“ Nhưng anh ấy không phải là một thường dân đấy chứ”
Ở thời điểm đó, Chloe thậm chí còn không nhận ra những gì cô nói là vô cùng thô lỗ. Và đó là cách cô ấy bị mê hoặc bởi vẻ ngoài của Eric. Anh ấy tỏa sáng rực rỡ hơn so với những người đàn ông mà cô từng thấy, thậm chí là thuộc gia đình hoàng gia.Cô không thể nghĩ về một người đàn ông nào khác, người mà có thể vượt qua ngoại hình của anh. Khi đôi mắt của cô tự nhiên bị hút về phía anh, thì kể từ lúc đó cô không bao giờ có thể rời mắt khỏi anh nữaCô ngay lập tức say đắm, bị anh làm cho u mê. Cả thế giới biến thành một thảm hoa tuyệt vờiVào lúc đó, có cảm giác như cô và Eric là những người duy nhất trên thế giới này.Đó là lý do tại sao Chloe nghĩ—
“ Ôi, mình đã yêu anh ấy từ cái nhìn đầu tiên mất rồi”
Nhưng hồi đó, anh vẫn còn là một thường dân. Và Chloe thì là con gái của một Công tước quyền lực. Cho dù điểm số của anh cao bao nhiêu và anh đã đạt được thành tích như thế nào ở Học viện, anh ấy vẫn là một người từ giai cấp tư sản, và rõ ràng là khoảng cách giữa họ sẽ không bao giờ được thu hẹp.Vì vậy, cô chỉ có thể đứng nhìn anh từ xa cho đến khi tốt nghiệp.Sau đó cô đã quên mất anh. Không — cô phải quên anh, vì vậy cô đã đẩy Eric ra khỏi tâm trí của mình. Nhưng cuối cùng, cô đã kết hôn với anh . Bất kể là vì tiền bạc hay danh hiệu cao quý vây quanh, Chloe vẫn rất vui vì bằng cách nào đó cô đã tìm được đường trở lại với anh.Vào đêm đầu tiên của họ, Chloe đã chuẩn bị sẵn cho trái tim đang đập điên cuồng của mình. Tuy nhiên, ngay khi Eric đến, hy vọng của cô đã tan tành. Anh ở cùng phòng với Chloe, nhưng anh không hề chạm vào cô ấy. Anh thậm chí không thèm nhìn cô. Anh hoàn toàn phớt lờ cô. Kể từ đó, anh chỉ ngồi vào bàn làm việc, xử lý một số giấy tờ, sắp xếp máy móc của mình mà Chloe thậm chí còn không biết anh ấy mang theo bên mình, sau đó làm việc cả đêm… Đó hoàn toàn không phải là điều cô mong đợi.
“Anh có định tiếp tục làm việc không?”
Chloe không thể chịu đựng được sự sỉ nhục và cuối cùng đã lên tiếng sau đó nói những điều như "Tôi chưa bao giờ nghe nói về một đêm đầu tiên như thế này" và "Làm sao mà anh có thể làm điều này với tôi" kèm theo sự phẫn uất. Eric đã nói những gì? Ahh, đúng rồi…
"Có điều gì giữa chúng ta cần thiết phải làm không?"
Với một giọng điệu lạnh lùng, xa cách, đó là điều duy nhất anh ta nói. Chỉ với những lời đó, anh ta đang muốn nói rằng anh ta đến đó chỉ vì cô ấy được mua kèm với tước vị quý tộc được ban cho anh ta - rằng vì cô kết hôn vì tiền, nên họ sẽ không liên quan gì đến nhau. Và cũng sẽ không bao giờ có bất cứ điều gì giữa họ.Ngẫm lại, lẽ ra từ đó cô nên bắt đầu ghét anh. Cô ấy nên làm vậy. Nhưng cô đã say trong cảm giác được đoàn tụ với mối tình đầu rồi. Và cô không thể thoát khỏi cảm giác đó.Cô yêu Eric dù anh vô tâm đến vậy.Cô hy vọng rằng một ngày nào đó anh cũng sẽ yêu cô như cái cách mà cô đã yêu anh … Miễn là cô vẫn tiếp tục yêu anh trong suốt thời gian họ bên nhau. Cô đã hy vọng như vậy.
Sau đó, năm năm trôi qua.
Sau một thời gian dài…
Cô nhận ra mình đã sai.Vì cô đã sai, giống như vậy giờ vậy
“ Cô cần gì ?”
Lại là giọng điệu lạnh lùng của anh. Chloe cười khổ và nắm hai tay lại.
“ Em đã tự hỏi liệu anh có có một khoảng thời gian vui vẻ tại lễ khai mạc không?. Em xin lỗi, lẽ ra em nên đi với anh… ”
“ Cô không có lý do gì để ở đó cả”
Như mọi khi, những lời lẽ sắc nhọn của anh ta cứa vào tim Chloe.Cô cắn môi.
“… Đó là lý do em đã chuẩn bị bữa tối dành cho hai chúng ta. Đã lâu rồi ta không dùng bữa cùng nhau, vì vậy em đang tự hỏi rằng liệu chúng ta có thể dành thời gian cho nhau nhiều hơn được không ?”
Chloe đã sửa soạn quần áo hàng tiếng đồng hồ trước đó, vì vậy khi cô bước tới, mái tóc bạch kim của cô xoã ra sau một cách óng ả, và đôi mắt xanh của cô thì như đang lấp lánh.
“ Tôi đoán rằng cô thừa rất nhiều thời gian nhỉ?”
Tuy nhiên, Eric vẫn tỏ ra lạnh lùng như mọi khi. Sau khi nhìn cách Chloe ăn mặc với ánh mắt thờ ơ, anh ta lắc đầu.
“ Tôi chỉ tạt qua để cất cái cặp thôi…Tôi lại phải ra ngoài trước khi tuyết dày lên… và tôi phải lên thủ đô”
"Thủ đô? Anh phải đi ư?"
Thay vì trả lời, Eric chỉ nhìn Chloe với ánh mắt thờ ơ. Đôi mắt vẫn không hướng tới côĐôi mắt ẩn giấu triệt để suy nghĩ của anhMỗi khi nhìn vào đôi mắt ấy, Chloe luôn đau lòng.
“ Vậy, tuần tới anh có về không?”
Chloe thêm vào với một chất giọng rời rạc
“ Tháng sau là sinh nhật em”
Sau đó, Eric chỉ thở dài“ Sinh nhật cô thì có quan trọng không?”
“ Nó rất quan trọng với em”
Haa. Eric lại thở dài
“ Anh rể cũng vừa đến thăm hôm qua xong”
Như Chloe có thể đoán, theo một cách khác, điều đó có nghĩa là anh trai cô đến thăm để lấy thêm tiền một lần nữa.Anh ta đã tiêu tốn bao nhiêu trong thời gian gần đây? Mười ngàn bàng? Một trăm nghìn? Hay một triệu?Chloe chắc chắn rằng Eric đã đưa tiền.Lúc này, tim cô như chùng xuống và tay cô run lên.Sau đó, cô nhanh chóng ngước mắt lên, chỉ để thấy rằng Eric đang đi lên cầu thang.
“ Thưa bà, xin đừng chạy, nguy hiểm lắm”
Chloe chạy theo Eric, người đã lên đến tầng hai.Tất cả các cửa sổ của hành lang tầng hai đều mở toang, gió lạnh tràn ngập trong không khí. Mũi và tai cô nhanh chóng đỏ lên và mắt cô thì rơm rớm nước vì lạnh. Gió làm tung bay mái tóc bạch kim của cô, nhưng bởi vì cô mang phong thái của một quý tộc nên vẻ mặt của cô hoàn toàn không thể hiện được điều này.Như một chiến binh chống chọi với gió, cô thể hiện một tinh thần quật cường hơn.
“ Anh …”
Vì chạy quá nhanh nên cô bị hụt hơi. Nhưng Chloe nhanh chóng bình tĩnh lại vì lòng tự trọng cao của cô sẽ không cho phép bản thân bộc lộ bất kỳ dấu hiệu của bệnh tật nào trước mặt quá nhiều người. Và cô năm cằm lên cao hơn một chút
“ Anh yêu..”
Chloe kéo khuỷu tay Eric
“ Đủ rồi!”
Tay cô run run. Cô nhanh chóng thu tay lại, hy vọng anh không nhìn thấy.
“ Em đã nói với anh rồi mà. Anh không cần phải cung cấp cho gia đình em bất kỳ khoản tiền nào nữa. Dù sao đó cũng là lỗi của anh trai em, vì vậy hãy để anh ấy tự tìm ra giải pháp. Được không?”
Trước khi cô có thể nói hết những gì mình đang nói, Eric lại thở dài một hơi.“ Nếu tôi làm theo những gì cô nói, thì tôi sẽ trở thành người chồng thường dân không xu dính túi của tiểu thư nhà công tước”Eric nheo mắt và đưa tay lên vuốt tóc.
“Đừng lo lắng về tiền bạc. Đó không phải là điều cô cần phải nhúng tay vào với tư cách là một người vợ. "
“ Không việc gì phải nhúng tay vào” Chẳng phải tài chính của gia đình phải do bà chủ quản lý sao?Anh ta sẽ cô lập cô đến mức nào? Chloe ngẩng đầu lên trước luồng không khí lạnh giá.
"Vậy thì em phải làm gì để có quyền được tham gia?"
Đôi mắt xanh của Chloe như phủ một làn hơi nước“ Em cũng muốn giúp anh mà”
Eric vô cảm nhìn xuống Chloe. Như mọi khi, rõ ràng một cách đau đớn rằng anh chán ghét cô đến nhường nào.
“ Cô không thể làm gì để giúp tôi cả”
Sự chán nản chi phối tàn bộ cảm xúc của anh trong ngữ điệu. Eric cảm thấy mệt mỏi với cuộc trò chuyện của họ bây giờ.Ngay khi Chloe nhận ra điều này, cô cười một cách bất lực
“ Phải rồi.. Em đã không làm gì trong suốt cuộc đời mình, và bây giờ em sẽ chết mà không làm được gì cả ”
.Cô chỉ sống được cùng lắm 2 năm nữaCô ngước mắt lên để nhìn Eric một cách thẳng thắn. Đó là một ánh mắt tha thiết, như thể rằng đó là lần cuối cùng.
“ Anh yêu”
Có đượm chút đau buồn trong giọng điệu của cô ."Em ốm rồi."
Cô từ từ mở miệng và dồn trọng âm vào từng âm tiết, cô nói."Em thực sự, thực sự rất mệt."
Một luồng không khí buốt giá của mùa đông tràn vào giữa họ. Cơn gió mạnh đến nỗi những chiếc khí cầu trên trời phải chùn lại. Chloe bị gió lay động, nhưng Eric thì không. Chloe là người duy nhất bị ảnh hưởng.
“Anh không thể về nhà thường xuyên hơn được ư? Đó là tất cả những gì em mong muốn. ”
Trái tim cô còn đau hơn cả cơ thể.Chỉ cần anh ở bên cạnh cô, thì cô có thể chịu đựng mọi đau đớn đang hành hạ cơ thể mình. Chỉ cần anh ở đó, thì nỗi cô đơn khủng khiếp này sẽ biến mất.Vì vậy, cô muốn nhìn thấy anh nhiều hơn.
“ Chỉ gặp tôi thì không có nghĩa là cô sẽ khá hơn đâu”
“… Anh yêu”
“ Tôi sẽ đưa một bác sĩ từ thủ đô về, và gửi gắm cô cho ông ấy. Vậy là đủ rồi”
Chloe nhìn lên.Một lần nữa, đôi mắt anh ta không biểu lộ gì ngoài sự thờ ơ hờ hững.Cô bỗng thấy nóng trên má. Cô đã hy vọng cái quái gì vào những điều người đàn ông này sẽ nói vậy Cô rũ mắt xuống, tự gặm nhấm bản thân trong sự phẫn nộ.
“ Vào trong đi. Gió rất lạnh”
Chloe thẫn thờ nhìn theo bóng lưng Eric khi anh ta rời đi mà không nói thêm một lời nào.Cô biết. Tất nhiên là cô đã làm.Cuộc hôn nhân này không có bất kỳ tình cảm nào ngay từ đầu.Nhưng không, không phải là không có tình yêu, chỉ là một bên thì có còn bên kia thì không.
“… Mình thực sự nên… dừng lại tại đây thôi.”
Giọng nói trống rỗng của cô đã bị cơn gió lạnh của mùa đông cuốn trôi.
2 Bình luận