Rebuild World
Nahuse Gin; Cell; Waisshu
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

[LN] Quyển 6 - Hạ - Dấu chấm hết cho hy vọng

Chương 176: Những thiếu niên kỳ dị

14 Bình luận - Độ dài: 8,356 từ - Cập nhật:

Duck: Cứu mỹ nhân :D

Nhớ tim, cmt và vote 5 sao để ủng hộ trans nhé :D 

Enjoy!!

--------------------------------------------------------

Bên trong khu vực đó, sau khi chạm trán với cậu thiếu niên bí ẩn và Yumina đã bắn hạ hắn vì cho rằng đó là kẻ địch, Katsuya cảm thấy có điều gì đó không ổn.

Vì vậy cậu quyết định rút lui khỏi Khu vực sâu thứ nhất. Ban đầu Katsuya nghĩ rằng tất cả chỉ cần nhanh chóng quay ngược trở lại con đường mà họ đã đi qua là được.

Nhưng một diễn biến bất ngờ đã khiến nhận định đó sụp đổ ngay lập tức. Một lượng lớn quái vật đang chặn đường rút lui của họ.

“Khốn khiếp! Chuyện quái gì đang xảy ra vậy?”

Nếu thực sự có nhiều quái vật ẩn nấp thế này thì họ phải chạm trán ngay lúc bước vào bên trong rồi mới phải. Nhưng kỳ lạ là chúng lại chỉ xuất hiện khi tất cả đang rời đi. Điều đó khiến Katsuya cảm thấy như thể đang có một thế lực nào đó đã cố tình dẫn dụ họ đi sâu vào bên trong toà nhà này vậy. Số lượng kẻ địch cũng nhiều đến mức bất thường.

Nhưng điều đó không có nghĩa là đội cả Katsuya đang rơi vào thế yếu. Bởi vì khi đưa Sheryl và Mizuha – những người không có khả năng chiến đấu vào tàn tích thì họ đã chuẩn bị đầy đủ hoả lực để bảo vệ cả nhóm. Nếu phải triển khai toàn bộ lực lượng để chiếm giữ khu vực này trước khi đưa Sheryl vào thì nó sẽ không còn là một trải nghiệm thực tế đúng nghĩa nữa. Vì thế nên, thay vì dùng số lượng áp đảo ngay từ đầu thì họ đã chọn ra những Thợ săn tinh nhuệ nhất đội bao gồm Katsuya, Yumina và Airi.

Vì phải giao chiến với quái vật nên tốc độ rút lui của họ có chậm lại một chút nhưng tất cả vẫn chưa bị dồn đến bước đường cùng. Nhưng Katsuya nhận ra rằng nếu chỉ dựa vào lực lượng hiện tại thì việc thoát khỏi đây sẽ mất khá nhiều thời gian. Vậy nên cậu quyết định triệu tập đội quân đang chờ bên ngoài để hỗ trợ mở đường rút lui. Nhưng khi vừa nhận được báo cáo, nét mặt Katsuya lập tức nghiêm lại.

“...Ngoài đấy cũng bị tấn công sao!?”

Không chỉ có nhóm Katsuya và cả lực lượng bên ngoài, bao gồm cả các vũ khí hình người, cũng đang bị quái vật tấn công dữ dội.

_*_*_*_

Đội vũ khí hình người đang tiêu diệt bớt quái vật ở Khu vực sâu thứ nhất của tàn tích. Chúng di chuyển liên tục xung quanh khu vực này với mục tiêu chính là làm giãn cách cự ly giữa các con quái với nhau. Nhưng vũ khí hình người đi cùng đội Katsuya lại không rời khỏi họ được vì nó phải tuân theo chỉ thị từ các lãnh đạo Thành phố.

Vì vậy, nếu nhóm Katsuya có thể thoát khỏi toà nhà thì họ sẽ được bảo vệ bởi lực lượng bên ngoài, từ đó đảm bảo được sự an toàn để rút lui về căn cứ tiền tuyến.

Nhưng ngay lúc đó, tình hình bên ngoài cũng bắt đầu trở nên hỗn loạn. Một bầy quái vật khổng lồ bất ngờ xuất hiện. Ngay cả những vũ khí hình người – thứ có thể dễ dàng tiêu diệt bầy Weapon Dog cỡ lớn cũng gặp khó khăn trước sức mạnh và số lượng áp đảo của lũ quái vật mới này.

Một trong số chúng lao vào tấn công một cỗ máy màu trắng. Con quái vật cao khoảng 10 mét với cơ thể đầy lông lá và đi bằng bốn chân. Về tổng thể thì nhìn nó giống như một con sói khổng lồ. Nhưng hai chân trước và sau lại giống chân tay con người. Miệng của nó bị xé toạc theo hình chữ thập và có thể mở theo cả chiều ngang lẫn chiều dọc. Đặc biệt là nó có bốn mắt với mặt bị tách ra thành hai nửa với mỗi nửa một đôi mắt. Trông con quái giống như một phiên bản thất bại của việc lai tạo giữa sói và người vậy.

Khi con quái há miệng và lao đến, cỗ máy màu trắng kia ngay lập tức giương súng lên và xả đạn liên tục vào trong miệng nó.

Bị nhồi những viên đạn khổng lồ vào họng, con quái vật bị hất văng ra xa với cơ thể nát vụn từ bên trong rồi gục xuống.

Ngay sau đó, một con quái khác nhảy bổ vào thế chỗ. Nhưng nó lập tức bị một cỗ máy khác đã văng đi. Khi chạm đất trong tích tắc, con quái vật bị giẫm nát xác và ăn thêm một loạt đạn khác xả xuống từ phía trên đầu, khiến hộp sọ nó vỡ toác ra và chết ngay lập tức. Những người điều khiển bên trong thở phào.

“Cảm ơn nhé, hỗ trợ đẹp lắm!”

“Không có gì đâu. Nhưng quái thật, bọn này khác hẳn với mấy con trước đây đấy. Khu vực sâu thứ nhất mà có mấy con này sao?”

“Chỗ này vốn đã nằm ngoài phạm vi thám hiểm trước đây rồi. Có mấy con như thế này cũng không lạ. Nhưng mà... trông chúng có vẻ giống bọn ở Khu vực sâu thứ hai nhỉ?”

“...Giờ nghĩ lại thì đúng là hơi giống. Nhưng chúng yếu hơn nhiều.”

“Nếu mạnh ngang bọn ở tầng hai thì ta chỉ có nước rút lui thôi. Nhưng mà khoan đã, đám Drankam vẫn đang tìm di vật à?”

Một người khác trả lời câu hỏi kia với vẻ phàn nàn.

“Bọn Drankam cũng quyết định rút lui rồi. Nhưng có một nhóm đã tiến vào khá sâu bên trong toà nhà rồi nên phải mất chút thời gian nữa để tất cả quay trở về.”

“Ra vậy.... Chắc phải cố thêm một chút nữa.”

“Ừ, tôi cũng vừa gửi yêu cầu cứu viện xong. Dù hơi mất thời gian nhưng không sao đâu.”

“Hả? Chúng ta có quyền gửi yêu cầu cứu viện cho bọn họ sao?”

“Không, tôi gửi yêu cầu cho chính chúng ta đấy.”

“À... ra là vậy.”

Tình hình căng thẳng đến mức khiến họ buộc phải ra quyết định này. Những người điều khiển vũ khí hình người màu trắng đều có chung một suy nghĩ và tiếp tục chiến đấu.

“Di vật thì chẳng có cái quái gì, quái vật thì mạnh kinh khủng.... Khu vực Tsubakihara này đúng là hết thuốc chữa rồi!”

Vừa buông lời phàn nàn, người điều khiển bên trong trút giận bằng cách liên tục xả đạn từ khẩu súng khổng lồ. Những viên đạn cỡ lớn lập tức quét sạch một đàn Weapon Dog khổng lồ vừa xuất hiện.

_*_*_*_

Trong lúc đó, Katsuya và đồng đội vẫn tiếp tục vừa chiến đấu vừa rút lui. Cậu nhìn thấy một nhóm người ở cuối hành lang. Nghĩ rằng đó là đồng đội đến yểm trợ theo kế hoạch đã bàn trước, Katsuya khẽ mỉm cười. Nhưng Yumina lại lập tức hướng súng về phía họ với ánh mắt đầy cảnh giác.

“Katsuya! Chúng là địch!”

Chỉ vừa kịp nghe giọng Yumina, Katsuya theo phản xạ giương súng lên nhắm thẳng vào chúng. Ngay trước khi Yumina cảnh báo, trực giác mạnh mẽ đã mách bảo cậu rằng đó là kẻ địch. Nhóm của Katsuya đồng loạt nổ súng, tạo ra một cơn mưa đạn dày đặc bao trùm lấy bóng người phía cuối hành lang. Nhưng chúng không hề xây xát gì. Hai kẻ địch đi đầu mở rộng đôi tay khổng lồ như những tấm khiến để che chắn cho bản thân và những kẻ phía sau.

Ngay khi đội Katsuya vẫn đang bắn thì ba kẻ địch phía sau đã nhảy qua lớp khiên, trên tay cầm những thanh kiếm sắc bén và lao lên với tốc độ rất nhanh.

Yumina ngay lập tức kích hoạt khả năng thao túng thời gian nhận thức, làm chậm lại mọi thứ xung quanh trong mắt cô.

Từ khoảng cách hơn 10 mét ban đầu, chúng đã nhanh chóng thu hẹp khoảng cách còn chưa đến 5 mét.

Những thanh kiếm kim loại lỏng ban đầu chỉ dài bằng con dao, nay đã vươn dài đến mức có thể cứa đến tường hành lang. Một trong số chúng vung kiếm tấn công Yumina. Lưỡi kiếm bạc xé toạc trần nhà, chúng không những không chậm lại mà còn tăng tốc hơn nữa. Trong thế giới chậm chạp ấy, Yumina thấy lưỡi kiếm đang hướng về phía mình. Đồng thời cô cũng cảm nhận được cả chuyển động chậm chạp của bản thân khi điều chỉnh lại đường đạn. Cuối cùng cô đã kịp nâng nòng súng lên. Đúng khoảnh khắc sinh tử đó, Yumina nổ súng.

Viên đạn bắn trúng kẻ địch ở cự ly cực gần đã khiến hắn mất thăng bằng. Cú chém vốn đang nhắm vào cô giờ đã đi vào khoảng không vì kẻ cầm kiếm đã trúng đạn với cơ thể bị bắn thủng lỗ chỗ. Toàn thân hắn nát vụn rồi tan xác giữa không trung. Hai tên còn lại cũng bị Katsuya tiêu diệt ngay lập tức. Bằng một loạt đạn chuẩn xác và phối hợp hoàn hảo, chúng đã bị bắn hạ mà không kịp phản kháng. Sau đó hai kẻ cầm khiên cũng chịu chung số phận. Những cánh tay khổng lồ kia không thể chống đỡ nổi hoả lực quá mạnh và bị bắn vỡ tan tành trong chưa đầy 5 giây.

Khi chắc chắn kẻ địch đã bị tiêu diệt, Katsuya vội vã chạy đến bên Yumina với ánh mắt đầy lo lắng.

“Yumina! Cậu có sao không!?”

“...Ừm, tớ ổn.”

Yumina cố gượng cười, nhưng sự mệt mỏi lộ rõ trên gương mặt cô.

Katsuya cũng nhận ra điều đó, nhưng với thời gian dài bên cạnh nhau, cậu biết rằng dù có bảo Yumina lùi xuống nghỉ ngơi cũng vô ích.

Thay vào đó, cậu chỉ cười nhẹ tỏ vẻ quan tâm.

“...Vậy à? Thế thì tốt rồi. Nhưng đừng cố quá đấy nhé.”

“Tớ biết mà. Katsuya cũng vậy đấy. Mà dạo này cậu có vẻ mạnh lên rồi nhỉ? Chắc là nhờ hệ thống hỗ trợ đã giúp cậu bỏ mấy trò liều lĩnh rồi phải không?”

Yumina nói giọng trêu chọc còn Katsuya chỉ biết cười khổ.

“Rồi rồi. Giờ tớ có một mình lao vào địch như trước nữa đâu. Tớ chỉ làm theo hướng dẫn của hệ thống rồi từ đấy cũng biết cách hành xử sao cho đúng chuẩn đội trưởng thôi.”

“Trước đây tớ nói bao nhiêu lần cậu cũng có nghe đâu.”

“Tớ biết lỗi rồi mà....”

Bầu không khí giữa họ là một sự thân thiết của những người bạn đã ở bên nhau từ rất lâu. Cả hai đều chân thành quan tâm lẫn nhau, sợi dây liên kết giữa Katsuya và Yumina mạnh mẽ đến mức khiến ai nhìn vào cũng có thể nhận ra.

Sheryl cảm thấy có chút ghen tị. Cô chưa từng có được bầu không khí như vậy với Akira. Nhưng cùng lúc đó, một cảm giác kỳ lạ len lỏi trong lòng cô. Nó rất nhỏ và hoàn toàn có thể bỏ qua, nhưng đủ để khiến cô bận tâm. Trong trận chiến vừa rồi, Sheryl có cảm giác như Katsuya và đồng đội đã không hỗ trợ Yumina. Vì chỉ diễn ra trong vài giây nên Sheryl không thể theo kịp bằng mắt thường. Nhưng cô có thể suy luận từ kết quả.

Ba kẻ địch lao tới với kiếm và Yumina đã tự mình tiêu diệt một trong số chúng. Điều đó có nghĩa là Katsuya và những người khác đã không giúp cô. Tại sao lại như vậy? Có thể là vì họ đang bận đối phó với hai kẻ còn lại chăng? Sheryl không nghĩ thế.

Tổ đội hiện tại có tám người, trừ Yumina ra thì còn bảy người. Trong tình huống đó, thay vì là tám đấu ba thì họ lại chia thành bảy đấu hai và một đấu một. Điều này khiến Sheryl cảm thấy kỳ lạ.

Nếu nghĩ theo hướng tiêu cực thì có thể nói rằng Katsuya đã xem nhẹ mạng sống của Yumina. Tệ hơn nữa và đặt nghi ngờ quá mức thì thậm chí cậu có thể đã bỏ mặc cô.

Sheryl lắc đầu phủ nhận ngay lập tức.

Không thể nào.

Katsuya thực sự rất quan tâm đến Yumina, điều đó thể hiện rõ ràng đến mức không ai có thể nghi ngờ.

Thêm vào đó, Sheryl nhận thấy rằng khi thám hiểm tàn tích, nhóm bảy người của Katsuya không chỉ bảo vệ những cá nhân cần hộ tống như cô và Mizuha mà dường như họ còn bảo vệ cả Yumina. Chính vì vậy nên cô cảm thấy có điều gì đó kỳ lạ khi Katsuya và đội của cậu lại không hỗ trợ Yumina trong trận chiến vừa rồi. Nhưng Sheryl không thể trực tiếp hỏi Katsuya về chuyện này. Nếu hỏi thì chắc chắn nó sẽ làm cả cậu và Yumina khó chịu.

Ngoài ra, cũng có khả năng đây chỉ là hiểu lầm của cô. Dù sao thì Sheryl cũng chỉ là một tay mơ lần đầu tới tàn tích. Có thể vì vị trí của từng người trong đội tại thời điểm đó không thể hỗ trợ Yumina một cách dễ dàng được và Sheryl đã không nhận ra điều này.

Hơn nữa, cả nhóm Katsuya và Yumina đều đang sử dụng hệ thống hỗ trợ toàn diện, nhưng hệ thống của Takagi mà nhóm Katsuya sử dụng và hệ thống của Furuta dùng cho Yumina vẫn chưa được tích hợp với nhau. Có lẽ đây là nguyên nhân dẫn đến tình trạng này, hoặc cũng có thể hệ thống đã tính toán tỷ lệ sức mạnh giữa nhóm bảy người của Katsuya và Yumina là 2:1.

Dù thế nào đi chăng nữa thì chắc hẳn phải có một lý do nào đó mà Sheryl không thể hiểu được. Nghĩ vậy, cô quyết định không suy nghĩ vấn đề này thêm nữa.

------

Sau khi tiêu diệt kẻ địch dạng người, Katsuya vừa chiến đấu tiếp với quái vật, vừa rút lui. Là người đi đầu, Katsuya trông thấy đồng đội của cậu đang đứng ở phía cuối hành lang – những người đã được cử đi trước đó để đảm bảo đường lui.

Hệ thống hỗ trợ toàn diện đã nhận diện được tín hiệu của họ nên lần này không thể nhầm lẫn được. Khi đồng đội đã đến được đây thì có nghĩa là đường thoát thân đã được đảm bảo. Giờ chỉ cần đưa Sheryl và những người khác chạy ra ngoài thôi. Nghĩ vậy, Katsuya khẽ mỉm cười.

Tuy nhiên ngay lúc đó, hàng loạt phản ứng của kẻ địch xuất hiện bất ngờ từ phía sau. Hệ thống hỗ trợ toàn diện xác định chúng cùng loại với kẻ địch hình người mà đội cậu vừa đánh trước đó, thông tin này ngay lập tức hiển thị trên tầm nhìn mở rộng của từng người. Katsuya nhíu mày bực tức, cậu tặc lưỡi rồi giương súng lên. Yumina cũng ngay lập tức quay đầu theo, nhưng khi nhìn thấy kẻ địch không cầm vũ khí mà chỉ giơ cánh tay trái ra phía trước, cô lập tức thay đổi hành động.

“Tránh ra!”

Vừa hét lên, Yumina vừa ôm lấy Sheryl và lao vào một góc khuất bên cạnh hành lang. Katsuya cũng nhanh chóng ôm Mizuha và chạy tới căn phòng theo hướng ngược lại. Những người khác lập tức bám theo Katsuya.

Ngay sau đó, cả khu vực hứng chịu một đợt pháo kích khổng lồ. Dù hành lang khá rộng nhưng vì đây là một không gian kín nên áp lực từ vụ nổ không thể tản ra mà biến thành một cơn sóng xung kích mạnh mẽ quét sạch mọi thứ cản đường trên hành lang.

Những người trốn vào phòng như Katsuya chỉ phải chịu một luồng gió mạnh tràn vào từ lối đi. Nhưng Yumina và Sheryl thì khác, vì chạy vào một góc khuất của hành lang phụ nên cả hai đã bị áp lực gió từ vụ nổ cuốn phăng đi và bay một đoạn rất xa.

Dù vậy Yumina vẫn kịp chỉnh lại tư thế khi đang bay giữa không trung và tiếp đất một cách an toàn. Dù phải chịu tác động tương đối từ vụ nổ, nhưng nhờ bộ đồ gia cường có khả năng chống đạn mà cô không bị xây xát gì.

“Sheryl, cô vẫn ổn chứ?”

“Vâng, tôi ổn.”

Sheryl cũng không bị thương nhờ bộ trang phục làm từ chất liệu của cựu thế giới. Nhưng gương mặt cô lúc này vô cùng căng thẳng, không chỉ vì họ vừa bị chia cắt khỏi nhóm Katsuya trong chớp mắt mà còn vì một lý do khác.

Yumina định đưa Sheryl quay lại chỗ Katsuya, nhưng ngay khi vừa di chuyển thì cả hai đã bị chặn lại. Kẻ địch đang chặn đầu ở ngã rẽ hành lang. Những kẻ vừa bắn pháo vào Yumina và Sheryl là những thiếu niên bí ẩn xuất hiện trước mặt Katsuya. Khi thấy tất cả đang giơ cánh tay trái lên về phía mình, Yumina ngay lập tức nhớ đến lần cô bị Tiol bắn pháo và được Akira cứu.

Theo phản xạ, cô lập tức hành động – và ngay sau đó, đúng như dự đoán, mọi thứ lại bị pháo kích bắn nổ tung.

Sau đợt tấn công đó, những thiếu niên quái dị kia lao qua làn khói dày đặc để tiếp tục tấn công. Một người đã biến cánh tay trái thành khẩu đại pháo, nhưng vì vụ nổ vừa rồi mà cả nòng pháo lẫn bàn tay trái của hắn đều bị thổi bay. Dù vậy thì vẫn không có chút biểu cảm nào trên gương mặt kia, hắn chỉ cầm một lưỡi kiếm khác bằng tay phải và tiếp tục xông lên. Đồng thời, một kẻ khác đã biến cánh tay trái của mình thành khẩu súng máy để yểm trợ hắn.

Nhóm thiếu niên nhanh chóng tiếp cận vị trí của Katsuya rồi chia thành ba nhóm: một nhóm giao chiến với đội Katsuya, một nhóm tấn công những người đang dọn đường rút lui và nhóm còn lại sẽ đuổi theo Yumina và Sheryl – hai người đã chạy vào hành lang kế bên.

Nhận thấy điều đó, Yumina lập tức từ bỏ ý định hội quân với Katsuya. Có năm kẻ đang lao về phía cô. Một chọi một với chúng đã khó, huống chi là năm chọi một. Không có cơ hội chiến thắng. Kể cả có trụ lại được thì Yumina cũng không thể cầm cự đủ lâu để chờ viện trợ từ Katsuya.

Sau khi quyết định một cách chớp nhoáng, Yumina gần như bế Sheryl lên và lao sâu vào bên trong hành lang. Cô vừa chạy vừa xả đạn từ khẩu SSB kết hợp ra đằng sau.

Loại đạn bắn ra là tên lửa cỡ nhỏ mà cô từng dùng trong trận chiến với người máy tự động. Thứ vũ khí này vốn không thích hợp để sử dụng trong không gian kín, nhưng cô vẫn khai hoả mà chẳng hề do dự. Nếu bắn ở cự ly gần thì chính cô và Sheryl có thể sẽ bị ảnh hưởng, nhưng điều quan trọng hơn cả là phải ngăn kẻ địch tiếp cận được cô và Sheryl.

Vô số tên lửa phát nổ ngay trước khi chạm vào kẻ địch. Những vụ nổ cứ thế chồng chất lên nhau và tạo thành một luồng sóng xung kích khổng lồ. Vô số kẻ địch bị nhấn chìm và xé nát thành từng mảnh, một số khác thì bị hất văng ra xa.

Nhưng bản thân Yumina và Sheryl cũng bị cuốn vào áp lực của vụ nổ. Nhưng nhờ phản xạ tuyệt vời của mình, Yumina đã lợi dụng cơn gió mạnh đang thổi đến từ phía sau để bay vút qua hành lang và giảm thiểu tối đa sát thương. Cô vừa che chắn cho Sheryl, vừa đáp xuống bức tường ở một khúc cua để giảm lực va chạm rồi tiếp tục phóng đi nhanh nhất có thể. Nhưng những thiếu niên quái dị kia vẫn không bỏ cuộc và tiếp tục đuổi theo họ.

Trong khi đó, Katsuya đang liều mình chiến đấu với kẻ địch. Mỗi tên trong bọn chúng không phải đối thủ quá khó nhằn với cậu, nhưng tất cả cũng không yếu đến mức có thể dễ dàng quét sạch. Hơn nữa số lượng của chúng lại quá đông, kèm theo viện binh vẫn đang tiếp tục kéo đến.

Nếu chỉ có nhóm Katsuya thì họ có thể đẩy lùi kẻ địch ngay lập tức. Nhưng việc phải bảo vệ Mizuha – một người quan trọng trong nhóm hộ tống – đã khiến tất cả không thể bung hết sức.

Katsuya bị kẹt lại trong trận chiến này. Cậu chỉ có thể tiếp tục hạ gục kẻ địch trước mặt mình.

(Khốn khiếp! Sheryl! Yumina! Tớ sẽ đến cứu hai cậu ngay! Xin hãy bình an vô sự!)

Cảm giác lo lắng ngày càng lớn dần khi tín hiệu của Yumina đang ngày một ra xa khỏi tầm kiểm soát, Katsuya nghiến răng và tiếp tục chiến đấu một cách điên cuồng.

_*_*_*_

Bên trong căn phòng ngổn ngang xác của vô số quái vật, Olivia đứng cạnh Tiol.

“Vậy mời cậu.”

Cánh tay trái của Tiol há to miệng rồi cắn vào xác của lũ quái vật. Với cơn thèm ăn mãnh liệt, cậu nhanh chóng nuốt chửng rất nhiều xác chết xung quanh mình và khiến cánh tay trái phình to lên một cách đáng sợ.

Olivia ném một thiết bị hình lập phương vào cái miệng kia. Ngay khi nuốt chửng nó, cánh tay của Tiol ngay lập tức đứt rời ra từ phần vai. Từ chỗ bị cắt đứt, một cánh tay khác lại mọc ra.

Trong khi đó, cánh tay vừa bị tách ra kia dần thay đổi hình dạng rồi cuối cùng biến thành một thiếu niên quái dị trông rất giống Tiol. Kẻ vừa được sinh ra đó chẳng nói lời nào và lập tức chạy đi. Olivia và Tiol cũng không hề bận tâm đến chuyện đó.

“Vậy mời cậu.”

Cánh tay trái của Tiol lại bắt đầu ngấu nghiến đống xác quái vật còn lại. Quá trình này cứ lặp đi lặp lại cho đến khi toàn bộ xác chết trong căn phòng bị ăn sạch.

_*_*_*_

Dù đã chiến đấu hết sức mình nhưng Katsuya vẫn gặp khó khăn trước những tên thiếu niên quái dị cứ liên tục xuất hiện. Tuy vậy, nhờ việc đánh bại toàn bộ kẻ địch ngay tại chỗ và đội hỗ trợ từ bên ngoài đã đến nơi nên nhóm của cậu tạm thời giành được chiến thắng.

Nhưng Katsuya không có thời gian để thở phào nhẹ nhõm, cậu ngay lập tức liên lạc với Yumina.

“Yumina! Cậu có sao không!? Cậu vẫn ổn chứ!?”

“...Ừ, tớ ổn. Sheryl cũng an toàn rồi. Tạm thời bọn tớ đang cố thủ trong một căn phòng trông khá chắc chắn. Còn bên cậu thì sao?”

“Hiểu rồi! Chờ đấy! Tớ sẽ đến cứu cậu ngay!”

Katsuya định chạy đi ngay lập tức nhưng giọng nói đầy áp lực của Yumina đã ngăn cậu lại.

“Katsuya. Tình hình bên cậu thế nào? Trả lời đi.”

Giọng nói uy quyền phía bên kia đầu dây đã phần nào khiến Katsuya tỉnh táo trở lại. Cậu cố gắng lấy lại bình tĩnh và tóm tắt tình hình cho Yumina. Nhưng câu trả lời của cô lại hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của cậu.

“...Vậy à. Thế thì Katsuya, tạm gác chuyện cứu bọn tớ lại đi. Trước hết hãy đưa Mizuha ra bên ngoài trước đã.”

“Yumina!? Cậu đang nói cái gì vậy...?”

“Katsuya. Cậu định đưa Mizuha theo để cứu bọn tớ sao?”

Khi mang theo một người không có năng lực chiến đấu như vậy thì việc cứu hộ sẽ rất khó khăn. Katsuya thừa hiểu điều đó. Nhưng dù vậy thì cậu không thể đáp lại đơn giản bằng câu “Cậu nói đúng” được. Vì nếu trì hoãn thì khả năng sống sót của Yumina và Sheryl sẽ giảm đi.

Nhận ra điều đó, Yumina tiếp tục nói.

“Cậu đang làm đội trưởng đúng không? Nếu vậy thì đừng để cảm xúc chi phối nữa mà hãy suy nghĩ thật thấu đáo đi.”

Miệng Katsuya như bị khoá chặt. Cậu không thể thốt nổi ra câu “Mình hiểu rồi” theo mong muốn của Yumina. Dù trong đầu Katsuya hiện giờ đang tràn ngập sự đồng tình với cô, nhưng cậu không thể ép bản thân nói ra những lời như muốn bỏ rơi họ.

Để cố gắng trấn an Katsuya, Yumina nói với giọng bình tĩnh hơn.

“Tớ không bảo cậu phải hộ tống Mizuha đến tận căn cứ tiền tuyến đâu. Hơn nữa, chắc cậu cũng dùng khá nhiều đạn rồi phải không? Ra ngoài, giao Mizuha cho một nhóm khác để cô ấy rút lui khỏi đây, tiếp tế thêm đạn, lập một đội cứu hộ và chuẩn bị sẵn sàng mọi thứ để chắc chắn là cứu được bọn tớ nhé. Hiểu chưa Katsuya? Cậu đồng ý với tớ chứ?”

Nếu cứ bất chấp đi cứu họ trong tình cảnh này thì trường hợp xấu nhất là cả hai đối tượng cần bảo vệ sẽ thiệt mạng. Nhưng nếu chủ động rút lui trước thì ít nhất sẽ có một người chắc chắn được cứu, thậm chí cậu còn có thể chuẩn bị đầy đủ vũ khí và đạn dược.

Là đội trưởng, Katsuya hiểu rằng đâu mới là quyết định đúng đắn. Hệ thống hỗ trợ toàn diện cũng xác nhận phương án của Yumina là hợp lý. Đứng trên cương vị là một người chịu trách nhiệm cho yêu cầu này, Katsuya buộc phải đưa ra lựa chọn tối ưu nhất, kể cả khi điều đó đồng nghĩa với việc chấp nhận hy sinh một phần để đảm bảo an toàn cho phần còn lại.

Dù vậy với Katsuya, đó vẫn là một quyết định cay đắng.

“...Tớ hiểu rồi. Tớ nhất định sẽ cứu cậu. Phải chờ tớ nhé.”

“Ừ, tớ sẽ chờ.”

Sau khi nói xong với giọng điệu có chút vui vẻ như thể hiện sự gắn bó giữa hai người, Yumina ngắt máy.

Katsuya đã đưa ra quyết định. Với ánh mắt hiện rõ sự quyết tâm, cậu ra lệnh.

“Đi thôi! Tất cả rút lui!”

Ngay khi mệnh lệnh vang lên, cả đội lập tức hành động.

_*_*_*_

Bên trong căn phòng khá rộng mà hai cô gái đang ẩn náu, Yumina đã gửi đi câu trả lời có thể trở thành lời từ biệt cuối cùng.

“Ừ, tớ sẽ chờ.”

Sau đó cô ngắt máy. Giờ thì phía Katsuya chắc sẽ ổn thôi. Nghĩ vậy, Yumina thở phào nhẹ nhõm. Đúng lúc đó, Sheryl lên tiếng hỏi cô.

“Thật lòng thì cô nghĩ chúng ta có cơ hội sống sót không?”

“...Nói thật thì tôi cũng không biết nữa. Cái đó còn tuỳ thuộc vào việc Katsuya và mọi người cố gắng đến đâu.”

“Vậy sao. Tôi hiểu rồi.”

Nhìn vẻ bình tĩnh đến lạ lùng của Sheryl, Yumina hơi ngạc nhiên rồi bật cười nhẹ.

“Nói thế này có thể hơi kỳ lạ nhưng tôi thấy cô thực sự rất điềm tĩnh trong những tình huống kiểu này đấy.”

“Tôi cũng đã trải qua không ít lần suýt chết rồi. Với lại, khi đến lúc thì con người cũng sẽ phải chết thôi. Không còn cách nào khác cả. Tất nhiên là tôi không hề muốn chết đâu.”

“Cô thấu đáo thật đấy.”

Khác với Thợ săn, những người thường xuyên đặt cược mạng sống của mình vào chốn hiểm nguy, Sheryl có lẽ chỉ là một người bình thường. Nhưng chính thái độ bình thản của cô lại khiến Yumina cảm thấy thú vị.

Cô đã hoàn toàn bình tĩnh trở lại. Yumina mỉm cười nhẹ để không cho bản thân bị nhấn chìm trong sự bi quan vô ích.

“Thôi thì tôi cũng sẽ cố gắng cầm cự hết sức có thể.”

“Nhờ cả vào cô nhé.”

Sheryl cũng mỉm cười đáp lại.

_*_*_*_

Katsuya nhanh chóng rời khỏi toà nhà với ý định phải nhanh chóng cứu Yumina và Sheryl, nhưng tình hình bên ngoài hiện giờ cũng không khá khẩm hơn là bao.

Một bầy quái vật khổng lồ đang bị bốn vũ khí hình người cố gắng cầm chân. Dù vậy thì những con quái nhỏ hơn vẫn có thể len lỏi qua khẽ hở nên tất cả không thể chặn đứng hoàn toàn. Lực lượng bộ binh của Drankam đang chiến đấu để ngăn chặn chúng.

Katsuya dự định chia quân thành ba nhóm: một nhóm do chính cậu dẫn đầu để đi cứu Yumina, một nhóm ở lại để giữ vững chiến tuyến cho đến khi đội cứu viện quay trở về và nhóm còn lại sẽ đưa Mizuha đến nơi an toàn.

Tuy nhiên số lượng kẻ địch hiện giờ đang quá áp đảo. Nếu phân tán lực lượng một cách liều lĩnh thì rất có thể nhóm cầm chân lẫn nhóm hộ tống Mizuha sẽ bị thiệt hại ít nhiều.

Để đảm bảo an toàn hơn thì tất cả nên rút lui cùng nhau. Ý nghĩ cứ vang vọng trong đầu Katsuya một cách bất thường. Hệ thống hỗ trợ toàn diện cũng đưa ra kết luận tương tự. Nhưng điều đó đồng nghĩa với việc cậu sẽ phải bỏ lại Yumina và Sheryl.

Dù cho chọn cách rời khỏi toà nhà trước rồi lập tức quay trở lại để cứu họ đi chăng nữa thì đây vẫn là một quyết định vô cùng đau đớn đối với Katsuya. Nhưng hiện tại, khi phải đối mặt với một lựa chọn còn khắc nghiệt hơn nữa thì cậu vô thức cố gắng trì hoãn thời gian ra quyết định.

Trước tiên Katsuya đưa Mizuha vào trong một chiếc xe tương đối an toàn rồi tranh thủ thời gian bổ sung thêm đạn dược. Nhưng cậu thừa biết rằng bản thân không thể câu giờ thêm được nữa.

Và ngay lúc ấy, một phương án thoả hiệp loé lên trong đầu cậu.

Mizuha đã được được sơ tán khỏi toà nhà, đồng đội cậu vẫn còn ở đây. Điều đó có nghĩa là tình hình giờ đã an toàn hơn trước rất nhiều, vậy thì cậu có thể để Mizuha lại đây. Nếu làm thế thì lực lượng còn lại vẫn chiếm 2/3 tổng quân số. Chỉ cần trụ vững cho đến khi cậu quay lại cùng Yumina và Sheryl thì mọi chuyện sẽ ổn thôi.

Phải, cứ làm như vậy đi. Katsuya ngay lập tức bám vào phương án thoả hiệp này. Nhưng ngay lúc đó, một tín hiệu liên lạc từ đơn vị vũ khí hình người vang lên.

“Cuối cùng các cậu cũng ra rồi hả! Vậy giờ chúng tôi rút lui đây! Mau lên!”

“Đ-Đợi đã! Bên trong vẫn còn đồng đội của tôi...!”

“Không chờ họ được đâu! Bọn tôi sắp hết đạn rồi! Mấy cậu muốn ở lại thì cứ việc, nhưng chúng tôi sẽ rút lui sau 30 giây nữa! Hết!”

Tín hiệu bị ngắt ngay lập tức. Nét mặt Katsuya tối sầm lại, phản ánh sự giằng xe dữ dội trong lòng cậu.

Phương án thoả hiệp của Katsuya chỉ có thể thực hiện được nếu có sự hỗ trợ của đội vũ khí hình người. Nếu chỉ dựa vào bộ binh thì Katsuya sẽ không thể đối đấu với bầy quái vật khổng lồ, thứ mà ngay cả những vũ khí hình người to lớn kia cũng phải chật vật lắm mới cầm chân được.

Phương án đó đã sụp đổ.

Nếu vậy... liệu có nên cho toàn đội vào lại toà nhà? Mặc dù điều đó đồng nghĩa với việc mất đi cơ hội rút lui khỏi tàn tích, nhưng nếu cố thủ và cùng nhau chờ cứu viện thì có lẽ sẽ an toàn hơn là cố gắng rút lui trong tình thế này.

Ngay khi suy nghĩ đó nảy ra trong đầu Katsuya, một cảm giác mãnh liệt trỗi dậy trong cậu như muốn nói rằng đừng làm vậy.

Nhưng đầu óc đang quay cuồng của Katsuya từ chối lắng nghe điều đó. Cậu không thể chấp nhận chuyện phải bỏ rơi Yumina và Sheryl. Nếu mạnh mẽ nghĩa là có thể đưa ra quyết định một cách tàn nhẫn và để mặc đồng đội phải chết thì cậu không cần thứ sức mạnh đó. Nghĩ vậy, cậu định bước lên....

Nhưng một lần nữa, Yumina đã ngăn cậu lại.

“Chuẩn bị sẵn sàng mọi thứ để chắc chắn là cứu được bọn tớ nhé.”

Những lời cuối cùng mà họ trao đổi vang lên trong tâm trí cậu. Và lúc đó Katsuya đã hiểu ra.

Cậu đang hành động theo cảm tính. Cậu không suy nghĩ thấu đáo mà chỉ đang tuyệt vọng lao đầu vào nguy hiểm, nó không chỉ kéo theo Yumina và Sheryl mà còn cả những đồng đội khác. Nhờ Yumina, cậu đã kịp nhận ra điều đó và dừng lại trước khi quá muộn.

“Khốn khiếp!...”

Katsuya siết chặt nắm đấm. Cậu sẽ quay lại, bằng mọi giá. Cậu sẽ tập hợp một đội cứu viện quy mô lớn và chắc chắn sẽ cứu họ. Nghiến răng nuốt xuống nỗi cay đắng vì sự bất lực của bản thân, Katsuya gằn giọng rồi cậu chuẩn bị ra lệnh cho cả đội rút lui cùng với đơn vị vũ khí hình người.

Nhưng ngay lúc đó, tình hình đột ngột thay đổi.

Một phần của bầy quái vật dày đặc đang bao vây họ bỗng dưng bị thổi bay. Cả đám quái lớn nhỏ hay khổng lồ đều bị nghiền nát dưới cơn mưa đạn từ đâu xuất hiện.

“Chuyện quái quỷ gì vậy!?”

Theo phản xạ, Katsuya nhìn về nguồn cơn của loạt đạn dữ dội vừa quét sạch bầy quái vật kia. Một bóng người đang lái xe máy lao vút về phía Katsuya rồi đột ngột phanh gấp ngay trước mặt cậu.

Đó là Akira.

“Sheryl đâu?”

Câu hỏi ngắn gọn nhưng đầy áp lực. Vẫn còn bàng hoàng trước tình huống bất ngờ, Katsuya không thể trả lời ngay lập tức. Thay vào đó, cậu vô thức hỏi ngược lại.

“C-Cậu.... Sao lại ở đây...?”

Nhưng Akira phớt lờ hoàn toàn. Cậu chỉ nhắc lại câu hỏi với giọng còn gay gắt hơn trước.

“Sheryl đâu?”

“...Vẫn đang cố thủ bên trong cùng Yumina....”

Khi Katsuya chưa kịp nói hết câu, Akira lập tức tăng ga và phóng xe lao về phía toà nhà. Nhận ra điều đó, Katsuya nhảy lên xe không chút do dự.

“Này! Mày làm cái quái gì vậy hả!? Cút xuống!” 

Akira quát lớn.

“Không! Tôi cũng đi! Tôi phải cứu Yumina và Sheryl!”

Akira bực tức tặc lưỡi. Cậu tiếp tục tăng tốc và lao qua hành lang đầy xác quái vật. Akira giương súng và xả đạn về phía trước. Katsuya cũng ngay lập tức làm vậy và hỗ trợ xử lý đám quái chắn đường.

Làn đạn quét qua xé toạc kẻ địch thành những mảnh thịt vụn vương vãi khắp nơi, biến khung cảnh trước mặt cả hai thành một bức tranh nhuốm máu đầy ghê rợn.

“Ngã là tao mặc kệ đấy!”

Chiếc xe máy tiếp tục lao đi với tốc độ kinh hồn, mang theo Akira và Katsuya tiến sâu vào bên trong toà nhà.

_*_*_*_

Ở Khu vực sâu thứ nhất, Akira liên tục nhận được tín hiệu yêu cầu cứu viện. Nhưng khi nhận ra tín hiệu từ Sheryl, cậu lập tức rời đi không chút chần chừ.

Akira từng nói với Sheryl rằng “Nếu có chuyện gì thì gọi cho tôi”.

Nhưng thật lòng cậu chưa từng nghĩ rằng Sheryl sẽ thực sự gọi mình. Dù sao thì cô cũng đang đi cùng đội quân tinh nhuệ của phe điều hành Drankam, tức là có Katsuya, Yumina và nhiều Thợ săn khác bảo vệ. Hơn nữa, người đi không chỉ có Sheryl mà còn có cả những quan chức cấp cao của Drankam.

Với đội quân hộ tống như vậy thì làm sao lại xảy ra chuyện nguy hiểm được? Đó là những gì Akira đã nghĩ. Nhưng thực tế lại hoàn toàn khác.

Chính vì vậy nên Akira đã vô cùng ngạc nhiên khi nhận được yêu cầu cứu viện từ Sheryl. Nét mặt cậu ngày càng trở nên căng thẳng khi vặn ga hết cỡ.

Phải có chuyện gì đó nghiêm trọng đến mức mà sự hộ tống của Drankam đã cam kết bị phá vỡ hoàn toàn như vậy. Đó là điều chắc chắn.

[Alpha, cô nghĩ chuyện gì đã xảy ra?]

[Tôi không thể nói chắc được. Yêu cầu cứu viện chỉ là một thông báo văn bản đơn giản. Không có tin nhắn chi tiết hay yêu cầu bằng giọng nói. Nếu lý do là vì bị tấn công đến mức không thể gửi thông tin đầy đủ thì nhiều khả năng họ đang bị một lượng lớn quái vật khổng lồ vây hãm.]

[Nhưng mà đám quái vật ở khu vực này bị Thành phố xử lý hết rồi mà?]

[Vị trí của Sheryl cách khá xa tuyến liên lạc. Có thể việc xử lý vẫn chưa làm kịp đến đó. Mà thôi, cứ đến nơi rồi sẽ rõ. Mà cũng có khả năng là Sheryl chỉ hoảng sợ quá nên mới gọi cậu thôi.]

[Nếu chỉ có thế thì tốt.... Dù sao thì cũng phải nhanh lên mới được.]

Con đường trước mắt không bị hư hại nghiêm trọng như lối đi hoang tàn ngoài vùng đất hoang, nhưng nơi đây vẫn chất đầy những đống đổ nát và xác quái vật. Nếu bất cẩn đâm phải một con quái bất ngờ lao ra từ đâu đó thì ngay cả chiếc xe máy hàng xịn của Akira cũng sẽ không thể tránh khỏi nguy hiểm.

Dưới sự điều khiển của Alpha, chiếc xe lao đi với tốc độ cao. Akira liên tục nã đạn vào đám quái vật phía trước để dọn đường trước khi kịp thời lướt qua khe hở hẹp giữa chúng. Chiếc xe máy đắt tiền đang thể hiện hết sức mạnh tuyệt vời của nó và đưa Akira tiến về phía mục tiêu với tốc độ tối đa.

Nhưng dù nhanh đến đâu thì cậu vẫn cần một chút thời gian nữa mới đến nơi.

Cũng vì Akira không nghĩ rằng Sheryl thực sự cần cứu viện nên trước đó cậu còn giúp đỡ một nhóm Thợ săn gặp nạn khác và hộ tống họ về tuyến liên lạc. Chính điều này đã khiến Akira vẫn còn cách vị trí của Sheryl một khoảng khá xa dù cho hiện tại cậu vẫn đang ở Khu vực sâu thứ nhất.

Nét mặt Akira vô thức trở nên căng thẳng hơn.

[Giá như tôi ở gần hơn thì.... Tôi đã mắc sai lầm rồi.]

Nhưng Alpha lắc đầu.

[Akira, chuyện này không thể trách cậu được. Nếu cứ truy xét đến cùng thì cậu sẽ phải ở bên Sheryl suốt ngày đấy. Nhưng chính cậu cũng từng nói điều đó là bất khả thi mà, đúng không?]

[Ừ thì... đúng là vậy.]

[Ngay từ đầu cậu đã biết là mình không thể lúc nào cũng ở bên cạnh bảo vệ Sheryl rồi. Phần còn lại phụ thuộc vào vận may của cô ấy thôi. Cậu cũng đã nói thế mà. Vậy nên bây giờ mọi chuyện đều phụ thuộc vào số phận của Sheryl, kể cả việc chúng ta có kịp đến cứu cô ấy kịp hay không. Điều duy nhất mà chúng ta có thể làm là nỗ lực hết sức và trông chờ vào vận may của cô ấy thôi.]

Nói xong, Alpha mỉm cười động viên. Thấy vậy, Akira cũng bật cười đáp lại. Đây không phải lúc để hối hận. Điều cậu cần làm bây giờ không phải là tự trách bản thân mà là dồn toàn lực để tiến về phía trước.

[Phải rồi! Thế thì tăng tốc nào!]

Akira tiếp tục phóng xe xuyên qua tàn tích, bắn hạ mọi quái vật cản đường và lao thẳng về phía mục tiêu với tốc độ tối đa.

------

Akira tăng tốc băng qua tàn tích, khi chỉ còn một đoạn ngắn nữa là tới được vị trí của Sheryl thì cậu nhăn mặt khó chịu.

[Alpha, có vẻ vận may hôm nay của Sheryl tệ thật.]

[Đúng là vậy.]

Trên tầm nhìn mở rộng của Akira, một góc nhìn toàn cảnh hiện thị rõ tình hình xung quanh. Ngay tại khu vực của Sheryl, một bầy quái vật dày đặc xuất hiện và chúng đang bao vây xung quanh cô.

[Cái số lượng điên rồ gì đây? Chả trách tại sao Sheryl lại gọi cứu viện.]

Mặc dù quái vật đông đến mức che kín cả bản đồ, nhưng nếu chỉ là lũ tép riu thì Thợ săn cấp cao với vũ khí mạnh vẫn có thể tiêu diệt chúng, kể cả khi số lượng có gấp đôi thế này.

Nhưng đây là Khu vực sâu thứ nhất của tàn tích Kuzusuhara. Kể cả lũ quái cỡ nhỏ cũng có sức mạnh không thể xem thường. Hơn thế nữa, nhiều con quái cỡ lớn như Weapon Dog cũng xuất hiện dày đặc. Akira còn nhìn thấy những vũ khí hình người màu trắng từng xuất hiện ở Khu vực sâu thứ hai đang phải chật vật chống lại chúng.

Nếu không biết trước tình hình và thấy cảnh tượng này thì Akira chắc chắn sẽ rút lui. Alpha lên tiếng hỏi.

[Akira, cậu tính sao? Rút lui chứ?]

Nhưng Akira lại hiểu câu hỏi này như một lời khiêu khích, cậu bật cười đầy khí thế.

[Đừng có đùa! Alpha! Hỗ trợ tôi! Lên nào!]

Alpha cùng cười theo và mạnh mẽ đáp lại.

[Hiểu rồi! Đi thôi!]

Akira lao thẳng vào bầy quái vật trên chiếc xe của mình. Cậu giương cả hai khẩu LEO phức hợp trong tay, trong khi khẩu thứ ba được gắn trên bệ súng cũng đã sẵn sàng. Cả ba đều được kết nối trực tiếp với bình nhiên liệu của xe bằng những sợi cáp dày.

Bầy quái vật cũng đã phát hiện ra Akira. Những con có súng máy và pháo mọc trên thân liền chĩa nòng về phía cậu. Những con khác thì sử dụng tốc độ phi thường lao tới tấn công Akira.

Lúc này, cậu kích hoạt khả năng thao túng thời gian nhận thức.

Akira ngày một tập trung khiến cho dòng chảy thời gian trong tâm trí bị bóp méo mạnh hơn nữa. Chiếc xe đang lao đi với tốc độ cao nhưng Akira lại thấy nó chậm đi đáng kể.

Ngay trong thế giới đó, Akira bóp cò và khai hoả.

Làn đạn C chứa nguồn năng lượng khủng khiếp xé nát mọi mục tiêu trên đường bắn. Mỗi viên đạn đều xuyên qua một con quái, tạo thành một lỗ thủng khổng lồ, sau đó nó tiếp tục xuyên qua những con đứng sau và nghiền nát bất cứ thứ gì có mặt trên đường đi.

Những con quái có lá chắn năng lượng sinh học hay giáp trường lực ngay lập tức bị đạn xuyên giáp dội xuống như mưa. Những viên đạn xuyên thủng lớp giáp kiên cố, tàn phá nội tạng và khiến cơ thế chúng phát nổ từ bên trong.

Hàng loạt quái vật bị tiêu diệt một cách man rợ trong chớp mắt, máu thịt bay tung toé khắp nơi. Tất cả bay lả tả trong không trung, nhưng khi chưa kịp chạm đất thì mọi thứ đã bị làn đạn kế tiếp bắn nát và biến tất cả thành bụi máu.

Cả đạn C lẫn đạn xuyên giáp trường lực đều thuộc loại đắt đỏ. Nếu mua theo cách thông thường thì giá trị mỗi băng đạn có thể lên tới 1 tỷ Aurum. Nhưng với băng đạn dung lượng lớn cùng với khả năng bắn liên thanh siêu tốc của khẩu LEO thì bầu trời nơi đây đã bị bao trùm trong cơn mưa đạn dày đặc.

Tuy vậy lũ quái vật cũng không chịu đứng yên. Chúng phản công dữ dội bằng cách xả đạn bất chấp những con khác đang đứng trên đường đạn của mình.

Một vùng trời ngập tràn đường đạn và pháo kích, hoả lực nơi đây dày đặc tới nỗi như muốn xoá sổ mọi thứ trên đường đi của Akira.

Thế nhưng không một viên đạn nào trúng được cậu. Hệ thống thu thập thông tin được nâng cấp mạnh mẽ giúp Akira có thể phát hiện đường đạn một cách cực kỳ chính xác. Alpha tận dụng dữ liệu thu thập được từ đó để phân tích và dự đoán tất cả. Bên cạnh đó, khả năng điều khiển xe thần sầu của cô đã giúp cậu lách qua từng đường đạn một cách hoàn hảo. Bộ đồ gia cường cho phép Akira thực hiện những động tác né tránh ở tốc độ cao. Và quan trọng nhất là kỹ năng né đạn siêu việt mà cậu đã rèn luyện qua vô số trận chiến trước đây. Tất cả những điều đó kết hợp lại đã khiến Akira tránh được hoàn toàn hoả lực của địch và không trúng dù chỉ một viên đạn.

Dù phải vượt qua vòng vây dày đặc của hàng trăm con quái, nhưng Akira chỉ mất chưa đầy 10 giây để đi xuyên qua chúng. Đối với cậu thì khoảng thời gian đó trong nhận thức trông như đã kéo dài hàng chục phút rồi vậy.

Trong thế giới chậm chạp ấy, Akira vừa bắn hạ hàng loạt quái vật, vừa cảm nhận rõ sức mạnh kinh hoàng mà bản thân đang sở hữu. Cậu không kìm được cảm giác hưng phấn và bất giác mỉm cười.

[Bắn thoải mái loại đạn mạnh nhất! Đây chính là sức mạnh của “Trợ cấp mua đạn đấy! Đặc quyền chỉ dành cho những Thợ săn hạng 50 trở lên! Alpha! Đúng là không uổng công chúng ta đã vất vả để có được nó!]

Akira đã nhận được hàng từ chỗ của Shizuka. Thậm chí cậu còn đặt mua thêm một đơn khác.

Với nguồn cung vô hạn của loại đạn mạnh nhất, có lẽ trận chiếnsống còn ở tàn tích Khu thương mại Iida không hề vô nghĩa.

Akira thậm chí còn nghĩ rằng kết quả ấy thực sự rất đáng giá.

[Đúng vậy.]

Alpha bật cười.

[Cậu đã suýt chết khi đánh với đám người máy tự động mà. Nhưng ít nhất chúng ta cũng không uổng công ha. Sắp vượt qua rồi, tập trung nào!]

[Suýt nữa thì quên mất.]

Nhận ra bản thân đang hưng phấn quá mức, Akira bị Alpha nhắc nhở. Cậu nhanh chóng lấy lại bình tĩnh.

Dù quyền trợ cấp mua đạn đã giúp cậu mạnh lên, nhưng xét cho cùng thì đó vẫn chỉ là sức mạnh đến từ bên ngoài, giống như sự hỗ trợ của Alpha vậy.

Nếu ảo tưởng rằng đó là sức mạnh của chính mình thì cậu sẽ rất dễ chủ quan trước kẻ địch. Nghĩ vậy, Akira lập tức tập trung trở lại để không mắc bất kỳ sai lầm nào.

Sau khi vượt qua vòng vây của quái vật, Akira lập tức phát hiện ra bóng dáng của Katsuya phía trước. Nhưng Sheryl không có ở đó.

Akira đột ngột phanh gấp ngay trước mặt Katsuya và lập tức hỏi.

“Sheryl đâu?”

Katsuya lẩm bẩm với vẻ mặt ngỡ ngàng.

“C-Cậu.... Sao lại ở đây...?”

“Sheryl đâu?”

Sau một hồi ngập ngừng, Katsuya đáp.

“...Vẫn đang cố thủ bên trong cùng Yumina....”

Không chỉ Sheryl mà ngay cả Yumina cũng bị mắc kẹt bên trong toà nhà. Nhận thức được tình hình, Akira không do dự lao thẳng về phía trước bằng chiếc xe máy của mình.

Nhưng ngay lúc đó, một chuyện bất ngờ đã xảy ra. Katsuya đột ngột nhảy lên xe của Akira.

“Này! Mày làm cái quái gì vậy hả!? Cút xuống!” 

“Không! Tôi cũng đi! Tôi phải cứu Yumina và Sheryl!”

Phản ứng đầu tiên của Akira là đá bay Katsuya xuống, nhưng Alpha đã ngăn cậu lại.

[Akira, đừng làm vậy. Giờ không phải lúc tạo thêm kẻ thù.]

Bên trong toà vẫn còn rất nhiều quái vật. Nếu phải vừa chiến đấu vừa ép Katsuya rời khỏi xe thì tình hình sẽ trở nên vô cùng bất lợi. Akira cũng hiểu điều đó, cậu bực bội tặc lưỡi rồi nói.

“Ngã là tao mặc kệ đấy!”

Rồi cậu bất đắc dĩ tiếp tục phóng xe đi cùng Katsuya. Trên đường vào toà nhà, cả hai xả đạn xoá sổ bầy quái vật đang chắn lối đi rồi tiếp tục tăng tốc lao qua những cái xác đang rơi xuống từ không trung.

Bình luận (14)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

14 Bình luận

TRANS
AI MASTER
Đoạn 15: khu vực sâu thức nhất > thứ
Xem thêm
TRANS
AI MASTER
đoạn 247: có lẽ trận chiến trận chiến > trận chiến (lặp từ trận chiến)
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
Cảm ơn bác nhiều nhé :D Lắm lỗi vcl huhu :(( Nhưng đã sửa hết :3
Xem thêm
TRANS
AI MASTER
@DuckSimpAlpha: mà dịch đc 8,5k chữ thế cx đỉnh r;)
Xem thêm
TRANS
AI MASTER
đoạn 242: hệ thống thiết bị thông > thông tin
Xem thêm
TRANS
AI MASTER
Đoạn 166 có thế đưa ra quyết định > có thể
Xem thêm
TRANS
AI MASTER
đoạn 75: bên cạnh hàng lang > hành
Xem thêm
TRANS
AI MASTER
Đoạn 24: Nhưng mà... trong chúng > trông
Xem thêm
Cuốn quá, tui cần thêm
Xem thêm
Thề , cuốn vãi , muốn đọc tiếp ghiaaaaa
Xem thêm
LL.
1 giây trước vừa tự trách bản thân hành động theo cảm tính xong, 1 giây sau tự đá vào dái mình, chết đ oan tí nào.
Xem thêm
Hành động cảm tính nhưng đợt này biết nghĩ an toàn cho nhóm trước nên có thể xem chardev ổn tồi🙃
Xem thêm
Bomb nàooooo
Xem thêm