Mishima Yuri, cô gái đáng thương bị Maegashira chê là bốc mùi và bị xịt nước khử mùi lên đầu. Giờ cậu ta khuỵu gối, chống cả hai tay xuống đất. Và kế bên cậu là thủ phạm đang đứng nhởn nhơ, Maegashira… Và! Maegashira cất lại bình xịt vào túi mà chẳng mảy may quan tâm tới cậu ấy một chút… Thật đấy à?!
Thằng ấy lờ cậu ấy đi luôn… Một chàng trai đáng sợ!
Nhưng ừ, đúng thế…! Tôi chắc chắn mình có thể xoay chuyển tình hình!
Tôi đến bên Mishima-san, ngồi xuống để hai mắt chúng tôi ngang nhau và từ tốn nói.
“Mishima-san…”
Nghe tôi nói, Mishima-san chầm chậm ngẩng đầu dậy.
Những đứa bạn còn lại cũng đang im lặng nhìn theo tôi. Bị để ý quá nhiều khiến tôi cũng căng thẳng lắm chứ. Nhưng nếu tôi do dự thì sẽ càng bị chú ý hơn; chậm mà chắc, tôi nhẹ nhàng và âu yếm trấn an cô nàng rằng.
“Không sao đâu, cậu thì có mùi gì đâu chứ.”
…Mày không thể lựa lời nào hay hơn được sao… Khi tôi đang trách sao mình không thể làm tốt hơn thì Mishima-san đáp lại.
“Nh-Nhưng mà Maegashira-kun bảo, bảo tớ có mùi…”
“Chắc tại vì cậu ta theo học tại trường nam sinh nên có hơi không thích ứng được với hương thơm của con gái ấy mà.”
“...Thật ư? Tớ, tớ không bốc mùi ư?”
“Ừ, thật mà…”
Nói xong tôi ghé mặt vào cổ Mishima-san.
“Hình như cậu dùng nước hoa hương cam này? Nghe thơm và ngọt lắm.”
Mặt Mishima-san đỏ rực, có lẽ vì tôi ngửi mùi cơ thể của cậu ta.
“À,ừm… cái đó… Tớ mừng là Hatano-kun thích…”
Mishima nói nhỏ, mặt thì cúi gằm xuống và đỏ đến tận mang tai.
Thật là một phản ứng đáng yêu.
Nhưng khi tôi đang tận hưởng kiểu phản ứng của Mishima-san thì tôi nghe thấy tiếng thằng nào đó tặc lưỡi .“chậc!". Đó không ai khác chính là Maegashira.
Và bên cạnh đó, tôi còn nghe thấy một âm thanh khác, một âm thanh nghe như tiếng nghiến răng. Nên tôi nhìn quanh xem thử âm thanh phát ra từ đâu, trong khi vừa băn khoăn suy xét đó là gì. Và chà… là tụi bạn cùng lớp xúm lại.
Và còn nữa… Bọn họ đang nghiến răng thật.
Tiếng nghiến răng của mỗi người đều rất nhỏ thôi, nhưng do cộng hưởng lại với nhau nên mới nghe to đến thế… Thật lòng mà nói, trước cảnh tượng này tôi rất ấn tượng.
Và tôi có thể nghe mấy tiếng thì thầm.
“Ui grừ…! Mishima, cậu là đồ ngốc! Đồ phản bội!”
“Này, nếu tớ mà vào Kenran thì cũng sẽ được như thế chứ?!”
“Bây giờ đây tớ đã sẵn sàng phát tán lời nguyền vì ghen tị đấy…”
Mishima-san hình như đã nghe những lời ác cảm từ đám bạn xung quanh, cậu vội vàng đứng dậy, chỉnh lại y phục và tươi cười bảo.
“Ừm…, mọi người đã tập trung đủ cả rồi, sao chúng ta không vào trong nhỉ?”
“Ừ, nãy giờ thấy mọi người đều có vẻ chờ lâu lắm rồi.”
Tôi có nói gì đó để làm dịu bầu không khí.
“Hừ! Dẫn đường đi.”
Nghe Mishima-san nói, Maegashira hậm hực đáp lại.
Sao cậu ta lại giận chứ hả…? Và cái bộ dạng ‘tsundere' đó lại là gì nữa vậy.
Cậu ta đang cố trở nên ‘dễ thương’ à? Ngừng lại dùm tôi, chẳng ai bảo cậu… Mà khoan ở đây đôi khi có người muốn bảo cậu ấy như thế đấy chứ? Hừ… khó nói thật… Chà ít nhất thì Maegashira khá là thẳng thắn.
Khi còn đang nghĩ về phong cách của Maegashira thì chúng tôi đã lên đến phòng.
Căn phòng rất lớn và xa hoa. Nhưng phòng tuy rộng nhưng chỉ có một dàn thiết bị karaoke… Mà nếu có hai cái đi nữa thì chúng tôi cũng sẽ chỉ dùng một cái thôi, vì nếu hai người cùng hát xen nhau thì phiền lắm, bố trí như thế là ổn thỏa rồi, tôi nghĩ vậy…
Nhưng có bốn cái mic, và hình như bọn họ định hát cùng nhau.
Và khi vào trong phòng, tôi ngồi giữa ghế. Còn Maegashira tất nhiên là ngồi ngay cạnh tôi.
Và lại nữa, cái bầu không khí khó ở sáp vào giữa đám con gái, ai cũng giành nhau ngồi cạnh bọn con trai.
Bầu không khí cả phòng trở nên ngột ngạt và nặng nề. Giống như thể đột nhiên bị ném vào một trò chơi sinh tử, bạn trở mặt thành thù, chiến đấu cho đến chết…
Nói đơn giản thì đây là một tình huống cực kỳ nguy hiểm!... Lạ thật… Tôi cứ nghĩ họp lớp thì phải vui vẻ đầm ấm chứ…
Khi các cô gái kiềm chế lẫn nhau… thì một cô nàng đột nhiên ngồi vào cạnh tôi.
““““Saegusa———!!!””””
Tụi con gái la toáng lên.
May là đang ở trong phòng karaoke nên bọn tôi được phép làm ồn.
Và giữa trung tâm của sự hỗn loạn với đằng đằng ganh ghét xung quanh, Minori-san chỉ trơ mặt ra nhìn họ. Như thể cậu ấy muốn nói, “Gì, tôi là chính thê mà?”.
“Này mọi người sao thế? Ngồi đi chứ.”
Và thế là các cô gái tiếc rẻ ngồi xuống. Nhân tiện kế bên Maegashira là dành cho một cô nàng nhanh chân sau khi chỗ ngồi bên tôi có chủ.
Chà nói chung là giờ mọi người đã ngồi xong.
Rồi Mishima-san, lớp trưởng của chúng tôi, bắt đầu phát biểu khai mạc sau khi mọi người đã gọi xong đồ uống.
“Cảm ơn tất cả đã tới họp lớp giữa lúc công việc đang bận rộn thế này, tớ sẽ không nói dong dài. Chúc mọi người tận hưởng ngày hôm nay thật tốt nhé! Cạn ly!”
Đáp lại mọi người đều đồng thanh “Cạn ly!”
Và buổi họp lớp bắt đầu với âm thanh thủy tinh chạm vào nhau.
Nhưng rồi có ai đó đột nhiên nói…
“Rồi, đổi chỗ ngay nào!”
Này, còn chưa tới một phút!
Nhìn sang cạnh, ở đó cô nàng sốc ra mặt…
6 Bình luận