Rebuild World
Nahuse Gin; Cell; Waisshu
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

[LN] Quyển 2 - Hạ - Chương trình yêu cầu trả thù sau khi chết [COMPLETED]

Chương 61: Lợi ích của chiếc bùa hộ mệnh

7 Bình luận - Độ dài: 7,973 từ - Cập nhật:

Duck: Chap này khá là ứ ừ, thôi thì cứ đọc và cmt ủng hộ cái đê, mất cái gì đâu nào? =)) Có gì góp ý cứ cmt :3 

Enjoy!!

------------------------------------------------------------

Sau khi hoàn tất vụ đàm phán chiến tích Thợ săn, Akira đã nghe Kibayashi kể về tình hình sự việc. Tuy nhiên Kibayashi cũng không giải thích hết mọi thứ đằng sau nó. Cho dù đã khái quát lại tổng quan nhưng ông cũng bỏ qua những phần không được tiết lộ với người ngoài. Akira vẫn đang tiếp tục nghe thứ chuyện mà cậu muốn biết.

Akira nghe nói rằng thành phố đang bí mật làm việc sau hậu trường để giải quyết tình hình hiện tại nhưng cậu không quan tâm lắm đến vấn đề đó. Ngay cả khi phía thành phố đã có phần bóp méo sự thật nhưng nhìn chung thì câu chuyện này chẳng liên quan đến Akira và nó cũng không ảnh hưởng hay gây hại gì đến cậu.

Toàn bộ thành phố Kugamayama, các thành phố khác, thậm chí cả Liên minh Công đoàn Thống nhất đều không mấy quan tâm đến Akira, người từng sống ở khu ổ chuột trong một thời gian dài trước khi làm Thợ săn. Vì lẽ đó nên cậu ít được để mắt đến, nói đúng hơn thì cậu được coi là một cá nhân bình thường như bao Thợ săn khác.

Kibayashi kết thúc câu chuyện.

“Đó là toàn bộ những ý chính. Nếu cậu muốn biết thêm chi tiết thì tôi có thể ngồi đây tiếp cậu luôn. Nhưng nếu thế thì thông tin sẽ không miễn phí đâu. Dù gì thì đây cũng là thông tin nội bộ của thành phố mà. Và cậu phải mất một khoản tương đối đấy. Ý cậu thế nào?”

“Không, vậy là đủ.”

“Tôi hiểu rồi. Cậu còn bất kỳ câu hỏi hay yêu cầu bổ sung nào không? Nếu có điều gì muốn nói thì cứ thoải mái đi. Đừng để mọi thứ xảy ra quá muộn. Thời điểm tôi hoặc cậu rời khỏi căn phòng này thì mọi chuyện sẽ kết thúc. Nếu có điều gì muốn hỏi thì đây là lúc thích hợp nhất.”

“Ngay cả khi ông nói thế thì giờ tôi vẫn chưa nghĩ ra được thứ gì…”

“Chà, đây là cơ hội của cậu đấy. Cứ nói bất cứ thứ gì mình muốn. À, ngoại trừ việc tăng tiền thưởng nhé. Nguồn tiền của thành phố không phải là vô tận đâu. Nếu cậu không hài lòng với số tiền này thì cậu nên thương lượng trước khi ký. Nếu đó là một yêu cầu không tốn kém gì cả thì tôi sẽ linh hoạt đáp ứng luôn. Tôi thích cậu lắm đấy. Tôi sẽ làm giúp cậu vài việc coi như là quà ưu đãi.”

Akira hơi khó hiểu trước thái độ thiên vị mà Kibayashi dành cho mình, cậu không hiểu vì sao ông lại như vậy. Cậu hỏi với vẻ tò mò.

“Ông thích cái gì ở tôi vậy?”

Sau đó Kibayashi hào hứng nói.

“Hỏi gì buồn cười vậy nhóc? Là phong cách sống của cậu đấy! Liều lĩnh, liều lĩnh một cách khó tin, bất khả thi! Sống và chiến đấu vì sự sống còn của bản thân! Thật tuyệt vời! Đúng gu của tôi luôn!”

Là một nhân viên của Văn phòng Thợ săn nên Kibayashi có quyền truy cập vào những thông tin mà chính bản thân Thợ săn còn không biết, nhờ vào quyền hạn của mình với tư cách là nhân viên của Văn phòng Thợ săn. Lịch sử chiến tích của Akira đã được liệt kê ở đó và tất cả đều khiến Kibayashi vô cùng thích thú.

Chống lại Côn trùng đại bác chỉ bằng khẩu súng trường AAH. Một mình lao vào tòa nhà chất đầy bọ cạp Yarata. Số lượng bọ cạp mà cậu tiêu diệt được ở đó ước tính lên đến hơn 500 con.

Ngoài ra cậu còn một mình đánh bại được 3 tên chính trong đám trộm di vật. Hơn nữa, tất cả bọn chúng đều là Cyborg có trang bị các bộ đồ gia cường hạng nặng chuyên dùng cho chiến đấu quy mô lớn.

Thêm vào đó, cậu còn bị đám người thuộc đội phòng vệ bắt đi và cơ thể cậu đã bị thương đến mức phải điều trị bằng các phương pháp tiên tiến có giá lên đến 60 triệu Aurum. Đó là một đống những bằng chứng cho thấy Akira không chỉ mạnh mà cậu còn phải liên tục chiến đấu với cái chết luôn cận kề.

Tất cả chúng đều vượt quá mức độ xui xẻo mà một Thợ săn có thể gặp phải, chuyên đưa ra những yêu cầu có lợi nhuận cao là nguyên nhân khiến Kibayashi mắc phải tai tiếng từ lâu. Liều lĩnh một cách đáng sợ, chiến đấu trong mọi tình huống dù là vô vọng nhất để sống sót. Đó chính xác là những gì mà ông miêu tả về cậu.

“Tôi đã xem lịch sử chiến tích của cậu nhờ quyền truy cập. Đó không phải là chiến tích của một Thợ săn hạng 20 đâu. Thậm chí là 30 cũng chẳng có cửa. Nhưng có vẻ là cơ thể của cậu đã rơi vào tình trạng rất xấu vì cố gắng quá sức, nhưng tôi rất vui là cậu đã được chữa khỏi. Cứ với tốc độ này thì tôi chắc là cậu sẽ sớm quay trở lại công việc Thợ săn thôi. Vậy nên cậu hãy cẩn thận từ bây giờ đi là vừa, được chứ?”

Akira hỏi lại với vẻ mặt hơi chán ghét.

“…Cơ thể của tôi tệ đến vậy à?”

“À, đó chính là lý do vì sao mà chúng tôi phải trả tận 60 triệu Aurum cho việc điều trị của cậu đấy. Tôi đã giải thích rồi, đó là một cái giá hợp lý. Một phần của cuộc điều trị là phương pháp tái tạo, tức là tái tạo lại các chi lẫn những tế bào bị tổn thương trong cơ thể cậu. Nhờ nó mà cậu đã có thể sống khỏe mạnh như một người bình thường rồi. Nếu không có phương pháp điều trị đó thì chắc ngày mai cậu sẽ không chết luôn đâu, nhưng tôi chắc chắn tuổi thọ còn lại của cậu chỉ còn lại 1 năm là cùng.”

Akira đang rất bối rối. Cậu chưa bao giờ nghĩ rằng cơ thể mình lại luôn ở trong tình trạng tệ như vậy. Thích thú với phản ứng của Akira, Kibayashi tiếp tục.

“Giờ cậu đang cảm thấy cơ thể ổn hơn trước rất nhiều rồi, phải không? Đó là nhờ những phương pháp điều trị đấy. Cậu có xuất thân là từ khu ổ chuột nhỉ? Hầu hết những bữa ăn ở đó đều được đóng theo suất thì phải, đúng không?”

“Đúng vậy, tôi biết là thế nhưng…”

“Nếu không may thì cậu sẽ ăn phải một thứ gì đó rất độc đấy. Ví dụ như là thịt của một con quái vật chưa được kiểm nghiệm độ an toàn, một di vật của cựu thế giới vẫn đang được nghiên cứu hoặc là những đồ ăn được tạo ra từ một thiết bị sản xuất với cách chế biến mập mờ không rõ nguồn gốc. Chúng sẽ không giết cậu ngay sau khi ăn nhưng nếu tiêu thụ một số lượng lớn trong một thời gian dài thì nó có thể sẽ gây hại cho cơ thể của cậu.”

Theo một nghĩa nào đó thì đây là một thường thức mà một Thợ săn phải biết đến, nhưng một lần nữa cậu lại chẳng hề biết gì cả, thật tồi tệ. Nét mặt Akira hơi nhăn lại vì kinh hãi.

Kibayashi tiếp tục nói như thể không để ý đến điều đó.

“Một vài trường hợp còn có thể gây ra đột biến trên cơ thể. Nguyên nhân được cho là các loại nanomachines lạ có trong thịt quái vật hay các đồ ăn được tạo ra nhờ thiết bị sản xuất nào đó mà chúng tôi vẫn chưa phát hiện ra….Cậu có để ý đến mấy vấn đề này không?”

Akira khẽ cau mày.

“Nếu ông hỏi tôi là mình có nhận thức được chúng từ những thói quen hàng ngày hay không thì câu trả lời là có.”

Akira là một người có khả năng kết nối với mạng của cựu thế giới. Đây có thể coi là một dạng đột biến trên cơ thể. Nhưng nó không thể bị phát hiện bởi công nghệ hiện tại. Rất có thể những chất lạ còn sót lại trên đồ ăn cậu hay dùng đã thúc đẩy sự đột biến mà chỉ cậu và vài người mới có này.

Nếu đúng là vậy thì đây chính là một yếu tố khiến cậu gặp được Alpha, nhưng đây không phải việc làm cậu thấy buồn hay trách móc số phận vì nhờ đó mà cậu đã sống sót đến tận bây giờ.

“…Các thành phố đang phân phát loại thực phẩm đó sao? Những thứ miễn phí sẽ khiến ta phải trả giá nhiều nhất mà. Chi phí sản xuất chúng đã được bù đắp bởi chi phí thử nghiệm trên những con người thật. Mấy thứ đó không phải là không rõ nguồn gốc đâu. Thực ra thì điểm phân phối hay các thông tin liên quan đều được ghi một cách bí mật nhất có thể trên bao bì.”

Akira nhớ lại một thứ mà cậu đã từng ăn, trên đó có ghi thứ chữ mà cậu không thể đọc, tuy vậy thì cậu chắc chắn là có thứ gì đó đã được ghi trên bao bì.

“Mà thôi, những ai đọc được thì sẽ không ăn, một vài người biết nó có gì những cũng sẽ không làm to chuyện, vì họ không muốn bị mất khẩu phần được chia.”

Nếu không được cung cấp thức ăn nữa thì cậu sẽ chết. Akira hiểu rõ điều đó, nhưng cậu cũng cảm thấy có những chuyện mà bản thân chẳng thể hiểu được.

“Tuy nhiên là cũng có những người tốt, phân phát những thực phẩm an toàn, nhưng không sớm thì muộn những thông tin về họ sẽ bị rò rỉ. Các lãnh đạo thuộc các băng nhóm khác nhau sẽ chiếm hữu nguồn thực phẩm đó. Luật lệ của khu ổ chuột là vậy mà. Tôi không muốn cậu phàn nàn với tôi về vấn đề đó đâu.”

Nhìn chung thì thành phố không can thiệp vào trật tự của khu ổ chuột. Miễn là nó không gây ảnh hưởng xấu đến các hoạt động khác của thành phố thì thành phố cũng sẽ không đụng đến họ. Công bằng mà nói thì an ninh của khu ổ chuột đã được những người sống ở đó lập ra. Các khu được phân ra thành các khu nhỏ hơn và theo quan niệm của người bình thường thì khu ổ chuột chả khác vùng đất hoang là bao. Đó là lý do vì sao lại có những tên cướp thỉnh thoảng sẽ tấn công Akira vào ban ngày.

Vậy khu ổ chuột có phải là một nơi vô pháp luật không? Nếu quyền lực được coi là tất cả thì người mạnh nhất ở quận phía Đông là Tokyoren và nếu xét đến khu ổ chuột, nơi Akira đang sống thì người mạnh nhất chính là chính quyền thành phố Kugamayama. TSE cũng được lập ra để giúp các thành phố cảm thấy an toàn hơn khi ở trong một cộng đồng có chung lợi ích. Nếu an ninh ở khu ổ chuột suy giảm đến mức khiến sự hiện diện của nó được thành phố liệt vào danh sách đen, tức là danh sách những thứ cần được loại bỏ thì khu ổ chuột sớm muộn gì cũng sẽ bị xóa sổ khỏi bản đồ quận phía Đông.

Đó là lý do vì sao trật tự trị an ở khu ổ chuột vẫn được duy trì mặc dù cũng không quá khả quan. Những bè phái có lãnh thổ ở đây dần nhận ra điều đó nên đã tham gia nhiều hơn vào các hoạt động duy trì lãnh thổ, bớt gây sự và siết chặt an ninh xung quanh khu vực của mình.

“Tôi không biết cậu bị như thế có phải là do thức ăn hay không, nhưng nồng độ chất độc nanomachines còn sót lại trong cơ thể cậu cao đến mức khủng khiếp đấy. Mối nguy thực sự lúc đó đối với cậu là cơ thể của mình chứ chẳng phải là bị quái vật giết chết đâu. Đây cũng là một trong những nguy hiểm mà ai theo nghề Thợ săn cũng sẽ mắc phải, nhưng cậu là trường hợp cá biệt vì đã sử dụng rất nhiều thuốc giảm đau lẫn hồi phục.”

“Chắc cậu vẫn sẽ liên tục sử dụng với liều lượng cao như vậy thôi. Vì vậy tôi khuyên là cậu nên đi kiểm tra ít nhất mỗi tháng một lần để loại bỏ hết những chất độc còn sót lại sau khi dùng thuốc. Hầu hết các loại thuốc dành cho Thợ săn trên thị trường đều có chứa nanomachines. Chúng có ở bất kỳ đâu như thuốc phục hồi, tăng tốc, gia cường,…."

“Vậy còn có loại thuốc nào an toàn hơn mấy thứ đó không?”

“Cũng có những trường hợp ngoại lệ tùy theo mức độ, nhưng nhìn chung thì lượng chất độc vẫn sẽ có. Nanomachines sẽ được giữ ở mức được cho là an toàn với người sử dụng.”

Kibayashi giải thích thêm những nguy hiểm có thể gặp cho Akira.

Nếu các chất nanomachines có sự tương thích với người dùng thì trong một số ít trường hợp chúng sẽ giúp Thợ săn có được vài khả năng hồi phục tích cực vĩnh viễn. Nó được gọi là sự thích nghi. Mặt khác, khi nanomachines không tương thích mà vẫn bị giữ lại trong cơ thể thì nó được gọi là sự đào thải. Dư lượng tồn đọng sẽ khiến cơ thể phải hoạt động trong tình trạng các chất độc không thể thoát ra ngoài. Một vài người lầm tưởng rằng nếu chúng chẳng còn tác dụng gì nữa thì cứ để ở đó cũng được vì chúng vô hại, nhưng thực tế thì nó sẽ cản trở hoặc làm suy giảm tác dụng của những loại thuốc tiếp theo.

Điều này sẽ dẫn đến việc lạm dụng thuốc do chúng liên tục bị giảm tác dụng, từ đó lượng tồn đọng bên trong cơ thể sẽ tăng lên và tạo thành một vòng luẩn quẩn không hồi kết. Còn có một số trường hợp tồi tệ đến mức thuốc mới được uống vào là đã bị mất hết tác dụng. Thậm chí Thợ săn uống quá nhiều thuốc còn có nỗi lo rằng chúng có thể phản ứng với các loại nanomachines khác dẫn đến các tác dụng phụ nghiêm trọng và cực kỳ khó lường.

Kể từ khi trở thành một Thợ săn, Akira đã sử dụng một lượng lớn thuốc hồi phục. Cậu đã sử dụng chúng rất nhiều lần mà không làm theo hướng dẫn sử dụng hay bất cứ tiêu chuẩn về số lượng được phép dùng nào. Cái giá cậu phải trả là sự tích tụ khổng lồ các chất độc bên trong cơ thể. Kibayashi nghiêm túc khuyên cậu.

“Những Thợ săn đang làm việc hiện giờ đều phải dựa vào thể chất. Vì họ có thể tự đẩy mình vào tình cảnh sử dụng cơ thể mình một cách bừa bãi, từ đó tạm dừng hoặc không còn bảo dưỡng nó một cách cẩn thận nữa, nhưng nếu không muốn chết thì cậu phải đảm bảo rằng cơ thể của mình cũng phải được để mắt đến và chăm sóc đầy đủ.”

Ông muốn Akira có thể tiếp tục làm Thợ săn. Với suy nghĩ đó, Kibayashi đưa ra một lời khuyên chân thành.

“Nó giống như việc bảo trì một khẩu súng vậy. Nếu lơ là trong việc bảo dưỡng thì viên đạn cậu bắn ra có thể sẽ bay chệch hướng, không ngày mai thì ngày mốt, thậm chí nó có thể khiến cậu phải trả giá. Mỗi lần bóp cò cậu luôn phải để ý xem súng của mình có gì trục trặc không, hoạt động như thế nào nhằm tránh trường hợp viên đạn có thể phát nổ ngay trong nòng súng. Tôi sẽ không cười nếu một thứ tầm thường như thể lại là nguyên nhân khiến cậu bỏ mạng đâu. Tốt hơn hết là cậu phải cẩn thận.”

“Tôi hiểu rồi….Hừm? Súng?”

Akira nhận ra rằng trong phòng không hề có thiết bị của cậu. Bây giờ Akira chẳng còn gì cả. Bộ quần áo cậu đang mặc không phải là bộ đồ gia cường mà là quần áo dành cho bệnh nhân.

Cậu nhìn xung quanh phòng một lần nữa nhưng có bất kỳ vật dụng cá nhân nào của cậu ở đây cả.

“Này, ông có biết thiết bị của tôi đang ở đâu không?”

Kibayashi cũng không biết chúng đang ở đâu. Ông liên lạc với các nhân viên khác thông qua thiết bị đầu cuối thông tin để cố gắng tìm hiểu nguyên nhân. Kết quả khiến Akira bối rối.

“Không có….?”

“À, hiện tại thiết bị của cậu không có ở đây, giờ cậu trở thành vô sản rồi. Chúng tôi đã không khôi phục lại mọi thứ từ nơi cậu chiến đấu, các thiết bị cá nhân cũng là một trong số đó. Như bộ đồ gia cường chẳng hạn, nó đã bị tháo rời ra để phục vụ việc điều tra rồi và chúng tôi phải giữ nó để làm bằng chứng. Cậu có thể lấy lại được nhưng phải mất ít nhất một tháng đấy, nhưng chắc đến lúc đó thì bộ đồ sẽ chẳng còn gì ngoài một đống sắt vụn đâu.”

“Ông không tìm thấy ID Thợ săn của tôi hay bất cứ thứ gì khác nữa sao?”

“Tôi không biết. Có thể nó đã thất lạc đâu đó hoặc các nhân viên đã lấy chúng làm bằng chứng rồi. Dù có thể nào thì làm lại nó sẽ nhanh hơn mà, đúng không?”

“Tôi hiểu rồi. Yêu cầu bổ sung đây. Tôi cần một ID Thợ săn mới, một thiết bị đầu cuối thông tin mà tôi có thể sử dụng ngay lập tức và một bộ quần áo thích hợp cho Thợ săn. Nếu tôi mà ra ngoài với bộ dạng này thì chẳng khác nào một bệnh nhân trốn trại."

“Tôi hiểu rồi. Tôi sẽ đưa nó cho cậu sau. Còn gì nữa không?”

Akira kiểm tra và nói với Alpha.

[Alpha. Tôi còn cần gì nữa không?]

[Cậu không yêu cầu súng, bộ đồ gia cường và những thiết bị khác sao?]

[Nếu được thì tôi muốn mua chúng ở cửa hàng của Shizuka.]

Alpha biết rằng Akira chỉ đơn giản là đang cố gắng tạo một ấn tượng tốt. Nhưng nếu việc này có một ý nghĩa nào đó với Akira thì cậu sẽ không nói xấu bất cứ điều gì.

Mặc dù cậu sẽ không có vũ khí cho đến khi đặt được súng, Alpha thấy rằng quãng đường đi từ bệnh viện đến cửa hàng của Shizuka sẽ không có vấn đề gì miễn là cô hỗ trợ cho cậu đủ tốt.

Nếu mức độ nguy hiểm vượt quá ngưỡng cho phép thì Akira sẽ không thể ra ngoài đó.

[Hãy nhờ họ giới thiệu cho cậu một vài căn nhà cho thuê dành cho Thợ săn. Đã đến lúc Akira phải thoát ly khỏi nhà trọ đó rồi.]

Akira đồng ý và nói với Kibayashi.

“Tôi muốn hỏi là liệu ông có thể cho tôi xem một vài căn nhà cho thuê dành cho Thợ săn không? Với cấp bậc hiện tại thì tôi không chắc là mình có thể thuê được một nơi nào đó ra hồn hay không. Hãy đảm bảo là tôi có thể sống trong một căn nhà tốt với mức giá hợp lý. Và, à, thanh toán khoản tiền thưởng luôn nữa. Tôi sẽ mua lại thiết bị và những đồ cần thiết kèm theo. Đó là tất cả những gì tôi yêu cầu.”

“Tôi hiểu rồi. Phần thưởng đã được chuyển vào tài khoản của cậu. Kiểm tra lại ID Thợ săn và thiết bị đầu cuối thông tin khi cậu nhận được chúng nhé. Tôi sẽ để thông tin liên lạc của mình trong cài đặt mặc định luôn. Tôi đảm bảo với cậu rằng tôi có thể kết nối với các nhà môi giới dưới quyền của thành phố với các bất động sản cho thuê. Tôi sẽ gửi thông tin chi tiết đến ID của cậu nên là hãy kiểm tra lại thông tin mà tôi gửi khi về đến nơi.”

Sau khi thu xếp xong, Kibayashi đưa ra xác nhận cuối cùng.

“Còn gì nữa không nào? Nếu như không thì tôi sẽ rời khỏi đây nhé, được chứ? Nếu tôi rời khỏi phòng thì các yêu cầu bổ sung sẽ kết thúc. Cậu có chắc là mình đã ổn rồi không? Chà tôi hiểu rồi. Bảo trọng nhé. Chúc may mắn cho lần đi săn tiếp theo. Hãy giúp tôi giải trí với những ý tưởng điên rồ, liều lĩnh và bất cần như trong phim của cậu nhé.”

Kibayashi vẫy nhẹ tay và bước ra khỏi phòng.

Vài phút sau Akira cảm thấy đói tới mức cồn hết ruột. Cậu đã không ăn bất cứ thứ gì trong thời gian nằm viện. Cậu đã bổ sung dinh dưỡng thông qua truyền dịch qua tĩnh mạch. Dạ dày của cậu hoàn toàn trống rỗng. Bụng của Akira đột nhiên réo lên khi cậu vừa mới nhận thức được cơn đói của mình. Nhưng giờ cậu chẳng có đồng nào trong tay cả. Ngay cả khi có thì cậu sẽ phải ở lại cho đến khi nhận được ID Thợ săn và những thứ khác.

[…Chết tiệt. Đáng ra tôi nên gọi thêm một món gì đó để ăn.]

[Nghĩ lại thì Akira đã không ăn gì trong suốt một tuần mà. Đáng ra tôi nên nói với cậu mới phải.]

[Cô không thể nhận ra điều đó à?]

[Tôi đâu có cần ăn? Vì Akira không nói gì nên tôi nghĩ là cậu vẫn ổn. Tôi thậm chí còn không biết mức độ đói của Akira. Hãy từ bỏ và chờ đợi thôi. Có lẽ ông ấy sẽ quay lại sớm.]

[Ồ, lẽ ra tôi cũng nên hỏi là bao giờ mấy nhân viên đó sẽ quay lại….Cô sẽ không nhận ra được điều này cho đến lúc nhìn thấy thực tế nhỉ.]

[Chính là vậy đấy.]

Akira tiếp tục đợi đồ ăn mà cậu đã gọi từ trong phòng với cái bụng đói. Phải đến tận một giờ sau thì nhân viên thành phố mới đem chúng đến.

_*_*_*_

Shizuka vẫn đang làm việc tại cửa hàng như mọi khi. Đây là một công việc kinh doanh bình thường, kiếm sống bằng cách bán hàng hóa mà cô mua được cho những Thợ săn đang tìm kiếm thiết bị và đạn dược.

Tuy nhiên cô nhận thấy rằng mình đang thở dài nhiều hơn bình thường. Và chính cô cũng biết lý do đằng sau nó. Vì Akira đã không đến cửa hàng gần một tuần nay.

Sự việc như thế này đã từng xảy ra trước đó nhưng thời gian lại không kéo dài đến mức này. Nó đã diễn ra sau khi Akira ra vùng đất hoang để tiêu diệt bầy bọ cạp Yarata. Cậu đã mua bổ sung một lượng lớn đạn dược ngay khi cửa hàng của cô vừa mới mở cửa. Việc này khiến cửa hàng làm ăn khấm khá hơn hẳn. Những Thợ săn thường đến đây để chuẩn bị thiết bị cá nhân. Và Shizuka, với tư cách là chủ của cửa hàng này, cho rằng cô đã làm mọi thứ có thể để đáp ứng được tất cả các nhu cầu của khách hàng.

Tuy nhiên cô cũng đã có nhiều kinh nghiệm về việc những Thợ săn mang theo những trang bị mua từ cô đã không sống sót trở về.

Một vài người đã mua một vài món và tìm hiểu về chúng thông qua cô. Một số khác đến đây là để xin lời khuyên về thiết bị và giới thiệu các vũ khí phù hợp, họ đã trở thành những bạn bè khá thân thiết với cô. Thậm chí một vài người đàn ông đã đến đây chỉ để nói chuyện nhằm cưa cẩm cô, ngoại lệ còn có người cầu hôn cô ngay tại cửa hàng. Nhiều Thợ săn đã đi đến vùng đất hoang để tìm kiếm vinh quang, danh vọng và tiền tại cho bản thân. Và tất cả đã bị tàn tích nuốt chửng.

Shizuka nhớ đến họ. Shizuka cố tình lơ đi những cái chết đó vì công việc lẫn sức khỏe tinh thần của bản thân. Cô đang làm ăn với những người có thể chết bất cứ lúc nào. Nếu lo lắng cho cái chết của từng người thì cô sẽ không thể làm kinh doanh được. Cô cũng có sự đau buồn ở trong lòng, nhưng cô hiếm khi nào mất bình tĩnh vì điều đó. Công bằng mà nói thì đây là sự vô tâm, nhưng Shizuka là người có thể một mình gánh vác tất cả những lời đó vì mục tiêu của bản thân. Đó là lý do tại sao hiếm khi nào Shizuka lại thở dài nhiều như thế khi nhớ lại khuôn mặt quen thuộc đó, một Thợ săn đã khá lâu chưa ghé qua cửa hàng của cô. [note46767]

(…Mình đang lo lắng cho em ấy nhiều quá chăng? Tại sao lại vậy chứ?)

Shizuka cân nhắc liên tục khi đứng ở quầy trông cửa hàng. Cô có thể nghĩ ra nhiều lý do cho chuyện này. Có thể là do cô đã bị kích thích bởi một cảm giác muốn được che chở và bảo vệ Thợ săn đó vì cậu chỉ là một đứa trẻ. Có thể là do cô đang cảm thấy rất biết ơn cậu vì đã cứu sống hai người bạn của cô là Sara và Elena. Có thể là do cô đã nhìn cơ thể chằng chịt những vết sẹo đó. Có thể là do cô đã ôm cậu – một đứa trẻ mạnh mẽ đang cố gắng đi đến vùng đất hoang bằng những thiết bị mua được từ cô.

Nhưng không có lý do nào đi đến được kết luận. [note46768]

Shizuka tiếp tục chìm sâu vào dòng suy nghĩ nhưng chẳng thể tìm ra câu trả lời. Bất chợt cô bị cắt ngang bởi sự xuất hiện của nguồn gốc gây ra những trăn trở trong cô. Akira bước vào cửa hàng với vẻ rụt rè và hơi ái ngại.

“Chào mừng em quay trở lại, Akira. Đã khá lâu rồi nhỉ.”

Shizuka chào Akira với nụ cười thường ngày và giọng điệu như mọi khi. Ít nhất thì Shizuka đang nghĩ vậy.

“À, vâng. Đã khá lâu rồi.”

Tuy nhiên Akira đáp lại với vẻ lúng túng, như thể cậu đang sợ hãi trước nụ cười của Shizuka.

Shizuka thắc mắc về biểu cảm của Akira nhưng cô vẫn bắt đầu quá trình phục vụ khách hàng như mọi lần.

“Em muốn mua đạn tiếp à? Yêu cầu mà Akira nhận trước đó vẫn đang tiếp tục sao? Chỗ tôi đã dự trữ đủ loại đạn đặc biệt cho súng trường công phá CWH rồi nên em có thể thoải mái nhé, nhưng tôi khá chắc là yêu cầu đó đã hoàn thành rồi phải không?”

“À, vâng. Tôi đã làm xong yêu cầu đó rồi.”

“Vậy chắc em chỉ cần đạn thường và đạn xuyên giáp tầm trung thôi nhỉ.”

“Ừm, vậy…, thật ra là….”

Akira bất chợt nói lắp bắp. Cậu nhìn Shizuka, người đang nhìn cậu với ánh mắt như đang tra khảo, rồi lại quay ra nhìn xuống đất.

“Tôi bị mất toàn bộ…thiết bị rồi, chị có thể báo giá một bộ đầy đủ các loại cho tôi không?”

Shizuka hỏi lại với vẻ ngờ vực.

“Chính xác thì em đã mất thứ gì khi nói “toàn bộ” vậy?”

“Tất cả súng, bộ đồ gia cường, ba lô của tôi cùng tất cả những đồ đạc bên trong, thiết bị đầu cuối nữa, cái mà tôi mua từ Elena ấy. Tôi đã mất tất cả mọi thứ rồi. Những thứ duy nhất mà tôi có trên người bây giờ là bộ quần nào này, thiết bị đầu cuối mới và ID Thợ săn.”

Shizuka ngạc nhiên. Cô biết rằng Akira đã dành phần lớn chỗ tiền kiếm được cho thiết bị. Nếu cậu mất tất cả chúng thì chẳng khác nào cậu đã mất hết tài sản.

“Này Akira, rốt cuộc thì đã có chuyện gì xảy ra?”

“Tôi đã trải qua rất nhiều chuyện. Chị có thể đưa ra một cái giá tổng không?”

“Được thôi, nhưng ngân sách của em có…”

Shizuka cảm thấy tiếc cho Akira, người không còn gì ngoài bộ quần áo đang mặc, nhưng điều đó không có nghĩa là cô có thể cho cậu thiết bị miễn phí. Làm kinh doanh luôn phải có sự đảm bảo. Shizuka cũng vậy, cuộc sống và kinh doanh là hai việc hoàn toàn khác nhau. Là một chủ cửa hàng thì cô luôn có những ranh giới không bao giờ được vượt qua.

Ít nhất thì cô có thể giới thiệu những thiết bị tốt nhất với phạm vi mà ngân sách cho phép. Shizuka hỏi Akira về số tiền cậu có với suy nghĩ như vậy. Đó chính là lý do khiến những lời Akira nói tiếp đến làm Shizuka kinh ngạc.

“Chắc tầm không quá 80 triệu Aurum.”

“T-Tôi xin lỗi, tôi xin lỗi….Tôi có thể hỏi lại số tiền em muốn chi không, đây chỉ là để chắc chắn chị không nghe nhầm hoặc hiểu sai ý của em.”

“Trong khoảng 80 triệu Aurum.”

Cậu không hề nói đùa và cô cũng chẳng hề nghe nhầm. Cậu chắc chắn đang nói là 80 triệu Aurum. Nét mặt Shizuka trở nên đáng sợ khi cô bắt đầu nhận ra chuyện gì đã xảy ra đằng sau con số khổng lồ đó. Cô nhìn chằm chằm vào Akira. Akira hơi nao núng nhưng cậu cũng nhìn chằm chằm vào Shizuka.

Từ phản ứng của Akira, Shizuka nhận ra rằng ít nhất thì số tiền không đến từ những nguồn đáng ngờ. Nhưng sau cùng, vấn đề ở đây là Akira đã kiếm được 80 triệu Aurum. Đó không phải là số tiền mà một Thợ săn mới vào nghề như cậu có thể có được. Một số tiền mà ngay cả những Thợ săn kỳ cựu cũng khó có thể kiếm được ngay lập tức. Cậu phải vượt qua bao nhiêu hiểm nguy để có được số tiền đó? Shizuka chẳng thể tưởng tượng ra nổi. Shizuka hỏi Akira với giọng đầy mạnh mẽ.

“Akira. Chuyện quái gì đã xảy ra với em vậy? Em có biết là số tiền mình vừa nói ra không phải là một thứ bình thường không? Thật kỳ lạ, nếu có cho rằng đây là một khoản hoa hồng cho yêu cầu trước đó thì cũng thật vô lý. Kể cả em có giết được một núi bọ cạp Yarata đi chăng nữa thì số tiền thưởng cũng sẽ bị giảm đi đáng kể vì người yêu cầu đã phải trả phí đạn dược, em biết rõ điều đó mà, đúng không? Em lại phải làm những việc nguy hiểm đến mức nào để kiếm được tận 80 triệu Aurum đó vậy?”

Sự mạnh mẽ trong lời nói của Shizuka cho thấy rằng cô rất quan tâm đến cậu. Akira rất vui khi nghe cô nói vậy nhưng cậu đáp lại với vẻ hối lỗi.

“Tôi xin lỗi. Do nghĩa vụ bảo mật với khách hàng nên tôi không thể nói thêm được gì. Tôi cũng không thể nói hết cho Shizuka được vì nó sẽ ảnh hưởng đến uy tín của tôi trong tương lai. Không phải là tôi không tin chị đâu nhưng đó là một thỏa thuận nói rằng tôi không được nói điều này với bất cứ ai, tôi cũng thấy rất tệ khi họ đã bảo rằng đây là vì nghĩa vụ bảo mật…”

Cậu không muốn nói dối Shizuka và cậu muốn nói cho cô biết tất cả mọi chuyện, Akira đã cố gắng trả lời lại những thứ mà cậu thấy là vừa đủ an toàn để có thể tiết lộ.

Nhìn chằm chằm vào Akira, người đang cảm thấy khá lúng túng, Shizuka nghĩ.

(…Akira đang đề cập đến khách hàng, phải không? Thành phố Kugamayama?)

Với suy nghĩ đó cô kiểm tra lại tình trạng của Akira.

(Trông em ấy không bị chấn thương hay gì cả. Thực tế thì mình tò mò các chi tiết của vụ thỏa thuận đó, nhưng cuối cùng thì Akira đã nhận được rất nhiều tiền thưởng sau vụ việc đó. Mình không thể không ngưỡng mộ em ấy, nếu mình khen ngợi thì chắc em ấy sẽ vui quá mà chủ quan mất, mình có đang tự tin quá không vậy? Chắc đây là do sự ích kỷ của bản thân mình rồi….)

“…Em đã nói là mình đã trải qua rất nhiều chuyện rồi nhưng em không bị dính vết thương nào để lại di chứng đâu nhỉ, đúng không?”

Akira gật đầu chắc chắn và đáp lại.

“Không sao đâu. Nhờ phương pháp điều trị tốt mà tôi đã cảm thấy khỏe hơn nhiều rồi, thậm chí còn khỏe hơn cả lúc trước khi nhận yêu cầu.”

Câu nói đó đã khiến Shizuka thoải mái hơn. Có lẽ Akira có lý do của riêng mình.

Nhưng ngay cả thế thì việc Akira vẫn an toàn là điều chẳng thể thay đổi. Nếu là vậy thì để tốt nhất cho Akira, với tư cách là chủ cửa hàng thì cô nên ứng phó với tình huống này một cách hợp lý hơn. Shizuka nghĩ vậy và quay trở về vẻ mặt với nụ cười niềm nở thường ngày.

“Tôi hiểu rồi. Tôi có thể quyết định loại thiết bị nào miễn là nó không vượt quá ngân sách của em nhỉ? Thực sự thì em đang có rất nhiều tiền nên tôi sẽ làm bất cứ thứ gì mình muốn đấy nhé, được chứ? Liệu em có hối hận khi để nó cho tôi không?”

Akira khúc khích trước nụ cười tinh quái của Shizuka. Cậu trả lời.

“Tôi thấy ổn thôi. Tôi chắc rằng để việc đó cho chị quyết định sẽ tốt hơn nếu tự thân tôi làm. Nếu chị đã nói vậy thì tôi muốn một thiết bị có thể dùng được ngay. Tôi muốn nó phải bền một chút, dùng được trong một vài năm chẳng hạn.”

“Tôi hiểu rồi. Đến lúc đó thì dù em có bảo tôi ngừng lại thì cũng không được đâu nhé. Được rồi, chị hẹn em khoảng 1 phút nữa.”

Sau đó Shizuka biến mất ở phía sau cửa hàng. Sau đó cô quay trở lại với hai khẩu súng.

“Em có thể sử dụng chúng cho đến khi bộ đồ gia cường được đặt về đến nơi. Hai khẩu súng này được khuyến nghị là phù hợp với cơ thể người thật. Đó là súng trường tấn công AAH và A2D. Tôi đã giải thích về khẩu AAH rồi nên chúng ta hãy chuyển qua khẩu A2D luôn nhé?”

“Vâng.”

Shizuka đã đoán trước được phản ứng của Akira, cô bắt đầu lời giới thiệu của mình về khẩu súng A2D với khuôn mặt vui vẻ.

Súng trường tấn công A2D được thiết kế và sản xuất dựa trên thiết kế cơ bản của khẩu AAH, với mục tiêu chính là nâng cao sức mạnh và độ chính xác. Không giống với AAH, sức mạnh của từng bộ phận súng đã được điều chỉnh để có thể dùng được đạn xuyên giáp lẫn đạn đặc biệt mà không cần sửa đổi gì thêm.

Nó cũng được trang bị súng phóng lựu khi thiết kế, cho phép sử dụng nhiều loại lựu đạn khác nhau. Trọng lượng cũng được giữ ở mức giúp những Thợ săn không có bộ đồ gia cường có thể sử dụng được, nó cũng được sử dụng rộng rãi như là một phương án tấn công thứ hai sau khẩu AAH.

Đây là một khẩu súng khá dễ dùng, một phần là do một số bộ phận được sửa đổi từ khẩu AAH nên người dùng không phải mất quá nhiều thời gian để làm quen.

“Cả hai đều chưa được chỉnh sửa. Nếu thấy không ổn với trọng lượng của súng thì em nên hạn chế lắp đặt thêm những thứ khác. Ngay cả khi có bộ đồ gia cường đi chăng nữa thì em vẫn cần một khẩu súng có thể dùng được với điều kiện thể chất bình thường. Làm Thợ săn rất khó lường. Sẽ rất khó để em có thể dùng được những khẩu súng khác khi bộ đồ gia cường bị hỏng, nhất là khi em đang bị mắc kẹt ở tàn tích.”

“Tôi có nên thay đổi tầm ngắm của nó không?”

“Nếu em định kết nối với thiết bị thu thập thông tin như trước đây thì em có thể làm nó sau. Tầm nhìn tiêu chuẩn cũng không quá tệ đâu, dành cho những trường hợp em phải sử dụng mắt thường để thám thính tình hình. Chị sẽ đưa thiết bị thu thập thông tin vào thiết bị của em lẫn lắp đặt tầm ngắm mở rộng luôn nhé. Hay em muốn tách riêng chúng ra?”

“Không đâu, hãy ghép tất cả lại với nhau.”

“Chị hiểu rồi. Chị sẽ liên lạc với em ngay sau khi tính toán được mức giá. Hãy đợi thêm một khoảng thời gian nữa nhé.”

Alpha nhắc nhở Akira rằng cho đến lúc đó thì cậu sẽ phải quay trở về cuộc sống không có bộ đồ gia cường.

[Tôi biết là cậu đang nghĩ gì, nhưng tạm thời thì ta hãy dừng lại công việc Thợ săn cho đến khi thiết bị mới của cậu đến nhé, được chứ?]

[Tôi hiểu rồi. Cô không thể đánh giá thấp sự xui xẻo của tôi nhỉ? Tôi cũng chẳng muôn chiến đấu với đám quái vật và đám Thợ săn đó trong tình trạng này.]

Nếu cả hai đi luyện tập bên ngoài thành phố thì cậu sẽ đụng phải đám quái vật và nếu được giao nhiệm vụ thì cậu sẽ phải gặp đám người có bộ đồ gia cường lẫn trang bị đầy đủ. Tưởng tượng ra cảnh mình sẽ phải gặp, Akira không hề phản đối việc ở lại và phụ thuộc vào sự an toàn của thành phố cho đến khi cậu sẵn sàng – tức là khi cậu nhận được sự hỗ trợ đầy đủ từ Alpha.

Sau đó Akira đến cửa hàng của Shizuka để mua tất cả những thiết bị mà cậu đang cần. Cậu đem hết chúng vào cái ba lô mới bao gồm thuốc hồi phục, đạn dự phòng và dụng cụ bảo dưỡng súng. Khi tất cả đồ đạc được để hết trong ba lô thì khối lượng của nó đã khiến cả cơ thể cậu bị kéo dài hẳn ra phía sau. Cảm thấy rõ sức nặng này, Akira lại hiểu ra được lợi ích của việc nâng cao khả năng thể chất được nâng cao do bộ đồ gia cường mang lại.

Cậu cũng đã trao đổi thông tin liên lạc với Shizuka trên thiết bị đầu cuối thông tin mới. Cô đã yêu cầu cô liên lạc với mình bằng mã Thợ săn của cậu trong trường hợp không liên lạc được qua thiết bị đầu cuối.

Shizuka nhìn thấy Akira đang đem theo các thiết bị. Cậu đã được trang bị tốt hơn rất nhiều nếu so với lần đầu tiên cậu đến đây. Lúc đó đối với cô thì Akira trông không hề đáng tin cậy. Số lượng lẫn chất lượng của thiết bị mà cậu mang dần tăng lên, và cô cảm thấy rằng ngày mà mình không thể hiểu hết được chỗ đồ mà Akira mang sẽ đến sớm thôi.

“Akira có định đi ra vùng đất hoang không? Nếu có thì tôi sẽ khuyên em thật lòng là đừng lạm dụng chỗ thiết bị đó.”

Akira lắc đầu.

“Không, tôi sẽ tạm nghỉ công việc Thợ săn cho đến khi có được thiết bị mới. Hiện giờ tôi không có khả năng đi ra vùng đất hoang đâu.”

“Vậy sao? Thật tốt khi em nghĩ vậy. Thời gian này em nên dành ra để nghỉ ngơi thật tốt.”

Shizuka mỉm cười, cô nhẹ nhõm khi biết rằng Akira không có ý định làm gì đó nguy hiểm. Khi cô nhìn Akira rời đi với cái nhún vai nhẹ, cô liền nhớ lại rằng Elena và những người khác cũng đang lo lắng cho Akira.

Dường như Akira đã làm mất toàn bộ thiết bị thu thập thông tin của mình nên cô nghĩ rằng mình nên hỏi Elena về việc lựa chọn thiết bị cho cậu.

“Chắc Akira cũng đã bị mất thiết bị thu thập thông tin rồi, mình nên hỏi ý kiến Elena và những người khác về việc chọn thiết bị cho em ấy. Nếu được biết là Akira vẫn còn sống thì họ sẽ cảm thấy nhẹ lòng hơn.”

Shizuka lấy thiết bị đầu cuối ra và gửi một tin nhắn cho Elena và những người khác, đó là một lời khuyên cho việc lựa chọn thiết bị cho Akira.

_*_*_*_

Sau khi rời cửa hàng của Shizuka, Akira quyết định sẽ đến căn cứ của Sheryl.

Ngoài việc phải nằm viện một thời gian thì Akira đã thay thiết bị đầu cuối nên hiện giờ cậu vẫn chưa liên lạc được với cô. Sẽ chẳng có gì ngạc nhiên nếu cô đã chết. Sẽ tốt hơn nếu cậu đến đó càng sớm càng tốt trước khi Sheryl có thêm bất kỳ sự hiểu lầm kỳ lạ nào. Đó những gì mà Akira đang nghĩ. Khi đi qua khu ổ chuột, cậu ngẫm nghĩ về cách tiêu tiền như một ông hoàng vừa rồi của mình.

[Khoảng 60 triệu Aurum cho việc điều trị và 80 triệu Aurum cho thiết bị. Tôi đã tiêu gần hết số tiền mà mình vừa mới kiếm được ngay lập tức. Cảm giác về tiền của tôi đang bị sao vậy?]

Akira cười nhạt, cậu nói rằng nếu cậu của trước đây mà thấy bản thân tiêu tiền thế này chắc sẽ ngất đi mất.

Alpha cười.

[Hãy vui lên vì giờ cậu đã có thể kiếm được nhiều tiền rồi. Tuy nhiên tôi nghĩ chỗ đó là không đủ đâu, vì tính mạng lẫn tài sản của Akira đều đã được tính đến, và hầu như cậu chẳng thể thắng được một vụ cược nào ngay cả khi đã có sự hỗ trợ của tôi.]

[Thật không? Có lẽ vậy.]

Nhưng điều này đã giúp Akira có được những trang bị tốt hơn nhiều.

[Nhưng thiết bị của Akira giờ đã tốt hơn nhiều rồi. Cơ thể của cậu cũng đã được chăm sóc cẩn thân nên giờ ta sẽ không phải quá lo về liệc cậu phải chịu bao nhiêu áp lực nữa. Rất nhiều chuyện đã xảy ra nhưng tôi rất vui vì mọi thứ đã diễn ra tốt đẹp, cậu có nghĩ như vậy không?]

[Hừm. Đó là một phần của vụ cược mà.]

Akira đã mất tất cả đồ đạc cá nhân của mình trong vụ này. Ở những mức độ khác nhau thì tất cả chúng đều có thể ảnh hưởng đến mạng sống của cậu. Một vài thứ đã gắn bó với cậu trong một khoảng thời gian dài. Đúng là để có được chỗ tiền kếch xù kia thì cậu đã phải suýt chết mất lần liền nhưng giờ nghĩ lại cậu chỉ cười trừ cho qua.

Đó là lúc Akira nhớ lại chiếc bùa hộ mệnh mà cậu mua được ở cửa hàng của Shizuka.

(Tôi tin đó là những lá bùa theo kiểu “cá cược” của cựu thế giới rồi.)

Nhìn chung thì trong cá cược, tiền cược càng cao cộng thêm tỷ lệ thắng càng thấp thì ta sẽ thu về rất nhiều tiền. Và Akira đã phải đối mặt với lằn ranh sinh tử rất nhiều lần và kiếm được rất nhiều tiền.

(…Nếu trường hợp của mình là từ cái bùa hộ mệnh này thì mình sẽ phải tăng lượng tiền cược lên thì mới mong ăn được mẻ lớn…)

Ngay cả khi đó là một canh bạc có rủi ro cao nhưng kèm theo đó là thu lại lợi nhuận cao nếu may mắn, đối với những người không có tiền và những người muốn vượt lên trên khả năng của mình thì nếu gặp được một canh bạc như vậy thì tức là họ đang may mắn.

Hầu hết tất cả sẽ không có cơ hội ăn được tiền lời chứ đừng nói đến việc ăn được giải độc đắc. Tất cả sẽ bị bòn rút đến từng xu rồi khô héo, trở thành những cái xác chỉ biết ca thán về số phận của bản thân. Akira biết rõ điều đó. Nhưng thật khó để cậu có thể có được một canh bạc toàn vẹn.

(Nếu tôi thua thì tôi sẽ chết, nếu tôi thắng thì đó lại là một sự chào đón cho sự khó khăn tiếp theo. Thường thì mình toàn rơi vào trường hợp đó. Theo nhiều nghĩa thì đó được coi là may mắn…không nhưng…)

Akira ngừng suy nghĩ thêm về nó. Đây là vấn đề gây tổn hại cho tinh thần của cậu. Và chiếc bùa hộ mệnh đó cũng đã bị mất rồi. Giờ có lo lắng thêm về nó cũng chẳng có ích gì. Cậu quyết định sẽ thay đổi suy nghĩ của bản thân.

Nhìn thấy vẻ mặt của Akira, Alpha thấy hơi kỳ lạ.

[Akira. Cậu đang nghĩ cái gì vậy?]

[À, không, tôi chỉ đang nghĩ về chiếc bùa hộ mệnh mua được từ cửa hàng của Shizuka lúc trước.]

Khi Akira trả lời thông qua thần giao cách cảm thì cậu đã vô tình gửi đi rất nhiều thứ khác cùng với nó.

Bùa hộ mệnh. Cái lợi là nó có thể dẫn đến nhiều trận chiến khiến Akira phải cận kề cái chết. Đúng là cậu có thể kiếm được một khoản lớn nhưng tốt hơn hết là cậu nên tránh chúng.

Và chính Alpha là người đã giới thiệu chiếc bùa hộ mệnh đó cho cậu. Alpha nhận được suy nghĩ đó từ Akira như một lời nhắc nhở. Cô thẳng thừng quay lưng với Akira.

[Đó không phải là lỗi của tôi đâu nhé.]

[Tôi biết mà.]

Akira mỉm cười nhẹ trước thái độ thất thường của Alpha.

Ghi chú

[Lên trên]
Duck: thương vl =((
Duck: thương vl =((
[Lên trên]
Duck: không phải yêu à?
Duck: không phải yêu à?
Bình luận (7)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

7 Bình luận

Thú vị :)
Thx trans
Xem thêm
Tks trans
Xem thêm
Akira mua bùa hộ mệnh lúc nào vậy
Xem thêm
Thanksss transss
Xem thêm
Thanks trans :v
Xem thêm