Ác Nghịch Đại Chiến
Ayasato Keishi Rolua
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01 Điệu nhảy của người cướp ngôi vua địa ngục cùng tội nhân

Chương 2

2 Bình luận - Độ dài: 2,260 từ - Cập nhật:

Vài ngày sau, Shun và Nero cùng nhau rời khỏi [Tháp Xương].

Bọn họ bước vào trong thân thể của ma thú khổng lồ chuyên dụng làm phương tiện giao thông. Không gian bên trong cơ thể ma thú đã được cải tạo tỉ mỉ, lông và thịt kết hợp với nhau tạo thành hình dạng của những chiếc ghế dựa, trông như một cỗ xe ngựa cao cấp.

Shun và Nero ngồi xuống, bước vào lộ trình đi xuống tầng sâu hơn của địa ngục. Dọc đường, Shun không nhịn được cảm thán.

"Cứ như là Mèo Xe Buýt ấy..."

"Mèo Xe Buýt là mèo gì? Một dạng mèo quái vật à?"

"Cũng gần như vậy."

Shun gật đầu nghiêm túc. Nero cũng gật gật đầu tỏ vẻ đã hiểu.

Không lâu sau, hai người vượt qua biển máu, tiến vào khu vực mà vua địa ngục cư ngụ. Nơi đó có một toà lâu đài nặng nề âm u dựng đứng, ngoài ra tất cả những thứ khác trong tầm mắt đều bị tường thành to lớn chặn lại, trên tường còn có những khối thịt lồi mang nhịp đập thình thịch.

Toà lâu đài này gần như là một sinh vật sống, lúc nào nó cũng đang cắn nuốt lãnh thổ địa ngục đồng thời phát triển khuếch đại thêm. Nhưng người ở địa ngục chẳng những không căm ghét nó mà ngược lại, họ còn ca tụng toà lâu đài không ngừng phát triển này.

Hai người đi qua cửa chính to lớn để vào trong. Không gian bên trong giản lược một cách thần kỳ, không hề có bất cứ vật sống nào ở cái nơi toàn đá này cả. Bỗng nhiên hai nữ hầu, một tóc vàng, một tóc bạc xuất hiện trước mặt họ.

Hai mắt Shun híp lại. Thân thể của hai người này được cấu thành từ kim loại trơn bóng, họ là một loại sử ma. Shun âm thầm đổ mồ hôi lạnh. Tiêu chuẩn của hai người không phải chuyện đùa, chỉ bằng tư thế đứng yên này thôi, cậu cũng thấy được bọn họ sở hữu kỹ năng chiến đấu tuyệt đỉnh. Tới cả nữ hầu còn như vậy, chỉ dựa vào khả năng tiêu giảm ma lực xuống con số không của cậu mà muốn lẻn vào hoàng cung thì chẳng khác nào nói chuyện giật gân.

"Hoang nghênh ngài tới đây, [Con Của Vua Địa Ngục] xếp hạng thứ bảy, Nerofest Von Kleichter Bloom đại nhân, còn vị này là..."

"Được rồi. Hắn là người hầu của ta. Sao không thử động động cái não bộ kim loại của các ngươi đi?"

Nero đáp thẳng một cách không thể bắt bẻ.

Hai nữ hầu nhìn nhau trong giây lát, rốt cuộc nhượng bộ, trung thực dẫn đường cho Nero và Shun.

Đoàn người men theo một lối đi nhỏ, tranh trên tường rục rà rục rịch mỗi lúc họ đi qua.

Cuối cùng, hai nữ hầu đồng thời mở cửa chính của phòng tiếp khách ra, một gian phòng được trang trí bằng đèn chùm thật lớn và những tấm thảm treo tường hiện lên trong tầm mắt.

Bên trong có một chiếc bàn tròn, sáu người [Con Của Vua Địa Ngục] khác đã yên vị.

Shun hít sâu một hơi lặng lẽ quan sát tình huống long trọng này.

Nero không sợ hãi, không câu nệ mà ngồi vào ghế số bảy, bễ nghễ xung quanh. Đứa con thứ tám đã chết, cô bây giờ là người có bối phận thấp nhất. Shun đứng bên cạnh cô. Khi tất cả đã đến đông đủ, tiếng chuông ngân vang lên.

Âm thanh mạnh mẽ mà trang nghiêm làm màng nhĩ Shun chấn động, một lúc sau mới tiêu tan.

Hạng sáu bất ngờ mở miệng trước.

"...Vậy mà lại muốn người đại diện chiến đấu thay cho mình, ngươi có bị điên không."

"...Sao? Jazer của [Đố Kỵ Và Kiên Cố], ngươi không hài lòng ư? Nghiêm chỉnh, nhàm chán, mềm yếu rồi lại cường thế, vẫn vô nghĩa như vậy sao?"

"Là Jarzenia, gọi cho chính xác hộ cái."

Thiếu niên tóc xám mang mắt kính nói với vẻ không vui.

Tính cả trang phục đang mặc, hình tượng của cậu trông giống như một học sinh bình thường ở thế giới loài người. Nhưng nói thế nào thì cậu cũng giữ vị trí thứ sáu, lượng ma lực sở hữu chắc chắn sẽ không đơn giản như vẻ ngoài.

Đồng thời, Shun nhíu mày thật chặt. [Con Của Vua Địa Ngục] có thể điều chỉnh cơ thể tùy ý mình bằng ma lực, thường thì chắc chắn sẽ không xuất hiện những vấn đề đại loại như thị lực kém.

Hoặc là cậu có lý do gì đó buộc phải che chắn hai mắt.

Bên cạnh cậu, đứa con thứ năm lên tiếng bằng tông giọng cao vút và bén nhọn, cô bé giống như một loli ở thế giới loài người. Váy áo hoa lệ tung bay, cô bé đập tay xuống bàn.

"Không can hệ gì! Nếu như đã muốn chết thì cứ thoả mãn tâm nguyện đó đi. Xếp hạng thứ bảy rõ ràng đã là kém cõi trong kém cõi rồi, vậy mà lại còn để đứa tận hạng một trăm lẻ tám làm người đại diện, kẻ ngốc trong những kẻ ngốc! Siêu ngu ngốc!"

"Ngươi ồn ào quá đấy, Lilo, tiểu thư của [Sắc Dục Và Thiên Vị]. Nếu đã thoả mãn ý nguyện của ngươi rồi thì có im miệng được không? Giọng nói bén nhọn còn ríu ra ríu rít như vậy, nói nhiều thêm một câu thôi cũng thấy ồn ào..."

"Đừng có rút gọn đi chứ? là Liloshierly. Chỉ là hạng bảy thôi mà ngạo mạn quá nhỉ?"

Lilo cuốn mái tóc xoăn hoa lệ của mình quanh đầu ngón tay, hung hăng nói.

Lúc này, Shun âm thầm nghĩ.

Bọn họ chưa từng nói cho hầu nữ bất cứ thứ gì, nhưng các [Con Của Vua Địa Ngục] khác đã biết chuyện đứa con thứ bảy chuẩn bị người đại diện rồi. Giữa các [Con Của Vua Địa Ngục] hẳn tồn tại một kênh tin tức chuyên môn mào đó. Nero đã truyền bá thông tin qua kênh tin tức này.

Nếu Shun thật sự muốn lên chiến trường thì việc trốn tránh là không thực tế.

Dựa theo tình huống trước mắt, các [Con Của Vua Địa Ngục] kháccơ bản đều đã tán thành quyết định của đứa con thứ bảy. Điều này cũng dễ hiểu thôi, kẻ sắp khiêu chiến mình từ hạng bảy rơi thẳng xuống hạng một trăm lẻ tám, còn không nằm trong hàng ngũ [Con Của Vua Địa Ngục] mà chỉ là một thứ kém cõi trong những đồ kém cõi.

Theo giọng điệu của bọn họ, đây là tình huống muốn còn không được nữa là.

Giữa lúc Shun đang nghĩ như vậy.

"Ta phản đối."

Một giọng nói nghiêm túc chen vào.

Shun và Nero đồng thời nhìn qua nơi phát ra tiếng nói, bên đó, một thanh niên với màu vàng chủ đạo trừng ánh mắt sắc lẹm, nhìn lại hai người. Trang phục hắn mặc trang người giống một loại quân phục nào đó, với mái tóc vàng óng và đôi mắt xanh như màu trời, không thể phủ nhận hắn là một mỹ nam.

Nero vui vẻ, mỉm cười ác độc.

"Ừm? Hạng ba có ý kiến à. Mà cũng phải, thế này mới phù hợp với tác phong của ngươi. Nhưng ta vẫn phải hỏi tại sao? Andreas của [Ngạo Mạn Và Lãnh Khốc]."

"...Chỉ mỗi tên ta là không gọi tắt, bỗng nhiên cảm thấy tức giận... Câu trả lời hiển nhiên thôi mà. Đây là cuộc chiến thiêng liêng quyết định người trị vì địa ngục kế nhiệm, sao có thể để kẻ chỉ xếp hạng một trăm lẻ tám, mang dòng máu của thứ tiểu thiếp thấp hèn tham gia."

"Cái tiểu thiếp thấp hèn là đang tự nói chính ngươi đó hả? Chỉ có hạng một mới là đứa con nối dõi duy nhất mà cha và chính thê sinh hạ, không phải máu đang chảy trong người ngươi ngươi cũng là máu của tiểu thiếp sao?"

"Chúng ta không giống. Chúng ta đều là hậu duệ của quý tộc mà phụ vương chính tay lựa chọn và giữ lại bên người. Nhưng hạng một trăm lẻ tám chỉ là thứ kém cõi được sinh ra bởi giai cấp nô lệ, cả thể xác lẫn tinh thần đều thấp hèn, có khác gì lũ côn trùng phiền toái đâu. Dù sao ---"

"Tôi chen ngang một chút được không?"

Lúc này, Shun quyết đoán giơ tay ra. Con thứ ba, Andreas để lộ ánh mắt như đang nhìn một con côn trùng. Nero để lộ gương mặt vui sướng tràn đầy chờ mong. Shun không đợi cho phép đã tự ý mở miệng.

"Tôi là đồ kém cõi, tôi không phủ nhận điều này. Nhưng mẹ tôi vì để tôi trốn lên thế giới loài người mà đã chịu chết một mình. Nếu ai dám sỉ nhục bà ấy ---"

Shun hít sâu một hơi.

Lời vừa nói ra liền không thể quay đầu.

Nhưng chuyện tới nước này, Shun vốn chưa từng có lựa chọn nào là rời khỏi cuộc chiến này cả.

Vào cái ngày Ohka Sakura bị đoạ vào địa ngục.

Cậu đã quyết định sẽ chiến đấu tới cùng với thứ vận mệnh vô lý đó rồi.

"Tôi sẽ giết kẻ đó ngay trong cuộc chiến kế thừa. Chỉ vậy thôi."

u898-bd23e2bc-ecec-4be4-8131-92a93dc31e8f.jpg

Cậu chém đinh chặt sắt.

Hội trường nhất thời rung động.

Jarze nâng kích mắt lên, Lilo nhếch môi cười.

Có người cảm thấy thú vị, có người ghét bỏ, có người nhún vai bất đắc dĩ.

Còn Andreas ---

"Dám can đảm sủa như vậy..."

Nở một nụ cười hung ác.

Gương mặt điển trai của hắn vặn vẹo biến dạng, tạo nên một thứ biểu cảm có thể nói là xấu xí, hắn nhìn chằm chằm vào Shun, hơn nữa ánh mẵt hắn còn bắn ra một thứ ánh sáng vi diệu pha lẫn vui sướng trong đó.

Lilo vừa cuộn tóc quanh ngón tay vừa nói thầm.

"Ái chà, hoàng huynh tức điên rồi."

"Được rồi, vậy thì trận đầu tiên sẽ do hạng ba, Andreas khai màn."

Hô hấp của Shun cứng lại trong giây lát. Việc chiến đấu với hạng ba lẽ ra phải càng lâu sau, phải vượt qua, hạng sáu, hạng năm, hạng bốn mới tới lượt.

Nero vui vẻ huýt sáo, cất giọng tựa xướng ca.

"Có nghĩa là ngươi nóng lòng muốn chen ngang để chết trước sao?"

"Ta sẽ không chết, ta sẽ nhanh chóng nghiền chết thứ côn trùng đó. Ta tuyệt đối sẽ không để thứ côn trùng gây hại thiếu sót huyết thống tồn tại trên đời."

Andreas thản nhiên tuyên bố những ngôn từ khinh miệt.

"Trận đầu tiên sẽ do ta xuất chiến, có vấn đề gì không, Jarze?"

"Tôi thì không sao cả, trận đầu tiên để lại cho hoàng huynh vậy."

Con thứ sáu, Jarze đáp lại. Shun mất vài giây mới làm rõ tình hình. Trận đầu tiên của cậu và Nero không phải với hạng sáu mà đổi thành hạng ba có ma lực còn mạnh mẽ hơn. Tuy nhiên, Shun thầm nghĩ:

(Nói thế nào thì việc đối mặt cũng chỉ là vấn đề sớm hay muộn, trước hay sau thì cũng vậy thôi.)

Chuyện cần làm sẽ không thay đổi.

Đối với việc này, Nero cũng có cái nhìn tương tự.

"Vậy là kẻ đầu tiên sẽ chém giết cùng ta là ngươi sao, Andreas."

"Ừ, không sai. Chính là ta và các ngươi. Đã rõ quy tắc chưa?"

"Chuyện đương nhiên. [Quân cờ] đối chiến với [Quân cờ], ba trận quyết thắng thua."

"Không thể dùng một [Quân cờ] cho cả ba trận, mỗi trận đều phải chọn lựa những [Quân cờ] khác nhau."

Shun suy tính quy tắc kỹ càng.

Cả việc lựa chọn [Quân cờ] lẫn quyết đấu đều phải tiến hành ba lượt, trong ba lượt đó, bên nào thắng nhiều hơn sẽ sống sót. Đối với kẻ ở lập trường bất lợi như Shun thì việc không quyết thắng thua chỉ với một trận có thể nói là may mắn. Cậu nhẹ nhàng nhắm mắt lại, tưởng tượng sân khấu giết chóc.

Ba hiệp, phải chọn ác nhân ba lần và để họ chiến đấu.

(Hơn nữa, mình chỉ có thể triệu hồi con người thôi --- phần thắng nằm ở đâu đây?)

Trong lúc Shun đang suy tính khả năng chiến thắng, tất cả mọi người nhìn nhau một lượt.

Sau đó, vẫn với ánh mắt tự nhiên đó, họ đồng thời nhìn về một người.

Thanh niên hứng chịu toàn bộ ánh nhìn đó chính là đứa con thứ nhất. Hắn có một mái tóc đen dài, thể trạng cao gầy trung tính, gương mặt được giấu khuất bên dưới lớp tóc dài, không thể nhìn rõ. Nhưng hạng một lên tiếng xác thực.

"Cho phép --- cứ chém giết thật thoả thích đi."

Đây chính là tín hiệu khai màn.

Vòng thứ nhất.

Hạng bảy Nerofest Von Kleichter Bloom.

Hạng ba Andreas Von Kleichter Bloom.

[Quân cờ] hai bên còn chưa xác định.

Nhưng nghi thức chém giết đã được định đoạt.

Bình luận (2)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

2 Bình luận