Tập 06: Nơi thần điện cổ xưa, rồng thức giấc
Chương 3: Pháp sư Garda (part1)
6 Bình luận - Độ dài: 3,627 từ - Cập nhật:
Chương 3: Pháp sư Garda
Part 1
Hãy trở về trước lúc miền tây Tauran bắt đầu phản công.
Sau trận thua tại Cherik, Moldrof dẫn tàn quân Garda rút lui theo hướng đông bắc về hướng thành Kadyne, quê nhà của ông. Tất nhiên đó không phải lí do khiến ông đem quân về đấy. Vì hiện thời quân đoàn không đủ khả năng ngăn cản quân địch tiến lên phía bắc nên Moldorf dự định sẽ để lại một trung đoàn để tăng cường phòng vệ cho thành phố. Tuy nhiên, một tên thuật sư, thuộc hạ của Garda đã chờ sẵn ông ở Kadyne với mệnh lệnh mới.
"Đem 2000 quân về Eimen."
Từ Kadyne đi xa hơn về phía bắc sẽ đến Eimen, nơi có vị trí tựa như cửa họng che chắn cho Zer Illias. Đạo quân ở lại Kadyne sẽ có khoảng 1000 người. Moldorf nhận lệnh, trong lòng thấy vô cùng khó hiểu.
Cái gì đây... Eimen không phải là vị trí dễ phòng thủ. Moldorf thầm nghĩ, thay vì tập trung binh lực ở Kadyne, nơi được núi non che chắn ở hai mặt đông và tây thì một thành nằm ở vị trí dễ công phá như Eimen sẽ là mục tiêu tấn công khả dĩ hơn. Nhưng rốt cuộc thì mệnh lệnh của Garda luôn là tuyệt đối.
Tên thuật sư hẳn đã nghĩ ra quỷ kế gì rồi. Những hành động như thế này khá là bình thường ở quân đoàn Garda. Bọn chúng bỏ mặc cả tướng lĩnh lẫn quân sĩ, không đưa ra chỉ dẫn nào và vẫn giành vô số chiến thắng. Theo lẽ thường, một khi phe đối địch đã bị đàn áp thì các chỉ huy cấp cao càng phải tăng cường kiểm soát toàn quân mới đúng.
Bọn thuật sư chỉ mang đến một mệnh lệnh đơn giản "Chờ lệnh xuất quân tiếp theo." rồi đi luôn, thậm chí còn từ chối không gặp bất cứ ai. Trong suốt khoảng thời gian chờ đợi, đội ngũ vốn dĩ đã rất vô tổ chức của quân đoàn Garda càng lúc càng thêm bạo lực và man dại. Việc thân nhân bị bắt làm con tin đã khiến cho không ít người cùng quẫn đến phát điên.
Vì người thân bị đe doạ nên quân lính mới chịu tuân lệnh Garda nhưng đó chưa phải là tất cả. Họ không thể phủ nhận nỗi kinh sợ đang lởn vởn trong tâm trí mình mỗi khi nghĩ đến tên thuật sư lai lịch bí hiểm, thủ đoạn khó ngờ, kẻ luôn giành chiến thắng trước mọi thế lực dám cả gan đối đầu với hắn.
Đây là lần đầu tiên Garda bại trận.
Đến cả tên thuật sư cũng có lúc thất thế.
Sĩ khí toàn quân đang xuống rất thấp. Moldorf thầm nghĩ, thôi thì đưa lũ này đến Eimen còn hơn để chúng ở lại làm loạn ở Kadyne.
Các chiến binh của Kadyne vốn nổi tiếng quả cảm. Cứ nhìn phong thái hiên ngang của họ thì thật khó có thể nhận ra thành Kadyne đang bị chiếm đóng. Tuy nhiên, mọi cử chỉ, hành động và biểu cảm của mỗi người đều thể hiện lòng căm phẫn tột cùng. Trong số họ có Nilgrif. Ông có biệt danh 'Thanh Long thành Kadyne' cùng với Moldorf trở thành cặp bài trùng 'Song Long thành Kadyne' nức tiếng gần xa. Ông là em trai cùng cha khác mẹ với Moldorf và ít hơn mười tuổi. Dáng điệu và khí chất của hai anh em đều rất giống nhau.
"Đại ca! Anh về rồi!"
Giọng Nilgrif nghe to như sấm rền, bước chân cũng uỳnh uỳnh dậy đất. Tuy hơi thấp hơn người anh nhưng thể hình ông rất vạm vỡ. Thoáng thấy bóng dáng đồ sộ như một thùng rượu có tay chân của em mình là Moldorf thấy phấn chấn hơn hẳn.
"Ừ. Ta vừa thua trận. Thua toàn diện."
"Ồ." Đôi lông mày rậm rì của Nilgrif nhướn lên cao rồi nhíu lại.
"Sao?"
"Ah, không có gì. Chỉ là...đệ tưởng huynh phải tỏ ra u ám hơn cơ. Từ ngày Kadyne lọt vào tay quân Garda, huynh lúc nào cũng như thế nhưng hôm nay trông huynh có vẻ hào hứng lắm."
"Làm sao ta hào hứng nổi sau thất bại chứ? Chúng ta đã mất bao nhiêu người... Ta không vô tình đến mức đó đâu."
"Ấy chết, đệ dùng từ tệ quá. Ý đệ là trông huynh tràn trề năng lượng. Đại ca à, thường thì chỉ có duy nhất một lí do khiến huynh trở nên như thế thôi, đặc biệt là sau khi thua trận."
"Hử? Lí do gì vậy?"
Hai người cùng tháo áo giáp, ngồi xuống trò chuyện trong lúc hầu cận mang sữa ngựa ủ chua(*) đến. Dân thành Kadyne có lối sống và bản sắc văn hoá mang đậm hơi thở du mục. Xung quanh thành phố có nhiều hồ nước và đầm lầy phù hợp cho việc trồng trọt nhưng một dải đất lớn ở phía nam vẫn được dùng làm đồng cỏ chăn nuôi gia súc. Các ngành nghề thủ công lưu truyền qua nhiều thế hệ của các bộ lạc du mục đều tụ hội tại Kadyne với chất lượng và tính thẩm mĩ vượt trội.
"Huynh vừa chạm trán với một đối thủ xứng tầm trên chiến trường."
"Đối thủ xứng tầm." Moldorf lẩm bẩm. "Ừm, em nói đúng."
(Trans note: sữ ngựa chua (kumis) là loại đồ uống truyền thống của các dân tộc vùng Trung Á.)
Từ khi chiến đấu cho Garda, Moldorf cứ đánh là thắng. Thế nhưng, cái cảm giác vui sướng phấn khích của chiến trận thì lại hoàn toàn không có. Một hai tên thuật sư của Garda sẽ đến và áp đặt mệnh lệnh của hắn lên toàn quân. Tất cả chỉ có thế.
Có thể coi lũ thuật sư ấy là tổng chỉ huy thực sự của quân đoàn. Mọi thứ liên quan đến Garda đều vô cùng kỳ quái. Moldorf thậm chí còn không biết mặt hay nhớ tên một ai trong số chúng. Bọn chúng luôn luôn đội mũ trùm che mặt, dáng điệu cũng gần như y hệt nhau.
"Các ngươi chỉ cần biết rằng lời ta nói cũng chính là lời Garda nói, mắt ta nhìn thấy gì, Garda thấy cái đó." Bọn thuật sư cứ liên tục nhắc lại câu này. Bọn chúng nhất định phải là thuộc hạ thân tín của Garda và chỉ truyền lại một mệnh lệnh đơn giản là đem quân đi đâu về đâu và không đả động gì đến kế hoạch tác chiến hay bố trí quân.
Quái lạ.
Mọi việc đều sau đều đặt cả lên vai Moldorf và các tướng lĩnh. Tất nhiên, trước nay họ luôn là địch thủ của nhau nên hiếm khi có chuyện họ thống nhất được vấn đề gì trong việc bàn kế sách.
Vậy mà quân đoàn Garda vẫn thắng.
Thắng như chẻ tre là đằng khác.
Bằng cách nào? Không có mưu cao kế hiểm gì cả. Trước hoặc gần như ngay sau khi quân đoàn Garda tìm đến là các thành bang mục tiêu tự động xảy ra nội loạn. Lần nào cũng vậy, một tướng quân bất mãn hoặc vương tử bị tước quyền kế vị đã ngấm ngầm câu kết với tên thuật sư và phát động bạo loạn. Chừng đó là quá đủ thời cơ cho Moldorf và các đạo quân đang chờ sẵn bên ngoài hò hét thúc ngựa và rồng xông vào như vũ bão.
Chẳng cần phải dùng đến chiến thuật.
Chiến trận kiểu đó không bao giờ có thể khiến cho người chiến binh hào hứng lên được. Vị tướng quân tuổi đã ngoài năm mươi vừa ngẫm nghĩ vừa uống rượu trong cái vại có hình dáng hệt như cái sừng gắn trên mũ trụ của mình.
"Đúng là ta đã gặp một kẻ tương đối thú vị."
"Là ai vậy?"
Nilgrif dướn người lên. Ông tuy trẻ hơn Moldorf tới 15 tuổi nhưng cử chỉ đậm chất thanh niên vừa rồi thật không giống một chiến tướng có bộ râu vĩ đại cùng hàng loạt những chiến công. Ánh mắt Nilgrif sáng rực, tựa như đứa trẻ đang háo hức chờ nghe kể chuyện.
"Một kiếm khách đeo mặt nạ. Còn trẻ lắm nhưng rất giỏi. Đầu óc y cũng thuộc loại khá. Ta đi đâu làm gì cũng bị y phá ngang."
"Hoh..."
Trong lúc thuật lại những chuyện đã qua cho em, Moldorf không khỏi nghĩ lại những lời của gã kiếm sĩ mặt nạ ấy.
Lòng trung thành đích thực, Moldorf. Hãy chứng minh cho công chúa của ông thấy rằng thành bang Kadyne sẽ không chịu tuân phục loại người như Garda.
Nơi nào Garda nhắm đến là nơi đó có kẻ tạo phản và nổi loạn. Thành bang Kadyne cũng không phải là ngoại lệ. Tuy nhiên, nguyên nhân không xuất phát từ sự bất mãn của tướng lĩnh hay binh sĩ đối với nhà vua.
Công chúa Lima Khadein.
Dạo ấy, con gái duy nhất của nhà vua Kadyne đêm nào cũng gặp ác mộng. Tên thuật sư Garda, bằng những chiêu thức quái dị lưu truyền từ thời xa xưa cứ liên tục xuất hiện, dày vò và dẫn dụ các cô gái trẻ đến với hắn trong giấc mơ. Hiện tượng đó đang diễn ra trên khắp miền tây Tauran.
Công chúa Lima đã xin ý kiến của vua cha và các giáo sĩ theo đạo Long Thần về vấn đêg này. Tiếc thay, khi ấy mối hiểm hoạ Garda vẫn chưa thành hình nên ai cũng cười cho qua, nghĩ rằng đó chỉ là giấc mơ bình thường.
Cũng trong khoảng thời gian này, một đoàn lữ hành đặt chân đến Kadyne. Họ tuyên bố mình đang đi hành hương, muốn đến thăm các thần điện tại nhiều thành bang rải rác khắp miền tây. Không ai biết bọn chúng thực chất là thuộc hạ của Garda.
Đêm hôm ấy, Lima Khadein bỗng tỉnh giấc, lẻn đi mở cổng lâu đài cho lính của Garda xâm nhập vào hoàng cung. Lima dẫn đường cho bọn chúng len lỏi vào tận phòng ngủ của đức vua và ám sát ông ngay tại chỗ. Tiếp theo đó, bọn chúng mặc áo giáp và đeo binh khí của quân lính Kadyne rồi bất thần triệt hạ các đội lính gác ở cổng bắc và nam thành phố. Cổng mở và đạo quân đang chờ sẵn bên ngoài nhanh chóng ập vào.
Đêm hôm ấy, quân đội Kadyne đã bị đánh cho trở tay không kịp. Moldorf và Nilgrif đều bị bắt trước khi kịp huy động đến một phần mười sức mạnh quân sự trứ danh khắp miền tây của thành Kadyne. Chẳng mấy chốc mà thành phố đã thất thủ. Nhân dân trong thành bị bắt làm con tin hòng chế ngự quân đội. Một số bị đem về Zer Illias, trong đó có công chúa Lima.
Nếu ta giết bọn thuật sư... Ý tưởng đó cứ mãi đeo bám tâm trí Moldorf. Nếu ông tập hợp một đội tình nguyện, ra tay ám sát bọn thuật sư rồi lập tức tiến đánh phế tích Zer Illias, sào huyệt của Garda, thì họ sẽ có cơ hội chấm dứt cuộc chiến điên rồ này.
Ngặt nỗi, bọn thuật sư tuy thường xuyên mất tích mỗi khi có chiến sự nhưng vẫn nắm rõ tình hình trong quân cũng như tại các vùng bị chiếm. Không thể lí giải nổi bọn chúng dùng phương pháp gì. Moldorf chỉ có thể phỏng đoán rằng nếu bọn thuật sư là 'mắt' của Garda thì trong nội bộ ắt phải có gián điệp làm 'tai', chuyên nghe ngóng tin tức cho hắn.
Nếu vậy, ông không thể hành động chừng nào lũ gián điệp còn chưa bị vạch mặt. Không biết thứ kinh khủng gì đang chực chờ giáng xuống đầu những con tin trong thành Zer Illias. Moldorf tuy được ca ngợi là chiến tướng bậc nhất nhưng cá nhân ông không phải hạng người tàn nhẫn, chỉ chăm chăm cho rằng kết quả sẽ biện minh cho hành động, miễn là tiêu diệt được kẻ thù.
"Tình hình Kadyne thế nào?" Moldorf kể hết chuyện chiến trường rồi hỏi.
"Không biến chuyển gì nhiều. Mà bọn thuật sư đang tân trang lại điện thờ Long Thần."
"Tân trang? Ta thấy nó vẫn như cũ mà."
"Ừm. Chắc bọn chúng muốn khoe khoang sức mạnh của Garda nên mới cho trang trí lại điện thờ nhưng hình như chỉ phần nội thất thôi. Ngoài lũ thuật sư ra, người ngoài không ai được phép ra vào nên đệ cũng chịu, không biết bọn chúng đang bày trò ma trò quỷ gì bên trong."
"Tiện đây, Đại ca à, huynh có được gặp người nhà không?" Nilgrif vừa hỏi vừa rót rượu đầy ly.
"Không." Moldorf lắc đầu.
"Sao lại không? Đại ca, nếu huynh đã đặt vấn đề thì bọn thuật sư không thể nói không được, cho dù họ đang bị giữ làm con tin đi nữa."
"Nếu chỉ mỗi mình ta thì cũng chẳng được tích sự gì." Moldorf khẳng định. Từ tướng lĩnh cho tới lính thường, hầu như toàn bộ đàn ông Kadyne đều có thân nhân nằm trong tay Garda. Gia đình Nilgrif cũng đã bị đưa đi Zer Illias. Trong hoàn cảnh ấy, Moldorf không đành lòng đòi hỏi đặc quyền cho riêng mình.
"Đại ca..." Nilgrif chợt hạ giọng.
"Gì nữa?"
"Đại ca, huynh vừa về cùng với 700 chiến sĩ Kadyne, còn đệ đang có 500 quân bản bộ đóng trong thành. Ba trong số năm tên thuật sư ở Kadyne đã đi rồi, nghe nói đang có vấn đề gì đó. Kể cả Garda cũng không ngờ việc việc đánh Cherik sẽ thất bại. Ngay bây giờ, đây là thời cơ-"
"Đừng, Nilgrif."
"Sao lại đừng. Taulia, Helio và Cherik sẽ sớm tổ chức phản công. Chúng ta phải chớp thời cơ nổi dậy chiếm lại Kadyne, thuận thế hợp binh cùng liên quân miền tây đánh thẳng vào Zer Illias."
Ánh mắt Nilgrif rực sáng hệt như lúc ra trận. Em trai của mãnh tướng Moldorf tất nhiên cũng có cá tính cực kỳ bạo liệt. Về phần mình, Moldorf suýt nữa đã bị ý tưởng ấy thu hút nhưng rốt cuộc ông vẫn kiên quyết lắc đầu.
"Người vô tội sẽ bị liên luỵ. Đừng quên công chúa Lima và vợ con đệ cũng đang ở Zer Illias.
"Tốc chiến tốc thắng, Đại ca ơi. Chúng ta phải ra tay thật chớp nhoáng sao cho bọn chúng trở tay không kịp. Nếu đột nhiên bị đánh vào tận sào huyệt thì bọn chúng nhất định sẽ lo chạy tháo thân trước. Một khi gươm giáo đã kề cổ thì đâu có ai dại dột đến mức đem con tin theo chứ."
"Việc đó..."
Moldorf cau mày. Nilgrif nói không sai. Đối thủ chỉ là một tên thuật sư tự xưng là Garda. Ngặt nỗi, không ai hiểu nổi hắn. Một tay hắn đã gây nên vô số hiện tượng trái ngược với lẽ thường.
"Vả lại, bất kể huynh viện lí lẽ gì để bao biện cho công chúa Lima..." Nilgrif bực bội to tiếng với Moldorf, một việc rất hiếm khi xảy ra. "...thì sau cùng ả vẫn là con điếm bán đứng quê hương cho Garda!"
"Đủ rồi!"
"Đệ cứ nói đấy! Ả không phải là công chúa! Công chúa Lima Khadein mà chúng ta biết sẽ không bao giờ bị trò tà thuật đó lừa gạt."
"Chúng ta cũng đang bị trò tà thuật đó lừa gạt và bị buộc phải chiến đấu cho hắn đấy! Nghĩ lại đi trước khi mày mở mồm lăng mạ công chúa thêm nữa!"
"Đại ca!"
Trong lúc hai người đang trừng trừng nhìn nhau toé lửa thì một bóng đen mặc áo choàng lẳng lặng bước vào phòng. Đó là một tên thuật sư hiện đang ở Kadyne, mặt mũi gầy guộc, đầu như hình để trọc. Y lên tiếng chen ngang khiến cho hai người kia giật nảy mình.
"Song Long thành Kadyne say rượu đánh nhau đấy à? Ta không bận tâm đâu, nhưng sẽ rất phiền phức nếu các ngài quên mất cuộc chiến trước mắt. Ngoài ra..." Giọng y nghe như tiếng rắn huýt. "...đừng mất công bày vẽ làm gì vô ích. Miền tây Tauran này đâu đâu cũng có tai mắt của ta."
Dựa theo lời nói, xem chừng tên thuật sư đã nghe lỏm cuộc trò chuyện ngay từ đầu. Nilgrif hơi biến sắc, dĩ nhiên là thế, nhưng một phần do đã sẵn hơi men trong người nên ông cười ầm lên rồi cao giọng đáp trả gã đàn ông mà mình căm ghét cùng cực.
"Nói hay lắm, thế mà ngươi lại không biết quân Helio đến tập kích anh trai ta. Té ra tai mắt của thuật sư đôi lúc cũng bị mù bị điếc." Ông mỉa mai trả đũa y.
Ở chiều ngược lại, đôi môi của tên thuật sư cong lên thành một cái cười đầy khó chịu. "Thỉnh thoảng thôi. Có điều, đừng vì thế mà coi thường tai mắt của ta. Tiện đây...ngài Nilgrif, con gái ngài tầm 7 tuổi thì phải? Người ta nói con gái mà giống cha thì xinh lắm, nhưng ngài thì... thật may là đứa bé giống mẹ."
"Thằng chó, mày đang-"
"Gia quyến ngài hiện đang được đối đãi tốt ở Zer Illias, đúng như chúng ta đã giao ước. Tuy nhiên, ta chỉ cần nói một câu thôi là sự tình sẽ thay đổi nhiều lắm. Xem nào, từ hai bữa một ngày sang một bữa hai ngày, hay là ba ngày luôn nhỉ? Hoặc ta có thể dàn xếp cho hai mẹ con trở thành tế vật dâng lên Long Thần. Ôi chao, tiểu thư hình như vừa nhận thấy sự hiện diện của ta, đang oà khóc rồi kìa. Phu nhân của ngài đang vừa ôm vừa hát ru vào tai đứa bé. Ta nghe khúc hát này không phải là của Kadyne mà là dân ca Fugrum, đúng không ta?"
"Khốn kiếp!"
Nét mặt Nilgrif đông cứng, tái xanh tái mét. Quả thật, vợ con ông đang ở Zer Illias. Quả thật, vợ ông thường ôm con từ sau lưng và hát ru mỗi khi nó khóc. Quả thật, vợ ông không phải người gốc Kadyne. Bọn thuật sư này, cái gì bọn chúng cũng tỏ tường, cũng có thể nghe tận tai, thấy tận mắt.
Về phần mình, tên thuật sư vẫn dửng dưng, không hề tỏ thái độ hả hê đắc thắng. Y bồi thêm mấy câu kiểu rồi quay gót bỏ đi.
"Mau mau chuẩn bị thôi, ngài Moldorf. Quân địch sẽ chia binh mã ra làm hai nhóm đánh Eimen và Kadyne. Ngài sẽ về trấn thủ Eimen còn ở Kadyne sẽ do ngài Nilgrif phụ trách. Có Song Long thành Kadyne cùng hộ vệ cho chủ nhân đích thực của miền tây thì sĩ khí ba quân tất sẽ khởi sắc."
Nắm tay Nilgrif đang run bần bật, nếu không phải vì sợ thì cũng là do phẫn nộ tột cùng. Moldorf biết và giả bộ như không biết.
"Anh xin mày đấy, đừng cả giận mất khôn trong lúc anh vắng mặt." Ông nghiêm nghị nhắc.
Bảy ngày sau, trùng với thời điểm Orba về thành Taulia, Moldorf lên ngựa dẫn đầu 2000 binh mã từ Kadyne tiến về hướng bắc. Đích đến là vùng thảo nguyên rộng lớn dùng để chăn thả gia súc suốt từ thời đại Zer Tauran. Nơi đây có một toà thành đứng sừng sững tựa như một chốt tiền tiêu, chính là thành bang Eimen.
Gió thổi mạnh, rít liên hồi.
Vào mùa này, gió chướng mang vô vàn cát bụi từ phía tây thổi về càng lúc càng mạnh thêm. Nhờ có thế núi chắn ở phía tây nên thành Kadyne không bị ảnh hưởng gì nhưng đoàn quân đang di chuyển thì phải hứng chịu toàn bộ. Cát bụi kết lại trên mặt mũi quân lính trên chặng đường lên phương bắc, tìm đến một vị trí che chắn cho thành Eimen về phía đông.
Moldorf hạ mũ trụ che mặt, vừa giục ngựa tiến lên vừa cố giữ nét mặt vô cảm.
Trận gió độc địa. Ông không khỏi nghĩ ngợi.
Truyền thuyết kể rằng sa mạc miền viễn tây chính là nơi dòng tộc của Long Thần bị đánh bại. Cát bụi nơi đây đều là do xương cốt loài rồng tan rã mà thành.
Gió thổi hoài trên mọi cánh đồng của miền thảo nguyên. Khu vực có thể coi là trung tâm của vùng đất này chính là phế tích Zer Illias.
Những đồi cát lớn không một dấu chân người bị gió thổi tan, đưa cát bụi chèn kín mọi vết nứt vỡ trên mặt sàn đá.
Trên đỉnh dãy cầu thang rộng rãi là nơi có địa thế cao nhất khu phế tích, nơi mới đây đã được con người tôn tạo lại - điện thờ Long Thần.
Cát đọng trên thềm đá đã được quét dọn, ngay ở lối vào mọc lên hai chòi canh thẳng đứng đầy ngạo nghễ. Thành phố đổ nát này đang ấp ủ sự sống, một sự sống quái dị.
Trong thần điện chợt vang lên tiếng gọi to.
"Garda-sama!"
6 Bình luận