc nhiên thấy cô bạn mình hơi đỏ mặt nghe tôi trả lời.

Song, Genpaku đề nghị cả bọn đi karaoke, tôi đã lịch sự từ chối.

Tôi làm vậy là bởi ghê sợ cái việc làm của Genpaku không phải tốt đẹp ở mọi hoàn cảnh, và chán ngán       với việc các cô gái đi bên cạnh mà có tâm trạng thiếu tin tưởng.

Genpaku nghe tôi trả lời thì sốc [Ể~!]. Cậu ta đáng bị vậy. Tôi kêu cậu ta cần suy nghĩ hành động hôm nay và về nhà.

Tôi hỏi các cô gái liệu có thể đi chung đến nhà ga trên đường về.

Họ đồng ý rồi bỏ lại Genpaku và mấy người khác.

Sau khi tách khỏi đám Genpaku, tôi xin lỗi vì đã làm họ sợ chỉ tại hành động bất cẩn.

Do đây là quyết định của Genpaku nên tôi không có lỗi phải, nhưng tôi thấy họ rất sợ hãi nên chỉ có lựa chọn xin lỗi.

Em kế lặng im cúi đầu, Idol-san đáp [Thì cũng đâu khác được.] và tha lỗi cho tôi. Bạn thuở nhỏ thì mừng rỡ [Cảm ơn cậu đã bảo vệ tớ.], còn mỗi nhỏ gyaru thì khác.

“Tôi vẫn chưa bỏ qua đâu! Cậu phải đền bù cho lời tạ lỗi!”

Cô ta hét lớn.

Được thì tôi đã làm, nhưng với đứa gyaru ghét tôi, e cô ta sẽ đưa ra tá yêu cầu lố bịch.

Tuy nhiên, cô nói rằng muốn đi karaoke, thứ bị Genpaku phá hỏng làm tôi phải hộ tống về.

… Ra cô ta có ý đó.

Tôi nhẹ nhõm trong lòng, nhưng có chuyện chẳng ngờ xảy đến.

Để tạ lỗi, không chỉ bạn thuở nhỏ mà ngay cả cô em kế và Idol-sama cũng đi theo.

Nhằm nỗi sợ của họ được xoa dịu chỉ bằng cách dẫn đi karaoke là cái giá quá nhỏ, tôi bèn chấp thuận, ai nấy đều vui vẻ hẳn lên.

Cho đến bây giờ, tôi rất hối hận vì dễ dàng đồng ý.

Tôi chưa từng đi chơi với con gái, chứ đừng nói là karaoke. Dĩ nhiên người yêu tưởng tượng cũng không, nên hộ tống thì khó lắm.

Ấy thế tôi đang đi karaoke với bốn cô nàng xinh đẹp, mọi đực rựa trên thế giới chắc sẽ ghen ghét mà sát khí lườm nguýt tôi mất.

… Cái thể loại light novel quái gì đây? Hẳn ai đều sẽ nghĩ vậy.

Nhưng đám con gái này ghét tôi. Đây là địa ngục mới đúng.

Tại quầy lễ tân, tôi cảm thấy ánh mắt nam nhân viên đâm vào mình, hoàn tất thủ tục là tôi vào phòng karaoke liền.

Tôi để hội con gái vô phòng năm người trước, còn mình thì ngồi chỏng chơ ở chiếc ghế đơn gần cửa ra vào.

Mọi người nhỏ đều đã vào đầy đủ,... cô bạn thuở nhỏ kéo tay tôi xuống ngồi cạnh trên chiếc sofa hai người.

Khoảnh khắc ấy, không khí cả phòng thay đổi.

Đứa em kế mặt đằng đằng sát khí, nhỏ gyaru thì phồng má như thể ghen tỵ, Idol-sama là người vào cuối rồi khi thấy hành động đó thì bối rối hẳn, cô ổn định bản thân lại. Bước vào với vẻ mặt nghiêm nghị, cô ấy lập túc ngồi kế bên tôi.

“Ể?”

“Á!”

“Chờ-!”

“Cái-!”

Ai nấy câm nín sau tính bạo dạn của Idol-sama.

Dù họ có gầy đến đâu, cả ba đang ngồi chung cái sofa hai chỗ với tôi kẹp giữa. Khoảng cách của bọn tôi càng ngày sát hơn.

… Chật, chật quá. Làm ơn xích ra cái đi!

Tôi bất ngờ trước thái độ gần gũi của Idol-sama, chợt nhớ lại câu thoại từ một bộ drama tôi mới xem gần đây, mô tả mọi người đang hoảng loạn về loại virus mới từ Trung Quốc.

“R-Reizei-san, gần quá… Xin cậu xích ra xíu nhé…”

Có hơi ngập ngừng bởi mùi thơm ngọt ngào của cô, tôi vẫn đề nghị cổ di chuyển, ấy thế hình như cô ấy đang vui nên còn sát lại gần tôi hơn.

“Cậu đang làm gì vậy hả? Ayano…!”

Bạn thuở nhỏ là người mở lời đáp trả hành vi của Idol-sama.

“Ể? Ý cậu là sao, tớ cũng sợ nữa, nên tớ cần bên cạnh Kaizei-kun cho đỡ sợ…”

Biểu cảm của cô ấy dần đỏ hơn, đứa bạn thuở nhỏ cũng làm tương tự, như thể phản pháo lại lời bào chữa ngang của Idol-sama.

Cùi chỏ tôi mà cứ chạm vào ngực họ hoài, có khi xỉu mất thôi.

Não tôi đã ngừng hoạt động, cơ thể cam chịu mọi loại khoái cảm ập tới.

… Gì đây trời, tại sao lại có chuyện này?

Mắt tôi đảo liên hồi cảm nhận nơi địa ngục mà như thiên đàng, ánh mắt sắc sảo của em kế ghim vào tôi, còn hai mắt của nhỏ gyaru thì đã mất hết ánh sáng.

Sao cứ giống déjà vu…

“Cả hai dừng lại đi. Rikku sắp tới giới hạn kìa…”

Vì bị dọa sợ trước cảnh nhỏ gyaru cầm cái Denmoku như sắp bóp nát nó, tôi không nhận ra cô ta đã gọi tôi bằng tên trong game.[note55788]

Cô em kế khi nghe tên đó, em ấy liếc nhìn với vẻ phức tạp.

Buổi karaoke mang tên “Bữa tiệc địa ngục” mới bắt đầu.

Ghi chú

[Lên trên]
t chả biết "denmoku" là gì luôn, ai biết thì khai sáng giúp t với
t chả biết "denmoku" là gì luôn, ai biết thì khai sáng giúp t với
Bình luận (7)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

7 Bình luận

Ayano iz da bezt
Xem thêm
denmoku là cái bảng điều khiển màn hình hát karaoke
Xem thêm
Hồi sinh !!!!!!!!!!!!
Yêu trans
Xem thêm
Ozu
:vvvv lâu lắm r
Xem thêm