--------------------------------------------------------------------
Tôi cười toe toét khi nhớ lại lúc tôi về nhà cùng với Shiraki.
Oh, không tốt sao? Đó là lần đầu tiên tôi có bạn gái đó!
Cao hứng một chút cũng không được sao?
Ngay lúc đó.
Cốc cốc!
Có tiếng gõ cửa phòng tôi.
Là mẹ sao?
Nghĩ thế, tôi mở cánh cửa ra.
“Chúng ta nói chuyện tí được không?”
Đó chính là chị của tôi.
Mifuyu Shinsaki, chị gái của tôi, là một người mà ngay cả tôi em trai của cô ấy, cũng phải thốt lên rằng chị ấy rất xinh đẹp.
Chị ấy là học sinh năm ba chung trường cao trung với tôi.
“Có chuyện gì sao?”
Chị ấy nhìn có vẻ không được thoải mái lắm.
“Em có hẹn hò với ai sao?”
Làm sao mà chị ta biết?
“K-không? Sao chị lại hỏi em như thế?”
“Nói cho chị biết ngay.”
Tôi đang có cảm giác chị mình đang đe dọa tôi hơn bình thường.
Trong số các cặp chị gái và em trai, tôi nghĩ chúng tôi khá thân thiết.
Chúng tôi chưa bao giờ có tâm trạng tồi tệ, và không một ai trong chúng tôi làm như thế để khiến chúng tôi trở nên như vậy.
Nhưng tôi có cảm giác câu hỏi này sẽ rất nghiêm trọng tùy thuộc vào câu trả lời.
Tôi đắng đo suy nghĩ.
“Thật ra, em đã được tỏ tình.”
Tôi quyết định nói thật.
“Ai?”
Sao chị ấy lại hỏi tôi nhiều đến thế?
“N-như vậy vẫn chưa đủ sao?”
Tôi từ bỏ và nói với chị ta.
“Một người bạn cùng lớp với em có tên là Shiraki.”
Đó là một sai lầm.
“Hả? Em không hẹn hò với Himari ư?”
Mặt chị tôi lập tức đanh lại.
“Himari? Tại sao Himari phải làm thế?”
Tôi tự hỏi tại sao tên của Himari lại xuất hiện.
“Haa, Chị đã quá mệt mỏi với thằng em trai này rồi.”
Chị ấy nói với một tiếng thở dài.
Rắc!
Có một tiếng gì đó vừa nứt.
Nhưng tôi lắc đầu, nghĩ đó chỉ là tưởng tượng thôi và hỏi chị ấy.
Bịch-bịch-bịch!
Nói xong, chị ấy bỏ đi!
-----------------------------------------------------------
Tôi tự hỏi nó là gì, có gì đó đang sôi sục bên trong tôi.
Tôi chưa bao giờ trải qua cảm giác này trước đây.
Đó có phải là cảm giác vì tôi đã trở nên quá hòa đồng với mọi người không?
Đó hẳn là nó.
Nếu không, tôi đã không thấy khó chịu về chị gái của mình.
Sáng hôm sau, tôi đi rửa mặt và ngồi vào bàn ăn sáng, lúc đó chị tôi vừa đi xuống.
Nhà tôi có hai tầng, và tôi và chị của mình đều có phòng riêng.
“Chào chị buổi sáng.”
“....”
Nhưng chị ấy không trả lời.
….Có chuyện gì đã xảy ra sao?
Tôi ăn sáng xong và rời đi trước chị của tôi.
Nó thật sự quá khó chịu để tôi có thể ở lại.
Không đi đường vòng, tôi chọn đường ngắn nhất tới trường.
Khi tôi đến trường, tôi nhận ra mọi người đều liếc nhìn tôi.
Họ cố gắng không để ý đến tôi nhưng tôi rất nhạy cảm về nó.
Không có cách nào mà tôi không biết được.
Tôi tự hỏi đã có chuyện gì xảy ra sao.
“Shinzaki-kun, hôm nay cậu sẽ ăn trưa cùng với tớ nữa chứ?”
Khi tôi đang lo lắng về xung quanh, Shiraki đã gọi tôi.
“Đ-được thôi.”
Khi tôi và Shiraki bắt đầu nói chuyện, mọi người xung quanh bắt đầu xì xào.
….Nếu các cậu muốn nói gì thì cứ nói to lên.
Không, có một cảm giác gì đó đang dâng trào trong lòng tôi. Tôi phải giữ nó xuống.
“Vậy thì, hẹn gặp lại cậu trên sân thượng.”
Nói xong, Shiraki trở về chỗ ngồi của mình.
Tôi cảm thấy thật sự rất không thoải mái...
Sau tiết thứ tư, tôi nhanh chóng chạy lên sân thượng vì không thể chịu nổi cái bầu không khí này được nữa.
Shiraki đã ở đó chờ tôi.
Tôi thấy lòng mình đang nhẹ hẳn lên.
Có lẽ tôi đã yêu Shiraki nhiều hơn rồi.
“Xin lỗi vì đã bắt cậu phải đợi.”
“Không sau đâu, tớ đâu có chờ lâu lắm đâu.”
Shiraki mỉm cười với tôi.
Aahh, cô ấy thật sự rất dễ thương.
Tan học, khi tôi chuẩn bị về nhà, có một nhóm ba cô gái đã đến nói chuyện với tôi.
“Này, cậu có rảnh không?”
“Tớ có, nhưng... cậu muốn gì sao?”
“Vậy, đến đây một chút đi.”
“Đúng thế, chỉ một chút thôi.”
Một trong ba cô gái quay lưng và bắt đầu bước đi.
Những gì tôi có thể làm là đi theo cô ấy.
Khi đến nơi, tôi nhận ra đây chính là đằng sau trường học.
Đây là nơi Shiraki đã tỏ tình với tôi.
Tôi vừa nghĩ về điều đó trong khi vừa bước đi
Khi đó bộ ba đó đã dừng lại, và có cả Himari ở đó nữa.
“Himari?”
Himari im lặng.
“Có chuyện gì sao?”
“Yu-Yusei.”
Himari mở miệng.
“Có gì sao?”
“Cậu h-hãy chia tay với Shiraki đi.”
Rắc!
Hình như có tiếng gì đó vừa nứt.
“S-sao cậu lại nói như thế?”
Khi tôi hỏi, một trong ba cô gái im lặng nãy giờ cất tiếng.
“Hảaaa? Cậu thật sự không hiểu sao?”
Cô ấy nói y đúc những gì chị tôi nói.
Là lỗi của tôi sao?
“T-tớ xin lỗi, nhưng tớ thực sự không thể hiểu được.”
Bộ ba đảo mắt kinh ngạc về phía tôi.
Vậy chuyện gì đã xảy ra chứ?
“Cậu thực sự không hiểu?”
Himari hỏi.
Cậu cũng thế sao, Himari?
Himari chùng mặt xuống.
“Thế là đủ rồi. Đi thôi, Himari.”
“Ơ, chờ đã.”
Himara bị ba cô gái kéo đi về nhà.
Điều gì thực sự đang xảy ra chứ?
Vài ngày đã trôi qua.
Kể từ hôm đó, tôi cố gắng bắt chuyện với Himari, nhưng cô ấy phớt lờ tôi.
Tôi đã làm gì ư?
Tôi cảm thấy như mình đang bị gì đó không theo khuôn mẫu.
“Shinzaki-kun, hôm nay cậu có thể đến sau trường được chứ?”
Shiraki đã hỏi tôi điều đó.
Đã được một tuần kể từ khi tôi và Shiraki hẹn hò với nhau.
“Được chứ, nhưng có chuyện gì sao?”
“Nó là một bí mật.”
Tôi đã rất vui khi cô ấy nói điều đó, nhưng trên khuôn mặt của Shiraki có một chút đượm buồn.
Sau giờ học, tôi đã đến đó như đã hứa.
Shiraki đã ở đó, Khi cô ấy nhìn thấy tôi, cô ấy đứng thẳng người lên.
“Có một điều mà tớ cần phải nói với cậu, Shinzaki-kun.”
Shiraki đã nói như vậy.
“Có chuyện gì sao?”
Thật lòng mà nói, tôi yêu Shiraki.
Gần đây, quan hệ giũa tôi với mọi người trong lớp có chút không tốt, nhưng tôi không bận tâm vì đã có Shiraki ở bên canh.
Shiraki đã trở thành một người quan trọng đối với tôi.
“Thật ra là...”
Tôi đang chờ để Shiraki tiếp tục nói.
“....tất cả chỉ là nói dối.”
Có hai bóng người xuất hiện đằng sau Shiraki.
Họ là Kinoshita và Kawashima, họ là những người luôn nói chuyện với Shiraki.
Cả hai đều cười toe toét.
Rắc, rắc, rắc, rắc!
“H-h-hả? Nói dối?
“Đúng thế, đó chỉ là một lời tỏ tình đầy dối trá.”
Những người này đang nói gì thế?
“T-tại sao cậu làm làm như thế?”
“Tại sao à?”
Ôi Chúa ơi.
“Tớ lừa dối cậu vì nghĩ nó sẽ rất vui.”
Đủ rồi.
Rắc, rắc, rắc, rắc rắc, rắc.
Tôi đã nghe thứ gì đó đã hoàn toàn vỡ vụng.
“Đừng có nhìn tớ như thế, nó chỉ là một trò đùa thôi.”
Một trò đùa hả?
Ích kỉ.
“Này, cậu hãy nói gì đó đi.”
“Aahh, Cô hãy câm miệng đi.”
“Hả?”
Shiraki tỏa vẻ khó hiểu.
Tôi thường nhường nhịn mọi người. Vì tôi muốn có một mối quan hệ tốt với họ.
Nhưng điều đó không còn cần thiết nữa.
Bây giờ, tôi sẽ chỉ làm những điều mà tôi cho là sẽ khiến mình hạnh phúc.
Còn điều ngược lại thì sao à?
Tất nhiên tôi sẽ không làm điều mà tôi không hề thích rồi.
Tôi cho tay vào túi quần và kích hoạt điện thoại của tôi.
“Cô đã lừa dối tôi vì nghĩ rằng nó sẽ rất vui sao?”
“Đ-đúng thế. Có gì sai sao?”
Chả còn gì ngoại sự ghê tởm, tôi bật ra một tiếng cười chế nhạo.
“Cô đang nghiêm đó đó hả?”
Tôi biết rằng giọng mình đã thay đổi.
Nhưng không hiểu sao tôi cảm thấy thật quen thuộc.
Cứ như thể đây là chính tôi.
“Shiraki, Kinoshita, và Kawashima, những gì các cô đang làm chính là chà đạp lên tình cảm của người khác , các cô không biết sao?”
Tôi nói với ba người họ. Tôi thậm chí còn đề cập cả tên của bọn họ.
“Nó không hề quan trọng, miễn là nó vui.”
Miễn là vui thì không quan trọng cô đã làm gì huh?
Tôi hiểu.
“Chà, tôi rất vui khi biết rằng các cô chính là những cặn bã của xã hội.”
Tôi đi khỏi chỗ đó khi nói điều đó.
Vào lúc đó, tôi không hề thấy rằng khóe mắt của Shiraki đã ươn ướt.
Ngày hôm sau, tôi đến trường rất sớm.
Thật kì lạ khi tôi không cảm thấy chán nản khi mà bị Shiraki vứt bỏ.
Nhưng tôi lại có chút bực mình.
Với nụ cười gượng gạo, tôi đã đến nơi tôi cần đến.
Phòng phát thanh.
Tôi vào nơi được để bảng tên là “phòng phát thanh”.
Trước khi vào học khoảng ba phút, tôi bắt đầu hành động.
Tôi nhấn công tắt để bắt đầu phát lại đoạn ghi âm mà tôi đã ghi âm lại ngày hôm qua.
Nó đã được phát toàn trường.
Sau khi phát xong, tôi quay trở lại lớp học của mình.
Sau đó, những gì còn lại là một cảnh tượng khủng khiếp.
“Shiraki-san, cô ấy thận độc ác, phải không?”
“Nói thật thì, cô ấy như rác rưởi ấy.”
“Tớ chưng bao giờ nghĩ rằng cô ấy là loại người như thế.”
“Tớ đã nhắm đến cô ấy một thời gian, nhưng mà điều này thật quá đáng.”
Mỗi người đều nói lên những gì mà họ nghĩ.
Cuối cùng thì, mọi người đều chấm dứt mối quan hệ một cách dễ dàng.
Shiraki và bạn của cô ấy đang khóc nức nở.
Thật là cảm giác.
Tôi cảm thấy như trái tim của mình đã được chữa lành dù chỉ là một chút.
Ah, thật là sảng khoái.
Tôi mỉm cười một cách rợn người.
Cậu ấy không hề biết rằng Himari đang nhìn cậu một cách buồn bã vào lúc ấy
------------------------------------------------------------------------
50 Bình luận
ai lại chơi kiểu bị trầm cảm
phải cứng :D