Keika Kitagawa là đồng nghiệp của tôi. Chúng tôi từng hoạt động idol chung nhóm với nhau được chừng ba năm.
Em ấy là người duy nhất trong nhóm mà tôi hợp tính, chúng tôi cũng thường hay đi chơi riêng, vậy nên dù đã giải nghệ khỏi làng giải trí, chúng tôi vẫn giữ liên lạc.
Em ấy nhỏ hơn tôi một tuổi, năm nay 19. Khuôn mặt sắc nét, thuộc kiểu mỹ nhân, nhưng vẫn còn chút gì đó trẻ con, sự mất cân đối đó đôi khi lại thu hút tôi tới lạ.
Con bé cao ráo, để tóc ngắn. Khi xuất hiện trước truyền thông, em ấy thường mặc quần, đôi lúc trông em ấy như một mỹ nhân giả nam vậy. Nhưng bản thân Keika lại thích phong cách steampunk, nên những lúc không làm việc, em ấy chỉ diện trang phục phong cách đó. Em ấy trang điểm theo kiểu Visual kei, mặc váy steampunk, trông cực kỳ nổi bật. Theo lẽ đó, khi bước ra ngoài, hiếm khi có ai nhận ra đó là Keika Kitagawa.
Mà vẻ ngoài của Keika trông sành điệu là thế, nhưng tính tình bên trong em ấy lại rất bình thường. Tuy lời lẽ có chút thô kệch, nhưng nhìn chung vẫn là một cô gái tốt, và trong nhóm cũng là người hiểu chuyện thứ hai sau tôi.
Tôi rất mến Keika. Tôi coi em ấy là bạn thân nhất của mình. Nói thực ra, tính cách các thành viên khác trong nhóm đều không dễ ưa tẹo nào, nên theo nghĩa nào đó, tôi chỉ có thể kết thân với mình Keika mà thôi.
Giờ thì.
“Oh, cuối cùng cũng tới rồi. Tốt lắm!”
Keiko đặt chỗ tại một quán cà phê có phòng riêng, chúng tôi có thể thoải mái nói chuyện mà không lo bị người khám dòm ngó.
Những chiếc bàn rải rác khắp quán được bao quanh trong những bức tường thấp hình bán nguyệt, giúp hạn chế tầm nhìn từ người khác. Nội thất mang tông màu nâu nhẹ làm chủ đạo, được trang trí theo phong cách cổ điển. Gu của chủ quán được thể hiện rất rõ nét. Bầu không khí dễ chịu thật.
Với cả, Keika hôm nay ăn mặc trông giản dị hơn bình thường, tất nhiên là vẫn sành điệu, nhưng không tới mức quá nổi bật. Có lẽ em ấy chọn trang phục cho phù hợp với cửa hàng. Giỏi thật.
“Để em chờ lâu rồi. Em chưa đặt đồ hả?”
Trên bàn chỉ có mỗi nước lạnh.
“Em đợi chị đấy.” Keika nói rồi đưa cho tôi menu. “Nghe nói ở đây có món omurice nổi tiếng lắm.”
“Chị bảo em cứ ăn trước đi còn gì. Em đang đói mà?”
Tôi cầm menu, lật xem và ngay tắp lự quyết định chọn set bánh mì thập cẩm.
Tôi thấy hơi tội Keika, nhưng mà vừa mới ngủ dậy nên dạ dày tôi chưa chịu nổi mấy món cơm ngay được.
Keika gọi một suất omurice lớn, tôi lại thấy ấn tượng với sức ăn của em ấy. Nhìn bề ngoài thì chẳng ai lại nghĩ em ấy lại là một người sành ăn như thế. Em ấy ăn gần gấp đôi tôi.
Vậy mà vóc dáng chả thay đổi tẹo nào, cuộc đời đúng là bất công mà.
Món ăn nhanh chóng được đưa lên nên chúng tôi vừa nhâm nhi vừa trò chuyện.
Những vấn đề nghiêm túc…như việc tôi giải nghệ, chúng tôi đã bàn xong từ trước rồi, nên hôm nay chúng tôi chỉ phiếm những vấn đề tầm phào thôi. Tôi nghe Keika phàn nàn về công việc, rồi cập nhật cho nhau về tin tức của những cựu thành viên bị đuổi khỏi nhóm. Dù chỉ là những chuyện như vậy, cũng rất thú vị.
Mà nhân tiện, bánh mì thập cẩm ngon quá. Ước gì mình biết quán này sớm hơn.
“Nói mới nhớ, chị định tính sao về chuyện đại học? Chị bảo lưu đúng không? Vẫn định quay lại chứ?”
Vừa ăn xong, câu chuyện lại dần chuyển sang chủ để khác.
“Cũng chả biết nữa. Có thể chị sẽ nghỉ hẳn luôn. Chị sẽ ở lại quê nhà.”
Tôi cầm chiếc ống hút ly cà phê đá đi kèm trong set, xoay tròn nó.
Những viên đá leng keng va vào nhau trong làn chất lỏng đen xoáy nhẹ.
“Hmm. Không phải là em bao đồng đâu, nhưng mà chỉ mới tốt nghiệp phổ thông thôi thì có sao không?”
Thực sự là em đang bao đồng đó.
Nhưng tôi nghĩ em ấy không có ý coi thường tôi, chỉ là em ấy đang lo lắng cho tôi mà thôi.
“Đừng lo. Ở quê chị, chỉ có mỗi bằng cấp ba thôi cũng chẳng lo thiếu việc. Với lại, xung quanh đó cũng không có trường đại học nào hết.”
Nông thôn chính là như thế.
Nhưng Keika, một cô gá Tokyo chính gốc, tỏ vẻ khá ngạc nhiên, tròn mắt hỏi: “Thật á?”
“Thật mà thật mà. Mà này, nói nghiêm túc một chút thì chị muốn lấy bằng điều dưỡng sau khi mọi chuyện lắng xuống. Chính quy ấy. Nên là, chị sẽ phải vào trường đại học có khoa điều dưỡng cơ.”
“Y tá à? Cũng tuyệt đấy…hmm.”
Keika ngả người tựa lưng vào ghế, nhìn lên trần nhà, để lộ chiếc cổ trắng ngần mảnh khảnh của em ấy.
“Vậy là, chị thực sự không quay lại đây nữa sao?”
Tôi không thể nhìn thấy khuôn mặt của em ấy. Nhưng qua giọng nói đầy vẻ cô đơn, tôi có thể mường tượng ra biểu cảm của em ấy lúc này. Lồng ngực tôi trực trào khó chịu.
“...Chắc vậy. Trường đại học hiện tại của chị không có khoa y cũng không có khoa điều dưỡng, nên cũng không chuyển ngành trong trường được.”
“Vậy à…”
Keika vẫn nhìn lên trần nhà, không quay lại nhìn tôi, tôi cũng không biết mình nên làm gì.
Không lâu trước kia, tôi và Keika đã có một trận cãi vã lớn.
Chuyện xảy ra vào tuần trước.
Tôi và Keika tổ chức một bữa tiệc chia tay nhỏ trong phòng của em ấy.
Chúng tôi đặt thật nhiều đồ ăn qua ứng dụng, nhiều tới mức không thể ăn hết, vừa nhâm nhi vừa hồi tưởng lại những kỷ niệm… Hôm đó vui lắm. Ừm, thực sự rất vui.
Lúc đầu là vậy.
Nhưng không khí bắt đầu thay đổi sau lúc nửa đêm.
Keika bỗng nghiêm túc: “Em có chuyện muốn nói.” Tôi đáp: “Eh, chuyện gì?” Và rồi em ấy bắt đầu phàn nàn về việc tôi giải nghệ.
Mới đầu em ấy vẫn còn điềm tĩnh và lý trí. Nhưng lúc trách móc tôi, em ấy dần kích động, thái độ trở nên gay gắt hơn, như đang muốn gây sự. Có vẻ em ấy đã phải kìm nén cơn bực tức này từ lâu.
Thực ra tôi cũng đã chuẩn bị tinh thần đề bị mắng như vậy rồi.
Bởi vì tôi đã quyết định giải nghệ mà không hề bàn bạc gì với Keika, tôi chỉ nói cho em ấy biết một ngày trước buổi họp báo giải tán nhóm. Keika tức giận cũng phải thôi. Đương nhiên là vậy.
Thế nên, lúc đầu tôi cũng ngoan ngoãn lắng nghe. Chỉ là…tôi cũng có lý do của riêng mình, nên mới cãi lại một chút. Không, tôi biết lỗi hoàn toàn là ở mình, trách Keika thì không đúng, nhưng em ấy lại chẳng chịu lắng nghe tôi tẹo nào… Thế đấy, rồi bọn tôi cãi nhau.
Chúng tôi chửi nhau cho tới tận sáng sớm…
Nhưng rồi chúng tôi vẫn làm hòa mà.
Sau cuộc đấu khẩu căng như vậy mà chúng tôi vẫn còn làm lành được, tôi thực sự nghĩ đây là một phép màu.
Mà lý do Keika tức giận như vậy là vì em ấy vẫn còn lưu luyến tôi, dù sao, cả hai chúng tôi đều coi nhau là bạn thân, nên chúng tôi vẫn có thể nuốt trôi những điều mà cả hai không đồng thuận, chọn cách tránh xa khỏi những điều không thể thay đổi. Chỉ là, tia lửa ấy vẫn còn đó, một ngày nào đó nó lại bùng cháy lên cũng không phải chuyện lạ.
Chính vì vậy, thấy em ấy cư xử như thế này khiến tôi vô thức cảnh giác.
“Bây giờ em không định phàn nàn gì quyết định của Kyoko nữa đâu.”
Tôi im lặng quan sát tình hình, Keika ngồi thẳng dậy.
“Chỉ là, em thấy cô đơn quá…nên em muốn trẻ con một chút, quậy phá chị một chút.”
Rồi em ấy khẽ ngượng ngùng cười.
“Nên chị không cần cảnh giác thế đâu.”
“Xin lỗi nha.”
“Thôi đi, đừng có xin lỗi nữa. Mà về quê rồi chị định làm gì? À…chắc là ôn thi đại học hả?”
Như để xua tan bầu không khí khó chịu này, Keika thẳng thừng đổi chủ đề.
Tôi thầm thở phào.
“Chị cũng đang định vậy. Chị đang định thử học một khóa dự bị trực tuyến.”
“Nghe vất vả đấy.”
“Không biết nữa. Nhưng tiền bạc chị cũng dư giả mà, nên cứ thư thả thôi.”
“Ừm…Nói mới nhớ là chị có bạn trai ở quê nhỉ? Sao chị không nhờ bạn trai dạy cho?”
“Hả?”
Em ấy nói một điều tôi bàng hoàng không hiểu.
Gì cơ? Bạn trai? Ở quê? Của tôi á?
Đâu có thấy ai đâu?
Không thể hiểu nổi nên tôi bèn hỏi lại: “Xin lỗi, em vừa nói cái gì á?” rồi Keika khó hiểu nhìn tôi.
“Thôi, chị đừng có giấu nữa. Chị nhắc suốt còn gì.”
“Không, làm gì có. Eh, sợ quá. Từ xưa tới giờ chị làm gì có mống bạn trai nào.”
“Đừng có giả ngơ. Cái tên M-Mamoru gì ấy? Chị nói suốt.”
Tôi bật ra một tiếng kỳ lạ. May mà vẫn kìm lại được.
Mamoru…Là Morisaki Mamoru nhỉ?
Tại sao?
Ừ thì tôi có than phiền về Mamoru với Keika đôi lần, nhưng mà sao em ấy lại hiểu lầm gã đó là bạn trai của tôi được.
“Kiểu hiểu lầm gì vậy?”
“Eh?”
“Chị đã bao giờ nhận Mamoru là bạn trai của chị chưa?”
“Chưa. Chị chỉ nhận là em họ thôi.”
“Đúng chưa? Tóm lại là…”
“Nhưng mỗi lần nói về anh chàng đó, trông chị vui lắm mà. Lại còn tủm tỉm cười, kể toàn chuyện vui chung với người ta nữa chứ.”
“Chị cười bao giờ, tủm tỉm bao giờ. Em nói gì vậy?”
“Đừng giấu nữa. Nói thật đi, là bạn trai chị phải không?”
Mình chỉ cằn nhằn có tí thôi mà, sao em ấy lại hiểu lầm vậy được?
Phải không phải, lại còn là Mamoru làm bạn trai mình sao, không thể nào…
“Em hiểu lầm rồi. Mamoru là em trai họ của chị mà. Chuyện này nghiêm túc đấy.”
“Heh. Thế là chị lấy em họ mình làm bạn trai à? Cũng dị đấy chứ. Hiểu sao chị lại muốn giữ bí mật rồi.”
Cái con nhỏ này!
“Đã bảo là…!” Suýt thì hét toáng lên, may tôi vẫn kịp giữ bình tĩnh.
“...Nghe nè Keika. Không bao giờ nhé. Mà ngược lại, chị còn ghét tên đó là đằng khác.”
Keike thốt lên “Hả?” với vẻ giọng ngớ ngẩn.
“Tự dưng nói gì thế?”
“Không phải tự nhiên đâu. Chị thực sự căm ghét tên đó đó.”
Tôi hạ giọng trừng mắt, còn Keika thì lẩm bẩm “Hmmm…”
Nhưng ánh mắt em ấy vẫn tỏ vẻ nửa tin nửa ngờ, như thể chưa hoàn toàn tin tưởng. Tôi cũng đành bó tay.
“Chị đã giữ bí mật chuyện này, nhưng mà…chị trở thành idol là để trả thù hắn đấy.”
“Trả thù?... Bằng idol á?”
Keika vừa cười vừa hỏi lại, nhưng tôi chỉ im lặng nhìn em ấy.
Cứ như thế một lúc lâu, và dần dần khuôn mặt của Keika cũng nghiêm túc hơn.
“Chẳng lẽ nào chị nói thật à?”
“Chị nói rồi mà. Giờ đã tin chưa?”
“...Mà rốt cuộc là có chuyện gì vậy chứ?”
Những gì mà tôi định làm với Mamoru, tôi chẳng muốn ai biết. Dẫu sao đây cũng chẳng phải điều gì đáng tự hào.
Nhưng mà, nếu là Keika thì…không sao.
“Hồi xưa chị từng thất tình. Chị bị Mamoru đá…Thế nên là, chị mới muốn trả thù tên đó vậy đấy.”
“Thất tình rồi trả thù à, thù cũng dai ghê. Vậy là hai người từng hẹn hò à?”
“Không, bọn chị không hẹn chị. Mà chị còn chưa cả tỏ tình nữa.”
“Khoan đã, ý chị là gì vậy?”
“Hồi xưa ấy. Dù chỉ là chuyện cũ thôi, nhưng chị rất thích Mamoru, ra sức thu hút tên đó. Kiểu như là tận dụng sự chín chắn của người lớn tuổi hơn này, chị dường như dành trọn bản thân mình vì tên đó luôn.”
“Hể.”
“Thế mà cái tên vô ơn đó lại chẳng đoái hoài gì tình cảm của chị, lại còn đi thích đứa con gái khác.”
“Ho…”
“Có phải là tệ bạc không cơ chứ?”
Kể xong, chúng tôi im lặng nhìn nhau, được một lúc thì Keika thốt lên “Hả…?”
“Chỉ có vậy thôi á? Lý do để trả thù…không còn gì khác nữa à?”
Keika lộ vẻ khó tin.
Bị em ấy bóng gió lý do như vậy là quá hời hợt làm tôi bực mình.
“Hết rồi. Ơ, bộ em nghĩ người ta phải đồ sát cha mẹ mình thì mới được trả thù à?”
“Em đâu có nói vậy, nhưng chẳng phải chị chỉ đang muốn trả đũa thôi à?”
“Khác hoàn toàn nhé. Này nhé, Keika. Chị từng dốc hết lòng mình vì hắn đấy. Chị đã dành gần như toàn bộ thời gian riêng tư của bản thân cho tên đó. Dù có hẹn với bạn thân, chỉ cần Mamoru muốn, chị đều ưu tên hắn trước, kể cả những dịp của gia đình, chị cũng chọn ở bên hắn. Chính vì thế mà ở trường chị lúc nào cũng lủi thủi, mà thôi, cũng chẳng quan trọng lắm.
“Hmm.”
“Sinh nhật hay là Giáng Sinh, chị đều chuẩn bị quà cho hắn. Mỗi khi Mamoru có vấn đề về gia đình, chị luôn đứng về phía hắn, vì thế mà chị phải đi cãi nhau với bà chị gái đáng ghét của hắn không biết bao nhiêu lần. Hắn có tâm sự, chị sẵn lòng lắng nghe hàng giờ liền. Hắn hỏi chị bài tập về nhà không hiểu, chị kiên nhẫn giải thích cho hắn. Những trò chơi mà chị chẳng hề thích, chị vẫn sẽ chăm chỉ luyện tập để giỏi hơn, chỉ vì Mamoru vui. Cả đống truyện shounen mà chị chẳng quan tâm, chị cũng đọc hết. Chỉ cần hắn nói cô đơn, dù có bận thế nào, chị cũng ở cạnh bên hắn. Ngày nào chị cũng sống với hình bóng của hắn ở trong đầu… Tất nhiên cũng chẳng phải khổ sở gì. Nhưng mà chị đã dành quá nhiều thời gian… à, ra là như thế, chị đã đầu tư vào tên đó. Chị đã dốc hết tất cả vì hắn. Không chỉ vì lòng tốt, mà còn là vì chị yêu hắn. Chị ưu tiên hắn hơn cả gia đình hay bạn bè, tất cả là để được kết đôi với hắn. Ấy vậy mà giờ lại chẳng được đền bù chút gì so với quãng thời gian bản thân bỏ ra, hay là tên đó yêu một đứa nào đó khác, chẳng lẽ chị không có quyền tức giận sao?”
Tôi nói một tràng dài, Keika tỏ vẻ khó xử, lúng túng ậm ừ “Ừmm…” “Ehh…”
Cảm giác rõ ràng là em ấy đang xa lánh tôi làm tôi bực mình.
Nhưng cứ giải thích thêm nữa trông tôi sẽ càng thảm hại hơn, nên tôi cố nhịn, im lặng chờ đợi.
Môt lúc sau, Keika khẽ giật đầu như thể đã nuốt trôi mà nói “...Ừ.”
“Rồi, em hiểu rồi. Tóm lại là, chị trở thành idol là để cưa đổ em họ mình chứ gì?”
“Có chút khác biệt. Trả thù, về cơ bản tức là chị muốn khiến hắn hối hận vì đã đá chị. Chứ giờ chị đâu có muốn hẹn hò với hắn nữa.”
“Nè. Em họ-san đã từng đá Kyoko lần nào đâu? Chị tự yêu đơn phương rồi thất tình đó chứ…”
“Đá rồi. Là tiền đề đó. Tên đó đá chị. Hiểu chưa?”
“Aah. Dạ. Rồi…”
“Dù gì thì. Chị muốn trở thành idol, trở nên nổi tiếng, trở thành một người mà hắn không thể với tới, để khiến hắn hối hận. Kiểu như là “Con cá nhóc để vuột mất to lắm đấy, cái đồ đần!” …chẳng hạn.”
“Ra là vậy. Thế là chị làm idol suốt ba năm qua nhỉ?”
“Còn nhiều lý do khác nữa, nhưng đó là động lực chính đó.”
“Thực sự đấy…”
Keiko ngả người vào ghế.
“Vì một lý do ngớ ngẩn như vậy…”
Hả? Sao lại ngớ ngẩn? Dù có là lý do gì đi nữa, việc trở thành idol cũng là quyền tự do của mỗi người. Đừng có coi thường cảm xúc của người khác.
Mà nói thật, lý do để trở thành idol ai cũng phần nào có nhu cầu được công nhận thôi, vậy thì cảm xúc 「muốn trả đũa vì bị từ chối」chẳng phải cũng tương tự sao?
Đâu có gì lạ đâu?
Nhưng tôi lại cố nuốt ngược vào trong. Không được gây gổ. Phải nhịn…
“...Mà thôi, dù gì bây giờ Keika cũng tin hắn không phải bạn trai chị rồi đúng không?”
“Ừm…Nhưng hễ có chuyện gì là chị lại gọi cho anh chàng đó ngay còn gì? Em trai-kun ấy.”
“Tất nhiên là gọi rồi. Bọn chị là họ hàng mà. Keika không gọi điện cho người thân à?”
“Không phải. Mà bỏ chuyện họ hàng qua một bên đi, bình thường ai lại gọi điện cho người mình ghét thế?”
“Thì biết sao được. Mục tiêu của chị là cưa đổ hắn, rồi bắt hắn tỏ tình, sau đó là đá hắn mà. Phải giữ liên lạc thường xuyên để tích lũy điểm hảo cảm chứ?”
“Đúng là thế, nhưng mà…hả?”
“Sao vậy?”
“Chị nhận ra bản thân thất tình từ khi nào?”
Câu hỏi đập thẳng vào mặt, tôi câm nín.
Thấy tôi không đáp lại, em ấy nghi ngờ nhìn tôi rồi nói: “Oi, tới lúc này rồi giấu cái gì nữa. Khau mau.”
Chết tiệt. Không thoát được rồi.
“Chắc là hồi chị học năm ba cấp hai, Mamoru bắt đầu phải lòng Mizuki-chan… Ừm, chắc là lúc đó.”
“Chị vẫn còn vương vấn mối tình từ hồi cấp hai à? Chấp niệm quá rồi đấy… Hả? Chờ chút. Lúc đó em họ chị cũng mới học sinh cấp hai à?”
“.........Mamoru nhỏ hơn chị ba tuổi, nên lúc đó chắc vẫn còn là học sinh tiểu học…?”
Keika thốt lên.
“H-học…học sinh tiểu học!?”
Keika trợn tròn mắt như đang chứng kiến điều gì đó kinh hoàng, giọng còn vỡ ra khi hỏi lại.
Thấy chưa. Đã bảo là không muốn nói rồi.
“Chị ôm hận một đứa nhỏ tiểu học và còn muốn nói là trả thù sao!? Chị 20 tuổi thật à!?”
“Gượm đã. Em nhầm rồi. Chị cũng mới chỉ nhận ra vào hồi đó thôi, nhưng tới tận bây giờ Mamoru vẫn còn đương phương Mizuki-chan. Có nghĩa suốt bao năm qua, chị vẫn luôn bị phản bội…”
Tôi vừa cố biện minh thì ngay lập tức bị cắt ngang: “Đừng có mà ngụy biện.”
“Làm sao mà chị có thể giữ mãi cái mối hận vớ vẩn đó suốt bao năm trời chứ? Chẳng bình thường chút nào.”
“Vớ vẩn chỗ nào. Đó là cú sốc lớn mà. Keika chẳng hiểu cái gì cả.”
Tôi cảm thấy bản thân đang ở thế bất lợi, nhưng mặc kệ, vẫn kiên quyết phản bác.
“Này. Em vừa mới nghĩ ra, chị vẫn còn yêu em họ của mình lắm nhỉ.”
“Hả?”
Keika hơi nghiêng người về phía trước.
Em ấy có vẻ tin suy luận của mình đúng, trông như đang hừng hực khí thế vạch trần lời nói dối của tôi vậy.
“Nếu không thì chẳng tài nào giải thích nổi. Không ai lại cứ mãi vướng bận chuyện thất tình hồi nhỏ như thế. Quá vô lý. Tóm gọn lại là chị trở thành idol là muốn thu hút sự chú ý của em họ thân yêu của mình chứ gì. Chị vẫn còn yêu cậu ta đấy thôi.”
“Đã bảo là không phải mà.”
Tôi khẳng định chắc nịch, Keika im lặng.
Nhưng chỉ được chốc lát.
“Thế ngay bây giờ cậu ta tỏ tình thì sao? Chị định đồng ý luôn chứ gì?”
“Đã bảo là sẽ đá mà. Vì cái chuyện đó mà chị nỗ lực tới tận giờ chứ sao?”
“Chị chỉ là không muốn thừa nhận cảm xúc của mình thôi. Đang cố chấp đấy.”
“Em đang coi chị là con ngốc đó à?”
Tôi bắt đầu thấy hơi bực rồi…không, bình tĩnh lại.
Mất bình tĩnh lại càng trở nên đáng ngờ, sẽ mất đi sự thuyết phục.
“Chị thực sự sẽ đá hắn. Khiến Mamoru phải say mê mình, rồi đá hắn. Bắt hắn ta phải trải nỗi thống khổ giống như chị lúc bị đá. Đây mới chính là mục đích của cuộc trả thù này.”
“Nhưng mà Kyoko đâu có bị đá đâu. Vậy thì dù có được theo đuổi tới mức nào, chị cũng chắc chắn sẽ không bao giờ hẹn hò với cậu ta chứ?”
“Tất nhiên. Dù có chuyện gì xảy ra, dù trời có sập, chị cũng không hẹn hò với tên nhóc đó.”
“Nói rồi đấy nhé?”
“Ừ đấy. Chị sẽ đá Mamoru, khi hắn khóc lóc bám theo, thì chị sẽ sút hắn đi như rác rưởi. Và rồi hắn ta sẽ phải nếm trải chính cảm giác mà chị từng chịu đựng. Aaah, mong tới ngày đó quá đi!”
“Uwa, ngầu ghê, đúng là Yoigamine Kyoko-san, át chủ bài tuyệt đối của chúng ta.”
“Đúng là tinh vi ghê luôn.”
Má tôi hơi run. Dù có là gì đi nữa, thế này có là bạn thì cũng quá đáng rồi.
Tôi không còn muốn quan tâm nữa. Nghĩ sao thì cứ việc.
Mất hết kiên nhẫn rồi im lặng, thì em ấy hỏi: “Rồi sao nữa?”
“Từ giờ chị định làm gì?”
“Cái gì cơ?”
“Rốt cuộc, chị đã trở thành idol, cậu ta cũng đâu có yêu chị?”
“...Ừ thì.”
Đúng vậy. Dù tôi có trở thành idol tỏa sáng tới đâu thì Mamoru vẫn luôn nghĩ về cô gái đó…luôn nghĩ về Mizuki-chan. Điều đó cũng vô cùng đáng giận.
Sao tên đó lại không yêu tôi chứ?
Có phải là đại ngốc không?
“Thế tiếp theo tính sao?”
Hỏi thế tôi cũng không biết trả lời sao.
Phải làm gì tiếp theo…tôi vẫn chưa nghĩ ra.
“Ai mà biết được. Nhưng tỏa sáng ở nơi xa cũng chẳng có ích gì, nên cũng chỉ còn đành nỗ lực ở cạnh bên thôi. Dù hiện tại vẫn chưa biết phải làm gì cụ thể.”
“Thế à. Thôi, cố lên nhé.”
Keika rõ ràng vẫn còn đang hiểu lầm. Nhưng biểu cảm của em ấy đã dịu dàng hơn, và dù sao, tôi có thể cảm nhận được, trong thâm tâm, em ấy vẫn ủng hộ tôi… Thật là. Cứ thế này, sao mà tôi ghét em ấy cho nổi chứ.
Đồ bỉ ổi…Tôi thở dài, trút hết nỗi bực tức đang sôi sục trong lồng ngực.
“Cố lên cố lên.”
“Có tiến triển gì thì báo em biết nhé.”
“Tại sao?”
“Tò mò. Với lại, Kyoko cũng còn có người để tâm sự mà?”
Hóng chuyện vì tò mò làm tôi khó chịu, nhưng nghĩ lại, những gì Keika nói cũng có lý. Có người để tâm sự, tôi cũng có được những ý kiến khách quan hơn.
“Với lại, tôi cũng có thể tin tưởng Keika…À không, sau cuộc nói chuyện lần này thì lòng tin có hơi giản đi chút rồi.”
“Ừ, chắc thế.”
Tôi miễn cưỡng gật đầu, Keika mỉm cười.
“Tốt! Sau này mà cưới thì để em thay mặt bạn bè phát biểu trong đám cưới cho.”
“Đ…đã bảo là!”
Tôi đang định quát lên thì em ấy lại “Đùa thôi mà” dỗ dành, khiến tôi ngớt giận.
Thật là. Có khi không nên báo cho con nhóc này biết thì hơn.


1 Bình luận