• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01

Chương 0

1 Bình luận - Độ dài: 861 từ - Cập nhật:

Beep

Chloe Aslan nhấn nút phát trên máy quay đĩa.

[ Tim của bà đang dần suy yếu. ]

Cách đây không lâu, bác sĩ báo tin buồn cho cô tại bệnh viện.

[ Hai năm. ]

Chloe lại nhấn nút.

[ Tôi rất tiếc, thưa bà, nhưng tôi buộc phải thông báo với bà rằng bà chỉ còn 2 năm nữa thôi]

Một lần nữa

[ Tôi rất tiếc thưa bà]

[…Bà chỉ còn hai năm nữa thôi…]

[… hai năm nữa…]

Khi chiếc máy ngừng quay, âm thanh của sự mệt mỏi phát ra từ nó. Chỉ có những tiếng rít nhỏ và những mảnh kim loại vụn tràn khắp căn phòng.

Chloe thẫn thờ nhìn vào máy quay đĩa. Đôi mắt xanh của cô, vốn luôn trong sáng, đã trở nên mờ đục. Cảm giác như thể cô có thể nghe thấy tiếng diễu hành của đám tang, như thể cô ấy thực sự có thể nghe thấy âm thanh của cái chết đến từ lễ cầu siêu, và sau đó trải nghiệm nó.

Cô từ từ dời ánh mắt vẫn còn âm u của mình và nhìn lên mu bàn tay – gầy đến nỗi gần như một xác chết.

' Mình sắp chết rồi.'

Cô nói ra những lời trong đầu, ý nghĩ khó nắm bắt. Người ta sống cả đời không bao giờ nghĩ đến cái chết, dù nó đang bay lượn rất gần.

Điều này cũng đúng với Chloe. Cô ấy đã dành mỗi ngày trong đời như thể cô ấy sẽ sống mãi mãi.

'…Hai năm.'

Nhưng bây giờ cô ấy đã được thông báo trước với một ngày nhất định, nó làm cho cô nhận ra rằng cuộc sống của mình còn rất ngắn. Và cô sẽ rời khỏi thế giới này sau mùa xuân, mùa hạ, mùa thu, mùa đông — và sau đó một lần nữa, một lần cuối cùng.

“ Mình không nên khóc vào những lúc như thế này, đúng chứ?”

Chloe suy nghĩ một cách cẩn thận về nó

Cô cố cảm thấy buồn trong khi nghĩ đến cái chết của mình

Nhưng không có giọt nước mắt nào cả. Ngay cả mắt cô cũng chẳng nóng lên

“ Tại sao?”

Câu trả lời cho sự nghi vấn đến một cách nhanh chóng

Đó là điều không thể tránh khỏi, Chloe đã không sống một cách nhiệt huyết ngay từ ban đầu, cuộc sống của cô ấy giống như đang chết hơn là sống, cô không buồn vì một thứ gì cả, vì cô ấy sẽ chết sớm hơn dự kiến một chút.  Và cô ấy cũng không yêu cầu gì khác

“… Không”

“ Sự thật có thực sự là vậy không?”

Trước câu hỏi này, Chloe dần ngửng đầu lên

Cô nhìn bức chân dung của chồng mình, được treo trên tường ở một góc độ sắc nét. Đôi mắt lạnh lùng của chồng cô, có thể thấy rõ ràng ngay cả khi ở trong tranh, khiến cô rùng mình.

Khi Chloe run rẩy, cô nhặt chiếc khăn choàng bị rơi của mình lên. Sau đó, hít một hơi thật sâu. Mùi sắt nồng nặc tràn ngập trong phổi cô.

Căn phòng này tràn ngập những máy móc han gỉ, đây đều là những cỗ máy mà chồng cô đã bỏ đi. Có một thời, những cỗ máy này được chồng cô thổi hồn vào đó, nhưng bây giờ chúng đã bị vứt bỏ, không còn chút sự sống nào cả, và chúng đang toả ra mùi của sự mục rữa.

Chloe chợt nghĩ

Có lẽ… Cô chẳng khác gì so với những chiếc máy này

Cô ấy cũng đã từng sống một cuộc sống cực khổ trước khi bị chồng vứt bỏ

“ Không, không phải vậy”

Thật lố bịch khi nghĩ cô giống với những chiếc máy ấy. Chúng vẫn còn tốt hơn cô. Cô dám chắc về điều này. Những cái máy này hẳn đã từng nhận được một phần nhỏ sự quan tâm và chú ý từ chồng cô, cô thậm chí còn chẳng bằng 1 ảo ảnh đã khuất tầm mắt của anh ta

Một người vợ bị ép buộc kết hôn chính trị như Chloe,  chỉ có thể bị ruồng rẫy

Và đó cũng chính xác là vị trí của cô bây giờ

Chloe dời ánh nhìn của mình một lần nữa, rồi sau đó nhìn chằm chằm vào bức chân dung của chồng cô

[ Tôi rất tiếc, thưa bà, nhưng tôi buộc phải thông báo với bà rằng bà chỉ còn 2 năm nữa thôi]

Điều gì sẽ xảy ra nếu chồng của Chloe biết về cái chết sắp đến của cô ấy?”

Anh ấy sẽ ngạc nhiên, buồn bã, hay là hối hận?

Khi cô cân nhắc về phản ứng của anh ta, Chloe bật cười phá lên

Chồng cô

Người chồng nhẫn tâm của cô

Chồng cô, người không hề yêu cô

Anh ta sẽ không bao giờ cảm thấy buồn

Vì vậy …

 “Mình sẽ ly hôn”

Chloe thề rằng sẽ đền bù cho 5 năm mà cô đã lãng phí vì anh ta.

Bình luận (1)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

1 Bình luận

Tem đầu truyện
Xem thêm