Chà, tôi nên hát bài gì nhỉ?
Tôi phải tránh thể loại ballad vì Maegashira đã hát rồi. Và cũng phải xem xét sở thích của tụi con gái nữa.
Chà, tôi nghĩ dù có hát bài gì thì hội con gái cũng thích thôi!
Tôi mở bảng điều khiển chọn bài.
Được rồi, xin lỗi đã bắt quý vị chờ lâu. Không mất nhiều thời gian thêm nữa, đã đến lúc ngôi sao của buổi trình diễn hôm nay xin được phép khai màn!!
Các cô gái reo lên thích thú khi tôi bước lên sân khấu.
Chà, lên sân khấu rồi thì nên phát biểu gì nhỉ…?
Thật lòng, tôi muốn nói với các bạn rằng, tôi rất hãnh diện và hạnh phúc khi được ở đây…
Khi tôi lên sân khấu, ai cũng nhìn tôi đầy mong đợi.
Và, bài hát bắt đầu.
Nhạc nổi lên, hồi hộp làm sao.
Nhạc đệm tăng dần nhịp độ, và giai điệu chính bắt đầu cất lên.
…Đúng thế, tôi chọn một bài hát của idol.
Không phải kiểu của mấy idol nam lúc trước tôi xem đâu, mà là nhạc pop như các nữ idol kiếp trước.
Chà, ở thế giới này thì các nữ thần tượng chẳng khác một ca sĩ bình thường là bao…
Tôi dám chắc bài hát sẽ đi vào lòng thính giả, bài hát này sẽ được đón nhận nồng nhiệt, cố nghe hết mình đi nhé!
“Hoa anh đào nở ~ mùa xuân ấy thật tuyệt vời ~ khi thấy anh ~ khi ấy”
Bài hát như cảm xúc của người con gái khi phải lòng yêu người con trai trong ngày tựu trường, khi mùa hoa anh đào nở thắm khoảng sân…
“Trái tim em, đập, Kyun Kyun! Doki Doki! Như thế.”
“Doki doki, Kyun Kyun, Fuwa! Fuwa!” [note60126]
[“Doki doki, Kyun Kyun, Fuwa! Fuwa!”]
Ồ, khắp căn phòng đồng thanh hoà nhịp theo. Ra đây là hiện tượng ‘hô đáp' trên sân khấu.
Nhưng kể ra mọi người cũng nhiệt tình ghê…
Bài trình diễn diễn ra êm đẹp, tôi đã gần hát xong rồi.
“Mình sẽ tạo dáng gì đó khi kết thúc!”, tôi tự nhủ vậy. Nên đến khi kết thúc tôi không thể phân tâm được. Tôi muốn xem phản ứng của mọi người nữa.
Cuối cùng, khi bài hát kết thúc, tôi xoay một vòng rồi vừa giơ tay ‘hai' vừa nháy mắt.
Bất chợt tôi nghĩ, “Mình đang làm cái quái gì thế này…”
Nhưng thấy mọi người ai nấy đều hưởng ứng, tôi nghĩ có lẽ cũng không đến nỗi. Mấy cô gái phấn khích kêu lên “Kyaa! Kyaaa!” làm tôi thấy trong lòng khá hơn một chút.
Có lẽ bởi vì có những ký ức đó nên tôi mới không té xỉu khi nghe những lời nói dễ thương như vậy, ý tôi là phần ký ức của ‘tôi' trước đây, khi chưa lấy lại ký ức kiếp trước.
Đang định bước xuống, bỗng tôi nghe thấy tiếng nói the thé.
“....Lại…”
Khi nghe đến đó, tôi dừng lại.
Và tiếng nói the thé đó được hưởng ứng to dần.
“Lại.. lần nữa"
“Lại lần nữa!”
“Lại lần nữa!!”
“Lại lần nữa!!!”
…Mọi người yêu cầu hát lại.
Hừ… mấy cậu dễ bị cuốn theo quá nhỉ…
Tôi nhìn quanh và thấy… tất cả đều chung một ánh mắt lấp lánh đầy mong mỏi.
Thấy thế, tôi cũng chỉ đành thở dài “thôi được!”
Chẳng biết làm sao hơn, tôi hát thêm độ ba bài nữa sau đó.
… Ừ, bất khả kháng thôi mà.
Và cả sau khi tôi hát xong, sân khấu vẫn chưa giảm nhiệt, mọi người vẫn tiếp tục phấn khích cho đến tận lúc ra về.
“Chao ôi, buổi họp lớp hôm nay vui quá.”
“Ừ, có thể nghe cả Hatano và Maegashira hát, may mắn thật.”
“Ai mà ngờ được buổi họp lớp hôm nay lại tuyệt vời đến thế!”
“Tớ có chữ ký của Hatano nè! Teehee.”
“Cái… gì cơ…!”
“... Tớ đi xin luôn đây.”
Chẳng hiểu sao tôi lại được xin chữ ký.
Cảm giác như kiểu idol hay người của công chúng ý.
Sau đó, bọn tôi chụp chung với nhau một bức ảnh rồi giải tán, và buổi họp lớp Sơ Trung của tôi chính thức khép màn.
“Thế nhé, Hatano, lần sau gặp.”
“Ừ"
Tôi đi với Maegashira một đoạn nữa rồi về nhà.
Đến tận khi về, tôi vẫn nhớ những ký ức của ngày hôm nay.
Mọi người hát, mọi người lắng nghe. Phấn khích và vui không tả nổi.
Đến nỗi tôi đã nảy ra một ý nghĩ,
Mình làm idol cũng được đấy nhỉ…
…… Cuối cùng kết luận của tôi là, không đời nào! Cớ gì tôi phải lao đầu vào con đường khắc nghiệt đó chứ!
Quá nguy hiểm, nghề đó quá nguy hiểm… tôi đã điên đến nỗi định lao vào hang sói đó.
Nếu làm idol, tôi sẽ phải chạy show cả ngày.
Sẽ chẳng còn thời gian rảnh nữa…
Đã thế còn bị bám đuôi bởi fan cuồng và báo chí…
Cuộc sống như thế quá khủng khiếp! Còn lâu tôi mới lao đầu vào!
Nếu được thì tôi thích làm người nổi tiếng như kiểu ở các nước khác hơn.
Nhưng trong kiếp trước của tôi thì idol thường sẽ kết hôn với chủ tịch công ty mà nhỉ…
Hoặc cũng có thể idol là bước đệm đầu tiên để thành danh?
Không, nhưng…
Quả nhiên, lựa chọn định hướng cho tương lai thật khó khăn làm sao…
Và ngày hôm đó đã trôi qua như thế.
1 Bình luận