Trans: Naofumi Iwatani
Edit: Umi-chan no.4124
_____________________________
Sau khi tận hưởng đồ uống tự phục vụ tại nhà hàng gia đình, chúng tôi hướng đến tiệm sách phía trước nhà ga.
Tất nhiên là bởi chúng tôi muốn mua "shoujo manga", những cuốn sách giáo khoa về tình yêu rồi.
Giả thuyết của tôi về “con gái quan tâm chuyện yêu đương hơn con trai” có thể nâng đỡ bởi sự hứng thú của họ về câu chuyện tình lãng mạn. Một ví dụ tiêu biểu ở đây là shoujo manga. Tuy nhiên, cũng có quan điểm cho rằng con gái trưởng thành hơn con trai về mặt tâm lý vì họ đã đọc nhiều shoujo manga.
Lúc (bị bắt) vào phòng Karen, tôi có thấy rất nhiều shoujo manga trong phòng. Aki-san đã bắt Karen phải sắp xếp gọn lại vì số lượng quá lớn.
Thế nên, tôi cho rằng bản thân cũng sẽ rút ra được câu trả lời nào đó từ những câu chuyện trên.
“Cậu từng đọc truyện tình cảm chưa, Shirahata-san?”
“Tớ thích thể loại bí ẩn hơn, nên không đọc mấy cái lãng mạn. Tớ cũng không hay xem trên TV cho lắm.”
“Ra thế. Vậy hãy coi shoujo manga như một cánh cửa dẫn đến sự thành công đi ha. Tìm hiểu về nó nào.”
“Vâng!”
Cậu thực sự quá tận tâm vì lợi ích của mình đấy, Shirahata-san à. Nụ cười hồn nhiên, trong sáng và thật lòng ấy luôn khiến tôi phải rung động.
Tôi thực sự không thể quen với nó...
Rồi cuối cùng chúng tôi cũng đến được tiệm sách.
Tôi không biết khu vực bày bán shoujo manga ở chỗ nào, nên tôi chỉ đi lòng vòng cùng Shirahata-san với suy nghĩ mơ hồ rằng "Chẹp, chắc nó nằm ở góc nào đó có màu hường chăng.”
Sau đó, tôi chợt nhìn thấy góc sách tham khảo.
“Nghĩ lại thì, tháng bảy tới nơi rồi… sắp bắt đầu kì thi đại học nhỉ?”
“Mhm. Đã năm hai rồi mà. Nhân tiện thì cậu đã quyết định thi vào đâu chưa?”
“Vẫn chưa. Tớ còn chưa biết mình sẽ làm nghề gì để kiếm sống chứ đừng nói là đại học. Trong bản khảo sát về nghề nghiệp ấy, tớ chỉ chọn ra được một trường công lập thôi. Mà suốt năm hai, điểm trên lớp của tớ cũng thuộc dạng trung bình.”
Nói chuẩn hơn thì điểm của tôi trên trung bình đấy. Chỉ là trên một chút thôi. Tôi không có vấn đề gì khi kể về việc bản thân ở mức trung bình, nhưng tôi muốn cải thiện nó một chút.
Dẫu vậy tôi vẫn có hơi lo lắng về thứ hạng của mình. Vì trường tôi theo là một trường dự bị, nên nhiều người đã bắt đầu ôn luyện cho các kì thi vào khoảng thời gian này trong năm.
"Cơ mà, Shirahata-san đã chọn trường mà cậu muốn theo học chưa?”
“Tớ sẽ nộp vào đại học Tokyo. Đó là mục tiêu số một.”
“K-không hổ danh là người trong top đầu ha...”
“Tớ chỉ đứng thứ hai thôi...”
Shirahata-san bĩu môi.
Tôi sẽ nhảy hula một mình vào ban đêm nếu giành được vị trí top hai của lớp đấy. Tuy nhiên, trường này mang tính cạnh tranh rất cao. Với tôi thì, tính cạnh tranh của trường cũng là một ưu điểm. Nhưng tôi thì chịu.
Oops, Dr.Yasuo. Đừng có nhét những từ đó vào miệng tôi chứ. Cái trò hề hước một mình này là sao?
“Oh, phải rồi. Không phải sắp có bài thi cuối kì vào đầu tháng bảy sao?”
“Đúng vậy! Tớ sẽ đánh bại cậu, Momiji-san! Lần này tớ sẽ không thua đâu!”
Funsu! Trông cô ấy có vẻ tràn đầy nhiệt huyết ghê.
Nhưng cậu đang đi mua shoujo manga đấy? Tớ không biết mình có nên nói điều này không, nhưng mua shoujo manga trong lúc gần đến kì thi chẳng khác nào cậu đang tự hủy đâu đó.
“Vậy thì bây giờ mà mua thì không phải là ý hay cho lắm...”
"Đâu, ổn mà. Giống như tiếng Nhật có liên quan đến từng môn học ấy, tình yêu cũng thế thôi! Nói cách khác, điều này cho phép tớ biết thêm về tình yêu và đánh bại Momiji-san!”
“Nghe chả ổn tí nào! Nó giống như mấy cái lý do lý trấu để xoắn xuýt viện cớ với mẹ cậu ấy!”
Tôi không chắc lắm, nhưng khi Shirahata-san nói điều vậy, nghe có vẻ đáng tin hơn hẳn.
Chờ đã, không, ngay từ đầu tôi đã chẳng thể chứng minh tình yêu có mối liên hệ với từng môn học. Vậy nên tôi không thể đưa ra bất kỳ lập luận nào, mặc dù tôi muốn phủ nhận nó. Một Ritsu ích kỉ đã được thiết lập.
“Uhm, không sao đâu! Dù sao tớ cũng muốn biết, vì vậy tớ phải tìm hiểu!”
“Vậy à… thế, đi tìm thôi.”
“Vâng!”
Rồi chúng tôi lại đi lượn qua lại trong tiệm sách. Cuối cùng, chúng tôi cũng tìm được một góc có màu hường.
Có một bầu không khí ở chỗ này khiến cho cánh đàn ông khó có thể tới gần. Chỉ cần thò mặt vào thôi, tưởng chừng tôi đã làm điều gì đó sai sai vậy. Nhưng Shirahata-san đã vào trước rồi, tôi cứ việc đi theo thôi.
Tại sao tôi lại muốn vào?
Có thể tôi lại khám phá ra một nhân cách mới nữa thì sao
“Đây là góc shoujo manga sao? Thật tuyệt… tớ cảm thấy bản thân cứ như là một nữ sinh cao trung vậy.”
“Shirahata-san, cậu có hâm mộ nữ sinh cao trung quá không đấy? Cũng chỉ là một nơi mà mấy nữ sinh cao trung bình thường sẽ đến thôi mà!”
Cô ấy ngó lơ câu tsukkomi của tôi và lượn lờ vào góc shoujo manga.
Tôi hơi lo lắng vì câu tsukkomi của mình bị phớt lờ đi, nhưng tôi cứ đi theo cô ấy vậy.
“Cậu có đề xuất nào không?”
“Uhm… tớ chưa bao giờ đọc shoujo manga, hay thử xem những cuốn bán chạy đi ha. Nếu trên obi có ghi ‘chuyển thể anime’ thì thôi.”
“Ra vậy… A! Cái này có chữ “chuyển thể anime” ở trên này!”
Shirahata-san lấy một cuốn lên từ chồng sách.
“Để xem nào…”Thiên đường của đàn ông và đàn ông”... là shoujo manga phải không?”
“...Không, chắc chắn là không! Toàn con trai trên bìa thế kia, thêm vào đó, nó còn chẳng đề cập gì đến con gái nữa! Chả có tí nào gọi là một shoujo manga cả.”
Có lẽ… đây là một trong những cuốn “truyện BL”.
Lần đầu tôi thấy thể loại này đấy. Nguy hiểm quá.
Tôi giật lại nó từ tay Shirahata-san và trả nó về chỗ cũ.
Nếu giờ mà Shirahata-san dùng cuốn này để bắt đầu, cô ấy sẽ có cái nhìn méo mó về tình yêu mất. Tôi không có ý phủ nhận về đồng tính, nhưng Shirahata-san lại muốn hiểu rõ về khái niệm “tình yêu”.
Nếu đúng là vậy, cuốn truyện này chẳng phù hợp với việc đó tí nào. Mặc dù nó đúng là một câu chuyện về tình yêu đấy.
Sau cùng, chúng tôi cũng đã tìm được một cuốn shoujo manga, và Shirahata-san đã nhanh chóng mua nó.
“Ooh, háo hức quá đi! Tớ sẽ đọc khi về nhà và gửi cho cậu tin nhắn về cảm nhận của tớ nha! Cậu cũng nên đọc nó đi, Kaminoki-san.”
“Dĩ nhiên rồi.”
Tôi cũng mua một bản mà.
Thì, bản thân cũng cần phải học mà, đúng không? (về tình yêu ấy)
“Vậy tối nay nhắn tin nhé!”
“Được thôi. Về nhà cẩn thận nha.”
“Ưm! Cảm ơn rất nhiều vì hôm nay! Thực sự vui lắm! Tạm biệt nhé!”
Dứt lời, Shirahata-san về nhà với một chiếc túi đựng shoujo manga.
“Mình cũng về thôi.”
Sẽ rất xấu hổ lắm nếu có ai đó biết rằng tôi đã mua một cuốn shoujo manga, nên tôi nhanh chóng cất nó vào cặp.
Cảm giác như tôi đang mang một thứ gì đó nguy hiểm vậy...
6 Bình luận