Cuối cùng sau nửa năm chia xa, tôi đã gặp lại cậu ấy.
Tôi xúc động khi đã bao lâu mà cậu ấy vẫn sử dụng cái kẹp tóc tôi tặng, rồi tôi ngồi xuống trước mặt cậu ấy.
Cậu ấy đang đọc tiểu thuyết chăm chú tới độ không để ý tôi luôn.
Mà cũng vì khá khó để bắt chuyện với dáng vẻ nghiêm túc đó của cậu và cả niềm phấn khích khi tôi gặp lại cậu ấy nữa.
Giữa đám đông khắp thư viện, tôi cẩn thận hỏi tình trạng cậu ấy.
Tôi mà không chịu mở lời, thì chuyện chẳng đi tới đâu được.
“Ừm… Cho hỏi.”
Tôi lấy hết can đảm gọi cậu ấy, có lẽ bị bất ngờ mà cậu còn làm rơi cuốn sách đang đọc dở và nói [H-hả!?]
Nhìn cậu ấy làm tôi vui mừng khôn xiết, tôi không kìm được mà mỉm cười khi cậu làm bộ mặt hốt hoảng ấy. Sau đó, tôi nhặt cuốn sách làm rơi và đưa cho cậu.
“C-cảm ơn.”
Vì vài lý do, cậu ấy có vẻ lo lắng đảo mắt khi nhận lại cuốn sách từ tôi.
… Sao cậu ấy trông lo thế nhỉ.
Quan sát tình hình, tôi quyết hỏi tên cậu ấy.
“À thì… phải chăng cậu chính là Kawabe-kun?”
“Đúng!”
Tôi bèn gọi cái họ cũ của cậu ấy, nhưng cậu đã bối rối đến mức gần như ngã quỵ xuống mà mắt đảo liên tục.
Nhìn tình trạng đó một lúc, tôi bạo dạn với tay phải tới cái kẹp.
Độ bối rối đã lên cực đại, đương sự liền đông cứng tại chỗ.
“Ah, cái này…”
Tôi chạm vào tóc cậu bằng tay phải, trong khi chạm đến chiếc kẹp, tôi lỡ thốt thành tiếng. Mặt cậu đỏ bừng và đứng dậy chạy về thư viện như thể chuồn mất.
Thấy vậy, tôi cố ngăn lại, song chân cậu ấy bị vướng ngã nhào xuống đất.
“C-cậu có sao không?”
Tôi rất lo lắng khi thấy cậu ấy bị ngã, nhưng cậu lại nói [Tớ ổn mà~!] mặc kệ tôi lo âu chạy đi mất.
“… Cuối cùng cũng tìm thấy anh rồi.”
Tôi chết lặng trước hành động đó, dù không biết tại sao anh ấy lại bỏ chạy, tôi vẫn hạnh phúc trong lòng.
Ngay lúc đó, tôi đã không biết.
Rằng anh ấy chẳng hề biết tôi là người đã chung trường luyện thi với cậu.
-----
Tôi rất vui vì Kawabe-kun học cùng lớp tôi, nhưng tôi còn chẳng có cơ hội bắt chuyện nữa là. Cuối tuần, tôi và người bạn hồi cấp 2 vào thành phố đi chơi.
“Ayano này, cậu đã gặp cái người cậu thích chưa?”
Bạn ấy hỏi trong khi cả hai dạo quanh mua sắm.
“À, Kawabe-kun hả? Yeah, tớ đã gặp rồi! Lúc đầu tớ không biết vì anh ấy đã thay đổi họ, cả hai học chung lớp luôn á nha~”
Tôi giải thích mọi chuyện đã đi tới đâu cho bạn mình nghe, cậu ấy chợt chen ngang.
“Bồ phấn khích ghê ha~, bồ lại là người quyết theo đuổi người mình yêu mặc sự can ngăn của ba mẹ nữa~. Cùng lớp mà bồ đã vui tới vậy~. Rốt cuộc, tui cũng bị phản bội rồi nè~.”
Mặt tôi đỏ ửng trước lời ấy.
Tôi đâu có định phản bội ba mẹ hay cả bạn bè mình đâu.
Chả là tôi cảm thấy mệt mỏi khi không xuất hiện trong tuần lễ khai giảng lại thôi.
… Trời, ghét cái thân thể yếu ớt này quá.
“Thế, hai người tiến triển ra sao?”
Cậu ấy tiếp tục câu chuyện trong khi trêu chọc tôi.
“Cậu nói gì vậy, hôm trước tớ đã kể hết từ đầu rồi mà.”
“Eh, thiệt hả?”
Bạn tôi tỏ vẻ ngạc nhiên nghe tôi nói vậy.
Bởi do ảnh cứ lảng tránh tôi thôi. Thấy tôi kể ra, cậu ấy khá sốc.
“Bồ đã làm gì người ta vậy hả?”
“Tớ có làm cái gì đâu.”
“Mắc gì cậu ta bỏ chạy chi?!”
“Ai biết?”
Cậu ấy hỏi tôi vậy, mà tôi có nhớ mình đã gây nên tội đâu.
“Không biết? Bồ nói vậy mà được à!? Bồ có đụng chạm gì ở lớp học thêm hay từa tựa vậy không!”
Thấy bạn tôi nói mà nổi giận đùng đùng, tôi cố nghĩ về trường hợp đó. Tuy nhiên, chẳng khả quan mấy.
“Nhìn chung, tớ không nảy ra được gì cả… Hay là cậu ta có bạn gái chăng?”
“Eh, không đời…”
Tôi bị bất ngờ khi nghe thấy, nên tôi ngẩng mặt lên bác bỏ. Tôi không muốn nghĩ một người nhút nhát như ảnh đã có bạn gái.
Nhưng vì anh rất ngầu (120% thật thà) tôi không thể phủ nhận… Tôi vô cùng lo âu sau khi nghe những lời đó, hiện thực tàn khốc đã dần hiện.
Rảo bước quanh thành phố, tôi bắt gặp một dáng người quen thuộc.
Thật trùng hợp… anh ấy đang xem quảng cáo mua bán nhà trước đại lý bất động sản.
Tôi mừng rỡ khi thấy anh nên đã tách khỏi người bạn mà tới chào anh ấy, đi tới chỗ ảnh nhìn tôi như chú cún đang vẫy đuôi ấy.
Song tôi nhận ra người khác bên cạnh. Đó là một người phụ nữ xinh đẹp, có lẽ lớn tuổi hơn xíu.
[Không lẽ anh ấy đã có bạn gái rồi?”]
Nhìn qua cô ta, nó gợi tôi nhớ đến lời bạn mình đã nói lúc nãy. Tôi bị sốc trước lời đó và từng hình ảnh chồng lên nhau.
Quan sát tình huống một lúc, người phụ nữ đó mỉm cười và xoa đầu Kawabe-kun, anh ấy cũng đỏ hết cả mặt.
Thật là dễ để xử tử tôi, người đã bị hình bóng ấy cuốn hút.
“Ayano… tự nhiên cậu đứng lại vậy?”
Người bạn bị tôi bỏ lại phía sau chạy đến và gọi tôi, nhưng đầu óc tôi đã quá tải.
“… Đi thôi.”
Tôi quay sang con đường mình đã đi rồi rời khỏi đó.
… Không thể đứng nhìn thêm nữa.
Lúc sau, cậu ấy hỏi tôi chuyện gì đã xảy ra, tôi không đáp lời nổi vì cảm thấy rất chóng mặt.
Sang tuần sau, vài chuyện đã xảy ra.
Lần đầu tiên, tôi mới biết… tình đầu của mình không hề đơn giản.
19 Bình luận
thx trans