Shurabara!
Kishi Haiya PurinPurin
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01

Chương 01 - Làm thế quái nào mà gọi đây là sung sướng chứ

9 Bình luận - Độ dài: 7,492 từ - Cập nhật:

Phân đoạn 1

Trong lớp thì lúc nào cũng ngồi đọc sách một mình. Thái độ trong giờ học cũng cực kỳ nghiêm túc. Kết quả học tập thì trên mức trung bình. Không tham gia vào câu lạc bộ hay thành phần của hội học sinh, giờ tan trường thì nhanh chóng đi thẳng về nhà.

Hoshikawa Saotome chính là cô gái như vậy đấy.

Tuy là không có nhiều bạn bè, cũng không phải là đối tượng được nhiều người ngưỡng mộ hay bị bắt nạt, đối với bạn bè trong lớp thì luôn luôn giữ cho mình một khoảng cách.

“Kazuhiro-kun, nếu là mình thì…không được ư?”

Ban nãy còn mang trên mình cặp kính dày cộm, nhưng ẩn sau đấy là một cặp mắt đẹp mê người

Thật không công bằng mà. Sức tấn công của cổ quá khiếp đảm.

Mỗi khi được nghe những câu như ‘Xin hãy giúp tớ’, thế rồi sau đó nhận được câu ‘Cảm ơn cậu’ cùng với nụ cười sau đó thì không biết cậu đã chứng kiến bao nhiêu lần rồi, nhưng trường hợp này là lần đầu tiên.

“À…ừm! Đương nhiên là được! Nếu là tớ thì liệu có được không?”

Cô ấy khẽ gật đầu.

Câu trai thông thể nở một nụ cười bình thường được nữa. Không biết tự lúc nào mà gò má cậu trở nên lỏng lẻo nữa.

“Có thật…là ổn không?”

“Thật của thật luôn!”

Cậu đáp trả lại lời của Saotome.

“Đã hứa rồi mà? Cậu sẽ không thất hứa phải không?”

“Tất nhiên rồi! Nếu như vậy thì…! Saotome!”

Cậu không nghĩ ngợi gì mà gọi hẳn luôn tên của cô.

(*Ở Nhật thì thân nhau lắm mới gọi nhau = tên, còn không thì gọi họ)

Cũng đã từ rất lâu rồi, tuy là nói chuyện rất nhiều với đám con gái, nhưng mà gọi thẳng tên của người ta ra như thế thì cũng ngại, thành ra cậu chỉ gọi tên của mỗi cô bạn thời thơ ấu.

Aa, là bạn gái đó.

Là một cô bạn gái trong mơ đó.

Có vẻ như cu cậu đang mơ về những ngày tháng được nắm tay cùng bạn gái.

Được mọi người dán cái mác “người tốt” quá lâu rồi, bây giờ thì cậu sẽ không phải chịu đau khổ nữa.

Không ngờ lại có thể làm quen với một cô nàng hot đến cỡ này thì có mơ cũng chả dám mơ đến đấy.

Nhưng mà-

Đó không phải chuyện đáng vui hay đánh hạnh phúc gì vào lúc này.

Cô nàng rõ ràng không nở một nụ cười. Hình như có điềm xấu sắp xảy đến.

“Cậu, đã hứa với mình rồi nha. Mình đã có trong tay bằng chứng luôn rồi!”

Cả cách nói chuyện cũng thay đổi, cô đưa tay về phía ngực như muốn lấy thứ gì đó.

Không biết cô ấy giấu nó từ khi nào, cô ấy lấy ra từ trong người một cái máy thu âm IC. Rồi cô nàng nhấn vào cái công tắc, cái đèn màu đỏ để hiển thị trạng thái thu âm chợt tắt đi.

“Ể…eeeể?”

Kazuhiro ngờ ngợ ra, hình như có cái méo giề đó méo ổn trong tình huống này cho lắm.

 “Tức là, Kazuhiro-kun chịu làm bạn trai ‘giả’ cho tớ rồi đó.”

(*Ban đầu Saotome xưng là Watashi, nhưng câu trên lại đổi thành Atashi)

Vừa cầm cái máy thu âm đó, vẻ mặt của Saotome bây giờ trông có vẻ rất thích thú.

“Gi…Giả? Ban nãy cậu nói trở thành người yêu của nhau mà phải không?”

Mặt Kazuhiro trở nên xanh lè xanh lét, còn Saotome thì đứng yên lặng một hồi, rồi nhấn cái nút trên máy, âm thanh đoạn hội thoại khi nãy lại phát lên.

「Cậu có thể… trở thành bạn trai (giả) của mình không?”」

Lúc đó, khi cậu nghe lại đoạn thoại đó, thì không ngờ cái chữ ‘giả’ đó lại rõ ràng đến như vậy.

Mặc dù cho giọng nói có phần bé tí nhưng cậu lại nghe rất rõ.

“Cậu…Cậu chơi bẩnnnnnnn~!”

Rồi không kiềm được cơn giận, cậu la toáng lên.

Nếu như mọi khi, đối với con gái thì chắc rằng cậu sẽ không làm như thế, nhưng có lẽ cậu đã không còn đủ bình tĩnh nữa.

“Kazuhiro-kun đâu có từ chối lời đề nghị của con gái đâu đúng không? Câu cũng đâu có thất hứa với con gái bao giờ đâu đúng không? Phải không nè!”

(*Từ đoạn dưới này là phần ghi âm)

「T-Tất nhiên rồi!」

「Sao giờ nhỉ ? Kazuhiro-kun! Nếu là mình thì (làm bạn trai giả) không được ư?」

「À…không! Tất nhiên là được mà! Nếu cậu thấy tớ ổn thì…」

「Có thật(bạn trai giả)cũng ổn không?」

「Thật của thật luôn!」

Đang được nghe lại những lời xấu hổ ban nãy thì bị tắt ngang, tất cả từ ‘bạn trai giả’ đều được cô ấy nói với giọng cực kỳ nhỏ xíu xiu.

Cái thỏa thuận chết người, tất cả đều được thu vào cái máy nhỏ xíu xiu đó.

Tại sao lại vướng phải cái mớ tào lao này kia chứ.

Liệu có thể nguôi ngoai được không đây?

“Không chỉ có nhiêu đó đâu.”

Hiển thị trên cái màn hình nhỏ của cái máy thu âm, là đoạn phim đang quay lại cảnh Kazuhiro đang nằm lăn long lóc ở trên sân ban nãy.

「Aaaaaaaaaa! Muốn quá đi~! Mình muốn có bạn gáiiiii~!」

“Phụt!”

Có vẻ như cậu vừa chết đứng trong giây lát.

“Tớ đã nói mà phải không? Tớ vẫn luôn quan sát cậu.”

Thôi rồi, chả còn đường lui nữa.

“V-V-Vậy đái khái cái ‘người yêu giả’ là thế nào mới được chứ?”

“Thì cứ như câu nói thôi, NGƯỜI-YÊU-GIẢ. Cậu không hiểu à?”

“Cái đó thì tớ hiểu…Nhưng mà tại sao?”

“Tại sao tớ phải nói lý do cho cậu biết chứ?”

(*Lúc này Saotome lại đổi từ Atashi sang Boku, cái này dung cho cả nam và nữ đều được nhưng con trai xài nhiều hơn)

Con nhỏ này, là loại con gái như vầy hả trời…

Ở trong lớp thì, bình thường cô ta vẫn hay xài ‘watashi’ mà nhể…

Lúc nào cô ta cũng ra vẻ ngoan hiền, vậy mà bây giờ lại để lộ bản chất ra như vậy là như thế nào ta?

“Mà thật ra là có sự tình đấy. Tại sao tớ lại muốn có bạn trai á, tình yêu là thứ như thế nào, tớ rất muốn biết cảm giác khi được yêu.”

Trong khi tay phải vẫn đang cầm chiếc kính, Saotome vừa nói với vẻ mặt rất ư là thích thú.

Sự tình giề cơ? Cái yêu cầu tào lao giề thế này?  Có cảm giác như mình vừa troll một nhát sâu vào t(r)ym ấy.

Nhưng mà bây giờ mà từ chối thì coi như đời mình tiêu luôn quá.

Trước hết là đừng để cái mác ‘Kazuhiro là kẻ thù của mọi phụ nữ’ nó lan truyền cái đã.

Và còn phải tuyệt đối giữ bí mật đoạn ghi âm kia. Thật tình là không muốn gắn cái mác kia và đi ra đường đâu.

Thây kệ, dù không hài lòng với cái mác ‘người tốt’ kia cho lắm, nhưng vẫn phải giữ giá trị của bản thân, không được để sa lầy.

Rồi mình sẽ giữ cái mác ‘người tốt’ cho đến khi tốt nghiệp, chứ không muốn bị gán cái mác ‘người xấu’ đâu.

Cái đoạn film lăn long lóc khi nãy chính là đòn chí mạng.

Hãy trả lại cho tôi mấy lời cảm tạ khi nãy đây.

Trên đời này làm méo gì có ai gọi là thần thánh cơ chứ. À không, vì méo có thần thánh nên cái thứ gọi là vận mệnh công bằng kia mới không tồn tại đấy.

Nếu như thần thánh có tồn tại, thì mình sẽ nhìn ông ta với cặp mắt hình viên đạn. Cho nên thần thánh gì thì tốt nhất nên lượn hết đi cho rồi.

“Vậy cậu sẽ thực hiện yêu cầu này chứ, Kazuhiro-kun?”

Mình sẽ được phép lại gần Saotome ư…

Chết rồi. Mình lại nghĩ khác so với lúc nãy rồi.

Khi cô ấy cởi kính ra thì mình mới nghĩ đến, vẻ dễ thương này quả thật là không công bằng mà.

Nếu như không so với trong lớp mà so với toàn trường thì chắc chắn cô ấy đẹp nhất thôi.

Hay là do mình có cảm giác thấy quen quen như đã từng xem trên tivi rồi ấy nhỉ.

Cô ấy, với cặp mặt ấy, đã luôn quan sát tôi từ xa…

“Thế…Tại sao lại là tớ chứ?”

“Chắc là do kết quả của việc quan sát chăng.”

Saotome tiến một bước lại gần rồi nở nụ cười.

Không phải nụ chăm chọc như lúc nãy, mà là nở nụ cười khả ái.

(* Nguyên văn: ở đây người viết xài にやり Niyari, và にっこり Nikkori, ai không rõ thì cứ google 2 từ đó nha :v)

Phát ra từ đôi môi căng mọng đó, nhưng thật sự rất nghiêm túc.

“Từ năm ngoái, khi được học cùng lớp với Kazuhiro-kun, tớ đã luôn để ý đến cậu.”

Mới khi nãy còn bảo là ‘giả’, thì thành ra bây giờ câu nào mới là thật đây.

“Trước tiên, để không bị con gái ghét thì cậu đã che giấu bản chất con người của cậu. Bản chất thật của cậu là khao khát có bạn gái, khao khát đến mất thèm thuồng luôn phải không nè.”

“Đừng có nói ‘thèm khát’ nữa! Đ-Đó chỉ là một điều bình thường đối với một thằng con trai thôi.”

“An tâm đi. Vì ngoài tớ ra thì không ai biết được bản chất thật của cậu đâu.”

Không xong rồi, phải nhanh chóng nghĩ ra cách gì mới được.

Hay nói cách khác, là chả muốn điểm yếu của mình bị nắm giữ cả.

“Trong thâm tâm cậu, chắc chắn có quan tâm đến chuyện tình ái. Tóm lại, tớ sẽ giúp cậu lý giải thứ tình ái đó. Với một người mà đối với tình yêu như thế nào cũng được làm người yêu, thì có khi chả ích lợi gì mấy.”

Cô ấy nhìn chầm chầm vào tôi, và chỉ một ngón tay về phía này.

“Vì muốn giúp nhiều người nên cậu diện mốt này, tìm hiểu tường tận những hàng quán nổi tiếng này, đúng chứ?”

Vâng, đúng như những gì cô ấy nói.

Vì khi mà trở thành bạn trai, tôi không muốn bị nói rằng mình là một tên nhàm chán không biết gì.

Chính vì thế nên tôi mới trở thành một tên tốt bụng.

Tôi sẵn sàng tư vấn những lời khuyên mình có. Và thậm chí là điều tra cả thông tin luôn.

Về thông tin của bạn trai này, của bạn bè này, hay là của bạn cũng lớp tôi cũng làm tuốt.

Cho nên kết quả như mọi người đã thấy đấy, tôi bị gán nguyên cái mác ‘The Nice Person’ suốt.

Quả nhiên, nếu mà nói ‘Xin lỗi, có lẽ tớ không làm được’ lúc này thì cũng vô ích.

“Đó cũng là lý do mà tớ sống một mình. Nếu trở thành bạn gái rồi thì cả gia đình có khi còn không biết. Nếu mà sau khi bị lộ chuyện bạn trai giả ra thì cũng phiền phức lắm.”

Không phải là chuyện bí mật hay là gì, mà là vì lo ngại về vấn đề gia đình.

Ngày cả Kazuhiro cũng không cố gắng điều tra sâu về lý lịch của một cô gái, do nếu tự ý đào sâu quá thì chẳng khác nào cậu là một tên Stalker thứ thiệt cả.

(* Lại đổi sang người dẫn truyện, đổi chỗ nào cũng chả để ý nữa, lúc thì Kazuhiro, lúc thì tác giả @@)

Đến bây giờ thì ngay cả chuyện Saotome có rất ít bạn thì cậu cũng chẳng biết.

“Maa, dù sao đi nữa thì tớ đã quyết định Kazuhiro-kun là người thích hợp mà.”

Saotome cứ cầm lấy cái máy thu âm trong tay một hồi, rồi thả nó vào túi ngực lại.

Không ổn rồi.

Giời ạ, lúc nãy còn tính giựt lấy cái máy từ tay Saotome, nhưng mình không muốn dung vũ lực với con gái tí nào. Với tình trạng hiện giờ chỉ còn cách với tay vào ngực áo Saotome thôi.

Đương nhiên làm thế thì sướng quá rồi, con tim đập thình thịch như thể đồng tình.

Nhưng mà nhìn cho kỹ, nhìn chầm chầm vào thì mới thấy, ngực của Saotome hay hai hộp sữa của Saotome, hay đúng hơn là cặp nhũ của cô ấy đúng là to thật.

(* Đoạn này chơi 3 phát vào: 胸 = Ngực, 乳 = Nhũ, còn phan cả tiếng Anh ‘Busts’ vào nữa cơ :v )

Cơ mà bây giờ ngực của cô ấy có to hay không không quan trọng, mà là…

Size ngực của cô ấy quả là rất vừa phải. Ngắm kỹ thì nó trông thật là tinh thế. Lại trông có vẻ mềm nữa.

Cho đến bây giờ thì tại đây mình không thể rời mắt đi được, mỹ nhân Megane giản dị trước mắt đúng là một trong những thành phần nguy hiểm mà.

Ngay cả quân đội mỹ chắc chắn nên lắp thêm mấy cái vật thể tựa như thế lên máy bay tàng hình của họ thì hơn.

“Nè, cậu đang nhìn vào đâu thế hả? …Đồ ecchi☆ ”

Vừa dùng cả hai tay để che ngực lại, vừa xoay người đi khoảng một góc tư.

Mặt của cô ấy hướng lên, nhưng ánh mặt vẫn hướng về phía này.

“A,aaaawaaaaaaaaaaaaaaa~!”

Đến khi này thì Kazuhiro mới nhận ra, và cậu mới phản ứng lại.

Chơi xấu.

Cả cảm xúc này, cả cái tư thế này nữa, quả thật là chơi xấu mà.

Là giả hay là gì cũng được, trước mắt là một cô gái là bạn gái phản ứng như thế thì…

Brrrrrrrrrrrrrr!

Đang lúc vô ý thì tiếng chương điện thoại trong túi quần của Kazuhiro vang lên.

「Yagimoto-kuun, cậu có sao không? Hay là bị trúng gió à!?」

“Xi-Xin lỗi-! Em có chút việc gấp! Bây giờ em sẽ đến ngay. ”

Là một giọng nữ, có dáng vẻ Loli sau khi nghe trả lời xong liền cúp máy.

Thật là vô ý. Hôm nay có ca làm thêm mà cậu lại quên mất.                                           

Phải đi làm thôi, dành thời gian nói chuyện với Saotome quá lâu rồi.

“Xin lỗi nha! Bây giờ tớ, phải cuốc đi làm thêm rồi!”

Hai tay của Saotome nắm lấy quần của cậu như không muốn buông ra.

“Không được! Cậu không được đi.”

Đôi tay đó dần dà di chuyển lên phía trên rồi ôm cả cơ thể cậu.

Thật ấm, lại còn mềm nữa chứ.

Nếu như ban nãy là chơi xấu, thì ánh mắt cô ấy bây giờ như vũ khí giết người ấy.

Một cái lườm có thể cướp đi mạng sống của một thằng đàn ông.

Như muốn giữ các chiến sĩ ở lại vùng đất chết chóc, cô ấy vẫn nhìn về phía này.

“Cậu có chịu làm người yêu giả của tớ không, trả lời cho rõ ràng đi chứ, nếu không thì tớ không cho cậu đi đâu.”

Nhưng những lời phát ra từ miệng của Saotome, như là một lời yêu cầu rất thành khẩn.

“Hiểu rồi! Tớ hiểu rồi! Tớ sẽ làm! Sẽ trở thành bạn trai giả của cậu.”

Nếu không đáp ứng lại thì chắc sẽ trễ thêm mất, cho nên gì cũng được, làm bạn trai giả cho cô ấy cũng được.

Tốt hơn là chấp nhận lời của cô ấy trước khi mọi chuyện tệ hơn.

Chuyện gì tới thì nó tới.

“OK, vậy cố gắng làm việc nha. Cậu không được đi trễ đâu đó -☆”

Khi được thả ra, cậu lao như tên bắn trong khi cánh tay phải của Saotome vẫy vẫy để từ biệt.

Cho đến khi bóng dáng của cậu khuất, cô ấy vẫn đứng đó vẫy tay.

Phân đoạn 2

Kuhito là thành phố nằm ở ngoại thành phía tây Tokyo, dường như từ xa xưa nó từng là một nơi thịnh vượng, là nơi mà các vua chúa hay một gia lớn nào đó cư trú.

Khu vực trước nhà ga lúc nào cũng tấp nập và đông đúc.

Nơi cậu làm việc là một quán cà phê nằm ở tầng một của một tòa nhà nằm ngoài khu đường chính. Và thậm chí chỉ là phụ trách ở dưới bếp thôi, nhưng cũng phải thay đồng phục do cửa hàng cấp cho.

Cậu dốc toàn lực mà chạy, chạy bán sống bán chết đến cái phòng thay đồ cũng như là phòng nghỉ của nhân viên phục vụ.

Ầm! *Tiếng xô cửa

Cửa phòng không hề khóa, và cứ thế nó mở ra.

“Kyaaaa-!”

Là tiếng là hét của một cô gái.

Là cô bạn cùng làm thêm Tenkyuuin Sanae, đang trong tình trạng thay đồ giữa chừng.

Dải Obi dài, cùng với mái tóc đen óng ả thẳng mượt, chưa kể đến nước da trắng nõn của cô ấy, và trên hết, mảnh bra và pantsu cũng màu trắng ấy ngay lập tức đập vào mắt cậu.

“A, xin lỗi em vô ý quá. Lại hét lớn trước mặt anh như thế. À không, tại trước đó em thay đồ mà không khóa cửa,… cho nên lỗi là của em…”

“Ư…ư, không sao đâu!”

Sau khi im lặng một hồi lâu, Kazuhiro cúi đầu rồi lấy tai trái che đi đôi mắt của mình, trong khi tay phải thì ta đang vẫy lung tung.

Rồi cậu nghĩ nên nhanh chóng ra khỏi phòng thì tốt hơn, nhưng bất ngờ thay chân cậu không nhúc nhích nổi, chắc là do hệ quả của việc dồn hết sức chạy khi nãy.

“Thành thật xin lỗi anh. À mà, anh có chỗ nào không khỏe sao?”

Từ khe ngón tay, cậu có thể nhìn thấy… à đâu, lỡ thấy mất tiêu luôn rồi, cơ thể của Sanae, cô ấy đang lo lắng và tiến lại gần.

Thân hình mỏng manh và chỉ mặc mỗi bộ đồ lót.

“Đồng phục-! Em hãy mau chóng mặc đồng phục vào đi! Anh sẽ ra ngoài đợi!”

 Cậu nhanh chóng ba chân bốn cẳng phóng ra khỏi phòng, rồi đóng cửa lại.

Trong khi chờ đợi, cậu bắt đầu tịnh tâm lại, và rồi có tiếng gõ cửa từ đằng sau truyền đến lung cậu.

“Yagimoto-sama, em đã thay đồng phục xong rồi. Anh có thể mở cửa ra được không?”

“Ể? Aa, xin lỗi!”

Vì lưng của Kazuhiro đang dựa vào cho nên cửa không thể mở từ bên trong. Cậu đứng dậy và xoay nắm cửa.

“Xin lỗi đã phải bắt anh chờ.”

Sanae bước ra ngoài cùng bộ đồng phục đã được mặc tươm tất.

Một chiếc tạp dề màu trắng với một mảnh viền đen. Kèm theo đó là một chiếc nơ và một đôi bao tay ngắn. Và còn kể cả khuôn mặt trắng hồng rạng rỡ của cô nàng.

Cả hai người đang làm việc tại quán Maid Coffee 「Sweet Drop」.

Sanae tuy thường bị so sánh với Yamamo Nadeshiko, nhưng bộ đồng phục đó lại vô cùng hợp với cô.

(*Yamato Nadeshiko: Hình mẫu con gái lý tưởng bên Nhật)

Kể từ khi Kazuhiro vào phòng, bây giờ cậu cũng đã mặc đồng phục tươm tất. Đương nhiên không phải là trang phục hầu gái rồi. Mà đó là bộ trang phục đậm chất bồi bàn với áo sơ mi trắng và quần dài.

Ở trong nhà bếp, Sanae đang định nhấn vào công tắt của cái máy làm nước đá.

“Yagimoto-sama, anh có sao không? Để em chuẩn bị tí nước lạnh cho anh nhé.”

“A~! Coi chừng…!”

Dù đã kêu dừng lại, nhưng không kêu kịp mất tiêu rồi.

*Xìiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii

Ngón tay trắng phau của Sanae nhấn vào cái nút 「PUSH」, nước đá bên trong cái máy đột nhiên phun ra. Đáng lẽ phải chỉnh nó về mode 「Only Water」thì mới đúng chứ.

“Ể? Ara ara?”

Nước phun ra làm ướt hết cả người Sanae.

“Mau tránh ra…”

Vừa nhấn cái công tắc, Sanae vừa bối rối, nhưng động tác vẫn không thay đổi.

Nguồn điện đã được xử lý, nên cuối cùng trạng thái dị thường kia cũng dừng lại.

“Tenkyuuin-san, em không có duyên với máy móc đâu, nên anh đã bảo đừng sờ vào chúng mà, nhớ không?”

“Xin lỗi anh! Vì thấy Yagimoto-sama có vẻ mệt nên em mới vô tình…”

Sanae cúi đầu để tạ lỗi, và cũng vì thế mà đôi mắt tôi vô tình dán vào bộ ngực của nhỏ.

Cái áo Blouse trắng dường như hơi bó chặt, xuyên thấu qua để lộ bộ đồ lót viền ren tựa màu da cô lúc nãy.

Thật là hại mắt quá đi mà.

Không, nếu mà có nói sướng hay không sướng ấy thì chắc là nghiêng về sướng nhiều hơn.

Từ ngón trỏ của Sanae đang thể hiện vẻ mặt khó khăn vẫn còn một vài giọt nước nhiễu xuống.

“Không được. Đó là việc của em. Anh đưa em cái khăn đi.”

“Để chỗ này cho anh dọn dẹp cho, em đi thay đồng phục đi. Chắc là còn một bộ dự phòng mà phải không?”

Lúc nãy đã hại mắt lắm rồi, để ướt như vậy không khéo sẽ bị bệnh mất, có khi đối với khách hàng thì giống như là fanservice của nhà hàng nữa.

Sanae tỏ ra vẻ bối rối, chắc khi không nhắc đi thay đồ thì cô ấy không đi luôn mất.

“V-Vâng. Nếu anh đã nói như vậy thì…”

Sau khi Sanae đi khỏi, nguồn điện của cái máy nước lạnh được cắm vào lại. Lần tới chắc chắn nước sẽ ra bình thường nếu để theo chế độ này.

Cô nàng này, không có duyên với máy móc. Còn nói về giọng hát thì như Chai*n. Cả thể chất lẫn kỹ năng thì, nếu mà nhỏ chạm vào thứ gì đó thì coi như hỏng nốt.

Tất cả các công tắt điện thì tuyệt đối cấm sờ vào, và cũng không mang theo di động bên người.

“Đã để mọi người phải chờ.”

Lúc Kazuhiro lau xong cái sàn thì Sanae sau khi thay đồ xuất hiện.

“Waa-!”

Nhỏ mặc khác so với bộ ban nãy. Cái váy thì ngắn đi rất nhiều, phần cổ áo cũng được thiết kế rộng hơn một chút. Chỉ có mái tóc vẫn không khô khi đã lau nhưng vẫn thướt tha óng ả.

“Te-Tenkyuuin-san?”

Cùng với biểu cảm trên gương mặt, lại càng nâng cao thêm giá trị của bộ trang phục.

Sức công phá còn hơn bộ trang phục bị ướt khi nãy nữa, một sự kết hợp nguy hiểm vô cùng.

“Em đã nhờ chị Tomo rồi, vì không còn bộ nào khác giống với bộ kia cho nên phải mặc bộ này.”

“À, nếu là chị ta thì…”

Chắc có lẽ, bộ này được chuẩn bị cho những buổi làm ca tối hoặc vào những ngày lễ.

Chỉ có Sanae là học sinh cao trung làm thêm việc hầu gái tại quán 「Sweet Drop」. Ngoài ra còn có ba sinh viên đại học khác làm bán thời gian.

“Hàaaaizzz…?”

Có lẽ Kazuhiro đang thất vọng vì điều gì đó, cậu ngoái đầu và làm một tiếng thở dài.

“N-Nói chung là! Anh ở trong này là ổn rồi, bên ngoài nhờ em nhé!”

“Vâng. Em hiểu rồi!” 

u6440-892bacfc-d697-4e7e-8970-05941b31e853.jpg

Về quán này thì trước đây nó không phải là quán Maid Coffee.

Năm ngoái, quản lý quán này là ông của chị quản lý hiện tại Oofune Tomo với tên quán là 「Quán net giải khát – Cam Lộ」.

Dù ông ấy có kỹ năng rất tinh tế, và thường có rất nhiều bạn bè đến ủng hộ, nhưng do tuổi cao sức yếu nên ông đành phải về hưu. Sau đó quán được chuyển giao lại cho chị Oofune Tomo, người mà gần như không làm được mấy chuyện ở dưới nhà bếp.

Và khi thấy treo bản「Tuyển dụng nhân viên」thì Kazuhiro lập tức xin vào làm.

Tất nhiên là việc cậu chỉ có thể làm là xay đậu, còn nói về việc rang như mấy vị đời trước làm thì cậu cũng bó tay.

Dù có gặp khó khăn nhưng chị quản lý Tomo vẫn liều mình đổi quán thành một quán Maid Coffee.

Rồi sau đó quán lại được phục hồi, Kazuhiro vẫn có thể tiếp tục công việc làm thêm của mình tại quán.

Mà nói về quán Maid Coffee cũng có chút gì đó kì, nên khi người quen có hỏi thì cậu cũng chỉ nói là mình làm thêm ở quán giải khát thôi. Và đây cũng là công việc đầu tiên của cậu.

Hiện trạng thì vấn đề đồ ăn thức uống trong quán cũng không nghiêm trọng mấy. Chị quản lý với phương châm thu hẹp số lượng các món ăn trong menu, nên bây giờ cảm thấy rất thoải mái khi ở dưới bếp.

Khi hồng trà hay cà phê được khách gọi đã pha xong thì cậu nghe được tiếng chân đang chạy về phía này.

“Ya- Yagimoto-kuu~n!”

Với vẻ mặt dường như sắp khóc đến nơi, chị quản lý Tomo chạy đến.

Nếu chỉ mới lần đầu nhìn thấy chị ấy, thì chắc chắn sẽ nghĩ chỉ ấy là học sinh với một khuôn mặt nhỏ nhắn, nhưng thực chất thì chị ấy đã 2x tuổi rồi đấy. Chị ấy vừa khóc vừa không nói nên lời… trong thoáng chốc giống như đang giận lẫy cái gì đó. Nhưng chị ấy là người lớn mà nhỉ.

“Là-là. Là khách…”

Mấy lời giải thích của Tomo thì lúc nào cũng không thể tránh khỏi, vội vã với khuôn mặt như vầy thì chắc hẳn đã có chuyện rắc rối gì xảy ra rồi.

“À mà làm ơn cho chị xin cái meado đi…”

“Ano…Chị có thể nói rõ được không? Meado là cái gì cơ?”

“À… Thật ra thì có vẻ như lão khách kia cần ‘Địa chỉ email’… ”

“Nhưng hiện giờ em đâu có đem theo di động.”

“Thì không mang là đúng rồi? Nhưng mà trong cuốn service dành cho khách, chả lẽ cứ thế mà trả lời với khách sau…?”

Bước ra bên ngoài, cậu thấy Sanae đang bị một thanh niên quấy rối.

Tay nhỏ đang bị giữ chặt nên không thể chạy, vẻ mặt nhăn nhó.

“Anh muốn gặp em ở bên ngoài cửa tiệm. Anh chưa thấy em ăn mặc táo bạo như hôm nay luôn đó.”

Là tại xung quanh không có khách nào, tên khách hàng mới mân mê lại gần Sanae để bắt chuyện.

“Thưa ngài, như thế thì không hay cho lắm.”

Bước lại gần, Kazuhiro nắm lấy tay tên khách hàng đang giữ lấy tay Sanae.

“Đây không phải loại cửa hàng như thế đâu ạ. Nếu ngài còn làm vậy nữa thì buộc tôi phải gọi cảnh sát đấy.”

Tuy Kazuhiro không có thân hình hoàn hảo, nhưng với tư cách là staff nam duy nhất của cửa tiệm nên cậu phải làm thôi.

Còn về người khách kia khi thấy ấm mắt hừng hực, nên đã ngoan ngoãn buông tay.

“H-Hiểu rồi. Buông tay ra đi, chỉ đùa tí thôi mà.”

Với nụ cười khốn khổ, người khách để lại tiền trong vẻ thờ ơ rồi ra về.

“Cảm ơn anh, anh lại giúp em nữa rồi!”

Không còn tên con trai nào nữa, nên cô ấy cảm thấy yên tâm hơn. Với nét biểu cảm đỡ lo, nhỏ cuối đầu xuống.

“Đang trong giờ làm mà. Nếu còn gặp những tên như thế thì nhớ phải nói nhé.”

“Em vẫn chưa biết gì về xã hội cho lắm, cho nên vẫn không biết phải ứng xử thế nào với người như thế.”

Không mang theo điện thoại bên người, chạm vào gì thì hỏng cái đó, nhưng mà cô ấy vẫn ra dáng một cô tiểu thư.

Nửa tháng trước, nhỏ bắt đầu đến làm tại cửa tiệm này với mục đích 「Muốn học hỏi kinh nghiệm ngoài xã hội」.

“Quả nhiên là vẫn phải nhờ anh. Được gặp một senpai như Yagimoto-sama ở nơi làm thêm quả thật khiến em rất vui.”

“À không hẳn, hahaha…”

Được dõi theo với một đôi mắt như vậy, quả thật là không tệ.

Sau đó thì không còn rắc rối nào nữa, Kazuhiro ở lại lau dọn sau khi quán đóng cửa.

“Ano…Yagimoto-sama!”

Đang định trở về thì Kazuhiro nghe Sanae đang gọi cậu trong bộ đồng phục.

Đương nhiên là không phải đồng phục hầu gái rồi, đó là bộ đồng phục ở trường.

“Ửm…? Có chuyện gì không?”

“Chả qua là hơi đường đột một chút. Nhưng em có việc muốn nhờ anh. Việc này chỉ có Yagimoto-sama mới làm được thôi…”

Nhắc mới nhớ, hôm trước khi đi làm thêm, nhỏ cũng có nói “Có việc cần nhờ” với cậu.

“Hôm trước có nghe em nói. Nếu được thì anh sẽ cố gắng làm hết mình để giúp em.”

Chỉ một lúc, gương mặt của Saotome chợt thoáng qua đầu cậu.

À mà thôi, chắc lại không có cái nhờ cậy phiền phức đó lần nữa đâu.

“Tuy là mới chỉ quen biết được Yagimoto-sama mới đây thôi mà lại nhờ chuyện này… mà…Em nghĩ là hơi khó một chút…”

Lúc đầu thì gò má bắt đầu ửng đỏ, rồi cô ấy chấp đôi bài tay nhỏ lại rồi áp trước ngực như muốn cầu nguyện.

Sau khi quyết định xong, cô ngẩng mặt lên và nhìn đối diện vào Kazuhiro.

“Yagimoto-sama. Xin anh hãy trở thành người yêu của em.”

“Ể~!”

Đúng là ngoài dự tính.

Trước mặt là một hậu bối dễ thương, lại đột nhiên tỏ tình với cậu.

Không. Cậu không mong đợi đó sẽ là một lời nói dối, nhưng cậu cũng suy nghĩ một cách nghiêm túc, đâu phải cái gì cũng như mơ đâu.

Nhưng đấy là một chuyện khó tin được ở thực tại.

(* Đoạn sau lại đổi qua Kazuhiro dẫn.)

Đến rồi, thế giới tràn ngập mùa xuân của ngộ cuối cùng cũng đến rồi~!

Không thể tin được, thật là toẹt cmn vời!

“Mồ-!”

Tất nhiên là vui rồi, tôi không thể nói nên lời lúc này nữa.

Mình đã có Saotome làm bạn gái rồi, liệu như thế này có ổn không?

À đâu, có lẽ sẽ tệ đây. Vướng vào Shuraba sẽ rất đau đầu. Mình thì gặp rắc rối, rồi còn bị đám con gái ghét lây nữa.

(*Shuraba (修羅場 – TU LA TRƯỜNG): search google cũng chả thấy nghĩa nào khác ngoài choảng nhau hay chiến trường gì đó, thôi thì cứ để nguyên vậy @@. Ai có đọc Oreshura thì cứ hiểu theo nghĩa: Bạn gái và bạn thuở nhỏ của tôi hay “choảng nhau” cũng được).

À, phía bên kia chỉ là người yêu giả thôi.

Không nói ra thì làm gì có ai biết cơ chứ, bí mật mà.

Khi nhận ra thì miệng của tôi đã cứng đờ rồi.

“Ano…Anh đừng có hiểu lầm. Tuy nói là người yêu của nhau nhưng không có chuyện chúng ta sẽ hẹn hò. Chỉ là trên danh nghĩa thôi.”

“Hể…?”

“Thật ra thì em đang gặp một tình huống rất khó xử, nên em cần một người thích hợp để đóng vai bạn trai.”

Lại thêm một chuyện ngoài dự tính nữa.

Thế quái nào mà tôi lại nhận được đến hai yêu cầu làm bạn trai giả cơ chứ?

Mình có nên từ chối một bên không?

Mới nhận được lời giúp Saotome, còn Sanae thì lúc trước tôi có lỡ mồm「Có chuyện khó khăn gì cần nhờ thì cứ nói anh 」hứa mất tiêu luôn rồi.

“Xin anh hãy giúp em!”

(* Lại trở về vai tác giả, đổi liên tục :v)

Một giọng điệu mạnh mẽ không giống với nhỏ mọi khi. Cả hai đôi tay gầy ấy đang nắm chặt tay của Kazuhiro.

Cậu đang tiếp xúc với một làn da mềm mại. Sự ấm áp và nhẹ nhàng từ cả hai tay, từ ngực cho đến khuôn mặt cô điều muốn truyền tải đến cậu.

“Waa~! Waaaaaa~!”

Dù là đồng nghiệp làm thêm đi chăng nữa, thì cũng không có chuyện mặt đối mặt và tay nắm tay như thế này.

“Em không quen biết được nhiều người, nên chỉ có Yagimoto-sama là có thể…”

Không được rồi. Không thể từ chối được.

Cậu không nỡ từ chối một lời yêu cầu nghiêm túc.

*Gyuu!

Cô nàng siết chặt tay hơn. Thôi không còn đường lui rồi.

“Anh hiểu rồi. Anh sẽ cố gắng thực hiện.”

Và thế là ‘số nợ giả’ phải gánh lại tăng lên con số hai.

Nếu đã như thế này thì rồi thì một hay hai người cũng chả khác gì nhau.

“Cảm ơn anh rất nhiều~! À mà chuyện của em cũng nên giữ bí mật nhé…”

Cho đến tận bây giờ mới nhận ra hành động của mình, cô buông cả hai tay ra khỏi cậu.

Về chi tiết thì hôm sau cô ấy sẽ nói, sau đó thì cả hai chia tay nhau.

Tôi rất muốn biết, nhưng cô ấy thẳng thừng từ chối với câu “Anh sẽ sớm biết thôi”.

Phân đoạn 3

(Chuyện này là sao kia chứ? Một ngày thôi mà mình nhận được tới hai lời giúp đỡ từ hai người…)

Sự thật là nếu bắt cá hai tay là chuyện không thể tha thứ được, cơ mà cuối cùng thì cũng chỉ là “hàng giả” thôi.

Ở trường lẫn trước giờ làm thêm, địa điểm và thời gian khác nhau thì tính thế nào đây?

Trong lúc đang suy nghĩ về chuyện đó thì cậu về đến nhà mất tiêu.

Xuân này, cha cậu bị chuyển công tác, cả mẹ và em gái cậu cũng chuyển đi theo cho nên căn hộ này chỉ còn mỗi Kazuhiro ở.

Cậu kiểm tra hộp thư trước nhà, thì có một mảnh giấy được xé ra từ quyển sổ.

Trên đó đã được viết, bởi hai chữ rõ to.

Đó chính là ---“ĐỒ ĂN”.

Vừa thất vọng tràn trề cậu bước vào nhà, vào bếp kiểm tra tủ lạnh.

Dù căn nhà có đặc biệt thế nào đi nữa thì cũng chỉ có một thằng nam sinh cao trung đang sống. Nói vậy thôi chứ cũng không có giàu đâu.

Cơm đã được để lạnh từ trước, cậu xắt nhỏ giăm bông và rau, rồi sau đó đánh trứng.

Sau khi xong xui thì cậu dọn mớ cơm chiên ra dĩa, rồi qua nhà hàng xóm nhấn chuông.

Pinpo~n☆

Mặt dù đèn vẫn mở nhưng vẫn không có phản ứng gì.

Cậu dùng tay trái để gõ, nhưng mà lúc nào nó cũng không được khóa.

“Bà bất cẩn quá đấy…! Lỡ trộm nó vào viếng nhà thì nguy hiểm lắm biết không?”

Ý là tính mạng của tên trộm ấy.

“Xin lỗi đã làm phiền~!”

Không chờ phản hồi, cậu bước vào trong, rồi đi thẳng lên tầng hai.

Phòng của Kazuhiro đối diện với hướng này. Cậu gõ cửa căn phòng, cái phòng mà từ cửa sổ bên phòng cậu có thể nói chuyện qua cái phòng này.

Vẫn không có phản ứng.

“Tui vào đó nha.”

Cậu lên tiếng, rồi sau đó mở cửa phòng.

Ở trên giường, là một cô gái đang ngủ.

Đó là một trong những tình huống gây đau tim.

Quả nhiên là hiện thực trước mắt mà cậu nhìn thấy có một chút nhạy cảm.

Thứ cô ấy đang mặc không phải là một bộ Pajama dễ thương, mà chỉ là một bộ jersey màu nâu sẫm.

Có tí nước dãi ở khóe miệng, bộ tóc ngắn ngang vai cùng với nhịp thở nhẹ nhàng chứng tỏ cô nàng đang ngủ rất say.

Là cô bạn thơ ấu cùng tuổi. Nói đến cụm từ “hàng xóm” thì chắc hẳn sẽ có rất nhiều người yêu thích phải không?

Chắc hẳn là nhiều tên con trai đều rất muốn cái thực trạng này.

‘Bạn thuở nhỏ’ à, là đó là một sản phẩm chắc gì đã đảm bảo chất lượng đâu chứ.

Ngoài điểm mạnh của nhỏ là cực kỳ khỏe, gương mặt thì phải nói là cực kỳ ------dễ thương. Là một trong những điều cực kỳ hiếm thấy.

Nhưng cũng có hàng tá yếu tố để chê đấy.

Ví dụ như ở giữa phòng thì treo một cái bao cát này. Thường thì mấy đứa con gái ở tuổi này thì làm thế quái nào có vật này trong phòng cơ chứ.

Trong phòng thì toàn trang trí nào là cup và trophy của mấy kỳ đại hội, thứ dễ thương duy nhất chắc cũng chỉ có mỗi cái tấm futon.

Thực lực và đẳng cấp của nhỏ đã đạt đến mức thượng thừa, ma cũng chê quỷ cũng khóc.

“Này, Takana! Hio Takana-! Có đồ ăn rồi nè.”

Nhẹ nhàng, cẩn thận từng bước chân, cậu tiến đến gần cô mà không gây ra tiếng động.

“----tránh ra…?”

Mí mắt của cô ấy khẽ mở.

Gương mặt thì vẫn cứ tình trạng như đang ngủ, cô vụt cả tay và chân với tốc độ như sét đánh.

“Waaa-!”

Kazuhiro liền nhảy lùi lại, cú đá của cô nàng đồng thời đập ngay vào bao cát.

Cái qué gì đây…

Cô ấy hét lên và bỏ chân ra khỏi cái bao cát. Trần nhà, không toàn bộ ngôi nhà hình như đang rung lắc…

“Waaa-! Đồ ngốc, tỉnh ngủ đi thím hai! Là tui, tui đây! Vừa mới mang đồ ăn qua nè!”

Đánh thức Takana bằng sự thèm ăn của nhỏ, cậu đưa cái dĩa cơm chiên ra xa rồi quạt tay để mùi hương bay lại chỗ nhỏ.

“…fuwaaa…A, cái gì thế này, là Kazu à?”

Cô ấy dụi mắt, rồi lấy tay chải tóc mình lại, xong vớ lấy một cọng cao su để cột kiểu tóc đuôi ngựa như mọi khi.

u6440-f1ed8b3b-bbf4-4de1-9f07-5e5d4e37ea17.jpg

“Đừng có mới mở mắt ra là ‘Kazu à’ chứ! Và bỏ ngay cái thói 「Đang ngủ mà ai đến gần thì hạ thủ luôn」của thím đi. Bộ thím hai muốn giết con hả?”

“Ahaha, mấy nhà võ thuật gia thường như thế mà! Khi nào cảm thấy có nguy hiểm thì cơ thể tự động phản xạ thôi mà nè!”

“Một người bình thường mà bà cũng cho là nguy hiểm à? Ngủ mớ mà còn tung cả đòn sát hùng thế kia…”

(*Hùng là con gấu á)

Nói là sát hùng chứ không phải là khoa trường gì đâu.

Takana được mệnh danh là ‘DIỆT THẦN LƯU’ của nhà Hio với môn võ cổ truyền, còn được nói người kiệt xuất mà trăm năm mới có một thiên tài như thế xuất hiện trên địa cầu này.

Năm lên bảy, cô hạ gục luôn cả người cha của mình, người mà đã đạt đến cảnh giới cao cấp.

Lúc còn học tiểu học, trong chuyến đi viếng thăm Hokkaido, nữa đêm cô rời khỏi khách sạn và gặp một con gấu. Và thực sự thì con gấu đó chả nhằm nhò gì với nhỏ cả.

Nhân chứng bị bắt đi theo lúc đấy là Kazuhiro thì xanh rờn cả mặt mũi.

Cú đá khi nãy vào cái bao cát cũng là một trong những tuyệt kỹ đặc biệt của cô, nếu không may trúng phải nó thì chắc không chỉ có đau không đâu.

Cô ngồi xuống giường rồi bắt đầu thưởng thức món ăn.

Dù đã khẳng định sức khỏe của nhỏ thuộc dạng thượng thừa, khó có thể nói được giữa đẹp và dễ thương thì nhỏ nằm ở khoảng nào.

Từ thời trung học, nhỏ đã nổi tiếng ở trong một học viện chỉ dành cho các tiểu thư ở trong vùng có tên là Seikyuujou. Môn Karate thì khỏi nói rồi, còn về thành tích học tập thì có lẽ không đáng tự hào cho lắm.

“Ừm. Quả nhiên là món của Kazu làm là ngon số một. Đúng là một cái tên không đơn giản.”

“Tên của tui thì liên quan gì ở đây?”

Cái mỏ lắm chuyện đó vẫn còn đang nhồm nhoàm, thì nhỏ nở một nụ cười.

Bình thường phải ngược lại chứ nhỉ.

Cô bạn thơ ấu của nhỏ là người như thế đấy. Cũng sống một mình mà không có người thân bên cạnh.

Nếu là bình thường thì đáng lẽ người con gái phải làm đồ ăn cho người con trai, nhưng thực tại thì lúc nào Kazuhiro lúc nào cũng phải chuẩn bị luôn phần ăn cho Takana.

Đây mới chính là, chính là, thực sự chính là hiện thực về bạn thuở nhỏ đó~!

“Hôm nay tui có việc làm thêm mà, bà có thể ăn ở ngoài mà…Mà tại sao khi vừa trở về nhà thì tui phải nấu ăn cho người khác chứ.”

Lúc nào cũng vậy, đúng là có nhiều chuyện không muốn nhớ một tí nào.

“Người khác giề~! Tui với Kazu là ‘bợn bè’ của nhau mà phải không nè?”

“Người khác là người khác…”

Quả thật, dù có là bạn thuở nhỏ đi chăng nữa, cũng không phải người yêu hay là người trong gia đình. Mặc dù khi còn nhỏ được gia đình của cô ấy kêu qua võ đường thường xuyên rồi còn được nhận làm đệ tử, cơ mà chắc vì thế mà khi cậu lớn lên mới có cảm giác cô ấy như người trong gia đình chăng.

Lại càng không thể hẹn hò với Takana, một lần nọ cậu bị lườm bởi ánh mắt chết chóc của nhỏ nên cậu đã thề là không nghĩ đến chuyện đó lần thứ hai.

Mà có khi cậu lại nghĩ nhỏ là một người phi thường không thể chết được.

Nghĩ kỹ đi, cô ta từng khiến cho một con gấu phải sống dở chết dở đấy.

Hay là cô ấy khác biệt với phần còn lại của nhân loại?

Hay là trong lúc phát triển, cô ấy đã rẽ vào nhánh bí ẩn mạnh nhất mang tên Loài ‘Takanansis Violence’ chăng?

(* Quái, tưởng tượng cái gì mà ghê thế kia :v)

“À phải rồi, lúc trước tui có nghe bà nói là có chuyện cần nhờ đó. Vậy cuối cùng chuyện đó là chuẩn bị thức ăn cho bà à?”

Sáng nay trên đường đến trường, cậu bị cô gọi dừng lại. Rồi nói「Nhờ cả vào cậu nhé」.

“Không, không phải.”

Cô nốc một hơi chai nước thể thao, rồi lau miệng của mình.

“Vậy ra là ‘chuyện đó’ à? Đừng nói là chuyện trở thành bạn trai của bà đấy!”

Takana nở một nụ cười có vể khổ sở sau câu nói đùa không có ý nghĩa đó.

Bản thân cậu gặp hai vấn đề kia thì cô vẫn chưa biết, với Takana với tình yêu là hai việc hình như không hề tương xứng.

“Vậy ra ông biết rồi nhỉ…”

“Hể…”

“Kazu sẽ trở thành bạn trai của tui. Nói là bạn trai, nhưng chỉ là giả vờ thôi.”

 Quan sát cái miệng đang nhai vừa phát ra câu nói của Takana, rồi cậu đứng hình lúc nào không hay.

“Hả…?”

“Đừng có hiểu lầm đấy nhé. Không phải là trở thành bạn trai thật hay là gì đâu, mà là trở thành người yêu giả của nhau thôi.”

Cô không xác nhận lại cảm xúc hay cảm nhận của cậu lúc này.

Đó là yêu cầu từ một hướng của Takana, cô tự ý quyết cmn định luôn.

Không sai được, nếu bây giờ mà nói ‘NO’ là ăn cú THIẾT THỦ SÁT HÙNG ngay.

“Ha, haha…”

‎‎Cậu thường ít cười lắm, nhưng bây giờ thì không còn cách nào khác là phải cười.

Có quá nhiều lời đề nghị làm người tình giả, và con số đó bây giờ đã tăng lên ba.

Nếu thật sự mà nhận lời tỏ tình của cả ba thì cũng vừa hạnh phúc vừa khốn khổ, cơ mà hẵn ba lời tỏ tình giả thế này thì khác qué nào chôn vùi hạnh phúc trong cái mớ khốn khổ cơ chứ.

-- Hết chap 01 --

(Thôi chết cu rồi, chuẩn bị tinh thần làm cu li dài dài cho ba ẻm đi :v)

Bình luận (9)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

9 Bình luận

:))) ahahahha
Xem thêm
lo về tương lai của main vl
Xem thêm
đọc 1 more time
Xem thêm
21:25 ngày 26/6/2021
Xem thêm
Đọc mấy bộ kiểu này tương lai main toàn ăn hành các thứ
Xem thêm
Tem
Khổ trước sướng sau thế mới giàu
Xem thêm
AUTHOR
Như OreShura luôn :v
Xem thêm
Harem typical
Xem thêm