Rebuild World
Nahuse Gin; Cell; Waisshu
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

[LN] Quyển 6 - Thượng - AI giám sát [COMPLETED]

Chương 160: May mắn cũng là một phần thực lực

7 Bình luận - Độ dài: 9,287 từ - Cập nhật:

Duck: Trễ deadline 30p :D Chương này hay nên hơi mất thời gian xíu :D Hehe :D

Enjoy!! 

--------------------------------------------------------

Akira và đội của cậu đã hoàn thành đợt thu thập di vật đầu tiên ở tàn tích Khu thương mại Iida. Tất cả quay trở lại chỗ Shiori – người đang đứng chờ bên ngoài và để Reina báo cáo kết quả.

“...Thì tôi và Togami đã xử lý xong đám quái vật ở đây rồi. Mọi người cũng kiếm được rất nhiều di vật nữa.”

Shiori đáp lại với giọng có chút ẩn ý.

“...Vậy à.”

Thấy thế, Reina hơi nhíu mày.

“Sao trông cô có vẻ hoài nghi vậy?”

Shiori đáp lại.

“Không, tôi chỉ đang nghĩ là dù chiến tích của mọi người rất xuất sắc nhưng dường như cô chủ vẫn chưa hài lòng.”

Reina liền cười để che giấu cảm xúc.

“À, đó là vì.... Đúng là mọi việc đã diễn ra tốt đẹp, nhưng tôi nghĩ đáng lẽ mình có thể làm tốt hơn.... Là biểu hiện của sự cầu tiến thôi.”

Kanae xen vào.

“Suy nghĩ tuyệt vời đấy. Đúng là thế, làm sao cô chủ có thể hài lòng với việc không trở thành gánh nặng cho cậu Akira chứ. Chừng này mới chỉ đáp ứng được điều kiện tối thiểu thôi.”

Reina hơi gượng cười.

“...Ừ.”

Trong lần thu thập di vật đầu tiên, Reina cùng Togami đã có thể một mình đẩy lùi đám quái vật mà không cần sự trợ giúp. Nhưng cô thất vọng vì chừng đó vẫn không nhận được phản ứng gì từ Akira. Shiori cũng phần nào hiểu được tâm tư này của Reina nên nhẹ nhàng khuyên nhủ.

“Cô chủ. Dù lý do có là gì thì việc giữ vững tinh thần cầu thị như vậy là rất tốt. Nhưng cô chủ không cần phải vội vàng và đốt cháy giai đoạn đâu. Cô đang dần dần tiền bộ rồi.”

Reina thở dài và nở nụ cười tươi.

“...Ừm, tôi hiểu rồi. À, vậy còn việc chuẩn bị mà cô nói thì sao?”

“Xin cô chủ yên tâm. Tôi đã sắp xếp xong đơn vị vận chuyển và chỗ nghỉ ngơi rồi. Khi xong đợt thu thập di vật tiếp theo thì tất cả sẽ đến nơi. Kanae, lần này tôi sẽ đi. Cô hãy ở lại đây để đón họ.”

“Nghe rõ.”

“Vậy thì mọi người, chúng ta đi thôi.”

Shiori nói xong và chuẩn bị lên đường ngay lập tức. Reina không khỏi ngạc nhiên.

“Ơ? Đi luôn ư? Mọi người không nghỉ ngơi sao?”

Reina dáo dác nhìn quanh để tìm người đồng ý với suy nghĩ của mình. Tuy nhiên cả Akira và Yumina không thấy mệt vì không phải làm gì nhiều trước đó, còn Togami cũng đã bắt đầu di chuyển mà không nói gì dù cho cậu đã chiến đấu cùng với Reina. Shiori đáp lại.

“Nếu thấy mệt thì cô chủ có thể ở lại nghỉ....”

“T-Tôi... tôi sẽ đi! Tôi thừa sức đấy nhé! Shiori, nhanh nào, lên xe đi!”

Reina hắng giọng dù trong lòng vẫn còn chút thất vọng vì đã không thể gây ấn tượng với Akira trong đợt đầu tiên. Nhưng sau khi nghe Shiori nói vậy thì cô đã lấy lại tinh thần và vội vàng leo lên xe.

“Vâng, tôi hiểu rồi.”

Shiori mỉm cười và theo sau Reina.

_*_*_*_

Đứng trước một khu vực mái vòm khác, Akira và mọi người bắt đầu đợt thu thập di vật thứ hai ở tàn tích Khu thương mại Iida. Đây là một vị trí khác so với lần trước nhưng cũng là nơi mà Akira và Yumina đã đến trước đó rồi. Cả hai đều biết vị trí của các di vật nên chỉ cần đến đó và mang chúng về thôi. Tương tự lần đầu, việc dọn dẹp quái vật trên đường đi là rất quan trọng. Với tinh thần hừng hực khí thế, Reina chuẩn bị tiến lên phía trước.

Tuy nhiên cô đã bị Shiori ngăn lại.

“Akira-sama. Để kiểm tra khả năng chiến đấu của mọi người thì lần này cậu và đội của cậu có thể dẫn đầu được không?”

Akira đáp.

“Hả? Được thôi. Yumina.”

“Hiểu rồi. Lần này đến lượt chúng ta.”

Akira và Yumina chủ động đứng lên phía trước. Reina nhìn Shiori với vẻ hơi khó hiểu, nhưng cô nghĩ chắc hẳn Shiori đang có kế hoạch gì đó nên ngoan ngoãn lùi về phía sau.

Khi tiến vào bên trong mái vòm, một bầy quái vật dạng thú bốn chân không lông mà họ từng chạm trán lần trước xuất hiện. Akira và Yumina bình tĩnh chuẩn bị tư thế phản công trong khi Reina và đội của cô nhìn theo với ánh mắt tò mò. Tất cả đều muốn quan sát cách mà Akira và Yumina chiến đấu.

Quái vật lao lên tấn công trước. Akira và Yumina nổ súng và tiêu diệt chúng. Trận chiến kết thúc trong khoảng 10 giây. Cả hai đã dễ dàng dành chiến thắng.

Mặc dù trận chiến trôi qua rất nhanh nhưng nó đủ để khiến những ai chứng kiến phải kinh ngạc.

Akira bắn chính xác tất cả các viên đạn vào mục tiêu và kinh khủng hơn nữa là chúng đều đi vào đúng một vị trí trên cơ thể con quái. Akira chỉ nhắm vào điểm yếu của chúng để tấn công. Với khẩu súng kết hợp SSB có sức công phá mạnh, cậu liên tiếp hạ gục từng con quái có sức sống dai dẳng kia chỉ với vài phát bắn.

Akira không hề lãng phí một viên đạn nào. Vì đã gặp loại quái này trong lần khám phá trước nên cậu có thể biết được chính xác là cần bắn vào đâu và bắn bao nhiêu viên để tiêu diệt chúng. Akira tấn công với độ chính xác tuyệt đối và xử lý kẻ địch một cách hiệu quả nhất.

Kỹ năng của Akira quả thực rất đáng kinh ngạc, nhưng chừng đó cũng chỉ khiến Reina và những người khác cảm thấy thán phục mà thôi. Họ đã biết cậu rất mạnh từ trận chiến ở tàn tích Mihazono rồi. Việc Akira mạnh hơn nhờ trang bị tốt và luyện tập kể từ lúc đó cũng phải là điều gì quá ngạc nhiên.

Điều khiến tất cả phải sửng sốt là việc Yumina cũng có thể làm được điều tương tự Akira.

Dù so với Akira thì Yumina có phần kém chính xác hơn một chút. Không phải viên đạn nào cô bắn ra đều trúng vào điểm yếu và cô cũng phải dùng nhiều đạn hơn.

Nhưng kể cả vậy thì Yumina vẫn chứng tỏ được rằng cô không những là người cần được Akira bảo vệ mà là một Thợ săn có thực lực ngang ngửa Reina hay Togami.

Shiori âm thầm suy xét tình hình với vẻ căng thẳng.

(Ban đầu mình nghĩ thực lực của Yumina-sama chỉ ở mức đủ để Akira-sama bù đắp cho sự thiếu sót cô ấy và tổng thể thì họ cũng chỉ mạnh hơn một chút so với cô chủ và Togami-sama. Nhưng không ngờ Yumina-sama lại có kỹ năng cao đến mức này.... Mình mắc sai lầm rồi.... Điều này có thể phản tác dụng.)

Kể từ sau trận chiến ở tàn tích Mihazono, Reina đã nỗ lực không ngừng nghỉ để trở nên mạnh mẽ hơn. Và thực tế là kể từ lúc đó thì cô đã mạnh lên rất nhiều.

Nhưng để Reina tự cảm nhận được sự tiến bộ đó của bản thân lại rất khó khăn. Hơn nữa, việc không nhận được phản ứng tích cực từ Akira khiến cô dễ bị cảm thấy tự ti.

Vì vậy Shiori đã cố tình để Reina thấy được hình ảnh Yumina được Akira bảo vệ để nhằm khơi dậy cảm xúc rằng Reina mạnh mẽ hơn cô nghĩ.

Tuy nhiên Shiori lại không ngờ rằng Yumina lại mạnh đến mức này. Cô hối hận vì đã quyết định sai lầm khi làm chuyện không cần thiết. Togami cũng ngạc nhiên trước sức mạnh vượt trội của Yumina và đồng thời cậu cũng hiểu được phần nào lý do vì sao Akira lại không hứng thú với màn thể hiện trước của cậu.

“Thì ra đây chính là tiêu chuẩn về sức mạnh bình thường trong mắt Akira sao. Đúng là không lạ gì khi cậu ta chẳng mảy may quan tâm đến trận chiến của mình.”

Dù bất ngờ trước sức mạnh của Yumina nhưng Reina vẫn nhìn cô với ánh mắt có phần khó chịu.

“...Yumina, cậu thực sự mạnh đến vậy sao?”

Reina không thể kìm được tiếng lòng mà thốt lên. Nhưng sau đó cô nhận ra rằng giọng điệu của mình nghe như thể đang trách móc Yumina vậy. Reina tự chất vấn bản thân trong thầm lặng và tự hỏi rằng liệu lời khen ngợi mà Yumina đã dành cho cô lúc trước có phải chỉ đơn giản là lời nói dối cho lệ hay không. Reina nhớ lại những lời khen đó và cảm thấy bản thân đã quá dễ dãi mà đón nhận tất cả rồi lại lấy đây làm lý do để bắt đầu đổ lỗi cho người khác vì sự thiếu sót của bản thân. Cô không khỏi cảm thấy xấu hổ vì suy nghĩ ấy.

Nhận ra điều đó, Yumina cố tỏ ra vui vẻ và đáp lại với nụ cười pha chút tự giễu.

“Thì tớ cũng đâu có rảnh rỗi ngồi mãi một chỗ đâu chứ.... Tớ cũng muốn khoe khả năng của mình cho mọi người biết lắm nhưng thật ra thì tớ đang hơi ăn gian một chút. Nếu không làm được đến mức này thì tệ lắm.”

Nghe vậy, Reina tỏ ra ngạc nhiên.

“Ăn gian? Ý cậu là sao?”

“Tớ được trợ giúp bởi hệ thống hỗ trợ toàn diện. Bộ đồ này cũng là bộ đồ gia cường của hệ thống đó. Thậm chí tớ còn được trang bị một bộ cực kỳ cao cấp để không làm vướng chân Akira đấy.”

Yumina mỉm cười nói tiếp khi nhìn vẻ mặt vẫn còn chút bối rối của Reina.

“Nếu cậu muốn biết chi tiết thì để khi nào tớ kể cho. Giờ chúng ta đang làm nhiệm vụ thu thập di vật nên tính sau nhé. Akira, chúng ta đi thôi.”

“...Hả? Ừ.”

Yumina mỉm cười tiến lên phía trước, trong khi Akira lặng lẽ theo sau với vẻ mặt đăm chiêu.

Dù rất tò mò về câu chuyện của Yumina nhưng Reina và đội của cô nhận ra rằng nhiệm vụ vẫn đang còn đó nên tất cả trao đổi ánh mắt với nhau, lấy lại sự tập trung và theo chân Akira và Yumina.

------

Khi tiếp tục tiến vào bên trong tàn tích, Akira lẩm bẩm.

“Ăn gian à....”

Dù không phải là đang nói trực tiếp với Yumina nhưng cô vẫn nghe thấy. Giọng của Akira có chút cảm xúc lẫn lộn và khiến Yumina cảm thấy rằng cô cần phải trả lời bằng một cách nào đó.

“Có lẽ từ “ăn gian” có hơi quá, nhưng tôi hiểu là mình đang được sử dụng những trang bị có hiệu suất cực cao, bao gồm cả hệ thống hỗ trợ toàn diện nữa. Đến mức nếu có ai đó nói tôi đang ăn gian thì tôi cũng không thể phủ nhận hoàn toàn được.”

“Vậy à....”

Akira có vẻ hơi suy sụp, nhưng Yumina không hiểu lý do vì sao và chỉ nghiêng đầu tò mò.

Akira thở dài nhẹ.

“Ăn gian.... Thật sự là ăn gian nhỉ....”

Việc nhận được sự hỗ trợ từ hệ thống hỗ trợ toàn diện đã khiến Yumina cảm thấy có chút không công bằng nếu so sánh năng lực của cô với người khác. Nhưng nếu đấy là ăn gian đối với cô thì Akira nhận thức rõ ràng rằng sự hỗ trợ mà Alpha dành cho cậu còn “ăn gian” hơn thế rất nhiều.

Akira đã chấp nhận suy nghĩ đó. Cậu hiểu rằng thay vì hối tiếc hay buồn bã về việc này thì tốt hơn hết là cậu nên nỗ lực để có thể tự mình làm được những điều đó mà không cần sự trợ giúp của Alpha. Sau khi được Sheryl khích lệ thì cậu đã quyết định như vậy. Nhưng như thế không có nghĩa là cậu không còn bận tâm đến chúng. Cậu chỉ đang cố gắng thay đổi cách nhìn nhận vấn đề chứ không phải hoàn toàn bỏ qua nó. Mặc dù không còn cảm thấy nặng nề như trước nhưng thỉnh thoảng Akira vẫn thở dài.

“Vẫn còn bận tâm đến mấy thứ nhỏ nhặt thế này thì chứng tỏ mình vẫn còn nhiều thiếu sót. Phải cố gắng hơn nữa thôi.”

Nghĩ vậy, Akira lấy lại động lực và quyết định không bận tâm đến chuyện này nữa. Và cậu cũng không nhận ra rằng lý do khiến bản thân để tâm đến điều đó chỉ vì người nói là Yumina.

Alpha lặng lẽ quan sát Akira mà chẳng nói lời nào. Cô cố gắng không gây ra bất kỳ sự kích động nào khiến cậu suy nghĩ sâu hơn về vấn đề này.

_*_*_*_

Sau khi thu thập xong di vật và quay trở lại chỗ Kanae, Akira và đội của cậu thấy một chiếc xe du lịch cỡ lớn đang đỗ ở đó.

“Mừng mọi người về. Xin lỗi vì hơi gấp nhưng vì bên kia đang đợi nên chúng ta mang di vật lên xe luôn nhé.”

Tất cả bắt đầu đem chỗ di vật vừa lấy về lên xe tải. Reina hơi ngạc nhiên hỏi.

“Hả? Shiori, cái xe này không phải của Drankam à? Cô nhờ nơi khác sao?”

“Dạ vâng. Nếu để Drankam sắp xếp người vận chuyển thì họ sẽ lưu giữ tạm thời di vật ở trụ sở của họ . Điều này có thể gây bất lợi cho bên ta khi đàm phán chia tiền thưởng khi bán chúng ạ.”

“À, ra là thế.”

Reina gật gù đồng tình và tiếp tục mang di vật lên xe.

Shiori không hề nói dối. Kanae cũng đã được Shiori rào trước nên cũng không bổ sung gì thêm.

Sau khi đã chất đầy di vật thì chiếc xe đã rời đi. Công việc ngày hôm nay đã kết thúc. Nhìn theo chiếc xe đang dần khuất bóng từ phía xa với tâm trạng đã ổn định trở lại, Reina bắt đầu tỏ vẻ hứng thú hơn về những chuyện sắp tới.

“Yumina, tớ có thể hỏi cậu vài thứ không?”

“Ừ, được thôi.”

“Thưa cô chủ, chúng ta không thể vừa đứng vừa bàn chuyện ở đây được. Xin cô hãy vào trong xe rồi hẵng nói tiếp ạ.”

Theo đề xuất của Shiori, Reina và đội của cô bước vào bên trong. Akira cũng đi theo sau và nhìn chiếc xe với vẻ kinh ngạc.

“Ồ....”

“Akira-sama, có chuyện gì vậy ạ?”

“À không, tôi chỉ đang nghĩ là nó trông rất to và ấn tượng.”

Chiếc xe moóc cắm trại mà Shiori sắp xếp có thể mở rộng các phần bên ngoài sau khi cố định vị trí, khiến không gian bên trong trở nên rộng hơn đáng kể. Khu vực sinh hoạt giờ trông rất giống một căn biệt thự cỡ nhỏ.

Ngay cả khi có chuẩn bị cắm trại thật đi chăng nữa thì Akira cũng chỉ nghĩ họ sẽ mang theo lều hoặc cùng lắm là một chiếc xe cắm trại cỡ nhỏ. Nhưng thực tế lại khiến cậu rất bất ngờ.

“Vì có sáu người tất cả nên ít nhất cũng phải cỡ này ạ.”

“Nhưng mấy cái xe này chỉ thuê thôi cũng tốn kém lắm nhỉ?”

“Vâng, đúng là cũng tốn kha khá. Nhưng nếu không kiếm được số tiền đó thì ngay từ đầu việc thu thập di vật ở đây đã là một sai lầm rồi. Hơn nữa, nếu không có chỗ nghỉ ngơi đủ tốt thì cả thể chất lẫn tinh thần của mọi người sẽ không được hồi phục đầy đủ, điều đó tiềm tàng rất nhiều mối nguy hiểm trong chiến đấu. Vì vậy tôi thấy đây là một khoản chi cần thiết ạ.”

“Tôi hiểu rồi.... Quả thực là vậy.”

Nghe Shiori giải thích, Akira tỏ ra đồng tình và thầm nghĩ. Cậu đã kiếm được rất nhiều tiền kể từ khi làm Thợ săn, điều đó khiến cảm giác về tiền bạc của cậu trở nên bất thường. Nhưng cho đến khi Shiori giải thích thì cậu chưa từng nghĩ đến việc thuê một chiếc xe moóc cắm trại đắt đỏ này lại là một khoản chi cần thiết.

Nếu vậy thì có lẽ cảm giác về tiền bạc của cậu vẫn chưa đến mức quá khác người. Thậm chí là so với số tiền đã kiếm được thì Akira vẫn đang sống khá tiết kiệm. Có lẽ lối suy nghĩ lẫn thói quen từ những ngày sống lang thang khắp các con hẻm ở khu ổ chuột một phần nào đó vẫn đọng lại trong cậu.

Khi Akira đang cố gắng thay đổi suy nghĩ của mình, Shiori tiếp tục với vẻ nghiêm túc.

“Trước tiên, trừ khi rơi vào tình huống bắt buộc thì chúng ta không thể cô chủ ngủ ngoài trời được.”

“...À, ừ. Đúng thế nhỉ.”

Suy nghĩ trước đó của Akira đã rơi vào quên lãng. Cậu nghĩ tiếp chuyện vừa rồi theo một hướng khác và bước vào bên trong chiếc xe.

_*_*_*_

Sau khi kết thúc công việc Thợ săn ngày hôm nay, Akira và đội của cậu đã thay bộ đồ gia cường và thư giãn. Mọi người tắm rửa nhẹ nhàng để làm sạch cơ thể, mặc bộ quần áo được chuẩn bị sẵn và dùng bữa. Tuy nhiên chỉ có Akira, Yumina, Reina và Togami thay đồ. Shiori và Kanae vẫn giữ nguyên trang phục chiến đấu để sẵn sàng nếu như có quái vật tấn công bất ngờ. Ít nhất thì cả hai có thể câu đủ thời gian để bốn người còn lại chuẩn bị để phản công. Không gian bên trong xe khá rộng rãi, thậm chí là có cả giường và ghế sofa mềm mại, đảm bảo một khu vực sinh hoạt chất lượng để tất cả có thể nghỉ ngơi đầy đủ. Akira nhìn ra xung quanh với ánh mắt thích thú, vì cậu không ngờ rằng ở giữa vùng đất hoang lại có một nơi sang trọng như vậy.

Reina và những người khác đã vô cùng ngạc nhiên sau khi nghe câu chuyện của Yumina. Câu chuyện dẫn dắt đến lý do vì sao cô lại được trang bị bộ đồ mạnh mẽ đến vậy. Hoá ra tất cả là để đảm bảo rằng Yumina không làm ảnh hưởng đến Akira khi cả hai đi cùng nhau trong yêu cầu điều chỉnh thứ hạng Thợ săn.

Togami không chỉ bất ngờ mà cậu còn có chút đồng cảm khi nghe được điều đó. Những cảm xúc phức tạp hiện lên trên khuôn mặt cậu.

“Cậu được giao yêu cầu điều chỉnh thứ hạng Thợ săn ư? Vậy chẳng lẽ cậu thật sự là một Thợ săn dối trá vì mang thứ hạng không phản ánh đúng thực lực sao?.... À, ừm.... Á!!”

Togami bắt đầu thể hiện cảm xúc rõ ràng qua giọng nói.

“Dù có là thế đi chăng nữa thì tôi cũng chẳng đáng bị chỉ trích như vậy đâu.”

“A-À không, tôi không có ý chỉ trích gì cả. Tôi chỉ đang tự trách bản thân vì trước đây đã dại dột đánh giá cậu chỉ dựa trên cái thứ hạng đó.”

“Vậy à....”

“Thế giờ hạng Thợ săn của cậu là bao nhiêu vậy?”

“42.”

“42!? Lúc trước cậu mới chỉ có 21 thôi mà!? Trong khoảng thời gian ngắn như thế mà đã lên gấp đôi rồi sao!? Ở Thành phố Kugamayama cũng chẳng mấy ai vượt qua được hạng 40 đâu!”

Togami hét lên với giọng ngạc nhiên, điều đó khiến Reina cảm thấy đồng tình và nói bồi theo.

“Ngay cả khi đã đạt được tới hạng đó rồi thì yêu cầu của cậu vẫn chưa kết thúc! Vậy điều đó có nghĩa là cậu vẫn chưa đạt đến mức phù hợp sao?”

“Hả?!!!”

Nhìn bộ dạng ngạc nhiên xen lẫn thất vọng của Togami, Akira cảm thấy như bản thân đã làm điều gì đó sai trái vậy. Nhưng cậu tự nhủ rằng bản thân chẳng có lỗi gì cả.

Lúc đó Shiori, người đã im lặng lắng nghe từ đầu đến giờ, bỗng nhiên lên tiếng.

“Thưa Yumina-sama, cảm ơn cô vì một câu chuyện thú vị. Nhưng tôi nhận thấy ở đây có một vài điểm chưa rõ ràng. Tôi không có ý nói rằng cô đang nói dối nhưng hình như cô đã bỏ qua một vài chi tiết chăng?”

Khi thấy ánh mắt của mọi người đều đang dồn về phía mình, Yumina hơi do dự một chút rồi trả lời.

“Nếu hỏi có hay không thì đúng là có, nhưng những gì tôi nói đều đã bao gồm việc có sự trợ giúp từ hệ thống hỗ trợ toàn diện là bí mật đằng sau sức mạnh của tôi rồi. Những gì có thể nói thì tôi đã nói hết. Như vậy ổn chứ?”

Từ đây thì câu hỏi sẽ trở thành là liệu họ có muốn ép Yumina nói ra điều đó hay không và Shiori không muốn đi xa đến vậy. Cô quyết định kết thúc cuộc trò chuyện tại đây.

“Không, vậy là đủ rồi ạ. Tôi xin lỗi vì đã nói những điều không nên.”

Nhưng Reina lại không hiểu rõ tình hình và cứ tiếp tục hỏi một cách thản nhiên.

“Nếu đã thế rồi thì sao không kể cho bọn tớ nghe luôn? Togami hình như cũng muốn biết mà, phải không?”

“À ừ, nếu là chuyện có thể nói thì được. Tôi không có ý ép buộc đâu.”

Togami trả lời với ngụ ý rằng mặc dù có quan tâm nhưng cậu không có ý định khiến mối quan hệ với Yumina rạn nứt. Về phía Yumina thì trông cô khá do dự, nguyên nhân là bởi cô không biết bản thân có nên kể hết mọi thứ hay không. Cô cảm thấy trách nhiệm đó không thuộc về mình và cô cũng không có ý định gánh vác tất cả.

“Akira, cậu tính thế nào? Tôi xin lỗi nhưng nếu cậu định kể thì tôi để phần còn lại cho cậu nhé.”

“Hửm? Ừ thì... thật ra tôi cũng không có ký kết nghĩa vụ bảo mật hay bị yêu cầu phải giữ bí mật, mà tôi cũng không nghĩ Reina và mọi người ở đây sẽ đi rêu rao chuyện này, nên nếu nói ra thì cũng không vấn đề gì.... Nhưng.....”

Akira chợt nghiêm giọng lại như thể muốn chốt lời.

“...Nếu nghe xong mà cô cảm thấy “Giá như mình đã không hỏi” thì tôi không chịu trách nhiệm đâu đấy.”

Reina khẽ rùng mình.

“Ơ-Ơ? Chuyện nghiêm trọng đến thế sao?”

“Ai mà biết. Tôi thì không giỏi phân tích những thông tin kiểu này, nhưng có thể là vậy đấy. Yumina cũng vì thế nên mới không nói ra hết, phải không?”

Reina hơi hoang mang trước diễn biến bất ngờ còn Akira vẫn giữ thái độ lãnh đạm và hỏi tiếp.

“Vậy cô định làm gì? Có muốn nghe không?”

“Ư-Ừm....”

Reina ngập ngừng. Thành thật mà nói thì cô đang rất tò mò. Akira cũng không có ý đe doạ và có lẽ chuyện này cũng chẳng nghiêm trọng đến thế. Thay vì cứ bứt rứt mãi trong lòng thì thà nghe hết luôn còn hơn. Cô nghĩ vậy. Nhưng trong thâm tâm Reina cũng có phần dè chừng và cô cảm giác rằng tốt hơn là không nên hỏi nhiều quá.

Sự do dự đó khiến ánh mắt Reina vô thức hướng về phía Shiori, nhưng Kanae ngay lập tức nắm lấy đầu cô và kéo ánh mắt quay trở lại hướng chính diện.

“Không dược đâu nhé cô chủ. Chính cô cũng muốn biết mà nên cô phải tự mình quyết định thôi.”

Kanae nói với vẻ thích thú.

“Vô tư thì dễ chết mà tò mò quá cũng không sống được lâu đâu. Quan trọng là phải biết cân bằng. Nào cô chủ, hãy thể hiện bản lĩnh trước mặt chị Shiori đi.”

Kanae buông tay ra. Vì vừa bị nhắc là phải thể hiện trước mặt Shiori nên giờ Reina không thể nhờ cô giúp được nữa. Cô quyết định sẽ tự mình đưa ra lựa chọn mà không cần dựa dẫm vào ai.

“Akira, cậu có thể kể cho tôi nghe từng chút một được không? Nếu cảm thấy có gì nguy hiểm nếu nghe tiếp thì tôi sẽ dừng lại.”

“Được rồi. Vậy thì... kể từ đâu nhỉ... chắc là từ đầu đi. Cô còn nhớ vụ việc đám vũ khí hình người gây chiến ở khu ổ chuột chứ?”

“Ừ, đó là do hai băng đảng lớn ở khu ổ chuột giao tranh với nhau. Tôi cũng từng thắc mắc là làm sao mà bọn chúng lại có thể kiếm được mấy cái vũ khí hình người đó.”

“Vụ đó là do Thành phố gây ra.”

Reina phì cười nhẹ.

“Khoan đã. Tôi nghe nói vụ đó đã khiến không ít người chết mà, đây thực sự không phải chuyện đùa đâu.”

Khác với Akira, người chẳng mấy bận tâm đến số người chết có liên quan. Reina lại có phần nhân ái hơn. Cô cảm thấy sốc khi nghe được rằng Thành phố chính là thủ phạm gây ra vụ việc đó, dù cho khu ổ chuột từ lâu vốn bị xem là nơi vô giá trị.

“...Shiori, cô có biết chuyện này không?”

“Không, nhưng tôi cũng đã đoán được phần nào. Khu ổ chuột luôn bị xem là vùng đất hoang có người ở, nhưng việc quân đội Thành phố không xuất hiện trong một cuộc giao tranh lớn có nhiều vũ khí hình người ngay sát bức tường như vậy ít nhất cho thấy Thành phố là bên dung túng cho việc này.”

“...Quả thực là vậy.”

“Chuyện này có thể là sự chấp thuận miễn cưỡng của Thành phố vì một lý do nào đó, hoặc là một hình thức can thiệp mà nhiều Thành phố có khu ổ chuột thường thực hiện. Họ không thể quản lý hết quy mô nền kinh tế cũng như xã hội đã phát triển vượt ngoài tầm kiểm soát từ các khu vực quản lý không chính thức, vì vậy nên Thành phố phải tiến hành thanh trừng, hay còn gọi là quét sạch. Nhưng dựa vào những gì Akira-sama nói thì có vẻ đây là một vụ việc được Thành phố đứng sau giật dây.”

“...Ừ, đúng vậy.”

Reina tự nhận thức được rằng mình đang đứng về phía Thành phố. Khi biết được mặt tối này của nơi mình luôn tin tưởng khiến cô cảm thấy hơi u uất.

Quan sát biểu cảm của Reina, Akira hỏi.

“Muốn dừng ở đây không?”

Reina cố gắng trấn tĩnh bản thân và bảo cậu tiếp tục.

“...Không sao, cứ tiếp tục đi.”

“Vậy thì, lúc nãy cô có hỏi là làm sao bọn chúng có thể kiếm được vũ khí hình người đúng không? Thật ra thì trận chiến đó chính là buổi quảng cáo giới thiệu vũ khí mới của Yashima Shigetestu và Yoshioka Heavy Industries.”

“...Ý cậu là sao?”

“Thành phố đang lựa chọn vũ khí để trang bị cho đội phòng vệ, nhưng vì không quyết định được nên họ nghĩ đến việc cho chúng đánh nhau trực tiếp để chọn... kiểu kiểu như vậy.”

Nghe xong, Reina gần như sửng sốt khi nhận ra rằng cuộc hỗn loạn khiến bao nhiêu người chết kia được tạo ra chỉ để phục vụ mục đích đó. Shiori và Kanae cũng dần hiểu ra vấn đề. Togami cũng ngạc nhiên nhưng phản ứng của cậu gần giống với Shiori.

Akira hỏi tiếp.

“Muốn dừng lại không?”

“...Cậu cứ tiếp tục đi. Đã đến mức này rồi thì dù có nghe thêm gì nữa thì cũng không làm tôi bất ngờ nổi đâu.”

“Vậy thì, lúc tôi xông vào và tiêu diệt không ít vũ khí hình người của họ thì buổi quảng cáo đã bị phá hỏng hoàn toàn....”

“Cậu đã làm cái gì vậy hả!?”

“Thì đã có nhiều chuyện xảy ra mà. Lý do tôi tham chiến không liên quan gì đến vụ này nên tôi sẽ bỏ qua. Nhưng mà, những vũ khí hình người bị một tên Thợ săn như tôi hạ gục thì không thể nào trang bị cho đội phòng vệ được. Vì thế nên Yashima Shigetetsu và Yoshioka Heavy Industries đã thông qua Thành phố đưa ra yêu cầu điều chỉnh thứ hạng Thợ săn cho tôi....”

Akira tiếp tục giải thích. Shiori có vẻ hơi ngạc nhiên, còn Kanae thì im lặng lắng nghe với ánh mắt đầy hứng thú. Reina thì giống Shiori, Togami lại giống Kanae.

Reina và mọi người lắng nghe câu chuyện của Akira cho đến khi cậu kể về việc Yashima Shigetetsu và Yoshioka Heavy Industries đã đưa cậu đến tàn tích Khu thương mại Iida với danh nghĩa là tìm kiếm người máy tự động của cựu thế giới để không bị cậu phá hỏng buổi quảng cáo tiếp theo.

Sau khi bị câu chuyện của Akira tấn công dồn dập với hết bất ngờ này đến bất ngờ khác, Reina hiện giờ gần như đã tê liệt cảm xúc. Cô không còn cảm thấy ngạc nhiên hay sợ hãi nữa mà chỉ lắng nghe với vẻ mặt gần như chán nản.

Khi Akira kể lại những chuyện mà Yumina đã biết trước đó thì cô bắt đầu sắp xếp lại thông tin trong đầu và nhận ra một điều.

“À, thì ra là vậy.”

“Gì cơ? Yumina. Còn chuyện gì nữa sao? Mọi thứ đã quá đủ cho ngày hôm nay rồi mà!”

“Cái này không liên quan lắm nhưng lúc xảy ra vụ hỗn loạn ở khu ổ chuột thì tớ và đơn vị của Katsuya cũng có mặt để bảo vệ nhà kho ở gần đó. Nhưng vì không có khả năng nên tớ bị điều động về hậu phương, còn đơn vị của Katsuya thì chiến đấu ở tiền tuyến và đã hạ được khá nhiều vũ khí hình người.”

“Cái gì chứ.... Không chỉ Akira mà cả cậu với Katsuya cũng tham gia vụ đó ư? Rồi sau đó thì sao?”

“Sau đó thì.... vì đơn vị của Katsuya đang chiến đấu ở tuyến đầu nên tớ không thể tham gia. Họ nói nếu tớ đi thì chỉ làm vướng chân toàn đội thôi và tớ cũng đồng ý rút về. Vậy hoá ra nhiệm vụ đó còn là yêu cầu điều chỉnh thứ hạng Thợ săn cho đơn vị của Katsuya nữa. Bảo sao mà tớ không được đi cùng.”

Yumina thờ dài một hơi sau khi nói xong. Thấy vậy, Akira bất chợt lên tiếng.

“...Những con mà đơn vị Katsuya tiêu diệt được thì tôi nghĩ giờ cô cũng có thể đánh bại chúng rồi.”

Bị bất ngờ trước lời động viên từ một người không ngờ tới, Yumina hơi ngạc nhiên hỏi lại.

“Thật ư?”

“Ừ.”

Akira gật đầu một cách bình thường, điều đó khiến Yumina cảm thấy đây không phải là lời nịnh hót sáo rỗng. Cô vô thức mỉm cười nhẹ nhàng.

“...Cảm ơn cậu.”

Trong khí đó, Togami lại rất ngạc nhiên.

“Hệ thống hỗ trợ toàn diện có thể mạnh tới vậy sao?”

Sức mạnh đủ để một con người bình thường có thể đánh bại được vũ khí hình người, cùng với những kỹ năng mà Yumina đã thể hiện ở tàn tích, lại càng khiến Togami lẫn Reina đều kinh ngạc vì cả hai đều đưa ra kết luận rằng chính hệ thống này là thứ đã mang lại cho Yumina nhiều sức mạnh đến thế. Nhưng Akira lại phủ nhận điều đó.

“Không, đúng là hệ thống hỗ trợ toàn diện rất mạnh, nhưng không phải ai cũng có thể sử dụng nó hiệu quả. Phần lớn là nhờ thực lực của Yumina. So với bây giờ thì Yumina lúc trước khi tập huấn còn gây cản trở cho tôi hơn nhiều.”

Hai đôi mắt đang tìm kiếm sức mạnh kia đều đang đổ dồn vào Yumina.

“À, khi còn làm yêu cầu điều chỉnh thứ hạng Thợ săn ở khu vực sâu bên trong tàn tích Kuzusuhara thì tớ đã nhờ Akira huấn luyện trong khoảng hai tháng.”

“Mới hai tháng mà cậu đã mạnh tới vậy sao?”

“Huấn luyện kiểu gì thế?”

Bị Reina và Togami hỏi cung về nội dung của buổi huấn luyện, Yumina hơi bối rối và bắt đầu kể lại. Ban đầu cả hai đều rất hứng thú, nhưng nét mặt của họ dần thay đổi sau khi nghe tiếp.

“...Lúc đó tớ cố gắng điều khiển cơ thể và bộ đồ gia cường một cách riêng biệt. Dù lúc đầu khá khó khăn nhưng nhờ hệ thống hỗ trợ toàn diện mà tớ cũng sớm làm quen được. Nhưng rồi cơ thể tớ lại không theo kịp tốc độ của bộ đồ và rồi nó cứ va đập liên tục ở bên trong....”

Chỉ nghe thôi cũng thấy đau. Yumina nhớ lại lúc đó với vẻ nhăn nhó. Reina và Togami cũng thấy nhói theo.

“...Nhờ dùng thuốc hồi phục đắt tiền từ trước nên tớ không thấy đau, cơ mà nó chỉ giúp làm tê cảm giác đau lại thôi chứ tớ vẫn cảm nhận rõ cơ bắp và da thịt như bị nghiền nát ấy. Xương cũng không kêu “rắc” hay gãy mà là kiểu như bị vỡ vụn thành từng mảnh nhỏ....”

Nghe đến đây thì cả Reina và Togami bắt đầu hối hận vì đã tò mò hỏi về buổi huấn luyện.

“...Loại thuốc hồi phục đó chữa lành vết thương ngay lập tức, nhưng ngay khi vừa mới khỏi thì tớ lại bị thương tiếp, cứ hồi phục rồi lại bị thương, cứ lặp đi lặp lại như vậy suốt buổi huấn luyện... đến mức khi cởi bộ đồ gia cường ra thì tớ còn lo lắng không biết cơ thể mình còn nguyên vẹn hay không....”

Câu chuyện về buổi huấn luyện địa ngục vẫn tiếp tục. Đó là sự rèn luyện phi thường để trở thành siêu nhân, một sự truy cầu sức mạnh vượt qua giới hạn của một con người bình thường. Đây chỉ là một phần trong những câu chuyện về sự rèn luyện điên cuồng đó.

“...Khi chạm mặt quái vật thì tớ phải chiến đấu trong tình trạng đó, vừa thăm dò, vừa cảnh giác. Akira thì lái xe máy, còn tớ phải chạy bộ....”

Reina và những người khác vô thức nhìn Akira. Akira liền quay mặt đi.

“...Ừ thì, nhìn chung là hai tháng qua tớ đều làm như vậy. Nhưng không phải ngày nào cũng như vậy đâu, thỉnh thoảng cũng có ngày nghỉ và buổi huấn luyện chỉ ưu tiên tiêu diệt quái vật. Nhưng quả thực mọi thứ lúc đấy rất khó khăn. Reina, vậy có giúp ích được gì cho cậu không?”

“...C-Cũng tạm được.”

“Vậy thì tốt rồi. Nhưng tớ không khuyến khích lắm đâu.”

Yumina nói vậy và cười gượng. Mặc dù tự cô cảm thấy chuyện này có chút hài hước, nhưng thời gian vẫn chưa đủ dài để khiến mọi người hiểu rằng đó là một câu chuyện vui vẻ.

Reina cũng không muốn tự nguyện tham gia vào một buổi huấn luyện như vậy và cô chỉ có thể cười đáp lại Yumina với vẻ gượng gạo. Tuy nhiên, Togami lại có vẻ mặt hơi đăm chiêu. Và rồi cậu hỏi với vẻ nghiêm túc.

“Akira, cậu nghĩ tôi có thể tham gia khoá huấn luyện đó không?”

“Hả? Chắc là không.”

“...Vậy à.”

Togami hơi nhùng vai xuống. Sự thẳng thắn khi trả lời câu hỏi đó của Akira lại khiến Togami càng thêm thuyết phục.

Nhưng sau đó, Akira nhận ra sự hiểu lầm của Togami và sự thiếu sót trong lời giải thích của mình.

“À, không phải thế. Ý tôi không phải là vì ý chí của cậu mà là về vấn đề tiền bạc.”

“Tiền bạc?”

“Ừ. Khi bọn tôi hoạt động ở khu vực sâu bên trong tàn tích Kuzusuhara thì các vật phẩm tiêu hao đều do bên yêu cầu chi trả. Cậu nghe Yumina nói rồi đấy, thuốc hồi phục đắt tiền dùng nhiều vô số kể. Nếu cậu phải tự bỏ tiền ra thì... chắc chắn là không nổi đâu.”

“Nhân tiện thì chỗ thuốc đó hết khoảng bao nhiêu vậy?”

“Một hộp 5 triệu Aurum và.... Hừm.... Có bao nhiêu hộp nhỉ? Yumina, cô có nhớ không?”

“Tôi chỉ nhớ là đã dùng rất nhiều thôi. Hình như Akira đã mua một thùng 10 hộp từ Katsuragi-san nhỉ? Cậu mua tận mấy lần lận mà, nhưng tổng cộng lại chắc vẫn ít hơn tôi.”

“Vậy là....”

Akira định tính toán xem mình đã dùng bao nhiêu hộp, nhưng Togami cười khổ và ngăn cậu lại.

“Thôi được rồi. Cậu không phải tính đâu. Tôi hiểu quá rõ là mình không thể làm được rồi.”

Togami vừa cười vừa thở dài.

“Tiền sao.... Không thể kiếm tiền nếu không mạnh, mà để mạnh lên thì lại cần tiền. Cả trang bị lẫn huấn luyện đều tốn kém. Cái nghề săn quái này cái gì cũng phụ thuộc vào tiền nhỉ. Yumina, cô may mắn thật đấy.”

“Ừ, tôi cũng không phủ nhận điều đó. Nhưng chẳng phải người ta vẫn nói may mắn cũng là một phần thực lực sao?”

Yumina trả lời một cách hài hước và Togami cũng cười đáp lại.

“Đúng vậy.”

Người nghe lẫn người kể, dù trong lòng có chút phức tạp, nhưng cuối cùng đôi bên cũng chỉ cười để khép lại câu chuyện. Lúc đó, Shiori lên tiếng.

“Mọi người, giờ đã khuya rồi. Tôi nghĩ mọi người nên nghỉ ngơi để chuẩn bị cho ngày mai. Tôi và Kanae sẽ thay nhau canh gác ban đêm nên tất cả không cần phải lo lắng đâu ạ.”

Akira gật đầu và đứng dậy.

“Nhờ cô. Đến giờ thì gọi tôi dậy để đổi ca nhé. Chúc mọi người ngủ ngon.”

Sau Akira, Yumina và Togami cũng nói lời tương tự rồi đi về giường của mình.

_*_*_*_

Togami suy nghĩ về buổi huấn luyện của Yumina khi nằm trên giường và cả về quá trình rèn luyện của chính mình.

Trước đây, Togami đã nhờ Shikarabe huấn luyện mình với giá 30 triệu Aurum. Nhưng Shikarabe nói rằng nếu nhận tiền mà Togami lại chạy trốn thì anh chẳng khác nào tên lừa đảo. Vì vậy Shikarabe chỉ đồng ý huấn luyện Togami với số tiền trả trước là 1 triệu Aurum.

“Nếu cậu không nói mồm thì hãy cố gắng vượt qua buổi huấn luyện mà không bỏ chạy, rồi để tôi đường hoàng nhận hết số tiền còn lại đi.”

Togami đã chấp nhận lời thách thức đó.

Và rồi Shikarabe đã thực sự nghiêm túc trong việc huấn luyện Togami, đến mức khiến cậu phải nếm trải một địa ngục đúng nghĩa.

Những buổi huấn luyện khắc nghiệt kéo dài cho đến khi Togami kiệt sức và ngất đi. Khi vừa mới ngất thì cậu lại bị đánh thức ngay lập tức và mọi thứ lại tiếp tục. Nó chỉ dừng lại khi cậu kiệt quệ đến nỗi không thể tỉnh lại trong khoảng thời gian ngắn vì mệt mỏi quá độ và khi cậu không còn đủ ý chí để tiếp tục nữa.

Togami được học rất chi tiết về quái vật sống quanh khu vực Thành phố Kugamayama, từ môi trường sống, hành vi, điểm yếu cho đến các cách tiêu diệt chúng hiệu quả. Cậu phải ghi nhớ tất cả, dù có là sinh vật sống hay máy móc.

Togami còn được Shikarabe dẫn đến những nơi nguy hiểm hơn nhiều so với khả năng của cậu và đối đầu với những con quái vật mạnh với cái mạng lúc nào cũng trong thế ngàn cân treo sợi tóc. Mặc dù với trang bị và thực lực hiện tại thì việc đánh bại chúng là điều không tưởng, nhưng cậu vẫn phải chiến đấu hết sức mình. Togami còn phải xem lại các cảnh chiến đấu được ghi lại của bản thân qua thiết bị thu thập thông tin, rồi sử dụng thiết bị hiển thị dạng kính mắt để tự mình trải nghiệm lại các trận chiến đó. Shikarabe thì đứng bên cạnh, chỉ ra từng lỗi nhỏ nhất trong hành động của cậu từ nhiều góc độ khác nhau và yêu cầu Togami phải đưa ra các phương án cải thiện. Sau đó Shikarabe cũng sẽ đánh giá những phương án đó và tiếp tục chỉ trích cậu.

Cả trong thực chiến lẫn lý thuyết suông thì buổi huấn luyện khắc nghiệt này chắc chắn sẽ khiến bất kỳ ai yếu bóng vía phải bỏ cuộc. Shikarabe liên tục nói với Togami rằng cậu có thể dừng lại bất cứ lúc nào.

Nhưng Togami đã dùng tất cả ý chí của mình để chống lại sự cám dỗ đó, ngay cả khi chúng có khiến cậu nôn ra máu đi chăng nữa.

Những ngày tháng ấy cứ thế trôi qua, và khi số lần nôn ra máu bắt đầu giảm thì Shikarabe chỉ định Togami làm việc cùng Reina. Dù có đôi chút thắc mắc nhưng cậu vẫn làm theo yêu cầu và từ đó tiếp tục sự nghiệp Thợ săn của mình cùng Reina.

Hai người có thực lực nhìn chung là ngang nhau, đôi khi Togami sẽ là người ra lệnh, đôi khi thì lại nhận lệnh từ Reina. Cả hai thường xuyên chỉ ra sai sót của đối phương và cùng nhau đưa ra những phương án cải thiện, giúp nhau rèn luyện và phát triền. Nhờ đó mà mỗi ngày Togami đều đối chiếu bản thân thông qua thực lực của Reina để tự rút ra kinh nghiệm và lấy thêm động lực.

Số tiền mà Shikarabe đã nhận từ Togami cho đến giờ đã là 29 triệu Aurum. Chỉ còn một chút nữa là đạt đến 30 triệu Aurum. Chỉ cần cố gắng thêm chút nữa thì Togami có thể khiến Shikarabe công nhận thực lực của mình. Cậu hừng hực khí thế với suy nghĩ đó cho đến khi gặp Akira và Yumina ngày hôm nay.

“Không kể đến Akira mà ngay cả Yumina cũng đã mạnh đến vậy. Thậm chí mình còn chẳng nhận ra điều đó. Có phải mình đã vô thức xem thường Yumina vì nghĩ rằng cô ấy chỉ là tay sai của Katsuya? Mình đã quyết tâm không đánh giá bất kỳ ai dựa trên cái định kiến ngu xuẩn đó nữa.... Vậy mà giờ lại thành ra thế này. Mày phải tỉnh táo lại đi Togami!”

Togami tự trách bản thân vì đã tự mãn sau khi vượt qua các buổi huấn luyện khắc nghiệt của Shikarabe.

Cùng lúc đó, cậu nhớ lại những gì Yumina phải trải qua trong buổi huấn luyện đó. Lý do cậu hỏi Akira rằng liệu mình có thể làm được như vậy hay không đã trở nên rõ ràng hơn. Togami hỏi như vậy vì bản thân cậu nghĩ rằng mình không thể và cậu muốn Akira phủ nhận suy nghĩ đó. Togami dần hiểu ra điều này.

“Mình từng nghĩ rằng những buổi huấn luyện của Shikarabe là cực kỳ khắc nghiệt, nhưng chúng chẳng là gì so với Yumina cả. Cô ấy thật đáng nể.”

Nhưng việc Yumina có thể vượt qua buổi huấn luyện đó không phải nhờ may mắn. Tất cả đều đến từ ý chí, sự kiên nhẫn, tinh thần bền bỉ, một mục tiêu rõ ràng, hoặc có lẽ là một điều gì đó khác nữa. Những yếu tố này kết hợp lại và khiến cô ấy đứng vững trước sự khắc nghiệt vượt xa sức chịu đựng của con người. Chắc chắn đó không phải nhờ may mắn mà là do thực lực.

Yumina không trở nên mạnh mẽ như vậy nhờ may mắn. Cô ấy đã làm được điều đó bằng chính khả năng của mình. Bây giờ Togami đã có thể công nhận điều đó. Cậu thực sự cảm thấy khâm phục cô, thậm chí là có chút kính trọng.

“Ừ, mình thừa nhận. Mình không thể làm được như vậy. Ít nhất là bây giờ thì... vẫn chưa.”

Togami thầm quyết tâm rằng một ngày nào đó bản thân cũng sẽ làm được như Yumina. Sự quyết tâm ấy khiến cậu không ngừng theo đuổi sức mạnh và cho dù cậu có đạt được mục tiêu tạm thời là để Shikarabe nhận 30 triệu Aurum thì hành trình tìm kiếm sức mạnh to lớn hơn của Togami vẫn sẽ tiếp tục.

_*_*_*_

Sau khi Akira và những người khác đã về giường của mình thì Reina vẫn ở lại đó với vẻ trầm ngâm và suy nghĩ về việc huấn luyện của Yumina.

Akira đã nói rằng chi phí huấn luyện đó là quá sức với Togami, nhưng Reina tự hỏi liệu cô có thể làm được hay không. Mặc dù không thể làm y hệt vì lý do tài chính nhưng có lẽ cô có thể bắt chước một phần nào đó. Kể từ sau trận chiến ở tàn tích Mihazono, Reina đã nhờ Shiori và Kanae huấn luyện mình. Như Shiori đã nhấn mạnh từ trước rằng cô cần phải có một sự quyết tâm lớn. Và đúng như vậy, quá trình huấn luyện rất khắc nghiệt, Reina đã nhiều lần nôn ra máu.

Cô cũng đã thay đổi trang bị. Trước đây Reina nghĩ rằng với khả năng chiến đấu non nớt của bản thân thì việc sử dụng trang bị quá hiện đại là không phù hợp. Cô đã từng cố giữ thể hiện và dùng trang bị kém chất lượng vì lo lắng trước ánh mắt của người khác, nhưng bây giờ cô đã gạt bỏ suy nghĩ đó.

Shiori đã chuẩn bị cho cô những trang bị tốt nhất có thể. Với cả trang bị và chất lượng huấn luyện đều được cải thiện thì Reina đã mạnh lên rất nhiều. Khi tái ngộ với Togami thì cô không khỏi ngạc nhiên trước sự tiến bộ vượt bậc của cậu, điều đó cũng khiến cô cảm nhận được rõ khả năng của bản thân.

Reina đã nỗ lực. Đó là lý do vì sao mà cô có thể trở nên mạnh mẽ như vậy. Cô đã nghĩ như thế.

Cho đến khi gặp Akira và Yumina ngày hôm nay.

“Khoá huấn luyện của Shiori chắc chắn là khó hơn nhiều so với Drankam, nhưng nếu đặt lên bàn cân với Yumina thì.... Có lẽ nó chỉ là một trò chơi con nít thôi.... Không lẽ Shiori và Kanae vẫn còn xem mình là một đứa trẻ?”

Điều đó không phải là không có cơ sở. Nhưng cũng có thể là cô chỉ đang suy nghĩ quá mức mà thôi. Nhưng sau khi chứng kiến khả năng của Yumina ở tàn tích và nghe về khoá huấn luyện khắc nghiệt đã giúp cô đạt được sức mạnh đó thì Reina cảm thấy rằng có lẽ bản thân vẫn đang bị đối xử như một đứa trẻ. Điều này tác động rất lớn lên tâm lý của cô.

“Thưa cô chủ. Giờ cũng đã muộn rồi nên tôi chỉ muốn nói rằng việc lấy khoá huấn luyện đó làm cơ sở tham chiếu là không nên đâu.”

Reina quay sang nhìn Kanae với vẻ căng thẳng vì nghĩ rằng cô đang bị trêu chọc. Nhưng thay vì nụ cười trêu ghẹo thường ngày, Kanae lúc này lại mang vẻ mặt nghiêm túc đến kỳ lạ, điều đó khiến Reina bất ngờ.

“...Tại sao lại không chứ? Thực tế cho thấy là Yumina đã mạnh hơn trong một khoảng thời gian ngắn nhờ vào khoá huấn luyện đó mà....”

Kanae nghiêm túc giải thích.

“Đúng là nếu nói về hiệu quả thì khoá huấn luyện đó có thể xem là hiệu quả. Nhưng nó hiệu quả vì đã bỏ qua yếu tố sống còn thôi. Kiểu huấn luyện đó còn có một ý nghĩa khác là nếu cô chết hôm nay thì cũng không sao, vì nếu không trở nên mạnh hơn vào ngày mai thì cô sẽ chết. Chết thì chết, chẳng có vấn đề gì cả. Đó là lý do vì sao cô chủ không nên lấy nó làm cơ sở.”

Với không khí hoàn toàn khác so với bình thường, lời nói của Kanae trở nên thuyết phục lạ thường. Reina im lặng lắng nghe.

“Người đời có câu muốn trở nên mạnh hơn thì không có con đường tắt nào cả. Nhưng đó chỉ là lời nói dối mà thôi. Có rất nhiều con đường tắt. Đó có thể là trang bị, là huấn luyện và nhiều thứ khác nữa. Tìm kiếm những con đường tắt như vậy để trở nên mạnh mẽ hơn là điều đúng đắn. Nếu như có một công thức định sẵn hay chỉ cần một cái búng tay mà cũng có thể mạnh lên thì thế giới này đã đầy rẫy những quái kiệt rồi.”

Kanae nói với giọng nghiêm nghị hơn để nhắc nhở Reina.

“Nhưng cô chủ phải chọn con đường tắt an toàn. Cách huấn luyện đó của Yumina kiểu như là không muốn đi đường vòng mà lại chọn cách giăng ra một sợi dây thừng được gọi là “lằn ranh sinh tử” để băng qua vực thẳm vậy. Thông thường thì con người khi bước qua sợi dây đó sẽ chỉ có một kết cục là ngã xuống và chết thôi, chẳng có hiệu quả gì cả.”

Reina đồng ý với luận điểm đó nhưng cô vẫn thắc mắc.

“Vậy tại sao Akira lại cho Yumina luyện tập kiểu đó? Chẳng phải làm vậy thường sẽ chết sao?”

“Cái này là do cách cảm nhận của cậu Akira. Có lẽ là vì đã vượt qua lằn ranh sinh tử quá nhiều lần rồi nên cậu ấy đã thành thạo kỹ năng nhìn thấu giới hạn của bản thân. Và vì vậy nên cậu Akira có thể đi trên lằn ranh đó mà không dễ dàng rơi xuống.”

“Nhưng người luyện tập là Yumina cơ mà?”

“Thêm vào đó thì tôi nghĩ rằng cậu Akira có thói quen đánh giá thấp sức mạnh của bản thân. Có thể cậu ấy nghĩ rằng nếu mình làm được thì người khác cũng có thể làm được.”

“À, nghe cũng có lý nhỉ....”

Sau khi nghe giải thích, Reina dần cảm thấy hợp lý.

“Yumina đã nói rằng “may mắn cũng là một phần thực lực”, nhưng đúng là cô ấy chỉ may mắn vì không chết thôi. Cô chủ không nên mạo hiểm mạng sống của mình trong trò thử vận may như vậy đâu.”

Thực ra, việc Yumina không chết không chỉ đơn thuần là do may mắn. Chính là do Alpha, theo lời nhờ trợ giúp của Akira thì cô đã liên tục điều chỉnh môi trường huấn luyện để đảm bảo rằng ranh giới giữa sống và chết sẽ không xảy ra theo chiều hướng xấu, nhưng vẫn gần sát với nguy cơ cận tử. Vì lẽ đó nên việc Yumina có được môi trường huấn luyện như vậy có thể xem là may mắn.

Khi đó, Kanae mỉm cười như mọi khi.

“Ừ thì, nếu theo ví dụ hồi nãy thì cô chủ đang đi đường vòng để tới phía bên kia vách núi, nhưng thay vì đi bộ thì cô đang đi bằng xe rồi, vì cô chủ được tôi và chị Shiori huấn luyện mà. Nếu có gì muốn phàn nàn như là xe đi chậm quá thì cô chủ cứ thoải mái nói với chị Shiori nhé, vì chị ấy là người lái mà.”

Reina nhìn Shiori. Ánh mắt sắc bén của Shiori hướng thẳng về phía Kanae, nhưng Kanae chẳng hề quan tâm và vẫn giữ nụ cười khoái chí. Shiori thở dài nhẹ rồi quay sang Reina với vẻ nghiêm túc.

“Việc tôi lo lắng cho sự an toàn của cô chủ là điều không thể phủ nhận. Nhưng trong phạm vi không gặp phải bất cứ nguy hiểm gì không cần thiết thì tôi đang làm tất cả những gì có thể rồi ạ. Kanae, nếu còn nói mấy chuyện nhảm nhí nữa thì tôi chém cô luôn đấy.”

“Em biết rồi!”

Kanae trả lời với thái độ cợt nhả như mọi khi, điều đó khiến Shiori lại thở dài.

Nhìn cảnh đó, Reina bỗng bật cười. Hoá ra việc nghĩ bản thân vẫn bị Shiori và Kanae đối xử như một đứa trẻ chỉ là lo xa mà thôi. Nhờ vậy mà Reina đã lấy lại được tinh thần.

“Tôi hiểu rồi. Shiori, Kanae, nhờ hai người tiếp tục huấn luyện cho tôi như thế nhé.”

“Rõ thưa cô chủ.”

“Hiểu rồi cô chủ!”

“Vậy thì tôi cũng đi ngủ đây. Nhớ đánh thức tôi để thay ca nhé. Chúc ngủ ngon.”

“Chúc cô chủ ngủ ngon.”

Reina được hai người hẫu dẫn tới giường. Cô nằm xuống chiếc giường êm ái, nhắm mắt lại và tự nhủ rằng sẽ phải cố gắng nhiều hơn nữa để trở nên mạnh mẽ hơn. Với tâm trạng thoải mái, Reina dần chìm vào giấc ngủ.

_*_*_*_

Shiori và Kanae đi ra ngoài xe để canh gác. Cuộc trò chuyện bên ngoài này không thể nghe thấy từ bên trong xe.

“Kanae, cô nghĩ sao về thông tin người máy tự động mà Akira-sama đề cập vừa nãy?”

“Em cũng không biết nữa. Có thể đó chỉ là thông tin giả để lừa cậu Akira đến tàn tích Khu thương mại Iida thôi, hoặc cũng có thể là do Yashima Shigetetsu và Yoshioka Heavy Industries cũng đã nắm bắt được thông tin giống như chúng ta. Với những gì cậu Akira nói thì em không thể đưa ra kết luận được.”

“...Đúng là vậy.”

“Với lại kể cả có tìm được người máy tự động của cựu thế giới thật đi chăng nữa thì chắc gì nó đã là của tập đoàn Lion’s Tail. Giờ nghĩ về chuyện đó cũng đâu có ích gì, phải không?”

“...Đúng vậy.”

“Thế chị nghĩ sao? Chị có muốn nó được tìm thấy không?”

“...Tôi cũng không rõ.”

“Vậy à. Thôi thì chị cứ làm theo cách mà chị thấy hợp lý là được.”

Hai người xác nhận rằng họ sẽ ứng phó tuỳ tình huống. Với suy nghĩ đó, Shiori tiếp tục canh gác cùng Kanae cho đến khi hết giờ.

Bình luận (7)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

7 Bình luận

bảo thứ tư giờ thứ 6 mới đăng
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
Báo delay 1 ngày rồi bạn :D
Xem thêm
Ồ, gì đây, thế là búp bê này của tập đoàn Lion's Tail chắc rồi :))
Xem thêm
Cp phụ thì càng ngày càng mạnh, cp chính thì💀
Xem thêm