Ác Nghịch Đại Chiến
Ayasato Keishi Rolua
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01 Điệu nhảy của người cướp ngôi vua địa ngục cùng tội nhân

Chương mở đầu

15 Bình luận - Độ dài: 4,334 từ - Cập nhật:

Khi cậu đọc được bức thư này thì chắc là mình đã không còn trên nhân thế nữa rồi.

Mở đầu thế này rập khuôn quá... Tự mình cũng không khỏi cảm thán. Thời điểm viết di thư mà tới cả một câu xuôi tai cũng không viết được khiến mình bất ngờ nhảy dựng. Cả người viết thư là mình còn như vậy, nói gì tới người đọc thư là cậu, chắc là cậu sẽ càng ngạc nhiên hơn nữa phải không. Hoặc là cậu sẽ nhún vai tỏ vẻ không còn gì để nói? Hay sẽ gào khóc tới run rẩy cả người đây?

Cậu rất dịu dàng, nên tình huống khả dĩ nhất hẳn là cái cuối cùng rồi.

Nếu thật sự là vậy thì mình sẽ đau lòng lắm.

Mình chưa từng nghĩ đến việc khiến cậu phải khóc, cũng không muốn khiến cậu đau lòng khổ sở. Nhưng mình muốn bản thân mình phải trở nên quán triệt, vì vậy mà mình không thể không chết.

Nên cậu không cần phải khóc vì mình đâu. Dù mình có nói vậy thì cậu chắc chắn cũng sẽ không thừa nhận ha. Chỉ là có một chuyện, cho phép mình cam đoan với cậu.

Sẽ không sao đâu. Dù mình đã chết thì thế giới của cậu vẫn sẽ không thay đổi. Ngày mai mặt trời sẽ lại mọc lên thôi.

Cơ mà, như vậy sẽ khiến cậu càng đau lòng hơn nữa nhỉ.

Chuyện đã tới nước này, mình chỉ có một tâm nguyện thôi.

Đó chính là, xin cậu hãy quên mình đi.

Trong thế giới của cậu bây giờ không có mình.

Tại đâu đó, ngày mai cậu vẫn phải tiếp tục sống.

Đây chính là niềm vui, tâm nguyện, mong đợi, cũng là hy vọng duy nhất của mình.

Cho nên,

Trong thế giới không có mình này,

Trong nơi kỷ niệm không có mình này, 

Xin cậu, ngày mai vẫn phải giữ bộ dạng như cũ, tiếp tục sống.

Sống thật hạnh phúc mãi mãi.

Ngày **,  Tháng **, Năm 20**.

Trường trung học **, huyện **, thành phố **.

Một gã đàn ông 38 tuổi xâm nhập vào trường học, tấn công giáo viên cùng học sinh bằng dao và cố thủ trong trường sau khi khiến tám người bị thương nặng nhẹ khác nhau. Khi cục diện sắp rơi vào tình huống giằng co bế tắc, vì bảo vệ bạn mình đã bị thương sắp chết, một học sinh vùng lên chống lại gã đàn ông, chụp lấy con dao và đâm vào bụng hắn.

Người học sinh kia cũng vì bị cắt trúng cổ dẫn đến mất máu quá nhiều, khi cảnh sát đến nơi đã không qua khỏi.

Đây là tất cả nội dung sau khi bị che giấu và cắt giảm của [Sự kiện cướp chiếm đóng trường trung học **].

Học sinh giết người cũng là người bị hại đã mất. Cho dù không tử vong thì cô cũng là người bị hại bị ép đến đường cùng, hành vi giết người đó vô cùng có thể được phán định là phòng vệ chính đáng.

Tư pháp không thẩm lý và phán quyết cô.

Nhưng ở bên ngoài quy tắc của nhân loại, cô phải chịu sự tài quyết cực kỳ lạnh lùng và nghiên khắc.

Kẻ giết người phải đoạ vào địa ngục.

Đây chính là quy củ của địa ngục Gehenna.

Cho nên cô --- Ohka Sakura bị đoạ xuống tận cùng địa ngục.

Nishijima Jun hiểu rất rõ chuyện này. Đồng thời cậu muốn

---Loại chuyện đó, làm sao mình chấp nhận được chứ.

***

Nishijima Shun.

Hay còn là Lucrezia Von Kleichter Bloom.

Cái chuỗi danh tự sặc mùi tự huyễn này chính là tên của cậu.

Nishijima Shun là một học sinh trung học trên đất Nhật Bản, đồng thời cũng là một trong những người thừa kế vương vị của địa ngục, xếp hạng thứ một trăm lẻ tám, là đứa con thứ một trăm lẻ tám của vị vua dịa ngục.

Nói một cách khác thì chính là hàng vô danh tiểu tốt, không đáng kể.

Con của vua càng gần số một thì địa vị càng cao, ma lực được trao cũng càng nhiều. Vì vậy, ở địa ngục, huyết thống được tôn sùng là chân lý. Mặt khác, lý niệm cao nhất mà nơi đây tôn thờ là mạnh được yếu thua, kẻ yếu không có giá trị.

Do đó, đứa trẻ thứ một trăm lẻ tám lúc nào cũng nằm trong nguy cơ bị giết mà chẳng có đạo lý gì, đó cũng chính là nguyên nhân mà Lucrezia tới nhân giới, lấy thân phận Nishijima Shun ẩn nấp ở quốc đảo cực đông.

Gió mang theo vị rỉ sét và tanh hôi phả vào gương mặt điển trai. Không khí có cái gì đó dính nhớp và phương xa còn có tiếng dã thú vọng về. Trong bóng đêm dày đặc, cậu lên tiếng cảm thán.

"Nơi này chỗ nào cũng chỉ có một bộ dạng ma quỷ như vậy..."

Shun đã trở về nơi cố hương vừa khiến cậu nhớ nhung cũng vừa làm cậu chán ghét --- địa ngục Gehenna.

Nhưng nơi cậu trở lại không phải là chốn biên thùy thuộc về đứa con thứ một trăm lẻ tám là mình. Hiện tại cậu đang bước vào tầng sâu thẳm của địa ngục, nơi cấm khu mà cậu tuyệt đối không thể giao thiệp.

Trước mặt Shun là một thảo nguyên màu xám. Cỏ cây ở đây mọc chỉnh tề cao độ một cách thần kỳ, như thể một biển cỏ sóng yên gió lặng.

Giữa khung cảnh khiến người ta cảm thấy bình thản này là một toà tháp bất thường dựng lên sừng sững. Hình bóng vặn vẹo trắng bệch đó hệt như một khúc xương đâm vào trong hải dương màu xám, làm người ta sởn cả gai óc nhưng đồng thời cũng mang tới uy nghiêm như thần điện.

Hiển nhiên thôi.

Nơi này là chỗ mà đứa con thứ bảy của vị vua địa ngục ở lại.

"Tháp Xương."

Theo lý thuyết, đứa con thứ một trăm lẻ tám chỉ cần tới gần đã khó tránh khỏi tội chết.

Ngoài ra, trong thảo nguyên còn có dã thú và cá dữ màu xám ẩn nấp, ma tộc cấp thấp dám bước chân vào sẽ bị ăn sạch sẽ tới cả xương cốt không còn. Những đã thú và cá dữ đó được tạo nên từ máu của chính đứa con thứ bảy, dù là chỉ bị một trong số đó tấn công, thì ngay cả đứa con thứ một trăm lẻ tám cũng không thể chống lại.

Mặc dù vậy, hiện tại Shun vẫn còn sống.

Cậu khoác trên người bộ đồng phục học sinh sớm đã mặc quen, nhấc từng bước chân tới gần toà tháp.

Dã thú và cá dữ ngủ yên trong cỏ, tự nhiên tự tại, không một chút dấu hiệu nào là sẽ tấn công Shun.

Mọi chuyện không phải là không có nguyên do.

Không phải là chúng cố ý lớt lờ Shun, chỉ đơn giản là vì chúng không có tai và mắt.

Đại đa số ma vật canh giác địa ngục đều đã từ bỏ thính giác và thị giác. Nguyên nhân là vì, tai và mắt vô dụng trước các dạng ma pháp cách âm hoặc tàng hình. Vì vậy bọn chúng đã từ bỏ những giác quan đó, và nâng cao những giác quan khác đến hạn mức cao nhất.

Giác quan được cường hoá đó là cảm nhận ma lực.

Tất cả sinh vật trong địa ngục đều có ma lực, dù ít dù nhiều, không thể nào tránh được việc bị cảm nhận.

Chỉ là tình huống của Shun thì khác.

Cậu xem răng nhanh và vây nhọn như không tồn tại, cuối cùng đặt chân đến trước [Tháp Xương].

Giống truyền thuyết đã miêu tả, cửa tháp mở rộng ra trước mắt cậu.

Như thể đang hát vang chào đón cá nhân mạnh mẽ có thực lực tiến vào.

"---Đi thôi."

Shun thì thầm một tiếng rồi nhấc chân bước vào [Tháp Xương].

***

Ma trơi, chiến binh xương, xác sống.

Ngoài ra còn có rất nhiều những sử ma khác.

Đó là những sinh vật cơ bản tồn tại ở địa ngục và được sử dụng phổ biến. Nhưng Shun không bị bất cứ tồn tại nào phát hiện, một đường lẻn thẳng vào.

Cậu không leo lên trên tháp mà ngược lại, đi xuống phía dưới.

Chủ nhân nơi này là một người kỳ lạ.

Một mình [Cô] ở nơi sâu thẳm trong hầm ngầm.

Có rất nhiều cơ quan cảm nhận ma lực được bố trí dọc đường đi, nhưng tất cả đều bị Shun qua mặt. Cậu đặt tay lên nơi sâu nhất trên cửa chính, vừa cảm nhận sự lạnh lẽo của kim loại, vừa điều chỉnh hơi thở.

Tiếp đến sẽ là một trận đánh cược.

Một khi cửa chính của hầm ngầm được mở ra, cậu chắc chắn sẽ bị chủ tháp phát hiện. Ai cũng không biết sau đó sẽ xảy ra chuyện gì. Có thể là cậu sẽ bị giết, nhưng cậu nhất định phải gặp được chủ tháp.

Đi gặp người con thứ bảy mà thậm chí cậu còn chẳng có tư cách chạm mặt nếu làm theo cách chính quy thông thường.

Đúng lúc đó.

"Là ai?"

Một âm thanh trầm bổng vọng ra từ bên trong.

Khoảnh khắc ấy, cổ họng Shun bị một mũi kiếm chỉa vào. Đó là một thanh bảo kiếm với chuôi được trang trí đầy hoa lệ, mũi kiếm đã cắt ra một đường nhỏ trên cổ cậu. Máu chảy xuống dưới tạo thành một một sợi dây nhỏ đỏ tươi. Lúc này Jun hiểu ra một điều.

(Chỉ cần cử động nhẹ một cái là sẽ chết ngay.)

Giữ cho hai mắt nhìn thẳng về phía trước, Shun nhấc đôi tay lên cao. Đối phương không thể nhận ra cậu là ai, nhưng Shun tỏ vẻ mình không có địch ý. Thái độ thẳng thắng thành khẩn của cậu dường như đã khiến đối phương tạm thời buông lỏng sát khí.

Hoặc giả là, việc này ngay từ đầu chỉ là do đối phương cảm thấy thú vị mà thôi.

Một tiếng cười nữ tính vang lên kèm theo lời diễn giải.

"Hừm, ngươi xâm nhập tháp của ta, đến được nơi đây, còn tưởng là ngươi rất mạnh đây này."

"[Tháp của ta]... Không lẽ cô... Không, ngài chính là đệ thất vương nữ?"

"Ai cho phép ngươi nói chuyện? Ngươi là con người bình thường đúng không? Tại sao lại xuất hiện ở địa ngục này đây?"

Đệ thất vương nữ --- Nerofest Von Kleichter Bloom. 

Shun nhìn vào gương mặt ẩn trong bóng tối của cô, khẽ lắc đầu. Hành động đó khiến mũi kiếm quẹt qua cổ họng, máu chảy ra nhiều hơn. Cảm nhận được tất cả, Shun nhắm hai mắt lại, không phủ nhận việc cô gọi mình là [Con người].

Vài sợi xích ma lực yếu ớt trong cơ thể cậu bắt đầu gia tốc. Cậu tưởng tượng bản thân tự tay bắt lấy dây xích, nối chúng lại với nhau. Lập tức cảm nhận được từng tia, từng tia ma lực như toả sáng bên trong cơ thể.

Ngay lúc đó, đệ thất vương nữ cảm thấy hưng phấn dạt dào, hào hứng thốt lên.

"Ồ? Ngươi không phải con người! Thì ra là ma tộc sao...! Không ngờ là một kẻ sở hữu ma lực dị thường bẩm sinh, lần đầu tiên ta nhìn thấy tận mắt đấy. Rốt cuộc thì sao ngươi có thể làm được?"

"...Tôi là hoàng tử thứ một trăm lẻ tám."

"Vậy ra ngươi cũng mang huyết thống hoàng gia. Nhưng vị trí tận một trăm lẻ tám thì chỉ là hạng lâu la, chẳng khác gì không hề tồn tại, không thể xem là anh chị em. Không ngờ lại có ngày gặp được..."

"Trong mắt ngài và những người khác thì hẳn là vậy rồi... Nhưng bất kể xếp hạng thấp thế nào thì tôi cũng là một kẻ kế thừa huyết thống, do đó mà trước lúc sinh ra, tôi đã bị một tình nhân của quân vương nguyền rủa. Sau này, lời nguyền đó được hoá giải ở một trình độ nhất định, nhưng khio không hoàn toàn, rồi trở thành một hiện tượng bất thường tồn tại trong cơ thể tôi. Vì vậy, dù không thể gia tăng ma lực, nhưng tôi có thể chủ động triệt tiêu hoàn toàn ma lực của mình."

Đây vốn dĩ là lá bài tẩy của Shun.

Trong địa ngục, ma pháp có thể khiến giác quan của đối phương bị sai lệch, do đó mà những kẻ canh giác ở địa ngục đều chuyên môn phát triển khả năng phát hiện ma lực. Đó cũng chính là cơ hội để Shun tận dụng khả năng của mình.

Nói theo cách khác, Shun có khả năng khiến bản thân trở nên [không tồn tại].

Việc còn lại chỉ cần cậu không giao tranh chính diện với bọn quái vật đó là được rồi.

"Thì ra là vậy... Ara ara, không ngờ là ngươi lại sử dụng cách đơn giản như vậy để xâm nhập vào toà tháp của ta."

Ha ha ha, đệ thất vương nữ bậc cười trầm thấp.

Ngay sau đó, bảo kiếm vung mạnh lên.

Shun thấy được cảnh tượng đầu mình bị chặt bay lên không trung, nhưng cuối cùng đó lại chỉ là ảo ảnh. Thực tế, đệ thất vương nữ chỉ biến kiếm thành xiềng xích, quấn lấy cổ cậu và kéo mạnh về phía mình.

Đồng thời, cánh cửa lớn trước mặt Shun mở ra.

Xiềng xích va vào nhau phát ra những tiếng leng keng loảng xoảng.

Shun bị kéo vào trong bằng uy thế đáng sợ, với trạng thái cổ bị dây xích quấn chặt, cậu nặng nề ngã xuống sàn. Nằm rạp xuống mặt sàn lót gạch đá, cậu phát ra những tiếng ho khan kịch liệt.

Cùng lúc đó, đệ thất vương nữ ngồi xuống chiếc ngai trong phòng.

Ôm lấy yết hầu đau đớn, Shun sững sờ mà ngẩng đầu lên nhìn đối phương.

"Không thú vị. Thật là không thú vị gì hết. Nhưng rất có ý tứ đấy. Lá gan của ngươi rất lớn, có thể xem như giá trị về mặt tiềm năng sẽ tạo ra những tiết mục thú vị về sau."

Ngồi trên ngai là một thiếu nữ xinh đẹp.

Nếu xét trên tiêu chuẩn nhân loại thì vẻ ngoài của cô rơi vào khoảng mười sáu, mười bảy tuổi. Mái tóc thật dài trông như được cô đọng lại từ cảnh đêm xinh đẹp nhất mà thành, da thịt trắng nõn không chút tì vết, đôi con ngươi màu vàng toả sáng rạng rỡ, tứ chi kiều diễm được bọc trong lễ phục đỏ thắm điểm xuyết tầng tầng ren mỏng, như một đoá hồng hoa lệ.

Thiếu nữ thẳng thắng nhấc chân lên mà không thèm để ý đến việc cảnh tượng dưới váy có thể bị người khác nhìn thấy, cánh môi duyên dáng khẽ nhếch thành một nụ cười rộ lỗ mãng.

Shun bị chấn động tại chỗ.

(Đây chính là đứa con thứ bảy, Nerofest Von Kleichter Bloom.)

Theo lý thuyết, chỉ cần gặp cô là đã khó tránh khỏi tội chết.

Đây chính là một trong những người sở hữu huyết thống hoàng tộc chân chính được xếp hạng trước tám --- [Con Của Vua Địa Ngục] thật sự

***

[Con Của Vua Địa Ngục].

Hoặc là mỹ thiếu nữ.

Ánh mắt Shun hoàn toàn bị cô chiếm đoạt, không nói nổi nên lời.

Nero đặt tay tựa vào tay vịn của chiếc ngai, nâng mặt lên. Ngoài dự tính, cô lên tiếng với giọng điệu tương đối hiền hoà.

"Đừng thất thần như kẻ ngu vậy chứ? Ngươi tìm Nero ta nhất định phải có mục đích gì phải không."

"... Nero."

"Ngươi biết tên ta mà phải không? Cơ mà quá dài, quá phiền phức, Nero là được rồi. Ngươi cũng gọi như vậy đi. Về phần có nên thêm [đaị nhân] vào phía sau hay không, tùy thuộc vào việc ngươi muốn chết tới mức độ nào."

"...Nero đại... Không, Nero."

"Thông minh lắm, trả lời đúng rồi. Ta không thích bị gọi là [đại nhân]. Mặc khác, đã xâm nhập phi pháp mà còn ra vẻ kính trọng thì chỉ khiến người ta khó chịu thôi... Được rồi, ngươi tới đây làm gì? Nói đi chứ?"

Như thể đang ca hát, Nero cất giọng hỏi.

Shun hít sâu một hơi, hạ quyết tâm, cậu nói.

"--- Cô có thể cứu được con người đã rơi vào địa ngục không?"

Thanh âm trầm thấp quanh quẩn khắp căn phòng dựng bằng đá, giọng điệu nặng nề đó so với vừa rồi hoàn toàn như hai người khác biệt. Đôi mắt màu vàng của Nero sững sờ nháy vài cái, sau đó nghiêng đầu tỏ vẻ không hiểu.

"Chờ đã. Chờ đã chờ đã chờ đã... Gì chứ..., Ta còn tưởng sẽ nghe được chuyện gì bất ngờ lắm cơ..."

"Chỉ có uy quyền mới có thể thay đổi vận mệnh của người đã rơi xuống địa ngục, mà tôi thì không thể làm được chuyện đó. Vì vậy tôi muốn nhờ cô, kẻ giữ vị trí thứ bảy trong những đứa con của vua địa ngục giúp đỡ cứu một người."

Hai mắt Nero nháy nhanh hơn, Shun không nói tiếp nữa, chờ đợi phản ứng của cô.

Không lâu sau, Nero ngã cả người về phía sau, nghẹn cả một ngụm không khí trong miệng.

"Chỉ có... Như vậy? Ngươi nói ngươi không quan tâm hiểm nguy cỡ nào, xâm nhập vào [Tháp Xương] tới tìm ta, chỉ vì... Chuyện nhàm chán cực độ như thôi sao?" Cô nói.

"Không đúng! Đối với tôi, đây là tâm nguyện đáng giá để đánh đổi cả sinh mạng!"

"Nhàm chán quá đi, cái tên ngu xuẩn này."

Nero kéo mạnh dây xích một cái. Mặt Shun liền nện thẳng xuống sàn.

Xương cốt toàn thân cậu kêu lên răng rắc, tầm mắt ran rã mất tiêu cự, mùi thuốc súng thoang thoảng trong mũi.

Chỉ cần Nero muốn là có thể bẻ gãy cổ Shun ngay lập tức. Nhưng cô chỉ lắc đầu, thở dài, nhẹ nhàng chỉnh người ngồi thẳng lại trên ngai.

"Thôi được, cho ngươi thoả nguyện vậy."

"A, thật sao?"

Đột nhiên có được câu trả lời không tưởng, Shun nhịn không được nuốt một ngụm nước bọt.

Nero gật đầu, có vẻ lười biếng.

"Điên cuồng thì điên cuồng, hồ đồ thì hồ đồ, nhưng so với những yêu cầu chính đáng, ta lại thích những mong muốn khó hiểu hơn. Có thể xông vào tận đây, không thể không khen ngươi đã làm rất tốt, thoả mãn một nguyện vọng nhỏ nhoi của ngươi cũng không sao. Đây là sự ngẫu hứng nhất thời của ta, ngươi cứ cảm động đến rơi nước mắt đi."

"Cảm ơn cô, thật lòng!"

"Vậy, tên người đó là gì?"

"Ohka Sakura! Lẽ ra cậu ấy không nên bị đoạ xuống địa ngục mới phải, xin cô cứu cậu ấy nhanh lên!"

"Đừng vội, đừng vội... Ngươi chờ một chút đi."

Nero vung cánh tay không nắm xiềng xích lên, một ô cửa sổ sáng rỡ đột nhiên xuất hiện giữa không trung, những con chữ ma pháp dày đặc ma Jun không thể đọc hiểu lướt nhanh trên cửa sổ. Nero với ngón tay vào cửa sổ, ký tự ma pháp xoay quanh ngón tay cô, hình thành một vòng xoáy. Lục lọi trong vòng xoáy ánh sáng, hai mắt Nero dần híp lại.

"--- Ohka Sakura. Ohka Sakura... Ơ? Chờ chút... Cái này..."

"Sao vậy, nhanh cứu cậu ấy đi..."

"Không làm được."

"Gì?"

"Ta không làm được."

Nero rút tay ra, vỗ bốp một tiếng.

Trong nháy mắt, ánh sáng biến mất, căn phòng lại trở nên lờ mờ như trước.

Shun có cảm giác ánh rạng đông của hy vọng cũng theo đó mà tắt ngúm. Trước mặt cậu, Nero nhấc chân đổi tư thế, tiếp tục hỏi.

"Ohka Sakura, người này mắc phải tội gì?"

"Phòng vệ chính đáng, vì bảo vệ bạn học, cậu ấy đã giằng co với đối phương, cuối cùng túm được dao đâm chết đối phương."

"Nếu chỉ có vậy thì không đến mức rơi vào địa ngục mới đúng. E là trong lúc di chuyển, phương diện quản lý linh hồn xảy ra vấn đề gì rồi. Thật đáng thương, cả ta cũng thấy đáng thương."

"Ý cô là gì?"

"Nơi Ohka Sakura bị đoạ vào là tầng sâu trong tầng sâu của địa ngục, thậm chí còn sâu hơn cả lao ngục vĩnh hằng Cocytus."

Dưới sự khiếp sợ, yết hầu Shun co thắt.

Sâu hơn cả lao ngục vĩnh hằng. Đó chính là biển cả vĩnh hằng [Hư Vô]. Linh hồn bị cố định ở đó không khác gì bị hoá đá và phong ấn trên mặt đất. Kẻ bị cầm tù sẽ chỉ giữ được ý thức, bị giam cầm vĩnh viễn ở bên trong.

Đó là hình phạt tồi tệ nhất, cũng là đơn giản nhất.

"Ohka, cậu ấy... Ohka ở nơi này ư."

"Tầng sâu bên dưới lao ngục vĩnh hằng --- chỉ có vua của địa ngục mới có thể thay đổi phán quyết của người chết bị đoạ vào nơi đó. Hiển nhiên là ngay cả ta, [Nero lười biếng và điên cuồng] cũng chẳng thể giúp được. Tốt, hiểu chưa, đối với ngươi, đây là một thực tế đau thương."

"...Cô muốn nói gì?"

"Ngươi muốn gì đây?"

Nero mỉm cười thản nhiên, cười vô cùng vui vẻ.

"Một hoàng tộc cấp thấp như ngươi dám liều chết xông vào tháp của ta, như chuột nhắt, như sâu mọt. Chắc hẳn ngươi phải có một quyết tâm tương đối kiên định? Nhưng tâm nguyện của ngươi chỉ có vua địa ngục mới có thể thực hiện. Vậy có phải lần sau ngươi lại muốn xông vào hoàng đô để đàm phán trực tiếp với vua hay không? Đến đây nào, đến đây nào, ngươi sẽ lựa chọn thế nào trước bi kịch này đây? Nói nghe xem nào, nói để Nero ta nghe thử một chút. Rốt cuộc sẽ là một câu trả lời nhàm chán hay thú vị đây hả? Đến đây, đến đây, nói nghe xem nào!"

Ken két.

Shun nghiến chặt hai hàm. Răng cọ vào nhau vỡ vụn, mùi máu lan tràn trong khoang miệng. Móng tay cọ xuống sàn nhà gạch đá, máu thịt ở đầu ngón tay bấu chặt vào đó.

Vấn đề sáng tỏ chỉ trong chớp mắt.

Người mà Shun có thể gặp chỉ có một, đó chính là kẻ trước mắt, huyết thống trực hệ của vị vua địa ngục, đứa con thứ bảy tính tình kỳ lạ trong truyền thuyết này. Muốn yết kiến trực tiếp vua địa ngục là chuyện không thể nào. Cho dù có thể sáng tạo được kỳ tích, thật sự gặp được đi nữa thì vua địa ngục cũng sẽ không lắng nghe nguyện vọng của cậu, kết cục chờ đợi cậu chỉ có thể là cái chết.

Shun căm hận tất cả mọi sự bất công. Mang ác ý nồng nặc với vận mệnh ác độc đã đoạ đày Ohka Sakura.

Cô gái đó

Ohka Sakura ra một thiếu nữ xinh đẹp.

Dù thế giới có bị hủy diệt cũng không thể quên được.

"Nếu đã vậy, tôi sẽ trở thành vua!"

Shun hét to, đây nhiều lắm cũng chỉ là một câu nói mê sảng, nhưng vào lúc này, Shun đã hạ quyết tâm.

Vì cứu rỗi một người, kẻ xếp hạng thứ một trăm lẻ tám như cậu muốn đứng lên đỉnh của địa ngục.

Và rồi Nero ---

Nero không cười.

"Ngươi nói gì?"

Nero để lộ vẻ mặt vô cùng nghiêm túc.  Tiếp đến đôi môi của cô nở ra một nụ cười dịu dàng xinh đẹp.

Cứ như thể, cô gặp được vận mệnh của đời mình.

Sau đó, Nero hỏi trong sự dịu dàng.

"Tên ngươi là gì?"

"... Nishijima Shun. Hoặc Lucrezia Von Kleichter Bloom."

"Ngươi thích tên nào hơn?"

"Nishijima Shun."

"Tại sao?"

"Vì đây là cái tên mà Ohka gọi tôi."

"Vậy sao... Ta cũng có thể chứ?"

"Tất nhiên."

"Vậy thì, Nishijima Shun ---"

Nero đứng dậy, vỗ tay thành tiếng, khiến dây xích biến mất.

Váy áo đung đưa, cô đi đến trước mặt Jun, lười nhác khụy một chân xuống. Đôi mắt màu vàng của cô phản chiếu gương mặt cậu, rồi nói cho Jun một sự kiện chấn động như sét đánh ngang tai.

"Ngươi hãy trở thành vua đi."

Shun không hề biết.

Mấy ngày trước, vị vua địa ngục đã băng hà.

Nếu không lập tân vương, địa ngục sẽ bị thiên đường cuốn lấy, hoá thành hỗn độn.

Để đề phòng tình huống ngưng trệ xảy ra, việc phải làm là quyết định tân vương kế nhiệm.

[Cuộc Chiến Kế Thừa] quyết định tân vương sắp sửa diễn ra.

Shun hoàn toàn không biết gì về những chuyện này cả.

Nhưng vào thời khắc này, cậu đã quyết định trở thành vua.

Một lòng nhất quyết muốn cứu rỗi Ohka Sakura.

Cậu sẽ lên ngôi ở chính địa ngục này.

Mặc cho hai chữ tuyệt vọng đã không đủ để hình dung con đường phía trước, nhưng vì tâm nguyện của minh, cậu sẽ không chùn bước.

Bình luận (15)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

15 Bình luận

giống nhục hình công chúa á bìa
Xem thêm
nhìn tên tác giả mà thấy tín =)))
Xem thêm
Má đọc giống truyện của mấy người việt trẻ trâu viết
Xem thêm
Vào web của bọn wibu xong ăn nói trịch thượng, vô duyên chắc không trẻ trâu đâu nhỉ
Xem thêm
Xem thêm 1 trả lời
Hóngggggggg
Xem thêm
TRANS
Adu hay đấy
Xem thêm
Hay đấy có triển vọng
Xem thêm
Hê, main có vẻ yếu, hay đấy
Xem thêm
Sao cái bìa trông quen thế nhỉ
Xem thêm
Cuốn quá
Thanks trans
Xem thêm
TRANS
Mình có góp ý chút, tên nhân vật là 西島俊 (Nishijima Shun) nhé
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
Tks bro, để fix
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
Dùng bản dịch trung nên đôi khi không chắc tên nó phiên âm ra cái gì nữa =)))

Xem thêm