Mamoru-kun to ai ga omota...
鶴城東 あまな
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Vol.1

Chap 1 (5)

1 Bình luận - Độ dài: 1,891 từ - Cập nhật:

Tôi bước chân vào làng giải trí với những động cơ không thuần khiết, nên khi quyết định giải nghệ, tôi cũng không có nhiều luyến tiếc.

Nói trước nhé, đây không phải là do tôi biện minh trước thất bại đâu.

Không phải là khoe khoang, nhưng tôi có thể tự hào bản thân đã có đủ thành tựu của một Idol.

Tôi nỗ lực hết mình, sản phẩm bán rất chạy.

Tất nhiên, tôi được rất nhiều người giúp đỡ, cũng có vài phần may mắn, và tôi cũng hiểu bản thân không thể tự mình thành công.

Nhưng dù vậy, tôi vẫn có thể chắc chắn những nỗ lực của tôi mới chính là tiền đề cho tất cả.

Vì vậy, dù nhóm nhạc của tôi đã tan rã do những bê bối của các thành viên, tôi tự tin bản thân vẫn có thể tiếp bước là một nghệ sĩ solo. Nếu thích, tôi còn có thể lập nhóm với Kitagawa Keika, thành viên duy nhất còn lại không liên can tới những vụ bê bối kia.

Vậy nên. Nếu tôi muốn, tôi vẫn có thể làm được nhiều thứ hơn nữa.

Thực ra, công ty chủ quản cũng đã khuyên tôi như vậy. Nhưng tôi vẫn quyết giải nghệ.

Bởi tôi coi hoạt động Idol chỉ như một「phương tiện」để đạt được mục đích.

Lý do tôi trở thành Idol là để trả thù đứa em họ của mình, Morisaki Mamoru.

Tạm gác lại những lý do tôi căm ghét thằng bé. Tôi nghĩ cách tàn nhẫn nhất để trả thù là trở thành đóa hoa ngoài tầm với của thằng bé, để có thể chế giễu thằng bé.

Và, ừ, tôi trở thành một idol, trở nên cực kỳ nổi tiếng, một đóa hoa không thể chạm tới.

Vậy mà, tôi lại chọn giải nghệ…ừ.

Dù đã trở thành một idol thành danh, Mamoru cũng có đoái hoài gì đến tôi đâu, đúng không…? 

Tóm lại là!

Tôi đã phải tốn ba năm ròng rã trở thành một idol hàng đầu, chỉ để biết những thứ như vậy thôi đó! 

Buồn cười lắm nhỉ? 

Thực ra, tôi cũng không nghĩ tất cả toàn bộ quãng thời gian hoạt động thần tượng của tôi đều vô nghĩa.

Tôi đã trải qua vô số khó khăn, vất vả như một con quỷ, vô số lần khóc lóc trong đau đớn và uất ức. Nhưng tôi đã chuyển hóa những điều đó thành đòn bẩy, dốc hết sức mình, nắm bắt từng cơ hội và đạt được những kết quả tương xứng với những nỗ lực tôi đã hi sinh, là thành tựu mà tôi có thể tự hào khoe khoang với cả nhân loại.

Tôi có thể khẳng định đó là khoảng thời gian trọn vẹn nhất cuộc đời mình.

Chỉ vậy thôi.

Idol không phải là phương tiện có thể giúp tôi đạt được mục tiêu. Chỉ có vậy thôi. Tôi có năng khiếu để trở thành một idol. Nhưng tôi không cần thứ tài năng đó.

Tôi không thể lãng phí thời gian vào một phương pháp không có hiệu quả như vậy được. Tôi cần tìm ra một phương tiện khác càng sớm càng tốt.

Do vậy, dù có vui vẻ tới đâu, dù có ý nghĩa tới mức nào, thì sự nghiệp idol của tôi cũng đã chấm dứt. Cuộc đời là hữu hạn. Và tôi quyết chỉ sử dụng nó cho riêng mình.

Tôi không thể dậm chân tại chỗ như vậy được.

Bởi vì đây là cuộc đời tôi, và chỉ của riêng tôi mà thôi.

Tôi vừa thích mà cũng vừa ghét mùa mưa.

Tôi thích bầu không khí ẩm ướt độc nhất của thời điểm đó trong năm.

Ví dụ như vào một ngày âm u, khi cơn mưa trút xuống, nếu có thể bắt gặp những bông cẩm tú cầu bên vệ đường còn đọng trên mình những giọt nước, trong tôi sẽ tràn ngập niềm vui sướng không tài nào diễn tả. Khoảnh khắc đó, mùa mà tôi yêu thích nhất có lẽ là mùa mưa.

Nhưng tôi không thích những chỗ có độ ẩm quá cao tới khó ngủ, chăn ga gối đệm lúc nào cũng có chút ẩm ướt.

Thật không thể chịu đựng nổi.

Chỉ cần đặt lưng xuống giường mà thấy ga trải giường ẩm ướt, mùa mưa sẽ ngay lập tức trở thành mùa mà tôi ghét nhất. 

Cứ liên tục thay đổi giữa thích và ghét như vậy là một điều không tốt của tôi.

Nhưng rất khó phân định rạch ròi giữa thích và ghét một thứ gì đó. 

Cũng giống như ngay cả với người mà bản thân cực kỳ yêu mến, vẫn có những điều ở họ khiến chúng ta không thể hài lòng.

À mà ừ, dân gian còn có ca dao “Yêu nhau yêu cả đường đi,…” mà.

“Ugh…hả, ai thế…?”

Keika gọi điện cho tôi hai ngày trước khi chuyển đi. 

Vào buổi sáng, nếu có thể coi lúc đó là buổi sáng.

Bình chứa chiếc máy hút ẩm đã chạy suốt cả đêm đã đầy, khiên không khí trong phòng ngủ trở nên nhớp dính và ngột ngạt. Bị tiếng chuông điện thoại reo đánh thức, tôi khó chịu rên rỉ.

Tôi nheo đôi mắt mờ tịt của mình nhìn vào màn hình, rồi thấy cuộc gọi từ Keika.

Tôi bật loa ngoài.

u10423-76ac05e2-03e4-44fe-b2f6-0b5377e8e679.jpg

“Alo…là tớ đây…”

“Oh, Kyoko à? Hôm nay rảnh không?”

Tôi trả lời điện thoại bằng một chất giọng khàn đặc, và giọng một cô gái hơi trầm đáp lại.

Giọng trầm ấm của cô ấy rất dễ nghe, nói theo cách khác, là tôi khá thích chất giọng của cô ấy, nhưng vừa mới tỉnh giấc, nên đầu óc tôi chưa được minh mẫn lắm, vậy nên khi cô ấy hỏi thẳng về kế hoạch của tôi, suy nghĩ của tôi khựng lại một chốc, “Hả?”

“Keika nè, cậu ấy nhé, nghĩ xem bây giờ là mấy giờ rồi…?”

Bên ngoài cửa sổ vẫn còn tờ mờ tối. 

Trông thế này, chắc hẳn vẫn còn đang rạng sáng.

“Bây giờ đang là mười một giờ. Trưa. Chắc là cậu vẫn còn đang ngủ chứ gì. Bảo sao tin nhắn trên LINE không thấy đọc.”

Eh, vô lý.

Tôi kiểm tra đồng hồ báo thức ở đầu giường…Ơ? Đâu mất rồi.

Tôi ngơ ngác nhìn vào chỗ đặt đồng hồ báo thức của mình trong vài giây, rồi lại chợt nhớ ra, “À~”.

Để chuẩn bị cho chuyến chuyển nhà vào ngày kia, tôi đã gom tất cả những thứ không cần thiết vào túi rác, còn lại thì đóng gói vào thùng carton. Mà thực ra hầu hết tôi toàn đem vứt đi. Vậy nên trong phòng chỉ còn mỗi một chiếc giường, một giá sách trống trơn, một chiếc đệm khổng lồ, môt máy hút ẩm và vài hộp carton trong phòng. Trông trống trải hẳn.

Vì điện thoại cũng có thể sử dụng để báo thức, nên tôi ném luôn cái đồng hồ vào túi rác…Ơ, nhớ rồi.

Nhìn vào màn hình cuộc gọi điện thoại là biết mấy giờ ngay mà. Ngốc thật chứ…ugh, mười một giờ thật kìa.

Vậy thì bên ngoài trời tối không phải là vì còn rạng sáng, mà là do trời đang mưa.

Mà độ ẩm cao quá khó chịu thật. Có lẽ tháo dỡ máy lạnh sớm quá là sai lầm. 

Chỉ riêng mỗi máy hút ẩm thì không thể chống chọi lại mùa mưa được.

“Xin lỗi nhé, tớ ngủ hơi muộn.”

Tôi xin lỗi, còn Keika đáp lại “Không sao đâu.” Tôi còn có thể nghe thấy tiếng thở khẽ của cô như đang gượng cười.

“Vậy này, nếu cậu còn thời gian, chúng ta đi ăn trưa buổi cuối chứ nhỉ.”

“Oh, hôm nay á?”

“Cậu bận à?”

…Hm.

Tôi không bận.

Nhưng mà sao bây giờ.

Tôi đã dọn gần hết phòng, nên tôi dư giả thời gian lắm. Những người chuyển đồ và công ty xử lý đồ không cần thiết phải mai và ngày kia mới tới, vậy nên hôm nay tôi không có gì để làm cả. Chỉ là vừa mới dậy đã phải chuẩn bị ngay thì phiền quá, cộng thêm trời mưa nữa, hơn hết là cơ thể tôi vẫn còn đang rất uể oải…Nhưng hôm nay mà không đi thì một thời gian tới tôi không thể gặp Keika nữa…

Không, đi thôi. Mới hôm trước bọn tôi tổ chức tiệc chia tay rồi, nhưng còn cơ hội được gặp cô ấy thì tôi vẫn muốn đi.

“Không bận, okee nha… Nhưng mà hôm nay, không phải cậu nói là có buổi thu âm à?”

“Radio á? Cái đó thì tối cơ.”

“Vậy à. Đã rõ. Thế gặp nhau ở đâu?”

“Tìm được chỗ nào ổn thì tớ nhắn LINE cho. Gần là được nhỉ?”

“Được chứ~. Nhưng mà tớ vừa mới ngủ dậy, nên chắc là cần chút thời gian chuẩn bị đấy.”

“Eh, không được.”

“Còn tùy địa điểm nữa, nhưng mà khoảng hai tiếng nữa gặp lại nhé.”

“Hả?! Không, giờ tớ đói lắm rồi. Cậu đến đi, khỏi cần trang điểm, coi như cải trang luôn.”

“Không nhé. Tớ vừa mới dậy nên chả đói chút nào…Vậy thì một tiếng rưỡi nữa nhé. Không được nữa thì hôm nay nghỉ luôn, tớ đi ngủ tiếp.”

“Trời đất!....Thật là, thôi đành chịu vậy. Thế nhé…Thôi dậy đi! Đừng có đi muộn đấy!”

Thế là tôi tắt máy, mệt mỏi gượng dậy. 

Cơ thể tôi nặng trĩu. Chắc do thức khuya để dọn dẹp đồ đạc…

Và cả, tinh thần tôi cũng kiệt quệ không kém. Tệ thật chứ.

Giờ đây tôi còn chẳng có chút năng lượng nào để sống cho ra hồn nữa. 

Những sự kiện xoay quanh việc giải nghệ đã bào mòn tinh thần tôi.

Cái lúc vẫn còn náo động thì tôi vẫn ổn. Cơn giận và oán hận tôi dành cho những thành viên từng muốn hãm hại tôi khiến tôi nổi cơn thịnh nộ mà không biết mệt, cứ như thể tôi có thể chiến đấu mãi mãi.

Tôi là bất khả chiến bại! Tôi đã nghĩ vậy.

Mà có lẽ là do tôi quá kích động nên đã không nhận ra bản thân mình mệt mỏi tới như thế.

Bây giờ sau khi mọi chuyện đã kết thúc, tôi cũng hết sức. Sợi dây căng thẳng bấy lâu nay đã đứt, và phản ứng lại, tâm trí tôi bỗng suy kiệt, cơ thể cũng bị hại lây.

Đúng rồi nhỉ. Không thể nào cứ sống mãi trong căng thẳng vậy được. Vậy nên bây giờ tôi đang nạp lại năng lượng. Giai đoạn sạc pin đó.

Khi về quê rồi, tôi sẽ nghiêm túc hơn…À không, tôi cũng phải nhanh chóng tính các nước đi tiếp theo nữa.

Lần này, tôi sẽ dần cho Mamoru một trận, tên bất lương đó.

Nghĩ vậy, tôi thấy mình lại có thêm một chút sức mạnh.

“Xì!”

Sốc lại tinh thần một chút rồi bước ra bồn rửa mặt.

Trước hết phải rửa mặt đã. Phải tỉnh táo lại.

Sau đó còn phải chuẩn bị đi gặp Keika nữa.

Cố lên nào, tôi ơi!

Bình luận (1)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

1 Bình luận

Yêu trans, năng xuất đi mik đô nớt cho có động lực
Xem thêm