Em là sự hối tiếc của anh
Shimesaba Shigure Ui
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01

Chương 04

20 Bình luận - Độ dài: 2,714 từ - Cập nhật:

Chủ nhật.

Đây là ngày mà bạn có thể tha hồ ngủ nướng mà không lo bị ai quấy rầy cả.

Tôi đặc biệt rất thích ngủ. Dù có vài tên trong lớp có nói rằng ‘chẳng phải ngủ chỉ tốn thời gian thôi sao?’, tôi cũng mặc kệ.

Tôi yêu cái khoảnh khắc mà cơ thể nặng nề của tôi được thả lỏng và cả cái cảm giác khi được chìm dần vào giấc ngủ nữa. 

Khi bạn không đặt báo thức mà để cho cơ thể tự đánh thức bản thân dậy, rất khó để có thể phân biệt được đâu là thực tại đâu là giấc mơ, và tôi thì lại thích chính cái cảm hư ảo như vậy.

Nói tóm lại, tôi yêu mọi buổi sớm mai mà không ai phải thức dậy cả.

Tuy nhiên, vì một lý do nào đó, cái khoảnh khắc hạnh phúc nhất trong cuộc đời tôi lại bị mẹ tôi xen vào.

「Yuzuru—Dậy, dậy nhanh lên.」

「Hửmm…? Sao vậy ạ…Mẹ không phải đi làm hôm nay à?...」

Cơ thể tôi cứ thế bị mẹ lắc túi bụi, và tôi thì ngáp ngắn ngáp dài đầy thảm thương trước việc đấy.

Không có việc gì thì để con ngủ đi mà.    

Khi khóe mắt tôi vừa mới khép lại trong lúc đang nghĩ vậy thì câu tiếp theo của mẹ tôi lại bắt nó phải mở ra.

「Rồi sao, bạn gái cũ của con đến này.」

「...Hả!?」

Cả người tôi bật dậy khỏi giường như cái lò xo. 

「Hả!?」

Tôi kêu lên một tiếng y hệt rồi nhìn mẹ tôi.

Với cái biểu cảm không tả, mẹ tôi nhếch cằm về phía cửa sổ.

Trước khi kịp nghĩ cái gì, tôi mở toang cái rèm bên cạnh giường ra.Nhìn xuống từ cửa sổ phòng ngủ tầng hai của tôi, Ai đang đứng trước cửa nhà tôi trong bộ thường phục.

Tôi không biết liệu cô có nhận ra là tôi đang mở cửa sổ không nhưng cô ấy bất ngờ ngẩng đầu lên rồi bắt gặp ánh nhìn chằm chặp của tôi.

Và rồi Ai cười tươi như hoa vẫy chào tôi.

u122997-e455b119-a038-43b2-b677-e04aede63f2d.jpg

Tôi vội vàng đóng rèm lại. Sau khi đã định thần, tôi vô thức vỗ vỗ vào đầu mình, rồi nhận ra mái tóc của đang bù xù .

「 Mẹ mời cô bé vào nhà nhé ?」

Mẹ tôi nói vậy nhưng tôi lắc đầu. Không thể để cho cô ấy thấy tôi như thế này đc.

「Không! Con tắm xong con sẽ ra ngoài!」

Ngay khi nói xong, tôi phi thẳng xuống giường, và mẹ tôi lại còn vui vẻ mỉm cười nữa chứ.

******

「Cậu đang nghĩ gì vậy, sao tự nhiên lại đến nhà tớ thế!」

Tôi tắm rửa rồi thay bộ quần áo thường ngày vào…Tôi chuẩn bị sao cho tối giản nhất có thể rồi đi ra ngoài sân.

Khi tôi nhìn thấy Ai đang đứng trước cửa, việc đầu tiên tôi làm chính là than vãn với cô ấy.

Thế nhưng Ai lại phồng má nom vẻ tức giận nhìn tôi rồi mỉm cười.

「Mình nghĩ nếu mình đến thăm đột ngột sẽ làm cậu bất ngờ.」

「Đương nhiên là bất ngờ rồi!」

Ai nở một nụ cười khi nghe tôi nói vậy.

「Và…vừa nãy mình mới chào cậu rồi mà, nếu muốn thì cậu phải đuổi mình từ lúc đấy chứ?」

Tôi cạn lời rồi. Bởi vì, lẽ tất nhiên rồi mà.

Tuy vậy, hiện tại thì có lẽ tôi đang tỏ ý từ chối cô ấy thật thì cô ấy mới nghĩ vậy chứ nhỉ.

「...Thế, cậu đang làm gì vậy?」

Tôi hỏi như muốn chuyển chủ đề khác, và Ai đáp lại như thường lệ.

「Hôm nay là ngày nghỉ nên mình muốn đi chơi với Yuzuru!」

「Chơi á, thế cậu muốn làm gì…」

「Thành phố! Đưa mình đi xung quanh đi. Hai năm qua nó có thay đổi gì nhiều không?」

Ai lãnh đạm nói. Trong trường hợp này…

Tôi thở dài và lắc đầu.

「Ở đâu mà thay đổi được trong hai năm vậy…」

「Đi với mình đi! Dù gì thì cậu cũng có việc gì làm đâu mà, phải không?」

「Ưm, đúng là tớ không có gì làm thật…」

「Thế đưa mình đi một chuyến đi!」

Thế là hết đường thoát thân …..

Nhìn thấy cô ấy không chịu bỏ cuộc như vậy, tôi đành thở dài chịu trói.

「Tớ đi lấy ví với điện thoại đã, chờ tớ một chút.」

「...Ừm!!」

Nhìn thấy sự thích thú trong đôi mắt xanh ngọc của Ai khi được tôi chấp thuận, tâm trạng của tôi lại trở nên rối bời.

******

Gà tàu điện cách nhà tôi khá gần, chỉ vài phút đi bộ

Vì mẹ tôi là kiểu người “Thay vì phí thời gian đến trường thì ngủ thêm vài phút sẽ tốt hơn”, thế nên tôi đã được phép mua vé tháng để đi tàu điện. 

Tuy vậy, có rất nhiều học sinh cùng trường tôi ở khu vực lân cận thì lại đi xe đạp tới trường.

Dù cũng có một khu mua sắm ngay gần nhà ga, nơi đây vẫn còn rất nhỏ bé và tẻ nhạt nếu so với trung tâm thành phố.

Dù có là ngày nghỉ, phố mua sắm cạnh ga hiếm khi nào đông khách. Với những cửa hàng đồ điện gia dụng cũ rích, cùng với mấy tiệm bánh nhỏ tồi tàn như vậy, tôi không hề ghét con phố này, nhưng đây cũng chẳng phải là nơi dành cho học sinh sinh viên có thể dạo chơi xung quanh trong ngày nghỉ.

Thế mà Ai lại đi vào đó với đôi mắt lấp lánh như vậy đây.

「A! Khu trò chơi vẫn còn đây nè! Mình chơi Street Fighter ở đây một lần rồi nhỉ. Lúc đấy mình vẫn là con gà nên chơi tệ thật, nhưng hồi đấy vui thiệt đó.」

Tôi nhìn lại về phía Ai đang nói cười vui vẻ và bước theo sau cô.

Trong những tháng ngày tôi còn hẹn hò với Ai, thi thoảng bọn tôi có đến đây chơi một vài lần.

Và cũng có lúc bọn tôi chơi ở nhà tôi nữa, thế nên mẹ tôi mới biết về Ai.

Vì vậy, nói nơi này ‘tràn ngập kỉ niệm’ hẳn cũng không sai.

Nhưng thật sự, chỉ có như vậy thôi.

Ngoài những kỷ niệm ra thì chẳng có gì cả, và dĩ nhiên là cũng chẳng có chỗ nào để hai đứa tôi có thể vui đùa. Tại sao tôi với Ai lại bước chân tới nơi này cơ chứ?

Bóng lưng Ai hoàn toàn khác so với tôi, một người luôn mãi suy nghĩ về độc một thứ, một người luôn tràn trề háo hức, sự nhiệt huyết.

Cô ấy không khác gì hồi còn sơ trung cả.

Luôn vui vẻ và tự do…nhưng trong mắt của cô ấy…không có nơi nào là dành cho tôi cả…

「Này, Yuzuru?」

Ai bỗng quay người về phía tôi như vậy làm tôi có hơi bất ngờ.

「Sao á? Có chuyện gì sao?」

「Sao cậu cứ đi đằng sau mình thế? Nếu cậu không đi cùng tớ thì bọn mình nói chuyện sao đây?」

Ai nhanh nhảu lùi lại ngó mặt tôi.Đối mặt với cô ấy ở khoảng cách gần thế này làm tôi ngần ngại mất một hồi. Tôi thật sự chẳng thể nào chịu được cái khoảng cách gần sát thế đâu.

「Không, không…gì thế…」

「Không gì?」

Tôi càng cố chống chế thì Ai lại càng tiến sát vào tôi hơn.Rồi tôi đỏ mặt mà quay lưng lại lầm bầm.

「Người cậu vẫn y như xưa nhỉ.」

Nghe tôi nói vậy, biểu cảm của Ai từ chỗ u ám giờ đã sáng rực lên

「Thế cậu nhìn cho kĩ xem mình có thay đổi gì không này?」

「...」

Dù đang nghĩ thầm “Tớ không có ý đó”...Tôi vẫn lặng im mà sánh bước bên cô ấy.

Ai cũng đi bên cạnh với cùng tốc độ với tôi.

「Dù cậu có bảo lưng tớ chẳng thay đổi gì…」

Ai nói trong khi dõi theo tôi từ bên cạnh.

「Yuzuru, cậu cũng chẳng thay đổi gì cả.」

Những từ ấy tựa như ngàn lưỡi dao găm vào trái tim tôi vậy.

Đúng là chẳng có gì thay đổi thật. Dù có lẽ chẳng hề có ý gì khác trong lời của cô ấy đâu, nhưng những gì cô ấy nói lại mang đến cho tôi một cảm xúc khó tả.

「Cậu nghĩ vậy à…Tại sao?」

Đối mặt với câu hỏi của tôi, Ai có đôi chút bối rối “ưm~”, rồi sau nghĩ nghĩ ngợi một hồi, cô ấy đáp lại với nụ cười trên môi.

「Vì cậu đâu có từ chối mình đúng chứ?」

「...Hả?」

Thấy tôi ngạc nhiên như vậy, Ai cau mày ngại ngùng và tiếp tục.

「...Tớ thật ra đã hành xử hơi thái quá phải không? Tớ đi đến nhà của một người bạn cùng lớp khi mà chưa được phép, rồi lại còn bắt cậu phải đi chơi nữa. Hơn nữa, mình đâu chỉ là bạn cùng lớp…mình còn là bạn gái cũ nữa mà.」

「...Ưm, đúng vậy.」

「Mình nghĩ nó khá là ghê tởm khi nhớ tới nơi người yêu cũ sống…」

Ai nói xong rồi, cô liền nở một nụ cười, và cũng chẳng buồn để ý đến phản ứng của tôi.

Hờ hững thay, chỉ có tông giọng là truyền tải sự thật.Và đây chính xác là thứ giọng của ngày xưa mà tôi còn nhớ.

「Nhưng Yuzuru vẫn đi với mình mà? Dù cậu có cằn nhằn đôi chút.」

「Đấy là vì từ chối cậu thì không hay…」

「Không, đâu phải vì vậy.」

Tôi lặng thinh khi Ai bỗng chắc chắn như vậy.Đối ngược hẳn với tôi, cô ấy nhìn thẳng vào mắt tôi mà nói chắc nịch.

「Nếu mọi người thật sự ghét ai đó, họ sẽ không bao giờ chấp nhận lời mời của người kia đâu.」

Sau đó, Ai từ từ khép mắt lại và mỉm cười.

「Thế nên khi biết Yuzuru không ghét mình, mình nhẹ nhõm lắm.」

Những lời ngây thơ ấy của Ai đã làm bùng lên sâu thẳm trong tôi một thứ gì đó.Thế rồi tôi không thể ngăn nổi bản thân nói câu này.

「Cậu nữa đấy Ai!」

Thấy tôi bỗng làm ầm lên như thế, Ai sững sờ trong thoáng chốc.

「Cậu không ghét tớ sao?」

Những câu từ ấy khiến Ai chớp chớp mắt, và rồi cô bỗng mỉm cười rồi gật đầu đồng thuận.

「Gì vậy? Cậu tự nhiên to tiếng vậy làm tớ hơi sợ đấy.」

「Kiểu gì thì…tớ…tớ chẳng thể nào theo nổi cậu…tớ chẳng thể hiểu được cậu…Thế nên nếu tớ không chấp thuận, cậu sẽ vứt bỏ tớ, đúng không?」

「Đúng thế」

「Cậu không giận à?」

「Tớ không.」

「Tại sao?」

「Vì tớ thích cậu.」

「......Hả?」

Não tôi gần như dừng hoạt động khi nghe được những lời ấy.Nhìn thấy tôi đứng bất động như vậy, Ai không khỏi bối rối.

「Sao thế?」

「Không, cậu vừa…」

「A? Mình thích cậu thật mà.」

「Tại sao……?」

「Đừng hỏi những gì đã nói rồi nữa. Yêu là yêu! Thế nên khi biết cậu không ghét mình thì mình thoải mái chứ.」

Ai trông như thể không hề quan tâm gì tới phản ứng của tôi vậy, thay vào đó cô ấy lại đang bộc bạch hết những suy nghĩ ngày càng rõ ràng hơn.

「Nhưng tớ…」

「Yuzuru.」

Ai quay người lại phía tôi - một tên vẫn đang mắc kẹt trong quá khứ, rồi nhẹ nhàng lẩm bẩm.

「Tớ thích cậu.」

Và thế là những câu từ ấy khiến tôi hoàn toàn đóng băng tại chỗ.Nhìn tôi như vậy, Ai cười mỉm.

「Đừng trông như thế chứ.」

Nói xong rồi, Ai vươn tay ra rồi mân mê má tôi. Dưới ánh nắng oi bức của mùa hạ, da tôi ướt đẫm những giọt mồ hôi vậy mà sao tay Ai lại ấm áp thế.

「Nào, cười lên.」

「Đau, đau, đau.」

Ai bỗng nhéo lấy má tôi mà giật mạnh. Dù khóe miệng tôi có nhếch lên, nhưng khi lớp da mỏng manh của tôi bị nhéo kiểu này thì thoải mái sao được.

Nhìn thấy tôi đau như vậy Ai mới cười khì buông tay ra.Lờ đi một tôi đang xoa xoa má vì đau, cô ấy lại mỉm cười một lần nữa rồi bước đi.

「Dù sao thì hôm nay vẫn là ngày nghỉ hiếm hoi mà. Đi chơi thôi nào!」

「Ừ, ừ…」

Tôi thật sự đang mắc kẹt trong những thanh âm Ai tạo ra rồi. Để đuổi theo cô ấy, tôi đành chạy theo sau.

Dù đã hai năm kể từ khi chia tay, Ai vẫn nói rằng cô ấy thích tôi.

Nhưng lí do là gì thì...tôi cũng chẳng biết nữa.

Cô ấy không biết nên cô ấy vui là phải, nhưng về phần tôi, tâm trạng của tôi lại càng thêm rối bời.

Cho đến tận bây giờ, khi hai năm đã trôi qua, trái tim tôi vẫn còn đang rung động.

******

「Dù cái cửa hàng này không giống trước nhưng đúng là nơi này chẳng thay đổi gì mấy nhỉ?」

「Thế nên tớ mới nói vậy đấy...」

 Sau khi đi một vòng quanh khu mua sắm, Ai vẫn vui vẻ nói lên cái ấn tượng này.

Trên con phố mua sắm chậm rãi này có một chuỗi cửa hàng có các chiến lược marketing khá khắt khe, thế nên cơ bản là trong hai năm, nơi này chẳng có thay đổi gì đáng nói cả.

Cái ‘không thay đổi’ đấy với tôi là bình thường, nhưng với Ai thì lại là một tin vui.

Chúng tôi cùng thấy một thứ, nhưng cái cách chúng tôi nhìn nhận thì lại một trời một vực. Sự kiện này lại một lần nữa làm tôi cảm nhận được khoảng trống không thể nào lấp đầy trong trái tim tôi.

Hơn nữa, với Ai đang rảo bước trên con phố u ám kia, nụ cười ấy là vô tận. Thứ làm tôi thu hút lại cũng là thứ làm tôi bức bối.

Thời gian thấm thoát thoi đưa, và tôi vẫn thích Ai.Nhưng tôi đã biết từ lâu rằng, chính thứ tình cảm này sẽ phá hủy đi mối quan hệ giữa chúng tôi.

Quay về thực tại, tôi và Ai đã đến cuối phố mua sắm. Từ đây sẽ bắt đầu có một con dốc nhỏ. Ai đứng đó nhìn tôi.

「Khu vườn vẫn còn đó chứ?」

Tôi biết rất rõ khu vườn nghĩa là gì. Tuy nhiên, tôi đang hơi bối rối khi phải xem trả lời như thế nào.

Lí do là vì…khu vườn ấy là nơi Ai tỏ tình với tôi…và cũng là nơi hai đứa tôi chia tay…

「Bây giờ nó còn đó không?」

Ai vội vã hỏi tôi, và tôi gật đầu.

「...Nó vẫn đó.」

「Thế mình muốn đi xem.」

Ai nói như đó là một chuyện bình thường, nhưng tôi thì lại rơi vào trầm tư.

Thật ra mà nói, tôi không hề muốn đến đó với Ai.

Nhưng Ai bước lên những bậc đá ấy mà chẳng hề đợi tôi trả lời.

「Yuzuru!」

「...Um, tớ đây.」

Tôi miễn cưỡng gật đầu.Ai mỉm cười, rồi cô ấy nhanh chóng bước lên trên đồi phía trước tôi. Tôi đành giữ khoảng cách và theo sau cô ấy.

Ai không nói gì, cứ thế để tôi sóng bước đi bên cạnh.

Ngày hôm nay tôi đã thấy cô ấy trở lại.

Nơi tôi đang đến là nơi mà những ‘kỉ niệm’ còn sâu đậm hơn cả con phố mua sắm trước đó.

Và đồng thời cũng là nơi giết chết những kỉ niệm…

    

Giờ thì, tôi sẽ nói gì với cô ấy, và cô ấy sẽ nói gì với tôi đây…

Với chừng ấy nỗi băn khoăn ở trong đầu, chúng tôi lặng im cùng bước đi lên con dốc.

Cái đang chờ đợi chúng tôi ở đỉnh đồi là một khu vườn xác xơ hoang vắng.

-------------------------------

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

u122997-84760001-8766-409c-86c2-1772037b010c.jpg

Thế nhé mấy ông 

Trans nó sủi r

Bình luận (20)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

20 Bình luận

Đừng sủi màaaaa
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
Trans sủi nhưng c5 dài lắm
Bác cứ tên tâm
Xem thêm
@: t trans thay phong dc ko unk? trình leader của team cvtp đủ chứ?=))
Xem thêm
Ể trans mà sủi bộ này tui sao sống đc hóng từ bên raw rồi mãi mới có ng dịch mà sủi là chơi k có đẹp nha😢
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
Trans nó chơi mtl quá đà
Lại vừa dính thiên kiếp nên trị thương đã
Xem thêm
@: thôi kệ trans sủi thì đọc raw vậy chứ bt sao h
Xem thêm
Ozu
Tksssss
Xem thêm
Thankkssssss
Xem thêm
Chương này sao nó lại ảm đạm hơn thế hay t có vấn đề về cảm văn ???
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
Vì ko có mấy phần hồi tưởng rồi anh em các thứ đoá bác
Xem thêm
@: thế à tưởng tôi có vấn đề
Xem thêm
hóng hóng , lên tiếp nào trans ơi
Xem thêm
"tôi thì lại thích chính cảm giác hư ảo như vậy"....main thích chơi đồ chăng:D. Rồi lại còn "...hay lại..." nữa chời ơi mùi nguy hiểm như thế kia kìa;-;
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
nguy hiểm đâu:))
Xem thêm