[Himari’s POV]
Mình yêu cậu bạn thuở nhỏ của mình, Yusei Shinazaki.
Chúng mình đã lớn lên cùng nhau trước cả khi học mẫu giáo cho đến lúc học cao trung.
Vì thế mình không biết bản thân đã phải lòng cậu ấy từ bao giờ, nhưng khi ở bên cậu ấy mình dần dần bị cậu ấy thu hút.
Mình đã nghĩ hai đứa sẽ luôn sánh bước cùng nhau.
Cho đến khi Yusei có bạn gái...
“Yusei!”
MÌnh gọi Yusei ngay khi cậu vừa đến trường.
Cậu ấy ân cần quay lại nhìn mình.
“Hmm? Có chuyện gì sao?”
Đúng như mình nghĩ, cậu ấy ngầu quá đi...
Haa! Không được! Mình mà mất cảnh giác thì sẽ cười toe toét mất.
Mình lấy lại bình tĩnh tới bắt chuyện với Yusei.
“Hôm qua tớ muốn rủ cậu về chung với tớ, nhưng tìm thì chẳng thấy cậu đâu cả...”
“Hôm qua, tớ đã chờ cậu để chúng ta cùng đi về nhà, nhưng cậu đã không có ở đó.”
Đúng thế, hôm qua mình đã cố gắng để về cùng Yusei, nhìn sang chỗ ngồi của cậu ấy.
Nhưng Yusei đã không có ở đó nữa và dường như cậu ấy đã đi đâu rồi.
Mình tìm quanh trường một lúc, nhưng không thể tìm thấy Yusei ở đâu cả.
Mình đã tưởng rằng cậu ấy đã đi về nhà, nên mình cũng quyết định đi về.
Và sáng nay, mình cất tiếng hỏi cậu ấy đã ở đâu.
“Cậu đã ở đâu vậy?”
“Cậu đã ở đâu?”
Mình hỏi thẳng cậu ấy một câu.
Và mình đã lập tức hối hận.
Yusei khựng lại một lúc, dường như cậu ấy đang nghĩ ngợi gì đó.
“Thật ra Shizaki đã thổ lộ với tớ.”
“Thật ra, Shiraki đã tỏ tình với tớ ngày hôm qua.”
Khoảng khắc nghe những lời ấy, đầu óc mình choáng váng như thể có cái gì đó đập mạnh vào đầu vậy.
Hơi thở thì có chút khó khăn hơn.
“Ể, t-thật vậy ư?”
“Ểh, t-thật sao?”
Đó là câu tốt nhất mà mình có thể trả lời.
“Tớ xin lỗi.”
“Tớ xin lỗi.”
Mình quay lưng và chạy mất tăm khỏi chỗ đó.
“Này này, Himari ơi?”
“Ểh, chờ đã, Himari?”
Từ đằng sau Yusei đang cố gọi mình, nhưng mình phớt lờ nó và tiếp tục chạy đi.
Thật đau đớn, mình thật sự muốn khóc.
Dù vậy, mình không muốn Yuusei nhìn thấy bản thân mình đang khóc được.
Mình chạy một mạch lên sân thượng.
Sân thượng của trường thường khóa kín, nhưng không hiểu sao ổ khóa hiện tại đã bị hỏng.
Kể từ khi ấy, đây luôn là chỗ trốn bí mật của mình.
“Ư...ưuuuuu...”
Mình bật ra một tiếng khóc hoặc có thể là một tiếng rên rỉ, và rồi những giọt nước mắt dần lăn dài trên má.
“Tớ đã đợi cậu rất lâu, thật sự rất lâu mà.”
Mình òa khóc.
Đến mức tưởng chừng nước mắt trong người mình đã trào hết ra.
“Hic, hic, tại sao cậu lại không đuổi theo tớ?”
Đây đơn thuần chỉ là sự tức giận.
Mặc dù mình biết điều đó, nhưng mình vẫn không dừng bản thân lại được.
Mình không thể kìm nén cảm xúc thêm nữa.
Mũi mình không khỏi sụt sịt.
Mình đã bình tĩnh lại một chút và suy nghĩ thơ thẩn.
Shiraki-san là một người tốt phải không?
Cô ấy tốt bụng và dễ thương, là một người mà mình không thể nào sánh bằng.
“Nhưng, nhưng mà mình không thể từ bỏ Yusei được.”
Không đời nào mà mình có thể từ bỏ tình cảm lớn lên từng ngày chỉ vì một thứ như thế này .
“Không biết mình nên làm bộ mặt như thế nào khi đối mặt với Yusei đây...”
Mình biết giờ cần phải sớm trở về lớp.
Quay về lớp, mình đưa mắt nhìn sang cậu ấy.
Yusei cũng nhìn lại tôi như thể đang lo lắng về ánh nhìn của mình.
Mình quay đầu đi, thiết nghĩ hiện giờ làm sao mà có thể đối mặt với cậu ấy cho được.
A, nhưng như vậy cũng chẳng tốt hơn là bao, mình nghĩ.
Chuông hết tiết bốn vang lên, và đã đến giờ nghỉ trưa.
Mình thường ăn cùng với Yusei, nhưng hôm nay mình không thể nào đối mặt với cậu ấy được nữa, mình cố gắng ghép bàn và ăn cùng với các bạn nữ khác.
Mình lén nhìn Yusei cố để cậu ấy không nhận ra.
“Shinsaki-kun, cậu có muốn ăn trưa cùng tớ không?”
Shiraki tới hỏi cậu ấy.
Và Yusei thì...
“Ểh! V-vâng!”
Yusei đáp lại với bên má có chút ửng đỏ.
Mìn cảm thấy có một sự thất bại khó tả.
Thêm nữa, tưởng chừng có một vòng xoáy xen lẫn nhừng dòng xúc cảm đen kịt đang cố hút mình vào bên trong.
Đây chính là... ghen tị.
Một mặt mình nghĩ về Yusei “tại sao cậu lại trở nên dere-dere thế chứ?”, mặt còn lại mìn lại tự ghê tởm chính bản thân vì đã ghen tị với Shiraki-san.
Tan học ngày hôm đó, mình lại gọi Yusesi một lần nữa.
“Yu-Yusei nè, tụi mình về nhà chung nhé.”
“Yu-Yusei, chúng ta hãy về nhà cùng nhau nào.”
Mình nhìn vào mắt của cậu ấy và nói như thế.
“Xin lỗi, Himari. Hôm nay tớ bận về với Shiraki rồi.”
“Tớ xin lỗi, Himari, tớ phải đi về nhà cùng với Shiraki mất rồi.”
Dĩ nhiên mà nhỉ...
Mình bật cười khô thóc trong đầu .
“Phải, tớ xin lỗi cậu.”
“Không, tớ mới là người phải xin lỗi.”
“Th-thôi cậu đừng bận tâm.”
Mình thậm chí còn để Yusei cảm thấy có lỗi nữa chứ.
Mình đúng là tệ nhất mà.
Song mình cố gắng nở một nụ cười để Yusei không cảm thấy khó chịu.
“Ta về nhà thôi, Shinzaki-kun.”
Đột nhiên, mình nghe thấy một giọng nói từ bên cạnh Yusei.
Đó là Shiraki-san, cũng là người mà mình không muốn gặp nhất ngay lúc này.
“Ừm.”
Yusei đáp lại cô ấy và hai người họ cùng nhau bước đi.
“Vậy Himari, gặp cậu ngày mai nhé.”
“Ừ-ừm, ngày mai gặp.”
Mình vừa đáp lại vừa kìm nén thứ cảm xúc như đang chực chờ sắp khóc bất cứ lúc nào vậy.
Sau khi cậu ấy đã đi mất, mình đã bật khóc một chút.
----------------------------------------------------------------------
Trong tuần tiếp theo, mình không thể đối mặt với Yusei nên đã tránh mặt cậu ấy.
Không thể cứ làm vậy được!
Mình phải xin lỗi cậu ấy.
Nên mình đã đến trường sớm vào sáng nay.
Nhưng chợt nhận ra rằng Yusei đã thay đổi.
Cả lớp đã náo động từ ban sáng rồi.
Lí do là vì đoạn ghi âm mà cậu ấy đã phát nó lên toàn trường.
Yusei mà mình biết sẽ không bao giờ làm tổn thương bất kì ai.
Làm sao mà chuyện này có thể xảy ra được?
Mình đã vô cùng buồn vì điều này và cực kì tức giận bản thân mình vì đã không thể làm được bất cứ điều gì.
Mình nhìn sang Yusei.
Trông cậu ấy đang mỉm cười rất hạnh phúc.
Mình phải giúp cậu ấy.
Mình đã quyết định vào ngày hôm đó.
--------------------------------------------------------------------------------
(K: Tội em nó quá, thuyền Himari căng buồm đê đừng chìm <(“) )
38 Bình luận
tôi cũng thế heheMịe mấy thằng máu S! Cho tao gia nhập với🐧
Dúng rồi đau khổ hơn đi đau khổ nhiều vào càng đau khổ t càng thỏa mãn