Cái nóng mùa hè dài lê thê.
Dù cho cái điều hòa tả tơi trong phòng sinh hoạt có chạy hết công suất đi chăng nữa thì không khí xung quanh vẫn rất chi là ngột ngạt, khiến cho da tôi bắt đầu xuất hiện mấy lớp mồ hôi dinh dính đầy khó chịu trên người.
Ở trong một căn phòng oi bức đến như vậy, Odajima vẫn nằm ườn trên chiếc sofa, vừa nói chuyện vừa húp sùm sụp cốc mì tôm đang nghi ngút khói trong tay.
「Có cả một vũ trụ trong cốc mỳ tôm này đấy.」
Odajima vừa nói vừa sì sụp sợi mì xoăn tròn.
Từng câu chữ cứ thế vang vọng trong căn phòng câu lạc bộ.
Vì ở đây chỉ có hai người chúng tôi, tôi và Odajima, thế nên chắc hẳn những lời ấy là dành cho tôi.
Tôi nhét cái bookmark vào cuốn bunko đang đọc dở rồi nhanh chóng đóng nó lại.
「Tự nhiên, cậu đang nghĩ cái gì vậy?」
Nhìn thấy tôi nhíu mắt lại như vậy, Odajima chỉ vào tôi bằng đôi đũa, ‘tách’.
Một giọt súp từ đầu đũa nhỏ giọt xuống sàn câu lạc bộ.
Tí mà cậu không lau nó đi thì cứ liệu hồn.
「Cũng chẳng có gì to tát đâu mà. Chỉ là cốc mỳ này là cả vũ trụ của tớ thôi í mà.」
Odajima tuyên bố chắc nịch, đặt đôi đũa vào trong cốc mỳ rồi khuấy đều lên.
「Giữa những thứ vô hạn, cậu nên chọn lấy cái hữu hạn duy nhất mà được đóng trong chiếc cốc ấy.」
「Tớ chẳng hiểu cậu đang nói cái gì cả.」[note46651]
Tôi tỏ vẻ chẳng hiểu cái quần gì cả.
Dù tôi có đang nghĩ rằng vũ trụ chắc gì đã là vô hạn, thế nhưng tôi đành thôi vì nghĩ nó thật tẻ nhạt.
Trong khi tôi vẫn còn đang đắm chìm trong mớ suy nghĩ ấy, Odajima tiếp tục nói với vẻ thích thú trong khi vẫn liên tục khuấy cốc mỳ vòng này qua vòng khác.
「Khi một vật giao nhau ở vô cực thế này sẽ tạo ra một hình thù hoàn hảo. Vậy nên đây là vũ trụ đấy.」
「Ah, thế này…」
Trong chiếc áo sơ mi xộc xệch và cái áo denim có màu sắc mà hình như đã vi phạm nội quy của trường ấy, Odajima trông gợi cảm chẳng khác nào một Gyaru chính hiệu cả. Ấy thế mà cô ấy lại đi nói ra mấy câu triết lí như vậy là sao nhỉ.
Sau khi cô ấy đã nói ra hết những suy nghĩ của mình, tôi quay ra ngắm nhìn Odajima đang sì sụp cốc mì tôm rồi tiếp tục đọc nốt cuốn sách của mình. Bỗng một suy nghĩ lóe lên trong đầu tôi.
「Nếu vậy thì, quyển sách này cũng là vũ trụ à?」
Khi tôi nhấc cuốn bunko của mình lên, Odajima nhún vai.
「Nếu Asada nghĩ vậy thì, đấy cũng là một ý kiến chăng?」
「Cái gì? Nó bình thường lắm mà.」
「Không bình thường. Chỉ vậy thôi.」
Odajima hờ hững nói, và rồi cô lại húp tiếp. Mì tôm ấy.
Tôi chẳng còn cách nào khác ngoài nghĩ rằng cô ấy rất thích ăn mì mặn cả.
Nhìn thấy cô gái ấy chú tâm húp mì như vầy, tôi cũng tiếp tục với cuốn sách của mình luôn.
Câu lạc bộ đọc sách.
Đấy là câu lạc bộ mà tôi đang tham gia.
Nói văn vẻ thì đúng như cái tên, chúng tôi đang là một câu lạc bộ ‘đọc sách’, nhưng nói trắng ra là tôi là thành viên duy nhất còn hoạt động của cái câu lạc bộ này.
Tất cả những người khác đều là thành viên ma cả, và Odajima, người đang ngồi trên sofa mà đắm mình trong cốc mỳ tôm đây cũng là một trong số họ.
Ngay từ ban đầu, việc ăn một đồ nào đó mà không thể mua được trong trường đã là trái nội quy rồi, nhưng dù tôi có nói gì đi nữa thì cô ấy cũng không hề có ý định dừng lại đâu, thế nên tôi đành phải chấp nhận thôi chứ biết làm sao bây giờ.
Hiển nhiên là chẳng có bất kỳ vật dụng nào có thể dùng để đun nước trong trường cả, thế nên Odajima đã mang hẳn một chiếc ấm đun nước đến phòng sinh hoạt để xài.
Dù tôi biết mình đang che giấu cho hành vi vi phạm nội quy của trường, nhưng việc có ai đó ngoài tôi xuất hiện tại câu lạc bộ vẫn khiến tôi cảm thấy vui chứ.
Nếu cô ấy không đến nữa thì tôi hẳn sẽ buồn lắm.
「À. đúng rồi..」
Trước cả khi tôi nhận ra, Odajima đã ăn gần xong cốc mì rồi, và vẫn còn khá nhiều súp trong cái cốc ở trên bàn nhỉ. Bất chợt, cô ấy mở lời như thể vừa nhớ ra điều gì đó.
「Cậu đã nghe nói về học sinh mới chuyển đến chưa?」
Khi nghe Odajima nói vậy, tôi bèn đóng mạnh quyển sách lại.
Tiếng kêu to hơn tôi tưởng nhỉ.
Odajima giật nảy mình, nom trông hơi ngạc nhiên rồi cau mày nhìn tôi.
「Xin lỗi, tớ làm phiền cậu trong lúc đọc sách à?」
「Không, không sao đâu. Tớ mới phải xin lỗi cậu mới phải.」
Dù rõ ràng là chẳng có ý gì cả, thế mà tôi lại đi làm cô ấy sợ như vậy là sao.
Odajima tưởng nhầm ý tôi là “đừng làm phiền lúc tớ đọc sách" thì phải.
Tôi đặt cuốn sách xuống bàn và nhìn Odajima.
「Học sinh mới chuyển đến lớp Ba đúng chứ. Sáng nay mọi người đã đồn ầm cả lên rồi.」
「Uh-um. Ở thời điểm này rồi thì hiếm khi nào có học sinh chuyển tới nhỉ. Và……」
Odajima nói tới đây, “Hể”, và rồi cô nhếch mép cười không biết xấu hổ là gì.
「Tớ nghe nói cậu ấy siêu~xinh đẹp luôn đấy.」
「Ừ……」
Thành thật mà nói, tôi chả thấy hứng thú gì cả, nhưng vẫn phải cố trả lời sao cho không bị hờ hững quá.
「Hở, có vẻ như cậu chẳng hứng thú gì lắm với cô bạn mới đó nhỉ.」
「À -, ừm, cậu ấy chuyển đến lớp khác nên chẳng có mấy cơ hội để tớ tiếp xúc đâu mà.」
「Kể cả rất xinh sao?」
「Trông tớ giống một người sẽ đi tán tỉnh mấy cô gái xinh đẹp đến thế sao?」
Nghe xong lời phản bác của tôi, Odajima khịt mũi rồi nhún vai mấy cái. Vào lúc này việc không nói gì chẳng khác nào đang phủ nhận nó vậy.
Chủ đề mà Odajima nhắc đến chẳng có chút liên quan gì đến tôi , thế nên tôi cứ thế tiếp tục đọc nốt cuốn sách của mình thôi.
Đúng là một thời điểm tuyệt vời mà. Khi câu chuyện kết thúc chính là khoảng thời gian để tôi có thể tiếp tục đọc sách.
Nhưng những lời của Odajima cứ găm vào tâm trí tôi như này đây.
「Hình như tên cậu ấy là ‘Mizu…Mizuno Ai’ hay sao ấy nhỉ?」
Cái ghế tôi đang ngồi ‘kít’ lên một cái, khiến cho Odajima tròn xoe mắt ngạc nhiên. Và tôi thì đã đứng dậy tự khi nào.
「...Gì vậy?」
「Oh, không có gì đâu…」
Tôi lau đi giọt mồ hôi bất ngờ chảy xuống, rồi từ từ ngồi lại xuống chiếc ghế nhựa.
「...G-giống hệt tên một người bạn của tớ.」
Khi tôi nói vậy, Odajima “Ể~!” với nụ cười thân thiện trên môi.
「Liệu đấy có phải người mà cậu biết không?」
Những lời Odajima nói lướt qua tâm trí tôi.
Và vì nghe được cái tên ấy ở một thời điểm như vầy nên tôi không khỏi trở nên bối rối.
Người con gái tôi từng hẹn hò hồi sơ trung cũng tên là Mizuno Ai.
Cô ấy đã phải chuyển đi trường khác do hoàn cảnh của bố mẹ cô, và rồi cô lại quay lại học cùng trường cao trung với tôi. Xác suất khả năng này xảy ra thấp đến mức nào đây?
Tôi nghĩ dễ là vậy, nhưng ai ngờ cả tên họ lẫn tên riêng lại đều giống nhau cả vậy chứ.
Thật ra mà nói, dù giờ tôi muốn hỏi
Odajima là, “Kanji trong tên cậu ấy là gì?” hay “Tên cậu ấy viết thế nào?”, nhưng nếu tôi hỏi quá nhiều, một người có giác quan nhạy bén như Odajima có lẽ sẽ đoán ra mối quan hệ giữa tôi và người ấy.
「Phù……」
Như để giải phóng bớt nhiệt lượng ra khỏi cơ thể mình, tôi hít một hơi thật sâu và lại mở cuốn sách ra.
Và rồi, tôi đắm mình vào từng câu chữ để rũ bỏ những ý nghĩ hỗn loạn trong tâm trí.
…Thế nhưng, những gì tôi đang đọc chỉ là đống thông tin trực quan được truyền tới não tôi mà thôi, chứ chúng không thực sự in vào tâm trí tôi.
King cong…….
Tiếng chuông vang lên báo hiệu giờ tan trường đã tới, và tôi đóng quyển sách lại.
Odajima đang nằm ườn trên sofa nghịch điện thoại. Cô ấy ngẩng đầu lên, bắt gặp ánh nhìn của tôi ngay khi tôi vừa ngẩng đầu lên khỏi cuốn sách.
「Cậu đã đi về được chưa?」
「Okay, đi về thôi.」
Dù gì thì, đây là lần cuối tôi được đến trường rồi. Ngay khi tôi ra hiệu, Odajima khịt mũi rồi nhét điện thoại vào túi chiếc Cardigan của cô ấy.
Nhân tiện, dùng điện thoại trong trường cũng là vi phạm nội quy luôn.
Odajima lững thững bước ra .Tôi đóng hết cửa sổ, khép rèm lại rồi theo chân Odajima ra khỏi phòng sinh hoạt.Cắm chìa khóa vào ổ rồi khóa cửa lại.
「Cậu đang bận tâm về việc gì à?」
「Sao cơ?」
「Lúc đọc sách ấy.」
「Tớ trông như vậy thật à?」
Tôi hỏi lại, thì Odajima mỉm cười rồi gật đầu.
「Sau khi nhắc về học sinh chuyển trường ấy, tâm trí cậu cứ như trên mây ấy, đúng chứ?」
「Đúng thế……」
Tôi lạnh nhạt đáp, rồi rút chìa khóa ra khỏi cửa.Sau khi kéo kéo vài lần để chắc rằng cửa đã khóa, tôi thở dài.
Thật ra, kể từ khi tôi nghe được tên của học sinh chuyển trường, tôi cứ nghĩ mãi về người con gái ấy.
Bởi vì chính cô là người đã để lại một vết sẹo sâu thẳm trong trái tim tôi……
Khi tôi đã đóng cửa xong và chuẩn bị đem trả lại chìa khóa, Odajima bỗng nắm lấy cánh tay tôi.
「Cô gái tên Mizuno Ai đ-đấy…là gì với Asada-kun vậy?」
Odajima, người không bao giờ để lộ ra cảm xúc thật sự của mình với nụ cười khó đoán, giờ đây đang nhìn thẳng vào mắt tôi.
Tôi nao núng đôi chút.Cơ mà do đã quen Odajima từ lâu nên tôi biết chắc rằng nói dối cô ấy lúc này sẽ là vô nghĩa.
Mình nên bắt đầu từ đâu đây…
Và rồi, không chần trừ, tôi bộc lộ những cảm xúc thật sự của bản thân.
「...Tớ cũng không chắc nữa.」
Khi tôi trả lời, Odajima nghiêng đầu với thứ biểu cảm mà tôi không tài nào diễn tả nổi.
「Nhưng…chắc chắn đó là người mà tớ không thể nào quên.」
Tôi nói thêm câu ấy, và rồi Odajima gật đầu lẩm bẩm, “Tớ hiểu rồi.”
「Nếu vậy thì tớ mong cô gái chuyển đến chính là cậu ấy.」Odajima tiếp tục.
「Tại sao vậy?」
Khi tôi hỏi, Odajima thều thào.
「Vì cậu ấy là người quan trọng mà cậu không thể nào quên mà, phải không?」
Và tôi không thể đáp lại được lời nào.Thấy tôi lặng thinh như vậy, Odajima khịt mũi và nhảy lên phía trước tôi trong lúc đang đeo giày.
「Tớ đưa cậu chìa khóa nhé?」
「Tất nhiên rồi. Tớ sẽ trả nó về đúng chỗ ban đầu cho.」
「Ừm. Cậu vất vả rồi.」
Odajima gật đầu, rồi cô ấy giơ tay, ‘Hẹn gặp lại’ và đi về phía cầu thang.
Tôi nhìn theo bóng lưng của cô ấy mà thở dài.
“Quan trọng đến không thể nào quên.”
Cụm từ ấy cứ lặp đi lặp lại trong tâm trí tôi trong lúc leo lên cầu thang để tới văn phòng.
Thật vậy sao? Tôi đáng ra phải cảm thấy tội lỗi mới phải.
Tôi tình cờ gặp được cô ấy, để rồi cuối cùng đã đánh mất cô ấy mà không hề biết được ý nghĩa của lòng tốt cô ấy dành cho tôi.
Có lẽ tôi đã làm cô ấy tổn thương, hoặc có lẽ là không…tôi thật sự...chẳng biết nữa.
「Em chào thầy ạ.」
Trả lại chìa khóa về chỗ cũ, điền tên lên bảng theo dõi…Sau khi hoàn thành những công việc như bao ngày, tôi bước dần về phía cầu thang.
Ở khu hành lang tối tăm cạnh cầu thang, tôi thay giày trong nhà ra bằng giày bên ngoài.
Từ bên ngoài, tôi có thể nghe thấy tiếng các học sinh trong câu lạc bộ thể thao đang dọn dẹp đồ đạc.
Tôi thích trường học ngày hôm nay.
Sau khi đã hoàn thành cái đơn vị nhỏ bé gọi là ‘hôm nay’, mọi người bắt đầu quay trở về nhà. Trong quy trình đó, những bước chân ấy đương nhiên sẽ đưa ta đến cái gọi là ‘ngày mai’.
Khi tôi không thể chịu đựng nổi nỗi cô đơn choán lấy tâm trí mình nữa, tôi sẽ lại vẽ nên câu chuyện thường ngày của đời tôi.
Cái tôi thích ở đây là chẳng cần biết bạn có nói ra hay không, thời gian vẫn sẽ lặng lẽ trôi đi nếu bạn đứng yên.
Tôi bất giác đưa tầm mắt về phía sân chơi, chỗ mà lúc trước tôi không hề để ý.
Ở giữa sân chơi, có một học sinh nữ đang nằm sõng soài trên nền đất. Mà hơn nữa, cô ấy lại còn đang mặc đồng phục trường tôi.
Những học sinh từ ủy ban thể thao sau khi hoàn thành việc câu lạc bộ bắt đầu ném cho cô ấy những ánh nhìn kỳ lạ trong lúc đang dọn dẹp, nhưng cô ấy vẫn hờ hững nằm đấy.
Cô ấy...chính là một người tôi đã từng quen.
Doki doki, trái tim tôi bắt đầu đập loạn xạ. Tôi từ từ tiến lại gần sân chơi tựa như thể tò mò về quá khứ.
「Cậu đang làm gì thế?」
Tôi nói với ‘cô gái’ đang nằm trên sân. Cô ấy nhìn lên bầu trời rồi trả lời.
「Nhìn lên bầu trời xanh thôi.」
「Tại sao cậu lại ngắm nhìn bầu trời xanh ở chỗ này vậy?」
「Vì mình muốn xem bầu trời ở ngôi trường mà tớ sẽ theo học kể từ hôm nay như thế nào ấy mà.」
「Vậy thì nếu cậu đứng lên để ngắm thì sao?」
「Nếu cậu nằm ra đất thì cậu sẽ dần quen hơn với ngôi trường này, phải không nào?」
Ngoại hình của cô ấy, giọng nói của cô ấy, lời nói của cô ấy…tất cả đều của cùng một người trong tiềm thức tôi.
Một người để lại trong tôi biết bao xúc cảm hồi còn sơ trung.
Hơi thở ấm nồng thoát ra.
Tôi mồ hôi mồ kê nhễ nhại, chầm chậm gọi tên cô ấy.
「Đến giờ đi học rồi…Mizuno.」
Cô gái mà từ nãy vẫn nhìn lên bầu trời xa kia giờ đã ngẩng đầu lên và nhìn thẳng vào mắt tôi khi nghe được giọng tôi.
Đôi mắt sáng ngời của cô dần dần mở ra.
「...Yuzuru?」
「Ừm. Đã lâu rồi nhỉ, Mizuno.」
Tôi đáp lại với nụ cười cứng nhắc trên môi, và rồi cô ấy lẩm bẩm với điệu bộ đầy tinh tế.
「Mizuno..….」
Có vẻ như cô ấy nghi ngờ cái cách tôi gọi cô ấy một lúc hay sao mà cô ấy lại lảnh mắt đi như vậy. Nhưng rồi cô ấy nhanh chóng đứng dậy và vỗ mạnh vào phần rìa váy mình.
Rồi cô chạy đến chỗ tôi và nắm lấy tay tôi. Đôi tay ấy cháy bỏng dưới nhiệt độ cơ thể của cô, là thứ tôi không thể nào biết rõ hơn được nữa.
「Lâu lắm rồi mới gặp cậu! Mình không ngờ mình lại được gặp cậu lần nữa đấy, Yuzuru!」
「...Tớ cũng vậy.」
Khi nhìn vào “Mizuno Ai” với đôi mắt sáng ngời ấy, tôi không biết phải thể hiện cảm xúc như thế nào nữa nên đành cười nhạt cho qua.
Và thế là, Mizuno Ai lại một lần nữa xuất hiện trong cuộc đời tôi.
Khuôn mặt ấy đã lướt qua con tim tôi biết bao lần, và lần này, đứng trước mặt tôi là một Mizuno Ai bằng da bằng thịt.
Sự thật này làm tôi choáng váng trong chốc lát.
Tôi thích cái ‘cuộc sống thường ngày’ khi được đứng trong buổi chiều tà.
Thế nhưng, khắc chạng vạng hôm nay lại đem đến cho tôi sự ‘dị thường’ đến lạ.
20 Bình luận
thẩm dumột mình ấy, sợ vlyên tâm đi