[LN] Quyển 2 - Hạ - Chương trình yêu cầu trả thù sau khi chết [COMPLETED]
Chương 64: Ngày quan trọng, ngày cột mốc
9 Bình luận - Độ dài: 7,286 từ - Cập nhật:
Duck: #giaicuuJennie #toimuonhonlenlogocuaMU
Enjoy!!
-------------------------------------------------------
Sau khi tắm xong, Sheryl cùng Akira đi dạo quanh căn cứ để trở về phòng.
Khi cô kéo tay Akira lại, người đang ngái ngủ thấy rõ thì lũ trẻ dưới kia đang nhìn cậu với ánh mắt đầy ghen tị. Khi cô khoác tay với Akira để thể hiện với tất cả rằng cả hai đang có một mối quan hệ thân thiết thì những ánh mắt kia ngày càng dữ dội hơn.
Bị khó chịu bởi những ánh nhìn xung quanh, Akira dần lấy lại tỉnh táo và nhìn về phía chúng với vẻ mặt nghi ngờ. Đám trẻ đó nhanh chóng rút lui trong hoảng sợ và biến mất.
Sheryl cười vui vẻ và dẫn Akira về thẳng phòng của mình, cậu đang dần bị cơn buồn ngủ xâm chiếm. Khi trở về phòng, Akira gần như sắp gục xuống.
“…Sheryl. Giờ tôi đi ngủ đây. Tôi có thể nằm ở cái ghế dài đằng kia không?”
Sheryl mỉm cười và gợi ý.
“Anh có thể nằm ở giường của em mà. Nó khá rộng rãi.”
“Tôi sẽ ngủ ở…đó à? Cảm ơn cô.”
Akira đặt ba lô của mình xuống và cố gắng leo lên giường. Ẩn ý của Sheryl là cô sẽ ngủ cùng giường với cậu, nhưng Akira chẳng hề để mắt đến điều đó. Sheryl hiểu ra và cô khá cạn lời.
Sheryl đi xa hơn một chút khi đưa ra gợi ý tiếp theo.
“Anh có phiền không nếu em cởi quần áo của anh ra? Nếu bụi bẩn từ quần áo của anh mà dính vào ga trải giường thì sẽ rất khó giặt đấy ạ.”
“…Tôi hiểu rồi.”
Akira đã mất đi khả năng suy nghĩ bởi cơn buồn ngủ đang ập đến, cậu cởi hết quần áo ra mà không cân nhắc đến tình hình hiện tại và bò lên giường với chỉ độc bộ đồ lót. Mí mắt cậu đang dần trĩu xuống.
Sheryl hạnh phúc xen lẫn chút thất vọng. Khuôn mặt cô đang cho thấy một cảm xúc lẫn lộn về việc được ngủ cùng với Akira khi cậu đang ở trạng thái mất nhận thức.
“Hy vọng là anh thấy thoải mái. Chúc anh ngủ ngon.”
“Chúc ngủ ngon….”
Akira đáp lại và ngay lập tức chìm vào giấc ngủ.
Sheryl tiếp tục công việc của một cô chủ sau khi Akira đã ngủ. Cô kiểm tra tiến độ công việc đã giao cho cấp dưới, xác nhận kết quả và giao thêm những việc mới. Nếu có vấn đề gì thì cô sẽ đưa ra các đề xuất để cải thiện, điều chỉnh lịch trình hoạt động của các nhóm và hòa giải những tranh chấp bên trong băng.
Mặc dù không thể so sánh được khối lượng công việc nhưng Sheryl vẫn luôn là người làm việc nhiều nhất.
Sau khi hoàn thành xong phần việc hôm nay, cô trở về phòng và khóa cửa. Sau đó cô cởi bộ quần áo và mặc lên bộ đồ lót, leo lên giường nơi Akira đang say giấc và lặng lẽ ôm cậu.
Thân nhiệt của Akira đã truyền xuống giường nơi cậu nằm. Hiện tại cả hai đều không mặc gì ngoài đồ lót nên họ có thể cảm nhận được rõ rệt thân nhiệt của người kia.
Sheryl mỉm cười mãn nguyện trước sự ấm áp này. Cô nhắm mắt lại và nghĩ về mọi chuyện đã xảy ra hôm nay.
(…Đã có rất nhiều thứ xảy ra nhưng hôm nay là một ngày may mắn. Mình phải tiếp tục làm việc chăm chỉ để không bị Akira bỏ rơi…)
Khi cô tiếp tục suy nghĩ về tương lai thì cơn buồn ngủ đã ập đến.
Sheryl nhắm mắt với một nụ cười hạnh phúc.
_*_*_*_
Sáng hôm sau, Akira thức dậy, cậu thấy mình đang ở một nơi xa lạ và cơ thể cũng rất khó di chuyển. Cậu bắt đầu nghi ngờ về chỗ mình đang ngủ. Sau đó Alpha đã mỉm cười và gọi cậu.
[Chào buổi sáng, Akira. Cậu ngủ có ngon không?]
[…Chào buổi sáng, Alpha. Tôi đang ở đâu vậy…. À đúng rồi, tôi đang ở phòng của Sheryl mà.]
Akira đẩy Sheryl ra một chút, cô gái đang ôm cậu với vẻ mặt thoải mái. Akira rời khỏi giường và thay quần áo trước.
Ngay phía sau cậu là Sheryl đang ngủ với độc bộ đồ lót. Trông cô ngủ rất ngon, khuôn mặt tràn ngập sự hạnh phúc vì cô đã được ngủ trong vòng tay của Akira.
Akira hơi ngạc nhiên khi thấy Sheryl.
[Vì lý do nào đó mà cô ta cứ liên tục ôm tôi, lại còn lên giường ngủ cùng với mỗi bộ đồ lót kia nữa. Sheryl là kiểu người như vậy à? Cô có nghĩ tôi sẽ không bị tấn công không?]
Cậu đã quá bất cẩn.
Akira kinh ngạc trước suy nghĩ này, nhưng Alpha đã tỏ rõ sự thất vọng ra mặt.
[Akira à, cậu đang nói linh tinh cái gì vậy. Rõ ràng là cô bé đang dụ dỗ cậu tấn công đấy. Hôm qua cô bé có nói là cậu muốn làm gì với cô bé cũng được mà, nhớ không?]
Akira nghi ngờ đáp lại.
[…Vậy sao? Kể cả thế thì tôi cũng sẽ phòng vệ ở một chừng mực nhất định để không bị ai đó tấn công khi đang ngủ.]
[Tôi nghĩ rằng cô bé đang nghĩ rằng nếu cậu bị cậu động chạm thì tình hình hiện tại sẽ tốt lên. Tôi khá chắc đó là những thứ mà cô bé đang nghĩ.]
Akira nhìn Sheryl với vẻ mặt phức tạp.
[Có thật không? Không phải, nhưng làm thế thì không có nghĩa là….]
[Tôi thực sự không quan tâm việc liệu Akira có tấn công Sheryl hay không, miễn là cậu đừng quá thân thiết với cô bé đến mức lơ đi giao kèo giữa chúng ta. Nếu cậu định làm vậy thì nhớ phải cẩn thận đấy nhé.]
[Không sao. Tôi sẽ không thất hứa với cô đâu Alpha.]
Akira thản nhiên đáp lại. Chẳng có chút sự dối trá nào trong đó.
Alpha hiểu được điều Akira đang muốn nói từ nét mặt lẫn cảm xúc hiện ra trong thoáng chốc của cậu khi giao tiếp bằng thần giao cách cảm, cô đang mỉm cười đầy vui vẻ.
[Thật vui khi nghe cậu nói vậy.]
[Nhưng đúng thật. Nó dường như chẳng thể khiến Akira bận tâm nhỉ, mặc dù Sheryl là một người khác giới, cùng độ tuổi và còn mặc mỗi đồ lót ngủ ngay bên cạnh nữa. Cậu không tò mò những thứ bên trong sao?]
[Chắc là vậy. Tôi nghĩ mình đã phát triển một loại đề kháng nào đó khi thấy người khác khỏa thân.]
Akira mỉm cười nhẹ, trông có phần mỉa mai. Nhưng sau đó cô lại cười đầy vẻ tinh nghịch và vui vẻ.
Akira là kiểu người suy nghĩ khá tiêu cực, cậu không có thời gian để nghĩ đến chúng và suy đoán của cậu đã trở thành sự thật. Lúc này Alpha đang khỏa thân, để lộ ra cơ thể trần trụi đầy quyến rũ. Hình ảnh mà Alpha tạo ra chỉ là những thông tin được truyền thẳng qua thị giác, nó không hề tồn tại ở thế giới thực. Hình ảnh này thực sự là một vẻ đẹp tối thượng, một vẻ đẹp đầy nữ tính khiến hoa ghen liễu hờn, tất cả được tính toán và hiện lên với độ chính xác tuyệt đối nhưng chẳng kém phần nghệ thuật. Alpha tạo ra nó dựa trên gu của Akira, cậu liên tục được nhìn thấy hình ảnh đó ngay bên cạnh mình. Đối với Akira, nếu xét về thị giác thì chẳng có cô gái nào đẹp hơn Alpha.
Hơn nữa Alpha còn đang mỉm cười đầy mê hoặc khi cô nhìn chằm chằm vào Akira, như thể đang muốn gạ tình cậu với một tư thế đầy quyến rũ và bỏng mắt. Akira có phần bực bội, cậu đỏ hết cả mặt, Alpha vui vẻ mỉm cười.
[Tôi tưởng cậu đã có đề kháng rồi cơ mà?]
Akira phàn nàn với vẻ mặt nhăn nhó, như thể đang cố che đi sự xấu hổ.
[Nó không phải là vấn đề. Còn phải tùy thuộc vào lúc nào và ai nữa. Quay trở lại như cũ đi.]
Sau khi xác nhận lại phản ứng của Akira, Alpha mặc lại quần áo. Lời nói vừa rồi thực tế là chỉ muốn nói rằng cậu không muốn bị trêu chọc chứ không có ý định chối bỏ hay phàn nàn gì ở đây cả.
Alpha thì thầm đầy gạ gẫm.
[Nếu cậu muốn xem lại lần nữa thì cứ nói cho tôi biết nhé.]
Akira cúi xuống, lùi ra xa và nhìn Alpha với ánh mắt bực bội xen lẫn xấu hổ.
Alpha thường xuyên quan sát Akira, cô biết rằng Akira cũng có những ham muốn tình dục và hứng thú với người khác giới như người bình thường.
Chắc chắn Sheryl là một cô gái xinh đẹp và hấp dẫn. Tuy nhiên phản ứng của Akira với điều đó là rất chậm, lý do khiến cậu không cảm thấy xấu hổ khi được ôm, đi tắm cùng nhau hay nằm ngủ với cô trong trạng thái không phòng bị là vì đối Akira, Sheryl không phải là một đối tượng như vậy.
Nhìn chung thì Akira phân loại những người mà cậu gặp thành hai loại. Một là kẻ thù, hai là không phải kẻ thù. Còn những thứ khác thì cậu không quá quan tâm. Với một vài trường hợp ngoại lệ, dù rất ít, là cậu coi người khác là đồng minh. Tùy theo đó là loại người nào mà Akira sẽ có những cảm xúc tương ứng.
Như là đối với Shizuka, người lo lắng cho cậu mà chẳng hề tính toán; Elena và Sara, những người đã cứu mạng cậu; cuối cùng là Alpha, người luôn ở bên cạnh hỗ trợ cậu theo nhiều cách khác nhau.
Từ những gì Alpha biết thì đó là bốn người mà Akira có xuất hiện những cảm xúc khác biệt.
Khi cậu nhìn thấy Sara mặc mỗi chiếc áo sơ mi lúc ở nhà của Elena, hay là khi cậu nhìn thấy Elena đang mặc một bộ đồ gia cường khá “ít vải”, làm lộ rõ những đường nét mềm mại nhưng đầy khỏe khoắn, hoặc là lúc cậu nhìn thấy cơ thể khỏa thân của cả hai khi Alpha mô phỏng lại, cả những lúc cậu nhìn thấy Alpha trần truồng như vừa rồi nữa. Khi đó cậu đều bày tỏ những cảm xúc phù hợp với lứa tuổi của mình, dù trông có hơi “méo mó”.
Nếu Sheryl có thể đột ngột chuyển sang nhóm người đó thì Akira sẽ bị Sheryl tấn công ngay lập tức. Alpha nghĩ vậy và âm thầm thăm dò tình hình. Sau khoảng thời gian vừa đủ, cô đã đưa ra một kết luận.
Trừ khi có sai số thì khả năng Sheryl được phân sang nhóm kia là khá thấp, nhưng việc Akira cảm thấy cô là kẻ thù đã giảm đi đáng kể.
Dù Sheryl có ý định gì đi chăng nữa thì sẽ không có cơ may nào để cô khiến Akira thay đổi cảm xúc của mình dành cho cô. Miễn là cậu còn coi Sheryl là một người bạn thì sẽ không có vấn đề gì quá lớn. Cứ với tốc độ này thì mọi chuyện vẫn sẽ ổn thôi. Alpha đã đánh giá như vậy.
Sheryl thức dậy muộn hơn Akira một chút. Trông cô có vẻ đang có tâm trạng tốt, nhưng trong cơn ngái ngủ, cô không tìm thấy người mình đã ôm cả buổi đêm đâu. Akira đã dậy và ra khỏi giường trước rồi. Cô bắt đầu tìm kiếm Akira một cách vô thức bằng cách lấy tay quơ khắp nơi gần chỗ cậu ngủ.
Nhưng khi kiểm tra xong thì cô nhận ra rằng đó chỉ tấm ga trải giường, cô trông hơi buồn bã mặc dù vẫn còn chưa tỉnh giấc.
Sheryl đang dần lấy lại tỉnh táo hơn và tự nằm dậy. Cô nhìn xung quanh phòng và thấy Akira đang chuẩn bị rời đi.
Akira đang ngồi trên ghế sofa và cầm thiết bị đầu cuối thông tin. Cậu đã để mắt đến Sheryl.
“Cô dậy rồi à. Chào buổi sáng.”
“Chào buổi sáng ạ. Anh định đi luôn sao…? Ít nhất thì anh nên ở lại ăn sáng với em chứ?”
“Tôi ổn. Tôi sẽ ăn ở một quán nào đó. Nếu ăn ở đây thì phần của người khác sẽ bị giảm đi.”
Akira biết rõ sự quý giá của thức ăn trong khu ổ chuột. Akira chấp nhận cảm giác đói bụng này.
“Em hiểu rồi. Để em tiễn anh ra ngoài nhé.”
Akira cười khúc khích.
“…với bộ dạng đó sao?”
Khi Sheryl nhận ra mình vẫn đang mặc đồ lót, cô vội vàng mặc lại quần áo với vẻ xấu hổ thấy rõ.
_*_*_*_
Sau khi rời khỏi căn cứ của Sheryl, Akira quyết định sẽ đi ăn tạm cái gì đó rồi tiến thẳng đến văn phòng đại lý bất động sản do Kibayashi giới thiệu. Cậu đã nhận được tin nhắn về yêu cầu muốn thuê nhà lúc trước.
Khi đang trên đường đi, Alpha hỏi Akira.
[Akira, cậu muốn sống trong một ngôi nhà như thế nào? Họ chắc chắn sẽ hỏi cậu câu đó nên chúng ta nên nghĩ dần là vừa.]
[Đầu tiên thì tôi muốn có một phòng tắm lớn. Tôi cũng cần một cái gara đủ rộng nếu sau này có xe. Cũng cần phải có chỗ để thiết bị và đạn dự phòng nữa. Cuối cùng thì tôi cần một chỗ để đồ cá nhân và một cái giường ngủ, phải không?]
[Phần còn lại là tiền thuê. Tôi khá chắc là cậu đã đề cập nó với Kibayashi rồi, nhưng tôi không muốn ông ta giới thiệu một chỗ dựa trên giả định là cậu đang có sẵn 100 triệu Aurum.]
[Cũng đúng…. Nghĩ lại thì tôi đã tiêu hết 90 triệu Aurum trong một ngày, tôi đang mất đi cảm giác về tiền bạc rồi à? Giờ tôi còn chẳng lúng túng hay lo lắng so với lúc kiếm được 200.000 Aurum.]
[Cậu không lãng phí tiền của mình đâu. Hãy coi nó là một bằng chứng cho thấy sự phát triển của cậu.]
Nét mặt Akira dịu đi khi nghe Alpha nói vậy.
[…Phát triển à? Thành thật mà nói, tôi không thực sự cảm thấy thế. Tôi có đang phát triển đúng cách không? Vì tôi liên tục phải dựa vào sự hỗ trợ của cô nên tôi tự hỏi liệu khả năng của mình sẽ đến đâu nếu chỉ dựa vào đống trang bị mạnh mẽ. Tôi không nghĩ là mình đang yếu đi. Ngược lại thì tôi đang cảm thấy mình dần trở nên mạnh hơn qua từng ngày. Đôi lúc tôi cũng không biết mình đã mạnh hơn bao nhiêu so với trước đây, chắc chỉ là “một chút” hoặc “không đáng kể” thôi.]
Cậu đã trải qua nhiều khoảnh khắc sống còn, đánh bại những kẻ địch mạnh đến kinh hồn và kiếm được những khoản tiền trong mơ. Nhưng tất cả chúng đều nhờ đến sự hỗ trợ của Alpha. Cậu đã rất may mắn khi sống sót trở về từ tàn tích, nhưng hầu hết là cậu không thể tự thân làm một mình.
Cậu đã trở nên mạnh mẽ đến mức nào? Cậu luôn tự hỏi rằng liệu bản thân vẫn chẳng có sự thay đổi nào đáng kể từ lúc thoát khỏi khu ổ chuột đó?
Akira bị ám ảnh bởi sự lo lắng này trong suốt một thời gian dài.
Alpha mỉm cười trấn an cậu.
[Đừng lo quá. Akira vẫn đang phát triển rất tốt mà.]
Akira tin lời Alpha, nhưng nó cũng chẳng thể xua tan hết nỗi sợ hãi trong lòng cậu. Rằng cậu vẫn chỉ là một thằng nhóc yếu đuối. Alpha cảm nhận được điều đó và tiếp tục.
[Nếu cậu vẫn còn băn khoăn hay lo lắng vấn đề đó thì hãy dành nhiều công sức hơn vào việc tập luyện. Thay vì tự đánh giá bản thân quá cao thì ta nên khiêm tốn và cảnh giác hơn. Hãy cứ dựa vào tôi nhé.]
Alpha cười và cuộc trò chuyện kết thúc.
[Cậu sẽ ổn thôi. Thợ săn là một công việc đầy rủi ro mà. Lo lắng cũng là lẽ tự nhiên. Đó là lý do vì sao mà cậu không bao giờ được mất cảnh giác.]
[…Tôi hiểu rồi. Đúng vậy. Tôi phải tiếp tục cố gắng hơn nữa.]
Akira cảm thấy ổn hơn một chút sau khi nói chuyện với Alpha. Cậu cười nhẹ với cô sau khi đã bình tĩnh trở lại.
Khi Akira đến văn phòng môi giới và nhắc đến tên Kibayashi ở quầy tiếp tân thì một người đại diện ngay lập tức xuất hiện.
Anh ta có chút ngạc nhiên khi thấy Akira. Bởi vì trông cậu không hề giống như trong lời giới thiệu từ thành phố Kugamayama, kể cả có xét đến sự thật được viết trong đó rằng cậu là một thiếu niên.
Tuy nhiên anh đã sớm lấy lại bình tĩnh và bắt đầu phục vụ khách hàng một cách lịch thiệp. Sau một cuộc trao đổi ngắn về tài sản và mong muốn cá nhân thì anh đã sắp xếp một xấp các tài liệu về các bất động sản đáp ứng được nhu cầu của Akira.
Bất động sản được giới thiệu cho Akira là một ngôi nhà dành cho gia đình nằm ở vùng tương đối hoang vu thuộc quận dưới.
Khu đông dân thì rất khó tìm nhà, còn đất ngoại ô thì ngược lại. Vì lẽ đó nên giá đất giữa hai khu vực có sự chênh lệch rất lớn.
Gía thuê ở các phân khu đô thị có tỷ giá khá dễ hiểu, nếu giá càng thấp thì vị trí sẽ càng gần vùng đất hoang và độ nguy hiểm cũng sẽ tăng lên. Vẫn có những trường hợp ngoại lệ nhưng hầu hết chúng đều là những khu vực mà các công ty an ninh tư nhân đang làm việc để duy trì sự an toàn cho thành phố, họ đã chi rất nhiều tiền cho việc bảo mật thông tin về những bất động sản đó.
Ngôi nhà mà họ giới thiệu là quá rộng cho một người sống một mình như Akira. Nó có một phòng tắm lớn, một gara đủ to để đậu xe, đầy đủ nội thất và chỉ cần vào ở ngay. Các nhu cầu mà Akira đưa ra đều đã được đáp ứng. Người phụ trách kia đang giải thích tổng quan căn nhà cho Akira, người đang nhìn xung quanh với vẻ phấn khích.
Những ngôi nhà được thiết kế dành cho Thợ săn có độ chắc chắn cao, chống được đạn nổ,... nhằm giảm bớt những thiết hại đến mức tối thiểu.
Cậu có thể lắp đặt thêm các vũ khí hạng nặng để đảm bảo an ninh, tự vệ nhưng văn phòng sẽ không tham gia vào bất kỳ cuộc tranh chấp nào với các Thợ săn thuộc các khu lân cận.
Mặc dù đã có một công ty an ninh tư nhân đã ký hợp đồng duy trì đảm bảo an toàn cho khu vực này, nhưng nếu cậu bị tấn công bởi cướp, Thợ săn,…. thì cậu vẫn sẽ phải tự túc và trả phí riêng. Nếu cậu liên hệ với công ty đó để sửa chữa ngôi nhà phòng trong các trường hợp cháy nổ hay bị phá hủy thì cậu sẽ phải trả một khoản phí tương ứng.
Gía thuê là 500.000 Aurum một tháng. Đã bao gồm tiền nước, an ninh, bảo hiểm và các tiện ích khác. Tăng cường tuần tra hay hỗ trợ vũ trang trong các trường hợp khẩn cấp là tùy chọn. Thường thì những căn nhà này chỉ được giới thiệu cho những Thợ săn thứ hạng từ 30 trở lên, nhưng vì có Kibayashi là người làm trung gian nên cậu đã được dẫn đến căn nhà này. Người phụ trách kết luận lại lời giải thích của mình ở đây.
“Tôi đã dẫn ngài đi tham quan một vòng và giải thích đầy đủ. Ngài có bất kỳ câu hỏi nào không, Mr. Akira?”
Theo luật thì Akira sẽ không bao giờ được thuê những căn nhà như thế này. Cậu cũng không biết Kibayashi sẽ dùng thứ quyền hạn đó được bao lâu. Nếu bỏ lỡ cơ hội thì chắc cậu sẽ chẳng có lần sau. Nghĩ theo hướng đó, Akira đã quyết định.
“Tôi sẽ lấy căn này. Khi nào thì tôi có thể vào ở?”
“Sau khi thanh toán tiền thuê xong ạ. Nếu muốn vào ở luôn thì ngài hãy thanh toán tiền thuê cho chúng tôi ngay bây giờ.”
“Tôi hiểu rồi.”
Akira đưa ID Thợ săn của mình cho người phụ trách. Anh nhận nó, quét thẻ bằng thiết bị đang cầm trên tay rồi tiến hành thủ tục làm hợp đồng. Sau đó anh trả lại ID Thợ săn cho Akira và cúi đầu thật sâu.
“Thanh toán đã được xác nhận xong. Cảm ơn ngài rất nhiều vì đã thuê bất động sản của chúng tôi. Đây là chìa khóa của căn nhà. Nếu làm mất nó thì ngài vui lòng liên hệ cho chúng tôi ngay lập tức.”
Akira nhận chìa khóa với một cảm xúc khó tả. Giờ cậu đã mua được một căn nhà, dù nó chỉ là nhà đi thuê.
“Tiền thuê của tháng tiếp theo trở đi sẽ được tự động trừ vào tài khoản của ngài. Nếu ngài thanh toán chậm dù chỉ một giây thôi thì hợp đồng sẽ hết hiệu lực và quyền sở hữu tất cả các vật dụng hay tài sản của ngôi nhà sẽ được chuyển giao cho công ty quản lý. Mong ngài hãy nhớ cho.”
Khu vực này được kiểm soát nghiêm ngặt nên sẽ chẳng có gì ngạc nhiên nếu một Thợ săn nào đó sẽ chết nếu quịt tiền.
“Ngài có thể trang trí hoặc làm mới nội thất theo ý muốn. Nếu không cần thì chúng tôi sẽ thu mua lại các nội thất hiện có.”
“Vậy đồ đạc đang có ở đây là….”
“Đúng vậy. Tất cả đều đã được sử dụng bởi người chủ cũ.”
Akira nhìn xung quanh nhà một lần nữa. Phần lớn đồ đạc đều thuộc về những Thợ săn đã từng sống ở đây.
“Tôi sẽ rời đi ngay bây giờ. Xin vui lòng liên hệ với tôi nếu như ngài có bất kỳ câu hỏi nào. Cảm ơn ngài rất nhiều vì đã sử dụng bất động sản của chúng tôi.”
Người phụ trách cúi đầu chào Akira một lần nữa trước khi rời đi.
Akira đóng cửa lại. Sau đó trở về phòng, cậu bỏ ba lô xuống, lấy đồ đạc ra và ngồi lên một cái ghế gần đó. Cậu thở ra một hơi dài với vẻ mặt vô cùng xúc động.
[Tôi đang ở…nhà….nhà của tôi?]
Alpha mỉm cười như muốn chúc mừng Akira vì những nỗ lực không ngừng nghỉ suốt thời gian qua.
[Xin chúc mừng. Xin chúc mừng, Akira. Cuối cùng thì cậu đã có được một ngôi nhà rồi.]
Cậu cười nhẹ.
[Ừ, dù cho đây chỉ là nhà cho thuê.]
Akira bật cười, cậu chẳng quan tâm đến điều đó.
[Chẳng sao hết. Đây vẫn là nhà của tôi. Tôi đã đi lên từ những con hẻm ở khu ổ chuột để đến được đây. Được sống trong ngôi nhà của chính mình.]
Đã có rất nhiều chuyện đã xảy ra kể từ khi cậu dấn thân vào con đường Thợ săn. Cậu chạy trốn khỏi khu ổ chuột, đến vùng đất hoang và gặp được Alpha tại tàn tích. Phần còn lại là những sự kiện không thể tin nổi, là lịch sử mà chính bản thân cậu đã tạo ra. Với suy nghĩ đó, cậu đang nhìn lại hiện thực ngay trước mắt.
Một cuộc sống đẹp như mơ, một cuộc sống mà cậu đã từng mong ước từ lâu, nay đã trở thành hiện thực. Akira đứng đối diện với Alpha và cúi đầu với vẻ mặt đầy nghiêm túc.
[Tôi nợ Alpha tất cả mọi thứ. Cảm ơn cô rất nhiều. Tôi sẽ cố gắng làm việc thật tốt.]
[Không có gì. Hãy cứ tiếp tục phát huy nhé.]
Hôm nay là một ngày rất quan trọng đối với Akira, một ngày quan trọng, một ngày cột mốc. Đối với Alpha thì hôm nay chỉ là một ngày bình thường như bao ngày. Nó thể hiện rõ qua cảm xúc trên khuôn mặt của cả hai.
Akira đã dành chỗ thời gian còn lại trong ngày để mua thực phẩm, đồ gia dụng và đồ nội thất cần thiết ở quận dưới. Khi màn đêm buông xuống thì Akira cũng đã hoàn tất việc chuẩn bị cho một cuộc sống mới tại ngôi nhà của mình. Cậu kết thúc ngày hôm nay bằng cách ngâm mình trong bồn tắm mới, rũ bỏ hết những mệt mỏi. Đúng như yêu cầu của Akira, bồn tắm này rất rộng rãi, cậu có thể duỗi thẳng cả chân lẫn tay và thư giãn dưới bồn nước nóng. Alpha cũng đang tắm cùng cậu dù đó chỉ là hình ảnh 3D. Akira đã hơi bối rối khi nhìn Alpha khỏa thân sáng nay, nhưng giờ cậu không có cảm xúc gì cả. Với Akira, việc tắm rửa quan trọng hơn thế.
[Akira. Cậu sẽ phải ở trong nhà để học tập và rèn luyện từ ngày mai, cho đến khi thiết bị mới được chuyển đến.]
[Tôi hiểu rồi…. Cơ mà rèn luyện cái gì thế?]
Cậu không nghĩ mình có thể thực hành hay luyện tập thực chiến trong nhà. Tất nhiên là vẫn còn cái gara rộng rãi chưa có xe nhưng nếu không có bộ đồ gia cường thì giới hạn tập luyện sẽ bị cản trở đáng kể.
[Cậu sẽ rèn luyện khả năng nén nhận thức thời gian, đại khái là một dạng thao túng thời gian bằng não bộ. Cậu sẽ phải thích nghi dần với trạng thái đó.]
[Xin lỗi nhưng…tôi không hiểu gì cả. Ý của cô là sao?]
[Chà, cậu hiểu ra nếu thực hành thôi. Ta sẽ bắt đầu từ ngày mai.]
[Được thôi.]
Akira không biết mục đích của việc luyện tập đó. Nhưng cậu sẽ không hỏi thêm vì nghĩ rằng Alpha đã nói vậy thì sớm muộn gì cậu cũng sẽ biết. Đây là một dấu hiệu cho thấy sự tin tưởng của cậu dành cho Alpha. Alpha mỉm cười hài lòng.
Ngày hôm sau, buổi huấn luyện của Akira bắt đầu tại gara để xe. Trước mặt Akira, một người chỉ mặc mỗi bộ quần áo bình thường không cầm súng, là Alpha đang bắt đầu giảng giải.
[Những việc cần làm bây giờ là đưa ra các khái niệm để cậu có thể vận dụng chúng dần dần.]
Akira đang rất lúng túng vì não của cậu chưa thể bắt kịp tình hình, nhưng Alpha đã bắt đầu giải thích cặn kẽ.
[Sự khác biệt trong việc nén nhận thức về thời gian là nó sẽ xảy ra trong trạng thái tập trung cao độ, chẳng hạn như lúc cận kề cái chết. Khi đó cậu sẽ cảm nhận thấy rằng thế giới xung quanh đang chuyển động chậm đi, như thể chúng đang cố tình làm thế vậy, nhưng tất cả những gì cậu thấy chỉ là do nhận thức của cậu tác động lên thôi.]
Mục đích huấn luyện là để cậu có thể tùy ý kích hoạt trạng thái này khi đáp ứng được các điều kiện cần thiết.
[Khi đã làm được thì bước tiếp theo là rèn luyện để tăng tỷ lệ thời gian lên. Hãy biến 1 giây trong thực tế thành 10 giây hoặc 100 giây trong trạng thái đó.]
Có nghĩa là cậu sẽ kéo dài thời gian hiện trong nhận thức so với thời gian thực.
[Cậu sẽ không được quá phấn khích hay hoảng sợ khi đạt được trạng thái này. Đây là tâm lý chung hay xảy ra khi con người cảm thấy thế giới chuyển động chậm hơn mọi khi. Khi đó cậu phải thực sự tập trung, tăng tỷ lệ thời gian lên sao cho tinh thần vẫn duy trì được sự bình tĩnh. Nếu cố gắng duy trì trạng thái này trong một khoảng thời gian dài thì ban đầu sẽ gây ra rất nhiều áp lực lên tinh thần lẫn cơ thể. Nhưng khi đã thuần thục thì cậu sẽ phải chịu ít gánh nặng hơn. Nếu có thể làm được như vậy thì sức mạnh của Akira sẽ tăng lên khá đáng kể đấy.]
Alpha giải thích như kiểu đó chỉ là một việc bình thường. Nhưng Akira thì không.
Alpha giải thích rất rõ ràng và dễ hiểu. Nhưng Akira lại không có được ấn tượng đúng như lời giải thích đó. Đối với cậu, mọi thứ nghe như là một ý tưởng điên rồ và bất khả thi, cứ như Alpha đang bảo cậu phải bay vậy.
[Kể cả có nói như thế thì…Tôi thật sự có thể làm được như vậy sao? Thực sự thì giờ tôi còn không chắc bản thân có thể làm được như lời cô không.]
Nhưng Alpha chỉ cười trừ và xóa tan những nghi ngờ của Akira.
[Cậu đã từng làm điều đó rồi mà. Nói đúng hơn thì là làm một cách vô thức. Cậu chỉ cần tập luyện để có thể tự mình kích hoạt được nó thôi.]
Akira ngạc nhiên khi nghe cô nói vậy.
[…Tôi đã từng làm điều đó rồi sao?]
[Đúng thế. Nếu muốn một lấy một ví dụ rõ ràng hơn thì đó là lúc cậu chiến đấu với Shiori và Nelia đấy, nhớ không?]
Akira nhớ lại khoảng thời gian đó. Trong trận chiến, Akira đang cố gắng di chuyển cơ thể mình một cách tuyệt vọng nhằm bắt kịp với chuyển động của bộ đồ gia cường, nó cho thấy sự thành thạo của Alpha lẫn Akira thông qua việc điều khiển bộ đồ từ cả bên ngoài lẫn bên trong. Cậu đang làm một hành động cực kỳ liều lĩnh khi đẩy cơ thể của mình đạt đến giới hạn. Nelia chắc đã sử dụng một loại thuốc gia tốc nào đó có hiệu suất rất cao, khiến cơ thể Cyborg đã nhanh lại còn nhanh hơn.
[Chuyện đó thì liên quan gì?]
[Akira đang theo dõi chuyển động của kẻ địch bằng mắt thường. Cậu cố gắng chuyển động các khớp sao cho đồng đều với sự điều khiển của tôi. Khi đó Akira đang quá tuyệt vọng nên cậu không thể nhận ra rằng mọi thứ đang chuyển động chậm hơn bình thường, phải không?]
Akira rất ngạc nhiên khi nghe Alpha nói vậy, cô mỉm cười với vẻ tự hào.
[Có thể là do sự tập trung cao độ khi bị dồn ép đến đường cùng. Trong nỗ lực thoát khỏi tình huống ngàn cân treo sợi tóc đó, cậu đã vô thức rơi vào trạng thái nén nhận thức thời gian.]
Akira vẫn còn chưa hết kinh ngạc nhưng cậu dần đồng ý lời giải thích của Alpha. Cậu tin vào điều đó vì Alpha, người mà cậu tin tưởng đã nói như vậy. Điều cô vừa nói thực sự mang nhiều ý nghĩa.
Dù sự thật có là gì đi nữa thì việc tin và thừa nhận điều đó đã khiến Akira trở nên tự tin hơn. Nó có nghĩa là bây giờ, suy nghĩ hiện tại của Akira đã thay đổi từ “Tôi không thể làm được” thành “Tôi có thể làm được”.
Sự ngạc nhiên dần vơi đi trên nét mặt Akira nhưng cậu vẫn còn hơi do dự. Alpha bắt đầu chuyển sang các chi tiết cụ thể của khóa huấn luyện.
[Điều đầu tiên mà tôi muốn cậu làm là đánh lừa bộ não của chính mình, khiến nó nghĩ rằng cậu đang trong một tình thế nguy hiểm. Khi đó thì cậu sẽ có thể điều khiển được sự nhận thức về thời gian một cách độc lập, điều mà cậu vẫn luôn vô thức làm được. Tiếp đến là cậu phải điều khiến thời gian trải nghiệm trong nhận thức đó theo ý muốn của mình, bất kể mọi tình huống.]
[…Tôi đã hiểu được trọng tâm rồi, nhưng chính xác thì tôi phải làm gì?]
[Cậu sẽ hiểu một khi hai ta bắt đầu tập luyện. Nên bắt đầu ngay bây giờ thôi.]
Sau đó Alpha đã thay đổi trang phục huấn luyện của mình. Cô diện lên một chiếc váy quá khổ và kỳ lạ dành cho vũ công, ở trên đó đính rất nhiều trang sức. Làn da trắng muốt ẩn sau bộ đồ, đôi chân bị bao phủ bởi chiếc váy dài chạm đến sàn, hai cánh tay đều được che kín bởi tay áo.
Cô cầm hai thanh kiếm ở cả hai tay. Lưỡi dao trông rất sắc bén kéo dài từ vai đến cổ tay.
Alpha đâm mũi kiếm bên phải ngay trước mắt Akira. Lưỡi kiếm sắc đến nỗi khiến Akira phải lùi lại ngay lập tức, mặc dù cậu biết rằng nó không có thật.
[Giờ tôi sẽ múa trước mặt cậu và cậu phải quan sát tôi thật kỹ. Giữa chừng tôi sẽ tung ra vài đòn tấn công và cậu phải né chúng, hiểu chưa?]
[Đ-Được rồi.]
[Được. Bắt đầu thôi.]
Alpha lùi lại vài bước, cúi chào Akira đầy thanh lịch. Sau đó, một biểu cảm vui vẻ hiện trên khuôn mặt xinh đẹp đầy cân đối kia, cô bắt đầu múa.
Dáng hình khi đang múa của Alpha cộng thêm số lượng lớn vải đang bay lơ lửng trên không trung kia tạo ra khung cảnh đầy huyền bí, nó đẹp, đẹp đến hoàn hảo. Chúng và những viên đá quý trên váy phát ra một dải ánh sáng đẹp mắt, đồng đều với chuyển động của chân, tay. Những lưỡi kiếm kia tỏa ra một hào quang sáng đến lóa mắt. Nói thì có vẻ khó tin nhưng Akira đã bị dáng vẻ múa lượn của Alpha làm cho mê hoặc.
Biểu cảm quyến rũ của Alpha khi cô múa với hai mắt nhắm chặt, chẳng hề có một động tác thừa, Akira đang dần bị thôi mien bởi điệu nhảy đó. Nó khiến cậu quên mất rằng đây là gara để xe và trang phục của Alpha trông rất lạc lõng.
Khi Akira lấy lại tỉnh táo thì Alpha lập tức vung kiếm. Cô siết chặt thanh kiếm bên tay phải và chém thẳng vào cậu.
Akira không thể phản ứng kịp. Nếu đó là kiếm thật thì cậu sẽ bị chém ra làm đôi trước khi kịp nhận ra.
Akira còn chưa hết bàng hoàng thì Alpha đã mỉm cười tinh quái.
[Cậu phải chú ý các đòn tấn công đấy nhé?]
[…Hiểu rồi.]
Akira lấy lại quyết tâm. Sẽ rất nguy hiểm nếu cậu không cảnh giác trước một người đang cầm dao đứng gần mình. Thay vì tiếp tục bị quyến rũ bởi Alpha, cậu phải quan sát và tập trung vào hành động của cô. Akira nhìn chằm chằm vào Alpha với một ý chí mạnh mẽ. Akira để mắt đến cô ấy để không bỏ lỡ dù chỉ là một chuyển động nhỏ nhất, nhưng rồi cậu đột nhiên nhận ra điều gì đó và tỏ vẻ khó hiểu. Một mảnh vải từ chiếc váy của Alpha đã rơi ra và biến mất trước khi chạm xuống sàn nhà.
Trang phục của Alpha là một phần của thông tin hình ảnh truyền trực tiếp đến thị giác của Akira. Chẳng hề có chuyện nó tự nhiên bị rơi ra. Nói cách khác, Alpha đã cố tình làm như vậy.
[…Alpha, sao cô lại bỏ mảnh váy đó đi vậy?]
[Tôi chỉ đang giảm bớt độ khó của bài tập thôi. Trang phục này khá nhiều vải, nó sẽ khiến cậu khó nắm bắt được hành động của tôi. Bộ váy sẽ che khuất các ý đồ tấn công. Nếu cậu càng biết nhiều về các chuyển động trên cơ thể của kẻ địch thì cậu sẽ càng dễ dàng phát hiện ra đòn tấn công tiếp theo.]
[Nếu đúng là thế thì không phải chúng ta đang luyện tập để tôi có thể nhận ra được chuyển động của kẻ thù bằng cách nén nhận thức thời gian rồi tránh đòn tấn công à?]
[Không sao đâu. Nếu Akira không thể phản ứng kịp với đòn tấn công đó thì làm sao mà né được chứ? Ít nhất thì Akira phải có khả năng nhận thức được hành động của địch đã, còn không thì cậu sẽ không thể kích hoạt được trạng thái đó đâu.]
[…Đúng thế thật.]
[Tôi sẽ dỡ bỏ từng lớp váy mỗi khi đòn tấn công trúng cậu nhé?]
[…Hả?!]
[Nếu cậu muốn thấy tôi khỏa thân thì cứ thoải mái mà ăn đòn đi.]
Sau khi Alpha nói như vậy và mỉm cười quyến rũ, cô bắt đầu múa tiếp ngay trước mặt Akira, người còn chưa hết bối rối.
Akira tiếp tục ngắm nhìn dáng nhảy đẹp đẽ kia với khuôn mặt căng thẳng, cậu cố gắng không để lộ nội tâm bên trong mình.
Buổi huấn luyện vẫn tiếp tục.
Akira đang chú ý quan sát chuyển động của Alpha, cậu cố gắng không để sót bất kỳ động tác nào dù là nhỏ nhất.
Dù vậy thì cậu vẫn chẳng thể tránh được bất kỳ đòn tấn công nào. Một lượng lớn những mảnh váy từ trang phục lấp lánh kia rơi xuống, khiến cậu rất khó để mắt đến chuyển động của Alpha. Ngoài ra mắt Akira không thể nào bắt kịp cô. Vì cả hai lý do đó mà cậu biết chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo, cậu đang liên tục bị dính đòn.
Cậu cố gắng tập trung một cách tuyệt vọng, cố gắng nắm bắt các chuyển động của Alpha. Nhưng sự tập trung của cậu đang dần bị lấn át bởi nỗi lo trước cái chết đang cận kề. Alpha liên tục tấn công với độ chính xác kinh hồn. Như cô đã nói từ trước, từng mảnh váy đang rơi ra, từng cái từng cái một. Chúng lần lượt rơi ra từ bộ đồ được trang trí lộng lẫy kia, và chẳng bao lâu nữa cô sẽ hoàn toàn khỏa thân.
Da của Alpha đang ngày càng lộ ra rõ mồn một. Bắt đầu từ phần cánh tay, chân, lưng, hông, khe ngực và lớp vải che phủ cặp mông đầy đặn đang bắt đầu rơi xuống.
Càng để lộ nhiều da thịt thì những chuyển động trong điệu múa kia càng trở nên quyến rũ. Alpha nở một nụ cười mê hoặc, ánh mắt đầy gợi tình khi cô chuyển động tay chân rộng ra, khiến đối thủ phải mê mẩn. Akira chẳng thể làm gì ngoài việc liên tục bị dính đòn trong vô vọng.
Dù sao thì Akira cũng đang rất cố gắng tập trung và tránh các cuộc tấn công. Nhưng khi cậu tập trung thì Alpha lại không hề tung chiêu. Và sự tập trung đó đã không thể duy trì được lâu. Khi nhận thức đạt đến giới hạn hoặc lơ là cảnh giác thì cậu ngay lập tức bị tấn công.
Trong lúc duy trì sự tập trung đến mức không còn để mắt đến những thứ xung quanh, cậu đã phát hiện ra những dấu hiệu của đòn tấn công tiếp theo từ những gì đã trải qua từ đầu buổi đến giờ, cậu đã kích hoạt khả năng nén nhận thức thời gian khi né tránh chúng bằng cảm nhận của bản thân.
Đây là mục đích của khóa huấn luyện, nhưng phần lớn là những thất bại của Akira.
Phản ứng của Akira dần chậm lại. Và cuối cùng thì cậu đã không thể tiếp tục phản ứng với các đòn vung kiếm của Alpha được nữa. Sau khi kiểm tra mức độ mệt mỏi của cậu, Alpha đã quyết định sẽ dừng việc rèn luyện của ngày hôm nay.
Akira thở hắt ra một hơi đầy nặng nhọc, cậu chẳng có ý định che giấu sự mệt mỏi. Sau đó Akira nhìn Alpha và thở dài.
Alpha chỉ đang đeo những trang sức lấp lánh. Bộ váy lúc trước giờ chẳng còn bao nhiêu, Alpha gần như đang khỏa thân. Dáng vẻ quyến rũ đó đã thể hiện rõ sự kém cỏi của cậu trong suốt buổi tập.
Akira trông hơi chán nản, nhưng Alpha vẫn mỉm cười và an ủi cậu như mọi khi.
[Kỹ năng này không phải là thứ cậu có thể làm ngay được trong một sớm một chiều. Ngày hôm nay không trôi qua một cách vô ích đâu. Hãy kiên nhẫn nhé.]
[Nếu cô nói vậy thì chắc là thế rồi…. Được thôi.]
Cứ mãi chìm sâu trong tuyệt vọng sẽ không thể làm tình hình khá hơn. Akira nghĩ vậy, cậu buộc mình phải phấn chấn hơn và vắt kiệt chỗ sức lực còn lại.
[Ta có nên tiếp tục việc học trong phòng sau khi nghỉ ngơi một chút không? Hay cậu muốn dừng lại?]
[Không, tôi cần phải tiếp tục việc học. Vì đang tạm thời không làm Thợ săn nên tôi muốn tận dụng khoảng thời gian này.]
[Được thôi. Cô định dạy tôi cái gì vậy?]
Sau đó Akira quay trở về phòng và nghỉ ngời, cậu cố gắng tham gia buổi học tiếp theo với Alpha.
[Hôm nay chúng ta sẽ làm toán. Kỹ năng này là cần thiết để giúp Thợ săn tính toán được phần thưởng của mình.]
[…Trước khi học thì cô còn định mặc như thế đến bao giờ?]
Alpha vẫn giữ nguyên vẻ ngoài đầy gợi dục kia. Cậu không thể coi là cô đang mặc quần áo được.
Alpha mỉm cười trêu chọc.
[Tôi nghĩ cậu thích tôi mặc thế này hơn.]
[Hiểu rồi. Để lần sau tôi sẽ nói cho cô luôn.]
[Cậu đâu cần phải rụt rè như thế chứ.]
[Làm ơn mặc quần áo vào đi.]
Alpha thay đổi trang phục sang phong cách giáo viên. Thoạt nhìn thì nó trông khá kín đáo. Nhưng phần ngực được làm lộ ra một cách táo bạo cùng chiếc váy có những đường xẻ vô cùng sâu. Nhìn cô rất quyến rũ nhưng theo kiểu lạnh lùng.
Akira thấy nó khá ổn. Cậu đã quá quen với các trang phục kỳ lạ của Alpha.
Cậu tiếp tục dành thời gian còn lại để học tập trong một tình cảnh kỳ lạ, nhưng đối với cậu thì nó chẳng có gì khác thường cả.
9 Bình luận