• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Web novel

Chương 02: Tôi đã ra tay cứu em kế tôi

70 Bình luận - Độ dài: 1,438 từ - Cập nhật:

“Cảm ơn rất nhiều ạ!”

Sau hai giờ đằng đẵng luyện tập, tôi tạm biệt sư phụ rồi rời khỏi võ đường.

Tôi muốn quay về nhà Kaizei nhanh nhất có thể vì giờ tôi đang đổ mồ hôi như tắm và mệt nhoài người ra cũng do cuộc luyện võ cường độ cao. Với lại, tôi cực ghét cái kiểu tóc vuốt ngược búi lên hết về sau như này, vậy nên tôi mong về nhà thật nhanh để còn gội đầu nữa.

May thay, vợ của sư phụ đã rất tốt bụng khi giặt hộ tôi bộ đồng phục tại võ đường, nên những gì tôi cần mang về chỉ là đống đồ đi học của mình mà thôi.

“Này thôi đi…”

Tôi chợt nghe giọng nói quen thuộc trên đường về nhà.

Khi tôi ngưng lại và quay về phía giọng nói phát ra, tôi bỗng thấy em kế tôi đang bị ba tên đàn ông bao vây.

Một tên trong số đó nói [Có sao đâu, đi chơi với tụi anh nhé] trong khi mạnh bạo kéo tay em ấy.

Em kế tôi thì chống cự trong tuyệt vọng, nhưng dường em ấy không tài nào có thể thắng nổi chỉ với sức lực của mình.

….. đúng là kiểu tình huống rập khuôn.

Rồi tôi thở dài trong khi bất ngờ trước cái cảnh tượng y như light novel này.

Dù rằng em ấy có ghét tôi, thì em ấy vẫn là em kế của tôi.

Nếu em ấy bị đau, dượng và mẹ tôi hẳn sẽ sốc lắm và tôi kiểu gì cũng khó mà thức dậy cho được.

Haa… tôi lại thở dài và vuốt tóc mình lần nữa. Với tôi, nó giống tư thế chiến đấu hơn.

Nhân tiện tôi đang không đeo kính.

Ban đầu thị lực của tôi cũng khá ổn, nhưng tôi thường hay đeo kính vì mắc phải chứng loạn thị rất tệ là đằng khác. Vì thị lực bị vầy nên có khi mọi người sẽ sợ hãi tôi nếu tôi không đeo kính mất.

“Dừng lại.”

Vừa chen ngang vào giữa đám đàn ông đó và đứa em kế, tôi bèn nắm lấy tay tên đang giữ tay em kế tôi.

“Đéo gì hả thằng chó!”

Khi tôi bám tay hắn ta, hắn liền trừng mắt nhìn tôi và dọa nạt đủ kiểu. Nhưng tôi chả thấy sợ mấy.

Tôi chẳng cảm thấy đặc biệt gì nhất là từ những người không quen đánh nhau, mà ngược lại, tôi lại càng sợ cái ánh nhìn từ em kế tôi, người sống chung với tôi mỗi ngày hơn cơ.

[Ể?] Em ấy tỏ vẻ ngạc nhiên, nhưng tôi phớt lờ nó đi rồi đứng giữa ba tên đàn ông kia.

“Chờ đã, nguy hiểm lắm, anh mau chạy đi!”

Em kế tôi lên tiếng giục tôi mau chóng bỏ chạy khỏi ba tên đang đe dọa đó.

….. Liệu những lúc thế này thì em ấy có tiếp tục xem như người lạ không?

Mặc dù có hơi sốc trước những lời của em ấy, song tôi buông cánh tay tên côn đồ ra rồi nhìn em ấy và nói [Trốn đi, lựa chỗ nào kín kín vào] trong khi thúc giục em ấy chạy mau.

“Ngầu ghê ta~, mày đang giả vờ làm anh hùng đó à?”

Sau đó hắn ta cố đấm thật mạnh vào tôi.

Thấy tôi đã tránh hết mọi cú đấm tung ra, mấy tên đó trở nên tức giận và liền lao vào hội đồng tôi.

“Cẩn thận!”

Tôi có thể nghe thấy tiếng em kế la hét sau lưng, và rồi âm thanh một tiếng bùm vang vọng xung quanh.

Em ấy quay mặt khỏi âm thanh đó, nhưng khi quay đầu lại em ấy phát ra tiếng [Ể?]

Tôi đã cố tình cho một tên đấm mình.

Bởi vậy nếu cảnh sát tới thì tôi có thể coi đây là tự vệ hợp lý.

Chắc là em kế tôi cũng đã quay video lại đề phòng bất trắc rồi.

Ăn một đấm xong, tôi nhoẻn miệng cười và bắt đầu đánh trả lại.

Đầu tiên, tôi chụp lấy nắm đấm của một tên rồi giơ tay phải lên đấm bồi lại cái. Tôi gọi đây là kỹ thuật tối thượng.

Chỉ mới ăn trọn một đấm của tôi thôi mà tên bị đánh đã ngã lăn ra đất.

Thấy một tên khác cố áp sát tôi từ bên phải, tôi thả lỏng hai vai và né hết mọi đòn trước khi hắn đánh trúng tôi.

Ngay khoảnh khắc cản xong đòn đánh, tôi dồn sức vào chân phải rồi húc vai thật mạnh vào hắn ta.

Sau đó theo quán tính hắn ta bị thổi bay về sau và cũng vì đòn tấn công điêu luyện của tôi nữa.

Song tôi lấy chân trái sút nhẹ vào tên còn lại ở phía bên kia trước khi hắn kịp nhảy bổ vào tôi.

Tuy không có cảm giác đá toàn lực lắm nhưng chừng ấy sát thương cũng đủ cho một tên nghiệp dư ngã gục rồi.

Thế nhưng đổi lại tôi nhận một cú sốc khó tả.

Thẳng thắn mà nói, chân tôi không được dài lắm.

Đó là lý do tại sao cú giang chân hồi nãy của tôi không được coi là đòn đá hoàn hảo được.

Tên bị tôi cho ăn sút thì dường như đã mất ý chí chiến đấu, còn cái tên đầu tiên bị tôi đánh gục thì đứng dậy rồi nói [Mày nhớ mặt tao đấy!] và chạy mất hút cùng mấy tên khác, à mà đây cũng là tình tiết quen thuộc trong tiểu thuyết lãng mạn nốt.

….. Thảm hại thật.

Nhìn cảnh bọn chúng bỏ chạy, tôi thở một hơi dài.

Sau đó bỗng nhiên tôi nghe giọng nói [Ừm…]. À ừ, tôi quên mất đứa em kế của mình…

Khi tôi quay lại, trông như em ấy đang tỏ vẻ quan tâm tôi.

“Ừm, anh ổn chứ…?”

“Ừ, anh ổn mà. Còn em có sao không?”

“Em ổn ạ…”

Sau những lời ấy của em ấy, hai người bọn tôi im bặt hẳn đi.

Ở nhà và cả ở trường, bọn tôi đều giữ khoảng cách nên cuộc trò chuyện này cũng chẳng được bao lâu. Không, không phải em bảo anh không được nói chuyện với em dù là ở đây sao? Tôi thầm nghĩ rồi tự đi bộ về nhà một mình.

Em kế tôi có vẻ như muốn nói gì đó, nhưng rồi cũng thôi cái ý định đuổi theo tôi.

Nếu có gì thì em ấy sẽ nói khi ở nhà mà ha.

Song tôi mau chóng quay về nhà.

Dù đã ra tay cứu giúp em kế của mình nhưng tôi vẫn phải gặp rắc rối, dẫu vậy vì giờ đã quá mệt mỏi nên tôi chả muốn nhớ lại làm chi, thôi không nói về chuyện này nữa.

Tôi vào tắm rửa cơ thể nhằm xóa tan đi đống mệt mỏi từ buổi luyện võ và cả đống rắc rối nữa.

Lát sau em kế tôi về và mở cửa chính.

Như mọi khi thì em ấy sẽ lập tức về phòng mình luôn, nhưng hôm nay lại không có dấu hiệu của việc đó.

Tắm xong, tôi thay bộ quần áo mới mà đã chuẩn bị từ trước rồi đi thẳng ra hướng bếp để kiểm tra, trong khi em kế tôi thì đang lấy trà lúa mạch từ tủ lạnh.

Tại phòng khách, em ấy ngồi tựa lên bàn và trông như đang suy ngẫm gì đó.

“Sora, hôm nay…”

“Anh im mồm cho tôi.”

Bỗng lời nói cay nghiệt phát ra từ chính đứa em kế mà tôi đã giúp đỡ ban nãy.

Tôi chỉ đang cố làm em ấy vui lên bằng cách nghe mấy chuyện hôm nay thôi, nhưng cái câu trả lời vẻ khó chịu đó làm tôi không khỏi hụt hẫng.

Có lẽ đây là dấu hiệu cho thấy rằng em ấy cũng sẽ không chịu thay đổi thái độ dù cho tôi đã giúp em ấy, và như thế tôi dần càng sợ hãi cô em kế của mình hơn.

Nhưng đằng sau thái độ ấy, cậu ta không hề biết những gì diễn ra sâu trong tâm trí em kế của cậu.

“… Hàà. Anh chàng đó, ảnh ngầu ghê. Đáng lẽ mình nên hỏi tên anh ấy mới phải. Nhưng nhìn qua thì hai đứa học cùng trường nên chắc lần tới mình sẽ gặp lại anh ấy thôi ha.”

Bình luận (70)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

70 Bình luận

Zuk
CHỦ THỚT
TRANS
Tuyển editor -phân biệt đối xử,điều kiện làm việc tồi tệ, deadline không có là những thứ chúng tôi không có,. -team greenhorn luôn sẵn sàng tạp điều kiện tốt nhất cho tất cả các newbie nếu muốn bắt đầu con đường dịch thuật. - hiện tại chúng tôi đang tuyển editor với điều kiện: + vốn tiếng việt thật tốt, trình độ tiếng anh ổn ( không có cũng không sao cả), và ngoài ra có đọc nhiều loại ln khác nhau ( đọc mỗi romcom cút). Nếu bạn sẵn sàng thì hãy liên hệ https://www.facebook.com/profile.php?id=100081651439020 để được tham gia phỏng vấn.
Xem thêm
Đi tuyển editor sao k tuyển thêm trans đi <(")
Xem thêm
Zuk
CHỦ THỚT
TRANS
@Naofumi Iwatani: team trans đầy rồi cần edit thôi
Xem thêm
Xem thêm 7 trả lời
Tại sao 1 người có tập thể thao , mà cụ thể ở đây lả luyện võ mà lại là 1 thằng đụt nhỉ. Dù biết là truyện nó thế nhưng logic này nó vẫn sao sao ấy
Xem thêm
Thì ra đọc rồi mà quên là đã đọc tưởng tượng lần đầu đọc hài vl
Xem thêm
Logic óc cặc à mà tháo kính là khác nhau
Xem thêm
Đọc lướt à, đọc kĩ lại từ đầu đi rồi hẵng sủa. Đã ngay từ đầu có nói là main để tóc nhiều với dài nữa nên hầu như sẽ che hết khuôn mặt khiến cho nó trở nên u ám, còn lúc cứu đứa e là nó đã vuốt tóc cũng như thói quen khi đi học karate nên đương nhiên phải thấy khác rồi chứ đâu phải chỉ có mỗi cái đeo hay ko đeo kính. Cả bản thân tao cũng vậy lúc để tóc che mặt với khi vuốt lên cũng tự thấy hoàn toàn khác nhau
Xem thêm
cặp kính của superman à
Xem thêm
Suy vcl =)) con em kế mất dạy vcd
Xem thêm
Ồ superman ver jap
Xem thêm
Tên thật của main là clark kent, sai tđn đc 🐧
Xem thêm
ôi vl :))
Xem thêm
Tiếc ko có minh họa
Xem thêm
Rồi hiểu :()
Xem thêm