Tập 08: Nuốt trôi hổ, rồng tái sinh
Chương 5: Con sư tử, cô gái và tấm bia mộ (part3)
4 Bình luận - Độ dài: 4,140 từ - Cập nhật:
Part 3
Đoàn người nọ đang di chuyển trên con đường nhánh tách khỏi tuyến đường cái của miền tây Tauran. Với ngựa thồ và đồ đạc lỉnh kỉnh, ai nhìn sơ qua cũng nghĩ rằng đây là một thương đoàn bình thường. Tuy nhiên, ánh mắt cũng như tác phong của những thương nhân này lại lờ mờ mang sự sắc bén và hung hãn.
Cả đoàn có khoảng 50 người, tất thảy đều là dân Zerdian nhưng họ không sinh sống ở miền tây. Trái lại, họ thậm chí còn định cư tại điện thờ Long Thần đặt tại vương đô Solon của đế quốc Mephius, kẻ thù hiện nay của miền tây Tauran. Nhóm này vốn là các chiến binh hộ vệ cho các trưởng lão thờ Long Thần, đều đã từng sống tại vùng núi non nơi biên giới miền tây nên rất thông thạo địa hình khu vực.
Ngoài ra, họ còn có 20 binh sĩ Mephius đi theo phía sau.
Đây chính là đội tìm kiếm công chúa Vileena do thành Apta phái đi. Nhóm binh sĩ Mephius rõ ràng là đang rất căng thẳng. Khi nghe thông báo là sẽ phải vượt sông Yunos sang miền tây, ai cũng giật mình tự hỏi ‘Đùa nhau đấy à?’ nhưng đám người Zerdian ra lệnh nào có biết đùa. Mấy hôm nay họ đã xé lẻ nhiều đội nhỏ, chắc hẳn là đi nghe ngóng tin tức từ các bộ lạc bản địa. Đến hôm nay thì mọi việc thăm dò đều chấm dứt, tất cả tợp hợp và cùng di chuyển về một hướng.
Lại nói, nhóm lính Mephius đã phải chịu đựng một công việc nhục nhã nhất trong đời. Lúc tiến vào miền tây, họ đã bị lột trần tới thắt lưng, cổ bị buộc dây thừng. Theo như giải thích thì đây là chiêu trò ngụy trang. Khi bị lính biên phòng Taulia tra hỏi thì đám người Zerdian chỉ việc đáp ‘Mấy thằng đó là quân đào ngũ bị bắt’ và dự định sẽ đem vào thành bán làm nô lệ. Canh phòng ở biên giới rất chặt chẽ, lính gác kiểm tra nhiều lần và lần nào đám kia cũng giở cùng một chiêu. Tất nhiên, bọn này là dân Zerdian và cũng có dáng vóc vạm vỡ tầm thước của thương nhân nên mọi thứ đều trót lọt.
Lần nào bị tra hỏi, đội lính Mephius đều giật thột, chỉ sợ mấy tên Zerdian kia quay sang bán đứng mình. Nghĩ vậy nhưng họ vẫn cố cắn răng chịu, lệnh của tướng Nabarl không thể không theo. Vả chăng, mất công bày vẽ chỉ để bắt mấy binh sĩ quèn cũng chẳng đem lại lợi ích gì đâu.
Từ khi vượt sông Yunos sang miền tây đến nay đã được hơn một tuần.
Nhóm người Zerdian bỗng dừng bước.
Xa xa phía trước có nhiều nóc nhà, những bức tường đá quây sát vào nhau trên nền đất bằng phẳng. Một ngôi làng.
“Ở đó hả?” Người Zerdian dẫn đầu đoàn – Kiril – cũng là tay sứ giả đã gặp tướng Nabarl chỉ tay về hướng ngôi làng mà hỏi. Một người Zerdian trong nhóm trinh sát, hình như là đội trưởng vì bề ngoài già dặn hơn, lẳng lặng gật đầu.
Vậy nghĩa là công chúa Vileena đang ở đó.
Kiril đưa tay mân mê bộ râu dê tỉa nhọn trên cằm y.
“Thôi, đánh nhanh rút gọn, quét sạch một lượt đi để trừ hậu họa.”
“Cái gì mà quét sạch cơ?” Một binh sĩ Mephius cất giọng chất vấn. “Cả làng đó á?”
“Bày trò gì ngu vậy?” Một người khác bồi thêm. “Chỉ cần đi vào làng, thông báo chúng ta đến đón công chúa là xong. Đám dân làng làm gì có chuyện dám phản đối.”
“Đây là lãnh thổ địch quốc.”
“Nếu sợ thì cải trang đi. Các người cũng là dân Zerdian còn gì. Áo giáp vũ khí có sẵn đây này. Các người vào đó, tự xưng mình là quân sĩ Taulia-“
Nhận ra mấy tên kia không nói suông, nhóm binh sĩ Mephius vội vàng đưa ra ý kiến khác. Đúng, đây là đất địch, tránh gây sự đánh nhau là hơn. Họ tất nhiên không muốn quân lính Taulia kéo đến đây điều tra.
Đúng lúc ấy-
“Nhìn kìa!” Một người Zerdian trạc tuổi Kiril bỗng chỉ tay về hướng con đường duy nhất dẫn vào làng.
Kiril đưa mắt nhìn rồi lạnh lùng tuyên bố.
“Đề nghị của các ngươi bị từ chối.”
Một đoàn người ngựa có vũ trang đang rầm rập tiến về hướng làng, chắc chắn là lính Taulia chứ không phải ai khác.
***
Vileena đã nương náu tại làng này được hơn tám ngày. Từ khi tỉnh lại, sức khỏe cô đã hồi phục khá nhiều, đến mức đã có thể giúp đỡ gia đình Jayce ít nhiều.
Tất nhiên, Vileena chỉ làm mấy việc vặt trong nhà thôi. Sáng thức dậy, cô cho gà ăn, lựa rau dại Rone đi rừng mang về, dắt ngựa… Việc nặng nhất chắc là ra giếng làng xách nước mang cho vợ ông ngoài đồng.
Lại nói, Vileena chỉ loáng thoáng biết về gã đàn ông có hoàn cảnh tương tự như mình vẫn đang nằm riêng trong một phòng. Cô mang đồ ăn cho gã một lần nhưng bên không có vẻ gì là đoái hoài, vẫn lẳng lặng nằm quay lưng ra phía cửa. Đôi lúc cô nghe trong phòng vang lên tiếng rên rỉ ú ớ, có lẽ y đang gặp ác mộng.
Vileena tuy không giúp được gì nhiều nhưng nhìn chung có làm thì thời gian mới trôi nhanh được. Giới quý tộc Garbera hay nói với nhau rằng “Mỗi lần tôi rời thành phố về làng, cảm giác nó khác lắm. Làm việc ở nông thôn thảnh thơi thoải mái, rõ là một trời một vực so với hoàng cung ngột ngạt ồn ào.” Cô vẫn thường nghe mấy câu kiểu đó và lần nào cũng cho rằng đấy chỉ là bịa đặt.
Gia đình Rone ăn tối khi mặt trời đã lặn. Dùng bữa xong, Vileena dành khoảng thời gian còn lại trong ngày với Layla. Layla coi cô như một cô em gái. Hai người tuy hoàn cảnh khác nhau, chưa bao giờ giãi bày chuyện quá khứ nhưng chừng đó cũng đủ để Layla hiểu rằng Vileena đang mang một vết thương lòng.
Buổi chiều tối ngày thứ tám…
“Tóc em đẹp thật, Luna à.” Layla vừa chải tóc cho Luna vừa trầm trồ nhận xét. Đó là cái tên Vileena đã bịa ra cho mình.
Tầng lớp bình dân Zerdian nhìn chung không có thói quen tắm bồn hay tắm nước nóng, những gia đình thượng lưu khá giả tất nhiên là ngoại lệ. Như ở làng này chẳng hạn, vị trí gần một nhánh sông, ai muốn tắm gội chỉ việc mang xô chậu ra lấy nước hoặc… Vileena dĩ nhiên rất ngượng, khỏa thân trước mặt người khác đã đành, chứ còn ra ngoài trời thì… nhưng cô đang phải nương tựa nhà người ta, làm gì có lựa chọn nào khác. Về việc này thì Layla lại chiều ý cô như chị chiều em gái.
(Trans: lâu lâu được cảnh đẹp mắt tí mà tác giả không buồn nhét cái hình minh họa nào.)
“Nói hơi ngượng mồm chứ chị chưa thấy cô gái người Mephius hay Zerdian nào có tóc đẹp thế này. Em-“
Layla bỗng ngừng ngang. Bà chị vừa chột dạ nhận ra mình đang soi mói người ta. Về phần Vileena, cô rất cảm ơn sự tinh ý của Layla nhưng cảm giác cũng không hay ho gì. Layla đổi chủ đề, vừa lau tóc cho cô em vừa kể mấy chuyện khôi hài trong làng. Vileena đưa mắt nhìn bang quơ ra ngoài ô cửa sổ. Vô vàn ánh sao đang tỏa sáng trên bầu trời. Cô bỗng nhớ mẹ, nhớ Theresia đến lạ.
Cảm giác thật xa xôi.
Nỗi nhớ nhà cuộn trào khiến trái tim cô quặn thắt.
Cô nhớ Garbera, xứ sở của những cánh đồng thoai thoải bạt ngàn, của những kỵ sĩ quả cảm và phi hạm bay xé gió. Cô nhớ rõ cảnh hoàng cung, nơi mình đã sống suốt mười bốn năm, những vườn hoa và hành lang quen thuộc.
Mắt Vileena cay xè. Cô nhớ mình hay trốn học đi nghịch ngợm, báo hại Theresia đi tìm muốn bở hơi tai vì cô trốn khắp nới. Người hầu trong hoàng cung, từ đầu bếp, thợ làm vườn, hầu gái… đều là ‘đồng minh’ của công chúa, thành ra Theresia đã gặp khó lại càng thêm khó vì hỏi ai cũng lắc đầu không biết. Hôm nào hoàng huynh Zenon có mặt ở hoàng cung là hôm đó hai anh em chơi đuổi bắt hay đấu kiếm đến mệt thì thôi.
Còn cả ông nội Jerog nữa. Hồi nhỏ cô chỉ chờ có dịp là đến biệt cung chơi với ông, mỗi mùa được đôi ba lần.
Ông nội…
Cảm giác xốn xang khiến Vileena nhắm mắt lại, cúi xuống rửa mặt cho trôi nước mắt. Cô chợt nghĩ người dân Garbera sẽ phản ứng thế nào khi biết công chúa của họ báo tin mật cho miền tây và phản bội Mephius? Ông nội Jerog sẽ nói gì? Sẽ vỗ tay tán thưởng rằng đó mới là cháu gái mình, một quý cô Garbera đích thực hay sẽ than thở rằng đó là một hành động bột phát, gây tổn hại đến lợi ích quốc gia?
Lo nghĩ cũng chẳng được gì. Cô đã suy xét, đã cân nhắc nhiều rồi. Việc đã làm không xét lại. Ý cô đã quyết, đúng, nhưng như thế không có nghĩa là trong lòng cô đã hết đắn đo.
Tối hôm ấy Layla rủ Vileena vào phòng mình chơi, chắc hẳn phần nào đã đoán ra cô em gái này đang có tâm tư. Đèn đã tắt từ lâu mà hai chị em vẫn nằm ôm gối tán dóc. Chủ đề của Layla hầu hết đều xoay quanh dân làng, hay đúng hơn là đám thanh niên. ‘Lennus hàng xóm’ tuy rằng nhỏ tuổi hơn nhưng ánh mắt chất phác nồng ấm của cậu chàng khiến ‘bà chị’ kia nửa ngượng ngập nửa vui thích.
“Nè, có khi em cuỗm mất anh chàng đó không chừng á. Nghi lắm, mấy bữa nay cậu ta cứ lảng vảng ở đây để ngó em suốt.”
“Chị à…” Vileena chối ngay. Con gái tán chuyện tình cảm kiểu này, cô thật tình không quen.
Layla vô tư cười khúc khích.
“Luna nè, em đừng ngại làm phiền ai. Cứ thoải mái kiếm anh nào tử tế. Thấy rồi thì nói cho người ta biết, rồi vồ luôn.” Layla huých nhẹ vào cùi chỏ cô em. “Lấy chồng, sinh con… hạnh phúc nó đơn giản thế thôi, đi đâu cũng được. Văn hóa, quan niệm có thể khác nhau, anh quê xứ này em ở xứ nọ, cái đấy nhan nhản á.” Layla nói như thì thầm vào tai.
Lối sống ấy – cũng có thể lắm chứ, Vileena thầm nghĩ. Ấy là nếu cô không sinh ra trong hoàng tộc. Nếu cô chỉ là một cô gái bình thường thì cái tính cách ngang bướng từ nhỏ chắc sẽ gây nhiều vấn đề cho cha mẹ. Lớn lên rồi cô cũng như bao cô gái khác, cũng tán chuyện, cũng tò mò yêu đương này nọ, chẳng mấy chốc rồi sẽ lập gia đình, làm mẹ…
Nếu muốn, em có thể ở lại đây mãi mãi cũng được. Ngụ ý sau lời thủ thỉ của Layla vang vọng trong trái tim cô.
Vileena giật mình, sợ rằng chính mình cũng đang mong muốn một cuộc sống giản dị như vậy, sợ rằng cô càng nán lại thì cái ham muốn ấy càng bành trướng.
Ta sinh ra là hoàng tộc.
Đó là sự thật không thể chối cãi, bất kể cô muốn hay không muốn.
Sinh ra trong hoàng tộc nghĩa là phải có trách nhiệm, dù cho bản thân cô hầu như không có chút quyền lực nào.
Gương mặt của ông nội Jerog lại hiện lên trong tâm trí Vileena, đi kèm với gương mặt của vua cha.
Ngoài ra, trong trái tim Vileena còn hình bóng của một người nữa. Một chàng thanh niên xuất thân danh giá, người bị chính cha ruột ghẻ lạnh, bị thiên hạ cười chê nhưng luôn vươn lên bất chấp nghịch cảnh.
Khi ánh ban mai của ngày thứ chin ló rạng cũng là lúc Vileena hạ quyết tâm. Cô sẽ ở lại làm việc thêm một ngày nữa rồi sẽ nói chuyện nghiêm túc với gia đình Rone vào bữa tối.
Mai ta sẽ lên đường.
Đi Taulia hoặc Apta. Thời khắc định đoạt số phận đang tới.
Vileena đã quyết ý, một quyết định cảm tưởng như thể bị ép buộc. Cô ngoảnh lưng khỏi Layla, ngoảnh lưng khỏi lòng tốt của người chị mới quen.
***
Thời gian thấm thoắt, chớp mắt một cái hoàng hôn đã buông. Ngôi làng đón tiếp một đoàn lữ hành nọ.
Thật trùng hợp, cứ như thể những người này chính là đại diện cho tương lai Vileena đã chọn, chỉ chờ cô quyết định là đến ngay. Họ là một đội kỵ binh 30 người do thành Taulia phái đi, ai cũng trang bị loại gươm cong thông dụng của miền tây và súng ngắn kiểu cũ. Một nửa vào hỏi chuyện trưởng làng, nửa còn lại chờ ngoài rìa làng.
“Chúng tôi nghe nói trong làng này có một cô gái ngoại quốc mới xuất hiện gần đây.”
Vừa nghe câu mở đầu là ông trưởng làng đã ngán ngẩm, biết ngay cô gái kia sẽ đem đến tai vạ mà. Cơ mà nhóm binh sĩ này rất nhã nhặn, không hề có ý gây hấn mà còn nói thêm là ‘đến để đón người’.
“Xin các vị chờ chút.” Trưởng làng đứng dậy. Tình hình trước mắt chưa rõ thế nào, thôi thì ông sẽ hỏi ý kiến cô gái kia trước vậy. Bỗng đội lính đang ở ngoài nổi lên tiếng hoạt náo.
Bước ra ngoài cửa, lí do đã rõ rành rành ngay đó. Cô gái mà mọi người đang tìm – Vileena – đã chủ động đến tận nơi. Cả gia đình Rone cũng đi theo cô, sắc mặt ai cũng lúng túng. Vileena lập tức mở lời với đội trưởng đội lính.
“Ta đã làm phiền các ngài rồi.”
“Điều duy nhất đáng nói là công chúa vẫn bình an.” Người kia đáp, tông giọng nhẹ nhõm thấy rõ. “Thành Taulia mang ơn Người. Công đức của Người sánh ngang với vị anh hùng đã tiêu diệt tên thuật sư Garda. Nếu Người gặp bất trắc gì thì chúng tại hạ thật không còn mặt mũi nào về gặp tổ tiên. Tạ ơn Long Thần, chúng tại hạ đã có vinh dự được hộ tống Người trở về Taulia.”
Dân làng ai cũng ngẩn mặt ra.
Vileena nhã nhặn nói lời cảm ơn với trưởng làng rồi quay sang với gia đình Rone. Họ nhìn cô như muốn nói gì đó mà không nên lời còn cô, quả thật cô cũng không biết phải nói gì. Rốt cuộc cô cũng chỉ biết dùng cử chỉ: đặt một tay trước ngực rồi cúi đầu thi lễ theo phong cách đặc trưng của quý tộc Garbera.
Hành động còn có ý nghĩa là Luna, cô gái ngoại quốc gặp nạn đã không còn mà thay vào đó và Vileena Owell, công chúa xứ Garbera.
Rone và vợ đưa mắt nhìn nhau trong khi Layla thì ngạc nhiên đến nỗi há hốc miệng.
***
“Thời cơ tốt.” Cùng lúc đó, Kiril đang vừa dõi mắt về hướng làng vừa nhận xét.
Hiện giờ gã cùng vài thuộc hạ và toàn bộ đội lính Mephius hiện đang ẩn nấp ở ngay rìa làng. Hầu hết đội người Zerdian dưới quyền gã đang không có mặt, họ đã nhận lệnh đi làm việc khác. Vị trí ẩn nấp này là một cao điểm, như hình là nghĩa địa, từ đây cho tầm nhìn thuận lợi vào giữa làng, vị trí của đội lính Taulia và mục tiêu – công chúa Vileena.
“Thời cơ gì nữa?”
“Thời cơ tấn công chứ gì nữa.”
Đội lính Mephius ai cũng kinh hãi ngoảnh nhìn Kiril.
“Đừng ngu. Hành động lỗ mãng như vậy, công chúa mà bị thương thì sao? Chúng ta biết bọn chúng đi đâu về đâu cơ mà, sắp đặt mai phục ở xa làng có phải tốt hơn không? Kiên nhẫn một chút, chúng ta sẽ có thể đánh úp chúng và-“
“Binh lực địch đang bị chia nhỏ. Bây giờ xông vào tập kích là chúng sẽ trở tay không kịp, chúng ta sẽ cướp công chúa rồi chạy.”
“Đùa dai quá rồi đấy.”
“Các ngươi có hai lựa chọn. Một là làm như ta bảo, hai là bắt buộc phải làm.” Kiril điềm nhiên nói, tay phất cao lên không.
Tiếng súng nổ chói tai theo động tác của gã.
Nhóm còn lại trong đội của Kiril đã lặng lẽ áp sát đội lính Taulia canh gác ngoài rìa làng, chỉ chờ y ra hiệu là nã đạn. Sau hai loạt súng, nhóm này lập tức thoái lui. Đội lính Taulia nhất thời rối loạn rồi lập tức truy đuổi, những ai không bị trúng đạn vội vàng nhảy lên lưng ngựa.
“Báo động!”
“Có địch tập kích!”
Đây là cạm bẫy nhằm đánh lạc hướng, lừa quân Taulia chia nhỏ lực lượng.
Bầu không khí trong làng thay đổi ngay lập tức. Dân làng đang tụ tập quanh nhà trưởng làng ai cũng hoảng sợ gào thét, dắt díu trẻ con chạy ngay về nhà.
Về phía đội lính Mephius, họ còn đang chưa hết bàng hoàng thì Kiril đã phất tay thêm lần nữa.
Tiếng súng lại nổ ầm ĩ, lần này ở gần hơn rất nhiều. Một người chậm chân bị trúng đạn vào bụng, ngã gục xuống đất và không động đậy gì nữa.
Khói súng bốc lên từ trên mái và cửa sổ nhiều căn nhà. Lính của Kiril đã xâm nhập làng từ khi nào không hay.
Ngoài súng đạn, âm thanh đặc trưng của cung tên còn rít ngay trên đầu. Những mũi tên tẩm dầu bắn vào trong nhà, vào đống rơm, lên trên mái gây hỏa hoạn. Khói lửa nghi ngút khắp nơi, tình hình đã loạn càng thêm loạn.
Ánh lửa phừng phừng soi sáng khu nghĩa địa. Đúng lúc này, Kiril điềm nhiên đứng dậy rồi chạy thục mạng về hướng làng, miệng gào lạc giọng.
“Cứu! Cứu! Quân Mephius! Quân Mephius ở ngay sau lưng tôi này!”
Sau lưng gã, tất nhiên, không lẫn đi đâu được, là một nhóm người mang quân phục Mephius, vũ khí cầm trên tay, đang đứng rõ rành rành dưới ánh lửa.
Trò hề gì thế này!
Về phần đội lính Mephius, họ đã hết cả phần ngạc nhiên hay giận dữ, thay vào đó là đã chuyển sang trạng thái chết đứng tại chỗ.
Trong màn khói, giữa các bà các mẹ đang dắt trẻ con bỏ chạy là binh sĩ Taulia cùng thanh niên làng vác cuốc xẻng, rìu, bồ cào xông ra, nhắm thẳng vào vị trí đội lính Mephius.
Khoảng cách đã ở rất gần, có muốn trốn cũng không kịp.
“Khốn nạn!”
Không thể nhịn nổi, một binh sĩ trong đội người Mephius rút gươm tiếp chiến, chém mạnh vào tay gã thanh niên dẫn đầu. Gã này mặt đầy tàn nhang, gọi là trẻ con thì đúng hơn. Bàn tay đang cầm nguyên cái bồ cào bị chém văng lên không trung.
“Lennus!” Tiếng gào của Layla lọt thỏm trong cơn hỗn loạn, mà tất nhiên đội lính Mephius có nghe cũng chẳng lọt vào tai.
Những tiếng rống, tiếng gào thét điếc tai vang khắp chốn.
Vileena theo phản xạ giữ lấy Layla, không cho cô chạy tới chỗ chàng thanh niên đang gập người ôm bàn tay đẫm máu.
Bỗng dưng trở thành tâm điểm trong một trận quyết chiến, đội lính Mephius phải liều mạng chiến đấu trong trạng thái hoang mang tột độ. Họ không tưởng tượng ra nổi ý đồ của Kiril. Mục tiêu của gã tất nhiên vẫn là công chúa Vileena. Đội lính Mephius đã bất đắc dĩ đóng vai mồi nhử và giờ người của gã có thể ung dung tiếp cận công chúa. Vào thì dễ rồi nhưng đưa cô ra bằng cách nào chứ? Đội lính Mephius không sao lí giải nổi còn bản thân Kiril đã có kế hoạch, đơn giản, bất ngờ và tàn độc.
Gã không sang miền tây để đón công chúa. Vụ tấn công, khói lửa, tất cả đều nhằm tạo điều kiện cho gã áp sát và ám toán Vileena. Miễn là gã thành công còn bản thân mình hay những người đi cùng sống chết thế nào không quan trọng. Bọn chúng sống vì một mục đích duy nhất: hoàn thành nhiệm vụ được giao hoặc là chết khi đang cố gắng.
Vui thiệt chớ.
Theo mỗi nhịp bước, khoảng cách với mục tiêu càng thu hẹp dần. Gương mặt thường ngày trơ đá của Kiril nay đang bừng lên sự háo hức nồng nhiệt.
Đám người Mephius lúc nãy nói không sai, phục kích quân Taulia trên đường rời làng dễ dàng hơn nhiều, việc bắt giữ công chúa qua đó cũng đơn giản hơn-
Nhưng như thế thì còn vui vẻ gì nữa?
Luồng Ether tỏa ra từ xác chết bay lên, mơn man da thịt Kiril. Cảm giác lâng lâng khiễn gã phát thèm. Thèm giết chóc, muốn được chết. Băng qua cửa tử và gã sẽ được đến bên Long Thần. Là một tín đồ ngoan đạo, hắn muốn hiến dâng thật nhiều Ether, thật nhiều cái chết cho Long Thần.
Kiril vẫn đang chạy, giả bộ như đang cố thoát khỏi trận hỗn chiến nhưng kỳ thực vẫn đang để ý quan sát mọi diễn biến sau lưng mình. Đồng thời, ánh mắt gã ước chừng khoảng cách tới Vileena. Bằng một động tác rất tự nhiên, gã đưa tay lần vào túi áo trước ngực, rút ra một thứ hình chữ V trông như chiếc boomerang. Đó là một loại vũ khí siêu nhẹ chế tác bằng long thạch chuyên dùng cho việc ám sát.
Mục tiêu ngay trước mặt, gã vào vị trí, chúi người về phía trước lấy đà rồi giật mạnh một cái, quăng món vũ khí chết người lên không trung.
Trời tối cộng thêm khói lửa mịt mù khiến con dao biến mất khỏi tầm mắt. Nó không bay thẳng mà xé gió vẽ một vòng cung rộng. Kiril đã tính toán kĩ, lưỡi dao sẽ tìm tới mục tiêu, ngay giữa đầu Vileena mà không hề sai chạy.
Đúng lúc đó, Layla vùng vẫy thoát khỏi vòng tay Vileena rồi ngã oạch xuống đất. Vileena giật mình cúi xuống toan đỡ chị dậy. Xoẹt! Một con dao bay véo ngay sát đầu cô, lia mất vài lọn tóc.
Chậc! Kiril chắt lưỡi. Chẳng sao hết, Vileena đang ngơ ngác nhìn quanh, rõ ràng là vẫn chưa hiểu chuyện gì vừa xảy ra. Gã xoay mình, xóa hết mọi biểu cảm trên mặt, nhằm thẳng mục tiêu mà chạy.
“Công chúa! Mau đi lối này!”
Một binh sĩ Taulia bỗng từ đâu xen vào. Đó là viên đội trưởng đội tìm kiếm. Người này đang muốn đưa Vileena đến nơi an toàn xa khỏi cuộc giao tranh chứ thực ra cũng không phát giác ra chân tướng của Kiril. Thật là không đúng lúc đúng chỗ. Kiril chạy ngang qua và viên đội trưởng bỗng dưng phun máu thành dòng nơi cần cổ, ngã lăn xuống đất. Trên tay Kiril cầm một con dao đẫm máu nhỏ thành giọt xuống đất, cứ thế áp sát Vileena.
“Ngươi là ai?” Vileena hét. Tay không vũ khí, cô toan né tránh nhưng đúng lúc đó cô lại đụng phải Layla đang gập người nằm dưới đất khiến cô ngã theo. Trong vô thức, cô lấy thân mình che chắn cho Layla, cố gắng bảo vệ người kia. Hơi ấm đang phả vào người Vileena cũng chính là hơi ấm cua người đã cưu mang cô bao lâu nay.
Cơ hội không thể hoàn hảo hơn, Kiril vung dao xông tới.
4 Bình luận