Tận Thế Xảy Ra Vì Tôi Cứu...
Namekojirushi Nao Watanuki
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 4

Chương 5: Những kẻ bỏ cuộc và những người không bao giờ bỏ cuộc

5 Bình luận - Độ dài: 4,372 từ - Cập nhật:

“Cô ta đang tới với thứ tốc độ đáng kinh ngạc. Dường như đang đi bên trên núi và đại dương... Cô ta đang di chuyển qua bầu trời sao? Tốc độ hiện tại thực tế là không thể. Bây giờ cô ta đang ngay trên đầu chúng ta,” Silver Slayer báo cáo một cách máy móc.

“… Chuyện gì đang xảy ra vậy?” Chelsea hỏi, nhìn lên trần nhà của hang động.

Ngay trên chúng tôi, theo Silver Slayer, là Rosalind và mấy cô gái kia.

“Tôi nghĩ cô ấy đang sử dụng phi thuyền của Iris,” tôi nói.

“Phi thuyền?!” Chelsea hét lên.

"Tôi không có thời gian để nói với cô, nhưng một cô gái mà Rosalind đang kiểm soát tại dinh thự của cổ là một người ngoài hành tinh."

“… Tôi thực sự đánh giá thấp mấy cậu.” Chelsea lắc đầu. Cổ đã vượt quá sự ngạc nhiên và bước vào trạng thái sốc nhẹ. Nhưng nét mặt của cô nhanh chóng thay đổi. "Giờ thì sao? Chúng ta có thể để cái điều ước của tôi qua một bên. ”

“Chelsea...”

“Nếu mà mấy cậu bị bắt, tôi cũng phải chịu chung số phận.” Cô nháy mắt với tôi và trưng ra vẻ mặt anh dũng, nhưng đôi tay ở hai bên hông kia, đang siết thành nắm tay run rẩy.

Đã hai giờ kể từ khi cổ nhận được cuộc gọi nói rằng tình trạng của em trai mình đã trở nên tồi tệ hơn. Rõ là chúng tôi cũng không thể nhận cuộc gọi khi ở đây. Nhưng dù vậy... cô ấy sẵn sàng đặt chuyện của mình sang một bên để chúng tôi có thể lựa chọn kỹ lưỡng ở đây. Không, cô ấy đã hành động mạnh mẽ để giữ cho chúng tôi khỏi do dự và hủy hoại mọi thứ.

“Ma cà rồng đang di chuyển nhanh chóng qua những cái bẫy của hang động. Thời gian dự kiến đến là vài phút nữa,” Silver Slayer nói, cập nhật chúng tôi về vị trí của Rosalind.

“Đừng lo. Em trai tôi tuy đang bị bệnh, nhưng thằng bé là một đứa trẻ cứng đầu. Thằng bé đang chiến đấu với căn bệnh của mình trong khi chúng ta đang nói chuyện. Thằng bé sẽ không bỏ cuộc khi mà chúng ta vẫn chưa tới,” Chelsea nói.

Dù chỉ lớn hơn tôi ba tuổi, nhưng cô ấy quả là một cô gái mạnh mẽ.

“… Được rồi. Trước tiên, chúng ta sẽ làm gì đó với Rosalind. ”

Tôi đổi tư thế và chuẩn bị sẵn sàng để đối mặt với đối thủ mới này. Tôi không thể bỏ qua quyết tâm của Chelsea. Tôi cần phải mang tất cả những câu chuyện đến kết thúc có hậu.

"Giờ thì vui rồi đấy." Ulaula đã cười, nhưng tôi không có thời gian để lãng phí với cô ta.

“Silver Slayer, cô có thể biến ra con dao khác cho tôi chứ?” Hibiki hỏi.

“Khẳng định,” Silver Slayer nói khi tạo ra những con dao mới cho Hibiki và Chelsea.

"Nè, cho tôi một cái nữa được chứ?" Tôi hỏi.

"Theo bộ nhớ của tôi, cậu nói rằng cậu không thể sử dụng một con dao, Cậu Namidare."

"Một cái nhỏ là được rồi."

Chỗ này trong hang, không có nơi nào để chạy. Không tránh được chuyện giằn co với Rosalind, nên nếu tôi muốn ngăn cô ấy lại, tôi cần sẵn sàng chiến đấu.

“Satsuki,” tôi nói.

"Gì?"

“Tớ muốn cậu trốn vào một trong những ngõ ngách phía trước và hỗ trợ bọn này bằng ma pháp,” tôi nói với cô ấy, chỉ vào một trong những ngõ nhỏ đi sâu hơn vào trong hang.

“Mình chỉ có thể sử dụng ma pháp để tự bảo vệ bản thân hoặc bỏ chạy. Và hơn nữa, ma pháp phòng thủ của mình cũng không hoạt động tốt nếu mình ở quá xa, nên hãy để mình ở bên cạnh và bảo vệ cậu. ”

"...Được rồi. Cảm ơn." Tôi gật đầu.

“Ít hơn một phút,” Silver Slayer bình tĩnh nói. Chúng tôi sẵn sàng, nhưng ...

“Âm thanh đó là gì?” Hibiki thì thầm.

Tôi lắng nghe một cách cẩn thận và có thể nghe thấy những gì có vẻ như tiếng gầm thấp. Một lát sau, một luồng nước dâng lên từ lối đi mà chúng tôi đã đến.

"Cái quái gì thế?!"

Nước cuốn tôi đi trước khi tôi kịp phản ứng, đâm tôi vào tường hang. Đầu tôi phát ra một âm thanh khó chịu khi nó đập vào bức tường đá, nhưng tôi đã cố gắng nắm lấy một gờ đá và giữ cho nước khỏi kéo tôi theo đường hang. May mắn thay không có quá nhiều, nên nó nhanh chóng thoát xuống các ngõ hang ở phía đối diện của căn phòng.

“Mọi người ổn chứ?” Tôi nghe tiếng một cô gái trong nhóm mình hỏi.

Có vẻ như mọi người cũng đã cố nắm lấy thứ gì đó, nhưng tất cả chúng tôi đều bị cắt hoặc bầm tím ở đâu đó. Điều đó đã khiến chúng tôi hoàn toàn mất cảnh giác.

Và rồi một giọng nói vang vọng qua hang động...

"Cuối cùng ta cũng bắt kịp cậu."

Trước khi bất kỳ ai trong chúng tôi có cơ hội chuẩn bị, Rosalind, Iris, Lea và Harissa đều bước vào phòng. Luồng nước đó hẳn là phép thuật của Lea. Nước chảy vào miệng tôi có vị mặn, nên có lẽ cô ấy đã mang nước biển đến tận đây.

“… Ta không nhận ra một tên ở đây,” Rosalind nói.

“Ta trung lập.” Ulaula giơ hai tay lên. “Đừng bận tâm tới ta.”

“Hmph… Lea, Iris. Bắt chúng, trừ Namidare. ”

“Vâng, thưa phu nhân,” hai người họ trả lời thậm chí còn lạnh lẽo hơn trước.

Một người nhảy vào Silver Slayer, và một người nhảy vào Hibiki và Chelsea. "Satsuki, tới đây." Tôi đưa Satsuki phía sau tôi để bảo vệ cô ấy.

Cuộc tấn công bất ngờ đã chia chúng tôi thành hai nhóm. Hibiki và Silver Slayer nắm tay họ với Lea và Iris. Tôi không thể trông cậy vào họ để giúp tôi lúc này.

“Đã lâu rồi, Namidare.” Rosalind không mỉm cười khi cô nói.

"...Nè. Sao cô tìm thấy tôi ở đây? "

"Dễ mà. Harissa?"

Khi Rosalind ra lệnh, Harissa niệm một câu thần chú ngắn. Một con dơi xuất hiện từ hư không. Nó bay về phía Rosalind với một tiếng rít cao và hợp nhất với cơ thể của cô.

"Cô đã gửi một con dơi vô hình để theo chúng tôi à?"

"Ta có thể biết sử ma của mình ở bất kỳ đâu."

Đó là một khả năng chúng tôi đã bỏ qua. Chúng tôi chỉ lo lắng về chính Rosalind mà quên mất mấy con thú của cổ. Tôi nghiến răng thất vọng, nhưng lúc này chuyện đó chẳng ích gì.

“Namidare… Ta sẽ cho cậu cơ hội cuối cùng. Nếu cậu đồng ý chịu sự mê hoặc của ta thay vì chống đối, ta sẽ để tất cả các cô gái đi. ”

"Từ chối."

"...Cậu ghét ta đến thế sao?"

“Không, không phải thế.” Tôi lắc đầu. “Nếu tôi thừa nhận thất bại ở đây, có lẽ Hibiki vẫn có thể cứu câu chuyện của Chelsea, nhưng Silver Slayer sẽ bị tiêu diệt. Và ... ”

"...Và?"

“Cho dù tôi có nghĩ bao nhiêu đi chăng nữa, tôi không nghĩ giúp cô trả thù là cách đúng đắn để cứu câu chuyện của cô.”

Mục tiêu thực sự của cổ là một cái gì đó hơn là trả thù. Phải là thế. Đó là thứ làm tôi khó chịu, hoặc thực sự chỉ là cảm tính, nhưng quan trọng hơn...

"Rosalind, nếu cô trả thù được, điều đó có làm cô hạnh phúc không?"

Đó là điều thực sự quan trọng. Chính xác là việc trả thù tôi thay cho tổ tiên của tôi có thực sự khiến cô ấy hạnh phúc không? Nhìn vào cô ấy lúc này, thật khó để tin rằng đó là sự thực. Cô ấy không cười chút nào. Vẻ mặt của cô gần như hoàn toàn ngược lại lúc cổ ăn bánh mứt đậu đỏ hôm trước.

“Điều mà Namidare muốn... là cho cô hạnh phúc, Rosalind. Và tôi không nghĩ rằng điều cô đang yêu cầu tôi làm là đúng cách để được hạnh phúc. Do đó, tôi sẽ chiến đấu với mọi thứ tôi có. Không phải vì tôi ghét cô, mà là vì tôi muốn tìm cách làm mọi người, kể cả cô, hạnh phúc. ”

“Tất cả các ngươi đều như thế, phải không? Loài người toàn từ chối lui bước khi đối đầu với ma cà rồng. Kẻ từ chối bỏ cuộc. Và ... kẻ từ chối trở thành của ta... "

"...Tất cả?"

Cô ấy đang nói về tôi và tổ tiên của tôi? Và cô ấy có ý gì khi 'trở thành của ta'? Nhưng trước khi tôi có thời gian để suy nghĩ...

"Thế nên ta sẽ giành lấy thứ là của mình." Không khí xung quanh Rosalind thay đổi.

“Ta muốn cậu là chính cậu, nhưng ta không cần nữa. Chỉ cần cậu ở cạnh ta là đủ. Chỉ thế thôi. Và như vậy..."

Cô bước thêm một bước nữa.

“Ta sẽ biến cậu thành ma cà rồng, Namidare.”

“Cái gì?!”

Cổ càng lúc càng gần, từng bước quả quyết hơn lần trước. Cô ấy thậm chí sẽ không sử dụng phép mê hoặc của mình lần này. Rosalind sẽ biến tôi thành ma cà rồng.

Tôi phải làm gì? Nếu tôi có cơ hội, sẽ là phá vỡ phép ếm lên Iris, Lea và Harissa. Nhưng không giống như cô bạn thanh mai của tôi, Satsuki, tôi không biết mình có thể nói gì để khiến họ giận dỗi hoặc làm họ xấu hổ.

Tôi bắt đầu hoảng sợ.

Tại thời điểm này, tôi phải lựa chọn. Tôi chỉ phải tôi luyện bản thân để chiến đấu với ma cà rồng. Silver Slayer nói rằng sức mạnh mê hoặc của cô ấy suy yếu khi Rosalind trở nên bối rối hoặc bị mất cảnh giác, nên tôi không thực sự cần đánh bại cô ấy. Nếu tôi chỉ có thể làm một chút sát thương với con dao bạc và sau đó đánh lạc hướng cô ấy một lúc ...

“Rekka! Mình có ý này! ”

“Ui!”

Satsuki đột nhiên túm lấy tai tôi và bắt đầu thì thầm với tôi.

"Cậu muốn tớ làm GÌ THẾ?" Tôi hét lên khi cô ấy nói với tôi 'kế hoạch' của cổ.

"Cứ nói đi!"

"Đ-Được rồi!"

Tôi không biết tại sao cô ấy lại gợi ý một thứ như thế. Chắc Satsuki nghĩ nó có tác dụng, cũng đáng để thử, nhưng tôi thực sự không biết cô ấy đang nghĩ gì! Tôi hít một hơi thật sâu, quay sang Harissa, và hét lên ...

"A-Anh yêu em!"

Nhưng...

“......”

Harissa thậm chí còn không nhúc nhích.

“Không có tác dụng, Satsuki!”

"M-Mình nghĩ rằng bất kỳ cô gái nào cũng sẽ xấu hổ nếu một chàng trai nói thế với cổ!" Thay vì Harissa, Satsuki là người bắt đầu đỏ mặt.

Nó không hiệu quả trừ khi đó là chàng trai cậu thích, phải không? Và khoan đã, tôi mới là người xấu hổ đây nè! Ugh ... Nhưng giờ không phải lúc để làm chuyện này! Rosalind thì...

"C-C-Cái?!"

Vì lý do nào đó, cô ấy hoàn toàn hoảng loạn. Tôi đã cố tìm ra cách để xử lý tình huống bất ngờ này khi tôi nghe thấy tiếng uỵch. Tôi nhìn sang và thấy rằng Silver Slayer đã buộc Iris và Lea lên bằng một sợi dây màu bạc. Mê hoặc của Rosalind đã yếu đi một lúc, và Silver Slayer đã không bỏ lỡ cơ hội đó. Tôi thực sự không chắc nó đã xảy ra như thế nào, nhưng nó đã có lợi cho chúng tôi. Bây giờ là năm đánh hai.

“Rosalind, đầu hàng và hoàn tác phép mê hoặc đi.”

“Hmph. Cậu đang yêu cầu tôi bỏ cuộc?"

“Tớ chỉ yêu cầu cậu từ bỏ việc trả thù để chúng ta có thể suy nghĩ cùng nhau. Chúng ta có thể tìm ra cách để mọi người hạnh phúc. ”

Trong khi Rosalind và tôi đang nói chuyện, ba người bạn đồng hành của tôi tiếp cận. Hibiki và Silver Slayer đứng ở hai bên Rosalind kề dao lên cổ, và Chelsea đang đứng cạnh tôi để bảo vệ Satsuki.

“Kết thúc rồi, ma cà rồng,” Silver Slayer nói.

“Đừng cố làm gì cả,” Hibiki thêm vào.

“… Có vẻ như ta tự làm mình xấu hổ,” Rosalind nói. Sự hoảng hốt của cô từ giây phút trước đã biến mất và không khí nguy hiểm của cô trở lại.

"Lea ... Làm đi."

“!”

Không hề cảnh báo, cơ thể của Silver Slayer bay lên không trung. Cổ cố gắng kháng cự, nhưng cơ thể cô đông cứng lại như thể bị nhúng trong nitơ lỏng.

"Ngươi đã làm gì?!" Hibiki hét.

Cổ cố dùng con dao bạc của mình để ngăn Rosalind, nhưng một bàn tay dang rộng nắm lấy cổ tay cổ.

“Harissa ?!” Hibiki ngạc nhiên hét lên khi cố gạt tay Harissa ra, nhưng không được. Harissa nắm lại cứng như kiềm kẹp.

“Harissa? Làm sao có thể?”

Ngay cả với phép mê hoặc, Harissa cũng không mạnh như vậy được. Không đời nào em ấy có thể chế ngự Hibiki! Khi tôi quan sát, Harissa bắt đầu mở miệng.

“!”

Đó là khi tôi thoáng thấy răng. Không, không phải răng ... Đó là răng nanh! Khi tôi nhận ra, Harissa đang đưa răng nanh của mình vào cổ Hibiki.

“Aaaaah!” Hibiki hét lên.

“Hibiki!” Tôi gọi.

“Không, Rekka!” Satsuki cố ngăn tôi.

Tôi định chạy về phía trước thì cô ấy túm lấy tôi từ phía sau. Cô ấy đã suy nghĩ rõ ràng còn tôi thì không, nhưng ... nhưng ...! Chịu thôi. Trái tim tôi tràn ngập cơn thịnh nộ và hoảng hốt.

“Rosalind! Cô đã biến Harissa... Cô biến tất cả họ thành ma cà rồng, phải không?”

“Tất nhiên,” Rosalind trả lời cùng một cái lườm. "Từ đầu ta đã biết câu trả lời của cậu sẽ thế nào, nên phải chuẩn bị kế hoạch đề phòng."

Cô ngước nhìn Silver Slayer, người đang lơ lửng trong không trung. "Con búp bê này không thể bị tổn hại vì cơ thể của ả được làm bằng chất lỏng... Nhưng nếu bao quanh ả với bong bóng nước và tăng áp lực bên trong, ả sẽ bị hạ."

“...!”

Luồng nước lúc đầu... Hầu hết nó đã chảy xuống của hang dẫn sâu hơn vào trong hang động, nhưng một số còn vương lại trong mấy cái hố dọc theo tường và sàn nhà. Tôi đã nghĩ vậy. Giờ tôi nhìn xung quanh, tôi đã không thấy nhiều nước đọng lại! Có phải Harissa sử dụng phép tàng hình của mình để khiến phép thuật nước của Lea vô hình?!

Thứ dường như là tấn công bất ngờ đơn giản hóa ra là một thủ thuật lập kế hoạch cẩn thận. Tôi hoàn toàn bị qua mặt.

“Tuyệt vọng trong mắt ngươi! Ta thích nó!” Ulaula vỗ tay vui vẻ, nhưng một cái liếc từ Rosalind khiến cô ta im miệng.

“Bây giờ, ta không có ý định hỏi cậu hay cho cậu một cơ hội khác. Bỏ cuộc đi,” Rosalind ra lệnh.

"Tôi không muốn bỏ cuộc."

Nhưng tôi có thể làm gì? Tôi bị kẹt rồi.

“...Rekka...”

Tôi nghe Hibiki gọi tên tôi ngay cả khi Harissa đang hút máu cổ. "Chạy đi..." cô kêu lên.

Cô ấy đặt tay ra sau lưng, cầm thứ trông như một cái ống. Khi Harissa buông ra, cơ thể co giật của Hibiki rơi về phía sàn. Nhưng khi ngã xuống, cổ kéo chiếc ghim từ đỉnh ống cổ đang cầm bằng tay phải.

“Nhắm mắt lại!” Chelsea hét lên khi quay người và giơ tay lên che mặt tôi và Satsuki.

Có một âm thanh nhỏ xíu, và rồi một luồng ánh sáng lấp đầy tầm nhìn của tôi. Đó chỉ là nhờ Chelsea mà nó không làm tôi hoàn toàn mù. Nhưng ngay cả khi mắt tôi nhắm tịt, chúng vẫn còn đọng lại. Đó là thứ mà người ta gọi là lựu đạn choáng?

"Chúng ta sẽ ra khỏi đây!"

Chelsea nắm lấy tay tôi - và có lẽ cả Satsuki - và cố kéo chúng tôi quay lại.

“Nhưng Chelsea...!”

“Chúng ta phải ra khỏi đây! Nếu chúng ta không tập hợp lại, chúng ta sẽ bị xóa sổ!”

“… ”

Tôi ghét phải thừa nhận, nhưng cô ấy đúng. Tôi để cô ấy kéo tôi đi một lúc, nhưng tôi chạy bằng sức của mình khi có thể nhìn được.

Chúng tôi chạy nhanh hết sức có thể dọc theo các con đường đi sâu hơn vào hang động, cố gắng chạy càng xa Rosalind càng tốt. Chúng tôi chạy cho đến khi chúng tôi không còn sức nữa, ngã gục xuống đất để thở.

“Hahh... Hahh... Giờ ta làm gì đây?”

Tôi không còn nhiều lá bài trong tay. Một con dao bạc. Phép thuật của Satsuki.

Và...

"Cái khế ước này nhỉ?"

Tôi lấy ra giấy da mà tôi đã gấp lại và bỏ vào túi.

Chelsea im lặng, nhưng ánh mắt của cô đang dao động như thể muốn nói điều gì đó.

“Đừng lo. Tôi sẽ không từ bỏ em trai của cô. Nhưng tôi nghĩ rằng trừ khi chúng ta có thể sử dụng thứ này đúng cách, chúng ta không có cơ hội chiến thắng. ”

Có lẽ là hy vọng cuối cùng của chúng tôi.

“Lướt qua những gì ta biết nào. Công việc của chúng ta là ... ”

Chữa bệnh cho em trai của Chelsea. Cứu tất cả những người đã trở thành ma cà rồng - tức là, biến họ trở thành con người một lần nữa. Cứu câu chuyện của Rosalind. Cả Silver Slayer nữa.

"...Không đủ," Chelsea nói.

Cô ấy đã đúng. Người duy nhất có thể sử dụng khế ước bây giờ là tôi. Tôi có một điều ước và bốn vấn đề cần giải quyết. Không đủ.

“Đừng bỏ cuộc. Chúng ta chỉ có thể tiếp tục suy nghĩ. Nghĩ sâu vào và kiểm tra mọi khả năng. Và nếu nghĩ ra bất cứ điều gì, hãy nói ra ... ”

Khi tôi nói, tôi nhớ lại điều Rosalind đã nói trước đó đã thu hút sự chú ý của tôi. 'Tất cả các ngươi...' Cứ như cô ấy nghĩ tôi và tổ tiên của tôi là cùng một người. Và rồi có một câu kỳ lạ mà cô ấy đã nói 'từ chối trở thành của ta.'

Sự thiếu hụt là hầu hết các vấn đề của tôi bây giờ đều có liên quan đến Rosalind. Tôi chia sẻ với Satsuki và Chelsea điều cổ đã nói, hy vọng sẽ dẫn đến một số gợi ý. Khi tôi làm thế, Chelsea trông hơi bực tức.

“Rekka, tôi nghĩ cô ta coi cậu là người thay thế.”

“Người thay thế?”

“Nói cách khác, cô ta muốn cậu ở bên cạnh vì cô ta không thể có tổ tiên của cậu.”

“......Gì chứ?”

Tôi hiểu lời đang thoát ra từ miệng cổ, nhưng tôi không hiểu cổ đang nói gì.

“Đó là lý do hợp lý duy nhất.”

“Không thể nào…”

Mặc dù nói thế, tôi dần dần bắt đầu đặt những mảnh ghép lại trong đầu mình. Chẳng hạn như tại sao Rosalind lại đến trường cao trung của tôi. Hoặc tại sao cô ấy không chỉ nhảy vào tôi trong hẻm đêm nếu cô ấy thực sự muốn trả thù.

Hoặc tại sao cô ấy sử dụng phép mê hoặc của mình để điều khiển mọi người trừ tôi. Hoặc tại sao, ngay cả khi cô ấy cố làm thế, cô ấy vẫn để lại cho tôi hầu hết ý chí của mình. Hoặc tại sao cô ấy lại sử dụng phép mê hoặc thay vì biến tôi thành ma cà rồng ngay từ đầu.

"Cô ấy muốn mình ‘thật’ sao?" Cô ấy đã nói điều gì đó tương tự chỉ vài phút trước.

Khi biến người khác thành ma cà rồng, họ giống như búp bê. Đó có lẽ là sức mạnh cổ truyền qua họ sau khi hút máu. Một phép mê hoặc có thể cai trị ai đó, nhưng đó vẫn là kiểm soát tâm trí.

Nếu cô ấy muốn tôi vẫn là tôi, điều đầu tiên cổ cố làm là mê hoặc những người xung quanh để có được tôi. Sau đó, nếu điều không hiệu quả, thì cô ấy vẫn phải cố quyến rũ tôi. Và nếu vẫn không hiệu quả, cuối cùng thì cô ấy không còn lựa chọn nào khác ngoài việc biến tôi thành ma cà rồng ...

Tôi cắn mạnh vào răng.

"Tôi không thể thay thế tổ tiên của mình được.”

Ma cà rồng này đã sống năm trăm năm và cô ấy vẫn không hiểu điều đó sao?

Ánh sáng cuối cùng cũng xuất hiện. Nếu tôi muốn cứu câu chuyện của Rosalind, tôi cần phải ngăn cổ trả thù - không, tôi cần ngăn cô ấy sử dụng tôi như người thay thế. Và để làm thế, trước tiên tôi cần thoát ra khỏi tình huống nghiệt ngã này.

“Cô đã nói elixir/thuốc tiên có thể chữa được cho em trai mình, đúng không?” Tôi hỏi, giọng nói của tôi tràn ngập sự quyết tâm mới và một chút giận dữ.

“Đúng vậy, nhưng…” Giọng Chelsea thấp dần. Cô dừng lại và sau đó nói, “Đá triết gia mà tôi cần để làm elixir là một phần lõi của Silver Slayer. Nếu tôi tách nó ra khỏi cô ấy, cơ thể cô ấy sẽ sụp đổ. ”

Satsuki giải thích cho tôi chi tiết về phép thuật và giả kim thuật thực sự hoạt động như thế nào.

“Vậy thì nếu tôi sử dụng khế ước để Ulaula biến Silver Slayer thành con người thì sao? Chuyện sẽ xảy ra với đá triết gia? Nó sẽ biến mất?” Tôi hỏi.

Cả Satsuki và Chelsea nhìn ngạc nhiên.

Biến Silver Slayer thành một con người là một ý tưởng tôi có khi bọn tôi cùng ngắm bông hoa trắng. Tôi nghĩ đó có thể là điều câu chuyện của cô ấy cần.

“Um... Tôi không nghĩ vậy. Đá triết gia là vật chất hoàn hảo. Không có tác động vật lý hay ma pháp — thậm chí cả phép màu — có thể phá hủy nó từ bên ngoài. ”

"Ra vậy."

Thế thì chuyện đó sẽ giải quyết hai câu chuyện cùng một lúc.

“Còn chuyện biến mọi người trở lại, và rồi cả chuyện của Rosalind…”

“Đợi đã, Rekka! Khế ước đó có giá, nhớ không?” Satsuki nói.

Cô ấy đúng. Người ký khế ước cần trả mạng của mình. Đó là giá. Nhưng tôi không thể từ bỏ vì thế. Có thể có một lỗ hổng mà tôi chưa tìm thấy.

“Giá là mạng của người ký khế ước, đúng không? Nhưng chính xác thì họ chết như thế nào? Linh hồn của họ rời khỏi cơ thể ngay khi họ ký tên à? ”

“Khế ước quỷ là một thỏa thuận giữa hai linh hồn, cho nên khoảnh khắc cậu ký, linh hồn cậu thuộc về quỷ dữ. Nhưng linh hồn bị ràng buộc với cơ thể, và nó không thể tự mình rời đi được. Do đó, cậu sẽ không chết ngay, nhưng nếu cô ta chạm vào linh hồn cậu, tất cả sẽ kết thúc. ”

"Chính xác thì linh hồn ở đâu?"

"Cậu có thể nghĩ rằng linh hồn cậu được chứa đựng chính xác trong không gian tương tự cơ thể vật chất cậu."

Nói cách khác, nếu cô ấy chạm vào tôi, linh hồn của tôi sẽ bị xé toạc khỏi cơ thể tôi? Cứ như một trò chơi sinh tử vậy, chưa nói đến việc tôi đang chơi với một con quỷ.

Nhưng ít nhất, tôi sẽ không chết ngay lập tức khi ký khế ước.

“Vậy nếu chúng ta có thể làm điều gì đó trước khi cô ấy chạm vào tôi, chúng ta có thể biến Silver Slayer từ homunculus thành người. Và chuyện đó cũng mang lại cho chúng ta một viên đá triết gia… Nhưng sau đó làm sao để chúng ta biến mọi người trở lại? ”

Khoan. Biến một homunculus thành một con người? Biến mọi người trở lại? Chờ đã...

“Satsuki, tớ có thêm một câu hỏi nữa,” tôi nói.

"Là gì?" Cô ấy hỏi.

"Đó là về các quy tắc cho khế ước quỷ ..."

Satsuki có vẻ hơi bối rối bởi câu hỏi đơn giản mà tôi hỏi, nhưng cô ấy gật đầu khẳng định đáp lại. Tức là chúng tôi có thể làm được!

“Satsuki. Chelsea. Tớ cần giúp đỡ.”

Tôi đã nói với họ kế hoạch của tôi, bao gồm những gì tôi cần họ làm.

“Quá nhiều rủi ro… Cậu đang cố tự sát sao?” Chelsea thận trọng hỏi.

"Sống là phải chấp nhận rủi ro," tôi nói, cứng lòng chuẩn bị cho chuyện sắp đến.

Đúng thế. Cuộc sống của tôi không phải là đồ chơi để trao cho Rosalind, và chắc chắn đó không phải là thứ tôi sẽ hy sinh để giải trí cho một con quỷ. Đó là thẻ chơi cuối cùng của tôi (Note: ý bảo chip dùng trong sòng bạc), nhưng tôi phải tố hết để mang những câu chuyện này đến kết thúc có hậu.

- - -

Claus: Xã hội vùi dập, nên giờ mới về, được khoảng bao lâu, thì tui hông biết.

Bình luận (5)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

5 Bình luận

Thanks for chapter.
Xem thêm
Truyện này thuộc kiểu để dồn đọc một lần mới đã. Nên hơi ít bình luận. Cảm ơn dịch giả.
Xem thêm
Cuối cùng cũng có thank team
Xem thêm