“Ưm~~~~~~~~~! Không khí thật trong lành làm sao~!”
“Chờ với. Tớ không ngờ Hoshikawa lại đi nhanh đến như vậy.”
Xuyên qua những tán lá cạnh những bụi cây ven hồ, dưới bầu trời trong xanh ấy là một bãi cỏ xanh thẫm mượt mà.
Sau cái ngày hẹn đúp ấy—là ngày thành lập trường, cậu được Saotome gọi ra ngoài công viên ngoài trời này.
Cơ bắp cậu vẫn còn đang nhức nhối lắm, lại còn phải đuổi theo cô nàng đang chạy chậm chậm phía trước, thật là khó khăn quá đi mà.
Là một ngày bình thường trong tuần nên hôm nay rất ít người.
Chỉ có những cụ già đang ngồi trên những chiếc ghế đá, một số người dắt chó đi dạo, và một số người trẻ tuổi đang tập thể dục qua bài nhạc từ chiếc radio nhỏ——chỉ thưa thớt có chừng đấy thôi.
“Là Saotome, mới phải chứ?”
“Ể?”
Nhỏ đứng lại, mặc một chiếc váy ngắn dễ thương, Saotome từ từ nhẹ nhàng quay lại rồi gọi tên của mình.
“Không phải là Hoshikawa, gọi tớ là Saotome. Chúng ta là người yêu mà phải không, mặc dù chỉ là giả thôi.”
“Ểee? Nhưng mà…”
Lời cô nói làm cậu không ngờ tới.
Nhỏ đã phát hiện chuyện mình vào vai ba đứa bạn trai(?) rồi mà, đáng lẽ vai bạn trai đã kết thúc rồi chứ. Hôm qua là ngày cuối cùng mà nhỉ. Chả phải cô ấy nói những lời ấy sao?
Cả hôm nay nữa, cậu nghĩ là sẽ bị nhỏ rầy trách về chuyện về sau của Sanae và Takana.
Rồi còn yêu cầu những điều kỳ lạ nữa.
“Eto…này.”
Trông nhỏ như đang bối rối. Với một chút biểu hiện tinh nghịch trên gương mặt nữa, Saotome cúi mặt xuống một lúc, rồi lại đưa mặt lên nhìn thẳng vào Kazuhiro.
“Chuyện hẹn hò hôm qua là cậu nhận lời nhờ cậy của hai đứa nó đúng chứ?”
“Ừm…Có thể coi là vậy.”
Nếu bị phát hiện thì cậu cũng không cứng đầu mà giấu nó nữa, nhưng mà chuyện này cũng không nên để lộ ra quá để làm gì.
Cả Takana và Sanae, có thật là tốt không nếu cậu nói ra tình huống của mỗi bên không, cậu không thể đưa ra phán đoán được.
“Thế cho nên chuyện tớ nói là không tha thứ cho cậu xem như không còn. Với cả vì vấn đề của tớ vẫn chưa giải quyết xong đấy nhé.”
“Maa, mọi chuyện trở thành như thế sao.”
Một lời đề nghị để tránh buổi mai mối. Và một lời đề nghị khác để một bé kouhai từ bỏ đi máu ‘yuri’ của mình.
Hẹn hò với cả hai người họ còn phải chuẩn bị trước cả việc ăn mặc nữa, mặc dù không phải là hoàn hảo nhưng cậu cũng đã sắp xếp được phần nào.
Nhưng mà người muốn tìm hiểu về chuyện tình ái, muốn trải nghiệm như Saotome thì vẫn chưa đạt thành cái gì cả.
“Vả lại tìm kiếm một cộng sự khác cũng khó khăn lắm chứ, cách ăn nói và độ thích hợp khi hẹn hò nữa, làm gì có tên con trai nào tốt và thích hợp hơn so với Kazuhiro đúng chứ.”
Cậu đau khổ buông lỏng cả hai vai.
Tuy cậu rất muốn được gọi là đứa con trai tốt, nhưng khi được gọi là đứa con trai thích hợp thì chả lấy làm vui mấy.
“Hơn nữa vẫn còn một điều.”
Saotome lấy từ trong giỏ ra một tấm trải, rồi trải rộng nó ra thảm cỏ đang bắt nắng nhẹ.
“Ngày hôm qua cậu đã nghiêm túc hẹn hò với cả Sanae và Takana phải không? Nếu mà nghĩ kĩ lại thì tớ chỉ là một đứa nhắc tuồng để giúp đỡ cậu thôi. Thế nên hôm nay cậu phải bù đắp cho tớ đấy.”
Khi nhỏ nói như thế thì cậu mới nhận ra.
Cậu nhìn vào sợi dây của chiếc áo hở vai viền rộng mà nhỏ đang mặc, cả chiếc váy ngắn đến đầu gối nữa.
Kết hợp với một địa điểm thiên nhiên và thư giãn như thế này, so với cái mà nhỏ tác nghiệp hôm qua thì quả thật là rất mát mẻ.
“Hora! Ngồi đi~ngồi xuống đi! Rồi lấy những món tớ yêu cầu ra.”
Cậu nghe theo lời rồi ngồi xuống cạnh nhỏ, sau đó lấy những thứ mà nhỏ đã yêu cầu từ điện thoại ra.
“Waao~! Là thật nè!”
Saotome mắt sáng rỡ nhìn vào cái hộp đồ ăn nhiều tầng.
Nhỏ đã lệnh cho cậu phải làm bentou rồi mang theo.
“Tớ chỉ có thể bỏ vào được chừng này thôi.”
“Thôi không khách sáo nữa. Itadakima~su.”
Tuyên bố như một đứa trẻ vậy, rồi Saotome mở nắp hộp ra.
Một nửa bên thì như bình thường để phần cơm, còn trang trí cả rau củ nữa.
“Thịt được ướp với ớt chuông, còn đây là món Cà-ri có cả hương vị khoai và salad nữa! Ừm, ngon tuyệt luôn~!”
“C, cảm ơn cậu. Nhưng mà, sao đột nhiên lại bắt tớ làm bentou chứ?”
Với con gái thì cậu đã quen làm đồ ăn cho nhỏ Takana rồi, nhưng khi nhìn Saotome đang ăn trước mặt, có một cảm giác vui vui không thể che giấu được—lại còn hạnh phúc nữa.
“Bởi vì nếu như tớ nói là muốn hẹn hò, Kazuhiro sẽ dành trọn cả một đêm để tìm hiểu phương án thích hợp với tớ đúng không? Như thế thì đâu còn gì là vui nữa.”
Vừa nhai và cắn miếng cá chiên, Saotome vừa cười.
“Tớ đó. Tớ đã nhận ra được một chuyện. Được người khác thấu hiểu và chăm sóc quả thật rất là hạnh phúc. Nhưng rồi tất nhiên mình cũng sẽ muốn biết thêm nhiều hơn nữa về người ấy. Nếu như người ấy chỉ thích hợp với mình thôi, thì đâu phải rồi sẽ mãi mãi hiểu được người mình yêu đâu. A, nói là người yêu nhưng chỉ là giả thôi đấy nhé.”
Nhỏ nhấn mạnh vào câu cuối.
“Gần đây con trai mà có thể nấu ăn được thì nổi tiếng lắm đấy, cũng là một điểm tốt của Kazuhiro còn gì? Cho nên nếu như lãng phí Kazuhiro như thế này, thì làm sao tớ có thể tận hưởng vị ngon như thế này được nữa.”
“Có chuyện như thế nữa á…”
“Được bạn gái của mình làm bentou cho đúng là một ước mơ thật tuyệt vời, nhưng mà được bạn gái của mình thưởng thức bentou do mình làm đó cũng chẳng phải là một ước mơ tốt đúng không nè, Kazuhiro.”
Ờ, công nhận cũng cảm thấy thú vị thật.
Ấy không. Có lẽ nó đã trở thành sự thật rồi ấy phải không nhỉ?
Nhưng nhỏ chỉ là người yêu giả thôi. Nhỏ chỉ lấy bản thân mình ra làm bạn trai giả để luyện tập thôi.
Sở dĩ hôm nay được tiếp tục làm bạn trai giả, chắc cũng la do mục đích của nhỏ muốn được bù đắp cho sự kiện của ngày hôm qua.
Tuy rằng chính mình còn không biết phải nên bù đắp như thế nào nữa.
“A, phải rồi! Sẵn có bentou ở đây cho nên để tớ giúp cậu hoàn thành một trong các giấc mơ mà đàn ông con trai hay ao ước nè~☆!”
Không biết đang nghĩ cái gì nữa. Saotome lấy đũa gắp một con xúc xích bạch tuộc lên.
Rồi từ từ di chuyển nó về phía Kazuhiro.
“Rồi. Nói A~n đi nào!”
“Ba, baka~! Đang làm gì thế hả?”
Đang ở giữa công viên đó, mặc dù bây giờ rất ít người. Nếu bị ai đó nhìn thì xấu hổ chết luôn quá.
“Được rồi mà. Đây cũng là cảm nhận của những đôi yêu đương đó. Trông thích hơn là làm ở trên sân thượng trường phải không nè?”
Cuối cùng thì cũng không thể giữ bình tĩnh trước một Saotome đang như thế. Mặt cậu bây giờ trở nên đỏ rực.
“Hora. Nói A~n đi mà.”
“T, tớ hiểu rồi…~!”
Cậu tự giác hơn, mở miệng của mình, rồi từ từ nhai miếng xúc xích.
“A~! Không được~!”
Saotome vô ý thốt lên.
“Sao thế?”
“Nếu là thế này thì tớ không thế hỏi 「Nèe, có ngon không?」được~! Vì đồ ăn này là do Kazuhiro làm cơ mà.”
“Làm ơn nhận ra trước khi làm dùm cái~!”
“Vậy thì lần tới tớ sẽ làm và lại đút cậu ăn nhé. Phải rồi. Vì ở sân thượng nên cũng chả biết phản ứng của người khác thế nào, hay chúng ta nên thực hành luôn trong lớp để tăng tính hiệu quả nhé?”
“Cái-đó-thì-MIỄN~!”
Kazuhiro hét lớn lên. Ba vụ phải giả làm bạn trai gian nan đó như thế vẫn cứ tiếp tục.
“Đã hứa rồi đó, cùng cố gắng nhé.”
Saotome vừa cười vừa lấy cái máy IC thu âm từ trong cái túi ra.
Lúc mà cậu vô tình cử động, đầu gối của cả hai cùng khẽ chạm vào nhau.
-- Hết --
8 Bình luận
Tks trans
chap này ngắn nma thế này là đủ cho 1 cái chương như ni r :T